Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHB x ZH] V-League (two-shot)

Cú ném 3 điểm ngay khi trận đấu chỉ vỏn vẹn còn 2 giây cuối cùng của Sung Hanbin đã mang chiến thắng vẻ vang về cho V-League rookies, trở thành pha ghi điểm lịch sử trong giải đấu MX, đồng thời đem vị thế của đội hình tân binh lên tầm cao mới. Và điều này cũng giúp hắn được chọn vào đội tuyển chuyên nghiệp của V-League, chính thức đem tên tuổi Sung Hanbin cùng số áo 08 ra quốc tế.

——

Chỉ còn 3 ngày nữa, Sung Hanbin sẽ lên chuyến bay khởi hành đi Mỹ để bắt đầu khoá huấn luyện nâng cao, mở ra tương lai đầy tham vọng mà bản thân đã hằng ao ước. Vậy nên V-League rookies đã tổ chức bữa tiệc xuyên màn đêm trên du thuyền hạng sang cho cả đội để ăn mừng chiến thắng, cũng như là tiệc chia tay với người đồng đội tài năng, giờ đây đã là tiền bối của bọn họ.
.
.

Khi mọi người vẫn đang vui vẻ ca hát và dùng bữa bên trong nhà hàng, Zhang Hao đã lẻn đi về nơi boong tàu phía trước đặng tìm kiếm người kia.

Người kia mà Zhang Hao hướng đến chẳng ai khác ngoài Sung Hanbin, chả là ban nãy cậu nhìn thấy hắn thất thểu đi về hướng này nên đã tranh thủ dấm dúi theo sau. Suốt buổi tiệc, gương mặt phiền muộn của người giờ đây đã không còn là đối thủ, khiến Zhang Hao có chút bồn chồn lo lắng. Bản thân cứ lấy điều đó làm lạ, đổi lại là cậu được hưởng phúc lợi như hắn thì đã vui vẻ đến phát ngất đi rồi. Sung Hanbin mà Zhang Hao biết ngót nghét đã 7 năm qua, là người đam mê bộ môn này hơn ai hết, nếu bảo hắn cưới quả bóng hay bảng rổ, có khi hắn cũng vừa lòng không chừng.

Phải nói thì kể từ hôm được nghe lại giọng điệu mà bản thân đã trót đem lòng say mê, ấy thế mà phát ra từ Sung Hanbin, khiến Zhang Hao phần nào để tâm đến hắn nhiều hơn. Trong lòng ngập tràn nghi vấn nhưng lại không dám nghi vấn, bởi đó cũng chẳng phải chuyện gì đáng tự hào, lỡ đâu nghĩ sai cho người ta thì thật không nên. Nhưng nói gì thì nói, Zhang Hao thật tâm vẫn mong người hôm đó là Sung Hanbin, chẳng vì lí do gì cả, chỉ là cậu nghĩ nếu phát sinh chuyện ấy với người mình quen biết thì sẽ tốt hơn là người lạ mặt chẳng bao giờ gặp lại.

Zhang Hao mang bộn bề suy nghĩ đã đến mũi tàu, đặt thân xuống kế bên người đang toàn tâm gửi hồn về phía xa xăm. Vô tình chạm nơi mắt đỏ ngầu của hắn làm cậu có chút bất ngờ, đành mở miệng vu vơ vài câu đặng dỗ dành, thuận tiện né tránh ánh nhìn người kia từ bao giờ đã đổ về phía mình.

"Chắc hẳn bây giờ cậu đang hạnh phúc lắm nhỉ!"

"Nhìn tôi đi" - Sung Hanbin sau khi nghe câu nói phát ra cạnh bên, ngữ khí có chút hậm hực liền đáp lời - "Zhang Hao, nhìn tôi này"

Câu thúc giục của hắn làm cậu đang cố lẩn tránh cũng đành phải nghe lời, đối diện Zhang Hao giờ đây là một Sung Hanbin nước mắt giàn giụa, bao nhiêu tiếc nuối hiện ra cứ thế ghim vào tận sâu đáy lòng cậu. Zhang Hao không hiểu tại sao trông hắn lại đau thương đến như vậy, khiến nội tâm cậu cũng chua xót không kém.

"Nhìn tôi có chút nào hạnh phúc không?"

Không! Rõ ràng là vậy. Nhưng đó cũng chỉ là những điều Zhang Hao nghĩ chứ không dám nói ra, bởi cậu không tài nào hiểu được người này bị làm sao. Đã lỡ lời một lần rồi, không nên lầm lỡ lần nữa.

Sung Hanbin nhận ra mình đang làm người kia khó xử, hắn cũng đương cất đi vẻ ngoài hung tợn ban đầu, vô thức phát ra tiếng thở dài đến não nề, tư tâm cố gắng trấn an bản thân thả lỏng. Nhưng lúc này cơ thể Sung Hanbin lập tức cứng ngắc như trúng gió, bởi Zhang Hao vừa chủ động choàng tay bắt lấy vai hắn, dựa cả thân thể vào lồng ngực mà liên tục vỗ về an ủi. Hơi men dày đặc bên trong hoà quyện với hương hoa tigon nhẹ nhàng trên mái tóc cận kề dưới cằm khiến nội tâm Sung Hanbin thật sự khó tả, hắn thỏ thẻ vào tai Zhang Hao một câu bâng quơ, nhưng rõ ràng là mang đầy ngụ ý.

"Nhìn tôi khóc, cậu có đau lòng không?"

Zhang Hao một lần nữa sững người với câu nói đó, không những gương mặt ngơ ngác mà cả vành tai cậu cũng hoá hồng, cứ thế tố cáo con tim đang bấn loạn cào cào. Rời khỏi thân hắn trong hoang mang, cậu đảo đưa mắt nhìn về phía người cạnh bên, cũng đang cố gắng liên tục phát tín hiệu, chờ đợi câu trả lời.

Ngay khi vừa thấu được bóng hình bản thân hiện lên nơi đôi ngươi của đối phương, Sung Hanbin liền rướn thân về phía nam nhân xinh đẹp đang bối rối đến mức chỉ biết im lặng, nhẹ như bay mà đặt lên một nụ hôn phớt. Lần này chính mắt Zhang Hao đã thấy rõ ràng, cái dư vị trên môi này cũng không thể nhầm lẫn đi đâu được, chắc chắn người đêm đó là Sung Hanbin.

"Nước mắt của cậu quý giá lắm, đừng để chúng rơi thường xuyên như thế"

"Nhưng với cậu thì tôi không tiếc"

Vừa dứt câu, Zhang Hao đã gan dạ bắt lấy gáy người kia, liền trao cho hắn nụ hôn lưu luyến trước cặp mắt mở to ngạc nhiên hết cỡ. Ngay giây sau đó, Sung Hanbin cũng lập tức đáp trả cái quấn quýt đang bấu víu, đem vị rum say nồng chốn khoang miệng của cả hai liên tục phả ra khiêu khích nhau, cảm giác có bao nhiêu yêu thương đều được trao theo từng cái cắn mút ấy vậy.

Môi lưỡi rời nhau cùng sợi chỉ bạc được kéo ra từ phía Zhang Hao, bởi tên lưu manh này, đến hôn cũng nhiệt huyết như lúc tập luyện, chặn ngang đường thở làm cậu phải chủ động dứt khỏi nụ hôn ướt át ấy. Sung Hanbin mê mẩn người trước mắt đến mức rướn thân vươn đầu lưỡi đến liếm sạch nước bọt, bởi không thể kiểm soát mà trào ra, cơ hồ kích thích dục vọng đang lấp lửng nơi nội tâm của xinh đẹp này.

"Hôm đó là cậu đúng chứ?"

Cái nhếch khẽ từ khoé môi, cong thành miệng cười của Sung Hanbin như câu trả lời rõ ràng dành cho Zhang Hao. Hắn lại tiếp tục tấn tới mút mát bờ môi dày dặn ngọt lịm đối nhân, trông cứ như chẳng bao giờ là đủ với hắn vậy. Sung Hanbin vừa dứt khỏi từng đợt hôn triền miên ấy cũng liền đem mắt người kia mở ra, hắn thì thầm ngay trước mặt khiến Zhang Hao như đốt lửa trong lòng.

"Lần này mở mắt nhìn cho kĩ nhé"

——

Sung Hanbin đưa Zhang Hao đến phòng suite mà hắn đã lén thuê trước khi lên tàu, mục đích ban đầu là muốn cách biệt với dãy phòng của mọi người để có thể riêng tư gặm nhấm nỗi sầu, ai dè lại thành gặm nhấm tiểu mỹ nhân này.

Hắn mạnh bạo đẩy cậu lên giường, sau đó cởi phăng áo của mình ném sang bên, cánh tay gân guốc một lực đã tháo khoá thắt lưng, nhìn không nổi mỹ nhân đang rướn mình khiêu gợi nữa, lập tức nhảy bổ đến ngấu nghiến, bao nhiêu dục vọng của người kia cứ muốn kéo ra cho bằng hết. Khác với lần trước, lần này hắn không còn ngại ngần đánh dấu, liên tục để lại những vết hôn màu sắc từ yết hầu đang chuyển động, dọc xuống đỉnh cao bả vai, nối với xương quai xanh sắc bén đến thổ huyết. Bàn tay nghịch ngợm không yên, ra sức lần mò lối vào liền luồn đến bên trong áo sơ mi, mân mê vuốt dọc từ eo thon lên phần ngực nở nang vừa phải. Làn da mịn màng không tì vết, lại còn ngào ngạt hương sữa khiến Sung Hanbin không thể ngừng nghĩ đến những chuyện xấu xa phải làm với nam nhân này.

"Hối hận thật đấy"

Đang đê mê hưởng thụ mẫn cảm trên từng thớ da thịt, câu nói của hắn một phát kéo hồn cậu trở về. Hối hận? Tên này là dám cả gan bưng mình lên giường lần thứ hai rồi lại bảo hối hận là cái cớ sự gì đây? Zhang Hao đẩy Sung Hanbin ra trong bực tức, đã nhìn thấy hắn nheo mắt cười với mình, trong lòng chưa kịp rủa xả liền bị người ta làm cho rung rinh.

"Hối hận vì không nói thích cậu sớm hơn"

Sung Hanbin đã tự vấn bản thân rất nhều bởi cảm giác khác lạ xảy đến mỗi lần hắn thừa cơ chăm chú vào gương mặt mỹ miều ấy, đó là chưa kể đến nội tâm biến thái bộc phát khi ánh mắt va phải nơi mông cong của Zhang Hao, lần nào cũng đưa đẩy hắn trốn chui trốn nhủi để tự giải quyết cái đũng quần cộm cao phản chủ. Nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa thể giác ngộ, Sung Hanbin chỉ nhận ra bản thân đã say đắm đối thủ nọ khi cơn ghen tuông hiện hữu trong lòng. Ngày biết Zhang Hao có mối quan hệ yêu đương với người khác, hắn đã dành cả tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh chỉ để khóc đến tức tưởi. Cả cuộc đời Sung Hanbin chưa bao giờ trải qua bất lực đến vậy, và hôm nay là lần thứ hai, khi hắn sắp phải cách xa người này hơn 3000 km.

Quen biết nhau đã từng đó năm, không ngờ ngoài những lần hắn khiến cậu đỏ bừng mặt vì tức giận, lại còn có năng khiếu đem sắc đỏ e thẹn này hiện hữu bằng những câu nói xao lòng đến vậy. Vốn là thần tượng đầy rẫy fan hâm mộ, thư từ tỏ tình gửi đến Sung Hanbin nhiều đếm không xuể, chắc hẳn là đã trải qua không ít mối tình, nên mới tán tỉnh giỏi đến thế.

"Mồm miệng dẻo quẹo thế này, là thói quen đấy à?!"

Câu nói mang ý đùa ghẹo nhưng có vẻ người kia lại xem trọng mà tỏ ra phật lòng, hắn một lực đem hai bên cổ tay cậu kiềm chặt nơi đầu giường, ngữ điệu mang âm sắc cau có mà gắt lời.

"Thật buồn khi trong lòng chỉ yêu thích một người, nhưng người ấy lại bảo tôi trăng hoa"

Sung Hanbin đem cả thảy uất ức, in một dấu to tướng đỏ thẫm ngay giữa cổ Zhang Hao, là vị trí dễ thấy nhất dẫu cho có muốn che chắn cũng khó lòng. Hắn cảm nhận sự chiếm hữu dần xuất hiện trong tâm, đem tay mạnh bạo cởi loạt cúc áo, phanh phui thân trần nõn nà đến mức tuyệt mỹ của người kia ngay trước mắt mình. Zhang Hao có chút kinh sợ khi thấy điên dại hoá đen đặc nơi đôi ngươi họ Sung, cậu chủ động vuốt ve thân trên trần trụi của hắn, ngón tay tinh nghịch ngắt nhéo đầu ti nam nhân, khe khẽ xoa dịu tâm tính nóng nảy của hắn.

"Yêu thích bao nhiêu người không quan trọng, tôi không quan tâm đến người đầu tiên, chỉ cần người cuối cùng của cậu là tôi, thế là đủ"

Zhang Hao như đáp trả lời yêu thương, cũng chủ động rướn thân để lại nơi xương hàm sắc sảo kia một dấu hôn thẫm tím. Bao nhiêu kích tình của đối phương làm hạ thân Sung Hanbin căng cứng, nhận ra điều đó, Zhang Hao trườn người luồn lách thoát khỏi sự kiềm kẹp, đem trìu mến ấn hắn ngồi xuống, chủ động quỳ sát trước mặt mà không ngừng xoa nắn đũng quần sưng to.

"Tôi làm cho cậu nhé, đừng giận nữa"

Coi Sung Hanbin trẻ con đến mức nào mà bao nhiêu hờn dỗi đều bày biện hết ra vì bị người mình thương trêu đùa, để Zhang Hao đều thấu hết cả mà phải dỗ dành như thế. Cự vật của hắn bật ra ngay khi vừa được giải thoát, to lớn đập vào mặt khiến Zhang Hao sững sờ, thật sự là cái côn thịt quá độ này đã nông lần đầu tiên của cậu đấy sao? Thật không thể tưởng tượng nổi! Cậu đem hết vốn hiểu biết có hạn của mình mà ngậm lấy dương vật thẳng đứng, ra sức hóp chặt hõm má, nước bọt cũng cứ thế chảy dài trên thân côn, có chút khó khăn mà nhấp nhô lên xuống.

Dù chỉ được chăm sóc nửa thân, nhưng những cái chà xát cùng ánh mắt thuần khiết lâu lâu liếc nhìn như do thám biểu hiện của hắn, khiến Sung Hanbin càng thêm đắm đuối phát dục. Trong lòng chỉ đôn thúc muốn thêm nữa liền vô thức ấn gáy người kia xuống sâu hơn, rồi liên tục thô bạo đẩy hông. Nước mắt Zhang Hao không ngừng chảy ra bởi cổ họng mắc nghẹn, miệng cứ thế dần mở to hơn để tiếp nhận cự vật chọc ngoáy khoang miệng mình.

Người mang chí khí mạnh mẽ như Sung Hanbin thì ra cũng có điểm yếu, đó là không thể cầm cự khi nhìn thấy giọt lệ rơi nơi Zhang Hao. Dù thâm tâm ngập tràn sung sướng, nhưng khi hắn thấy người kia bị đâm chọc đến đổ lệ, liền đem thân lùi ra mà bưng lấy gương mặt ướt nước ấy, lau chùi sạch sẽ đến nâng niu vô cùng.

"Nếu tôi khóc vì sướng, thì cậu sẽ không đau lòng đâu nhỉ"

Zhang Hao nói xong liền bật dậy đứng thẳng trên giường, đem quần tụt hẳn trước mặt hắn, kéo cả chiếc quần lót tam giác không thể che chắn được toàn bộ mông đào căng mọng, dương vật bán cương cũng theo đà mà hiện ngay trước mặt. Sung Hanbin đem thân nằm dài, ra hiệu Zhang Hao lại gần liền kéo cậu ngồi xuống ngực mình, hậu huyệt cậu từ bao giờ đã ẩm ướt mà dính dớp đôi chút lên cơ thể bên dưới, cả việc trưng bày hạ thân trước mặt người khác cũng thực sự xấu hổ biết bao. Đương định lấy tay che mắt, đã bị người kia giữ chặt, ban phát mệnh lệnh.

"Không được trốn tránh, nhìn kĩ vào"

Câu nói vừa dứt, hai bàn tay hắn bám chặt mông cong liền đẩy mạnh, đón cả dương vật đang bị kích tình vào khoang miệng mình mà mút lấy mút để. Hành động đột ngột ấy khiến Zhang Hao đổ cả thân về phía trước, không tài nào thắt nổi rên rỉ mà cứ thế bộc phát. Cái ngày mà cả dương vật của Zhang Hao nằm trọn trong họng Sung Hanbin mà bành trướng, cuối cùng cũng đến.

"Cậu làm thế...tôi bắn m-mất...".

Từng cái đưa đẩy ngày càng nhanh khiến hạ thân Zhang Hao như gặp phải nghiệp chướng, có vẻ như kẻ này chẳng quan tâm đến lời cậu nói, cứ mãi ra sức mài miết tiểu tự hào của người đồng đội đang nhấp nhô trên mặt mình. Sung Hanbin mang ý niệm dâm tà, đem tay đang bám chặt mông đào, lần mò đâm thẳng ngón giữa vào cọ xát thành vách khiến Zhang Hao lập tức ngưng động, chỉ biết la hét thất thanh. Phản ứng đúng ý của người kia làm hắn khoái trá, liên tục thắt chặt cự vật trong vòm họng, phía sau ra sức xỏ xuyên đến không ngừng.

"K-Không được...mau buông...t-tôi ra..."

Cái tư thế nằm sấp đưa cả hạ bộ sát nhập vào khoang miệng người kia, cánh tay bên này vòng sau kẹp chặt thân cậu, ngón tay bên kia ra vào nhanh đến mức như một cái máy rung, khiến Zhang Hao thẹn thùng mà hoá mơ màng, bao nhiêu tinh tuý cũng ồ ạt đi ra sau tiếng hét khé họng.

——

Zhang Hao được Sung Hanbin hạ xuống ngay ngắn trên gối, vẫn khoả thân nhưng được trùm chăn kín mít. Hắn từ bỏ làm nhiều hơn bởi nam nhân này đã mệt lử mà đổ gục, gương mặt hoá hồng cùng ánh nhìn đáng yêu đang chăm chăm khiến hắn cứ mãi cưng nựng, liên tục hôn lên trán, lên mắt, lên mũi người ta không biết ngán.

"Sung Hanbin này, tại sao cậu lại thích tôi?"

"08 và 06 hợp yêu đương lắm đấy, thần số học bảo thế"

Hắn cười tươi rói khi bị người kia đánh vào bắp tay một cái rõ đau bởi cái tính giỡn nhây khó bỏ, sau đó hắn trườn xuống đem Zhang Hao vào lòng, bản thân chưa từng để ai biết được tường tận con người mình, nhưng với người này thì Sung Hanbin sẵn lòng.

"Tôi không có lí do, chỉ là giây phút đó, nhận ra muốn gắn bó cả đời với cậu rồi"

"Hay tôi ở lại đây nhé?"

Câu hỏi vừa dứt thì Sung Hanbin có điện thoại gọi tới, mọi thành tâm trong ánh mắt đối phương khi hỏi ý làm Zhang Hao thực sự cảm động. Hắn rời người mà nhấc điện, vừa nghe máy liền bị bọn đồng đội rủa xả.

"Này, trốn đi đâu đấy thằng nhãi?"

"Mày có ra đây ngay không thì bảo"

Sung Hanbin bị loạt giọng nói ồn ào đâm xuyên màng nhĩ khiến hắn phải bao biện bản thân có chút say sóng nên đi nghỉ trước, ổn hơn sẽ nhanh chóng quay lại bữa tiệc.

"Mày có gặp Zhang Hao không? Cũng lỉnh đi đâu mất rồi"

"Tao k-không..."

Giọng điệu ngập ngừng khựng lại đôi chỗ bởi giờ đây, bên dưới hắn đang được người thương chăm sóc tận tình, tâm huyết rê lưỡi lên từng đường gân hằn nơi thân côn, môi nhỏ xoay tròn đỉnh khấc trông đến ngon lành, không khác gì một chú mèo nhỏ đang liếm láp bộ lông của mình.

"Không nói tưởng hai đứa bây là người yêu chứ chẳng phải địch thủ, đi đâu cũng có nhau"

"Tao đã bảo là...không gặp rồi...mà" - Sung Hanbin phát sốt với từng cái thít chặt nơi đầu khấc, đầu lưỡi nhọn đang nhấn nhá lỗ tiết niệu, lòng bàn tay mềm mại đang ra sức săn sóc nửa thân còn lại và cả túi bi của hắn nữa.

"Nghỉ ngơi thêm chút đi, nghe giọng mày có vẻ nghiêm trọng đấy, ổn hơn thì ra ngay nhé"

Chẳng thèm đáp lại, Sung Hanbin lập tức ngắt máy, sau đó vội vàng đè người kia xuống thân mà hít lấy hít để, tông giọng như một người tiền bối răn đe hậu bối của mình.

"Sao lại nổi hứng chọc tôi thế này? Không sợ bị phạt sao?"

"Phạt tôi làm người yêu cậu cả đời có được không?"

Sung Hanbin luôn nghĩ hắn là người duy nhất có tình cảm với Zhang Hao, chưa bao giờ dám nghĩ cậu cũng mang thể loại cảm xúc này mà đối đáp hắn. Hắn trân trân nhìn cậu, tiếc nuối lại cứ thế trào dâng trong lòng. Zhang Hao nhìn vào biết ý, liền ôm lấy mặt hắn, thủ thỉ với tình ái của mình.

"Cậu đi trước, chắc chắn năm sau tôi sẽ theo cùng"

Câu nói vừa dứt lại đem môi lưỡi của họ càn quét lấy nhau, Sung Hanbin luồn tay xuống bên dưới mà ngọ nguậy khuếch trương cho cậu. Zhang Hao tiếp nhận vật thể, cẳng chân vô thức quắp chặt nơi lưng người trên thân, thư giãn theo từng chuyển động mở rộng, trong lòng không thể ngừng say mê người này.

Sung Hanbin đem cự vật to dài, khó khăn đâm vào hậu huyệt đối phương, từng giọt mồ hôi hoà theo nước mắt của cậu lại một lần nữa khiến hắn xót xa vô cùng. Nhưng cơ thể Zhang Hao lại rất phối hợp, mặc dù đau đớn lan toả đến muốn tê liệt nửa thân dưới, cậu vẫn vuốt ve dỗ dành Sung Hanbin, cũng chẳng mất bao lâu, giờ đây từng cái đưa đẩy của hắn lại khiến Zhang Hao nấc nghẹn trong cổ họng.

Sự phối hợp ăn ý của họ, trên sân bóng và cả trên giường, thật đáng để ganh tị.
.
.

"Ưm...Hanbin à...A...a..."

Từng nhịp thúc ngày một tăng, khoái cảm nơi Zhang Hao vượt bậc so với lần đầu tiên, lần này cậu cảm nhận được rõ ràng dương vật của hắn đang mài mòn vách thịt hồng nộm sâu trong hoa nguyệt, không thể khống chế đành bật ra những âm thanh dâm đãng đến mụ mị.

"Tôi yêu em...yêu em đến phát điên...Zhang Hao à"

Sung Hanbin ôm chặt lấy người dưới thân như thể gấu con quấn mẹ, hông vẫn không ngừng vỗ mạnh, ấn sâu như thể muốn xỏ xuyên người kia. Chỉ là hắn yêu cậu quá, chỉ muốn đào đến tận cùng, càng sâu càng tốt.

"A...A...Hanbin....chỗ đó..."

Khoái cảm thượng đỉnh khi đỉnh khấc vừa chạm vào điểm yêu bên trong cúc nguyệt, móng tay Zhang Hao thực sự đã cào nát lưng Sung Hanbin, nhưng hắn vẫn chẳng màng quan tâm, cả thảy tập trung đều hướng về xinh đẹp đang rên rỉ từng cơn.

"Nói tôi nghe...tôi muốn biết em đang nghĩ gì"

Sung Hanbin rời thân, đem đôi chân thon dài gác lên vai hắn, giã người đến mức thiếu điều chỉ muốn nôn. Zhang Hao nhận một tràng cảm xúc mãnh liệt, đâu là nước mắt, nước mũi, mồ hôi, chẳng thể nào phân biệt được nữa.

"E-Em sướng...sướng lắm...A...ưm...a..."

"Em cũng yêu anh nữa...Sung Hanbin"

Câu yêu thương cùng lúc thoát ra với cơn co giật, phóng hết tinh khí nơi Zhang Hao. Sung Hanbin nhờ lời yêu cũng gần đạt ngưỡng, cố gắng tăng lực chuyển động cùng với lỗ huyệt vì lên đỉnh mà đang thắt chặt cự vật của mình.

"Bắn vào trong em đi"

Năm từ đó hoàn toàn đem tinh trùng đi sâu vào tận đáy lỗ huyệt, cùng với thanh âm gắt gao phát ra từ Sung Hanbin. Hắn đổ rạp lên người bên dưới, thân côn vẫn cắm sâu, hôn nhẹ nơi mi mắt ươn ướt của người hắn yêu.

"Anh chắc chắn sẽ đợi, bao lâu cũng không màng, chỉ cần là em"

——

Cầu thủ bóng rổ [08] Sung Hanbin nổi đình nổi đám trong giới trẻ nước ngoài bởi gương mặt đẹp trai và khí chất toát ra từ hắn. Với những pha úp rổ đẹp mắt vào trận đấu đầu tiên được tham gia với tư cách là thành viên chính thức của V-League sau hơn một năm tập luyện ròng rã, Sung Hanbin trở thành tuyển thủ được săn đón và mời mọc nhiều nhất, tương lai của hắn thật sự là trải thảm đỏ bước đi.

Người yêu của hắn cũng không hề kém cảnh, số áo [06] thuộc quyền sở hữu của cầu thủ Zhang Hao, thực sự phá đảo mọi quy tắc cổ hủ của bộ môn này, thổi vào luồng khí hiện thời bằng tài năng và trí tuệ của mình. V-League rookies là nỗi khiếp sợ của toàn thể đội bạn, gương mặt anh tú của đội trưởng Zhang Hao và tài thống lĩnh nhanh chóng đem đội hình này lớn mạnh hơn bao giờ hết.

Bởi chênh lệch múi giờ cũng như lịch trình thi đấu dày đặc, lần gần nhất họ nhìn thấy nhau chỉ có thể thông qua báo đài không hơn không kém.

——

Trận đấu đang diễn ra là bước đánh dấu sự nghiệp của Sung Hanbin, nếu hắn thành công với cú ném phạt 3 điểm sẽ trở thành vận động viên châu Á trẻ nhất làm được điều này trên đất Mỹ. Nhưng thể trạng của hắn hôm nay không tốt, nhất là sau khi ném hỏng hai pha dễ dàng ăn điểm, chỉ là do hắn không thể liên lạc được với Zhang Hao trước trận đấu nên trong đầu hoàn toàn bộn bề suy nghĩ.

Ánh mắt thất thần của huấn luyện viên và sự mong chờ được thể hiện rõ nơi đồng đội khiến Sung Hanbin trở nên áp lực bội phần, bàn tay hắn trở nên run rẩy, mọi thứ hiện tại đang quá sức với hắn.

"Cậu làm được mà! Sung Hanbin cố lên"

Giọng nói quen thuộc ấy vừa vang lên đã bị che lấp bởi tiếng reo hò, trống kèn từ người hâm mộ. Bảo Sung Hanbin nói quá cũng được, nhưng nếu là từ người hắn yêu thì chỉ cần thở hắn cũng nhận ra. Tiếng còi mạnh mẽ dài hơi sau cú ném phạt ăn tiền đẹp đẽ, đem trận đấu kết thúc cùng với chiến thắng tuyệt đối thuộc về V-League. Tất cả đồng đội đều bâu lại ôm lấy hắn chúc mừng, tiếng reo ca vang vọng khắp sân đấu và tràng pháo giấy được nổ ra ăn mừng chiến thắng.

Những điều đó đối với Sung Hanbin giờ đây không quan trọng, hắn cố gắng thoát khỏi vòng vây, ra sức giương mắt tìm kiếm bóng hình ấy trong hỗn loạn. Và khi đã nhìn thấy người kia từ phía khán đài đang mỉm cười vỗ tay, Sung Hanbin không ngần ngại chạy ngay đến, vượt qua vô vàn người hâm mộ mà ôm chầm lấy Zhang Hao của mình.

"Anh đã làm được rồi, em cũng giữ lời hứa mà theo chân anh rồi đấy nhé"

——

[08] Sung Hanbin, [06] Zhang Hao, cặp đôi tạo nên truyền thuyết trong giới bóng rổ trẻ của nước nhà.

###

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro