Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHB x ZH] dandelion (two-shot)

Suốt hai ngày nghỉ không lịch trình, Sung Hanbin tưởng bản thân đã luân hồi chuyển kiếp, một ngày của hắn trôi qua nhạt toẹt, chỉ có thể ngắm nhìn người gây thương gửi nhớ cho mình thông qua màn hình điện thoại. Để rồi đến đêm trước khi được gặp người kia, Sung Hanbin trong lòng háo hức đến mức chẳng tài nào trọn vẹn được giấc ngủ.

——

Khác với hình tượng tuần trước, tuần này nhóm nhạc của Zhang Hao sẽ quảng bá bài hát mùa đông với những bộ trang phục ấm áp và dễ thương, bởi thế nên gương mặt được điểm nhũ lấp lánh cùng với bên gò má hồng phấn hoạ trái tim, làm con tim nơi Sung Hanbin thực sự xốn xang đến không ngừng.
.
.

"Đi cùng tôi không? Kiếm gì đó ấm bụng một chút"

Đừng nói là Sung Hanbin, bất kì ai ở đó cũng đều ngạc nhiên với lời mời chủ động từ Zhang Hao dành cho stylist của mình, người mà tất thảy đều nghĩ Zhang Hao thực sự không ưa, đi ra ngoài cùng cậu. Bởi team stylist vốn thân thiết, vả lại chỉ quẩn quanh bên trong toà nhà thế nên quản lý cũng đồng ý để một mình Sung Hanbin đi cùng Zhang Hao.
.
.

Chẳng biết hắn đã chú tâm đến người này nhường nào mà rõ được cả vị cà phê mà Zhang Hao thường dùng, thơm phức nóng hổi đã đem đến trước mặt cậu rồi chạy biến mất, sau đó lật đật trở về cùng với ly còn lại là dành cho mình.

Cả hai cứ ngồi đấy thường thức cốc cà phê nóng ấm, sự ngượng ngùng lại khiến họ chẳng thể mở lời dù trong lòng ngập tràn tâm tư muốn thổ lộ. Gương mặt của Zhang Hao trông bình tĩnh đến ớn lạnh, Sung Hanbin cảm nhận được người này đã thật sự xem như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ cả, trong giọng nói có chút lo lắng đành đem chuyện ra gợi nhớ.

"Chuyện hôm đó..."

"Tôi mong rằng cậu có thể quên nó đi"

Từng từ từng chữ mà đối phương đáp trả cứ như đem dao đến cứa con tim hắn ra thành trăm, thành nghìn mảnh vậy. Trái với nội tâm thống khổ gào thét, vẻ ngoài của Sung Hanbin lúc này chẳng khác pho tượng là bao, cả thân thể cứng đờ như mất ý thức, riêng chỉ có bàn tay đang cầm cốc cà phê cứ run lẩy bẩy chẳng thể cầm cự.

"Tôi chỉ là một tân binh vừa ra mắt, chuyện tình cảm tất nhiên không thể tiến tới, lại còn là mối quan hệ chưa được xã hội chấp thuận. Chúng ta chỉ nên làm bạn thôi! Anh em thân thiết, cậu nghĩ thế nào?"

Chính Zhang Hao khi ngắt lời hắn mà buông câu phũ phàng cũng cảm nhận được bản thân thực sự quá đáng, vì đổi lại nếu cậu là người nghe câu ấy từ hắn, có lẽ giờ đây đã ôm mặt khóc nức nở rồi chứ chẳng thể bình thản đến thế đâu, nên đã vội vàng bào chữa cho giọng điệu ác ý vừa rồi.

Sung Hanbin bắt ép bản thân không được để người này nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của mình, đem cả thảy đau buồn nuốt ngược vào trong, hướng ánh nhìn cương nghị mà quả quyết thành lời.

"Em không muốn thân thiết với anh bằng danh nghĩa đồng chí"

"Anh nói chuyện tình cảm là không thể, vậy ý rằng anh cũng rung động với em đúng chứ?"

Câu hỏi moi móc ấy như tra tấn não bộ Zhang Hao vậy, ánh mắt của hắn cứ chòng chọc khiến cậu căng thẳng đến mức từng giọt mồ hôi bắt đầu hiện diện nơi hai bên thái dương. Đương định tìm cách trốn tránh, thì một tiếng nổ động trời vang lên khiến Zhang Hao giật mình hét lớn, cốc cà phê cũng cứ thế rơi đổ xuống sàn, bản thân ôm chầm lấy bên ngực trái mà cố gắng thở đều.

Mọi thứ sau tiếng nổ ấy đều tĩnh lặng, xung quanh hoàn toàn là một màu đen bao trùm. Zhang Hao thực sự là sợ đến xanh mặt, cậu vốn dễ bị kích động bởi âm thanh, giờ đây tầm nhìn cũng bị cướp đoạt, không tài nào làm chủ được cảm xúc bộc phát.

"Em ở đây"

Đang lúc hoảng loạn, lòng bàn tay liền nhận được hơi ấm, ngón tay người kia liên tục xoa tròn nơi mu bàn tay cậu mà vỗ về, ra sức trấn an nội tâm hỗn độn của Zhang Hao. Cả giọng nói ấm áp trìu mến ấy cũng thực sự như rót mật vào tai, làm con tim cậu bồi hồi nhớ về ngày nhỏ, mang cảm giác của một đứa trẻ bị mê hoặc bởi vẻ ngoài sáng loáng và tâm tính tốt đẹp mà thầm thương trộm nhớ anh hàng xóm nhà bên vậy.

Zhang Hao đem tay mình tìm kiếm gương mặt đối phương, từng ngón vừa đến bờ môi mấp máy liền chủ động đặt lên đấy một cái chạm nhẹ nhàng. Mọi phản ứng đều thể hiện rõ người kia ngạc nhiên đến độ nào, ấy vậy nhưng vẫn không hề tham lam tấn tới. Cậu biết rõ Sung Hanbin thật sự chỉ nhắm mắt cảm nhận mềm mọng đang rê lên từng thớ da, bản thân ôn nhu mà đem môi dưới hắn vào giữa môi mình, xếp chồng lên nhau giữ yên như thế, cứ như đang thử đo cảm xúc chính mình vậy.

"Tôi có..."

"...một chút rung động với cậu"

Sung Hanbin nghe được câu thì thầm đáp lời, trong lòng vẽ được cả gương mặt ái ngại của người kia. Còn lại bàn tay không vướng bận, vươn lên vuốt đôi gò má nhô cao mang vẻ đượm buồn, dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con vậy.

Tiếng chuông điện thoại ngay lúc này như kéo cả hai ra khỏi cơn mơ về tình cảm của họ dành cho nhau, Zhang Hao cũng mau chóng rời người để Sung Hanbin thuận tiện nghe máy nhưng không tài nào thoát khỏi cái níu chặt đã xuất hiện từ lâu nơi bàn tay.

"Phía sân khấu bị chập mạch điện nên phải chờ tầm 1 đến 2 tiếng sửa chữa. Cậu đưa Zhang Hao vào xe ở phía bãi sau nhé, mọi người ở phòng chờ có máy phát điện nên vẫn ổn"

Sung Hanbin sau khi nghe lời nhờ vả và nhận được tin nhắn về mật khẩu mở khoá xe từ quản lý của Zhang Hao, hắn ngồi đó chết trân cứ như bị mắc phải một cuộn dây rối tinh rối mù không thể gỡ. Đúng là bãi xe phía sau chỉ cách bọn họ tầm 200 mét, còn quãng đường trở về phòng chờ thì lại khá xa, quan trọng là quá tối tăm và nhiều dây dợ nguy hiểm.

Hắn nhẹ nhàng kéo tay người kế bên đứng dậy, cứ thế dắt cậu đi theo lời căn dặn của quản lý, ấy vậy mà người này cũng lò dò theo sau, chẳng thắc mắc lời nào. Cả hai phải cực nhọc mò mẫm đi tìm hướng xe đậu, bởi trận nổ vừa nãy ảnh hưởng đến cả trụ đèn ở bãi đỗ nữa cơ. Phải mất một lúc mới đến nơi, vừa yên vị thì cũng đúng lúc trời kéo giông đến.
.
.

Cả hai thân thể vẫn còn dư âm cảm xúc, thêm phần thúc đẩy tâm trạng từ cơn mưa trắng xoá bên ngoài, cũng chẳng có gì lạ khi giờ đây Sung Hanbin đang ở trên mà đè lấy Zhang Hao, nằm rạp xuống băng ghế liền cần mẫn ngấu nghiến đến mức cậu không tài nào chế trụ được nhịp thở, có xu hướng trở nên gấp gáp bội lần. Cậu không biết tên này lại mang tính chiếm hữu đến vậy, hắn cứ kéo cái áo len rộng cổ xuống mà để lại chi chít dấu hôn nơi ngực gầy trắng trẻo. Khác với lần trước, lần này Zhang Hao không ngăn cản hắn lộng hành nữa.

"Nếu tình cảm này là sai trái thì xin anh cho em sai nốt lần này nữa thôi"

Sung Hanbin thì thầm vào tai người dưới thân, hơi thở bộn bề cùng lúc đem bàn tay khiếm nhã luồn vào bên trong áo người kia, cứ vân vê hai bên đầu ngực cứng cáp đến say mê. Môi hắn không tài nào dừng việc hôn hít xương bả vai gợi tình này, bấy nhiêu thôi cũng đủ để cảm nhận được bản thân đã lỡ dành tình cảm cho người này nhiều đến không thể rút lại.

"Cậu và tôi chẳng ai sai cả, chỉ là không đúng thời điểm mà thôi"

Hành động của người này làm Zhang Hao cảm nhận được tình yêu thật sự là gì, cả thời sinh viên cậu hoàn toàn sống vì đam mê, chẳng có thời gian dành cho những thể loại cảm xúc phù phiếm này. Zhang Hao nghĩ câu nói của cậu là đủ để dỗ dành trái tim tổn thương ấy, có thể làm dịu đi tính dục trong hắn, nhưng lại không ngờ chính bản thân mới là người không thể kiềm chế. Cậu chủ động đem thân thể râm ran ngồi lên chế ngự cặp đùi hắn, tư thế này thật sự có vấn đề, khiến hạ thân Sung Hanbin không ngừng phát hoả đến muốn hỏng.

"Hôm nay ngoại lệ, cậu làm người yêu của tôi nhé"

Zhang Hao đã tước thế chủ động của Sung Hanbin, cả câu nói của cậu cũng hoàn toàn khiến hắn nín thinh. Cậu từ tốn cởi từng nút áo của hắn, bắt chước người ta mà đem môi mình đến nhiệt tình cắn mút nơi ngực trần đã mê mẩn từ lâu, vòng cả cánh tay sau gáy liền ôm ấp lấy. Zhang Hao cảm nhận rõ ràng bàn tay Sung Hanbin gói gọn vòng eo thon, dần dà đã di chuyển đến cặp mông căng tròn mà nắn bóp, ngón tay lâu lâu lại quẹt vào kẽ mông, khiến cửa mình kích thích co rút cực kì khó chịu.

Sung Hanbin nhấc thân anh ra khỏi liền tụt quần người ta xuống, hắn trườn dài lên băng ghế mà ra hiệu người kia nằm sấp lên, đưa mông về phía mình. Zhang Hao có chút đỏ mặt bởi cái yêu cầu thẳng thắn ấy nhưng cơ thể có lẽ đã bị dục vọng xâm chiếm, lời nghe răm rắp mà làm theo.

"Ưm...ưm...Hanbin..."

Hậu huyệt của cậu giờ đây được lưỡi hắn chăm sóc đến tê tái cả người, đỉnh lưỡi của hắn nhọn hoắc, đang cố gắng xâm nhập vào bên trong, thực sự moi hết ngứa ngáy trong lòng cậu trưng ra ngoài. Zhang Hao tìm đến nơi quần bò mà mở khuy kéo, đem thằng em của Sung Hanbin đã trưởng thành to lớn vào trong khoang miệng ấm nóng liền liên tục bú mút. Từng cái co giật mất nhịp cũng đủ biết hắn đã bất ngờ thế nào, lập tức trở nên rồ dại mà đâm hẳn cả lưỡi thon dài, cứ ra vào bên trong cơ thể đang trở nên run rẩy từng cơn.

"Hao à, anh thật sự rất đẹp"

Sung Hanbin chẳng nhịn nổi nữa, liền đâm hai ngón tay vào động huyệt đang được mông cong che chắn, lưỡi hắn ở bên ngoài liếm láp vòng thịt hồng, kích thích giãn nở cho đối phương. Giờ đây mọi thứ hỗn loạn như một trận chiến vậy, Zhang Hao bị chọc ngoáy mà cũng vô thức siết chặt dương vật trong khoang miệng, cố gắng nhồi nhét mọi thứ vào thật sâu, bàn tay ra sức nắn bóp hai bên bi, nước bọt tuôn trào mà thám hiểm cả nơi háng đối phương. Cứ thế một người lên xuống, một người ra vào, cả hai đều thét lên thoả mãn liền bắn chẳng ngừng vào thân thể nhau.
.
.

Hắn đem cơ thể còn dư âm khoái lạc, đang hổn hển quỳ trên ghế. Mông hướng về phía hắn đã bị bàn tay bóp chặt, lời nói thì thầm từ phía sau, côn thịt từ lúc nào đã đeo bao chờ sẵn đợi lệnh.

"Cho em nhé"

Tất nhiên Zhang Hao muốn điều này diễn ra hơn bao giờ hết, hai bên đầu gối liền trượt dài, đem háng banh ra thêm chút đỉnh mà chổng mông mời gọi người kia. Sung Hanbin được cho phép liền đem đỉnh khấc đến ngay cửa động nhấn nhá, cố gắng tìm đường xâm nhập vào bên trong vách thịt đang co thắt từng cơn ấy.

"Thả lỏng một chút, không thì em không vào được mất"

Giọng nói Sung Hanbin khe khẽ bên tai khiến sống lưng Zhang Hao nổi gai ốc, hai bàn tay hắn liên tục xoa bóp vùng xương chậu của người kia để kích thích giãn nở, từ tốn một lúc cũng thành công đem nửa thân côn vào bên trong ủ ấm.

"Ưm...đau...nhưng m-mà...động-g đi..."

Hắn chỉ chờ có thế liền thúc mạnh đến lút cán vào bên trong hậu huyệt, từng nhịp đều chứa thô bạo, mạnh mẽ ngoáy hông đào thật sâu. Không phải vì hắn cố tình dã thú như thế, mà là do những tiếng rên thống khoái yêu cầu nhanh hơn mạnh hơn từ người thương đã khiến hắn phát cuồng si không tài nào kiểm soát.

"Nếu biết sướng thế này...e-em đã chơi anh sớm hơn"

Zhang Hao thực sự thích những câu suồng sã như thế, nên cậu chẳng thèm kiềm nén mà buông thả mọi cảm xúc, rằng cái côn thịt kia đang giã cậu sướng ra sao, rằng cậu thích người này đến nhường nào.

"L-làm anh...sướng...quá...A...lỡ đâu...a-anh không thể...ngừng yêu...Hanbin thì b-biết...A...a...làm sao..."

Câu nói khó nhọc của Zhang Hao ấy vậy cũng làm Sung Hanbin phát điên. Hắn một chân đặt lên ghế, kéo thân anh thẳng đứng áp sát người mình, tay này kẹp chặt cổ, tay kia vòng ra trước nắm lấy cự vật bán cương tuốt lộng. Hông hắn không ngừng di chuyển cao độ, đem dương vật khuấy đảo bên trong vách tràng, vô tư kéo cả thịt lẫn nước đã tưới đẫm dương vật, tất cả đều tràn hết cả ra ngoài.

"Vậy cứ để tội lỗi này...được tiếp tục...đi"

Bởi kích thích cả trước lẫn sau mà Zhang Hao đã nhanh chóng giải phóng, cơ thể nhạy cảm sau đó vẫn phải chịu chục phát thúc mạnh mẽ, người kia mới một lực phóng tinh. Cả hai giờ đây mồ hôi nhớp nháp, nhưng lại cứ ôm nhau như thế chẳng ai chịu buông.
.
.

Bên ngoài trời vẫn mưa bão như đang nổi cơn thịnh nộ, bên trong xe có một người mang vóc dáng thon thả mỹ miều đang ở trên, liên tục bấu vai bá cổ mà nhấp nhô cùng cơ thể nảy nở bên dưới. Họ đắm đuối đến mức chẳng cần biết đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng quan tâm đến trái đất xoay chuyển ra sao, cứ thế trao đi vô vàn nụ hôn chất chứa đầy tình cảm vốn không có kết quả.

"Giá như mối quan hệ giữa em và anh...."

"...được đi đôi với từ mãi mãi"

——

Sau lần ấy Sung Hanbin chính thức nghỉ việc không một lời từ giã, Zhang Hao thật sự đã hoảng loạn mà xin số liên hệ khắp nơi, đổi lại chỉ là những thông báo thuê bao không thể liên lạc đến bất lực. Mãi cho đến khi cậu nhận được giỏ hoa quả từ người kia mới biết rằng vì hắn không thể khống chế được cảm xúc cá nhân, không thể đảm bảo việc bản thân tiếp xúc gần sẽ xem cậu như một người bạn nên đã chủ động rời đi để bảo toàn cho sự nghiệp của người hắn yêu thương. Những lời tâm tình hắn viết trong thư, về việc vẫn sẽ ủng hộ cậu từ xa, về việc hắn yêu cậu nhiều đến mức nào và cam đoan sẽ chôn mọi thứ ở nơi sâu nhất trong lòng khiến Zhang Hao đã khóc cả đêm hôm ấy, hệ luỵ những ngày sau đó cậu trở nên trầm tính và ưu sầu nhiều hơn.

——

Thời gian trôi qua, có thể nó không chữa lành vết thương lòng nhưng có thể làm người ta quên đi phần nào về việc bản thân đã từng đau đớn ra sao. Kỉ niệm thì vẫn mãi ở đấy, cho dù người không còn cạnh ta, thì cả đời cũng chẳng thể nào nỡ quên đi, chi bằng cứ để đấy, cất gọn một bên xem chừng cũng là một ý hay.

Đối với Zhang Hao, Sung Hanbin như ánh nắng mang hương vị mới mẻ mà rọi vào nơi con tim, khiến cậu rung động với từng lời nói, cử chỉ, hành động, để Zhang Hao nhận ra rằng thể loại tình yêu cao cả chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích hoá ra lại có thật. Nhưng đồng thời cũng đem đến sự thật rằng, vì người này tôi có thể rời đi, vì người kia tôi có thể làm tất cả, mang tiếng là yêu nhưng kết thúc có hậu lại chỉ có thể nằm mơ mà nghĩ đến.

Đối với Sung Hanbin, Zhang Hao như hoa bồ công anh trắng, thuần khiết và tươi mới, tinh ranh nhưng thực chất lại dễ tổn thương. Loài hoa ấy vốn đẹp nhẹ nhàng, nhưng chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm vào, khi ngọn gió đến, những cánh hoa cũng cứ thế bay xa tứ phương. Giống như anh và hắn, những điều vốn dĩ không thể cùng nhau, cố chấp đến mấy cũng không thể cùng nhau.

Đều là khát vọng đều là giấc mơ, chỉ có điều tình yêu và sự nghiệp là hai thứ không thể song hành.

###

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro