Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHB x ZH] guilty (two-shot)

Cảnh tượng xung quanh chẳng có gì thay đổi, hắn vẫn thế, vẫn ở căn phòng quen thuộc bấy lâu, nhưng cảm giác hiu quạnh giờ đây đã biến mất, từng ngón tay hắn đan xen với người kia, đem hơi ấm dịu dàng lan toả khắp cơ thể. Đầu óc Sung Hanbin vẫn chưa ngớt quay cuồng, hắn nén chặt cơn đau nhức mà nghiêng hẳn thân, đem mặt đối với đỉnh đầu người đang say ngủ, chỉ để ngắm nghía chiếc má phúng phính ngày xưa đã không còn nữa, để lại đó đôi gò má nhô cao, nhưng đôi mắt ấy vẫn mang hàng mi dài tăm tắp và cái thói chu nhẹ môi mỗi khi ngủ sâu. Vẫn đáng yêu như thế, có lớn đến mấy cũng chẳng buồn đổi thay.

"Dậy rồi thì phải gọi anh chứ"

Hắn nhìn anh nhanh nhảu thay khăn đắp lên trán mình, trong lòng lại bị những suy nghĩ bộn bề hành hạ. Zhang Hao của bây giờ chẳng còn an tâm say giấc như Zhang Hao của ngày xưa, điều đó khiến Sung Hanbin đau lòng khôn nguôi. Quãng thời gian về nhà vợ không lâu, ấy vậy mà mọi thói quen của người này bị thay đổi bằng sạch, không còn vô tư hưởng thụ cuộc sống như người hắn đã từng bỏ công dồn sức theo đuổi. Sung Hanbin rướn thân, đem đau xót vuốt nhẹ bàn tay anh, đôi mày lập tức cau lại ngay khi phát hiện vết thương còn vương mùi cồn. 

"Anh làm sao đấy?"

Như được tiếp thêm sinh lực, Sung Hanbin lập tức ngồi dậy, kéo tay đối phương đến trước mặt liền chăm chú soi mói. Những vết trầy không rõ hình thù, vệt lớn vệt bé chồng chéo nơi cẳng tay, vẫn đang còn ươn ướt máu làm nội tâm hắn hỗn loạn xót thương.

"Không sao, anh bị ngã thôi"

"Anh tập nói dối từ bao giờ thế?"

Giọng nói đanh thép phát ra từ đối phương khiến Zhang Hao trở nên ngập ngừng, vừa vội vàng né tránh ánh mắt hùng hổ ấy, vừa lúi húi cất giấu tâm tư nơi đôi ngươi bản thân. Cậu rõ người này hiểu mình đến nhường nào, để hắn nhìn lâu như thế thể nào cũng sẽ phát giác những điều mà cậu cố gắng che giấu bấy lâu nay. Quả thật Zhang Hao đã đúng, Sung Hanbin nhận ra ánh mắt đáng thương bộc phát, không thể kiểm soát được suy nghĩ độc chiếm liền lập tức đứng phắt dậy, một lực đã bế người lớn hơn trên tay mà buông thả ngay xuống giường.

Hành động của hắn khiến Zhang Hao hoảng hồn, chưa kịp nhận thức sự việc đang diễn ra thì đã bị thân hình cao lớn khống chế. Cậu thở dốc, tiếp nhận tràng hơi nóng rát phả ra từ người trên thân, trong tâm cực kì hoảng sợ bởi ánh mắt ấy đã không còn ôn nhu như thường ngày. Zhang Hao nuốt nước bọt mà gom hết run rẩy giấu đi, vội vàng lên tiếng cầu mong có thể trấn an được hắn.

"Em bình tĩnh lại đã, chúng ta nói chuyện được chứ?"

"Anh bị ngốc à? Sao lại có thể chịu đựng vô vàn bất công như thế?"

Ngữ khí trách cứ vừa dứt, Sung Hanbin vùi đầu vào hõm cổ người dưới thân cắn mạnh, liền tiếp để lại trên đó những dấu chiếm hữu nhuốm màu tàn bạo. Hắn bấu cổ tay anh đặt trước ngực rồi dùng thân mình đè chặt, sau đó hấp tấp mà rải vô số nụ hôn lên khắp gương mặt của người bấy giờ mang phận anh rể của mình. Những cái hôn độc đoán như đóng dấu quyền sở hữu, nhất quyết muốn giành lại thực sự khủng bố tinh thần Zhang Hao, không còn mang dịu dàng chứa yêu thương như trước kia nữa.

"Xin em đấy, nghe anh nói đã"

"Em không còn tin anh nữa rồi. Đừng giả vờ rằng bản thân đang hạnh phúc nữa được không?"

Sung Hanbin thực sự gào thét trong tức giận làm Zhang Hao điếng người bất động, mọi sự chống cự cũng cứ thế dừng hẳn. Hắn một tay kiềm hãm hạ thân liền lột sạch, đem trần trụi phơi ra ngay trước mắt, mặc kệ người bên dưới lại trở về thế giãy dụa, hắn vẫn khống chế đôi chân thon dài ấy mà đưa cự vật đến cửa mình tiến công thâm nhập.

"Không được...Sung Hanbin...làm ơn dừng lại"

Người kia cứ khẩn khoản cầu xin, nước mắt giàn giụa trên gương mặt đỏ ửng, Sung Hanbin vẫn xem như bản thân câm điếc, lập tức đâm sâu vào bên trong khô khốc, khó khăn đẩy hông bởi lỗ huyệt co thắt không muốn tiếp nhận vật thể. Nỗi tuyệt vọng xuất hiện nơi giao điểm của hàm trên và môi dưới, đem tê buốt hoá rướm máu, Zhang Hao chỉ biết nghiến mắt chịu đựng từng cú thúc tra tấn, đau đớn nơi hạ thân có lẽ không tổn thương bằng con tim cậu lúc này.

"Em chấp nhận rời xa anh không phải để nhìn anh đau khổ"

"Anh đời nào biết được một tiếng gọi anh rể giằng xé tâm can đến nhường nào"

"Tại sao phải ngậm đắng nuốt cay mà sống chứ?"

Từng câu nói của Sung Hanbin đem dương vật cương cứng đâm loạn bên trong hậu huyệt người hắn thương, tham vọng đến chua xót cái cảm giác độc tôn chiếm hữu. Hai tay hắn trở nên rồ dại liền dồn sức bóp chặt cổ cậu, liên tục thúc mạnh đến mức đem thân côn nổi cộm nơi bụng dưới. Sự tàn bạo đang xâu xé, nhịp thở bị tước đoạt cùng những cái ho sặc sụa không thể kiềm nén khiến Zhang Hao hoa mắt, cả thân thể như bị trói buộc, không tài nào cử động được nữa.

Lúc hắn thất thanh phóng xả toàn bộ vào tận cùng bên trong thì cũng là lúc cậu không còn chút sức lực nào, đành buông thõng nơi bàn chân gắng gồng, cơ thể nhão nhoét mà sải lai trên giường hắn. Sung Hanbin gục cả thân đè bên trên, cự vật vẫn cắm sâu, hai bàn tay loạn xạ mò mẫm mà ôm chặt lấy yêu thương đời mình. Zhang Hao cảm nhận được giọt lệ nóng ấm thẩm thấu lên từng thớ da, đây là lần thứ hai sau buổi lễ thành hôn, cậu lại thấy những giọt nước mắt từ người này, rơi xuống.

"Vì anh muốn đợi em về nhà"

Zhang Hao đem bàn tay luồn vào tóc hắn mà tỉ tê, thật sự đã nhớ thương người này đến cam chịu trong oan uổng. Ngày mà cậu bước chân vào ngôi nhà này ở rể cũng là ngày Sung Hanbin gói ghém hành lý chuyển ra ngoài, có là dịp cúng kiếng hay lễ lộc gì đi chăng nữa, cũng không một ai gọi được hắn về. Nên quả thật cả tuần nay khi Sung Hanbin đều đặn có mặt ở nhà, trong lòng Zhang Hao thực sự trở nên tươi tắn, cũng chăm bày vẽ món này món kia, chỉ để nhìn em vợ của mình ngon miệng.
.
.

Bất công mà Sung Hanbin nói đến, về việc Zhang Hao phải chịu đựng sự trù dập trong căn nhà này, hắn cũng chỉ vừa được biết đây thôi. Mẹ anh đã bất lực đến mức nào mà đành phải nhờ vả đến cả em trai của con dâu, xem chừng hộ đứa con trai duy nhất của bà. Chưa nói đến việc Zhang Hao không có thời gian về thăm nhà vì vừa quán xuyến công việc lẫn phải chăm nom cho mái ấm gia đình nhà vợ, không có thời gian cho bản thân đã đành, cậu còn bị bố mẹ vợ khinh khi và bị chính người phụ nữ của mình bạo hành mỗi khi cô nóng giận. Và vết thương ấy, cũng vì cậu đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và em trai nên mới cãi vả mà xảy đến xô xát.

——

Kể từ sự việc ấy, Sung Hanbin hoàn toàn bị Zhang Hao ngó lơ, dẫu cho hắn cố gắng bắt chuyện, mặc cho hắn đem chân thành đến xin lỗi thì cũng đều vô ích, bởi vì cậu gần như đã xem hắn không tồn tại trong căn nhà này. Hắn tự rõ được hành động sai trái ấy đã xúc phạm đến lòng tự tôn của người hắn thương, việc tiếp tục chây lì ở đây chỉ đem khó chịu đến cho anh mà thôi. Sau khi để lại bức thư chứa đầy câu chữ mong được tha thứ, tranh thủ lúc Zhang Hao vắng nhà, Sung Hanbin lại một lần nữa gói gọn mọi thứ mà rời đi. Đến khi cậu trở về đã không thấy hắn đâu, thực sự bất lực mà bật khóc tức tưởi.

<>

.
.

Mọi sự cứ như thế lại để một năm trôi đi, Sung Hanbin trong năm qua đã đi tứ phương để học tập và trau dồi cho sự nghiệp của mình, phần còn lại là muốn bản thân có thể quên đi mọi kí ức chứa hình bóng người kia. Hắn vẫn là hắn hơn năm về trước, bỏ đi liền hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người nhà, mặc kệ những tin nhắn hỏi thăm, cũng bỏ qua mọi cuộc gọi từ nơi là gia đình của mình. Cho đến ngày trở về mới hay tin rằng Sung Han Ae, chị gái của hắn và Zhang Hao, đã ly hôn.

Cặp đôi trời định như thế, kết hôn đã được chú ý đến như vậy thì khi ly hôn cũng chẳng lạ khi cứ liên tiếp nhận cả thảy lời bàn ra tán vào. Lá chắn mà nhà họ Sung đem ra thực sự là đổ cả đống rác lên đầu Zhang Hao, đem của thơm của quý về cho con gái mình. Cất công lên xóm trên xuống làng dưới mà ba hoa, bởi vì vớ phải đứa con rể hiếm muộn nên đành phải ly hôn, tháo xiềng xích cho con gái nhà họ.

Nhưng Zhang Hao ấy mà, cậu sống chưa bao giờ để ai phải ghét mình, tâm tính tốt đẹp đến mức già trẻ lớn bé đều đem lòng quý mến con người đức độ của cậu. Cả cái xóm này ai chẳng rõ Zhang Hao đã phải chịu đựng thiệt thòi mà vun vén tổ ấm, trong khi người đầu ấp tay gối thì không mấy khi về nhà, lại chẳng màng đàm tiếu mà công khai tình tứ cùng người khác trước cổng, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để hàng xóm láng giềng thấu hiểu lý do thật sự là gì. Quy cho cùng cũng bởi vì họ quá thương cậu trai ấy nên đều ngấm ngầm im lặng, coi như đó là lời cảm ơn dành cho cậu trong suốt quãng thời gian qua đã nhiệt tình giúp đỡ họ.

——

Zhang Hao từ bỏ công việc giảng dạy âm nhạc mà cậu hết mực đam mê ở chốn phồn thị, trở về quê nhà và vẫn tiếp tục nghiệp vụ sư phạm của mình, nhưng là dạy chữ cho đám trẻ con không có điều kiện cắp sách đến trường. Cuộc sống ở quê cậu vốn đã khó khăn từ lâu, chưa được tiên tiến như ở phía trung tâm, nhưng ít ra ở đây vẫn còn bố còn mẹ yêu thương, đối với Zhang Hao như thế này là quá đủ đầy rồi. Mỗi sớm cậu đều bắt đầu ngày mới bằng nụ cười và kết thúc đêm muộn bằng sự mãn nguyện, cứ an yên tự tại như thế mà lại thật sự khuây khoả. Cậu không qua lại với bất kì ai, đối mặt với những lời mai mối đều ngỏ ý cười trừ cho qua chuyện, vì cho đến cuối đời thì có lẽ hình bóng ấy vẫn không thể nào lu mờ trong tâm trí.
.
.

"Thầy Zhang, có người đến tìm thầy đấy ạ"

"Vâng, tôi đến ngay"

Như mọi ngày, Zhang Hao vẫn trên bục giảng mà kết thúc tiết dạy cuối cùng, từ xa đã nghe tiếng gọi lanh lảnh của giáo sinh thực tập mà cậu đang phụ trách gọi với vào, vì thế đã cho bọn trẻ tan học, vội vã thu xếp sách vở rồi lật đật chạy ra ngoài. Zhang Hao vừa bước đến cổng liền dừng chân, bóng lưng xa xăm ấy khiến tim cậu nhói lên từng hồi đau điếng, đem cả thảy nỗi nhớ nhung ồ ạt quay về, gương mặt ấy lại một lần nữa hiện về nơi tâm trí cậu.

"Cuối cùng cũng tìm được anh rồi"

Sung Hanbin cảm được động liền quay lại, vừa nhìn thấy bóng hình đối phương đã không kiềm được những giọt nước mắt mà lăn dài trên đôi gò má. Ngày đó chính cậu là người cố gắng đẩy hắn thật xa khỏi mình, để hắn không còn lựa chọn nào khác đành phải rời đi, Zhang Hao không ngờ sau từng đấy lâu người này vẫn là nỗ lực đi tìm cậu. Tình yêu giữa cậu và hắn ban đầu chỉ là những hồi rung động của tuổi trẻ, giờ đây lại trở nên không thể thiếu nhau trong đời, nhất nhất hiện hữu bóng hình trong tâm.

——

Zhang Hao đưa Sung Hanbin về nhà dùng cơm tối cũng như thăm hỏi bố mẹ cậu. Trong suốt quãng thời gian cậu làm rể nhà người, Sung Hanbin chẳng nói với ai, cứ lẳng lặng mà tận tình đem sự quen biết đến giúp đỡ bệnh tình cho bố của anh rể mình, nhờ có hắn mà giờ đây ông mới có thể tập tễnh đi lại, thế nên phải nói cả gia đình họ Zhang đều xem hắn là quý nhân. Sung Hanbin ấy vậy mà cũng rất tự nhiên, còn nhận lời mời ngủ lại qua đêm bởi quanh khu này không có khách sạn, cũng rất ít phòng trọ tươm tất và đương nhiên, hắn không dại gì mà từ chối.
.
.

"Thì ra thầy giáo Zhang cũng chỉ như bao đứa trẻ khác thôi nhỉ"

Sung Hanbin là đang chăm chăm vào đống gấu bông mà cậu trưng bày ngăn nắp trên kệ tủ, được đặt kế bên cây đàn violin cùng hàng trăm đĩa than xếp chồng, vô cùng gọn gàng đẹp mắt. Hắn biết người này khao khát âm nhạc và nhạc cụ đến nhường nào, vậy mà cuộc đời lại cay nghiệt đưa anh đến với gia đình hắn, hà khắc tước đoạt mất đam mê trong trẻo như vậy.

"Anh không buồn sao?"

Bàn chân lơ lửng đung đưa, Zhang Hao là đang bồi hồi khi để người mình yêu khám phá tư mật, thân toạ trên giường mà mãi đưa mắt nhìn theo bóng lưng chuyển động và câu hỏi mang tông giọng trầm buồn ấy khiến cậu có chút lo lắng.

"Vì điều gì cơ?"

"Vì phải từ bỏ đam mê của mình"

Hắn hoàn toàn đối mặt cậu mà dứt khoát trả lời, làm nơi tâm đang không yên cũng cảm thấy buồn cười đành đáp.

"Anh không từ bỏ, chỉ đang tạm gác lại thôi" - Zhang Hao đem thư thái truyền đạt, khiến Sung Hanbin cũng nhẹ lòng phần nào.

Zhang Hao bật dậy tiến đến máy phát nhạc, nhẹ nhàng đặt vào mâm chiếc đĩa than mà bản thân yêu thích nhất của nhà soạn nhạc người Áo Joseph Haydn mà cậu vô cùng ngưỡng mộ, đặt tay cầm phát lên bản giao hưởng số 45, là điệu nhạc của hơn hai năm về trước, ở đêm đầu tiên cậu và hắn lên giường cùng nhau.

Từng đấy thời gian yêu thích người này, đủ để Sung Hanbin hiểu rõ được ý đồ của anh. Hắn khẽ cười, đem cởi chiếc cardigan sọc đỏ, theo nhịp kéo đàn mà chậm rãi tiến về phía cửa máng áo lên móc treo. Hắn nán lại vài giây khi bản nhạc chợt tắt, nhịp nghỉ vừa kết thúc liền xoay bước đến người lớn hơn đang bắt chéo chân, thân đứng chống tay lên mặt bàn phía sau lưng, ánh mắt không ngừng quan sát động thái và từng cử chỉ của mình.

"Anh muốn Sung Hanbin nào? Em vợ hay là học trò của anh?"

"Chỉ cần là Sung Hanbin, anh đều muốn"

Câu nói của Zhang Hao đem cái rít khẽ chắn ngang nơi cổ họng Sung Hanbin, hắn bắt lấy thắt eo nhấc anh lên bàn ngay sau đó, đem chân anh banh ra liền một bước tiến đến, đưa mặt cận kề sát rạt, chỉ cách chừng khe nhỏ cho những hơi thở nóng ấm đang lan toả.

"Còn em thì muốn làm chồng anh"

Câu vừa dứt, cũng vừa hay kết thúc nhạc dạo chuyển phần, đem bản giao hưởng tiến vào chương I - Allegro assai. Những nốt nhạc đảo phách giận dữ trên bè violin, mang nhịp nhanh cao độ thể hiện rõ ràng trên từng nhịp hôn vồn vập khát tình, từng cái cắn mút quyết liệt gửi gắm bao nỗi nhớ da diết cứ liên tục quấn vào nhau chẳng màng chi, say đắm hưởng thụ ngọt ngào vị môi đầu lưỡi. Từng âm bậc tưởng chừng tương phản nhưng thực chất lại rất hoà nhập, đem bàn tay Sung Hanbin chu du khắp thân thể người lớn hơn, y như cái cách môi hắn mạnh bạo ngấu nghiến nhưng nơi bàn tay lại dịu dàng đến đê mê lòng người.

"Không thể..."

"...thực sự không thể nào cai được mùi vị nghiện ngập này"

Hắn vừa hổn hển thoát câu, lập tức hoá thân trên người thương trần trụi, bắt gặp nhũ hoa đã sưng to cương cứng liền ngậm lấy mà đảo lưỡi kịch liệt, hai bên má hóp liên tục bú mút, mặc kệ thanh âm khiếm nhã đến mức làm người kia cứ mãi ngắm nhìn đến đỏ mặt. Andagio, chương II cùng với hình thức sonata, đong đưa những nốt nhạc kịch tính nhưng lại mang đầy da diết, cứ mãi xỏ xuyên bên tai thân thể chứa đầy khao khát sắc dục, cơ hồ kích thích dục vọng chôn sâu. Zhang Hao bị khoái cảm chiếm đóng, đem thống thiết trải dài theo tiếng violin kéo khẽ, tạo nên một mô-típ "như những tiếng nấc nhẹ" trầm tư và ảm đạm. Cơ thể gợi dục của cậu đan xen cùng thanh âm kêu rên mỗi lúc một vang, thành công đem thứ bên trong quần lót Sung Hanbin cương cứng đến nhức nhối.

"Anh muốn làm cho Hanbin"

Nơi đầu gối vừa cọ nhẹ qua đũng quần đối phương, Zhang Hao khoái chí mà ngỏ ý yêu thích, một nhịp đã nhảy xuống bàn, chèo kéo người kia đến giường mình liền đẩy mạnh hắn ngã ngửa. Sung Hanbin nhìn bàn tay đang thoăn thoắt giải thoát bí bách chốn hạ thân, chẳng cầm nổi lòng mà cuộn yết hầu nuốt xuống, cứ thoả thích liền tiếp gắt khẽ, đem cự vật cương cứng nổi đoá sừng sững vực dậy trước mặt đối nhân.

"Thật sự đấy...sao có thể to đến thế"

Ngay từ nhịp đầu tiên, Zhang Hao đã nuốt côn thịt vào tận vòm họng mà kích tình bằng cuống lưỡi, mạo hiểm như cách Haydn đem giọng Pha thăng trưởng vào chương III - Minuet vậy. Những nốt nhạc được chơi vô cùng duyên dáng, đi theo từng cái ấn sâu cạ lưỡi gà đung đưa vào ngay đỉnh quy đầu, cọ xát lỗ niệu đạo với thành vách âm ấm, đem toàn bộ tàn bạo thống khoái đến đỉnh đầu Sung Hanbin. Hắn bị người kia tấn công đến mức chỉ biết ngẩng mặt thở dốc, từng cái miết chặt như điệu nhảy minuet ba phần tư lãng mạn, răng vừa mài miết sớ gân hằn thô thiển dưới gốc dương vật, đầu lưỡi ấy vậy mà đã kịp rê đến lỗ sáo, cứ chọc thẳng vào ra cái vẻ mần mò thám hiểm.

"Chết tiệt...anh thực sự hư hỏng quá đấy"

Tâm trí Sung Hanbin lúc này hình thành loạn xạ như cái cách bản giao hưởng này đến chương IV, đưa đẩy phần Presto tăng tốc cùng tất thảy chất liệu âm nhạc tái hoà nhập. Hắn lập tức kéo người kia xuống thân kèm chặt, không một chút nhập nhằng lập tức banh rộng cặp đùi trắng nõn, đem cự vật từ nhấn nhá đến khoan đục cửa mình, vừa được tiếp nhận lập tức ấn cả thảy vào trong, bao nhiêu thanh âm thoả mãn cứ thế bật ra từ kẻ trên người dưới. Hắn vươn thẳng thân thúc đẩy theo từng nhịp dồn dã, túm một bên cổ chân anh lên miệng mà liên tục mút mát, từng hồi kịch liệt nơi hạ thân thực sự khiến Zhang Hao như ở cõi tiên, ngoài rên rỉ ra còn biết mở miệng xin thêm.

"Hanbin a...à...cho anh...A-a...lên với..."

Sung Hanbin chiều ý, dồn lực tay kéo anh lên trên thân mình thoả sức nhún nhảy. Zhang Hao cực kì thích ánh mắt trìu mến mà người này dành cho cậu, nên lúc nào cũng vậy, cứ thích đòi hỏi để được kề sát mặt hắn mà rên rỉ cho hắn nghe.

"S-Sướng quá...Hanbin...Ưm...anh-h sướng..."

"Chết m-mất...Hao à...thích đến phát...điên...Ha..."

Chẳng phải mình Zhang Hao, cả Sung Hanbin hắn cũng thực sự mất trí đến nơi, vô thức gia tăng lực đạo mạnh mẽ theo từng âm vang đã đến hồi cao trào, càng lúc càng nhanh, thực sự đâm vào điểm mẫn cảm đến bung bét.

"Vợ của em ơi...chỗ đấy...sướng chứ?"

Từng cú thúc của kẻ bên dưới, thuận chiều với cái nhấp nhô của người bên trên, đem dương vật đâm chọc hậu huyệt ngày một sâu, bao nhiêu dục vọng cứ thế trào ra nơi cửa miệng mà không thể cầm chừng.

"Mau cho...anh...A...để anh...có thể...ưm...sinh con cho chồng"

Bản nhạc vào những nốt cao gấp gáp chuyển tiếp, cũng đem tinh dịch cả hai ồ ạt phóng ra. Zhang Hao cảm nhận được luồng dịch đặc quánh đang bắn thẳng vào huyệt động, cả những cái đẩy mạnh không ngừng cứ lưu luyến mãi không muốn rời ra, dương vật nơi cậu cứ thế co giật mà xả lên thân hắn từng cơn. Vừa khi bản giao hưởng chuyển sang chương V kết thúc, những thanh âm chậm rãi của hồi Andagio lại vang vọng khoai thai, đem môi lưỡi của họ tiếp tục cuốn lấy, trao cho nhau loạt nụ hôn mà họ đã bỏ lỡ, tưởng chừng thực sự tiễn biệt nhưng rồi lại quay về nơi bắt đầu.

——

Sung Hanbin trở về chốn thành thị, về với phòng khám, về với cuộc sống thường nhật của mình, nhưng lần này hắn đã có thể mang anh theo cùng. Hắn gom góp số tiền bản thân tích cóp bấy lâu, hùn hạp góp vốn cùng Zhang Hao, mở một lớp dạy nhạc nho nhỏ cạnh bên, ấy thế mà cũng thu hút rất nhiều bạn nhỏ theo học. Nụ cười viên mãn của người này, là điều mà hắn đã ao ước quá lâu, thực sự phải cảm ơn định mệnh, đã để anh không thể thoát khỏi vòng tay hắn.

Vượt qua bao nhiêu ải khó khăn, đánh đổi quá nhiều thời gian để được trở về cạnh nhau, giờ đây họ đã có thể tự tin nắm lấy tay người kia trong hạnh phúc. Chẳng còn phải tại ai vì ai, thực hiện mục đích chính là sống cho bản thân, sống cho người bạn sẵn sàng bỏ cả đời cuốc bộ đi tìm mình, và cũng sẵn sàng ở cạnh bên đến tận kiếp sau không rời xa.

"Bạn đời của em - Zhang Hao"
"Bạn đời của anh - Sung Hanbin"

###

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro