[SHB x ZH] dandelion (two-shot)
Nhà tạo mẫu tiếng tăm lừng lẫy Sung Hanbin
x
Thần tượng nhóm nhạc tân binh nổi tiếng Zhang Hao
###
[HOT TOPIC] Zhang Hao gây sốc bởi sự cố trang phục.
53 bài viết trong ngày cùng một nội dung.
#ZhangHao_sựcố
#Team_stylist_của_WakeOne
#ZhangHao_don't_deserve_it
——
"Em không muốn nhìn thấy mấy cái ảnh đấy nữa, mong anh giải quyết gọn gàng càng sớm càng tốt"
Và đó là tin nhắn mà Zhang Hao - người đang trở nên thịnh hành bởi lỗi phục trang hạ đẳng - đã nhắn cho quản lý của mình.
Thật ra đối với Zhang Hao mà nói, sự cố đó cũng không phải là một vấn đề quá gắt gao, bởi do chất liệu vải cũng góp phần đánh lừa thị giác. Thứ khiến cậu tức tối đến thế là sự lan truyền mất kiểm soát của những bức ảnh cố tình cắt ghép ác ý, cậu không muốn bản thân trở nên nổi tiếng bởi sự việc oái oăm như vậy.
Và vâng, chẳng gì xấu hổ bằng hình ảnh đứa con phản chủ, cộm lên xinh xắn và được chỉ điểm rõ ràng bởi lớp vải da bóng ôm sát người cả.
.
.
"Bên team styling vừa gửi giỏ trái cây xin lỗi em đấy" - Đang bận nghĩ ngợi thì tiếng gõ cửa cùng giọng nói vọng vào của quản lý làm Zhang Hao phân tâm. Cậu chúa ghét những kẻ làm sai rồi lại quà cáp xin lỗi, trông cứ như nịnh hót cho qua chuyện vậy.
Và cái giỏ trái cây đầy xoài thượng hạng ấy được bưng sang phòng Kim Gyuvin - thành viên cùng nhóm với Zhang Hao.
——
Có vẻ sau sự cố ấy thì nhóm phục trang đã cẩn thận hơn gấp ngàn lần và cái cẩn thận ấy cũng quá sức với Zhang Hao gấp ngàn lần. Những việc vốn trước giờ đều tự thân như cài đai bảo hộ bên trong khi mặc quần bó sát nay đã được nâng cấp đến mức có người hầu cho, thậm chí còn trực tiếp luồn tay chỉnh sửa chỉn chu cả quần lót khiến Zhang Hao mang cái cảm giác thực sự chẳng thể diễn tả bằng lời lẽ đơn thuần.
Nói chi xa, sân khấu trở lại của nhóm chỉ vừa mới hôm qua đã khiến Zhang Hao ngờ ngợ bản thân mình thực sự mắc bệnh biến thái. Mỗi thành viên vốn dĩ đều được phân chia một người phụ trách trang phục riêng lẻ, lúc trước có khi cậu thay đồ trước mặt hắn cũng chẳng cớ gì, nhưng giờ đây, những ý nghĩ đen tối xuất hiện khi nhìn thấy người đó quỳ hẳn xuống chỉ để cố định lưng quần của cậu bởi đai eo khá rộng, hành động đó đã vô tình đánh thức thứ bên trong quần lót của Zhang Hao, làm cậu phải trốn trong nhà vệ sinh một lúc lâu để làm dịu đi cơn tê tái của mình.
Và người giám sát cũng như chịu trách nhiệm phục trang của Zhang Hao, hắn tên Sung Hanbin.
——
Vì đang trong thời gian quảng bá, việc gặp gỡ team stylist mỗi ngày còn hiển nhiên hơn chuyện cơm bữa, cũng không khác việc chung sống với các thành viên trong nhóm là bao. Lịch trình hôm nay vẫn như thế, nhưng thái độ của Zhang Hao không những khiến quản lý và các staff ngạc nhiên, đến cả anh em thân thiết cũng lấy làm lạ. Zhang Hao nổi tiếng tốt tính và cực kì lễ độ, nhưng hôm nay lại ra vẻ khó chịu, đùn đẩy các thành viên khác chỉnh trang trước, bản thân cứ ngồi ì ra đấy không chịu đứng dậy. Cậu cũng không muốn thế đâu, nhưng nơi đũng quần giờ đây lại cộm cao bởi khung cảnh cái áo phông trắng tinh tươm mỏng tang, cứ dinh dính nơi da thịt mà ôm sát vào cơ bụng, đã thế còn chủ đích đem bắp tay rắn chắc ra phơi bày của tên stylist ngay trước mắt kia. Sau một hồi nghĩ ngợi, Zhang Hao quyết định lỉnh vào nhà vệ sinh một mình.
Zhang Hao đã cố tình đi về phía nhà vệ sinh xa nhất, nơi vốn dĩ rất ít người dùng, còn cẩn thận chọn buồng khuất trong góc, khoá trái cửa rồi hạ thân mình xuống bệ cầu. Cậu thở dài lôi dương vật đã nhỏng cao quá nửa, bao bọc lấy mà âu yếm mài miết. Từng cái siết vô thức nơi lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi gây kích thích khó tả, đem đầu Zhang Hao ngửa ra sau, hắt từng hơi ỉ ôi, nhịp thở càng lúc càng khó nghe.
Dục vọng xâm chiếm não bộ, kết mạc dần trở nên đỏ ngầu, bàn tay không thể nào ngừng sốc lọ, thậm chí còn nhiệt tình nắn bóp hai bên tinh hoàn. Sự sung sướng dồn dập nơi hạ thân cùng với hình ảnh bóng bẩy của kẻ kia đã mang tội đồ xuất hiện bên trong cậu, miệng cứ thế cũng gọi tên hắn trong vô thức.
"...ha...Sung...Hanbin...ưm...m"
.
.
"Zhang Hao nim, anh có trong đó không?"
Tiếng gõ cửa thăm dò phát ra từ buồng ngoài làm thần sắc Zhang Hao lập tức khô cứng, nhưng giọng nói ấy cùng lúc đó cũng khiến cậu bắn tứ tung. Cậu đã phải khổ sở kiềm chế tràng thanh âm khiếm nhã, không đứng đắn mà tự tiện phát ra từ cuống họng. Zhang Hao cố gắng lấy lại ý thức, vội vàng dọn dẹp rồi sơ vin gọn gàng như cũ, chỉnh tranh thần thái và nhanh chóng bước ra ngoài.
Chân vừa lấp ló, mắt liền đảo quanh ngó nghiêng, xung quanh vẫn tĩnh lặng như lúc cậu bước vào đây, làm Zhang Hao cùng với suy nghĩ người kia đương tìm mình không được đã rời đi liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vốn cuộc đời chẳng thể lường trước điều gì, vừa trấn được an mà ra khỏi khu vực buồng cầu, chân rảo bước đi về phía bồn rửa đã thấy người không muốn thấy chình ình ở đấy, lưng dựa tường đứng khoanh tay, gương mặt có chút ngạo nghễ mà nhìn cậu. Zhang Hao thực sự mất hồn, ánh mắt vừa hướng về phía cửa xác định mục tiêu, đã bị kẻ đó với tay khoá lại ngay trước sự ngỡ ngàng cực độ.
Người kia một bước tiến thì cậu một bước lùi, đến lúc lưng Zhang Hao đã chạm tường thì hắn vẫn không ngừng tiến tới, đem chiều cao ngang bằng áp sát mặt cậu. Từng đợt hơi thở nặng trĩu phát ra từ hắn cứ phả thẳng vào mặt Zhang Hao, nóng đến thô bạo rát da.
"Zhang Hao nim là thần tượng, anh không thể ra ngoài với bộ dạng thế này được, hãy để tôi làm phần việc của mình"
Sung Hanbin chẳng đợi dứt câu đã đem bàn tay rê dọc xuống chiếc áo sơ mi cài lệch nút mà gỡ ra, cũng dứt khoát cởi hẳn chiếc khoác da nặng trịch móc sang một bên, thì thầm vào tai người đang nổi da gà từng đợt, đến mức bủn rủn cả tay chân.
"Phải xử lý cái vệt nhầy này trước đã"
Ban nãy vì giật mình mà Zhang Hao đã bất cẩn không vén cao, làm đôi chỗ dây lên áo. Đừng nói mỗi hai bên gò má, từ vành tai xuống cần cổ hoàn toàn là một màu đỏ lựng. Hơi nóng từ hạ thân tràn lên thượng đỉnh bởi từng cái vuốt nhẹ của người kia, lòng bàn tay hắn không ngừng di chuyển trên da thịt cậu, vừa đương siết chặt eo thon đã tham lam vân vê hạt đậu ghim nơi ngực nở. Zhang Hao khoan khoái thở mạnh, làm tên lưu manh kia được nước lấn tới.
"Phản ứng của anh trông như kiểu rất thích tôi ấy nhỉ"
Chẳng cần Zhang Hao trả lời, hắn liền đưa lưỡi liếm ngay những giọt mồ hôi từ lúc nào đã chảy dài thành dòng. Cứ ngỡ như đang chiều chuộng mà ôn nhu hôn khắp nơi cổ cao kia, từ tốn tạo cơ hội chiếm đóng vùng xương quai xanh đang run lẩy bẩy. Cứ vậy mà mu bàn tay đang đặt lên vai hắn, đã dần buông thế chống cự.
"Cẩn thận một chút" - Ý Zhang Hao là không muốn cuộc giao hoan này lưu lại bất kì dấu vết nào, cậu có thể vận dụng kiến thức để trả treo với chị make up đó, nhưng mà giờ đây đầu óc cậu đã trống rỗng rồi, không còn nghĩ được gì nữa đâu.
Sung Hanbin nhếch mép cười thầm bởi người kia đã ngả vào vòng tay hắn, một phát ẵm bồng cả thân trai cao lớn đặt lên bệ rửa, vừa đến nơi liền hấp tấp vạch ngay bên áo mà tỉ mỉ cắn mút đầu nhũ bị sờ đến sưng cứng. Zhang Hao chưa kịp bất ngờ đã bị thoả mãn thống trị, giờ đây chỉ có thể ôm lấy gáy người kia nhấn sâu vào ngực mình, không quên lần mò bàn tay đang gói gọn vòng eo thon, đem về phía núm vú còn lại, tay cậu ngoài tay hắn mà hợp lực nắn bóp.
.
.
Loạt sảng khoái này khiến Zhang Hao không thể trụ vững mà ngả ra sau, Sung Hanbin nhận ra liền đỡ ngay lấy, sợ người kia quá trớn mà va vào tấm gương lớn dày cộm sau đầu. Sự tinh tế của hắn làm Zhang Hao có chút rung động, bởi ngay từ đầu, cậu đã bị cái gương mặt đẹp trai này hút hồn rồi.
Nói về phần Sung Hanbin, hắn đã ấn tượng với thực tập sinh Zhang Hao từ những giây phút đầu tiên của chương trình sống còn ấy, đã say sưa hình ảnh lãng tử kéo violin, đã rất hâm mộ năng lực và sự tháo vát của người này. Không ngờ cơ duyên làm sao khi anh ấy ra mắt lại có thể được tiếp xúc gần đến vậy, khiến trái tim Sung Hanbin bồi hồi đến không yên, lúc nào cũng cố tình tạo dựng tình huống để có cớ chỉnh trang người này lâu hơn một chút. Và sự cố lần đó, đúng là hắn cố tình đấy.
.
.
"Anh ổn chứ Zhang Hao nim?"
Sung Hanbin ngước nhìn nam nhân xinh đẹp đang thổ hổn hển trước mắt, dè dặt bật ra câu hỏi. Hắn trước giờ luôn nhìn nhận người này là một người kiệm lời và có phần nhút nhát với người lạ, nếu chẳng phải hắn đảm nhận phục trang của cậu mà là của thành viên khác thì có khi Zhang Hao sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với hắn rồi. Nhưng hình như người đang nắm lấy áo hắn lúc này, có vẻ như không phải Zhang Hao mà Sung Hanbin biết thì phải.
"Tôi muốn thân thiết với cậu như những thành viên khác, tại sao chỉ khách sáo và dùng kính ngữ với mỗi mình tôi thôi vậy..."
Hắn khá ngạc nhiên với ngữ điệu hơi hướng hờn dỗi, thực sự thì hắn không nghĩ cái sự hoà nhã trong việc đối nhân xử thế của mình lại bị người này xem là phân biệt đối xử.
"Đối với tôi, Zhang Hao nim đặc biệt hơn những người khác"
Phải, đối với Sung Hanbin, Zhang Hao rất đặc biệt, có lẽ là chỉ một và duy nhất đối với hắn. Hắn nhận ra điều này từ ngày đầu tiên gặp cậu, đơn thuần chỉ nghĩ bản thân là đang đem lòng hâm mộ một cá thể trẻ trung đầy tài năng, nhưng khi được đáp trả bằng nụ cười trong trẻo đến thuần khiết như hoa bồ công anh trắng, hắn đã biết bản thân mình trúng độc rồi.
"Nói tôi biết được không? Rằng tôi đặc biệt thế nào"
Zhang Hao vừa nói vừa nâng nhẹ cằm đối phương, dứt câu đã đặt lên bờ môi mỏng hơi khô ấy một cái chạm nhẹ tình tứ. Cậu vươn lưỡi đem nước bọt mình làm ẩm từng mảng da vì thời tiết hanh khô mà đang bong tróc, vừa luồn lách tách ra liền gặp ngay đầu lưỡi người kia cũng sẵn đà tấn công, nhưng lại chậm một bước mà mất thế chủ động. Zhang Hao ở nơi khoang miệng đối phương, cứ cuốn lấy cái lưỡi thon dài ấy, mút mát từng cái quyến luyến. Vị ngọt thoáng qua từ kẹo dưa hấu mà cậu nếm được từ nước bọt của hắn thật sự hút hồn kẻ vốn ưa thích loại quả nhiệt đới này như cậu đây, là Zhang Hao thích vị dưa hấu hay vị môi lưỡi của đối phương cũng không rõ nữa.
"Chỉ với cái tên Zhang Hao thôi thì anh đã đặc biệt rồi"
Sung Hanbin bất ngờ không phải vì sự bạo dạn, mà là bởi những lời nói chất chứa đầy luyến ái kia, dẫu thế hắn chẳng còn tâm trí để nghĩ ngợi, chỉ có thể say đắm đối phương đến mê mệt mà thôi. Người này thơm lắm, cái mùi hương cơ thể dường như tẩm thuốc phiện, càng gần càng rạo rực, nếm qua rồi không đời nào muốn dừng.
"Zhang Hao nim khiến tôi không thể ngừng ham muốn về cơ thể anh, ham muốn khám phá tâm hồn tĩnh lặng này..."
"...cũng ham muốn tình yêu của anh nữa"
Vẻ ngoài Sung Hanbin đúng là trông hiền lành chất phác, ấy vậy mà trong công việc lại cực kì khó tính và nghiêm nghị, bởi thế mọi người hay bảo hắn thân thiện nhưng đối với Zhang Hao thì chỉ là một kẻ cầu toàn khó ưa. Nhưng trước mặt cậu giờ đây, lại là một Sung Hanbin nũng nịu mong cầu từ người khác, là điều mà cậu không đời nào ngờ tới.
"Này, không ai đi tán tỉnh mà lại dùng kính ngữ như thế đâu"
Nhìn người này ngọt ngào đến thế cũng làm Zhang Hao gỡ bỏ giáp ngoài phòng thủ của mình, không hề chối chuyện con tim từ lâu đã mất đi nhịp đập vốn có. Cậu kéo gấu áo của hắn, thế mà Sung Hanbin cũng biết ý vươn tay, thoắt cái đã phô bày tất thảy thân thể có phần khoa trương kia. Sung Hanbin để ý đến ánh mắt đối phương cứ chăm chăm nơi ngực mình, hắn chủ động tiến đến nắm tay, đem thỏ thẻ đặt lên tai kèm một nụ hôn má vừa đủ trân trọng.
"Anh nhìn gì thế?"
"Trông ngầu thật đấy, ở trên cơ thể này lại càng ngầu hơn gấp ngàn lần"
Tay chạm phần da được tô điểm của Sung Hanbin, ánh mắt không thể rời khỏi hình vẽ mực đen trên nơi ngực trần, ngay dưới cổ cao nam tính cùng điểm G nhô cao quyến rũ, như khao khát gì đấy mà liên tục xáo động. Zhang Hao mải mê đến mức chẳng nhận ra bàn tay hư hỏng của người kia mang chủ ý nhẹ nhàng nhất có thể, vừa gỡ cái nút quần kiểu cọ cầu kì đã tụt ngay dây kéo xuống, liền ngọ nguậy cho cả bàn tay vào bên trong đũng quần thắt chặt.
"...Ha...a...này..."
Lòng bàn tay nóng rực ấy cứ như lửa đốt, đang ra sức đảo quanh đến hấp chín con chim non, khiến nó lần nữa muốn nghểnh đầu, cửa mình cứ thế tiết dịch nhầy nhụa, lấm chấm mà thấm cả ra quần lót.
"Ban nãy sao anh lại gọi tên em?"
Zhang Hao được người kia xoa bóp cho chỉ biết chống tay ra sau hưởng thụ, tai cậu đã dần ù đi, lời hắn nói chữ được chữ mất xuyên vào màng nhĩ lại bắn ngược ra ngoài, cơn thống khoái này cớ sao lại khiến cậu lồ lộ đến thế chứ.
"Nói em nghe xem nào, biết đâu em lại giúp được thì sao"
Thề có trời có đất, tên kia là bóp đến cương cự vật đang được che chắn trong chiếc quần bảo hộ, cứ từng chữ hắn nói ra thì tay lại động mạnh, ý muốn không tha cho Zhang Hao này mà.
"Anh...a...muốn S-Sung...Hanbin..."
"Muốn gì cơ?"
"CHƠI ANH!!!"
Câu hỏi của Sung Hanbin cùng một lực miết chặt hai bên tinh hoàn khiến Zhang Hao phải giật bắn mình, không kiềm được giọng mà nói lớn. Khơi gợi được nét dâm dục của người này khiến Sung Hanbin tự hào không ngớt, hắn nhanh chóng nâng mông cậu lên liền tụt quần xuống, chiếc quần tây đắt tiền dừng lại nơi bàn chân đang còn xỏ giày, phơi bày cặp đùi thon dài trắng trẻo. Bảo sao lại là thần tượng được cả triệu người yêu thích, cảnh giới vẻ đẹp cao nhất của con người chắc cũng chỉ đến nhường này là cùng.
Sung Hanbin đem mũi đến hít hà hương khí nơi hạ bộ đã cương cứng kia, liền dùng răng cắn cạp quần lót kéo cả xuống. Dương vật được giải thoát lập tức bật ra, đáng yêu như chủ nhân mà nảy nhẹ va vào trán hắn. Nhìn người bên trên vành tai đỏ lựng, gương mặt tràn ý xấu hổ, Sung Hanbin thực sự khoái chí, chắp hai ngón tay dài nhất của mình mà đút vào môi miệng xinh xắn, dây dưa tràng dài với cổ họng. Zhang Hao bị đột ngột làm cho mắc nghẹn, nhưng giây sau đó cũng nhiệt tình làm theo mọi ý đối phương, đem nước bọt quấn quanh ngón tay hắn, trào ra đến không ngớt.
"Tinh nghịch như một đoá bồ công anh vậy"
Sung Hanbin ngắm nhìn xinh đẹp trước mặt đang ngấu nghiến, trong lòng thực sự đem cả vườn hoa nở bung, có lẽ hắn đã say mê người ta đến hết thuốc chữa rồi, tình cảm đã sinh sôi lại cứ thế mà nảy nở. Sung Hanbin kéo ngón tay dây dưa nước bọt ấy ra mà thay thế bằng lưỡi mình, đem môi của người kia sang bên liền cắn mút chẳng hà chi, hết môi trên lại đến môi dưới, thể như đang thưởng thức cao lương mỹ vị vậy. Nhưng có mê mệt đến thế nào, hắn cũng không quên mục đích chính của mình, lập tức đem hai đầu ngón tay ẩm ướt về phía huyệt động, nhấn nhá muốn thâm nhập.
"Ưm...đau-u..."
"Thả lỏng đi nào, nghe lời em"
Hắn ra sức yêu chiều dỗ dành, ngay lập tức liền đến bên núm vú sưng cứng mà bú mút, bên dưới dần dà đã tiến được hơn đốt tay.
"Không...chịu được...đ-đau quá...a..."
Lớp thịt hồng nộm vốn khin khít lại đang bị hai ngón tay của kẻ kia tách ra khiến cậu chỉ biết nấc lên từng chữ. Zhang Hao nhịn đau rất giỏi, nhưng cơn co thắt này thực sự quá sức với cậu, ngẫm nghĩ bản thân trước giờ chưa từng chịu cơn đau nào hơn như thế nữa.
"Ngoan, em thương"
Cứ mỗi lần dứt câu nói, Sung Hanbin lại đưa môi đi chỗ khác, và lần này hắn dừng ngay trước hạ thân cương cứng, đem nồng ấm khoang miệng liền bao bọc lấy cự vật, hai ngón tay một phát đã đẩy hết vào bên trong động nguyệt. Cảm giác đau đớn đày ải nơi ngục tù dần chuyển sang cảm giác được ngâm bồn nước tiên trên thiên đình, Zhang Hao chỉ có thể khống chế rên rỉ của mình bằng tay không, thế nên vẫn không thể che lấp được toàn bộ.
.
.
"Cái nhà đài to thế này mà muốn đi vệ sinh sao khó thế nhỉ?"
Bên dưới Zhang Hao thì đang được người cần mẫn chăm sóc, nhưng bên ngoài cửa lại vang vọng tiếng nói ra nói vào của người khác, khiến tâm vốn không mấy bình yên lại dần trở nên hỗn loạn.
"Hình như khoá bên trong rồi, hay gọi cửa thử đi"
"Có ai không ạ?"
Tiếng gõ cửa ngày một dồn dập, đại não đè ép thanh âm đến căng thẳng, ấy vậy mà kẻ kia cứ thế tăng tốc độ. Hắn đem toàn bộ cự vật của cậu vào trong khoang họng mà đảo lộng, cà môi mài mòn cả thân dương, mút đỉnh quy đỏ hồng điêu luyện đến mức khiến rãnh niệu đạo dần rỉ ra chất lỏng màu trắng đục. Chưa kể đến bàn tay đang chăm chỉ khai hoang hang động, chẳng biết từ lúc nào đã là ba ngón, đem háng cậu banh lớn, để tiện bề đâm chọc đến phát trướng.
"Chắc không có ai rồi, qua toà phía Tây xem thử"
Câu bỏ cuộc ấy đã đem tất thảy bấy nhiêu giọng nói náo nhiệt bên ngoài, khiến cậu toát mồ hôi, rời đi. Zhang Hao lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm chút ít, nhưng bên dưới thì cứ làm cậu phát điên.
"Sung...Hanbin...tôi không...a...nhịn được...ưm-m...nữa đâu..."
Nhưng có vẻ lời năn nỉ này chỉ càng đẩy kích thích nơi hắn lên cao độ, không nề hà mà dồn lực nhanh hơn. Mọi thứ đối với Zhang Hao giờ đây mờ ảo đến mụ mị, cậu thực sự mất cả nhịp thở, cảm giác choáng váng cứ như tăng huyết áp vậy.
"Buông...t-tôi..."
Chưa kịp nói hết câu, Sung Hanbin đã chọc ngay đúng thớ thịt nhạy cảm sâu bên trong khiến Zhang Hao chẳng thể nhịn nổi mà liên tục co giật, một phát đã bắn hết cả vào cuống họng đối phương.
"T-ôi xin lỗi"
Dù cơ thể vẫn còn dư âm khoái cảm, cảm giác cứ như liệt nửa thân dưới, cậu vẫn vươn người đến rút khăn giấy, cố gắng nhấc mình lên chùi mép môi cho hắn.
"Nhả ra đi"
Zhang Hao là đang đưa tay ngay miệng người kia mà bảo ban, lại bị hành động nuốt chửng đến cạn làm cho nổ đom đóm mắt. Cậu cứ ngơ ra khiến gương mặt Sung Hanbin dần hình thành nụ cười nheo mắt trong veo, đem cậu vẫn ngồi đó vào lòng ôm chặt, dẫu hắn biết yêu đương thần tượng thì chẳng có kết quả gì, nhưng thực sự vẫn không thể kiềm lòng.
Tiếng tin nhắn vang lên, thúc giục hắn đưa người này về phòng chờ ngay lập tức để stand by. Sau khi đã cẩn thận kiểm tra mọi thứ mới dám để Zhang Hao bước ra ngoài, Sung Hanbin chờ cả 10 phút sau đó liền theo sau để tránh bị dòm ngó, lén lút kiếm chỗ bên hông hậu trường cơ hồ ngắm nghía anh một chút. Sung Hanbin chưa từng bỏ lỡ bất kì sân khấu nào của Zhang Hao, hắn cho rằng mọi khoảnh khắc có thể nhìn ngắm được người này đều vô cùng quý giá.
——
Sung Hanbin nằm vắt trán ngẫm nghĩ về sự tình hôm qua, hắn vẫn chưa có cơ hội được nói chuyện với Zhang Hao sau đó. Bởi đội ngũ phục trang sẽ rời đi trước khi nghệ sĩ hoàn thành buổi ghi hình, và công ty sẽ là người hoàn trả trang phục, hắn lại không có số liên lạc của cậu, cách duy nhất để được gặp lại đó là chờ buổi diễn tiếp theo vào tuần sau.
"Chết thật, nhớ anh đến phát rồ lên mất thôi!"
——
cont...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro