[original] In The Water - Trong làn nước
Credit: Toàn bộ nhân vật lẫn cốt truyện đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả. Mọi sự trùng hợp chỉ là vô ý.
Sản phẩm được truyền cảm hứng từ tác phẩm "Into the Water" của Paula Hawkins và truyện cổ "The Little Mermaid" của Andersen.
- - -
Khi đưa mắt ngắm nhìn làn nước trong xanh, bạn có suy nghĩ gì không?
Từng gợn sóng nhỏ dập dềnh, từng con cá tung tăng bơi lượn, từng cọng cây thủy sinh xanh mướt, từng giọt nước mát thanh... Tất thảy đều thật sinh động, thật giàu sức sống. Đồng thời, cảm giác cũng thật thanh bình làm sao...
Tôi ngồi thẫn thờ bên mép hồ, khoan khoái cảm nhận thảm cỏ xanh mịn dưới lòng bàn tay đang chống về phía sau. Lặng lẽ đưa ánh mắt dõi theo một chú cá với cặp vây thướt tha sắc tím đặc biệt xinh đẹp đang lượn lờ bên những tảng đá gần bờ, tôi ước rằng mình cũng được tự do như nó...
Vô ưu vô lo, chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ ngày ngày lượn quanh kiếm tìm phù du, trùng bọ ăn cho đỡ chết đói, thế là quá đủ rồi.
Phần mép nước rất nông, nhưng ra đến giữa hồ thì rất sâu, muốn đi xa hơn phải dùng thuyền. Nhưng hồ này ngoài mấy con cá cảnh ra thì cũng chẳng có gì đáng giá, nên tôi hiếm khi thấy cư dân quanh đây lảng vảng đến chốn này.
Cũng được, một hồ nước đẹp đẽ đến nhường này... Chỉ nên làm chốn thần tiên của riêng tôi thôi...
Mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều như cực hình. Sự ràng buộc của phụ huynh, sự hắt hủi của bạn cùng lớp, sự cáu gắt của thầy cô... Không một ai trong số bọn họ chịu lắng nghe tôi, không một ai chịu tin rằng tôi đã rất cố gắng.
Tôi cũng muốn làm họ tự hào, tôi cũng kết bạn và hòa nhập, tôi cũng muốn nâng thành tích học tập của mình lên lắm chứ...
Khổ cái nỗi... Tôi cố được đến thế là cùng!
Tôi khẽ khàng cất giọng hát ngân nga, thoải mái cảm nhận tiếng lá cây xào xạc đệm thêm vào giai điệu của mình. Tôi yêu thích làn gió mát dịu vừa nhẹ nhàng thổi qua, đem theo hương cỏ thanh tao cùng mùi gỗ trầm ấm vờn quanh cánh mũi. Một nụ cười mỉm vừa khẽ khàng nở ra trên đôi môi tôi đã ngay lập tức tắt ngấm. Tôi thở dài, lưu luyến nhìn khung cảnh mê hồn trước mắt lần cuối rồi mới uể oải đứng dậy.
Khoác cặp đeo lên vai, tôi chậm rãi đi về nhà.
Tôi chán ghét gần như tất cả mọi thứ thuộc về mình và về cuộc sống của mình.
Nhà tôi lúc nào cũng ồn áo tiếng mắng, tiếng chửi, thi thoảng còn là tiếng đánh mà mẹ và dượng dành cho tôi. Ở trường, tôi luôn là kẻ lạc loài, bởi lẽ chẳng ai muốn chơi cùng một đứa tính tình kì quặc đến vậy. Về chuyện học hành, tôi lúc nào cũng bị giáo viên chì chiết, phê bình, bởi lẽ hạnh kiểm thì chẳng đến nỗi nhưng điểm chác thì quá mức tệ hại.
Có chăng những lúc tôi cảm thấy mình vô giá trị? Có chăng những lúc tôi thấy mình như chỉ muốn gục xuống, gào khóc cho thỏa hết những đớn đau tồn đọng trong lòng bao lâu nay? Có chăng những lúc tôi chỉ ước giá như cuộc đời mình kết thúc ngay lúc này thì tốt?
À, nhưng tôi sợ chết lắm...
Chết - tâm trí tôi luôn coi nó như một cách giải thoát cho bản thân. Nhưng cảm giác thật sự khi chết là như thế nào, tôi không biết. Tôi muốn ra đi, muốn bỏ lại sau lưng cuộc sống chết tiệt này lắm chứ... Nhưng cũng như bao người khác: Tôi sợ cái khái niệm tăm tối mơ hồ ấy.
Tôi muốn kết liễu cuộc đời mình, nhưng tôi nào dám!
Vậy nên, tôi tìm đến bên hồ. Đó là chốn thần tiên của tôi, chỉ một mình tôi giữa thiên nhiên trong lành. Không có một ai xung quanh, nên tôi chẳng phải lo lắng chuyện sẽ có người đánh giá từng lời nói, từng hành động của mình. Tôi thì thầm trò chuyện với ngọn gió, tâm sự với cỏ non, thi thoảng sẽ hái một vài bông hoa, rồi tự kết một chiếc mũ miện, bày trò cho tâm hồn xả hơi một chút thôi...
Ngày nào tôi cũng đến bên hồ. Tuy ngồi một mình, nhưng lại chẳng hề thấy cô đơn...
Không như ở trường hay ở nhà - đông đúc mà thấy mình lẻ loi, cô quạnh...
Khi còn rất nhỏ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới, với một gia đình ấm êm và một cuộc sống thanh bình. Tuổi thơ tôi khá đẹp đẽ, ba luôn chăm chút và mẹ luôn quan tâm đến tôi, bạn bè lúc nào cũng sẵn sàng chơi đùa cùng, và cuộc sống của tôi ngày ấy đẹp như mơ vậy. Nhưng kể từ sau khi ba rời đi, rồi mẹ cưới dượng và chúng tôi chuyển nhà tới đây, tôi hoàn toàn cô độc.
Những kỉ niệm đẹp đẽ nhất từ khi tôi còn bốn, còn năm tuổi đã phai mờ tự ngày nào. Chúng đã từng là điều diệu kì đối với tôi, tôi đã từng tìm đến chúng để cảm thấy bản thân mình được an ủi, để tìm được động lực cho tôi tiếp tục tiến bước. Nhưng dần dà chúng cũng mất đi giá trị, rồi phai nhạt hoàn toàn trong trí nhớ của tôi. Thế chỗ cho chúng là hàng loạt những suy nghĩ lệch lạc, những lời nói sắc lẹm như dao găm của những người xung quanh tôi, những cơn đau đầu liên tục hoành hành, và những giấc ngủ chập chờn không sâu...
Hồi nhỏ vô ưu vô lo, không nghĩ lớn lên lại có quá nhiều chuyện cần bận tâm như vậy. Tôi thấy đầu óc mình như quá tải, mà lại chẳng có ai ở bên chia sẻ cùng...
Chỉ có những gợn sóng, những ngọn gió cùng thảm cỏ xanh là sẽ không đánh giá, sẽ yên lặng lắng nghe tôi...
Tôi nhớ rằng có một lần ở trường, bọn tôi đã học về một nhân vật với số phận rất khổ cực do bị luật lệ, bị xã hội, bị cổ tục thời ấy chèn ép. Người ấy đã phải thực hiện những điều thật tủi nhục, thật đáng ghê tởm chỉ để trang trải cho cuộc sống của mình. Rồi đến một ngày - khi đã bị bức đến giới hạn tột cùng, bị quật đến không còn đường lui, người ấy đã phản kháng, đứng lên chống lại tất cả những kẻ đã từng gây khổ đau cho gia đình, cho bạn bè và cho chính bản thân người ấy. Kế hoạch trả thù bất thành, cuối cùng người ấy bị bắt giam, đành bỏ mạng trên giàn treo cổ.
Tôi đã nghĩ chắc chắn người ấy phải còn chút sức sống, chút nghị lực cuối cùng tồn tại trong mình nên đến cuối cùng mới có thể mạnh mẽ như vậy.
Câu chuyện của người ấy còn làm tôi tò mò: Liệu tôi có một giới hạn nào không? Một giới hạn mà khi bị chạm đến, liệu tôi có vùng dậy được?
Hay tôi sẽ chịu khuất phục?
-
Tôi tìm ra câu trả lời sớm hơn mình tưởng...
Bài kiểm tra cuối kì đến thật nhanh, trôi qua thật chậm rãi, và lại tốc biến rời đi, để lại một nỗi lo âu tức nghẹn họng trong tôi.
Bọn tôi chờ mất hai tuần mới có điểm. Và dù cho tôi có tiến bộ so với những bài thi thử trước đó, điểm chác của tôi vẫn không đủ điều kiện lên lớp. Giáo viên đã thông báo điều ấy về cho gia đình, và không ngoài dự đoán, bữa tối hôm đó, mẹ không ngừng tổng sỉ vả tôi.
Hết mắng rồi chửi, chửi chán thì ngồi ăn vài miếng rồi lại tiếp tục lôi những lỗi lầm trong quá khứ của tôi ra nhai lại. Tôi thật tình thì nghe nhiều cũng đã thành quen, nhưng lần nào cũng thấy đau, thấy sợ, thấy càng thêm chán ghét bản thân mình biết bao nhiêu.
Và rồi, một câu nói của mẹ tôi bật lên như sét đánh ngang tai...
"Nếu như tao chưa từng có đứa con nào như mày..."
Chỉ để dượng tôi đệm thêm vào...
"Nuôi dạy mày là công việc lãng phí tiền của nhất đời tao!"
Vậy ra... Để chạm đến giới hạn của tôi, chỉ cần thế thôi!
Đứng bật dậy, tôi lao ra khỏi nhà, mặc cho tiếng gọi của mẹ đeo đuổi phía sau. Tôi lao thẳng vào rừng, đôi chân cứ theo lối mòn quen thuộc mà hướng về hồ nước - hướng về chốn thần tiên của tôi.
Tôi ngồi thụp xuống bên mép hồ, bật khóc.
Tôi khóc nấc lên, nước mắt cứ thế tuôn xuống không ngừng, tưới ướt đẫm lớp cỏ phía dưới. Bên tai tôi xào xạc tiếng gió lùa vào những tán cây xung quanh, vo ve tiếng côn trùng bay lượn.
Hơi ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn dòng nước phản chiếu ánh trăng lấp lánh trước mắt, tôi loạng choạng đứng dậy. Có một điều gì đó trong tâm thôi thúc tôi bước tới...
Trước khi tôi kịp bừng tỉnh mà nhận ra hành động của mình, dòng nước lạnh ngắt đã thấm ướt đôi chân chỉ đi mỗi tất trần của tôi. Một vài cọng cây thủy sinh cọ qua, khiến tôi hơi nhột, đàn cá đủ sắc thì hốt hoảng bơi dạt ra xa.
Và rồi cứ từng chút một, tôi lại tiến xa hơn...
Tôi đã quan sát làn nước bên mép hồ đến cả nghìn lần, tôi biết rõ cả vị trí của từng hòn đá, từng khóm cây, biết luôn cả tên của từng giống cá hay lảng vảng đến mép hồ kiếm ăn. Nhưng tôi chưa từng biết bất cứ điều gì về lòng hồ cả.
Nước đã ngập tới ngực, rồi tới cổ, cảm giác lạnh lẽo thấm dọc cơ thể khiến tôi rùng mình. Run rẩy hít một hơi thật sâu, tôi liền tiến thêm vài bước nữa, và rồi đầu tôi chìm hẳn dưới làn nước trong. Tôi cố nín thở, đôi mắt mở bừng quan sát xung quanh.
Hàng đàn cá lượn lờ trước mắt, những cây thủy sinh khẽ đong đưa phía dưới, cát tung lên theo mỗi bước chân. Tôi cố tiến xa hơn, xa hơn nữa...
Rồi tôi thở ra, lại không tự chủ mà hít vào.
Ngay lập tức, nước phủ đầy khoang mũi, khiến tôi phát sặc. Hai lá phổi trong vài giây liền đau tức, mũi cay xè. Ý muốn được sống bỗng chốc lại bùng cháy lên, khiến tôi chợt muốn vùng vẫy trở lại bờ hồ...
Nhưng nếu giờ tôi trở lại, cuộc sống tệ hại kia sẽ lại tiếp diễn. Chưa kể đến chuyện phải ở lại lớp năm sau, nếu giờ đây tôi trở về, dượng và mẹ kiểu gì cũng quật cho một trận khi thấy mớ quần áo sũng nước của tôi... Tôi nào muốn thế...
Tôi ngưng lại nỗ lực hô hấp của mình, dù phổi đau muốn vỡ tung, dù đầu choáng váng vì thiếu dưỡng khí. Tôi ngưng lại toàn bộ mọi hành động của mình, mặc cho thân thể lơ lửng giữa làn nước trong...
Cảm giác đau đớn mờ dần, sự khó chịu cũng như bị cuốn trôi, những đớn đau tâm hồn như được gột sạch, tôi cả cơ thể lẫn đầu óc mình thật nhẹ nhàng, thảnh thơi. Từng giọt nước mát lạnh nâng niu cơ thể, thư thả ngắm đàn cá lượn lờ, đắm mình trong cảm giác yên bình, lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác thật sự nhẹ nhõm như trút bỏ được một gánh nặng là như thế nào.
Mí mắt nặng trĩu, tứ chi mất đi cảm giác, bỗng nhiên tôi nhớ lại bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của mình - năm tôi lên bốn tuổi. Chúng tôi đã tổ chức ở ngoài vườn sau căn nhà cũ, chỉ với đôi ba người bạn thân thiết và một chiếc bánh kem to bự. Rất vui... Kỉ niệm ấy chợt quay trở lại, rõ ràng như mới ngày hôm qua, khiến tôi muốn bật khóc mà môi lại mỉm cười. Nước mắt như hòa luôn vào nước hồ mát lạnh.
Từ nay trở đi, nếu bất kì ai thắc mắc với tôi rằng: "Trong làn nước có gì vậy..."
Khép đôi mắt lại, thư thả là thế, nhưng cơ thể tôi cớ sao lại mệt rã rời. Tôi thiếp đi, tận hưởng cảm giác thân thể được từng giọt nước trong vắt vỗ về...
"Trong làn nước là một sự yên bình không đâu có được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro