[SHB x ZH] Nắng ở phía bên kia
Thiết lập địa điểm, tên riêng và tình huống đều là hư cấu.
--
Bệnh nhân tâm thần Sung Hanbin
x
Y tá phụ trách Zhang Hao
###
Zhang Hao, một hộ lý ở phòng công tác Điều dưỡng thuộc bệnh viện Đại học Hyangja, nhờ tính cách niềm nở tích cực và tay nghề phát triển theo năm tháng cống hiến, đã được thăng cấp và chuyển sang khoa Điều trị Tâm thần Tự nguyện với bổn phận y tá phụ trách riêng cho bệnh nhân có điều kiện.
Sung Hanbin, một kẻ mơ mộng với khao khát trở thành nhà điêu khắc tầm cỡ nhất thời đại. Nhưng thực tế vả vào mặt hắn, trải qua quãng thời gian theo đuổi đam mê dần nhận ra cái ước mơ đó chẳng giúp hắn sinh tồn, bởi thế đã âm thầm từ bỏ mộng mị hão huyền, cắm đầu vào những lò luyện phỏng vấn lớn bé chỉ để có một công việc văn phòng ổn định dẫu không thuộc chuyên môn.
Và cái áp lực hắn tự tạo, về việc bản thân không đủ năng lực và thiếu hụt kinh nghiệm, mọi cuộc phỏng vấn đều quy về thất bại đã khiến Sung Hanbin dần trở nên sợ hãi thực tại, chỉ muốn sống trong câu chuyện về một tên hiệp sĩ tự phong thích lo chuyện bao đồng.
.
.
Thế nên giờ đây mới có một Sung Hanbin mắc chứng tâm thần hoang tưởng và y tá phụ trách của hắn là Zhang Hao vừa mới được chuyển đến.
--
Vào ngày đầu tiên Zhang Hao đến nhận việc, đồng nghiệp ở đây đều đồng loạt dặn dò cậu một câu, đó là "Đừng nói chuyện với Sung Hanbin quá nhiều". Sung Hanbin phiền phức hơn những bệnh nhân khác bởi có lẽ cậu ta quá dư thừa năng lượng, luôn tự xưng danh là hiệp khách Kim Hanshim mà huyên thuyên về thế giới hiệp sĩ vô vàn chiến tích, những lần trừ hại giúp dân và chuyến phiêu lưu phong trần không hồi kết. Và chẳng ai thoát được cho đến khi Sung Hanbin mệt mỏi mà ngủ quên đi cả.
Nhưng Zhang Hao thì không như thế, dẫu cho hắn chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là ảo, cậu đều kiên nhẫn lắng nghe mà vô tư mỉm cười. Ngoài vài giờ tham gia lớp trị liệu mỗi ngày và buổi tư vấn riêng với trưởng khoa vào cuối tuần, thời gian còn lại Sung Hanbin đều dành trọn cho những chuyến đi hoài bão đầy vọng tưởng đó, kẻ đơn độc trước kia giờ đây còn có vị trợ thủ đắc lực của mình.
Hắn thử nghiệp rất nhiều định danh độc lạ khác nhau, nhưng Jebi là cái tên hắn ưng ý nhất và cũng thường xuyên dùng để í ới người này nhất. Zhang Hao quả thực rất giống một chú én nhỏ, loài chim được mệnh danh là sứ giả của mùa xuân, mang ánh nắng đến soi rọi những trái tim còn lưu luyến băng giá ngày đông như hắn.
--
Trung bình công việc của điều dưỡng tại những khoa khác vất vả một thì trách nhiệm của y tá thuộc khoa Tâm thần phải nhọc nhằn tận mười. Dù luôn được giám sát chặt chẽ bởi lớp an ninh dày đặc, cũng như bệnh nhân buộc tuân theo quy củ nề nếp nghiêm nghị được đặt ra, thế nhưng năm thì mười hoạ trong phạm vi vẫn xảy ra những trường hợp bất khả kháng.
.
.
Sung Hanbin cực kì phấn khởi, đã sẵn sàng kể cho Zhang Hao nghe về cuộc giao chiến với bọn người khổng lồ xấu xa vì dám phản đối lý tưởng tôn thờ vẻ đẹp của Jebi nhà hắn dù chưa gặp cậu bao giờ. Bao nhiêu hồ hởi nơi ánh mắt Sung Hanbin chưa kịp rực cháy đã bị dập tắt bởi bóng hình hắn mong chờ không xuất hiện.
"Jebi đâu rồi?"
"Cậu ấy bị thương, tôi sẽ chơi cùng cậu hôm nay nhé"
"Không! Mau đưa tôi đến gặp Jebi"
Cái tên hiệp sĩ gàn dở này có một chiêu thức đòi hỏi bất bại, đó là nằm vật ra sàn mà giãy đành đạch, đặc biệt càng la hét lớn tiếng sẽ càng nhanh đạt được ước nguyện. Thế nên cũng chẳng quá lâu, Sung Hanbin giờ đây đã ngồi cạnh giường bệnh trắng bong nơi Zhang Hao đang sơ cứu vết thương của mình.
"Ai đã cả gan dám làm Jebi bị thương? Mau nói đi, nhất định Kim Hanshim này sẽ trừng trị tên xấu xa đó thích đáng"
"Tôi không sao, kị sĩ không được hại người đâu"
Nói trắng ra, tâm lý Zhang Hao cũng không khoẻ mạnh là bao, việc bị bệnh nhân giấu đồ chơi sắc nhọn lén lút tấn công cũng khiến cậu ít nhiều bị đả kích. Nhưng cái ánh mắt mênh mông kiên cường ấy khiến Zhang Hao quên bẵng đi mọi sự vừa rồi, bao nhiêu tủi thân hình thành cũng phút chốc tan biến. Lần đầu tiên một y tá lại nhận được sự chăm sóc từ bệnh nhân của mình.
"Cận thần của Kim Hanshim mà lại bị thương, để hiệp sĩ phải cô độc một mình rồi"
Môi đem ra bĩu dài, cặp mắt ỉu xìu cứ nhìn chằm chằm nơi cổ tay người kia vừa băng bó xong xuôi, Sung Hanbin liền nhanh nhảu đem thân bo giò ngồi cạnh bên mà buông câu chán chường. Hắn của hôm nay khác hẳn ngày thường, thay thế những câu ba hoa chích choè bằng vài lời trách móc giận lẫy, cứ vậy mà lặng lẽ cạnh bên cậu y tá trong bộ đồng phục màu hồng sậm, bàn tay vươn lên chủ ý gỡ từng đoạn tóc rối, trông như đang chăm chút cho thứ quý giá nhất đời mình vậy.
"Làm anh hùng cũng phải có vài ngày đình công chứ! Tôi sẽ chóng khoẻ để tiếp tục đồng hành cùng cậu"
Nét cười rạng rỡ như hoa nở mùa nắng nơi đối phương làm gương mặt Sung Hanbin biến sắc, hai bên gò má mặc nhiên đỏ hồng mà ngồi nghệch cả ra. Hắn cứ chớp lấy chớp để đôi mi dày cong vút, khe khẽ cúi đầu để có thể ngắm rõ hơn nét mỹ miều mà nam nhân kia đang trưng bày. Zhang Hao chú tâm vào bệnh án trước mắt, không vì bị thương mà để lỡ tình trạng của bệnh nhân mình phụ trách, liền cảm nhận được ẩm ướt và thanh âm chạm nhẹ bên má đối nhân, bất chợt nhưng cực kì dịu dàng vấn vương. Cậu ngẩng lên đã thấy Sung Hanbin bật dậy bước đi, đã vậy còn vọng lại trịch thượng một câu.
"Hiệp sĩ Kim đi nghỉ ngơi đây! Đừng quên lời hứa đấy nhé"
--
Những ngày tháng cho đi săn sóc nhận lại quan tâm, cả hai dần dà trở nên thân thiết như người một nhà. Bao nhiêu mệt mỏi sản sinh, chỉ cần trông thấy Sung Hanbin từ xa đã tức khắc bay biến. Còn về phần hắn, vì Zhang Hao mà bản thân nảy nở thể loại cảm tình khó nói, đương cũng cảm thấy cuộc sống hiện tại không còn quá tệ hại.
Những giấc mơ về chuyến phiêu lưu dù còn dang dở nhưng cũng dần biết mất, Sung Hanbin từ bao giờ lại rõ được bản thân đang bị giam cầm ở nơi bệnh viện sặc mùi khử trùng, không phải là toà lâu đài bỏ hoang mà hắn từng vẻ vang giành được sau trận giao đấu với lũ yêu quái để giải cứu công chúa. Và cả Jebi của hắn, lại là y tá phụ trách bệnh lý, mang cái tên đẹp đẽ y như nét người vậy.
.
.
Tối nay là ca trực đêm đầu tiên kể từ khi chuyển đến khoa Tâm thần, Zhang Hao lúc này đang cùng bệnh nhân của mình ngồi ngắm bầu trời đen nghịt không buồn ló một ánh sao, tận hưởng cơn gió trong vắt cuộn trên từng mảng da vào tiết trời xuân dịu nhẹ. Là Sung Hanbin khó ngủ nên đã nài nỉ đến khô cả lưỡi mới được chiều lòng một chút, mới được cùng nhau tựa lưng nơi ghế đá mà hít thở không khí đêm về nguyên lành.
"Jebi này, có lẽ viên kẹo màu sắc mà cậu cho tôi hàng ngày có tác dụng phụ rồi"
Giọng điệu êm ấm pha lẫn một chút mếch lòng vừa phát, thành công kéo toàn bộ dung nhan đặc sắc bên cạnh hoàn toàn hướng thẳng về phía hắn. Sung Hanbin trở nên ưu tư trầm lắng, ngẩng cổ thở dài một hơi cũng đem tâm sự ra kể hết.
"Tôi không thể tận hưởng trọn vẹn hành trình của mình nữa bởi vì nhận ra mọi thứ đều là giả tưởng, giấc mơ về nơi chiến trường, về những cuộc giao tranh cũng không còn nữa. Cậu cũng không phải là chú chim én cùng giọng hót lanh lảnh hay ca ngợi khi tôi đạt chiến công, mà là một nam nhân vô cùng xinh đẹp luôn bảo ban động viên tôi mỗi ngày"
Những điều Sung Hanbin vừa nói, tất nhiên là Zhang Hao đều rõ cả. Hắn đã không còn xưng danh Kim Hanshim, câu chuyện về chuyến phiêu lưu thường ngày được thay thế bằng những câu hỏi thực tế hơn, tính cách cũng vì thế mà trở nên sâu lắng, đôi lúc lại dành thời gian im lặng ngồi một mình, là điều mà trước kia chỉ có thuốc an thần mới khiến Sung Hanbin chịu điềm tĩnh như thế.
"Điều đó chứng tỏ cậu đang làm rất tốt, sẽ sớm được về nhà thôi"
Ở những buổi tư vấn riêng với trưởng khoa, tiến triển bệnh tình của Sung Hanbin luôn nhận được những lời đánh giá tích cực. Là y tá phụ trách của hắn, Zhang Hao thật sự rất vui mừng khi nghe thể trạng tinh thần của bệnh nhân tốt lên mỗi ngày, có điều đâu đó trong tâm, vẫn tồn tại một chút tiếc nuối không rõ vì sao.
"Nếu tôi hết bệnh, có thể không về được không?"
"Sao thế? Bố mẹ cậu ở nhà đang mong chờ cậu lắm đấy"
"Nhưng ở đó không có cậu"
Chẳng biết từ bao giờ Sung Hanbin đã kề sát như thế, Zhang Hao cảm nhận sức nóng toả ra nơi vành tai lỗ mũi, tá hoả tiếp nhận từng cái thăm dò quấn quít đang diễn ra trên cặp môi quả mọng của mình.
Dù không được đáp trả nhưng rõ ràng là cũng chẳng phản đối, Sung Hanbin nhẹ nhàng chưa được bao lâu đã ấn thêm sâu, lấn lướt đầu lưỡi tách mở vị môi ngọt ngào mà mút đến bật âm. Zhang Hao có chút thẹn thùng liền luồn tay đẩy ngực đối phương, để khi vừa thoát ra lại đem ánh mắt nhìn thẳng, chân thành thỏ thẻ từng chữ một.
"Nếu cậu muốn, tôi vẫn luôn đồng hành cùng cậu"
Câu nói vừa dứt cũng đem đầu môi đỉnh lưỡi tiếp tục vấn vít lấy nhau, có điều đã trở nên mạnh mẽ quyết liệt hơn bội phần. Cả thân lưỡi giờ đây đều nằm trong khoang miệng người kia, đáp lại cái bá cổ ấy, Sung Hanbin cũng đem tay mình luồn vào lớp tóc dày mượt, vô thức ấn đẩy cho nụ hôn thêm sâu.
Bao nhiêu thanh âm thoát ra hoà vào tiếng côn trùng kêu réo rắt, chẳng có cơn gió nào cuốn được sự si mê mà họ trao cho nhau, kịch liệt nhưng lại nồng nàn ái ân. Dẫu tương lai có đen kịt như bầu trời đêm nay thì cũng chẳng thể ngăn hoa cỏ phát hương, chẳng vô ý va va chạm chạm liền đem tình cảm đơm bông kết trái.
--
"Bệnh nhân Sung Hanbin đang tiến triển rất tốt, cậu ấy không còn sống với thân phận hiệp sĩ nữa, đã bắt đầu đối mặt với thực tế rồi"
Thông báo từ viện trưởng thật sự đong đầy ánh sáng rót tràn đôi ngươi, Zhang Hao ôm cả thảy vui sướng reo hò trong tâm, nghĩ về con đường chông gai của hắn bấy lâu cũng dần được mài mòn làm cậu mừng rỡ không kể xiết. Zhang Hao đem thân nhảy chân sáo đến trước cửa phòng Sung Hanbin, từ ngoài đã nhìn thấy bóng lưng không động, chứa đựng cả thảy trầm ngâm ngắm nhìn nơi cửa sổ.
"Thời tiết hôm nay thật đẹp nhỉ"
Trái ngược với mọi lần, mỗi khi Zhang Hao mang ánh nắng trên khuôn môi bước vào, Sung Hanbin đều nhiệt tình đến phấn khởi mà tiếp đón, nhưng hôm nay ngoảnh lại cũng chẳng mảy may nhìn đến làm con tim ai đó xáo động chút bất an. Nơi mày khẽ cau lại, Zhang Hao nhanh nhảu bước đến trước mặt người kia đặng ngó nghiêng, ngữ điệu thăm hỏi xem chừng có chút dồn dập.
"Hanbin à, cậu làm sao thế?"
Vừa đến đã trông thấy gương mặt buồn rầu khiến nội tâm Zhang Hao có phần hốt hoảng, vẻ ngoài từ tốn che đậy nét lo âu ẩn mình, cậu đặt thân cạnh bên liền đến tay người kia vuốt nhẹ trấn an.
"Tôi nhớ thế giới của mình, cuộc sống ngoài kia đáng sợ lắm"
Bao nhiêu nỗi sợ hãi đua nhau xuất hiện nơi bàn tay dần run rẩy, Zhang Hao cảm nhận được hắn đang cố gắng nén chặt cảm xúc, nuốt nước mắt vào trong mà giấu giếm vẻ yếu đuối của mình. Cậu nhích đến sát bên, vòng cả cánh tay ôm lấy vai hắn, gửi gắm thật tâm đến cậu trai này.
"Cậu có gia đình, bạn bè luôn ở bên mà! Cả tôi nữa"
Sung Hanbin tự ngẫm bản thân có lẽ đã quá lo xa nhờ câu an ủi của người này, chỉ là hắn chưa sẵn sàng đối mặt với trách nhiệm buộc phải gánh vác ở độ tuổi thanh niên. Thời gian ở đây cũng phá vỡ toàn bộ kế hoạch hắn đề ra, bao nhiêu cơ hội cũng vì thế mà bỏ lỡ. Mọi thứ cứ như ở chốn mê cung có hàng trăm ải, lẩn quẩn lần quần chẳng thể nào thoát ra.
"Cậu có thể giúp tôi một việc được không?"
"Tôi muốn ăn tokbokki"
Tạm gác bộn bề sang một bên, Sung Hanbin thực sự muốn ăn bánh gạo cay.
--
Chẳng quá khó để y tá mang đồ ăn bên ngoài vào bệnh viện, nhưng để đưa đến cho bệnh nhân thì quả thực kì công. Ấy vậy mà mỗi bữa trưa của những ngày sau đó, dưới lớp khăn bảo quản thực phẩm đều có một hộp bánh gạo cay nho nhỏ được giấu kĩ lưỡng đem đến cạnh giường Sung Hanbin.
Hắn thấy người này thật cầu kì, bánh gạo thì ở đâu chẳng giống nhau, nhưng mỗi ngày một bao bì chứng tỏ Zhang Hao luôn thay đổi địa điểm mua chúng. Còn có cả những chiếc thư tay, đem đến vài mẩu chuyện nho nhỏ ngoài kia, như tối hôm qua đã có một chú mèo hoang cứ lẽo đẽo tan làm cùng Zhang Hao, hay sáng nay nếu không nhờ đám trẻ con quậy phá thì cậu đã muộn làm mất tiêu.
Có vẻ bấy nhiêu đó cũng đủ để Sung Hanbin cười thầm vui lòng, nhưng Zhang Hao còn tận tâm đính kèm vài mẩu giấy nhắn xinh xắn, nội dung được nắn nót cũng đẹp đẽ không kém. "Sung Hanbin cố lên", "Sung Hanbin là hiệp sĩ giỏi nhất", "Sung Hanbin nhất định thành công" cùng với hình vẽ ngẫu hứng nào đấy cạnh bên.
"Cậu ấy vẽ xấu thật đấy"
Quả thực là ánh nắng của những ngày xuân rạng rỡ, nhiệt huyết là thế, tươi mới như thế, đẹp đẽ đến thế!
--
Bởi tình trạng của Sung Hanbin tiến triển theo chiều hướng tích cực, phía bệnh viện đã yêu cầu gặp mặt người giám hộ và cho phép hắn về nhà một tuần, trải nghiệm sinh hoạt tự do như trước kia sau đó trở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi.
Trước khi Sung Hanbin rời đi, Zhang Hao đã cặn kẽ dặn dò chẳng ngớt lời, đến mức không nhận ra bản thân đã lặp lại một điều tận hai lần, khiến hắn cứ mãi ngắm nhìn mà nhoẻn miệng cười yêu. Bóng lưng người kia vừa rời khỏi cửa, Zhang Hao đã vội vàng dúi vào tay hắn một mảnh giấy, nhắn nhủ rằng bất cứ lúc nào đều có thể liên lạc với cậu.
--
Ngày đầu tiên sau khi trở về từ bệnh viện, Sung Hanbin đã đến lò luyện phỏng vấn, nơi hắn cặm cụi suốt nhiều năm ròng rã đến cạn kiệt sinh lực đánh mất thần sắc, nhưng vẫn cứ thế mà thất bại liền tiếp.
Hắn tẩn ngẩn tần ngần hồi lâu, ngắm nhìn dòng người qua lại đều đổ dồn đến nơi đối diện trước mắt. Người nào người nấy cứ như thể đã được lập trình sẵn, tay này chăm chú vào bài vở tài liệu, tay kia tới tấp nhét vội mẩu bánh cho qua bữa, miệng nhồm nhoàm còn dính bẩn liền dùng tay áo quệt đi ngay, đến rút miếng khăn giấy cho tử tế cũng chẳng có thời gian.
Sung Hanbin của nhiều tháng trước cũng đã từng bắt ép bản thân khổ sai như thế, cảnh tượng ấy thực sự đem toàn bộ xúc cảm thoái hoá xâm chiếm não bộ. Hắn sợ phải trở về vòng xoay cô độc lúc trước, mỗi ngày đều không lệch quỹ đạo mà nỗ lực giành giật cơ hội, không biết do hắn kém cỏi hay thiếu may mắn nhưng mọi sự tan vỡ cứ như một âm mưu vậy. Sung Hanbin xoay gót rời đi, quyết định để bản thân nghỉ ngơi quãng thời gian này.
.
.
"Ơ Hanbin à!"
Một chân bước khỏi cổng lớn bệnh viện, Zhang Hao vừa tan làm đã thấy bóng dáng quen thuộc đang lấp ló phía xa nên đã nhảy chân chạy đến gọi to, đáp lại cậu là khuôn miệng cười đáng yêu như trẻ nhỏ cùng đôi đồng xu đen nháy lấp lánh rực rỡ. Phải chăng Sung Hanbin là cố ý đứng chờ mình?!
"Hao không bận thì đi ăn tối cùng tôi được không?"
"Được chứ! Tôi cũng đói rã ruột rồi đây"
Ánh mắt mong chờ phút chốc ngạc nhiên dần chuyển sang yêu thích, Sung Hanbin bị hành động của người kia làm chao đảo xúc cảm con tim. Zhang Hao nhào đến khoác lấy tay hắn, trong đầu đã vẽ đường đến vài chiếc quán quen, ngẫm nghĩ buông lời hỏi ý bạn đồng hành.
"Chúng ta ăn gì đây nhỉ? Tôi đang thèm nhiều thứ lắm"
"Cậu thích ăn gì tôi chiều, trừ bánh gạo cay là được"
Rõ là chẳng có gì hài hước nhưng lại cười đến tít mắt, cả Zhang Hao lẫn Sung Hanbin.
--
Hắn xuất viện đã là ngày thứ tư, vậy mà Sung Hanbin hôm nào cũng vác thân đến toà lâu đài bỏ hoang của Kim Hanshim để chờ ánh nắng mùa xuân của mình tan làm. Thường xuyên là thế nhưng nụ cười rạng rỡ ánh vàng đồng ấy vẫn không thay đổi mỗi khi trông thấy hắn, Zhang Hao chẳng ngại tay trong tay lượn lờ cùng người này trên đường phố sầm uất tụ tập giới trẻ, nhâm nhi gà rán cùng vài lon bia mà cười nói thoả thích nơi bờ sông Hàn cũng chẳng ai để tâm, hay chỉ đơn giản là tản bộ chuyện trò về một ngày của bản thân, ấy vậy mà cũng đến tận đêm muộn mới về đến nhà.
Không cần viết thư để kể về những buổi tối chỉ một mình Zhang Hao nữa, đã có Sung Hanbin cận kề trải qua cùng cậu rồi đây.
Dẫu đã không thể nén nổi rung động mà trao đi nụ hôn đầu tiên, Sung Hanbin vẫn lịch thiệp không hề sấn sổ, chỉ để lại một cái ôm thật lâu và câu chúc ngủ ngon mỗi khi đưa Zhang Hao về đến cổng nhà. Chẳng ai thổ lộ lời yêu, nhưng cũng không từ chối dăm ba câu khen họ đẹp đôi như một cặp tình nhân từ mọi người xung quanh. Zhang Hao rõ được người mang tâm tư phức tạp và cần thời gian để chỉnh đốn là hắn, thế nên cậu chấp nhận đợi người này hoàn toàn sẵn sàng rồi ngỏ lời cũng chưa muộn.
--
Được Zhang Hao kề cạnh dẫn lối, cũng không hẳn hoàn toàn hồi phục, chỉ là Sung Hanbin nghĩ bản thân đã có thể tiếp tục chặng đường còn dang dở. Hắn một lần nữa lại đến lò luyện phỏng vấn ấy, cảm giác lần này khác hẳn so với lần đầu trở lại vì thâm tâm sản sinh ngã rẽ, có nên tiến đến với những điều bản thân yêu thích hay không?! Hắn cứ đứng mãi như thế cũng chẳng ai buồn đuổi đi, vốn ở đây họ không quan tâm đến thế giới xung quanh, rồi hắn cũng sẽ trở về như trước kia, thực sự có thể tái hoà nhập chưa cũng không rõ.
.
.
"Ơ kìa có phải Sung Hanbin đấy không?"
"Thằng nhãi này đã trốn đi đâu vậy hả?"
Tiếng gọi vừa tới cũng đem cú đấm vai thùm thụp từ những người bạn miệt mài đồng hành cùng hắn lúc trước đến nơi. Sung Hanbin đã ngồi mòn ghế 5 năm ở cái chốn hoả diệm sơn kia thì cũng đã 3 năm cùng bàn với Kim Taerae, hắn thất bại 8 lần thì Seok Matthew cũng đã đuổi kịp phân nửa, thế nên họ là tiền bối ở lò luyện phỏng vấn ấy.
.
.
"Cứ tưởng mày đã được công ty nào đó nhận rồi nên không thèm quay lại kiếm bạn bè luôn chứ" - Kim Taerae vừa hút mì rồn rột vừa đá đểu.
"Tao lại rớt rồi! Định bụng gọi tụi bây đi nhậu một bữa đây" - Cầm thông báo kết quả trên tay, Seok Matthew vừa thở dài ngao ngán mà cắn miếng bánh to, mồm vẫn chưa nhai hết đã nhồm nhoàm tiếp lời.
Sung Hanbin vẫn cứ im lặng mà nuốt nắm cơm khô khốc, nhìn chúng bạn nhiều lời như vậy cũng đã quen, không nên tiếp chuyện kẻo lại bị cuốn vào những tình huống trên trời dưới đất mà đôi khi chẳng liên quan đến hắn.
"Sao không đến trung tâm nữa? Từ bỏ rồi à?"
"Cậu có năng lực mà, chỉ là chưa gặp thời thôi! Cố thêm chút nữa, trượt đâu phải vì không nỗ lực chứ"
"Tôi trượt vì chưa nỗ lực bằng người khác"
Câu hỏi của Seok Matthew vừa dứt cũng đem lời cổ vũ nơi Kim Taerae đến cạnh bên Sung Hanbin, có điều những lời này hắn đã nghe đến mức nhàm chán. Cảnh tượng của hai con người trước mắt khiến hắn nhớ về bản thân mình lúc trước, mọi áp lực một lần nữa bủa vây mà nhấn chìm cái quyết tâm vừa nhen nhóm.
"Cứ tiếc nên không thể bỏ, cứ tiếc nên cố gắng gượng được bao nhiêu hay bấy nhiêu, rốt cuộc cũng chẳng đâu vào đâu. Cảm giác mãi lẩn quẩn trong vòng xoáy vô định, tiếp tục cũng chẳng biết có thành không, mà từ bỏ thì uổng phí thời gian đầu tư, rồi lại nghĩ cứ cố thêm một chút thì sẽ được thôi. Đúng là tiến thoái lưỡng nan"
Đối mặt với tràng than thở đến từ người mà chúng nó cứ nghĩa đã biết rõ nhưng giờ đây thực sự khác lạ, Kim Taerae lẫn Seok Matthew đều như bị nói trúng tim đen mà câm như hến, chỉ biết trơ mắt nhìn đối phương diễn thuyết.
"Cố gắng năm mười năm thì có ai hay? Nỗ lực chỉ được công nhận khi thành công mà thôi. Kẻ thất bại trong mắt người khác chỉ là một đứa kém cỏi chưa đủ nỗ lực"
Bao nhiêu ý muốn truyền đạt xong xuôi liền xoay lưng bước thẳng, để lại đó ánh nhìn lúng túng của hai cậu trai vẫn đăm đăm vào bóng lưng nơi hắn.
--
Hôm nay Zhang Hao đã xin nghỉ phép, là để dành thời gian cho Sung Hanbin trước khi hắn trở lại bệnh viện. Và cả hai cùng nhau đến nơi làng du lịch nhỏ ven biển để tận hưởng chút tĩnh lặng hiếm hoi khó tìm chốn thành thị.
Thực ra chuyến đi này là đề xuất của Zhang Hao. Tối ấy khi chào tạm biệt nhau, cậu đã thấu được sắc mặt của Sung Hanbin rất kém, dù đã cố kiềm nén nhưng đôi vai ấy vẫn khe khẽ run, quả thực đã khiến Zhang Hao mất ngủ cả đêm hôm đó. Thế nên cậu mong hành trình dẫu ngắn ngủi này cũng phần nào giúp hắn có cái nhìn thiện cảm hơn với cuộc sống.
.
.
"Oa dễ chịu quá! Khung cảnh ở đây thật đẹp Hanbin nhỉ?"
Tiếng gió vỗ mặt nước rì rào cùng vô vàn đợt sóng trắng cuộn đến tận bàn chân, bãi cát mịn vàng được ủ ấm bởi những đợt nắng sớm, cảnh tượng lúc này đây thật biết nịnh nọt lòng người. Zhang Hao đem bàn tay che đôi mắt ti hí trông về phía xa xăm, hai bên gò má bị câu nói từ người đang đứng cách mình cả mét làm cho thẹn thùng ửng đỏ.
"Khung cảnh trước mắt tôi là đẹp nhất, làm sao so bì được"
Cũng rõ rằng là Sung Hanbin đang mãi ngắm nghía Zhang Hao đến không nỡ rời.
"Giá như tôi dũng cảm như Kim Hanshim, chỉ cần anh ta thích, đến nơi cầu vồng anh ta cũng dám đi"
"Nhưng không phải Sung Hanbin vẫn tốt hơn sao?! Chẳng ai thừa nhận hay ca ngợi mỗi khi Kim Hanshim lập chiến công cả, nhưng Sung Hanbin mà thành công thì mọi người sẽ hết lời tán dương khâm phục cho mà xem"
Không hề mang ý bợ đỡ xu nịnh, Zhang Hao thực sự nghĩ sẽ tốt biết bao nếu Sung Hanbin đạt được những điều hắn đề ra, bởi cậu biết rõ hắn cay nghiệt với chính bản thân mình như thế nào và chỉ thoả mãn khi tự tay bắt lấy thành quả mà thôi.
"Kim Hanshim chỉ muốn hoàn thành nghĩa vụ bản thân tự đề ra mà chẳng cần ai ngợi ca cả, vì anh ta đã có Jebi bên cạnh, líu lo những khúc ca đẹp đẽ tựa lời khen! Sung Hanbin cũng vậy, tôi chỉ cần mỗi Hao!"
Câu nói ấy có phải tỏ tình không? Zhang Hao cũng không rõ! Chỉ biết nơi con tim giờ đây đã đập loạn xạ không thể làm chủ, muốn sải bước thật dài để nhanh chóng đến bên đối phương. Tựa hồ chỉ là những rung cảm mỗi khi cậu thấy nụ cười hồn nhiên của hắn, lay động vì được bảo vệ chở che, vì những câu nói lãng mạn và những cái chạm thật nhẹ nhàng. Nhiều lần rung động đến vậy, vô tư đã gộp lại thành tình yêu tự bao giờ.
Cảm tưởng lời nói của mình đã vô tình hình thành khó xử, Sung Hanbin bước nhanh đến bên người kia bắt lấy cổ tay cậu, kéo thân chạy một mạch về phía biển xanh khiến Zhang Hao chưa kịp phản ứng thì nước đã chạm đến thắt eo, nhưng nhờ người này không buông tay mà mọi lo lắng sợ hãi trong cậu đều tan biến.
Chẳng ai kiệm tiếng cười đùa, vui vẻ tạt nước đối phương đến ướt nhẹp tóc tai mặt mũi. Chỉ cần quan sát từ xa cũng rõ họ đang tận hưởng hân hoan không màng sự đời, cả nụ hôn quyết liệt vừa đến bên môi cơ hồ cũng khiến sóng ngừng vỗ mặt biển ngưng động, để môi có thể thêm sâu, để họ lưu luyến thêm lâu.
--
Nghịch dại mà ướt sũng từ đỉnh đầu đến tận gót chân, cả hai đã quyết định thuê nhà nghỉ gần đó mà tắm rửa, đặng còn tranh thủ phơi khô quần áo kẻo lỡ mất chuyến xe về thành phố. Hạ thân độc nhất một chiếc khăn phủ qua đầu gối, Zhang Hao vừa bước khỏi nhà tắm liền ngượng ngùng nằm quấn mình trong chiếc chăn bông trải sẵn mà quay mặt vào vách tường. Đến lượt Sung Hanbin xong xuôi, trên thân cũng quấn lấy khăn tắm đó, có điều lại nhỏ nhắn và ngắn cũn cỡn chỉ che chắn được mỗi nơi hạ bộ.
"Lạnh quá, cho tôi nằm cùng với"
Dù ngại đến đỏ mặt, Zhang Hao cũng không thể ích kỉ giành chăn cho mỗi mình được, đành buông lỏng nghe lời sẻ chia. Sung Hanbin được cho phép lập tức chui vào trong ủ ấm, dẫu không chạm nhưng nơi da thịt của cả hai đã dần trở nên râm ran ngứa ngáy cực độ.
.
.
Hương thơm ngào ngạt từ sữa tắm cộng hưởng với vẻ đẹp nơi gáy cổ cao thanh thoát như mời gọi Sung Hanbin. Hắn nhích thân tiến đến ngay sau, từ tốn đặt môi, phớt qua giao điểm chân cổ và vai ngang, nhẹ nhàng vuốt dọc từ bắp tay đến xuống thắt eo liền bóp chặt ở đấy. Từng cái mơn trớn tựa lông vũ quệt qua thực sự kích thích Zhang Hao, mắt nhắm run run cũng để im mà hưởng thụ, bất giác bị chạm đúng chỗ liền rên nhẹ gọi tên một tiếng.
"Ưm...Hanbin..."
Cường độ môi hôn được đà tăng nhanh cũng trở nên dồn dập hơn, cánh tay hắn vòng ra trước mà vân vê đầu nhũ hoa đào, hít lấy hít để như thèm khát hoa hương còn đọng. Bao nhiêu đê mê sấn đến làm nhiệt độ trong chăn nóng bừng đến lấm tấm mồ hôi, Zhang Hao cảm nhận được côn thịt của hắn đã trần trụi mà cương cao, đang áp sát thân thể cậu chỉ cách một lớp vải bông xù cứng ngắc từ chiếc khăn tắm kém chất lượng.
"Zhang Hao...Tôi thích cậu"
Câu thổ lộ cảm tình đem luồng khí điện giật đến xỏ xuyên Zhang Hao, gáy cổ chạm vai sau, cả thân ưỡn lên khi bị bàn tay hư hỏng ấy trêu đùa hạt đậu nhỏ tách vỏ, cánh tay cậu vô thức nắm lấy bắp đùi hắn bấu chặt, ngữ khí rên rẩm cũng chẳng thể chế ngự được nữa.
"...cũng thích cậu...haa...H-Hanbin..."
Như một lời kêu gọi tiến tới, Sung Hanbin luồn lòng bàn tay nóng ấm vào bên trong chiếc khăn tắm cột lỏng lẻo mà phủ lên cánh mông mượt mà cong vểnh của đối phương, chẳng đặng lòng lập tức thuận tay nhào nặn. Bao nhiêu va chạm nơi da thịt khiến từng đợt gai ốc nổi to thuận chiều xoay, Zhang Hao cảm nhận được hậu môn đột nhiên co rút, cả cơ thể cong vòng chịu đựng cảm khí tràn trề dục vọng.
"Hao Hao nghe lời tôi...Thả lỏng một chút nào..."
Hắn trút tiếng gọi thân mật bên tai lại được đà chủ động tiến công, ngón tay từ bao giờ đã động ngay trên cửa mình màu hồng phấn xoa tròn, làm răng môi Zhang Hao cắn khẽ mà thút thít từng cơn, lỗ nhỏ cũng chẳng kém cạnh cứ mãi mấp máy mời gọi.
"Tôi vào nhé..."
Cái gật đầu thuận tình nơi Zhang Hao đem ngón trỏ thon dài của Sung Hanbin xâm nhập vào trong, tiếp xúc tạo nên ma sát khiến lỗ nhỏ gắt gao ngậm lấy. Hai bên vách thịt khô khốc nhức nhối đến khó chịu, bị ngón tay chẳng biết từ lúc nào đã được làm ướt, đang dần tách đôi khe mông cục cựa vách tràng, đem đến những cảm giác kì lạ chẳng thể lý giải nổi.
"Hưmm..."
Zhang Hao theo bản năng rên rỉ một tiếng thật kiêu, mặt mũi đỏ hồng đến nỗi có thể nhỏ ra máu, cơ hồ đã thích nghi đến đê mê cảm giác ấy. Cậu nhận thức được biến hoá từ phía sau cửa mình, ngoại trừ một chút xấu hổ thì càng thêm nhiều khát vọng, thật mong ngón tay của Sung Hanbin có thể đi sâu thêm chút nữa.
Như đọc được tham muốn của Zhang Hao, Sung Hanbin quả nhiên đem ngón trỏ hướng thẳng đâm sâu dò xét. Hai khớp ngón tay đều thò đến mặt trong hậu môn vấn nhẹ, mang mong muốn được khai thác dục vọng mà mài miết trêu đùa. Kì thực hắn muốn nghe giọng ỉ ôi mật ngọt này nhiều hơn nữa.
"Thoải mái không?"
Ngón tay Sung Hanbin thong thả đưa đẩy, đem cổ hắn rướn cao hôn khẽ lên đỉnh đầu người áp thân. Zhang Hao cảm thấy toàn thân vô lực, nụ hôn ấy như tiêm toàn bộ run rẩy vào cơ thể cậu, phân thân bắt đầu cương lên rạo rực, hậu môn bị xâm chiếm mà nới ra từng chút một, theo nhịp ma sát càng gấp gáp co rút bội lần.
"Th-oải...Thoải mái lắm...a..."
Ngữ điệu đáp lời cùng phản ứng cơ thể của đối phương thật sự thoả mãn Sung Hanbin. Hắn càn quét đầu ngón tay đâm sâu lúc hơi thở người kia đã dần trở nên nặng nhọc, đem đầu gối đến khống chế cẳng chân phía trước lên cao, lại nhồi nhét thêm vài ngón kề cạnh vào trong mà đục ngoáy hoa nguyệt nở rộ. Thần trí Zhang Hao giờ đây đã một mực trôi sạch, hông đồng thuận đưa đẩy liền bắn thẳng vào chiếc khăn tắm lấp lửng ngang hông.
Bàn tay người này quả thật trời sinh để điêu khắc, ấm áp khô ráo, mềm mại lại hữu lực. Nhỡ nhàng rút từng đốt ngón tay khỏi huyệt động, Sung Hanbin đem thân ngồi dậy với mong muốn được ngắm nhìn thật kĩ, ôn nhu nắm lấy phân thân đang còn nhạy cảm của Zhang Hao, ngón cái đặt ngay đỉnh đầu mà trây trét tinh dịch còn ứ đọng ra khắp dương vật vừa nằm xuống. Zhang Hao rốt cuộc chịu đựng không nổi đành xoay ngửa ra, nâng hạ thân theo từng nhịp lên xuống của người kia, miệng cũng vô thức mà lớn tiếng tỏ rõ yêu cầu.
"A...Hanbin à...thêm chút nữa...Ha...Ưmmm..."
Thanh âm của Zhang Hao cứ lảnh lót như một chú chim nhỏ, cực hợp với vẻ đẹp tựa tiết trời thanh xuân cùng nụ cười mang tia nắng xua tan ngày đông giá buốt. Có điều giờ đây thanh sắc trong trẻo ấy lại chứa mị dục, cơ hồ đã trở thành một chú chim phượng mang màu lông sắc sảo quyến rũ.
Đã không nhìn thì thôi, chứ ánh mắt vừa lỡ va vào hạ thân đồ sộ đối diện thì thật lòng không nỡ rời khỏi. Tâm trí mụ mị trở nên mơ hồ khiến Zhang Hao chẳng còn chút nào thẹn thùng mà cứ đăm đăm vào bên dưới đang ngúng nguẩy, trong đầu tính toán so đo kích cỡ, thâm tâm muốn cầm nắm thử vị một chút.
Dường như Sung Hanbin đã dần dà học được biểu lộ tâm nhãn người tình, nụ cười của hắn đưa khoé môi cong nhẹ liền hạ thân xuống tại chỗ, hai bên đùi mở rộng đưa chân duỗi dài, ánh mắt cùng chất giọng phát ra chứa vô vàn hứng tình đong đầy một chút khiêu khích.
"Cậu muốn thử không?"
Hắn hỏi nhưng chẳng để người ta trả lời, lại vươn đến kéo tay người kia bật dậy mà nắm lấy cự vật hai phần cương của mình. Zhang Hao bị hành động liều lĩnh ấy làm cho chết trân, cảm tưởng đã quên đi bản thân, vô thức trườn bò đến mà hôn nhẹ thành tiếng lên đỉnh khấc, đem đôi mắt ươn ướt ngẩng lên, long lanh nhìn vài giây liền tỏ ý phép tắc.
"Tôi...xin nhé"
Mọi thứ diễn ra lúc này đều là nhờ thị giác đưa đẩy thử nghiệm, Zhang Hao đâm chọc đầu lưỡi tấn công rãnh niệu đạo khiến người đang an toạ phải xuýt xoa vài tiếng. Cặp môi mềm mọng mơn trớn từ đỉnh quy một đường hôn xuống, thân lưỡi cũng được đà mà kéo thẳng tắp men theo. Mùi vị nam tính nồng đậm phả vào mặt, kích thích lòng bàn tay mịn màng của Zhang Hao đến xoa tròn nắn bóp hai bên tinh hoàn. Khoé môi giờ đây đã trào dịch vị, miệng há to hết cỡ đương nuốt cả thân dương miệt mài kéo sợi. Sung Hanbin được chăm sóc quá sức thoải mái, đầu ngẩng ra sau mắt nhắm nghiền, một tay mân mê từng lọn tóc của đối phương, vô thức kềm cặp gáy cổ mà ấn đầu người thêm sâu.
"Chết tiệt...Hao a-à...cậu đang làm nó to lên đấy...haa..."
Bị thân côn dồn nhét, Zhang Hao cảm tưởng đỉnh khấc đã cào đến tận yết hầu khiến cậu buồn nôn muốn dợn ngược, nhưng lại bị khống chế mà chịu từng đợt mài xát lớp thịt hồng bên trong hõm má, đến mức chỉ biết rơi nước mắt. Cậu nức nở vài tiếng liền vỗ vào đùi hắn kịch liệt, thật sự không chịu nổi nữa rồi.
"Tôi xin lỗi..."
Động thái của người kia buộc hắn lập tức buông tay, Sung Hanbin trông thấy đối phương ho sặc sụa liền cảm thương ôm lấy hai bên má, đầu ngón tay quẹt vội đi giọt lệ mang nỗi uất ức, thong thả hôn thật sâu lên vành môi đo đỏ tủi hờn. Phút trước còn có chút giận dỗi, phút sau thật sự đã bị những luyến ái này lay động, kẻ kia sao cứ dịu dàng như thế, là cứ thích bắt nạt trái tim Zhang Hao rồi chứ gì!
Nụ hôn dần chuyển hoá sang trao môi đánh lưỡi, cũng đem thân kẻ to lớn lên trên, áp da chạm thịt với người vai ngang ngực nở bên dưới. Bàn tay Sung Hanbin bận rộn ngắt nhéo hạt lựu đỏ cứng, hạ thân đã hoàn toàn đong đưa căn chỉnh cặn kẽ, cơ hồ là đang chờ thời cơ để mạo phạm khám phá một cơn.
"Cho...vào đi..."
Ý là vừa nghĩ chưa kịp hỏi, Zhang Hao đã mở lời chủ động thiệt hơn. Hai cánh tay nổi chằng chịt gân guốc, đồng thuận nhấc chân người kia cắp chặt vào eo mình. Sung Hanbin nhìn ái nhân có chút sợ hãi mà tiến đến phảng phất môi hôn lên chóp mũi, đánh lạc hướng liền đem thân côn đẫm nước bọt thuận lợi tiến vào động huyệt đã được khuếch trương. Nhưng có điều hàng họ của người này vừa lớn vừa dài, vào được phân nửa liền bị kẹt lại, làm cả hai đều có chút thống khổ bật âm.
"Hao...ráng chịu một chút...hưm"
Sung Hanbin bắt đầu nhịp nhàng đưa đẩy hạ thân, kéo nụ hôn chứa cả bể tình đến nơi mi mắt mà khe khẽ mở lời. Mỗi lần đều cố gắng tiến thêm chút ít, rốt cuộc cũng thành công đem toàn bộ đâm vào.
"...Ha...Đau-u...nhưng cảm giác này...s-sướng quá...A"
Cảm nhận từng hồi đâm rút êm ái trở nên mãnh liệt, thanh âm nghẹn ứ nơi cổ họng Zhang Hao cũng dần biến chuyển thành tiếng kêu rên thất thanh, trào dâng nhiệt huyết trong tâm Sung Hanbin. Động chạm nơi hạ bộ phát âm, đem khoái cảm cường liệt xộc thẳng não bộ họ Sung, mồ hôi đua nhau nhỏ giọt lên rãnh bụng người dưới thân.
Cơ thể rám nắng cường điệu mang một màu bóng bẩy, Sung Hanbin miệt mài tầm chừng cả trăm cú thúc lớn bé cùng âm sắc thấm đượm ái tình, cũng thành công thúc đẩy tinh dịch Zhang Hao xối xả, kéo dài cả tiếng rên thống khoái kèm theo. Hắn ngay sau đó cũng vội vã rút ra, phủ mảng lớn tinh dịch trắng đục lên cự vật người nằm dưới đang còn run rẩy khát tình, chảy dài xuống cửa động đang mấp máy như thể muốn đón đưa nuốt lấy.
--
Mọi chuyện xảy ra dường như đều để lại nơi ấy, chỉ đem mỗi thân xác quay về. Người chủ động tỏ tình là Sung Hanbin, nhưng khi Zhang Hao tỏ ý muốn mối quan hệ tiến thêm bước nữa thì lại bị hắn từ chối. Là thật sự dùng xong rồi không để tâm đến cậu nữa sao?
Sung Hanbin từ chối lúc nào chứ? Ngay trên chuyến xe đem họ trở về cuộc sống thường nhật, đầu Zhang Hao khe khẽ tựa lên vai Sung Hanbin, nơi bàn tay được hắn thận trọng ủ ấm trong lồng ngực, cảm giác này thực sự mãn nguyện đong đầy hạnh phúc. Nhưng câu đáp của hắn khiến Zhang Hao xém chút nữa thì bật khóc ngay tại chỗ.
"Người như tôi không đủ năng lực để giữ lại nụ cười của cậu"
Dẫu đã bảo sẽ chờ đến lúc hắn sẵn sàng, nhưng sau trận ái tình mặn nồng kia, Zhang Hao lại không kiềm được lòng mở lời mong muốn xác định mối quan hệ và Sung Hanbin đã rụt rè trả lời như thế. Cả hai sau đó cũng không nỡ nhìn nhau, một câu cũng chẳng dám nói nữa, Sung Hanbin mang lặng lẽ đưa Zhang Hao về tận nhà, cùng cái ôm chặt quyến luyến không rời và câu chúc ngủ ngon từ bao giờ đã thành thói quen.
--
Vẫn là một ngày như mọi ngày, đã hết thời hạn một tuần đề ra và Sung Hanbin hôm nay sẽ tái nhập viện, có điều tâm trạng Zhang Hao không được tốt cho lắm. Sung Hanbin ấy, hắn cả ngày hôm qua đều không trả lời tin nhắn của cậu, không yêu đương thì cũng mất luôn cái quyền làm bạn sao chứ?!
Vừa thay bộ đồng phục vừa kéo dài hơi, Zhang Hao đang trên đường đến văn phòng nhận lịch trực ca liền thấy bóng dáng vụt qua phía bên kia hành lang, theo sau là vài ba hộ lý thân hình cao lớn đang hộc tốc đuổi theo. Vốn là chuyện thường ngày ở nơi đây, một ngày phải có đến năm bảy bệnh nhân nổi loạn như thế, thành thử ra Zhang Hao cũng đã quen, cho đến khi cậu nghe tiếng hô vang rõ to mới lập tức đem chân dừng lại.
"Bọn người khổng lồ xấu xa, chúng bây không thoát khỏi lưỡi kiếm của Kim Hanshim này đâu"
Từng câu từng chữ đưa khuôn mặt sửng sốt tìm kiếm đám người vừa khuất, Zhang Hao thực sự bất ngờ đến không thở nổi, nơi ngực trái đang quặn thắt từng cơn đau điếng. Rõ ràng ở lần cuối gặp nhau, Sung Hanbin đã tiến triển bình ổn, cớ sao giờ đây lại trở về như lúc đầu?!
.
.
"Tôi cũng không biết, sớm nay nhập viện thì đã trong tình trạng như vậy! Viện trưởng đã nói chuyện với cậu ấy và có vẻ như việc tạm ngưng thuốc khiến cậu ấy tiếp tục gặp ảo ảnh"
Ngay khi bắt gặp cảnh tượng bản thân không muốn thấy nhất, Zhang Hao cùng hoang mang cực độ liền nhanh chóng chạy đến văn phòng hỏi thăm đồng nghiệp và nhận được câu trả lời như thế. Trong lòng cảm thấy bất bình, từ bình tâm rảo bước chuyển dần sang ba chân bốn cẳng chạy ù về phía căn phòng ấy, nơi Sung Hanbin đã được cho uống thuốc, cơ hồ đã trở nên tĩnh trí. Zhang Hao đưa mắt buồn rầu ngắm nhìn, vẫn là tấm lưng to bờ vai rộng ấy, vẫn là ánh nhìn hướng về phía bầu trời mênh mông, có điều giờ đây lại trông thật xa lạ làm sao.
"Hanbin à...?"
"Ôi Jebi của tôi đây rồi! Kim Hanshim đã rất nhớ cậu đấy"
Đôi môi đang cười, cặp mắt đang nheo trông cực kì vui vẻ lại khiến Zhang Hao tan nát vỡ mộng. Từng bước chân nặng nề chất chứa nỗi thất vọng vô biên tiến đến, cậu cố gắng nở nụ cười theo đúng nghĩa vụ của một y tá phụ trách, xoa lấy sống lưng của người phía trước hùa vào hỏi han.
"Hiệp sĩ Kim thấy thế nào rồi? Khám phá bên ngoài có vui không?"
"Chẳng vui chút nào! Vẫn là ở toà lâu đài này thoải mái hơn nhiều"
Nhìn người kia vô tư lự, nơi con tim không đủ sức chống chọi cũng đẩy đưa ẩm ướt trên mi mắt Zhang Hao, đóng thành từng giọt trào ra và điều đó làm Sung Hanbin hoảng sợ, tay chân luống cuống, lắp bắp hỏi dồn.
"Jebi l-làm sao thế? Hanshim...lại gây ra lỗi gì sao?"
"Không, là do tôi thôi! Cậu không có lỗi gì cả" - Zhang Hao biết thể hiện cảm xúc thái quá của mình là điều cấm kị trước mặt bệnh nhân, chỉ là mọi chuyện khó chấp nhận quá, tư tâm lúc này hoàn toàn chán nản kiệt quệ.
"Xin cậu đừng buồn nữa được không? Để tôi đưa Hao đi khám phá vùng đất mới nhé?"
--
"Em nghĩ là Sung Hanbin đang giả vờ ạ"
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Zhang Hao lập tức đến xin gặp viện trưởng để báo cáo những điều bản thân nhận định. Gương mặt buồn tủi ban nãy đã trở nên đanh thép, nghiêm nghị mở lời với trưởng bối cấp trên.
"Em có thể nói rõ hơn không?"
"Em nghĩ có lẽ cậu ấy quá sợ hãi với thực tại, chưa đủ sức để đối mặt với khó khăn nên mới cố ý trở về thân phận lúc trước. Hiệp sĩ Kim Hanshim luôn gọi em là Jebi, nhưng hôm nay lại gọi tên thật của em, chỉ có Hanbin mới gọi em như vậy"
Ánh mắt kiên định cùng giọng nói cam đoan của Zhang Hao khiến vị trưởng khoa lúc này rơi vào trầm tư, trường hợp bệnh nhân vờ vĩnh như vậy cũng không hiếm và quả thật, Sung Hanbin phải rất giỏi mới qua được mắt ông như thế. Đúng là điểm yếu của bệnh nhân tâm thần, phải là người mà họ thực sự đặt trong tiềm thức.
"Em tiếp tục làm việc đi, tôi sẽ xem xét"
--
"Sao cơ ạ? Tại sao lại xuất viện?"
"Viện trưởng đã nói chuyện với Sung Hanbin và giám hộ của cậu ấy, với tình trạng hiện tại cậu ấy không cần nhập viện nữa mà sẽ điều trị ngoại trú"
Lúc đem nghi vấn đến bộc bạch, Zhang Hao không nghĩ đến việc trưởng khoa sẽ lập tức để Sung Hanbin xuất viện như thế. Nội tâm bắt đầu nảy sinh ân hận bởi hành động trực tính của mình, cậu tạm gác mọi việc còn dang dở, liền chạy đến gặp Sung Hanbin.
.
.
"Cậu cần tôi giúp gì không?"
"Không cần đâu, cũng xong xuôi cả rồi"
Zhang Hao vừa đến nơi cũng vừa lúc Sung Hanbin kéo khoá túi đứng dậy. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt ái ngại, còn đối phương lại né tránh giấu mặt thoát khỏi tầm nhìn ấy. Zhang Hao đến bên nắm lấy bàn tay tê đỏ của hắn đặng vuốt ve, vậy mà Sung Hanbin lại cựa quậy rụt lại, trầm ngâm câu xưng tội rồi tiến bước rời đi.
"Xin lỗi cậu, vì tôi nhát gan mà đã lừa dối cậu"
--
Sung Hanbin quay về với cuộc sống bộn bề lúc trước, tiếp tục dành phần lớn thời gian ở lò luyện phỏng vấn mà không màng đến bất kì điều gì trên đời. Những miếng bánh chống đói vội vã, giấc ngủ vỏn vẹn chỉ vài ba tiếng một ngày, cặm cụi nghiên cứu tài liệu có khi thâu đêm, một lần nữa mà lặp lại.
Hắn từ bỏ ánh mặt trời của mình, luôn cúi đầu trốn tránh để khoảng rộng trong xanh kia không ban phát tia nắng đẹp đẽ ấy cho kẻ như hắn nữa. Sung Hanbin không đến tìm Zhang Hao, cũng không trả lời bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào, dẫu cho người kia có tìm đến thì cũng không đợi được tới lúc hắn về nhà.
Thời gian không ở trung tâm, Sung Hanbin luôn tìm cách hủy hoại chính mình, tựa hồ cho rằng bản thân là người bất hạnh nhất. Hắn nhận thức được rằng khi Kim Hanshim xuất hiện, mọi thứ sẽ đưa hắn về nơi lâu đài đó, vui chơi qua ngày chẳng bận tâm đến guồng quay cuộc sống, nhưng nếu như vậy hắn là một kẻ thất bại, không xứng đáng phụng dưỡng cha mẹ, không có tư cách tham gia vào cuộc đời của người khác.
Người mơ thấy trong mơ, là người tỉnh dậy không thể nói chuyện.
Hắn đấu tranh với chính giấc mơ của mình, những mộng tưởng về chàng hiệp sĩ ấy xuất hiện, Sung Hanbin liền lập tức tỉnh dậy, ép buộc bản thân phải quên đi nhân vật không có thật đó. Có lẽ Sung Hanbin đã quá coi trọng Kim Hanshim, gã ngang nhiên đến tước đi quyền tập trung của hắn, rủ rê tham gia vào chuyến hành trình phiêu lưu hấp dẫn mà vô ý xao nhãng bài giảng. Ngày qua ngày, chàng trai trẻ ưa nhìn ngày nào giờ đây ngoại hình bệ rạc, không buồn tắm rửa, không màng chải chuốt, và cũng chẳng mở miệng nói lấy một lời.
Sung Hanbin chán ghét việc người thân trong gia đình đến thăm hỏi hắn bằng ánh mắt thương hại, cảm thấy bản thân thật vô dụng khi cứ năm lần bảy lượt thất bại nhưng vẫn khiến bố mẹ phải bận tâm như thế. Đi qua muôn vàn vất vả, thật khó khăn để giữ được lòng hiếu kỳ với thế gian, Sung Hanbin thời khắc này còn tồn tại, chính là không muốn phụ lòng những người yêu thương mình.
--
Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, duy chỉ có tâm can Sung Hanbin là âm u đen tối, nhưng hắn đã cố gắng gạt bỏ ưu phiền mà tỉ mỉ bản thân một chút. Và sau từng ấy lâu rời khỏi bệnh viện, Sung Hanbin lần đầu cầm lên điện thoại lướt xem thông báo. Chẳng đếm nổi đã có bao nhiêu cuộc gọi, hàng loạt tin nhắn đều đến từ một thuê bao, từ những câu thăm hỏi dần dà trở thành vạn lời hối lỗi.
"Cậu nghĩ xem, đã bao lâu không liên lạc, cậu có nhớ tôi không hay đã quên tôi rồi?"
.
.
Sung Hanbin vẫn đến trung tâm như thường ngày, có điều lần này hắn không vào lớp mà đi thẳng đến tầng thượng. Vốn không gian này là chốn trú ngụ bí mật của hắn, rất ít ai biết được nơi đây là cả một hệ sinh thái, chủ nhân toà nhà này đã phải yêu thiên nhiên đến mức nào mới ươm trồng vô vàn thể loại hoa lá cỏ cây như vậy.
Phong vị nắng ấm lan toả trên gương mặt có lẽ là cảm giác yêu thích nhất của hắn, Sung Hanbin ngẩng đầu cảm thụ ánh mặt trời chói chang, mi mắt cũng vì thế mà nhíu chặt, chẳng thấy gì nhưng lại thật dễ chịu làm sao.
Bàn tay lần mò trong túi áo, mở điện thoại lên liền ngắm nghía, chẳng rõ từ bao giờ màn hình hiển thị lại là góc chụp vội của người hắn cảm mến. Bộ sưu tập cơ hồ toàn bộ là ảnh bài giảng đề thi, ngoại trừ khoảng thời gian Kim Hanshim đến, xuất hiện nơi đó vài tấm ảnh của những hộp bánh gạo cay nho nhỏ kèm theo vạn lời động viên cổ vũ, kỉ niệm ở những buổi hẹn hò vui vẻ bất kì nơi đâu, khoan khoái yêu thương thoải mái nhớ về.
Hắn chủ động gọi lần một, lần hai vậy mà đều không có tín hiệu, đương chỉ định gọi thêm lần nữa thì Zhang Hao lại nghe máy khiến Sung Hanbin quả thực có chút hy vọng vui vẻ. Đầu dây bên kia hoàn toàn tĩnh lặng, hắn đã gom góp can đảm còn sót, ngữ khí có chút run rẩy mà phát ra câu mời mọc.
"Hao này, cậu có muốn khám phá vùng đất mới cùng tôi không?"
Phía bên kia chẳng có động tĩnh gì, im lặng như thể khoảng không trống rỗng. Tầm chừng vài giây sau là hàng loạt âm thanh ồn ào đổ dồn, cũng đem lời đáp vội vàng của Zhang Hao đến nơi.
"Tôi có việc bận! Gọi cậu sau nhé"
Sau đó Zhang Hao dập máy.
Sung Hanbin nở nụ cười, nhưng là nụ cười của sự chua chát. Hắn không bạo gan để nắm lấy những điều bản thân mong muốn, để rồi thứ thì dang dở người thì bỏ ngang. Bước chân bằng phẳng tiến về phía ánh mặt trời, chiếu rọi một đường thẳng dẫn lối đến nơi lan can, cái hương vị hoà trộn một chút nồng ấm xen lẫn vài giọt mát dịu ấy, thật biết cách dụ hoặc lòng người. Trước mắt hắn giờ đây là khung cảnh về chuyến phiêu lưu của những ngày vô lo vô nghĩ, nơi hắn có thể dũng cảm làm bất cứ điều gì mình muốn, mộng mị vô thực nhưng hoàn toàn hạnh phúc.
Hắn yêu tiếng chim hót lảnh lót, yêu mùi hơi đất ẩm ướt cháy nắng, hắn yêu bầu trời trong xanh, yêu bảy sắc cầu vồng dần ló dạng sau cơn mưa phùn thoáng qua và Sung Hanbin yêu Zhang Hao của mình. Kiếp này quá khắc nghiệt với hắn rồi, Sung Hanbin xứng đáng có một đời toại nguyện hơn.
"Sau này trời trở lạnh, nhất định phải giữ ấm. Công việc có bận bịu thế nào, cũng phải ăn uống đủ bữa. Vắng Kim Hanshim rồi, Jebi phải chăm sóc bản thân đấy nhé! Đây là lần cuối chúc cậu ngủ ngon rồi! Lần này tôi đi, sẽ không trở về nữa"
--
Bệnh nhân Sung Hanbin tử vong.
Nguyên nhân: nhảy lầu tự sát.
--
Có một vài khoảnh khắc mà chúng ta không thể nào biết được rằng, đó lại là lần cuối cùng.
--
Quyết định nghỉ việc tại nơi bệnh viện đã gắn bó từ những năm thực tập thật sự rất khó khăn, dẫu Zhang Hao muốn làm việc hơn bao giờ hết nhưng có một dòng bất tận những thứ tiêu cực liên tục chạy trong đầu khiến cậu sợ hãi đến mức không thể tiếp nhận bất kì bệnh nhân nào nữa.
Zhang Hao được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm.
Là người cuối cùng Sung Hanbin liên lạc, Zhang Hao được gọi đến đồn cảnh sát hỗ trợ lấy lời khai, để rồi chấp nhận kết luận cuối cùng là người kia tự nguyện kết liễu cuộc đời mình, và tinh thần cậu lúc đó hoàn toàn là hoảng loạn gấp gáp.
Nhưng Zhang Hao không khóc, nói đúng hơn là cậu không thể khóc, những giọt nước mắt ấy khủng khiếp đến mức không tài nào chảy dài trên má được nữa.
.
.
Mỗi ngày Zhang Hao mất hơn chục phút đấu tranh để bước xuống giường, đôi khi là hàng giờ đồng hồ. Sau đó, chỉ cần nghĩ đến việc phải ăn sáng, tắm rửa cũng khiến cậu mệt mỏi đến cùng cực. Nếu có nhiều việc phải làm trong một ngày, Zhang Hao thực sự chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm mà lủi hủi cho qua.
Mọi người không hiểu được và cậu cũng không cần ai phải hiểu cho, dù những nỗi lo âu từ chứng trầm cảm đang khiến cậu kiệt quệ, như thể một võ sĩ chuyên nghiệp đang phải đối đầu trong cuộc chiến cam go vậy.
Cảm giác tội lỗi dằn vặt trong lòng cứ muốn giết chết tâm tư Zhang Hao, mỗi ngày lại thêm một chút. Ngày hôm đó cớ sao lại hấp tấp đến gặp viện trưởng, nếu như cậu bình tĩnh mà làm đúng bổn phận của một y tá phụ trách, hỏi han bệnh nhân thay vì vạch trần hắn, thì mọi thứ có khác đi không? Nếu như ngày đó cậu trốn tránh trách nhiệm một chút, lảng đi đâu đó để lắng nghe hắn trò chuyện thay vì xông xáo can ngăn bệnh nhân gây gổ làm càn, thì tương lai sẽ thay đổi đúng chứ?
Thế gian này thứ gì cũng có, chỉ là không có nếu như.
Zhang Hao giờ đây phần nào trải qua cảm giác của Sung Hanbin, có điều cậu không lạc quan bằng hắn, không dám tự cho phép bản thân một nhân vật để chạy chữa cơn đau này. Nơi tâm tồn tại một con quỷ dữ luôn tiêm nhiễm rằng bản thân không hề vui vẻ, ham muốn là hão huyền, không cần phải hao tổn năng lượng. Con đường tương lai soi sáng phía trước? Chính là không có nhu cầu nữa.
Dù đã nghe lời bạn bè xung quanh tiếp nhận điều trị, Zhang Hao vẫn sống như thể đã có ai đó đánh cắp linh hồn của mình vậy. Bác sĩ đã căn dặn quá trình chữa lành là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, vì có thể hôm nay sẽ mang cảm giác mọi chuyện không quá đau đớn như bản thân từng nghĩ, nhưng ai biết được ngày mai có cảm thấy túng quẫn, có rơi vào bế tắc hay không, hoàn toàn đều phải tự thân lạc quan cố gắng. Và Zhang Hao, cậu đã không buồn nỗ lực nữa.
--
Y tá Zhang Hao tử vong.
Nguyên nhân: ngộ độc thuốc an thần.
--
Đôi khi chỉ là khoảng trống của một người để lại, vậy mà cả thế giới cũng không thể lấp đầy.
--
Sung Hanbin từng nói bản thân là những dấu chân cô độc trên nền tuyết dày lạnh giá. Hắn vô vị lại quá lạnh lẽo để ở cạnh bên, mùa đông kéo dài bất tận ở nơi hoang vu hiu hắt vốn chẳng có ai buồn bén mảng đến, ấy vậy mà khi xuân sang, lại mang cái tia nắng nồng nàn hương hoa vị cỏ ấy khiến băng cũng phải tan, gió cũng buộc ấm.
Zhang Hao là mùa xuân của hắn. Cậu như đoá hoa độc nhất nở rộ vào tiết trời thanh minh đầu năm, thật đặc biệt và đẹp đẽ đến lạ lùng. Hẳn là Zhang Hao đã vô số lần ngắm hoa nở, mới hiểu được cơn gió lạnh buốt cũng có nét dịu dàng, mới can đảm nắm lấy bàn tay hắn mà nhắn nhủ: "Tạo hóa sinh ra mùa đông có lẽ để người với người được gần nhau hơn".
Ngày ta gặp nhau bầu trời mây trôi xanh vắt, mong rằng phút giây tương ngộ cũng nắng ấm trong veo.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
--
Tôi chịu lạnh kém, nhưng lại thích đến bên trời đông.
Tôi vốn băng giá, nhưng lại yêu nắng ấm xuân kỳ.
###
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro