Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình
Lãnh cung, Phế Hậu...
Hừ, nực cười...
Tiêu Mặc Hải, ngươi còn gì hối tiếc?
"Hoàng hậu nương nương, người hãy ăn chút gì đi a, ba ngày nay người không có gì vào bụng rồi."- Thị nữ Hồng Trang bưng một cái hộp gỗ đựng thức ăn do Ngự Thiện phòng chuẩn bị vào bên trong điện cũ nát, sớm đã có nhiều chỗ ủ dột khó lòng sửa chữa. Tiêu Mặc Hải cũng chẳng quan tâm nữa, sống trong nơi này đủ một năm, cái gì khổ cực nên trải cũng đã trải rồi, cũng đã hiểu được đạo vô tình là gì, mà tâm người, sớm cũng đã tỏ tường.
Tiêu Mặc Hải tùy tiện cầm lấy miếng bánh bao nhỏ đã nguội lạnh từ lâu, đôi mắt hổ phách sớm đã không còn quang mang, chỉ thấy sự trống rỗng rét lạnh đến run người. Vành mắt từng đỏ hoe vì nước mắt rơi suốt một ngày một đêm giờ đây chỉ toàn thấy sự cô độc giữa chốn lãnh cung không chút nhân khí.
"Hồng Trang, sau này đừng gọi ta là Hoàng hậu nữa, Hoàng hậu, sớm đã không còn là ta nữa rồi. Không, ngay từ đầu vốn dĩ đã không phải là ta rồi, chỉ là si tâm vọng tưởng, ảo giác hư vô mà thôi."
Hồng Trang rớt nước mắt, lệ nhòa khóe mi xinh đẹp. Nàng đi theo hầu hạ Tiêu Mặc Hải từ lúc Tiêu Mặc Hải chuẩn bị được phong hậu và làm Hoàng hậu, thời gian cũng được tính là dài lâu. Lúc đó, Tiêu Mặc Hải đang được sủng ái vô cùng, hậu cung không ít người ghen tị, đố kỵ. Hồng Trang vô cùng ngưỡng mộ và trung thành với Tiêu Mặc Hải bởi năm xưa ở biên cương đói nghèo khổ cực, Tiêu tướng quân Tiêu Mặc Hải đã độ lượng cưu mang cả thôn nàng, cấp phát lương thực thuốc men, thậm chí còn cứu sống cha nàng đang trong cơn nguy kịch. Bây giờ, vùng biên cương năm xưa nay đã trở thành một châu trù phú bậc nhất Thái quốc, tên gọi là Mặc Hải châu-lấy tên ân nhân mà đặt cho châu. Còn nữa, Hồng Trang càng cảm phục Tiêu Mặc Hải hơn nữa vì Tiêu Mặc Hải đã chấp nhận bỏ mũ giáp tướng quân, bỏ lại đằng sau thời chiến công oanh liệt lừng lẫy khắp tứ phương để đến kinh thành Mộ gia để làm chính thê của Hoàng đế. Tình cảm của Hoàng đế và Hoàng hậu thực sự rất tốt, vậy mà vì một lần sẩy thai, không thể mang thai hoàng tự thêm lần nào nữa, đế và hậu ngày càng cách xa, vô tình dựng nên tấm bình phong vững chãi, ngày một kiên cố. Hoàng thượng bắt đầu tuyển thêm phi, điều mà từ lúc Tiêu Mặc Hải lên làm Hoàng hậu đã bị bãi bỏ. Giai nhân trong cung ngày càng đông đúc, hoàng tử, công chúa, hỉ mạch từ các cung cứ nhiều lên từng ngày, từng ngày. Ngọn nến sớm đã cháy gần hết, cớ sao còn dây dưa khôn nguôi, ở đó mãi không chịu ly biệt? Không lâu sau, Hồng Trang nghe ngóng được Hoàng đế đã lập một nữ tử danh giá, công dung ngôn hạnh, Thuần Vu Hy, làm Hoàng hậu tiếp theo, quyết định phế Tiêu Mặc Hải, đày Tiêu Mặc Hải vào lãnh cung giá lạnh. Tân Hậu và Hoàng đế sớm chiều ân ái, tình cảm không dứt, chỉ còn một người nằm cô độc trên chiếc giường cũ kỹ đơn sơ, nước mắt đã chẳng còn để rơi nữa.
Tiêu Mặc Hải hướng mắt nhìn về phía xa xăm, bất giác hồi ức khi xưa lại ùa về.
"Mặc Hải, đệ sau này có nguyện ý lấy Mộ Vân Dương ta làm phu quân không?"
"Ta nguyện ý."
Hai đứa trẻ làm nên một đôi tương ái tương sát, người đời khó lòng bì kịp. Ta làm Hoàng đế, người làm tướng quân, cùng nhau trấn giữ biên ải, bảo vệ an nguy xã tắc giang sơn. Mộ Vân Dương lên ngôi khi tuổi đời còn rất trẻ, mười tuổi, lúc ấy Tiêu Mặc Hải cũng vừa tròn chín, tình cảm thắm thiết vô cùng.
Ta cùng người ngao du sơn thủy, ngắm đèn lồng, thả hoa đăng lấp lánh, cùng nguyện ước trọn đời trọn kiếp.
"Mặc Hải, đời này Hoàng đế Mộ Vân Dương ta sẽ bảo hộ ngươi thật tốt, không để ngươi chịu bất cứ thương tổn nào. Người đi cùng ta đến hết một kiếp người, cũng là ngươi, vĩnh viễn là ngươi."
"Đại tướng quân Tiêu Mặc Hải ta cũng thề nguyện sẽ trung thành với Mộ Vân Dương, cùng Vân Dương trị quốc thủ biên ải, quyết không chia lìa."
Đêm tân hôn sau đại điển phong Hậu...
"Tiêu Mặc Hải, ta yêu ngươi, yêu mình ngươi. Trời đất giang sơn của chúng ta rộng lớn bao nhiêu thì ta yêu ngươi bấy nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn thế. Hãy cùng ta kéo dài hương hỏa Mộ gia hoàng tộc, bên ta đến đầu bạc răng long."
"Mộ Vân Dương, ta cũng yêu ngươi. Dù không cùng sinh thần bát tự nhưng nguyện tử cùng ngày cùng tháng cùng năm."
Nghĩ lại bây giờ thật nực cười làm sao! Hứa hẹn năm xưa, lời thề non hẹn biển ngày ấy rốt cuộc lại hóa gió thoảng mây bay. Tâm người đã đổi thay, vậy tâm ta còn vấn vương hy vọng làm gì cơ chứ? Trăng đêm nay sáng lạ kỳ, hào quang tỏa đi muôn nơi, chiếu vào nơi lãnh cung cô độc đáng sợ kia như muốn hỏi tấm thân trong đó rằng: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, là chân thực, hay là mộng ảo?
Mộ Dung Nhật, tiểu hài tử đáng thương của ta...
Đêm nay, Tiêu Mặc Hải lại như thường lệ ra sân sau điện luyện kiếm. Mũi kiếm sáng loáng, ánh trăng nương theo ánh bạc trên lưỡi kiếm tạo nên những đường nét tuyệt trần. Hỏa Dực kiếm pháp, chốn lạnh lẽo đã có lửa làm bạn, nhưng hỏa diễm vô tri vô giác, sao có thể thay thế được nhân khí ấm áp sinh động?
Thái dương lại treo trên đỉnh đầu buổi sáng, đem ánh nắng rọi chiếu cho những tâm hồn tuyệt vọng nhất, nhưng đối với Tiêu Mặc Hải, dù có bao nhiêu ánh nắng đi chăng nữa, vẫn không thể nào làm trái tim đã ướt lạnh bừng lên ngọn lửa lần nữa. Tiêu Mặc Hải vẫn luyện kiếm pháp, luyện đến mù mờ, ngất lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy đã thấy một đoàn cung nữ và thái giám đến quỳ trước lãnh cung, một vị thái giám ăn mặc hết sức lòe loẹt rườm rà giơ chiếu chỉ lên và đọc:
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết
Tiêu Mặc Hải không tuân thủ công dung ngôn hạnh, thực hiện tốt đạo làm Hoàng hậu, bị đày vào lãnh cung đã tròn một năm.
Nay nể tình nghĩa tình phu thê kết tóc đã mười lăm năm, tình cảm mặn nồng khi xưa, mà Tiêu gia lại đời đời làm tướng quân, trọng thần phục vụ cho hoàng thất, nhất mực trung thành, tận tâm tận tụy.
Xét thấy điều này, trẫm quyết định phục vị cho Tiêu Mặc Hải, nhưng phế hậu vẫn là phế hậu, không phục lại hiệu Nhật Quang Thuận Thiên Thánh Hoàng hậu, chỉ phong làm Quý Phi, hiệu là Tiêu Quý Phi, ngự ở Thái Tuế cung, gần với Thần Long điện của Hoàng đế, Vĩnh Khánh cung của Hoàng Thái hậu và Nghê Thường cung của Hoàng hậu. Trẫm mong rằng sau khi rời khỏi lãnh cung, được phong làm Quý Phi, Tiêu Mặc Hải sẽ sám hối lỗi lầm, chuyên tâm phục vụ Hoàng đế, giữ vững đạo làm thê thiếp và thê tử.
Khâm thử"
Đoàn thái giám cung nữ đọc xong chiếu chỉ liền tiến vào điện, ngỏ ý muốn giúp Tiêu Mặc Hải thay y phục thượng triều của Quý Phi. Hồng Trang muốn ngăn lại nhưng Tiêu Mặc Hải ra hiệu bảo Hồng Trang rời đi chuẩn bị ít tay nải để vào cung Thái Tuế. Đám cung nữ kia thoăn thoắt cái đã khoác lên người Tiêu Mặc Hải một bộ y phục bằng vàng ròng và sợi tơ tằm thượng hạng tuyển chọn kỹ lưỡng từ Tô Châu và Giang Nam, biểu tượng kim phượng thay bằng hoa mẫu đơn và chim kim loan lượn sóng trải đều trên y phục. Nhìn sơ qua là có thể hiểu được tay nghề của người thợ dệt khá khẩm đến mức nào. Tiêu Mặc Hải có thể nhận ra, đó là tay nghề của Ninh Phi Ninh Tiểu Hoa. Ninh Phi là biểu muội của Tiêu Mặc Hải, giao tình với Tiêu Mặc Hải rất tốt. Những tháng ngày trong cung cấm, có Ninh Phi chuyện trò cũng vơi bớt sầu bi. Ninh Phi rất tốt, tiếc là hôn phu nàng đã tử nạn trước ngày hôn lễ, buộc nàng phải nhập cung tuyển tú. Ninh Phi rất yêu quý Tiêu Mặc Hải hắn, hắn có thể cảm nhận được. Tiếc là, hai ngày trước, nghe Hồng Trang báo tin, Ninh Phi đã qua đời ở Hải Đường cung, bệnh nặng từ lâu khó chữa. Bệnh nặng gì chứ, rõ ràng là Hoàng hậu cùng chúng phi tần, đặc biệt là Tô Phi Tô Diêu, cùng thông đồng hại biểu muội Ninh Tiểu Hoa của ta. Bộ y phục này, có lẽ đã được Ninh Tiểu Hoa dệt từ lâu, nay lại được mang trên người của Tiêu Mặc Hải ta. Tiểu muội muội đáng yêu của ta, huynh sẽ lên gặp muội, sớm thôi, chờ ta.
Lễ phong hiệu Quý Phi của Tiêu Mặc Hải rất đơn sơ, sơ sài đến không dám nhìn, chỉ vỏn vẹn hai ba nghi lễ vớ vẩn, cuối cùng là đeo lên mão ngọc của Quý Phi, chính thức dọn vào Thái Tuế cung.
Chiều ngày hôm đó, Tiêu Mặc Hải đứng giữa khoảng sân trước Thần Long điện, tay mang theo Vân Mặc kiếm, di nguyện cuối cùng của phụ thân hắn trước khi đi theo tiên tổ đến cửu tuyền.
"Thần Long Thuận Thiên Thánh Hoàng đế Mộ Vân Dương, tình nghĩa ta và ngươi cũng đã sớm cạn từ lâu, nay ngươi đã có bến đò mới, ta ở lại cũng chẳng có ích gì. Tiêu Mặc Hải ta cũng không phải loại vô liêm sỉ, phong vị Quý Phi này, thứ cho ta không thể nhận, và cũng không muốn nhận. Hôm nay, ngày mùng hai tháng tư, giữa sân Thần Long điện này, ta sẽ chính thức rời bỏ nơi thế tục này, trở về Thiên giới năm xưa, cũng coi như chúc phúc cho giang sơn xã tắc Thái quốc phồn thịnh, chúc phúc cho Mộ Vân Dương ngươi và Hoàng hậu Thuần Vu Hy trăm năm hạnh phúc, quyến luyến không rời. Vĩnh biệt mười lăm năm phu thê kết tóc, vĩnh biệt một đời huy hoàng chiến công oanh liệt và, vĩnh biệt ngươi, Mộ Vân Dương, vĩnh viễn không bao giờ có duyên tương ngộ!"
Tiêu Mặc Hải vung Vân Mặc kiếm, vận Hỏa Dực kiếm pháp, một nhát xuyên tim. Mộ Vân Dương bước chân ra trước điện, đôi mắt không đổi sắc nhìn bóng người kia.
Máu, máu chảy ra rất nhiều, thấm đượm cả một vùng sân rộng. Tiêu Mặc Hải vẫn đứng vững tư thế, từ từ nhắm mắt, từ biệt cõi đời, giã từ tuổi xuân ba mươi mà ra đi. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi, kiếp sau, ta sẽ mãi ở Thiên giới làm Hỏa thần, nguyện không bao giờ xuống luân hồi trần thế nữa, tình ái như vậy là quá đủ rồi, đau đớn nên trải nghiệm cũng đã nghiệm xong.
Tiêu Mặc Hải cứ đứng đó, dần dần tan biến theo ngọn lửa nóng của Hỏa Dực kiếm pháp đến khi chỉ còn một đốm sáng nhỏ. Một con Chu Tước bay ra từ đó, vỗ cánh lên trời cao, cao mãi, không còn thấy bóng dáng nữa. Chỉ còn sót lại một chiếc lông vũ hỏa sắc của Chu Tước, thanh âm phát ra trong trẻo, là của một nữ nhân.
"Mộ Vân Dương, ngươi thực vô tình quá đi, để Hỏa thần của Thiên giới héo úa từng ngày từng ngày trong lãnh cung hiu quạnh, chỉ có mỗi Hồng Trang cô nương làm bằng hữu. Bất quá, người làm mẫu thân như ta chỉ có thể khuyên nhủ, có thể làm được gì chứ. Mộ Vân Dương, ngươi hãy ngẫm lại xem, rốt cục từ trước tới giờ ngươi có thực sự yêu Tiêu Mặc Hải không, có thực sự muốn bên nó trọn đời trọn kiếp không? Và cuối cùng, ngươi đã bao giờ thực sự thương cảm cho Tiêu Mặc Hải, đã từng hối hận bao giờ chưa? Ta cho ngươi cả đời để lần lượt trả lời từng câu hỏi một, giờ thì ta cũng phải giã từ Hoàng đế ngươi rồi."
Lông vũ biến mất hoàn toàn, Hoàng đế rơi nước mắt, chỉ trân trân nhìn vào chỗ Tiêu Mặc Hải từng đứng.
Hồng Trang hay tin Tiêu Mặc Hải một kiếm tự sát giữa trời xanh, nàng không nghĩ ngợi nhiều liền cầm dao nhỏ tự sát theo Tiêu Mặc Hải trong cung Thái Tuế. Chúng phi tần từ Hoàng hậu trở xuống người nào cũng hả hê, cười nhạo lên cái chết của chủ tớ Tiêu Mặc Hải và Hồng Trang.
Mộ Vân Dương xây dựng nên lăng mộ dành riêng cho Tiêu Mặc Hải, tiếc là tro cốt không có, chỉ có bia mộ khắc chữ Tiêu Mặc Hải. Lăng mộ ấy không ai có thể xâm nhập, cũng chẳng ai biết ngoài Mộ Vân Dương, chỉ biết là hằng năm Mộ Vân Dương đều tổ chức lễ tang tưởng nhớ Nhật Quang Hoàng hậu Tiêu Mặc Hải. Dân chúng già trẻ lớn bé đều tiếc thương cho sự ra đi của Hoàng hậu, từ đó lập miếu thờ phụng hương khói, sáng tạo ra một giai thoại về Nhật Quang Hoàng hậu.
"Tiêu Mặc Hải, nhiều năm qua đi như vậy, cuối cùng ta cũng đã trả lời được những câu hỏi kia rồi. Ngươi cứ chờ đi, ta sẽ theo lên Thiên giới với ngươi, sớm thôi. Đời này, ta thực hối hận, xin lỗi ngươi, đã không nói rõ ràng với ngươi, để ngươi chịu khổ nhiều rồi, Tiểu Hải, Hoàng hậu duy nhất trong lòng ta..."
"Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, có thể hóa hữu tình được không?"
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro