Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHB x ZH] Thức Nợ (two-shot)

warning: ooc rất nặng, nội dung truyện có chứa bạo lực tội phạm, xin vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

<>

cre art: @3ccc_bh on X

<>

Ừm thì Sung Hanbin là một tên trai bao trốn nợ, còn kẻ đang bán sức đằng kia lại ôm món lãi cắt cổ lên đến 180 triệu won, danh xưng nổi cồn hai chữ Zhang Hao.

###

Đầu gấu hoàn lương (?) - Trai bao Sung Hanbin
x
Tên nghiện thuốc phiện - Tay vịn Zhang Hao

###

__________________________________

[trả]

Vào một ngày nắng vàng ươm lướt trên đầu ngọn sóng trắng ở nơi thành phố biển Sokcho yên bình, có một kẻ mang thân thể lấm lem tanh tưởi mùi của máu, đang vun vén hết thảy sức lực dần cạn kiệt mà đâm đầu vào hố sâu biển khơi. Nhưng chính vào giây phút tuyệt vọng nhất, nữ thần báo tử đã từ chối sự thảm hại nơi hắn mà ban đến thiên sứ cùng đôi cánh sải rộng bao dung, đặng cứu vớt lấy thân xác tồi tàn đã tận mạng bi thương của kẻ muốn chạy trốn khỏi sinh mệnh.

"Thằng điên này, còn chút nào tỉnh táo không chứ?"

Và vị thần tiên ấy rất giỏi mắng người.

Tầm nhìn nơi hắn lúc này được phủ kín kẽ bởi một lớp màng mỏng, nhưng dẫu cho mù mờ vẫn có thể nhận ra được bản thân đang thẳng cẳng trong gian phòng có phần chật hẹp lại không chút nào thông thoáng, và cạnh bên là bóng hình gần gũi rất đỗi quen thuộc.

"Đây là đâu vậy?"

"Nhà tôi"

"Mới mua nhà đấy à? Sao chẳng có tí đồ đạc nào vậy?"

Ngay khi lô tô xong nguyên nhân hình thành tình huống ngượng ngập này, hắn đem thân lồm cồm bò dậy liền chậm rãi quan sát xung quanh, mồm miệng bất giác mở ra câu cảm thán lại như thể rót cả thảy khinh bỉ vào nơi ánh nhìn từ đối phương. Ngờ ngợ lại có một chút ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng đôi mắt ấy có ở dạng hình thù nào đi chăng nữa đều long lanh quá sức lạ kỳ.

"Cảm thấy khoẻ rồi thì đi dùm"

Câu chữ mang ngữ nghĩa xua đuổi dù không muốn cũng bị người kia moi móc bức bối buộc phải buông lời. Đáng lẽ nên quỳ rạp xuống mà tỏ vẻ biết ơn với ân nhân đây chứ, thế mà lại trơ trẽn đến độ xỉa xói xong xuôi còn dám ghé mặt đến thầm thì bên cạnh cậu.

"Không cần trả công sao? Tôi cứ nghĩ anh cũng biến thái chẳng khác gì tôi"

Vành tai lập tức đỏ au bởi câu thủ thỉ xào xạc chỉ toàn là hơi mũi, vậy mà gáy cổ cũng có thể nóng bừng như có ai vừa hơ qua ngọn đuốc lớn vậy. Tay chân nơi người mang dáng dấp thần tiên ấy vô cùng rảnh rỗi, vì bối rối bởi lời lẽ trăng hoa mà lại hành động như thể vướng phải chuyện cực kì bận rộn.

Đây là lần gặp thứ hai, của tên lưu manh lụi tàn Sung Hanbin và gã tóc vàng lẳng lơ Zhang Hao.
.
.

————()————

[duyên]

Vào một sớm mưa rào dai dẳng không níu lấy nổi trong lành bóng mây, Sung Hanbin dặt dẹo ôm một bên mạn sườn mà liên tục thở dốc trên chuyến tàu một chiều đến tỉnh Gangwon, mồ hôi thành dòng phủ kín từ mái tóc rối mù đến ướt sũng cả chiếc áo măng tô khoác ngoài. Ngón tay mần mò kiểm tra ấn định vị trí từng khúc xương một để đảm bảo không đoạn nào sai lệch vị trí vốn có. Sung Hanbin cau mày kiềm nén cơn đau thống trị, thâm tâm cầu nguyện bản thân lành lặn bởi hắn chẳng còn đồng xu cắc bạc nào để đến bệnh viện thăm khám nữa cả. Tất thảy những điều có thể làm bây giờ là tự mình vặn trả vài đoạn khớp nối trật bánh có chút lồi lõm mà thôi.

"Chú ơi, chú tè dầm ạ?"

"Mẹ ơi tại sao nước tiểu của chú này màu đỏ vậy ạ?"

Đối diện với nét mặt sợ hãi mất sắc của người phụ nữ đang lôi tay đứa trẻ con vừa ca vang điệu bộ ngây thơ đương tránh khỏi hắn, Sung Hanbin liếc nhìn một bên gấu quần đã ướm màu đỏ thẫm bởi vết thương nơi ống quyển, dưới sàn gạch tàu đọng thành vũng vừa đủ khiêm tốn để chậm chạp lan rộng. Hắn tặc lưỡi vuốt mớ tóc mái xuề xoà chắn tầm nhìn mà thầm nghĩ, không chết vì gãy xương thì chắc chắn cũng thành cái xác khô đã ráo bằng sạch máu.

"Trông cậu như vừa thoát khỏi một trận hỗn chiến rồi trốn lên đây ấy nhỉ?!"

Một tên miệng khốn đẹp mã vừa đặt thân kế cạnh liền mang phỏng đoán đến bên hỏi nhỏ, ấy vậy lại làm Sung Hanbin đôi chỗ hoảng hốt bởi câu từ có vẻ như thắc mắc kia lại như lời khẳng định mang 100% sự thật bóc trần hắn. Một bên nheo mắt nhìn sang đã va ngay miếng bông băng lớn thấm đẫm cồn rửa trên bàn tay đeo găng gọn gàng, chưa kịp định hình thì ống quần nơi hắn liền bị vén cao quá nửa và cái cảm giác đau rát thốn cùng đến tận hộp sọ khiến Sung Hanbin không thể nào cầm cự tiếng hét the thé cự tuyệt.

"Khử trùng rồi bôi thuốc vào là ổn thôi, cũng may là vết thương nông không cần phải khâu. Anh vẫn may mắn đấy vì còn gặp được bác sĩ"

Thì ra vẻ ngoài lãng tử đóng khung trong bộ vest chỉn chu đến cầu toàn từng chi tiết nhỏ lại mang dáng dấp của một người hành nghề y. Có lẽ bởi từng cọng tóc vuốt keo bóng bẩy kia đã khiến hắn mang định kiến gã đàn ông này phần lớn cũng chẳng chút nào đàng hoàng tử tế.

"Cảm ơn. Tôi có thể xin tên đặng còn đền đáp không?"

Nửa con mắt quan sát bàn tay thoăn thoắt vừa thu dọn xong liền đứng lên rời đi, Sung Hanbin cố gắng vương lại câu từ phép tắc bởi hắn không phải là kiểu người tuỳ tiện như vẻ ngoài phản ánh, đúng trình tự là cũng nên báo đáp người ta một chuyến.

"Trông cậu cũng chẳng có gì để mà trả ơn ấy chứ"

Giọng điệu khinh miệt cùng sắc thái lạnh nhạt gói gọn nơi đồng tử mang nhiều phần dã tâm, Sung Hanbin có chút giật mình bởi thái độ xoay chuyển khác hẳn 20 giây trước đó. Ánh mắt vừa xuôi xuống lảng tránh bởi câu châm biếm liền được nhét cho một mảnh giấy màu sắc đối nghịch với hình tượng mà gã tạo dựng, vừa ngay tầm mắt vừa tiện tầm tay nên Sung Hanbin cũng chẳng khách khí gì mà soi mói cái thiết kế có phần khoe mẽ này.

"Đây là danh thiếp của tôi, nếu muốn trả tiền thuốc men thì cứ liên lạc, làm vài việc vặt hay bán thân đều có thể xem xét"

Mỉa mai xong xuôi liền biến mất như thể bóng ma vất vưởng trần gian, vành môi Sung Hanbin không thể yên mà cứ mãi lầm bầm nguyền rủa. Đúng là một tên kiêu ngạo giả vờ ban phát lòng thành, thực chất tâm tư cũng thối rữa chẳng thể ngửi nổi. Hắn nhìn qua cái tên trên tấm danh thiếp cũng vừa lúc tàu đã đến trạm cuối cùng, và những dòng chữ in nổi trên đấy thật khiến Sung Hanbin phải cất tiếng ngạo mạn khinh miệt.

Im Cheon Sang - bác sĩ thú y.

Với kinh nghiệm tiếp xúc đủ loại lưu manh hạ đẳng, vậy mà Sung Hanbin này lại bỏ lỡ bản ngã dày đặc đen tối kia để đối phương được quyền trên cơ đàn áp. Tên cẩu khốn nạn dám cả gan xem hắn như những "bệnh nhân" khác của gã, ví von hắn như một con ngựa cái động dục khi được con đực thả bã liền đái rắt cả ra. Tiếc thương làm sao cái tên thấp thoáng nghe qua như "Tôi là thiên thần" ấy, thực chất lại chẳng khác thể loại cầm thú mang tâm tư biến thái mọi rợ là bao.

——

Dù vết thương chỉ được sơ cứu qua loa như vết cắn chó dại, chí ít giờ đây cũng đã cầm cự được máu và Sung Hanbin cơ hồ trông có vẻ tỉnh táo hơn trước bội phần. Thấu thấy từ xa chiếc bốt điện thoại cũ kĩ dường như chẳng ai buồn dùng đến trong cái thời đại công nghệ điện tử này nữa, nhưng đây chính là cơ hội cuối cùng của trắng tay Sung Hanbin rồi. Thì ra muốn hoàn lương căn bản lại khó khăn đến thế!

"Chết tiệt! Rõ ràng ban nãy còn mấy đồng 500 won mà"

Bàn tay đảo loạn mò mẫm hai bên túi quần trong tư thế chắc như đinh đóng cột rằng hắn đã chôm đống cắc lẻ trong túi áo khoác của tên lương y chết tiệt giả danh Đức Phật kia, quái lạ làm sao bây giờ một xu cũng không thể tìm thấy. Sung Hanbin túng quẫn đến bất lực, cứ mãi vần vò mớ tóc bung gàu vì không có chỗ tắm táp đàng hoàng đã vài ngày. Hắn dựa vào vách kính mà buông tràng thở dài nặng nề, đến cả điếu thuốc cũng không có lấy mà rít cho tử tế.

Tâm trạng có chút ấu trĩ phiền toái lại đem ánh mắt theo tiếng gõ "cốc cốc" xáo trộn từ bên ngoài buồng điện thoại, quả thực lúc này nếu có ai bén mảng đến làm phiền thì họ Sung sẽ quyết băm nhỏ kẻ ấy thành tám trăm mảnh vô hình thù, có điều tên phiền nhiễu kia lại đẹp đến mức không thể nào nỡ dời xa tầm mắt. Nước da trắng trong cơ hồ chẳng thể có thật, đường nét ngũ quan toả sáng đến độ khiến ai ngắm nhìn cũng phải vô thức xuýt xoa. Đôi môi mọng đào vừa được săm soi tô lên một lớp son bóng đỏ hồng, xong xuôi liền vểnh môi ịn lên tấm kính cửa làm dấu như thể ngỏ ý mong muốn giao du chơi đùa với tên xuề xòa nhưng bảnh trai là hắn.

Được thôi, Sung Hanbin giờ đây quá mệt mỏi rồi! Dù hắn đã bỏ nghề từ lâu nhưng cũng như những lần đi khách thôi mà, mấy chuyện cỏn con này đối với hắn chẳng khác gì giải trí. Vả lại đối phương lại là mỹ nhân trắng sứ tuyệt hảo chứ nào phải mấy gã bụng phệ xấu mã, như vậy mà đổi được một nơi tắm rửa sạch sẽ và vài trăm ngàn cho tận mấy bữa ăn ngon thì lời lãi quá rồi còn gì!

——

Đếm xem cũng đã tận bốn ngày lẻ mười tiếng tháo mình trốn chạy, kẻ ưa hào nhoáng và sạch sẽ như hắn mới lại được đứng dưới vòi sen mà tận hưởng khoảng thời gian yên bình lần nữa. Cả một phần tư đời người mà Sung Hanbin cho là sống hết mình ấy, bỗng dưng lại vì thứ tình cảm ruồi bu làm hắn trao tin tưởng tận tình gửi gắm, để rồi tên khốn mang cái vị thế huynh đệ kia lại đem hết đống của cải dành dụm cả năm trời của họ Sung chạy mất biến. Thật đốn mạt làm sao!

Một chân sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm mờ hơi, đồng tử nơi Sung Hanbin liền va chạm với tấm lưng trần rộng mở không có lấy một điểm ruồi, rãnh cong sống lưng chữ S ngay giữa kéo dài khiêu gợi đến nhức nhối tâm can. Vậy thì làm sao trách được cái thứ đang thập thò dưới lớp khăn bông lại đang cục cựa ngoi lên đòi hỏi chứ! Hắn sà mình đến ngay sau liền bao bọc vòng eo thon thả ấy bằng cánh tay rắn chắc nổi gân, đưa cằm tựa lên đường vai ngang không quá xương xẩu mà hít một hơi thật sâu, không cự nổi buộc phải để lại một dấu hôn tím thẫm thật lớn.

"Tắm lâu như thế làm tôi cứ nghĩ anh trốn rồi cũng nên"

Ánh mắt vẫn dán dính vào khung cảnh mây trời có chút u ám bên ngoài cửa sổ, ngữ khí nơi xinh đẹp phát ra cũng nhả theo làn khói lớn vào không trung, đôi ngươi chất chứa buồn tủi khắc khoải đến độ khiến người khác cũng phải mủi lòng xót thương, thật trái ngược với vẻ ranh mãnh trêu ghẹo khi nãy. Sung Hanbin rướn đến rít nhờ một hơi sâu nơi điếu thuốc dang dở trên tay thanh niên bí ẩn, vòm họng ngập khói thuốc liền vướng vít miệng lưỡi với đối phương, bàn tay cũng vì thế mà bận rộn chu du khắp thân thể chẳng có lấy mảnh vải che thân này.

"Làm sao tôi nỡ từ chối lời mời từ tên tóc vàng quyến rũ như cậu được chứ..."

Nụ hôn cuộn trào nước bọt lấp đầy khoang miệng đến mức không còn chỗ chứa mà ướt át thành dòng ra ngoài, với một kẻ hôn giỏi như Sung Hanbin thì quả thật đối phương cũng chẳng kém cạnh tí nào. Hắn thủ thỉ lại di đỉnh môi khắp cổ cao nõn nà như thiên nga, đem ngực nở cơ áp vào tấm lưng mịn màng mà quyến luyến ban phát vô vàn nỗi niềm hứng khởi.

Ánh mắt lim dim thụ hưởng theo cuống họng đang nuốt xuống từng đợt siết khói, môi mở hờ phát ra âm thanh ỉ ôi bởi bàn tay phía sau đang kịch liệt xoa nắn đỉnh nhuỵ liền kéo giật cho sưng tấy cả lên, móng nhọn khều quanh quầng vú như thể đang mong muốn sẽ có thứ dịch lỏng kì lạ nào đó phát tán ra vậy.

"Hư..ưmm...Z-Zhang Hao...24 t-tuổi..! Còn cậu?"

"Sung Hanbin! Kém người đẹp đây 1 tuổi"

Khoé môi khẽ cong khi nắm được một vài thông tin cơ bản, biến chuyển động thái vội vã giành thế chủ động từ Zhang Hao lại vô tình kích thích dục tính phát hoả cả thân thể Sung Hanbin. Cậu dùng sức ép chặt hai bàn tay lên hõm vai u thịt bắp của hắn rồi ghì chặt xuống giường, đem thân cố định bên trên liền bày trò vẽ rồng vẽ rắn lên từng múi bụng của hắn mà hỏi nhỏ.

"Thế chẳng phải cậu nên gọi tôi là anh sao?"

Thủ thế tấn công là vậy nhưng nhìn chú mèo con chưa trải quá nhiều tình ái kia lấn lướt thoát khỏi vị trí thiệt thòi khiến Sung Hanbin tức thời cảm thấy quá đỗi thú vị. Hắn kéo lấy cơ thể mượt mà ánh hồng đang bĩu môi đòi hỏi, nhanh chóng trói buộc người tình chỉ bằng một bên bắp tay vậm vạp. Miệng kéo da non ngon ngọt đã đong đưa lời lẽ đến tận bên vành tai thổi gió, Sung Hanbin chính là mong muốn được thoả mãn thân xác mị dục này tức khắc, càng sớm càng tốt.

"Gương mặt ngây thơ và cả sự vụng về này, thật tình không muốn gọi cậu là anh một chút nào..."

Bàn tay rảnh rỗi nhào nặn mông cong, sau câu khích động liền chọc ngoáy vào bên trong lỗ hậu ấm áp nhưng lại chật hẹp đến mức bí bách khó ở. Zhang Hao nhận lấy kích tình cũng chỉ dám bặm chặt môi cam chịu bởi câu từ ra vẻ chứng tỏ bản thân là người nắm quyền vừa bị bác bỏ, giờ đây lại còn thoả sức ngúng nguẩy mông đào thuận chiều với tiếng tí tách nơi ngón tay đang ngọ nguậy chướng khí.

"Ha...sướng quá.."

"Nhạy cảm thế này là được dạy cho hay vốn dĩ là năng khiếu của anh đấy?!"

Bên dưới huyệt động đỏ hỏn đã dần tiếp nhận với sự kích ứng từ ba ngón tay thô to động thủ, Zhang Hao cảm thấy đầu óc mụ mị choáng váng, nhưng vẫn tâm huyết quyến rũ tấm thân lực lưỡng dưới thân để được âu yếm nhiều hơn. Bởi chốn nhỏ đã lâu không được ái ân thật sự ghé thăm, xem chừng là đang ngứa ngáy đến không hề tầm thường. Nhìn vẻ đẹp yêu kiều pha trộn nét dâm đãng đến đậm đặc, chẳng cần cự vật sưng cứng đánh động thì tâm can Sung Hanbin cũng đã đờ đẫn chịu khuất phục khổ ải mỹ nhân, hắn tàn bạo chấm dứt cái khoái cảm đang run rẩy nơi cơ thể này liền trấn áp một lực đổi chiều tức thời.

"Làm cho tôi, mau lên!"

Hà khắc nhất trần đời nhưng việc nghe lời người khác đã là thói quen trong chặng đường sinh tồn chẳng mấy dễ dàng của Zhang Hao, nên mệnh lệnh từ đối phương cậu đều răm rắp tuân thủ. Cái cự vật to lớn quá cỡ kia không ngần ngại chĩa thẳng vào mặt rồi rê đỉnh đến bôi một lớp dưỡng bóng nhẫy lên môi Zhang Hao, cả thân thể bị kèm cặp chặt chẽ đến thế này thì đường lui cốt là chẳng bao giờ có thể nghĩ đến.

"Điên vãi! Mẹ kiếp cái lưỡi chết tiệt của anh"

Đó là điều mà Zhang Hao đã nghe mãi đến nhàm chán, về đầu lưỡi linh hoạt có thể đem bất cứ xúc cảm kì dị nào đến thâm nhập cơ thể đối phương, và bản thân phải nói rất tự hào về lời ca ngợi không hề tâng bốc ấy. Nhưng vật thể mang kích thước quái gở này hình như đang cố tình moi móc kỹ thuật, một hướng thuận chiều đâm thẳng vào vòm họng đến độ tưởng chừng đã cọ rách niêm mạc khiến Zhang Hao nhăn nhó muốn thoát khỏi. Có điều nhìn mà xem, đừng nói mỗi cự vật, tất cả từng thớ cơ bắp này của cậu đều chỉ thuộc hạng tép riu so với kẻ đang cuồng si dục tính kia mà thôi.

"Đúng như tôi nghĩ, nét đẹp thuần khiết tựa như đóa nhược tâm này chỉ là vỏ bọc đánh lừa thị giác, dục cầu quả thật rất đặc sắc"

Bao nhiêu thống khổ dồn nén tạo thành chi chít gai nhọn, cào qua cào lại đến độ khoé môi có cảm giác rướm máu, khoang miệng giờ đây chỉ tràn ngập một vị mặn huyết tương. Zhang Hao nỗ lực ra đòn bí hiểm mà mài miết thân côn bằng nộm thịt hồng nóng ấm bên trong hõm má, vài đòn mút chặt khiến hai cánh tay đang bấu víu đôn đầu giường cũng phải lập cập chằng chịt nổi gân.

Bao nhiêu khoái cảm đồng lòng tiến công thẳng thừng nơi hạ thân, hai cánh mông Sung Hanbin đỏ ửng bởi bị bóp chặt, đem dương vật mạnh bạo thoát khỏi vòm miệng chúm chím liền bắn ra cả thảy tinh tuý kết tụ.

Thật tuyệt hảo làm sao, cứ như một chiếc vòng cổ ngọc trai đắt giá được trưng bày vậy.

"Lỗ nhỏ ngứa lắm rồi...mau cho thứ đó vào đi"

Thấp thoáng vẻ mặt nơi đối tác vừa thoải mái mãn nguyện, tự tâm Zhang Hao dấy lên chút đỉnh xấu tính bởi cậu đã cật lực như thế để chiêu đãi kẻ kia một bữa thịnh soạn, ấy vậy mà bản thân lại vẫn đói meo đến độ cảm tưởng mắc bệnh kinh niên. Vừa được trả tự do liền xoay chuyển thân thể lật úp, đem mông nhô cao mà cất câu đòi hỏi pha lẫn đôi chữ dỗi hờn kèm dăm ba giọng điệu ướt át tham vọng, nhất động khát tình từ người này đều không thể qua ánh mắt đã trở nên hoang dã của Sung Hanbin. Hắn cười xòa mang chút ý cảm thán, ngay cả khách hàng cũng chưa từng tiếp qua kẻ mang tư tâm phóng đãng đến độ này, trong lòng tức khắc sơ lược là muốn giở trò trêu ghẹo chút đỉnh.

Hừm, nhưng vết bầm tím to tướng bên mạn sườn lại dung túng cho cơn tiếc người của Sung Hanbin, ngón tay khẩy qua lần mò cảm giác liền hôn dọc sống lưng ngọc ngà đã run rẩy tự thuở nào.

"Trên đời lại có kẻ nỡ lòng đem đến đau đớn cho người đẹp thế này sao?!"

Câu hỏi mang hướng ngậm ngùi chẳng cần đến câu trả lời khiến dị thường xẹt ngang nơi ánh mắt Zhang Hao. Cái cảm giác được người khác xót xa cho vốn dĩ là điều mà cậu không có quyền mong cầu, vậy mà một kẻ xa lạ lại mang thứ xa hoa ấy đến cho phép bản thân họ Zhang được quyền nuôi dưỡng tham vọng.

"Không phải cứ đẹp là được ưu ái đâu! Thế giới trong mắt cậu vốn dĩ đơn giản như vậy ư?"

"Có lẽ do thế giới của tôi thiếu thốn quá nhiều hào quang rực rỡ như anh, nơi con tim tôi chỉ toàn là gai nhọn sỏi đá thôi"

Người mang vết thương lòng lại gặp phải kẻ tâm tư tổn hại, định mệnh hoá ra cũng biết chọn số phận mà đưa đẩy như thế! Nội tâm Zhang Hao đang hưởng thụ cảm giác yên ổn, bỗng dưng hạ thân bị cưỡng chế banh to, tạo đường cho dị vật mang kích thước quái gở ấy ngày một trướng lớn bên trong hang thịt hồng đang co bóp cửa mình.

"AAA chờ chút đã! Đ-Đau quá..."

"Mọi thứ trên cơ thể anh đều đẹp đến kì lạ..."

"Đ-Đừng nói nữa...tôi n-ngượng..."

Cái thúc mạnh đầu tiên đem cảm giác chiếm hữu quấn lấy côn thịt Sung Hanbin, khiến hắn chỉ muốn nhanh chóng quyến luyến người này thêm sâu nên đã bất đắc kỳ tử mà nhồi nhét cây hàng nóng hổi vào bên trong cọ nhiệt với thân thể đang gào thét giận dữ này. Sung Hanbin đưa hông đẩy nhẹ, cái thắt chặt ấy cũng khiến hắn đau đớn chẳng kém liền vòng cánh tay đến xoa bóp thắt lưng, mồm miệng cứ bung ra hàng ngàn câu ca tụng mà nghe qua thì có vẻ trơ trẽn, nhưng với một kẻ chưa từng yêu đương như hắn thì bấy nhiêu đó đều là chân thật trong tâm.

"Đẹp!"

"Rất đẹp!"

"Thực sự quá đẹp!"

"Anh là người đẹp nhất trên thế gian này mà tôi từng gặp đấy!"

Bấy nhiêu lời khen đều đồng thuận với từng cú nhấp ngày một mạnh bạo đến nhão người. Hai bàn tay họ Zhang bấu chặt mặt gối đã xù lông, tông giọng không còn nhất quán bởi từng nhịp sung sướng đang giam cầm hạ thân, nước mắt cũng vì vậy mà cứ trào ngược không lý do. Tại sao xúc cảm lại mãnh liệt như thế? Zhang Hao thực sự không rõ! Bản thân giờ đây ngoài tận hưởng những cơn gò thống trị lập cập nơi bụng dưới, còn lại có khi đất động trời sập cậu cũng không buồn nghĩ đến.

"Ha..cậu làm tôi s-sướng..ưm..phát điên-n..A..aa"

"Giọng nói của anh cũng đẹp đẽ hệt như người vậy"

Rõ ràng Sung Hanbin mến mộ cái nhan sắc này đến mức không tiếc lời ưu ân dành cho, khối hông cường tráng táo tận bao nhiêu thì miệng lưỡi cũng cả gan xoắn quýt bấy nhiêu. Hắn đem cơ ngực phập phồng cùng núm vú đã bị hứng khởi làm cho sưng to liền cạ lên tấm lưng bịn rịn mồ hôi nơi đối phương, bất giác giật mình bởi cái quàng tay ra sau đang nắm kéo mái tóc xác xơ bông xù, hổn hển đến độ không trọn vẹn được một lời.

"Ma-mau nữa...t-tôi sắp...Haa.."

Cơn đau buốt thấu da đầu ấy vậy mà lại kích thích cảm quan của Sung Hanbin, làm tăng thêm phần cuồng dã trong hắn. Dương vật ra sức nhào nặn hậu huyệt đến độ miệng hang ri rỉ dâm dịch, cũng khiến thanh âm nơi đối phương một khắc liền cao lên ngất ngưỡng. Zhang Hao cảm tưởng nội tạng bên trong đã bị xáo động thay đổi vị trí, mọi thứ không còn thuộc lẽ luân thường mà dường như đã trở nên phạm pháp, nhưng cậu chính là yêu đến vô cùng những thứ gây ra điều tiếng tội lỗi trên chốn nhân gian này.

"Không chỉ bên ngoài...cả bên trong cũng ấm nóng xinh đẹp biết chừng nào"

Có lẽ Zhang Hao không chịu được ca từ xu nịnh từ kẻ dẻo mồm quấn lưỡi kia nữa liền tức khắc thả xích, bao nhiêu tinh túy cũng theo tấm lưng run rẩy mà ồ ạt ra ngoài như rót thêm tình vào biển động nơi ánh mắt Sung Hanbin. Hắn lặng lẽ lật ngửa thân thể đã rã rời về phía đối mặt, bàn tay nghịch ngợm cầm nắm vuốt dọc cự vật vẫn còn rạo rực, ngỡ như bung toả cơn hoảng hồn đang lấp ló trong lòng Zhang Hao vậy.

"Thôi đi...khen đủ rồi đấy! Tôi không phải là kẻ để cậu dễ dàng buông câu tán tỉnh thế đâu"

"Tôi một chút cũng chưa hề có ý ve vãn anh..nhưng bây giờ tôi sẽ suy nghĩ lại"

Dương vật đương vẫn cắm sâu bên trong, Sung Hanbin sau câu mồi chài liền bá lấy cổ đối phương mà tiếp tục động dục, cũng khiến Zhang Hao phải ghì lấy bắp tay hắn bởi những cái va chạm mạnh mẽ đến điếng hồn. Hai bên cẳng chân quắp chặt bờ lưng vạm vỡ, gót sen hồng hào như thể ra hiệu nơi mông họ Sung nên tăng thêm phần nhiệt tình dẫu từng khớp ngón đang co rút kịch liệt. Zhang Hao thực sự si mê cái cảm giác có thể quên đi tất cả gian khổ của loài người, quên đi cả quá khứ và hiện tại cùng cực, lại có cớ bận rộn để không phải luyến tiếc bất kỳ sự tình nào trên đời nữa.

"Ôm tôi..ha.aa..một ch-chút đii..."

"Sao lại đẹp như thế chứ?! Ngay cả những chuyện anh làm cũng thật sự dễ thương"

Đầu óc hắn giờ đây bị người kia trộm mất lý trí mà tràn ngập mụ mị, Sung Hanbin bắt lấy cánh tay đang dang ra liền ôm chầm đến vồ vập thân thể thở dốc loạn lạc. Môi lưỡi nơi hắn lại nhớ người cứ thế ra sức cuốn lấy, nước bọt trao nhau cứ như cao lương mỹ vị ngọt lịm mà nuốt đến độ sưng tấy cổ họng. Sung Hanbin lưu luyến dứt thân đã vội vàng quẹt đi giọt lệ đang cai trị hàng mi cong, con tim lệch nhịp này là cái cảm giác bất ổn mà hắn không đời nào muốn quên đi.

"Nhưng khóc thì lại bớt đẹp đi một tẹo"

"Cậu thật là..."

Cảm nhận được đoạn yếu mềm nơi tấm lòng đối phương, Zhang Hao liền chuyển thế mặc cho chính mình là kẻ được nhận, một lực đã kèm cặp dáng hình lực lưỡng ấy xuống dưới thân mà nhấp nhún với tinh thần nhiệt thành nhất có thể. Sung Hanbin bị mỹ cảnh gợn đòn trước mắt gói gọn vào tâm điểm, nhất thời lại bị động với mong muốn trông thấy người ta chống khuỷu tay lên đầu gối hắn mà thoả mãn dục vọng thế kia. Nhưng những thứ quý giá như thế luôn tồn tại thời khắc riêng biệt và người đẹp thì xứng đáng được hưởng mọi điều tuyệt dịu nhất, thế nên Sung Hanbin vồn vã ban phát thứ thanh âm va đập hạ bộ đến náo loạn, hoà cùng âm vang líu lo khoái cảm đã thoát khỏi chừng mực, cứ vậy xuyên suốt cho đến khi cả hai cùng hét lớn bắn tháo dịch nhầy vào thân thể đối phương.
.
.

"Anh không ở lại à?"

"Tôi không có thói quen qua đêm với người khác"

Giọng nói chất chứa luyến tiếc từ kẻ mang thân hình to lớn đang ngồi xếp bằng, cứ mãi đau đáu quan sát khiến tâm tư Zhang Hao thình lình lại tồn tại bối rối. Nhưng cậu là kiểu người không muốn phá vỡ nguyên tắc tự mình đề ra chỉ vì những thứ cảm xúc cứ hồ hởi bưng ra ngoài cho người khác ngắm thế kia, vậy nên chẳng có lý gì lại ngủ nghê một giấc với kẻ chẳng giữ lại chút nào cho bản thân như này cả. Nhưng Sung Hanbin thì khác. Vốn hắn tự do chẳng có bất kỳ quy luật nào nên có lẽ cách hành xử thong dong níu kéo người hợp cạ cũng không phải là điều khó hiểu, có điều hắn lại là tên chưa từng ưu ái bất kì một ai dẫu cho đối phương mang vẻ tuyệt hảo ngấm ngầm theo đuổi hắn nhiều đến vô kể. Không phải vì sự nghiệp bán sắc bao nuôi, chỉ đơn thuần 23 năm qua không hứng thú với chuyện yêu đương tình ái, cho đến khi gặp người này.

"Ít nhất cũng để lại gì đó rồi hẵng đi chứ"

"Cầm lấy! Đủ để tám chuyện 10 phút đấy"

Ai dòm vào cũng hiểu ngụ ý của họ Sung đây là mau chóng cho tôi số điện thoại của anh, vậy mà người kia lại quăng đến một đồng xu 500 won trước sự ngỡ ngàng chẳng khép nổi mồm của hắn, và ánh mắt ấy thực lòng làm Zhang Hao khó chịu muốn đấm người một trận.

"Cậu đòi hỏi gì nữa? Tiền thuê nhà nghỉ tôi cũng đã trả rồi, không có hơn đâu"

"Tôi làm anh bắn tận hai lần đấy!"

Đáp lời hắn vừa xong lại thêm một đồng xu cùng mệnh giá cập bến. Thiên thần ngạo mạn kia trả hai lần thoả mãn bằng 20 phút nấu cháo ở buồng điện thoại công cộng, chắc ý muốn hắn tức chết mới hả dạ đây mà! Nhưng Sung Hanbin cũng cứ vậy để người ta khoác áo rời đi, vẻ ngoài bình chân như vại hoàn toàn trái ngược tâm ý đương muốn níu giữ làm hắn bức bối đến độ trắng cả một đêm dài.

————()————

tiếp nối [trả]

.
.

"Làm sao? Đừng nói cậu thích tôi rồi nhé!"

"Một chút"

Cả cơ thể lập tức sững lại bởi câu đáp lời như thể đương nhiên mà ngay cả suy nghĩ cũng không mảy may cần đến. Tá hoả hiện hữu trên mặt Zhang Hao khiến Sung Hanbin thêm phần khoái chí, tâm ý trêu ghẹo lại được đà mà phóng hoả tứ tung.

"À không! Thích thì nhiều, một chút thì gọi là yêu mất rồi"

"Thằng điên!"

Zhang Hao dần dà cảm thấy dị ứng với mấy câu sặc mùi trai ngành kia. Tướng tá đẹp đẽ gương mặt điển trai, tiếc thay đầu óc lại là vấn đề chiếm phần hơn. Cậu đứng phốc dậy đương định mặc kệ tên háo sắc mà đi tắm rửa đặng gột bỏ cái mùi muối biển chẳng mấy hảo cảm này, đã bị tên gàn dở bắt lấy cổ tay liền một lực kéo thẳng xuống ôm vào lòng.

"Làm gì vậy? Giở trò sở khanh đấy à?"

"Anh thật sự không có tí cảm xúc nào với tôi sao? Rõ ràng là anh cũng sướng lắm mà"

"Sướng là phải yêu sao cái thằng bệnh hoạn này"

Câu trước còn mang điệu bộ đanh thép mà liên tục thúc cùi chỏ vào bụng đối phương đương muốn thoát khỏi kèm cặp, câu sau đã bị ánh mắt tủi thân áp sát làm cho buông hạ ngữ khí, chửi mắng cũng chỉ dám lí nhí trên đầu môi. Zhang Hao không rõ tại sao bản thân mình lại như thể bị thuần hoá mỗi lần trông thấy gương mặt của người này, nhất là cái biểu hiện đang trưng ra bây giờ.

"Nếu không để tâm đến thì người như anh đã không cứu tôi rồi"

Là cái vẻ mè nheo như một chú mèo con không muốn xa mẹ, lại cứ nhiệt tình cọ mũi vào bên vai áo Zhang Hao để lợi dụng hít hà hương thơm nơi gáy cổ. Cái cảm giác này khiến cậu bức bối đến độ sinh ra những phản ứng sinh lí mà bản thân cho rằng đó là điều hết sức bình thường.

"Người như tôi là người gì?"

"Vốn dĩ anh cũng đâu phải kiểu nhớ mặt một người bạn tình, rõ ràng là nhan sắc và hạ thân của tôi cũng khiến anh phải khắc cốt ghi tâm đúng chứ? Có vẻ bên dưới anh đang khẳng định lời tôi nói đấy"

Thanh âm khe khẽ rên xiết nơi cổ họng đặc quánh nước bọt đem gáy cổ của cậu ngả ra sau, buộc phải nhờ đến bờ vai rắn chắc đỡ lấy cơn mị dục đang nảy nở dưới thân mình. Bàn tay Sung Hanbin chà xát bên ngoài đũng quần cộm cao, hơi gió gợi tình lại cứ chọc ngoáy bên tai khiến cơn thở dốc nơi Zhang Hao lại càng phát trướng.

"Nào thừa nhận đi"

"Anh cũng thích tôi mà"

"Muốn bị ăn đấm mới chịu cút đi đúng không?"

"Đấm cũng được nhưng tôi hôn một cái đã nhé!"

"Đồ biến thái! Buông!"

Bao nhiêu giằng co chống đối phát ra từ hướng Zhang Hao đều bị sức lực kẻ kia không chế. Giờ đây lại về cái thế đem thân cậu xuống bên dưới hắn, ánh mắt tích tắc cũng không cho phép thoát khỏi tầm nhìn đối phương.

"Anh có biết anh đẹp lắm không?"

"Biết! Cậu lải nhải suốt mà"

"Ngoài tôi ra không ai khen anh à? Tốt quá, vậy là không ai tranh giành anh với tôi rồi"

Khẩu khí từ Sung Hanbin hoàn toàn đem băng dính dán lên miệng Zhang Hao, cả cái bấu vai ấn định cơ thể xuống mặt sàn đã bị thân nhiệt làm ấm cũng khiến cậu chẳng còn hơi sức ngăn cản bấy nhiêu hành động vuốt ve đang diễn ra khắp cơ thể mình. Zhang Hao thực sự sảng khoái với từng dấu hôn mà người kia đang để lại từ xương quai hàm đến tận mu bàn chân, bất giác cảm nhận được hơi nóng da thịt đang bâu bám cự vật như đánh thức cậu giữa cơn mê sảng oi ả.

"Này...tôi chưa cho phép đó..."

Cậu ghì chặt cánh tay đang xoa nắn thân dương đã thẳng tắp của mình mà run rẩy bật ra câu chắn ngang, nhưng kẻ trước mắt cậu đây lại là trai bao có tiếng đắt xắt ra miếng, thế nên kĩ năng của hắn khó lòng mà có thể đơn phương dứt khỏi.

"Yên tâm tận hưởng đi, tôi không đòi anh 500 won nữa đâu"

"Rõ ràng tôi đưa cho cậu 1000...haaa..."

Trọn vẹn chưa kịp một câu, tâm tư đã bị hai ngón tay bất thình lình đâm chọc hậu huyệt đẩy vào kiếp nạn. Ngực nở nang ưỡn cao mà oằn mình theo từng cú thúc, rõ ràng là cái cung bậc cảm xúc tuyệt đỉnh này Zhang Hao nửa lần cũng chưa từng trải qua, vậy mà chỉ cần là người này lại sung sướng đến độ bật âm rên rỉ cũng không đuổi kịp khoái cảm trào dâng.

Sung Hanbin đối với tuyệt cảnh trước mắt phải nói cực kì cao hứng, nhưng động huyệt tấy đỏ như thể đã bị dày vò cực hạn của người này khiến xót xa từ đâu lại trỗi dậy trong lòng hắn. Đem thân nhẹ nhàng trườn đến đặt lên môi hôn, mọi động thái của hắn giờ đây lại dịu dàng cứ như muốn âu yếm viên ngọc đắt giá, là cái thứ mà kẻ nghèo ham muốn quý trọng còn người giàu lại xem như bao món trang sức xa hoa khác. Sung Hanbin từ tốn buông bỏ ngón tay khỏi thân thể đang phát dục, ống quần đã tuột khỏi tự bao giờ, lại đem đầu lưỡi đến liếm láp đắm say chốn huyệt động tổn thương.

"K-Khoan đã...chỗ đó sao lại làm bằng miệng chứ..."

Hoảng hồn bởi chốn thâm nhập trở nên ướt đẫm, nhưng khuây khoả xâm chiếm lại cao thượng hơn tâm tư thấp thỏm vạn lần. Hai bên má đùi kẹp chặt thái dương đẩy cao, cẳng chân bắt chéo sau cổ đối phương cứ co quắp lại bởi thoả mãn ngập tràn. Zhang Hao không cự nổi liền đem bàn tay đến tự phục vụ cự vật sắp đến ngưỡng, cơ thể hoá đỏ theo thanh âm da diết bay xa.

"A...aa-sướng...ch-chết tiệt! Tôi r-ra...mất..AA"

Thống khoái đương đạt ngưỡng cao trào lại bị ngón tay người kia cào sâu bới móc điểm nhạy cảm, bao nhiêu ướt đẫm miệng lưỡi đồng thuận với bấy nhiêu vồn vã ra vào liền đem tinh dịch của cậu bắn cao lên tận hai bên xương sườn. Zhang Hao không chịu nổi cứ liền tiếp thở gấp, thực sự nếu bây giờ lại để Sung Hanbin thoả mãn thì có lẽ cậu sẽ ngất xỉu giữa trận mất.

"Nhà tắm phía bên kia nhỉ? Để tôi tắm cho nhé"

Lời đề nghị vừa đến khiến cặp mắt đang đẫm nước nơi họ Zhang lại có dịp biến chuyển to tròn, bao nhiêu ngạc nhiên bất ngờ cứ vậy mà lũ lượt trưng lên mặt mũi người này. Nhưng rồi chưa được bao lâu liền thay đổi sắc tông, đem cái ửng hồng đến bên gò má Zhang Hao mà mấp máy môi cong đáp lời.

"Kh-Không cần đâu...! Tôi tự được..."

"Vậy anh vệ sinh kĩ một chút, bên dưới cần phải bôi thuốc đấy! Tôi đi rồi về ngay"

Hành tung liến thoắng nơi họ Sung đem ồn ào lo toan cuốn trôi đi cùng cái kéo cửa. Zhang Hao lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đến tận khi rời khỏi, cảm giác cô đơn lại bổ nhào đến bâu bám. Cậu không nghĩ người kia lại nhịn cơn động dục chỉ vì vết thương bị bạo hành bởi một gã khách hàng lỗ mãng. Chẳng lẽ câu bỡn cợt yêu thích ban nãy lại là sự thật đấy sao?
.
.

Hắn trở về cùng chiếc túi bóng đầy ắp nào là tuýp thuốc lớn nhỏ bởi lẽ bản thân không biết chính xác vết thương của người kia sẽ cần thứ thuốc gì, thật sự là đã vét sạch túi để mà mua về cho đó. Sung Hanbin vừa hạ thân nặng trịch xuống nương tựa bức tường bởi từng cơn đau buốt, liền bị động thái của người kia thu hút ánh nhìn chăm chú đối mặt.

"Cậu từ đâu đến đây?"

Bàn tay năm ngón thon dài nhưng xanh xao trắng bệch, đang từ tốn gắp miếng bông gòn đem thấm đẫm cồn sát trùng lại có vẻ chuyên nghiệp đến thật lạ. Chất giọng ngọt lịm khe khẽ phát ra khiến nơi tim hắn loạn xạ tứ phương, cứ mãi ngắm nhìn đến độ bao cơn đau cũng lập tức bay biến...

"Seoul"

"Á...Aish..! Rát lắm đấy!"

...nhưng không phải cơn đau này.

"Câm miệng mà nhịn một chút đi! Gương mặt đẹp trai thế này mà để lại sẹo thì uổng lắm"

"Ha, bắt quả tang nhé! Anh thích tôi nên mới khen tôi đẹp trai chứ gì!"

Nụ cười khà đắc chí vang vọng cũng không khiến Zhang Hao phải bận tâm mở lời đính chính tâm tư, cứ để kẻ kia tự cao tự đại một chút hoá ra lại có kịch hay để xem. Ánh mắt bất lực tạo tiếng chép miệng nho nhỏ đương mang nỗi nặng nề, vẫn tiếp tục thao tác băng bông thuốc đỏ mà đặt ra vài tò mò vấn nghi.

"Chắc phải có lý do cậu mới đến Sokcho nhỉ? Chứ người thành phố chẳng ai lại muốn đến vùng biển hoang vu này sinh sống đâu"

Câu hỏi hơi hướng tâm sự từ đối phương gợi nhớ nơi Sung Hanbin cái thắc mắc cứ lẩn quẩn trong đầu hắn về ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt. Hoàn cảnh khốn khó nhưng gương mặt lại không mang vẻ cơ cực thật sự trái chiều, dẫu những vết thương trên cơ thể đã tố giác người này chọn sống kiếp bán thân lấy tiền nhưng tại sao trong ánh mắt lại ẩn chứa buồn tủi nhục nhã đến như thế?!

"Sao lại không? Tôi thích những nơi bình yên tĩnh lặng thế này"

"Còn tôi thì lại thích chốn nô nức sầm uất! Tôi nghĩ cuộc đời của mình sẽ lật sang trang mới nếu đến Seoul, tiếc rằng cái nghề tay vịn quán bar phải cày cuốc đến tận 50 năm sau mới đủ để tôi trả hết nợ nần"

"Thú vị đấy, tôi và anh vậy mà lại là cuộc gặp gỡ của những con nợ"

Được người này mở lòng tin tưởng có lẽ là điều vui sướng nhất trong quãng thời gian bị truy nã đến độ đẩy hắn vào bước đường cùng. Bọn côn đồ đã tìm được nơi hắn lẩn trốn, trận đòn nhừ tử vừa nãy như một lời cảnh báo Sung Hanbin chính là nên quay đầu về con đường cũ nếu không muốn tứ chi được gửi đi tha phương. Nhớ về biến cố đưa đẩy tâm ý kéo ra nụ cười gượng gạo, Sung Hanbin ngửa đầu thở dài mà nghĩ rằng bản thân cũng nên trút bầu tâm sự thì hay hơn.

"Có một người tôi rất tin tưởng đã ôm hết số tiền mà tôi tích cóp bấy lâu rồi chạy trốn! Còn anh?"

"Bố mẹ tôi vay mượn từ bọn xã hội đen, thế nên chưa học xong đã phải làm việc dơ bẩn để khoản nợ mau chóng vơi đi. Căn nhà này là gã thương hại để lại cho tôi, còn mọi thứ đều bị đem đi siết nợ hết rồi"

Bộc bạch thì đây là lần đầu tiên Sung Hanbin sống trong gian khổ túng thiếu, vỏn vẹn chỉ mới trôi qua đâu độ năm ngày, nên để thấu hiểu được kẻ đã chìm trong bể nghèo khó bao năm tháng là điều xem chừng khá nhọc nhằn. Hắn nhìn đối phương đang ôm mộng phiêu bạt lại cảm thấy tiếc thương, nơi mang vẻ ngoài hào nhoáng ấy lại chẳng như người ta mơ tưởng.

"Cuộc đời này tệ hại thật nhỉ"

"Tôi thấy bây giờ vẫn tốt chán! Vốn dĩ chưa một ngày nào tôi được an yên mà sống một cách đàng hoàng nên thế này là may rồi"

Sự đối nghịch về chỉ số lạc quan của người làm bạn với khốn cùng đã lâu và kẻ chỉ vừa sa cơ thất thế, chỉ qua lời nói cũng khiến Sung Hanbin ngưỡng mộ về suy nghĩ tích cực mà chấp nhận sống dưới đáy xã hội của đối phương. Về phần Zhang Hao, cách nghĩ tối giản đó là phương pháp duy nhất giúp cậu tránh khỏi những cơn ác mộng dày vò hằng đêm, mang toan tính mà đấu tranh cho bản thân như người kia, là điều mà cậu đến cố gắng cũng chưa từng nghĩ đến.

"Muộn rồi, ngủ ở đây đi"

Ánh mắt thoáng được họ Sung đang lần mò vị trí bản đồ trên điện thoại, chắc mẩm là để tìm một phòng trọ rẻ tiền nào đấy mà lại bày trò ngủ quỵt một đêm, Zhang Hao vậy mà bẽn lẽn lánh đi ánh mắt, chỉ để đấy câu mời mọc mang ý từ thiện tới kẻ đang bất ngờ đến độ căng tròn cặp mắt.

"Tôi tưởng anh không qua đêm với người lạ?"

"Làm tình hai lần rồi vẫn lạ à? Vả lại tên bỏ trốn không nhà không cửa như cậu thì đi đâu vào cái giờ này nữa?"

"Tôi cứ tưởng anh lại muốn bắn lần nữa"

Bàn tay sẵn đó đang nắm chặt cái gối, Zhang Hao liền đánh liên tục vào người đối phương, miệng không ngừng quở trách mắng chửi, ấy vậy mà có lẽ đây là phút giây thoải mái nhất của cả hai, vì trên môi họ đều hiện diện nụ cười vô lo vô nghĩ.

————()————

[vướng]

Sung Hanbin đã thật sự dùng 500 won "trả công" đó mà gọi điện cầu cứu đồng nghiệp thân cận họ Lee của hắn, có điều người ta dẫu mang thân sống trên thành phố nhưng bản chất cái nghề bán thân đồng ra đồng vào chẳng mấy ổn định, thế nên dư dả không có nhiều mà giúp đỡ hắn trong cơn túng quẫn. Thôi thì ít ra cũng vay mượn được vài ba đồng mua cơm bỏ bụng, chứ đời này hắn chính là không muốn hoá kiếp thành ma đói chút nào.

Và tất nhiên, Sung Hanbin phải đi tìm việc làm thôi!

Cái thân một mạch bỏ trốn duy chỉ đem theo chiếc điện thoại bên người, ngoài mấy khu chợ trời thì chắc không nơi nào chịu nhận một người đến giấy tờ tuỳ thân cũng chẳng có như hắn. Nhưng Sung Hanbin ấy mà, đến gói mì cũng chẳng xé được đàng hoàng, hắn chính là không có cái năng khiếu lao động tay chân chút nào cả. Vậy nên chẳng trách sao ngựa lại quen đường cũ, Sung Hanbin chỉ còn cách đến nơi quán bar chui mà tìm kiếm một chân chạy vặt tử tế mà thôi.

Quán bar hắn nhắm trúng là một chốn đèn mờ sâu tít tận cùng của chợ đầu mối. Khác với ngoại hình nhếch nhác nồng nàn mùi hôi tanh, bên trong được trang hoàng như thể chốn dung thân của vua chúa ngày xưa, xa hoa thế này nhìn vào là biết làm ăn khấm khá phải biết.

Cũng chẳng quá khó khăn với một kẻ mang diện mạo tuấn tú cùng đường nét cơ thể tựa hình mẫu. Sung Hanbin nhanh chóng được tiếp nhận công việc phục vụ ngay ngày đầu tiên bởi nhu cầu đào nam ở đây rất thẩn khiết, đã thế hắn lại có kinh nghiệm hoàn hảo cho công việc bán tửu nên bà chị tóc xù má đỏ xưng danh quản lý, phải nói là mừng húm khi nghe thấy hắn mở miệng cất ra hai chữ xin việc.

Chỉ chưa đầy hai tiếng bước vào đây, Sung Hanbin đã được sắp xếp theo chân ma cũ đến phục vụ phòng VIP. Thấp thoáng lời đồn đó là những tên viên chức có danh có tiếng, bao nhiêu của cải đều không màng bỏ ra chỉ để chơi đùa hưởng lạc, và cũng là khách quen mặt của nơi động thổ này.

Đèn đóm ở đây chẳng phát huy công dụng vốn có của nó, thế nên Sung Hanbin không rõ trước mắt mình là quang cảnh ghê tởm nào đương để đối phó. Nhưng ngay giây phút hắn đem thân ngồi xuống, nội tâm Sung Hanbin lại tồn tại hoảng hồn bởi vì căn phòng này toàn bộ đều bâu bám mùi tinh dịch lẫn thuốc phiện hạng nặng, mặc nhiên đang lan toả trong không khí. Thực sự để so sánh với quán hát hắn mưu sinh trên thành phố, chốn đèn đỏ này là một đẳng cấp dơ dáy khác biệt hoàn toàn.

Vẻ đẹp nơi hắn lấp ló xuất hiện đã lọt vào mắt xanh của một tên ẻo lả đầu hói, mười ngón tay của gã toàn bộ đều trưng diện những chiếc nhẫn vàng nguyên thuỷ sáng chói. Bảo sao khi xưa Sung Hanbin lại là trai bao có tiếng được săn đón, bởi nhờ cậy cái lẽ đạo đức giả hai mặt, không tiếc lời nuông chiều những tên khốn thích thú với hắn là năng khiếu trời cho, thế nên gã đê tiện nách khắm kia lại mê man họ Sung mà liên tục nhét tiền vào túi quần phát thưởng cho hắn.

Nhưng đồng tử nơi Sung Hanbin lập tức dao động biến sắc khi trông thấy nam nhân ở giữa băng ghế, đang trong vòng tay của một tên vô lại có vẻ như là chủ nhân bữa tiệc, lại còn có môi hôn thèm thuồng cùng bàn tay sàm sỡ từ vài ba gã xung quanh chỉ chòng chọc vào một đối tượng, và người ấy lại là người đã tiếp tục ngủ với hắn nhiều đêm liền sau lần gặp đầu tiên, Zhang Hao 24 tuổi.

Nét mặt xinh đẹp khi ở trên giường, lúc này một chút đẹp đẽ cũng không tồn tại bởi những giọt nước mắt ám đầy gò má đối phương. Zhang Hao thở hổn hển bởi từng đợt mơn trớn bên trong thân thể lẫn cự vật ngỏng cao vì ảnh hưởng của thuốc kích dục, giờ đây còn bị ép môi lưỡi đã tẩm thuốc phiện từ gã khách ngang tàng khiến cậu dần mất tự chủ mà mặc cho biết bao nhiêu kẻ đang bâu bám lột trần hạ thân của mình. Nhưng cảnh tượng dung tục ấy, giờ đây lại thay thế bằng tình huống vô cùng hỗn loạn. Mờ ảo trước mắt Zhang Hao chỉ còn những bóng đen bay nhảy và cả âm thanh quấy phá ồn ào, tiếc thay tai cậu đã lùng bùng đến độ có bắc loa xỉa xói bên cạnh cũng không thể nghe thấy nữa.

Đó là những gì xảy ra trước khi Zhang Hao rơi vào cơn mê man.

——

"Sao mình lại lết được về nhà thế này?"

Zhang Hao phải chịu khống chế lạm dụng đến be bét thế này là chuyện mà bao năm đã trở nên quen thuộc, thế nên thoát được khỏi chốn tận mạng ấy mới là điều làm cậu ngạc nhiên hơn tất cả.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh! Cơ thể hậu sốc thuốc sẽ mệt mỏi lắm đấy, ăn chút cháo đi để còn có sức mà mệt"

Mở mắt ra đã thấy chốn nương thân dẫu trống rỗng nhưng vẫn đủ ấm áp, và giọng nói bội phần thân mật ấy lại đong đưa đến bên tai ngay khi vừa nhấc thân ngồi dậy. Sung Hanbin đem bát cháo bốc khói nghi ngút đến bên gương mặt mất sắc kia, vừa múc lên một muỗng thổi gió đã bị cái đẩy tay chắn ngang khiến hắn bức bối nhưng không nỡ lòng trách cứ nặng lời.

"Tôi...tự ăn được"

Nét nhíu mày cùng vẻ mặt ương bướng nơi đối phương khi nghe câu chối từ khiến Zhang Hao không còn cách nào ngoài nghe lời hắn mà há miệng chờ được bón cho. Ấy vậy mà chốc lát đã vét sạch một bát to không có gì ngoài vị mặn của muối và mùi cháy cháo khét nồi.

Zhang Hao nhìn một người vừa quen biết không bao lâu tận tình vì mình, trong lòng lại bồn chồn cái cảm giác mong đợi quá sức kỳ lạ. Kẻ mang tính khí ương bướng như cậu mà lại chịu vâng lời người khác, lại chịu ăn một bát cháo dở đến khó nuốt bởi vì không muốn phụ công người ta chăm bẵm. Bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu, Zhang Hao này tiêu đời rồi!

"Anh mau cầm lấy"

"Sao cậu được uống bia mà tôi phải uống nước lọc?"

"Tôi đủ tiền mua vậy thôi, nhường cái dở cho anh đấy"

Ánh mắt chăm chú gương mặt điển trai ấy vừa vặn nắp chai nước suối liền dúi vào tay mình, câu hờn dỗi của cậu cũng chối bỏ bằng sạch làm Zhang Hao chỉ muốn ôm lấy người kia, dẫu một giây thôi cũng đủ nghẹn ngào thâm tâm rồi nhưng trách sao lại không cả gan hàm hồ như hắn. Môi cong len lén nhoẻn miệng cười, cậu rõ rằng đối phương vì nghĩ đến sức khoẻ của cậu nên mới cấm tiệt bia rượu thế kia, thật biết cách làm người khác vạn lần rung rinh mà.

"Tôi đã bị chủ nợ tiêm thuốc phiện để thoả mãn tính cách biến thái của gã nên năm vừa 16 đã thành con nghiện. Sau đó tôi bị bắt và mất một năm ở trại cai nghiện thanh thiếu niên, thời gian ấy đối với tôi chẳng khác chết đi là bao..."

Lời bộc bạch nỗi lòng từ người đang vô thức cười trừ lại đem đắng nghét rót vào ánh mắt của kẻ không thể tin những chuyện đồi bại như vậy lại có thật trên đời. Sung Hanbin đem thân ngồi sát người lớn hơn mà tựa đầu vào vai anh, bàn tay chẳng ý tứ lại cầm nắm của người ta ra sức vuốt ve, ấy vậy lại chẳng khó chịu một chút nào cả.

"...Nhưng hoá ra tôi chỉ là đang đi từ địa ngục này đến địa ngục khác mà thôi. Đã có một cuộc giao dịch giữa tên chủ nợ và gã sở hữu động đèn đỏ kia, và tôi bị đưa về nơi đó để tiếp những vị khách cấp cao, bản thân nhận thức được món nợ khổng lồ ấy nên tôi biết ngày tôi chết cũng sắp đến rồi"

Suốt một quãng thanh xuân của họ Zhang, đây là lần đầu tiên cậu được dựa dẫm vào ai đó mà than thở chuyện đời nhục nhã, lại không cần phải ái ngại che giấu bất kì điều gì. Bàn tay cậu luyến láy nghịch nhẹ từng lọn tóc nơi đối phương, sự tĩnh lặng cả hai vừa tạo thành ngay khi kết thúc câu chuyện lại chỉ im ắng được chục giây, liền bị Sung Hanbin đấm tông giọng quả quyết vào đó mà phá vỡ.

"Anh muốn bỏ trốn khỏi đây không? Đi cùng tôi đi!"

"Đi đâu cơ?"

"Nơi anh thích, Seoul"

Ngữ điệu không chút nào do dự cùng ánh mắt cam đoan đang thẳng thừng đối mặt khiến Zhang Hao lay động nhưng lại quá rụt rè sợ hãi. Trốn chạy là điều mà cậu chưa từng can đảm mà nghĩ qua một lần, huống chi bây giờ phải thực hiện nó, nên ái ngại vẫn cứ vậy mà bày biện cả ra.

"Cho anh xem cái này"

"Này cậu thật sự bị điên đấy à?"

"Tôi làm thế vì tôi thích những thứ đẹp đẽ, mà anh thì rất đẹp, chẳng phải sao?!"

Cái thứ mà Sung Hanbin vừa hồ hởi khoác lác xong xuôi đó là dưới hình xăm đã cũ nơi giữa ngực hắn, lại có một cái tên nho nhỏ được vẽ vời kề cạnh về phía bên trái, cũng là họ và tên của Zhang Hao. Chuyện này điên rồ đến mức làm cậu không kịp nghĩ đến việc hắn làm sao lại có thể hưởng thụ vui thú xăm hình ngay cả khi không có một xu dính túi như thế. Và lời lẽ tỉ tê tiếp đó đã buộc Zhang Hao hãy tin tưởng vào người này và nên quyết chí thay đổi số phận của mình.

"Cả tôi và anh đều đang đi sai đường rồi. Anh phải rời khỏi nơi đây, còn tôi chính là nên đối mặt với thực tại và giải quyết nó. Đi với tôi không Hao?"

"Hứa rằng đừng buông tay tôi nhé!"

————()————

[mắc]

Vốn dĩ hành lý cũng chẳng có gì nhiều nhặn, cả hai quyết định ngủ lại Sokcho đêm cuối cùng và sáng hôm sau sẽ bắt chuyến tàu sớm nhất, mở ra cuộc hành trình mới cho chính họ và có lẽ là một tương lai êm đềm bên cạnh nhau. Nhưng ngay khi vừa mở mắt tỉnh dậy, đối diện Zhang Hao lại không phải là Sung Hanbin mà là gã chủ nợ đã gán một đời thảm hại cho cậu, Im Cheon Sang.

"Em định đi đâu mà túi đồ lỉnh kỉnh thế?"

"Sao...tại sao anh lại vào được đây?"

Tâm khí Zhang Hao lúc này thật sự rất hoảng sợ đến mức lắp bắp mà đem thân lùi xa. Gã khốn trước mắt là tên đã nhúng cả thân thể cậu vào vũng bùn lầy khô cứng, nhất cử thoát thân cũng không dám liều mạng hành động. Và nụ cười của gã giờ đây, thật ghê tởm!

"Có gì khó đâu chứ! Nhà của em cũng là nhà của tôi mà"

Dáo dác xung quanh không tìm thấy bóng người kia đâu, bao nhiêu câu từ đối đáp đều bị Zhang Hao cho đi bỏ xó bằng sạch. Bản thân lúc này thiết nghĩ chẳng còn gì mất mát, cậu liền lớn giọng không chút khách khí mà phát ra câu từ chất vấn tên đốn mạt đang chậm rãi tiến đến đối diện.

"Sung Hanbin đâu? Anh đã làm gì cậu ấy rồi?"

"Mới lên đỉnh với hắn vài lần đã nhớ nhung đến thế rồi à?"

Đối phương vừa ngồi thụp xuống trước mặt liền bị Zhang Hao nắm lấy cổ áo giật mạnh, nhưng cơ thể yếu ớt vì bị bào mòn bởi chất cấm làm sao có thể là đối thủ của một tên bác sĩ luôn coi trọng sức khoẻ. Zhang Hao bị gã dụng lực liền tiếp tát mạnh đến mức liên tục trào ra toàn bộ đều là một màu đỏ tươi của máu. Im Cheon Sang không nhân nhượng lập tức túm tóc khống chế con mồi, đem thân thể tàn tệ ép sát vào vách tường mà tiếp tục buông lời doạ nạt.

"Từ khi nào mà em không còn nghe lời tôi nữa thế?!"

Zhang Hao không thể phản kháng với những điều đang diễn ra bên dưới thân mình lúc này. Chiếc quần bó sát vừa được lột bỏ liền cảm nhận đau đớn xâm nhập vào tận cùng bên trong, tức khắc khiến cậu nôn ra cả máu lẫn dư thừa thức ăn tồn đọng nơi dạ dày...

"Tuyệt thật! Bên trong vẫn chật hẹp đến thế"

...và đó là bát cháo rất quý giá đối với Zhang Hao.

"Tại sao?"

"Sao lại làm thế với tôi?"

Cảm giác bất lực bâu lấy khiến đôi chân mảnh khảnh gục ngã trong bất lực, kề bên cậu là sự tuyệt vọng vô biên. Người kia đã đi đâu? Tại sao chuyện này lại xảy đến với cậu? Zhang Hao chỉ muốn gào lên mà xé nát mọi thứ, nếu điều đó có thể cho cậu câu trả lời thoả đáng.

"Xin đấy...xin hãy dừng lại đi"

"Sung Hanbin, hắn là tay sai của tôi! Em biết tôi đã tiếc nuối thế nào khi phải bán em vào cái động dơ dáy đó mà! Tất cả những chuyện hắn làm đều là để tôi có thể cướp lại em, và hắn cũng sẽ có tiền để trả món nợ khổng lồ của mình"

"Không! Mày nói dối!"

Thốn cùng khắc nghiệt nơi hạ thân thật sự khiến Zhang Hao đau đớn đến mức chỉ muốn mặc kệ sự đời mà chết quách cho xong, nhưng từng chữ như bay truyền đạt đến bên tai lại như giáng một đòn vào gáy, hoàn toàn đem tâm trí cậu bừng tỉnh. Bao nhiêu sức lực tập hợp liền cố gắng vùng vẫy đánh lạc hướng tên khốn đang hạ nhục mình, thành công để gã tức điên lên mà đem thân cậu lật ngược đặng chế trụ. Zhang Hao thừa cơ được buông lỏng lập tức với lấy chai bia rỗng đập mạnh vào đầu khiến hắn choáng váng mà ồ ạt chỉ toàn đậm đặc một vũng máu, sau đó mặc vội cái áo chiếc quần mà chạy khỏi ra nơi oan nghiệt cay đắng đó.

——

Đôi chân khẳng khiu cùng cơ thể đau đớn cứ thế mà chạy đến khi chẳng thể nhấc nổi nữa liền ngồi sụp xuống, giờ đây bao nhiêu tủi thân tràn vào trong tâm mới đem được nước mắt nước mũi của cậu nức nở ra ngoài. Zhang Hao không tin vào lời của tên đốn mạt Im Cheon Sang ấy, nhưng nếu không phải thế thì Sung Hanbin đã đi đâu? Tại sao đã hứa để rồi lại bỏ mặc cậu một mình như vậy?

Đem thân co ro ở nơi hẻm nhỏ của một khu phố dành cho dân vô gia cư, Zhang Hao giờ đây đã tuyệt vọng đến cực độ, đáng lẽ cậu không nên đánh cược vận mệnh vào một tên lẻo mép chỉ với dăm ba ngày gặp gỡ, tồi tệ làm sao cứ suốt ngày mải mê câu chữ kẹo ngọt bọc đường xui khiến con tim cậu tan chảy. À không, Zhang Hao mới là người sai, sai vì cậu đã trót dành tình cảm cho một kẻ vì tiền mà sẵn sàng thủ đoạn với mọi thứ mới đúng.

Nơi tâm chất chứa cảm giác tội lỗi không thể dung thứ, Zhang Hao đã thẳng đường đến đồn cảnh sát đầu thú, về việc bản thân bị xâm hại và cậu vì uất ức mà đã ra tay hại người. Sau vài giờ tạm giam, cái tin Im Cheon Sang đã không qua khỏi vì mất máu quá nhiều cũng không làm sắc thái nơi gương mặt họ Zhang biến chuyển nữa. Thân xác và cả tâm tư này, tất cả đều đã chết!

————()————

[đền]

Mọi chuyện thấm thoát đã sáu năm trôi qua và hôm nay là ngày Zhang Hao vừa tròn tuổi 30, cũng là ngày nhận được lệnh cho phép tái hoà nhập cộng đồng.

Đúng vậy, cậu của năm đó vì tội danh giết người để tự vệ đã bị khởi tố bắt giam và trải qua sáu năm trả giá cho hành vi vô thức quẫn trí của mình tại nơi ngục tù ngoại ô Sokcho.

Câu chuyện rúng động ấy khiến cậu không thể trở về quê nhà mà kiếm ăn được nữa, vả lại nơi tối tăm kia chẳng khác nào tận cùng chốn đường hầm sạt lở, tất cả những điều Zhang Hao có thể làm là đến một nơi không ai biết mình đặng bắt đầu một cuộc sống mới.

Và cậu đã thực hiện điều đó.

Thân thể mảnh mai là thế, Zhang Hao không ngại chai mặt xin ăn, tá túc mỗi đêm ở những trạm tàu ngầm dơ bẩn để cuốc bộ đến nơi mà bản thân luôn hằng ao ước, Seoul. Có lẽ giờ đây cuộc sống này cũng không còn quá khắt khe, để cậu được gặp gỡ những người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ một bữa ăn hay vài giờ quá giang trên chặng đường không quá xa nhưng cũng chẳng mấy gần này. Rong ruổi suốt hai tuần, cuối cùng Zhang Hao cũng đạt được ước nguyện.

Seoul hào nhoáng hệt như những gì mà cậu thấy qua báo đài và Zhang Hao cực kì yêu thích chốn thành thị mà bản thân đã đem lòng gửi gắm từ lâu. Nơi hiện đại tân thời thế này là ước mơ của bao đứa trẻ xa quê thời cậu còn cắp sách đến trường, nhưng chân thành tha thiết như vậy, Zhang Hao hoàn toàn là có lý lẽ của riêng mình. Quẩn quanh miền biển Sokcho cũng chỉ có bấy nhiêu gương mặt đấy gặp lại nhau mỗi ngày, Zhang Hao ấy mà, những lời đàm tiếu không mấy tốt đẹp đã khiến cậu hình thành mong muốn được sinh sống ở nơi mà con người họ bận rộn đến mức chẳng thèm nhìn lấy nhau một lần, vô cảm đến độ không quan tâm nếu bản thân có lỡ sẩy chân vấp ngã. Chính là cái cảm giác hoa lệ nhưng trống rỗng, nô nức nhưng đơn độc.

——

Thanh niên trai tráng lại mang mặt hoa mày ngài như Zhang Hao đến chợ xin việc, quả là điều thú vị nhất mà người dân lao động nơi đây từng chứng kiến trong cuộc đời họ. Chẳng qua vì cậu trưởng thành ở vùng biển đánh bắt là nghề nghiệp chính, thế nên sơ chế và buôn bán thuỷ hải sản cũng đương có chút đỉnh kinh nghiệm. Vậy nên để nhanh chóng có tiền trang trải sinh hoạt, Zhang Hao đã đánh bạo xin vào cửa hàng bán cá lớn nhất trong khu chợ này và quả thật may mắn khi vừa hay họ lại đang thiếu thốn nhân lực.

Zhang Hao nhanh chóng thích ứng với công việc mà cậu cho rằng là trời ban, cuộc sống đủ ăn đủ mặc khiến bản thân cậu thoả mãn với hiện tại đến ngập tràn hạnh phúc. Tính khí họ Zhang nhiệt tình lại chất phát thật thà, vậy nên rất được lòng các chú lẫn mấy thím xung quanh, tất cả đều xem cậu như một thành viên đã lâu năm trong khu chợ này rồi vậy.
.
.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Bàn tay thoăn thoắt đang vui vẻ đóng gói cẩn thận cho khách sỉ, tiếng ồn ào từ cổng chợ khiến mọi người tất thảy thu dọn gọn gàng, trên tay đều chuẩn bị một sấp tiền mặt dày cộm mệnh giá lớn, trông hệt như đang thủ sẵn thế chờ ai đó đến bóc lột vậy. Zhang Hao thắc mắc ghé tai hỏi nhỏ dì ở sạp rau kế cạnh, lập tức liền mau chuyện có ngay câu trả lời.

"Là bọn thu tiền thuê quầy đấy! Giá thì cao cắt cổ lại suốt ngày giở trò côn đồ, nếu chẳng phải khu này buôn bán khấm khá dì đã dọn đi từ lâu"

Zhang Hao gật gù ra vẻ hiểu chuyện bởi cảnh tượng này đã quá quen thuộc ở nơi chợ Sokcho trước kia, thế mà từ miền quê lên thành phố đã bao năm, cái văn hóa bạo lực này lại chẳng chút gì thay đổi. Cậu chép miệng đương lùi bước vào trong bởi vốn dĩ nó cũng chẳng liên quan gì đến mình, nhưng bóng dáng lực lưỡng năm xưa lại mờ ảo hiện về ngay trước mắt, là gương mặt mà cậu đã căm hận mỗi lúc tỉnh táo nhưng lại nhớ thương trong từng giấc mộng ròng rã suốt từng đấy năm.

"Han...Sung Hanbin?"

Tất thảy ánh mắt sợ hãi đang chờ đến lượt đều như được châm dầu hoảng hốt khi trông thấy cảnh tượng cậu thanh niên bán cá, chạy đến bên kẻ đầu sừng mày sỏ mà kêu tên hắn như thể đã quen biết từ lâu. Zhang Hao vô thức bắt lấy bàn tay phải của đối phương lại cảm thấy mất mát vô độ, thân hình khi xưa vẹn toàn đến vậy nhưng giờ đây lại chỉ còn bốn ngón trên một bàn tay, và cái xâm phạm ấy đã khiến tên đầu gấu này hoá nét nổi giận.

"A chết tiệt! Cái mùi hôi tanh này"

Zhang Hao cứ chết trân ra đó mà không tin nổi vào mắt mình, ngoại hình rõ ràng là Sung Hanbin nhưng con người ấm áp khi ấy đã đi đâu rồi chứ?! Chủ tiệm hải sản nơi Zhang Hao đang làm việc vì muốn giúp cậu thoát khỏi sự cố nên đã vội vã đến trước mặt quỳ rạp dưới chân đám côn đồ, nhân tiện nhét thêm cho bọn chúng vài đồng bỏ túi riêng liền kéo đẩy Zhang Hao tránh đi không được sinh sự.

Ấy vậy mà cậu lại bỏ qua lòng tốt của ông chủ, sấn sổ đến bên vạch ra cổ áo hẻ sâu của đối phương đặng tìm kiếm nơi hình xăm với dòng chữ nhỏ mang tên người hắn thích, là cái thứ mà hắn đã tỉ tê khoe khoang với cậu mỗi ngày. Chính là nó không thể sai lệch đi được!

"Thật sự là em rồi Sung Hanbin! Năm đó không phải là em lợi dụng anh đâu, đúng chứ?"

Tự tâm Zhang Hao rõ được bản thân đang rồ dại không khác gì một tên nghiện thiếu thuốc, nhưng vì cậu không muốn chấp nhận lời lẽ mà Im Cheon Sang đã tiêm vào đầu cậu năm xưa nên cứ mãi hàm hồ gây chuyện. Zhang Hao vẫn một mực cho rằng đó hoàn toàn là bịa đặt, cậu tin rằng Sung Hanbin thực sự là dành tình cảm yêu đương cùng mình.

Xúc động bủa vây thúc đẩy Zhang Hao vô thức ôm chầm lấy người đối diện, luôn miệng kêu tên hắn mà khóc sướt mướt không thể cố cự. Cậu chính là chờ ngày đoàn tụ từ lâu, và Sung Hanbin, hắn đã thoát khỏi khốn khó nên mới ăn diện bảnh bao đến đây tìm cậu. Chắc chắn là như vậy rồi nên em mau ôm anh ngay đi!

Nhưng tất cả suy diễn nơi Zhang Hao đều tan thành mây khói. Sung Hanbin của năm cận kề tuổi 30, đã bấu chặt lấy đỉnh vai cậu kèm một lực đẩy mạnh bạo ra khỏi thân mình, cứ như đã lỡ dính phải cái thứ vô cùng bẩn thỉu vậy. Loạn xạ phủi qua trang phục đắt tiền liền đem mặt đến mà nghiến răng ken két, ánh mắt tàn nhẫn nơi ấy hệt như của gã đốn mạt họ Im mà Zhang Hao đã nửa đời trầm mình trong kinh sợ, câu từ lạnh lùng từ trái tim dường như đã cấp đông hoá đá như một lời khẳng định giữa cậu và hắn, chính là chưa từng có một chút ái tình.

"Mày là ai?"

.
.

###

cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro