Koibito
"Nhóc, mẹ em có dặn là không được đi đào góc tường nhà người khác không?"
Chuyện là mọi thứ vẫn đang rất yên bình. Bỗng dưng lại xuất hiện đâu ra một cậu nhóc mặt mày ngây thơ trong sáng chạy lon ton tới trước mặt người yêu của tôi, hồn nhiên giơ lên một bông hoa 'ven đường' gửi tặng em ấy, miệng nhỏ cất tiếng nói vô cùng đáng yêu.
"Anh làm người yêu em nhé? Em thích anh nhắm."
Ơ thế tôi là cái con cá thu gì ? Tôi nở nụ cười hiền hậu nhìn em trai ấy, cúi người xuống xoa đầu cậu bé, "Em còn nhỏ, chưa thể yêu đương được đâu. Đặc biệt là với anh trai xinh đẹp này. Em ấy là của anh rồi", nhẹ nhàng giải thích, tôi cảm thấy bản thân thật nhân từ khi vẫn chưa làm gì nhóc con đó.
Nào ngờ cậu nhóc không những không vâng lời, lại còn dậm chân hét lớn trả treo với tôi.
"Không thích! Tại sao chứ, anh xinh đẹp như vậy mà phải làm người yêu của chú sao?"
Tôi vẫn dùng đúng chất giọng đấy, nhíu mày hỏi cậu nhóc, "Em gọi em ấy là anh, mà sao lại gọi anh là chú?"
"Chú, chú, chú già!!!!!! Anh ơi, sau này khi em lớn lên rồi thì anh sẽ đồng ý làm người yêu em chứ ạ?"
Thét lên chống đối, cậu nhóc lại chạy sang ôm cậu trai của tôi rồi hỏi điều vớ vẩn. Hơ, tất nhiên là không rồi. Nhóc nghĩ nhóc có thể sao??
Không thèm quan tâm nữa, tôi quay mặt sang một bên để em ấy nói chuyện với nhóc con không biết điều đó.
Ôm lấy cậu bé, người yêu của tôi dỗ dành, "Nếu như sau này lớn lên em không chê anh già thì anh sẽ suy xét về việc làm người yêu em nhé."
Cậu nhóc mừng rỡ hô to, khoái chí vỗ tay rồi lại chạy về phía những đám nhóc khác.
Ngơ ngác nhìn em ấy, bất giác tôi cười lên một tiếng. Người yêu của tôi thấy vậy thì cũng đứng thẳng lên, huých nhẹ tay tôi, "Anh nữa, lớn rồi lại còn đi so đo với một đứa con nít."
Tôi nhún vai cười, nắm lấy tay em ấy. Phát hiện một đám quái vật nhỏ đang chạy về phía này. Cả hai chúng tôi đều nở nụ cười, đợi xem bọn nhóc sẽ làm gì.
"Chú ơi! Bọn em cũng thích anh trai lắm! Chú cho phép bọn em làm người yêu anh ấy nhé!"
Tiếng hét của lũ nhóc vang vọng vào tai tôi, tôi lấy tay che mặt lại lắc đầu bất lực trước tụi nhỏ. Sao toàn tình địch nhí vậy?
Với tính hiếu thắng vốn có của mình, tôi nhếch mép cười, từ đằng sau ôm lấy em ấy, "Nhóc, mẹ em có dặn là không được đi đào góc tường nhà người khác không? Đừng tưởng bở nữa, em ấy nói vậy thôi. Chứ đã thuộc về chú rồi. Lũ nít ranh đừng hòng cướp."
Chuyển xưng hô thành chú, tôi hất mặt phán câu quyết định. Từ trên cao nhìn xuống những gương mặt đáng thương đang tỏ vẻ ấm ức mếu máo nhìn tôi và em.
Ha, tôi thắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro