My Lovely August
Tôi, một cô gái với diện mạo bình thường, lười biếng, vô dụng, luôn thất bại, lại rất háo sắc...
Nhưng mà, tôi là một cô gái mạnh mẽ...
Bởi vậy, suốt 18 năm qua, tôi luôn sống rất vui vẻ...
Dù sao thì, cũng có gì để phải lo nghĩ suy tư đâu chứ???
Tôi thích một người, một tên nhóc cùng lớp.
Tên nhóc đó, nói thế nào nhỉ... À, là con người trong ngoài không đồng nhất.
Đúng vậy. Chính là như vậy!
Cậu ta có một vẻ ngoài ấm áp, tròn tròn, một khuôn mặt ưa nhìn. Cậu ta năng động và có vẻ còn cực kỳ tham ăn.
Nhưng, bà nó, cậu ta khó tính và thô lỗ kinh dị!!!!!!!!!!!!
Tại sao tôi biết ư?
À thì, tôi là kẻ bám đuôi của cậu ta mà...
Tôi đụng phải cậu ta lần đầu tiên vào ngày nhập học 3 năm trước.
Lần đầu tiên gặp mặt, cậu ta... gọi tôi là XẤU XÍ!!!!!
Sau đó thì, mối quan hệ người bắt nạt và kẻ bị bắt nạt giữa chúng tôi chính thức bắt đầu.
Người bắt nạt, chính là cậu ta, còn kẻ bị bắt nạt... là tôi đây.
...
- Sao cậu cứ bắt nạt tôi thế?
- Vì cậu xấu!
...
Nhưng mà, bà nó, tôi lại thích cậu ta :<
Đúng vậy, đúng vậy, tôi biết mà...
Yêu thì phải nắm lấy, phải không??? ^^
Tôi quyết định sẽ túm lấy cậu ta, thật chặt, khiến cậu ta không thoát được khỏi tôi!!!!
Bởi vậy, mối quan hệ kẻ theo đuổi và người bị theo đuổi của chúng tôi cũng chính thức bắt đầu.
Người bị theo đuổi, là cậu ta, còn kẻ theo đuổi... ngại quá, là tôi...
...
- Sao cậu cứ bám theo tôi thế???
- Vì tôi thích cậu mà!!! ^^
...
Cứ thế, chúng tôi dây dưa hết ba năm cấp 3...
Tôi đuổi, cậu ta chạy, cậu ta trốn, tôi đi tìm...
Thanh xuân của tôi, cứ vui vẻ như thế, náo loạn như thế mà trôi qua...
Tôi đã nghĩ, có lẽ tôi sẽ mãi thích cậu ta như thế này.
Nhưng mà... vào cái ngày sinh nhật tròn 18 tuổi ấy, cuối cùng tôi đã hiểu ra, không có gì là mãi mãi...
Sáng, cậu ta, trước cả lớp, thông báo mình đang hẹn hò với một cô gái... không phải tôi.
Chiều, cậu ta, cùng đám bạn bè thân thiết, lôi tôi ra làm trò đùa... trước mặt tôi.
Đó là món quà sinh nhật đầu tiên, và cũng là món quà đáng nhớ nhất mà cậu ta tặng cho tôi.
BÀ NÓ, TÔI PHẢI ĐI GIẾT CẬU TA!!!!
Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi biết đến "đau lòng"...
...
- Có việc gì???
- ...Hôm nay, là sinh nhật tôi...
- ...Suốt ba năm qua, tôi luôn bám lấy cậu, mặt dày mà nhắc đi nhắc lại câu "hôm nay là sinh nhật tôi, sinh nhật tôi là vào tháng Tám nhé, đầu tháng Tám, cậu nhất định không được quên đấy.."
- ...
- Thế mà... BÀ NÓ! CẬU LẠI KHÔNG NHỚ NỔI MỘT LẦN, CẬU LẠI DÁM KHÔNG GHI NHỚ SINH NHẬT TÔI!!!!!!
...
Ngày hôm đó, tôi liều mạng, đánh cho một bên mắt cậu ta sưng húp, còn tôi, thì khóc đến hai mắt sưng húp...
Đến cuối cùng, tôi vẫn là người chịu thiệt nhiều hơn.. :<
Qua 8 năm, mọi thứ thay đổi, tôi... cũng phải thay đổi.
Có lẽ là trưởng thành hơn?
Đúng vậy, 4 năm ở trường Đại học, lại thêm 4 năm lăn lộn ngoài xã hội, dù có không muốn, tôi cũng phải trưởng thành hơn.
Có lẽ tôi may mắn hơn nhiều người một chút, tôi có một công việc ổn định, và cũng đã dọn ra ở riêng được gần hai tháng.
Thậm chí, tôi bắt đầu nghĩ mình nên tìm một đối tượng để kết hôn.
Điều duy nhất không ổn trong cuộc sống của tôi, đó là tên nhóc cùng lớp xưa kia.
Chính xác, là tên nhóc mà tôi từng sống chết bám theo suốt ba năm – mối tình đầu của tôi.
Giờ đây, hắn quay lại, là hàng xóm của tôi, và là chủ của căn hộ tôi đang thuê.
!!!
Tôi gặp lại hắn ở trong thang máy, hắn có vẻ trầm lặng hơn, chỉn chu hơn, và bản lĩnh hơn xưa.
Nhưng mà bà nó, hắn gầy đi, và cũng đẹp trai hơn xưa!!!
Cứ như thế, mối quan hệ hàng xóm cách vách + chủ cho thuê và người thuê giữa chúng tôi chính thức bắt đầu.
Một năm đầu tiên, tôi ghét hắn kinh khủng, cứ nhìn thấy mặt hắn là tôi lại đau dạ dày... T.T
Sang năm thứ hai... được rồi, có vẻ như hắn cũng khá thân thiện với tôi...
Dù sao cũng đã tám năm trôi qua, hắn lại chủ động muốn làm lành, hơn nữa hắn là chủ cho thuê nhà của tôi...
Bởi vậy, tôi quyết định bình thường hóa mối quan hệ với hắn.
Năm thứ ba, tôi và hắn là hàng xóm tốt, cũng là bạn bè tốt.
...
- Sao cậu không bám theo tôi nữa???
- ...
- Đùa cái gì thế... Tôi không thích cậu, giờ tôi thích người khác rồi... ^^
...
Tôi thích một chàng đồng nghiệp ở cơ quan...
Hiền lành, thân thiện, có nụ cười dễ mến, ấm áp, lại rất quan tâm người khác.
Đó là hình mẫu người chồng lý tưởng của tôi...
Dù sao tôi đã 29, thực sự cần phải kết hôn rồi.
Vì vậy, tôi bắt đầu triển khai kế hoạch theo đuổi anh ta.
Bốn tháng ròng rã, cuối cùng, chàng trai đó đứng trước mặt tôi nói, xin lỗi, tôi không thích phụ nữ...
Tối hôm đó, tôi rủ hắn ra ngoài uống rượu giải sầu.
Tôi uống, hắn ngồi rót, tôi la hét, mắng chửi người ta, hắn yên lặng nghe...
...
- Cậu, thích tôi vẫn tốt hơn...
- ...
...
Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi thấy tin nhắn của hắn: "Tôi theo đuổi cậu nhé?"
Sau đó thì hắn bám riết lấy tôi, dây dưa cắt mãi không đứt.
Có lần cáu quá, tôi gào vào mặt hắn:
- Tôi không thích cậu nữa! Bà nó, cậu nghe có hiểu không vậy, sao cứ bám lấy tôi thế???
- ...Vì tôi thích cậu mà!!! ^^
!!! Được rồi, tôi nhìn thấy hình bóng của mình trong hắn rồi...
Qua thêm một năm nữa, tôi và hắn đều 30 tuổi.
Người ta nhìn hắn, là một người đàn ông trưởng thành quyến rũ. Người ta nhìn tôi, là gái già ế không ai thèm lấy...
Hắn vẫn không từ bỏ việc bám theo tôi, thậm chí còn đáng sợ hơn.
Ừ thì, tôi cũng có một chút động lòng rồi...
Ngày sinh nhật ba mươi tuổi của tôi, hắn nấu một bàn toàn món tôi thích rồi gọi tôi sang ăn.
Hai năm nay, cứ đến ngày sinh nhật tôi, hắn đều làm thế này. Hắn nói, thấy chưa, tôi nhớ ngày sinh nhật của cậu rồi, tháng Tám, đầu tháng Tám...
Vào cái ngày sinh nhật tròn 30 tuổi năm ấy, tôi khóc một trận đã đời, và tôi cũng chính thức có thêm một anh bạn trai.
...
Ba năm tôi theo đuổi hắn, tám năm xa cách, hai năm làm bạn bè tốt, lại thêm hai năm hắn theo đuổi tôi và một năm hẹn hò, chúng tôi cuối cùng cũng trở thành người một nhà.
Có lúc, nhớ lại quá khứ, tôi bảo hắn, chúng ta cũng xem như là có duyên phận đấy nhỉ, nghiệt duyên!
Hắn cười bảo, ừ, đã là duyên, thì trốn đâu cũng không thoát được.
Bởi vậy, bây giờ, chúng tôi thực sự rất hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro