Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHB x ZH] Thế cuộc đền đáp tôi một tiểu omega họ Zhang (two-shot)

warning: đề cập đến thai sản.
Chương này có tuyến nhân vật phụ trải dài theo mạch truyện.

###

Kẻ lớn hơn đã 27 - Người nhỏ hơn đã 25
Alpha - Omega

——

Người ta nói, xa cách 7 năm không đường hoàng trở về bên nhau thì nợ cũng hết duyên cũng cạn. Đấy là ai nói ấy chứ là tôi thì tôi cũng bảo thế.

###

[Hồi 11]

Cái biến cố thiếu niên ấy thật sự đem bản chất Sung Hanbin biến chuyển, khi thì lạnh lùng đến vô vị, lúc thì nóng giận đến độ không thể khiên chế. Bố hắn khi biết chuyện con trai mình phân hoá thành alpha, trong bụng chưa kịp mở cờ đã phải chịu luồng áp bức rồ dại toả ra, mang nỗi oán giận âm ỉ bởi đã cả gan tước đi hạnh phúc cuộc đời hắn. Sung Hanbin khiến gia nhân ở đây không ai còn sức để dụng việc đường hoàng, cảm tưởng như sát khí luôn bâu bám lấy, tự nhận bất lực mà xin rời đi không ít.

Tất nhiên cũng chẳng ai ép được hắn phải yêu ai, phải kết hôn với ai, vì thế đành để Sung Hanbin lần nữa rời xa chốn quê nhà, quay lại con đường học hành. Mong rằng băng lãnh alpha này phần nào quên đi người bạn tình omega thoáng qua như áng mây mù âm u ảm đạm.

Nhưng Sung Hanbin, đến tận mãn kiếp cũng không đời nào để bóng hình xinh đẹp ấy thoát khỏi tâm trí mình. Đường nét gương mặt thanh thuần, tâm hồn bung nở như đoá cẩm tú trắng tươm, cả cái hương nguyệt quế dẫu chỉ thoang thoảng bay xa, vậy mà lại khống chế cả thân alpha, khiến hắn nguyện dâng cả thể xác và tâm hồn của kẻ tình si mà không cần nhận lại bất kì điều chi. Thế nên chưa có khoảnh khắc nào hắn từ bỏ tìm kiếm nam nhân bạch ngọc ấy, nhưng ngoài cái tên Zhang Hao, hắn chẳng biết gì về người ta nữa cả.

[Hồi 12]

Bảy năm nói thì dễ, nhưng lại cùng cực trôi đi, Sung Hanbin giờ đây đã là một quý ông lịch lãm đến vẹn toàn, được gọi trở lại quê nhà kế thừa sự nghiệp mỹ mãn của dòng tộc. Thực ra nghe lời bố chỉ là cái cớ, ai chẳng biết thật tâm hắn quay về là để tiếp tục tìm kiếm omega của đời mình, người vì hắn mà không thể thoả mãn cơn phát tình, nhịn đói nhịn khát đã bảy năm ròng rã cùng với cái dấu ấn tuyệt đối ấy, quả là tội tày trời mà!
.
.

"Đến đấy học hỏi kinh nghiệm của người này một thời gian, khi nào tâm tính ổn thoả thì quay về mà lãnh đạo công ty"

Đó là câu mà bố hắn đã nói trong buổi đạm trà, tam long giá ngọc đồng thời chìa về phía hắn tấm danh thiếp xanh rêu mang hương sắc điều hoà gần gũi. Đây là phong tục lâu đời của gia tộc Sung, trước khi chính thức được trao quyền thừa kế, trưởng tôn sẽ phải đến nơi cư ngụ của người hậu bối mà thân phụ hãnh diện, để đúc kết kinh nghiệm. Giờ đây Sung Hanbin đang trên chuyến tàu một chiều đến Busan, dùng quãng thời gian như vàng như ngọc của mình gắn kết với người ở đây, và sẽ ăn nhờ ở đậu nơi nhà riêng của người học trò kiệt xuất mà bố hắn hết lòng ca ngợi, tên đầy đủ là Lee Jeonghyeon.

[Hồi 13]

Choáng ngợp là cảm giác của Sung Hanbin khi bước vào căn nhà này, không thể nào xa hoa bằng chốn dung thân của hắn, nhưng cái trần cao tận hai tầng lầu nơi phòng khách khiến đầu óc hắn có chút xây xẩm. Trái với sự rộng lớn ngang tàng ấy, hướng đón nắng ấm áp hoà cùng ánh đèn dịu nhẹ đem không khí giản dị mộc mạc toả ra khắp khuôn viên. Kỳ vĩ là thế nhưng nơi đây lại không có lấy một bóng gia nhân, đón tiếp hắn là chủ nhân căn nhà này cũng là người tên Lee Jeonghyeon mà bố hắn xem trọng.

Họ Lee tam thập nhi lập, alpha vượt trội mang hương lá trà xanh này quả thực tuổi trẻ tài cao, Sung Hanbin tuổi đời chỉ đếm thua hắn ba ngón tay nhưng sự nghiệp thì kém xa người này cả nghìn thước. Lee Jeonghyeon mang thân hình to lớn vạm vỡ nhưng gương mặt lại hiện hữu vẻ ôn nhu lịch thiệp, y như sự đối lập trái ngược trong căn nhà này vậy, chủ nào hữu nấy, thần kì thật sự!

Càng tiến vào trong, mùi hương thoang thoảng quen thuộc ấy lại càng thấm sâu mà đánh thức con tim hắn, đem kích động bồi hồi đến cửa miệng Sung Hanbin, cứ thế tự nhiên bật lời.

"Mùi hoa nguyệt quế..."

"À, là vợ tôi đấy! Em ấy thích trồng hoa nguyệt quế sau vườn"

Vừa đánh mắt sang sau khi đáp lời đã bắt gặp nét mặt thơ thẩn của đối phương, Lee Jeonghyeon liền đánh động hỏi tiếp.

"Cậu khó chịu à?"

"À không, gợi nhớ chút kỉ niệm thôi" - Sung Hanbin vội vàng định thần, tránh phạm phải thất lễ.

Phải nói là Lee Jeonghyeon hiếu khách quá thể, hắn nhiệt tâm đến mức người vốn hoạt ngôn như Sung Hanbin còn phải e dè ngần ngại. Sau khi được chủ nhà dẫn đi vòng quanh tham quan, giúp đỡ khuân vác hành lý đến tận phòng, Sung Hanbin giờ đây đã cảm thấy gắn kết hơn, đem thư thái cùng người này thưởng trà nơi phòng khách.

"Cậu về đây lâu chưa?"

"Cũng chỉ vừa vài ngày thôi thưa tiền bối"

"Chúng ta nói chuyện thoải mái đi! Chắc cậu nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ? Nếu không ngại thì gọi tôi là anh cũng được"

Cả hai tâm đầu ý hợp như thể quen biết từ lâu, đã vài tiếng trôi qua nhưng có vẻ vẫn chưa hết chuyện, ấm trà nguội tanh chẳng còn vị thơm, ấy vậy mà tiếng ríu rít tràn lan khắp gian phòng không hề thuyên giảm.

"Có hơi thất lễ nhưng vợ anh đi vắng à?"

Tính từ lúc hắn một bước đặt chân đến cũng đã cả buổi, ban nãy vẫn còn thấp thoáng nắng chiều, giờ đây đã bị đêm trăng khuyết giành lấy, vậy mà vẫn chưa được diện kiến thê tử của người này. Vừa dứt câu hỏi, tiếng gọi ngoài cửa đã đem ánh mắt hắn lập tức hướng về phía cổng lớn, quán tính ngóng theo dẫu xa lạ.

"Em về rồi đây ạ"

Lee Jeonghyeon cũng theo hướng đó mà rướn mắt như một thói quen thường ngày, liền nhanh nhảu đứng lên tiến về phía nam nhân tay xách nách mang phụ giúp. Vị trí của Sung Hanbin lúc này khuất cả bóng người nên không tài nào nhìn rõ, chỉ có thể đứng dậy chỉnh trang y phục mà chuẩn bị chào hỏi.

"Giới thiệu với cậu đây là Zhang Hao, bông nguyệt quế của tôi đấy"

Ngoại trừ chủ nhà đang tươi cười hớn hở, hai bản mặt đối nhau lúc này vừa mang ngữ khí tương đồng đã tức khắc rẽ hướng, một người ngạc nhiên đến hoá thẹn, một người bất ngờ đến tức giận, nhưng ánh mắt họ không hề né tránh, cứ chăm chăm nhìn nhau đến không rời.

[Hồi 14]

Đêm đã khuya, bao nhiêu cuộc hội ngộ đều vì thế mà cắt ngang, họ Sung đương nằm vắt trán suy nghĩ, tâm trí bộn bề cảm xúc bủa vây. Quả thực, hắn vẫn chưa thoát khỏi nỗi niềm sung sướng vì đã bao lâu rồi mới được ngắm nhìn lại gương mặt mỹ miều ấy, nhưng đồng thời cảm giác ghen tuông hoá phẫn nộ cũng hiện hữu, lại còn ngang nhiên chiếm phần lớn hơn. Sung Hanbin không tài nào hiểu nổi, rõ ràng đã bị alpha là hắn đánh dấu hoàn toàn, không đời nào omega lại có thể kết đôi cùng người khác dễ dàng như vậy cả.

Hắn không tài nào ngủ nổi, nên đã tìm đường xuống bếp kiếm chút nước ấm, mong rằng có thể giúp bản thân nhanh chóng rơi vào giấc mộng. Phòng Sung Hanbin nằm trong cùng của dãy, muốn xuống bếp phải đi dọc hành lang mới đến được cầu thang, tức phải đi ngang phòng riêng của chủ nhà này.

Hành động của Sung Hanbin bây giờ, có bị bắt gặp mà bảo là kẻ trộm cũng chẳng thể chối. Hắn rón rén nhất có thể, tránh gây tiếng động kẻo đánh thức người ta ngay đêm đầu ở nhờ thì thật không hay, nhưng có vẻ người bị đánh thức lại là hắn, bởi những âm vang rên rỉ phát ra từ bên trong khiến hắn không thể tiếp bước.

"Ưm...từ từ thôi...ha...a..."

"J-Jeonghyeon...thoải mái quá-a...A..."

Cái hương nguyệt quế đăng đắng nơi cuống họng ấy không thể nào lẫn đi đâu được, nhưng giờ đây lại pha lẫn vị trà xanh chát chúa khiến Sung Hanbin trở nên căm phẫn, trong lòng hắn tồn tại cả tá phẫn nộ, cơ hồ đã hình thành điên loạn. Mặt mũi đỏ tía đến gay gắt, lòng bàn tay nắm chặt, cố gắng kiềm hãm đem bản thân mình về phòng khoá trái cửa.

Đêm nay hắn thức trắng.

[Hồi 15]

Tự hành hạ bản thân đến không tài nào ngủ yên, sớm tinh sương mới có thể vật vã giấc ngắn giấc dài, nên đành thất lễ không dùng chung bữa sáng cùng gia đình. Lúc hắn tỉnh dậy cũng đã qua giờ trưa, nhờ cái bao tử phản động mới chịu lết thây xuống nhà tìm kiếm gì đó đặng bỏ bụng.

Mâm cơm đậy kín đủ ba món là dành phần cho hắn, ngó nghiêng mãi hình như chẳng có ai ở nhà nên đành một mình chén gọn. Hắn ăn xong cũng dọn dẹp sạch sẽ, đem thần kinh có vẻ bất ổn mà ra hứng nắng ở cái tiết đầu giờ chiều.

Những câu hỏi y như đêm qua vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu Sung Hanbin bởi không thể tự thân lý giải, hắn một mực muốn nghe chính kiến từ em, đong đưa tiếng thở kéo dài đến bất tận. Âm vang lạch cạch mở cổng lớn thành công thu hút sự chú ý của hắn, và người băng qua mặt lúc này dường như cũng kéo tâm trí của hắn sang ngang cùng.

"Em định giả vờ không quen biết đến bao giờ?"

Ở lần gặp lại sau từng ấy năm xa cách, Zhang Hao đã nở nụ cười với hắn, nhưng là nụ cười đãi ngộ xã giao, còn giới thiệu bản thân như thể lần đầu gặp mặt khiến nội tâm Sung Hanbin như cứa thành tám trăm mảnh đem vứt tứ phương. Zhang Hao bị câu nói chất chứa thanh âm bất lực của người kia giữ lại, bước chân nhanh nhẹn lập tức dừng hẳn, trong lòng rõ ràng là bấn loạn nhưng đừng hòng ta đây trưng ra cho nhà ngươi cái quyền ngắm nghía.

"Như vậy tốt hơn nhiều"

Cậu nói xong đương định rời đi đã bị cánh tay rắn chắc phía sau nắm chặt, dẫu không hề nhìn, nhưng cũng cơ hồ cảm nhận được nét run rẩy đang giần giật ở nơi cổ tay mình.

"Em đã bị tôi đánh dấu tuyệt đối, làm sao có thể phản bội tôi được chứ?"

"Phản bội? Cậu chủ thừa biết bản thân là alpha lại còn nỡ lòng nào lấy đi cuộc đời của tôi như thế!"

Câu trách cứ khiến Zhang Hao mím chặt môi trong uất ức, ngậm ngùi ngăn dòng nước mắt mà đối lưng đáp hắn. Cậu quyết tâm đem vẻ cường lực đến đối diện người kia, xoay chuyển mà chính đính từng câu từng chữ bằng tông giọng nghiêm khốc.

"Tôi đã phẫu thuật cắt tuyến thể! Thà là con quái vật không giới tính, còn hơn là chịu độc chiếm bởi cái vị cay xè ấy suốt đời"

Cậu một phát giằng tay thoát khỏi sự kiềm hãm của người kia, trông thật sự căm hận đến mức nếu nhìn hắn thêm một giây nữa, Zhang Hao sẽ oà khóc tại chỗ mất. Sung Hanbin trông bóng lưng vừa quay gót rời khỏi, những câu đáp mà hắn luôn mong cầu lại khiến tay chân bỗng chốc rụng rời, đau đớn bao bọc cả trái tim đến độ phải giữ lấy một bên ngực mà bấu chặt. Hắn như chết lặng, thì ra bản thân đã gây đau thương cho người này nhiều đến thế!

[Hồi 16]

Mọi chuyện cũng cứ thế lặng lẽ trôi, hôm nay là ngày thứ năm Sung Hanbin trú ngụ ở đây, Lee Jeonghyeon thực lòng tốt bụng đến mức hắn không tài nào tỏ ra tị nạnh đố kỵ được, huống chi hắn không danh phận, còn người này lại là chồng người ta, Sung Hanbin là không có quyền. Kì thực, nhiều lúc hắn chỉ mong rằng Lee Jeonghyeon có một điểm xấu nào đó để có thể vịn làm cớ ganh ghét, thật đáng tiếc.

"Cậu cứ đọc qua ghi chép của năm ngoái sẽ hiểu sơ bộ tài nguyên khu vực, lĩnh hội được nhiều thứ lắm đấy"

Vị tiền bối cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý đến kẻ hậu bối chỉ chăm chú vào tờ giấy đầy chữ, nhưng ngữ nghĩa lọt bao nhiêu tan biến bấy nhiêu. Có vẻ như Sung Hanbin chỉ chờ người kia dứt hơi, liền đem chuyện khác đến mở bầu tâm sự.

"Anh và Zhang Hao, quen nhau từ bao giờ vậy?"

"Chắc ngót nghét cũng đã 3 năm rồi đấy! Lúc đó mọi thứ với em ấy rất khó khăn, mẹ thì mắc bệnh nặng qua đời, không nơi nương tựa nên sống vất vưởng bằng những công việc chạy thuê ở khu chợ gần đây"

Lee Jeonghyeon nhớ về quãng thời gian trước kia, ngày hắn bắt gặp một cậu thanh niên mang vẻ ngoài sáng sủa nhưng lại lấm lem bụi đất, không cầm lòng được nên mở lời đến nhà mình phụ giúp việc vặt.

"Sao cậu lại hỏi tôi về Hao thế?"

"Em tò mò thôi"

"Nó khó tính lắm đấy! Là tôi báo trước nếu cậu thích thằng bé"

Ể? Cái câu Sung Hanbin vừa nghe là thế nào ấy nhỉ? Hay do hắn dở hơi nên hiểu sai vấn đề?!

"Ơ, không phải Zhang Hao là vợ anh sao?"

"Ai bảo cậu thế? Năm đó tôi đưa Hao về phụ giúp quán xuyến công việc gia đình, Hao ngoan ngoãn nên tôi xem em ấy như em trai mình vậy"

Nét mặt ngáo ngơ vừa ngộ chân lý đang bày ra trước mặt Lee Jeonghyeon khiến hắn trông thấy liền buồn cười giải đáp. Sung Hanbin bị cái hiểu lầm ấy tra tấn suốt mấy hôm đến mức thần sắc hoang tàn ma dại, đến bản thân còn tự thấy nực cười.

"Em ở đây đã gần một tuần vẫn chưa gặp vợ anh bao giờ nên cứ tưởng..."

"Vợ tôi từ lúc mang thai thì cứ thích nhốt mình trong phòng thôi, không thích gặp người lạ nên tôi cũng ngại giới thiệu cậu với em ấy. Vợ tôi trạc tuổi với Hao nhưng trẻ con lắm, bây giờ còn đặc biệt khó chiều, Hao biết cách chiều em ấy hơn tôi"

Nhìn mà xem cái nét hạnh phúc đang phô bày trên từng thớ gân, cả gương mặt của người này khi kể về tình yêu đời mình trông mãn nguyện đến nhường nào. Rõ là cũng như Sung Hanbin, anh đến với người ta cũng không hề dễ dàng gì.

"Huhuhu Lee Jeonghyeon đâu rồi?"

"Anh đây!"

"Xin phép cậu nhé"

Sung Hanbin hướng mắt về ban công tầng một, nơi có một nam nhân tóc bạch kim trong bộ đồ ngủ, bụng đã phình to căng cứng trông thật nặng nề làm sao. Có vẻ như cơn tủi thân ập đến nên bỗng chốc cảm thấy cô đơn, cứ đứng đấy dụi mắt mà khóc như mưa cho đến khi được ôm vào lòng mới dứt hẳn.
.
.

Mãi đến khuya hôm ấy hắn mới lại được trò chuyện cùng người anh này rõ hơn. Vợ anh là Shim Ricky, một omega con nhà danh gia vọng tộc ở Thượng Hải, vậy mà lại chịu rời xa gia đình cả mấy nghìn dặm, chỉ để vẽ bức tranh tương lai cùng người mình thương.

Sự thật này vừa vả vào mặt hắn lại có thêm lầm tưởng khác được giải oan, rằng Shim Ricky ấy cũng mang tin tức tố hương hoa nguyệt quế, khiến Sung Hanbin ngoài ngồi há mồm đơ ra cũng chẳng biết biểu lộ gì cho đúng.

[Hồi 17]

Cuối tuần ở nơi trung tâm thành phố sẽ diễn ra lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm, thế nên Busan mấy hôm nay liên tục nô nức đón khách du lịch, vô vàn sắc màu tứ phương dồn về thành phố cảng hoa lệ này. Không khí họp hội náo nhiệt đúng là không chừa một ai, đánh động cả bé bầu suốt ngày ở lì trong nhà giờ đây cũng muốn trẩy hội, thế nên cả anh cả em, cả lớn cả nhỏ, đều diện trang phục truyền thống tham gia vào dòng người nườm nượp này.

Kể từ cuộc đối thoại không mấy yên ả ấy, Zhang Hao lẫn Sung Hanbin đều thực sự xem nhau như không quen biết, cậu không cần phải né tránh vì hắn cũng tự biết đường lánh đi. Không rõ Zhang Hao cảm thấy thế nào, còn Sung Hanbin cảm tưởng bản thân đang bị bắt nạt, lâu lâu cũng muốn nhõng nhẽo như Shim Ricky ấy, kiểu "huhu Hao Hao của anh ơi", nhưng hắn sợ người kia lại nổi điên đấm vỡ cái mặt tiền này mất.

"Hao với Hanbin sang kia mua tanghulu cho Ricky hộ anh với, em ấy đang vòi đây này"

Một tay bận rộn bón từng thìa bánh gạo, tay còn lại của Lee Jeonghyeon cũng không rảnh rang mà trực sẵn khăn ăn, chỉ để người của mình được sạch sẽ ngon miệng. Hắn thực sự canh cánh nỗi lo, bởi vì em mang thai nhưng lại quá kén ăn, vừa nghe giọng nũng nịu đòi kẹo liền mừng húm, đành nhờ vả hai đứa em đang dùng vợ chồng hắn làm lá chắn phụ giúp kèo này.
.
.

Cả cái lễ hội ngập tràn bao nhiêu hàng quán như thế, vậy mà chỉ mỗi một quầy bán cái món trái cây bọc đường ngọt ớn người này, thế nên xếp hàng thì phải gọi là hỡi ôi.

"Này làm gì vậy?"

Zhang Hao cảm nhận được mông mình bị đụng chạm, dồn sức gằn giọng, tỏ ra đanh thép mà nạt nộ. Thật lòng mà nói thì đây là lần chạm thứ hai, vì cậu cứ nghĩ Sung Hanbin đang ở ngay sau nên mới để yên như thế, ai dè vừa quay sang bên đã thấy hắn bị người khác chen chúc đẩy xa, mới rõ là bản thân đã bị sàm sỡ.

"Omega này trông ngon lành thật đấy"

Cậu quay lưng thoát khỏi đám đông sau khi ném ánh nhìn hằn học mang ý sỉ vả, ấy thế mà không những một, cả bọn ba bốn thằng nhãi vô đạo đức vẫn quyết không từ bỏ, dụng tâm lưu manh bám theo cho bằng được.

"Sao lại một thân một mình thế này người đẹp?"

"Ở cùng bọn anh cho an toàn!"

Bị bao vây đến ngộp thở, Zhang Hao đã sẵn miệng lên nòng chuẩn bị rủa xả nhưng cái hương sơn chi nồng nặc ấy lần nữa lại khiến cậu tê dại. Trước mặt giờ đây là tấm lưng to lớn của Sung Hanbin đang chắn dọc lấy, không cho phép bất kì ánh mắt khiếm nhã nào được quyền soi rọi đến.

Hắn đứng sừng sững đấy không nói gì, nhưng ánh nhìn bạo gan đầy rẫy toan tính nham hiểm, tin tức tố hừng hực phát ra khiến ai nấy gần đó đều trở nên bần thần mà tránh vội, cả mấy tên đầu óc chứa cứt cũng bị hắn khống chế đến quỳ rạp xuống đất.

"Cậu chủ dừng lại đi! Chúng ta đi thôi"

Cả thân hình gắng gồng đến lập cập răng môi, Zhang Hao cố nén cơn run rẩy đang phát ra từ hai bên má đùi trong, chạm nhẹ vai hắn rồi buông lời rời đi trước, để người kia vừa tha mạng cho lũ đê tiện cũng nhanh chân theo cùng. Cậu lúc này thực sự cần một nơi vắng vẻ nên đã tiến ngay đến con hẻm nhỏ hẹp gần đó mà nép mình, ra sức thở hổn hển mệt nhọc vô cùng.

"Em đổ mồ hôi nhiều thế? Lạnh thế này mà"

Chẳng lẽ lại nói tôi đây là đang phát tình với cậu chủ Sung đấy?! Nhờ cái tin tức tố chết tiệt của hắn mà Zhang Hao lại cảm thấy nơi kẽ mông ngứa ngáy đến ẩm ướt.

"Hay em nóng vì tôi?"

Hắn lợi dụng người kia tay chân tê cứng, tiến đến ép tấm thân đang trào dục hoả về vách tường phía sau, không thể nào gần hơn nữa liền liên tục quấn quýt hít hà. Toàn thân Zhang Hao kiềm nén đến ê chề, cứ thích phản chủ mà phát ra vô vàn hương nguyệt quế đặc quánh, phần nào khiến đối phương trở nên xây xẩm, sinh giày vò bội phần.

"Em thế này còn dám bảo là đã từ bỏ tôi sao?!"

Bao nhiêu nỗi lòng chiếm hữu tái hiện nơi tâm, Sung Hanbin giật mạnh áo khoác mang sắc vàng, để lộ bờ vai ngang đẹp đẽ lấp ló sau lớp áo lót xuyên thấu. Hắn không còn chút nào bình tĩnh, cứ vồ vập bao nhiêu dấu hôn lên cổ người đang thở dốc, rồi cũng thuận tiện vạch cả lớp lót trắng, để nửa thân trên lộ ra, lấp ló đầu nhũ hồng đào đã kém tươi nơi vạt áo.

"Ở đây...không được"

Cả thần trí bị hương sơn chi chín rục trấn áp, Zhang Hao mãi mới nói được câu khước từ có nghĩa, ấy vậy mà người kia lại hoàn toàn bỏ ngoài tai liền đến bên núm vú mút chặt, hút đến mức cảm tưởng có bao nhiêu tinh tuý nơi đầu ngực đều đã tràn trề ra ngoài.

"Vậy ở chỗ khác thì được đúng không?"

Giọng điệu vừa dứt, Zhang Hao đã bị Sung Hanbin bế thốc lên, cậu hoảng hồn theo quán tính mà bá lấy cổ hắn, cả thân nhũn nhoét cũng không còn sức để đối kháng. Sung Hanbin bế bồng nam nhân sực nức dục vọng đi ngược lối ra của con hẻm nhỏ, vòng về phía bờ sông im ắng, đã không còn bóng người bởi giờ đây ai ai cũng đổ về phía cảng lớn để chuẩn bị đón những đợt pháo hoa kết hội. Hắn dùng uy quyền dẹp sự chống đối vừa sản sinh ngay khi được thả xuống, đưa môi đến đặng mút mát tình ái dây dưa nơi khoé miệng xinh, vậy mà Zhang Hao lại quay đầu từ chối.

"Em có quyền gì mà giận tôi chứ? Đã ăn cắp còn rời đi không một lời"

Hành động của Zhang Hao dấy lên tức giận trong lòng Sung Hanbin, hắn hung bạo bóp lấy má người đem cả gương mặt quay lại, giở trò điên cuồng chiếm đoạt khuôn môi mọng đỏ bóng bẩy đối mắt. Hắn chèn ép đến mức khiến người kia ngạt thở phải tách môi, lập tức len lỏi đến bên lưỡi rụt rè mà kéo sang khoang miệng mình, thay phiên kẹp giữ mút mát đến chẳng muốn ngừng.

"Em đánh cắp trái tim tôi rồi bỏ đi...làm sao tôi sống nổi"

Trận cuồng phong dây dưa nước bọt vừa dứt nơi vòm họng, con mắt Sung Hanbin đột nhiên ngấn lệ khiến Zhang Hao, ban nãy còn đau lòng vì nỗi oan ức đã nhiều năm như thế lại bị câu từ gợi nhớ, giờ đây lại mủi lòng nhìn hắn tựa như muốn vỗ về vuốt ve. Cậu chủ động tháo bỏ đai lưng, áo khoác cũng vì thế mà bung ra, bàn tay nhẹ nhàng gỡ nút thắt dây áo lót mỏng tang, thân trắng nõn nà thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải lụa đến choáng mắt đối phương, ngữ khí nặng nề đem lời đáp thở dài.

"Vậy lần này xem như tôi chuộc lỗi"

Hình ảnh nửa kín nửa hở cùng ngữ điệu nhão nước khiến Sung Hanbin không còn bình tâm, hắn sấn tới nắm chặt đai quần kéo tụt xuống, xé luôn cả chiếc lót vướng víu làm mặt mày cậu sợ sệt hoá xanh. Một tay hắn nâng cẳng chân người, một tay đang giải thoát hạ thân mình kèm câu thầm thì nghiến răng ken két.

"Em phải đền cả đời em cho tôi"

Đợt pháo hoa đầu tiên vừa bắn lên cũng là lúc cự vật Sung Hanbin một nhát gọn ghẽ nằm trong huyệt động sũng nước, khiến Zhang Hao đã lâu không đón nhận cảm giác này trở nên hân hoan động dục. Từng chuỗi âm vang liên tiếp nổ tung, cũng không nhanh bằng tràng thúc hông hì hục đào xới, xâm nhập hậu huyệt đến man rợ của thiếu gia họ Sung này.

Zhang Hao thực sự đứng không vững, chỉ biết nắm chặt vai hắn mà ngả về thân cây to lớn đằng sau hưởng thụ, mặc cho hạ thân bị đâm mạnh đến mức chân trụ còn lại cứ ba hồi thì đã hai hồi rời mặt đất, thần hồn hoàn toàn mụ mị tâm dục chiếm cứ.

"Thu-u lại đi...không chịu được nữa...Hưmm..."

Ý Zhang Hao là cái mùi vị cay xè của nấm độc đang thấm đẫm cả thân thể cậu lúc này, cứ đẩy mọi thứ lên cao trào đến thượng đỉnh hoá sung sướng. Hương hoa mang gắn kết tình yêu ấy cay đậm đến độ làm độc, quấn quanh hôn hít gáy cổ người ta, bên dưới vẫn cần mẫn không suy giảm cũng chẳng mất đi nhịp nào.

"Đã ăn cắp còn nói dối! Em thật sự đã mang vị của tôi suốt từng đấy năm nên mới phát tình đúng chứ?"

Đúng! Sung Hanbin nói đúng từng chữ! Cả đời Zhang Hao chưa từng nghĩ đến việc sẽ không vấn vương cái hương vị độc dược này nữa, là Zhang Hao nhớ cậu chủ, nhớ người đã đánh dấu quyền sở hữu lên thân thể này.

Lực đạo ngày một tăng, cơ thể ngọt ngào thơm tho khiến Sung Hanbin hết hứng chọc sâu rồi lại ngoáy đảo điên cuồng, núm vú bị nắn bóp đã sưng to đến khó tin. Bỗng dưng ánh mắt đẫm nước nơi Zhang Hao tê dại, đồng tử hoá cứng đờ như chết điếng, là Sung Hanbin hắn đã đâm đến sản đạo của người này rồi.

Cơ thể nhạy cảm, phát tình khi gặp lại tin tức tố xa cách bấy lâu, không cưỡng lại mang thân cho người, giờ đây còn bị người ta đâm đến mở khoang sinh sản. Hai mắt Zhang Hao quả thực đã nổ đom đóm, nơi bàn tay nắm chặt tóc gáy người kia, cảm nhận sản đạo bị đỉnh phân thân hết đâm rồi lại rút, kích thích như thuỷ triều cuốn lấy tâm trí cậu. Sung Hanbin nhận ra nét tê tái của người này, lập tức đến nơi tuyến thể ánh đỏ sau gáy đã mở từ lâu mà cắn mạnh, buông câu độc đoán chiếm trọn quyền sở hữu.

"Làm vợ tôi"

"Không...không được...tôi không muốn"

Zhang Hao dùng cả thảy sinh lực còn sót lại để gào lên từng chữ trước khi co giật toàn thân, ấy vậy mà lại hoàn toàn vô nghĩa. Thanh âm nổ vang sáng rực trên bầu trời cùng lúc đón nhận cơn phóng tinh thẳng vào tử cung, cơ thể tiếp nhận tràng khoái cảm làm cậu không còn trọng lực, một nhịp bắn cùng hắn rồi cũng ngả về người trước, mặt mũi đỏ ngầu đến thở hổn hển cũng khó ra hơi.

Hắn đón thân người đã tê rần vào lòng, kê đầu em lên vai mình, bên dưới trước khi bắn đã tạo kết, phình to mà không cho bất kì giọt tinh dịch nào được thoát ra. Giờ đây thân dương vẫn cắm chặt nơi huyệt động, cơ hồ còn đẩy dịch nhầy thêm sâu mà lầu bầu nói.

"Là của anh...không được phép rời khỏi"
.
.

Cùng lúc đó.

"Oaaa...Tanghulu của em đâu rồiiiii! LEE JEONGHYEON!"

[Hồi 18]

Bẵng đi vậy mà đã ba tháng có lẻ, suốt quãng thời gian ấy mặc cho Zhang Hao tỏ vẻ khó chịu, hay chê mắng mấy câu thả thính mà hắn lỏm được trên mạng, Sung Hanbin vẫn cứ lần quần mè nheo cạnh người ta gần như suốt ngày, còn rảnh rang đến mức nguyện cơm bưng nước rót hầu hạ đối phương. Có mấy đêm còn trơ trẽn đến độ lố bịch, hai tay ôm gối sấn sổ đột nhập tư phòng, mồm miệng cứ liên tục gọi vợ đến thối tai, để Zhang Hao phải dụng sức đạp hắn ngả ngửa mà đuổi ra ngoài.
.
.

Hôm nay Sung Hanbin từ sớm đã công tác cùng Lee Jeonghyeon, nghe bảo là dự hội thảo gì đấy ở tận thủ đô đến tối mới về. Trong nhà chỉ còn mỗi Zhang Hao và Shim Ricky, vốn cũng là một ngày bình thường khi họ Sung chưa xuất hiện ở đây.

Ngày dự sinh của Ricky còn phải tầm hơn tháng, nhưng giờ đây cơ thể trĩu nặng phù nề, hơi thở khó khăn mà bầu ngực cũng đã căng cứng khiến cậu thật sự cải tử hoàn sinh trăm bận. Bé con ơi mau mau ra đi, bố nhỏ thực sự mệt mỏi lắm rồi!

Hôm nay Zhang Hao quả thực kiệt sức, bụng dưới cứ như ai đấm tới mà đau quặn cả lên, cổ họng dợn ngược như thể đã ăn phải cái gì bậy bạ. Cơn buồn nôn cứ vô thức kéo đến nhưng lại không có thứ gì đi ra, nôn khan liên tục đến chẳng thể ăn uống được gì.

"Hao làm sao thế?"

"Không biết nữa! Đang yên đang lành tự dưng lại cứ buồn nôn"

"Để Ricky đi lấy nước cho cậu"

Chưa kịp manh động phản ứng, Zhang Hao quay sang đã thấy người chạy bay biến, nhanh nhẹn trái ngược với hình ảnh khệ nệ vác quả tạ trong khó khăn trước đó. Trời ạ từ từ thôi, cậu mà có mệnh hệ gì thì Zhang Hao đây không chỉ nôn khan thôi đâu!

"AAAA"

Chưa dám nghĩ xong biến đã tới, Zhang Hao vội vàng chạy về nơi tiếng kêu la thất thanh ấy đã thấy Ricky ôm bụng ngồi sụm xuống mà khóc lớn. Đúng như dự đoán, mọi viễn cảnh về ngày này đều được Zhang Hao kĩ lưỡng từ vài tháng trước nên chẳng có gì phải hấp tấp cả, cậu bình tĩnh gồng sức trấn an, mọi hành động lúc này đều vô cùng quả quyết mạch lạc.

Lên đường thôi Ricky, Zhang Hao đưa cậu đi đẻ!
.
.

Vừa đến cổng bệnh viện, Ricky đã được đẩy vào phòng mổ ngay lập tức. Trong lúc chờ xe cậu cũng đã nhắn tin báo cho Lee Jeonghyeon, nên sau hơn một tiếng chờ đợi, từ xa đã thấy người anh mang thân hình cao lớn, vã cả mồ hôi chạy hộc tốc đến, một mình. Zhang Hao thở dài một tiếng, bỗng dưng cảm thấy thật tủi thân.

[Hồi 19]

Sớm hôm sau Sung Hanbin cũng về đến nơi, chập tối qua vừa hay tin Ricky chuyển dạ, hắn cũng gấp rút bảo ban Lee Jeonghyeon bắt chuyến tàu sớm nhất kẻo muộn, để công việc ở đây cho hắn giải quyết nên tới tận trời rạng sáng mới xong xuôi mà về nhà.

"Tôi về mà em không ra đón sao?!"

Vừa bước vào cổng, Sung Hanbin đã hoạ được dáng người đang lúi húi cong lưng, cần mẫn lau dọn phòng khách. Hắn nhẹ nhàng tiến đến mà liều lĩnh ôm lấy người ta ngay sau, tâm thế đã chuẩn bị sẵn sàng cho cú đá xé gió hay cú đấm trời giáng ngẫu hứng nào đấy, nhưng giờ đây Sung Hanbin lại trở nên hoảng hồn vì vai người trước thân run lên bần bật, thút thít cũng từ đó mà thoát ra.

"Tôi tưởng cậu chủ đi luôn rồi chứ"

Ngữ điệu dỗi hờn ấy làm hắn tá hoả, vội vàng đến trước mặt liền kéo em xuống sofa mà âu yếm. Zhang Hao mở đường cho hắn rồi đấy sao? Quả không uổng công Sung Hanbin này mong chờ mà!

"Tôi thề, chịu trách nhiệm với em đến hết đời"

Zhang Hao vì nhớ người quá đỗi mà mặc hắn đang cố ý đưa cậu xuống thân kiềm kẹp, hấp tấp tấn đến ngấu nghiến đôi môi mọng đỏ như quả chín của mình. Cậu nhíu mi tiếp nhận sự xâm chiếm nồng nhiệt, môi mềm ướt át liên tục bị lưỡi trên lướt qua lướt lại, vẫn là cái hương sơn chi hỗn loạn ấy xộc vào cánh mũi làm Zhang Hao mất hết lí trí. Cậu vô thức vươn tay ôm lấy cổ hắn, cặp mắt vì cơn giận dỗi đã nhoè nước, giờ đây lại bị tình ái xâm chiếm mà chảy thành dòng, môi hờ hé miệng cùng hắn giao hoà.
.
.

Trận môi lưỡi hoá hai cá thể người trần kẻ trụi, không nén nổi thẹn thùng mà hét to khi dương vật chôn sâu động huyệt, chẳng bao lâu đã liên tục đổi thế đưa đẩy, cuồng nhiệt hoà âm rên rỉ đến cao trào. Nơi đỉnh ngực sưng to chảy ra một ít chất lỏng màu trắng trong, Sung Hanbin đang chuyên tâm bỗng dưng phát giác, bất ngờ với phản ứng mạnh mẽ của người dưới thân, chả nhẽ lại phát tình đến mức này?!

Cả cơ thể đón nhận tràng cú thúc nơi nộm hồng, vách thịt yếu ớt đang bị đùa bỡn, dịch ruột non chảy ra đến ướt hai bên mảng đùi. Zhang Hao không màng đến cái được gọi là mặt mũi, cứ thế kêu la sung sướng, làm Sung Hanbin cũng chẳng nhịn được mà tù tì đục sâu cửa hang.

"A...A...Ưm...muốn ra..."

"Tiểu bảo bối...hôm nay sao lại nhạy cảm thế này?!"

Ma sát tựa như loé lên tia lửa, dâm thuỷ bắn ra bên ngoài tưởng chừng đã thấm ướt mặt vải sofa, Zhang Hao cảm nhận được côn thịt đâm sâu bí động ấm áp, khiến cậu giật nảy mình bắn ra tinh dịch, ngay lập tức xuất hiện nhớp nháp giữa hai thân thể đang quấn quýt lẫn nhau. Đôi mắt Sung Hanbin như mất đi tiêu cự, vội nuốt lấy dư âm rên rỉ ngay cửa miệng, cảm nhận hậu huyệt non mềm đang vấn vít lấy thân côn, cũng say mê liền cho ra một lượt ngay sau đó.
.
.

"Tôi...có thai rồi"

Cơ thể Zhang Hao buông thõng, vừa thoát khỏi dòng điện tê dại, cậu lặng lẽ thông báo nỗi bận tâm của mình cho người này. Đêm qua nhân tiện ở bệnh viện, từng cú dợn ngược nôn khan đôn thúc cậu làm vài kiểm tra sơ bộ, xem thử mệt lử đến thế này là đã trúng phải cái bệnh gì và vâng, trúng phải độc đắc.

"Hả?"

Nhìn hắn mà xem, cặp mắt mở to tròn không động, cái mồm há hốc như trúng gió chẳng thể khép vào, vừa nghe tin dữ vội rời người bật dậy. Zhang Hao biết thể nào cũng vậy, cậu kéo theo nỗi thất vọng chậm rãi ngồi lên, rướn tay với lấy cái áo mặc vào, chẳng buồn bận tâm đến hắn nữa. Chẳng sao cả, 7 năm sống trong sự chiếm đóng đến bất lực, bao nhiêu khó khăn còn vượt qua được, Zhang Hao vẫn có thể nuôi con một mình mà, cậu vẫn ổn!

Cho đến khi Zhang Hao nghe thấy tiếng sụt sùi khe khẽ phát ra liền tò mò đưa mắt nhìn sang, gương mặt Sung Hanbin lúc này đã đẫm nước mắt, dài thòng nước mũi. Vừa chạm ánh nhìn long lanh của người thương liền mếu máo khóc to khiến Zhang Hao được một phen hồn lìa khỏi xác. Hắn vồ lấy ôm cậu chặt cứng, liên tục xoa tròn rãnh bụng xinh xắn, càng được vỗ về càng oà lên nức nở, tưởng chừng đã phạm phải tội ác tày đình không thể dung thứ.

"Bé con yêu quý, bố xin lỗi con huhu!!!"

"Sao em không bảo anh sớm hơn chứ, để anh làm đau con mất rồi"

Người đang đau là tôi, Zhang Hao đây ạ! Tiểu quỷ nhà anh mà lớn lên như thế này chắc tôi chết mất thôi!

[Hồi 20]

"Sung Hanbin!!!!"

"Lee Jeonghyeon trốn đi đâu rồiii?"

"TỚI NGAY ĐÂY!"

Cả hai vừa đồng thanh, liền theo lệnh mà hớt hải chạy đến. Biết mà phải phục dịch như thế, đã làm em mang thai, đã đòi em sinh con sớm hơn rồi! Chưa thấy ai đi hầu hạ người khác mà lại mãn nguyện đến vậy cả!

——

Va chạm chỉ là cái cớ, dụng tâm để tạo tình cờ. Ngẫu nhiên gặp nhau là thế, nhẹ nhàng lơ đãng tựa cánh sen rơi nhẹ trên mặt nước, ấy vậy mà tình cảm lại bắt đầu bén rễ, vùi trong lớp bùn dưới đáy ao hồ.

Dẫu thân sen khi trưởng thành chi chít đầy gai nhỏ, thế mà vẫn bình thản thổ lộ tâm tình. Gặp được nhau là trời định, đến với nhau không chỉ phụ thuộc vào duyên số, là phải xem bản thân có thực sự muốn yêu đương chưa? Nếu chỉ đơn thuần là trải nghiệm, đừng dấn thân trên con đường mòn đau khổ.

Cơn gió lạnh lẽo ngày ấy đưa ta gặp nhau, ngày ta xa cách cũng mộc vũ trất phong không kém. Nhưng ngày ta gặp lại, có tin hay không thì bầu trời sao đêm ấy cũng đã mơ mộng đến vậy, chỉ cần tham luyến khoảnh khắc ấm áp đó, hy vọng vào tương lai ắt sẽ cùng nhau toại nguyện đến cuối đời.

Thế nhé, đừng chờ! Hạnh phúc của mình dẫu có bỏ công đi tìm, gian khổ ra sao thì đến phút cuối cùng, thành quả nhận được cũng đáng lắm đấy.

###

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro