Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LJH x SR] + [SHB x ZH] odnoliub (two-shot)

Lưu ý: Một số địa danh có thật nhưng được chỉnh sửa để phù hợp với ngữ cảnh, mọi sự kiện được nêu đều là giả tưởng.
Thiết lập nhân vật: cả hai cặp đều là niên thượng.
Nội dung thiên về JR nhiều hơn BH.

###

Đội trưởng đội Biên phòng Lee Jeonghyeon
x
Bác sĩ tình nguyện Shim Ricky

...

Đội phó đội Biên phòng Sung Hanbin
x
Thầy giáo tình nguyện Zhang Hao

###

Vào thời điểm những năm 2000, nơi đỉnh Birobong, điểm cao nhất của núi Kumgang, là nơi hoang tàn đến xác xơ bởi chịu ảnh hưởng từ những cuộc chiến tàn bạo tranh chấp lãnh thổ. Mang vị thế đắc địa nối liền hai miền Nam Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, Kumgang sừng sững nằm trải dài từ phía Đông bán đảo Nam Hàn đến các huyện giáp thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Triều. Vị trí địa lý không thuận lợi cho sinh sống lẫn sản xuất, ấy vậy mà men theo phía Bắc dãy Taebaek trắc trở, đứa trẻ lớn nhất nhà Kumgang, lại tồn tại một ngôi làng nhỏ chẳng có màng lưới điện, vô cùng thiếu thốn vật tư kéo theo đời sống kém phát triển mang tên Hanok. Và đây cũng là nơi doanh trại của đội công tác Biên phòng, canh giữ biên giới phía miền Nam cư ngụ.

Đường lên khu làng nhỏ này cho dù cứ hai tháng một lần đều được người dân cải tạo, song vẫn chỉ có trai tráng lính trẻ mới đủ sức vượt qua cái sự thay đổi bất bình của thời tiết, ảnh hưởng lún sâu đến đất đá khu vực. Để xoá nạn nghèo đưa đất nước phát triển, chính phủ mỗi năm đều đốc thúc các tình nguyện viên ở mọi vị trí đến nơi vùng sâu vùng xa để bổ trợ mà chẳng màng đến kinh nghiệm. Ngặt nỗi vì địa hình di chuyển quá khó khăn, cuộc sống nghèo nàn không đủ tiện nghi, chưa kể vị trí giáp biên giới, phải chịu tình cảnh khốc liệt ảnh hưởng từ việc chia cắt hai phía Nam - Bắc, có thể đối mặt với hiểm nguy bất kể lúc nào. Bởi thế, có cho tiền tỷ cũng chẳng ai chịu đến cái nơi khỉ ho cò gáy này mà cống hiến đâu.

——

Lee Jeonghyeon mang thân phận Đội trưởng đội Biên phòng đã nhiều năm chinh chiến, chỉ huy và tổ chức lực lượng canh giữ biên giới, đối mặt với không biết bao nhiêu quả bom nổ và vô vàn những trận xả súng khốc liệt. Nam nhân can trường ấy mang thân hình lực lưỡng cầu toàn, tài thống lĩnh vượt trội, dẫu gương mặt chứa nét lạnh lùng nhưng nội tâm thực chất lại nhân hậu ôn hoà. Từ ngày đội trưởng Lee đến bảo vệ biên cương, nơi làng Hanok mới có dịp được tiếp cận với nhiều hình thức sản xuất và buôn bán, cũng như được hưởng cái thứ được gọi là an bình, vốn xa xỉ đối với vùng đất hà khắc này. Thế nên cả dân làng đều xem vị đội trưởng trẻ tuổi tài hoa ấy là báu vật của Hanok.

"Đội trưởng Lee, phía bộ trưởng báo hôm nay sẽ có hai tình nguyện viên đến" - Sung Hanbin vừa hết ca trực liền gấp gáp báo cáo.

Còn nhớ ngày nào chỉ là binh sĩ tập sự đến đây nhận nhiệm vụ trấn giữ biên cương, vậy mà nhờ tài trí chiến lược thông minh, mang trong mình lòng dũng cảm xả thân vì nước nhà, Sung Hanbin được binh đoàn ưu ái cho cái tên là "cánh tay phải của đội trưởng Lee". Thế nên chẳng tốn quá nhiều thời gian, Sung Hanbin là người đầu tiên mang cương vị Đội phó đội Biên phòng, đồng lực sát cánh dẫn dắt lực lượng kiên cố khu vực. Đối với Lee Jeonghyeon, kẻ này quả thực là trợ thủ đắc lực, từ ngày được bổ nhiệm, hắn đã dốc hết sức lực giúp đỡ chuyện công lẫn việc tư, dẫu chẳng được lợi lộc gì. Vì vậy ngoài chức danh đội trưởng chức vụ đội phó, Lee Jeonghyeon và Sung Hanbin còn là bạn kết nghĩa tâm giao.

"Vậy cậu chịu trách nhiệm bố trí khu vực chiều nay, để tôi đưa xe xuống rước bọn họ trước khi trời tối" - Lee Jeonghyeon sau khi nghe tình báo liền nhìn về hướng mặt trời, sau đó giao phó toàn bộ công việc cho người đồng đội.

"Đây là ảnh của hai người họ, phòng khi đói khát quá lại nhầm với thiên kim tiểu thư nào đấy"

Sung Hanbin sau khi nhận lấy cái huých vai của người đội trưởng cộc cằn, liền được nước cười khanh khách rồi rời đi. Lúc này Lee Jeonghyeon mới có dịp nhìn kĩ bức ảnh trong tay, bao nhiêu ngờ vực cứ thế bắt đầu dấy lên, cả hai người bọn họ đều trông như công tử được sống trong nhung lụa, chẳng rõ ai khiến mà lại chịu đến cái vùng đất hẻo lánh này tình nguyện. Và phải công nhận một điều rằng, chưa biết năng lực ra sao nhưng mấy chàng công tử này đẹp mã thật sự.

——

"Chào cậu, cậu là bác sĩ Shim đúng không?"

Shim Ricky đang đứng trước cửa hàng lưu niệm ở điểm nghỉ chân dành cho du khách leo núi mà chờ đợi. Nơi đây trừ đỉnh Birobong quá hiểm trở, phía chân núi Kumgang là điểm thu hút khách du lịch bậc nhất hàng năm vì tiên cảnh trời cho. Tiếng gọi kế bên cùng cái vỗ vai lịch thiệp đem đôi mắt cậu quay lại, trước mặt giờ đây là một chàng trai mang nét kiều diễm ấm áp, chưa cần bàn đến nữ nhân, có khi nam nhân cũng chẳng thể cưỡng lại nét đẹp này.

"Vậy chắc cậu là thầy giáo Zhang rồi!" - Shim Ricky vừa nhìn xuống tấm thẻ đeo trước ngực, nhận ra là bạn đồng hành liền vui vẻ hỏi đáp.
.
.

"Sao cậu lại đến đây tình nguyện thế? Tôi thì được tiền bối bảo đến thử sức xem sao! Cũng là một cơ hội để biết quý trọng cuộc sống hơn, dù sao cũng chỉ 3 tháng"

"Tôi muốn tìm chốn yên tĩnh một thời gian"

Cả hai cứ nói chuyện như thể đã thân thiết từ lâu, còn phát hiện ra bản thân vô tình tồn tại khá nhiều điểm tương đồng, cho đến khi thấy xe quân đội từ xa dần cập vào lề mới ngừng hẳn cái tông giọng đang được bề ríu rít.
.
.

"Xin chào, tôi là đội trưởng Lee. Tôi đến đây để đưa bác sĩ Shim cùng thầy giáo Zhang đến làng Hanok" - Hắn kính cẩn giới thiệu cũng như đưa ra mục đích có mặt của mình.

"Tôi là Zhang Hao, thầy giáo! Còn đây là bác sĩ Shim, Shim Ricky" - Zhang Hao nhanh nhảu đáp hộ người bạn mới quen.

Phải nói từ lúc cao nhân ấy xuống xe, thân hình to lớn cùng bộ ngực nảy nở, được gói gọn trong bộ quân phục, đem những sải chân oai phong lẫm liệt bước đến khiến Shim Ricky cảm thấy choáng ngợp với thần sắc của người này. Lúc Zhang Hao đã trở nên bận bịu mà chất đống hành lý lên xe, thì cậu vẫn cứ đứng chết trân đối mặt với người ta như thế, trông cứ như có điều khó nói muốn bày tỏ.

"Bộ mặt tôi dính gì à?" - Lee Jeonghyeon thấy người trước mắt cứ đứng trơ như pho tượng bèn cất tiếng khua tay, đem thần hồn cậu trở về.

"Tôi xin lỗi, mau đi thôi"

Chợt nhận ra bản thân thật sự thất lễ, Ricky liền lúi húi đem hành trang theo sau Zhang Hao, rồi cũng nhanh chóng yên vị nơi ghế trước bởi băng ghế sau chỉ còn chỗ trống cho một người, còn lại đều bị hành lý chiếm đóng.

——

Chiếc xe lăn bánh đến nơi cũng vừa lúc trời sập tối, từ xa đã thấy dân làng từ già đến trẻ, từ những người thanh niên bỏ dở công việc đến những đứa trẻ mang gương mặt háo hức, tất cả đều xếp hàng ngay ngắn phía sau người đàn ông cuối ngưỡng trung niên, mà đón tiếp bọn họ.

"Chào mừng đã đến với làng Hanok. Tôi là trưởng làng, xin đại diện gửi lời cảm ơn chân thành đến bác sĩ Shim và thầy giáo Zhang đã tương trợ"

Đồng loạt rạp người cúi đầu khiến Shim Ricky lẫn Zhang Hao tức thì cảm thấy bối rối. Ở cái nơi vùng sâu vùng xa thiếu thốn thế này, họ thật sự biết ơn những người tình nguyện như vậy.
.
.

Sau màn chào hỏi tiến thoái lưỡng nan, ai nấy đều trở về với công việc của mình, chỉ còn Lee Jeonghyeon cùng Sung Hanbin ở lại giúp đỡ khuân vác hành lý đến nơi trú ngụ của cả hai. Ngôi nhà rộng lớn nằm giữa làng Hanok nhưng mang vẻ ngoài heo hút cồn mây, cách nơi ở của gia đình trưởng làng tầm cây số, cũng là nơi được xây dựng kiên cố nhất. Vừa bước vào, Ricky lập tức choáng ngợp bởi cái thênh thang hiu quạnh nơi gian giữa, dù đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng lại mang cảm giác lạnh lẽo bởi không có hơi người đã lâu. Theo như lời đội trưởng nói thì nơi này trước đây là trạm xá, đã 4 năm bỏ hoang bởi không có bác sĩ tình nguyện, chẳng trách sao lại mang cái cảm giác trống vắng đến thế.

"Đội phó Sung, cậu hướng dẫn cho họ một số thứ cần thiết nhé. Cả hai thắc mắc gì cứ hỏi vị này là được"

Theo thói quen cũ, hắn giao việc xong xuôi đương định rời đi, ấy vậy mà giọng nói ngọt ngào từ người mang danh bác sĩ lại nặng đô đến mức cầm chân hắn lại.

"Đội trưởng Lee có việc bận ạ? Nếu không thì ở lại dùng bữa cùng bọn tôi đi, cả đội phó nữa, đồ ăn nhiều thế này mà"

Để đối đãi bác sĩ Shim và thầy giáo Zhang, quả thực người dân nơi đây đã chuẩn bị một mâm cơm lớn thịnh soạn mà có lẽ cả năm họ cũng chẳng dám phung phí đến thế, đem bao nhiêu của quý ra để mà chân thành tiếp đón. Lee Jeonghyeon làm sao thoát được ải mỹ nhân, nhất là lời mời từ cái người cứ len lén nhìn hắn từ lúc ở trên xe đến tận khi đã sắp xếp mọi thứ trong nhà ổn thoả, ngũ quan cứ phải gọi là hàng tuyển.

Thế là cả bốn người bọn họ cùng quây quần trò chuyện bên mâm cơm đầy ắp món ngon, đối lập với hình ảnh ngọn đèn dầu hắt hiu, cùng vô vàn âm thanh hỗn độn. Từ tiếng quạ kêu vồn vã, vô thức chen ngang tiếng sói tru trên đỉnh núi, cảm giác bên tai thật rùng rợn nhưng trước mặt lại vô cùng ấm cúng.
.
.

"Tôi đã xông khói phía dưới sàn để đuổi rắn và côn trùng, mọi thứ cần thiết đều ở tủ gỗ trong phòng. Nếu cần gì thì cứ lắc chuông phía ngoài, bọn tôi sẽ đến viện trợ"

Cái cẩn thận căn dặn ấy là từ Sung Hanbin, hắn suốt buổi cơm tối cứ mãi đong đưa tình ái vào khuôn miệng của người thầy giáo lảnh lót kể chuyện mà quên mất bổn phận, giờ đây đang phải ngó nghiêng rà soát lại mọi thứ trước khi rời đi.

"Ở đây không có sóng, dẫu có sạc pin điện thoại cũng không dùng được đâu. Nếu cần liên lạc với ai tôi sẽ đưa cậu đến doanh trại sử dụng điện thoại bàn, nhưng thật sự cần thiết thì hẵng gọi"

Nhìn thấy bác sĩ Shim đang loay hoay lục tìm pin sạc dự phòng, Lee Jeonghyeon mang thiện chí lên tiếng giúp cậu nhận thức được rằng nơi đây là làng nghèo kém phát triển chứ không phải là chốn thành thị phồn hoa mà công tử như cậu đang sinh sống, nhưng lại bằng tông giọng có chút khó ưa khiến Ricky thực sự cảm thấy bản thân bị chọc quê đến xấu hổ, còn Sung Hanbin chỉ biết lắc đầu chê trách thằng bạn cục súc của mình trong lòng.

<>

Đêm qua Ricky ngủ không ngon vì lạ chỗ, hay có khi là do buồn bã vì bị mắng cũng nên. Cậu vật vờ tỉnh dậy đã cảm nhận được nỗi trống trải bao trùm, Zhang Hao chắc đã đến lớp từ sáng sớm, chỉ còn mỗi mình trong căn nhà rộng lớn đến vắng lặng.

"Bác sĩ Shim, có binh sĩ bị thương"

Tiếng gọi gấp gáp bên ngoài khiến Ricky giật mình, liền hớt hải dùng tay cào tóc, vớ lấy hộp sơ cứu y tế chuyên dụng mà lập tức khoác áo đi theo người binh sĩ xanh mặt ngoài kia. Cơn buồn ngủ đang còn chiếm đóng nơi mi mắt đã phải ba chân bốn cẳng chạy vội, cậu trước đây không đời nào công tác ở phòng cấp cứu đều là có lý do cả.
.
.

"Tôi đã tiêm giảm đau, cũng đã cố định vết thương. Tạm thời nếu không có việc khẩn cấp hãy để cậu ấy nghỉ ngơi vài ngày, tránh hệ luỵ kéo theo"

Tay từ tốn thu dọn sắp xếp, Ricky luôn miệng căn dặn người đồng đội thân cận từng li từng tí, chu đáo kê thêm vài viên thuốc kháng viêm liền tranh thủ về nhà, kẻo có ai cần giúp mà lại vắng mặt thì không hay.

"Để tôi đưa cậu về"

Giọng nói trầm ấm ấy cất lên ngay sau, đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay cũng bị người kia giành lấy, Ricky chỉ biết đem cái hành động thuận theo, lò dò theo từng bước chân vững vàng của người đội trưởng phía trước. Ban nãy vì quá gấp gáp, cậu không ngờ đến cảnh sắc nơi đây lại có thể vừa nên thơ, vừa hùng vĩ đến như vậy. Tiếng nước chảy róc rách qua khe suối, từng tán cây phủ kín cả ánh mặt trời, đẩy cả thảy tia nắng sang bên dòng suối mà rọi thẳng xuống nơi thác đổ.

"Thần kì thật đấy"

Lee Jeonghyeon đi phía trước cách người kia một đoạn, nghe tiếng cảm thán liền hoãn lại bước tiến mà quay về. Ricky từ khi nào đã dừng hẳn chân ngắm nghía, ánh nhìn hoàn toàn là ngưỡng mộ bức tranh thiên nhiên trước mắt, ấy vậy mà lại hoá đáng yêu trong mắt người đang đứng đấy quan sát.

"Thói quen của cậu đấy à?"

Bản thân đang bày ra cả ngàn lời ca ngợi cái khung cảnh trời phú lại bị giọng nói kế bên đánh động, Ricky đem thắc mắc chằm chằm vào ánh nhìn về phía nơi đỉnh thác nước kia, người ấy lại lần nữa cất tiếng.

"Thích ngắm nhìn những thứ lần đầu thấy đến thế sao?"

"Tôi bị thu hút bởi cái đẹp"

"Nhờ cậu tôi mới biết bản thân cũng không tệ đấy, cậu nhìn tôi nhiều vậy mà"

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Ricky sượng đỏ người, không ngờ đã lẳng lặng đến thế vẫn bị phát giác chuyện lén lút nhìn người ta. Cậu thẹn thùng vội lách người bỏ đi trước, để lại phía sau nụ cười dần hé cùng câu cảm thán đầu môi.

"Cũng dễ thương đấy chứ"

——

Nửa ngày sau đó Ricky chỉ mãi quanh quẩn trong nhà, cũng may còn có Zhang Hao bầu bạn cùng mình. Giáo viên ở đây chỉ dạy nửa buổi, sau đấy phải để các em trở về phụ giúp công việc gia đình, bởi vậy nên cả hai vô cùng rảnh rỗi, loé lên cái sáng kiến cùng nhau đến bên đồi ngắm sao.
.
.

"Cậu nói đúng thật đấy, rời xa thành phố một thời gian cũng là ý hay"

Zhang Hao đem thư thái vươn vai, thả mình nằm dài trên đồi cỏ vàng đã mất màu bởi màn đêm phủ xuống, ánh trăng tròn lúc này chỉ đủ để rọi sáng gương mặt cậu và người kế bên.

"Mà đội phó Sung bảo từ ngày mai sẽ chuyển sang canh gác ca sáng, nếu thích thì tối anh ấy sẽ dẫn tụi mình đi tham quan quanh đây" - Tông giọng Zhang Hao cực kì hào hứng liền khoe với Ricky.

Buổi sớm nay, khi Zhang Hao chỉnh tề bước khỏi cửa đã thấy Sung Hanbin đang đứng đó, vừa thấy bóng dáng cậu liền mỉm cười rạng rỡ. Hắn bỏ thời gian hộ tống cậu đến tận cửa lớp, lặng im ở bên ngoài quan sát thầy trò một lúc lâu rồi mới an lòng quay về doanh trại làm nhiệm vụ. Ngay khi buổi học vừa kết thúc, chưa kịp sửa soạn xong xuôi đã thấy hắn bên ngoài chờ đón, trên tay là củ khoai lang nóng hổi, bẻ nhỏ từng miếng mà đưa đến tận miệng Zhang Hao.

Sự ân cần và cả tài nói chuyện hóm hỉnh của người này thật sự thu hút cậu, đã thế cứ mãi quanh quẩn bóng hình trong tâm không chịu thoát ra. Vốn bản thân trước giờ không thiếu bóng hình theo đuổi, nhưng cái nửa chững chạc nửa trẻ con ấy lại khiến nội tâm Zhang Hao không động mà cũng vui lây.

——

Sau khi dùng xong bữa tối nơi nhà dân gần đó, cả hai lại quay về mà việc ai nấy bận. Có vẻ là do phong tục tập quán, mỗi bữa ăn ở đây đều tráng miệng bằng một cốc rượu ngâm nhỏ nên Ricky giờ đây có chút choáng váng mơ hồ. Cậu ôm đống quần áo trên tay tiến về phía dòng suối con, ngó nghiêng một hồi sau đó cởi sạch liền xếp lại gọn gàng, từ từ hạ chân đem thân xuống nhờ dòng nước tối om lấp lấy. Dù trời gió về đêm có chút buốt da cắt thịt nhưng chẳng còn cách nào khác, cậu đành nấp nơi phía tảng đá lớn mà tranh thủ tắm táp.

"Cậu hết buổi để ngâm mình à? Nhất thiết phải vào cái thời tiết này?"

Ngữ điệu pha lẫn giận dữ đan xen gấp gáp vừa xỉa xói đến khiến cậu giật nảy mình, lùng bùng đánh trống ngực không yên, cứ như bị bắt gặp đang vụng trộm mà hướng mắt về phía giọng nói ấy đáp lời.

"Tôi ngại nên chọn giờ này tắm cho vắng vẻ"

"Vườn phía sau có nhà tắm cơ mà, ai bắt cậu phải tắm suối chứ?!"

Sự thật vừa được bóc trần đem hoảng hồn hiện mồn một lên gương mặt Ricky. Chuyện là tối hôm qua trước khi hai người họ rời đi, cậu vì ngại đội trưởng Lee lạnh lùng nên mới bẽn lẽn hỏi đội phó Sung về nơi tắm rửa, rõ ràng hắn ta còn cười bảo đem đồ ra suối tắm cơ mà, sao giờ lại thành ra thế này?!

Lee Jeonghyeon ngồi chồm hổm phía trên bờ, trông thấy người kia ở bên dưới đang bối rối liền tỏ ý trêu đùa. Hắn thế mà lại trẻ con đến mức cầm lấy quần áo người ta chạy bất biến, Ricky đương tay che ngực, động thái của hắn đem cái ánh nhìn lộ vẻ ái ngại từ từ biến thành hốt hoảng.

Cả thân thể lúc này thực sự hoảng loạn, cứ như việc cậu ngâm mình ở đây vào cái giờ này là đang phạm phải luật trời vậy. Nơi mắt mờ ảo do rượu dần ngấm, đang loay hoay lên bờ liền trượt phím đá trơn ở đấy mà ngã ngửa ngụp đầu. Lee Jeonghyeon núp sau hàng cây nghe tiếng kêu thất thanh vội vã chạy đến, chỉ kịp cởi cái áo lập tức nhảy xuống, vài sải đã tới bên người kia mà ôm cậu đứng dậy. Giờ đây ngực chạm ngực, mặt đối mặt, sát nhau đến bất ngờ.

"Cậu xinh đẹp thật đấy"

Mái tóc ướt đẫm cùng gương mặt thoáng hồng đem lời khen bất tử từ Lee Jeonghyeon phát ra, bao nhiêu ái ngại cuộn sâu trong lòng Ricky, ấy vậy mà bỗng dưng bay biến. Nơi đầu lưỡi còn vương chút hương rượu cay nồng, bồn chồn thúc đẩy cậu ghì lấy gáy cổ, ấn môi mình vào môi đối phương. Lee Jeonghyeon ngạc nhiên đến tròn mắt, cảm nhận môi lưỡi người này đang khuấy đảo bên trong vòm miệng mà hoá nóng bừng, cứ như lửa đốt từ đầu ngón chân lên tận đỉnh đầu, bàn tay vô thức cũng ôm lấy tấm lưng mịn màng như ngọc liền đẩy áp thân.

"Đúng, tôi bị thu hút bởi đội trưởng!"

Ricky buộc phải dứt nụ hôn mà từ bao giờ đã đổi thế chủ động sang người cao lớn hơn, bởi vì hắn cướp đoạt nhịp thở của cậu, chẳng thể hô hấp đàng hoàng được nữa. Cậu thẳng thắn bày tỏ cái suy nghĩ day dứt trong lòng cả ngày nay, bàn tay chu du từ nơi ngực nở xuống đến từng múi bụng nổi cộm dưới làn nước, từ từ lại mò mẫm đến tận đũng quần của người kia vuốt ve.

"Ở đây vốn thiếu thốn, cậu làm thế này là đang kích thích tôi đấy"

Ở cái nơi sâu hoắm tít mù khơi, mang trong mình bổn phận trấn an nhiên cứu nước nhà, tất nhiên chuyện binh lính có thể kết đôi với ai đó là chuyện xa xỉ. Khao khát trong lòng thanh niên ở cái độ tuổi chạm ngưỡng 30 này lại thật sự mạnh mẽ, phải nói là thượng đỉnh dục vọng.

"Tôi có thể đáp ứng nhu cầu của đội trưởng"

Cậu đem chất giọng phát tình thỏ thẻ trọn vẹn thành câu liền quấn lưỡi mà chọc ngoáy lỗ tai hắn, đưa nụ hôn trải dọc từ xương hàm sắc lẹm, dừng lại nơi yết hầu, cứ thế đê mê cắn mút. Lee Jeonghyeon chỉ biết ngẩng cổ ậm ừ, cơn thống khoái đưa cự vật cương lên trong bí bách đau nhức. Bàn tay hắn vô thức bệ mông cậu, chủ ý đẩy hạ bộ trần trụi đến bên ma sát với nơi cộm cao trong chiếc quần quân phục cứng ngắc của mình.

Cả thân bị kích thích đến hoá dễ dãi, Ricky bị cái mạnh bạo của người kia xoay hẳn 180 độ, đem mặt đối mõm đá, ngón tay cứ lần mò thám hiểm nơi kẽ mông đang vểnh lên, làm mọi thứ bên dưới cơ hồ đều trở nên run rẩy. Lee Jeonghyeon say mê gửi vô vàn nụ hôn vào gáy cổ, xuôi đến đỉnh vai mà liếm mút, bàn tay một bên chăm chỉ ngắt nhéo đầu nhũ sưng to, một bên mò mẫm dương vật đã cương đong đưa theo chiều nước chảy mà tuốt mạnh.

"Ưm...đội trưởng Lee..."

"Gọi tôi là Jeonghyeon"

Hắn chủ động kê cằm lên vai người phía trước thủ thỉ, bận bịu lôi côn thịt to tướng giữa dây kéo quần, chèn ép thân côn vào nơi háng người kia, ngay dưới hòn ngọc của Ricky mà thúc đẩy. Cậu ghì chặt hai bên đùi, thân thể hoàn toàn ngả vào người đằng sau thở dốc, cứ để cho hắn liên tục đẩy hông đến lệch lạc cả giọng. Nơi miệng rảnh rỗi đã vòng ra trước chơi cái núm vú hồng đào đính trên cơ thể trắng nõn này, bên dưới liên tục ấn mạnh hông ngược chiều dòng nước, đem âm vang va đập cùng cái bàn tay bao bọc cả hai cự vật chà xát nhau ngày một tăng, bao nhiêu khoái cảm đều bộc bạch hết ra ngoài, cơ hồ thoải mái đến lạ lùng.

"Jeong...Jeonghyeonie...tôi bắn mất"

Kích tình trào dâng, đem nỗ lực mài miết vào cánh tay người đằng sau cùng nhịp vỗ đến náo động, chẳng mấy chốc đã bật âm thống thiết mà phun trào cả đôi. Lee Jeonghyeon ôm lấy người phía trước cứ mãi hổn hển, cả bản thân cũng chẳng thoát khỏi sung sướng của từng nhịp rung lên đỉnh, chỉ muốn quấn lấy không rời. Bao nhiêu dung tục đều bị ánh trăng sáng bóc trần, chiếu rọi vào hai thân thể bóng bẩy, nửa rõ nửa mờ lấp ló trong làn nước đã lắng đọng tự bao giờ.

<>

Thời gian quanh đi quẩn lại vậy mà đã gần một tháng trôi đi, yên bình cứ thế tiếp diễn, đem hai cá thể từ nơi xa dần dà cũng quen với chốn núi rừng khó khăn này. Bản chất công việc vốn nhàn hạ, nhờ Ricky lại còn trở nên thong thả bội phần. Cậu lên lịch trình rất kỹ lưỡng, mỗi ngày đều xách bộ đồ nghề cá nhân mà người dân ở đây ví là hộp thuốc tiên đến gõ cửa từng nhà, bắt buộc mọi người đều phải tham gia kiểm tra tổng quát. Trước khi chai mặt ở bệnh viện 4 năm có lẻ, cậu cũng đã có kinh nghiệm thực tập tại nhà thuốc hơn năm, chỉ cần nhìn sắc mặt liền biết cơ thể người này ủ bệnh gì. Thế nên lúc trước còn có kẻ cảm vặt, người đau nhức đến tìm, còn bây giờ chẳng ai than mệt than mỏi với cậu nữa cả.

Cả Zhang Hao cũng thế, cậu dạy học cho đám trẻ tới giờ cơm trưa cũng xong nhiệm vụ, nhưng có vẻ bận bịu hơn Ricky một chút bởi có đội phó Sung đều đặn đến tìm. Mỗi ngày một thú vui đến mở mang tầm mắt, có khi thì dắt díu cậu tham quan rìa doanh trại, lúc lại cùng dân làng làm nghề thủ công, vật lưu niệm đem xuống chân núi bán cho khách du lịch. Sung Hanbin mỗi khi công tác trở về, thứ hắn không bao giờ quên đó là quà cho người đang ở nhà trông ngóng mình, đôi khi là túi hạt dẻ, bánh ngô cậu thích hay gần đây nhất là cái kẹp tóc xinh xinh, nho nhỏ vậy thôi cũng khiến Zhang Hao vui vẻ cả ngày.

Nhờ có bác sĩ Shim và thầy giáo Zhang công tác tại đây, ảnh hưởng của họ cũng khiến cho chính phủ để tâm đến Hanok mà kêu gọi hỗ trợ, dần đem tiện nghi đến bản làng. Người dân vô cùng biết ơn họ, nên mỗi bữa cơm đều phân công mời ân nhân đến nhà dùng bữa. Thầy giáo Zhang nhiệt tình thân thiện, lại còn rất yêu thương lũ trẻ, trái lại bác sĩ Shim có vẻ trầm tính hơn, nhưng lại đức độ và tận tuỵ với dân làng, cả hai cùng vẻ ngoài sáng sủa được lòng cả bậc trên lẫn kẻ dưới. Thật ích kỉ nếu cứ mãi níu chân, đòi hỏi họ ở lại đây mà cống hiến, nên thật tâm chỉ mong rằng 3 tháng trôi qua chầm chậm mà thôi.

——

"Ricky này, bộ binh hôm nay có buổi huấn luyện ở thác Sangpal ấy! Đội phó Sung bảo chúng ta có thể ra đó xem nếu muốn, tiện thể trông nom đám trẻ. Cậu đi cùng tôi không?"

May mắn làm sao, cuối cùng cũng có việc để làm! Cả tháng qua, số lần gặp được đội trưởng Lee còn không quá số ngón trên một bàn tay. Ricky biết người kia rất bận nên cũng không đòi hỏi gì, thế nên rõ ràng đây là cơ hội trời định, thật sự mong ngóng gặp hắn quá rồi.
.
.

Cả hai từ xa bước đến đã thấy đám trẻ con trầm trồ, ngồi ngay ngắn trên từng tảng đá lớn xếp chồng, tại khu vực an toàn mà đội trưởng đã chỉ định. Cứ mỗi tháng một lần, nơi thác Sangpal chảy xiết sẽ diễn ra buổi huấn luyện địa hình và đây cũng là hoạt động duy nhất mà người dân được quan sát binh sĩ. Bọn nhỏ trông thấy thầy Zhang đã ba chân bốn cẳng bâu chặt cứng, cả bác sĩ Shim hay cho chúng nó kẹo cũng không thể thoát thân, vừa kéo cả hai đến bãi trống liền hào hứng kể về những lần chúng nó được xem diễn tập. Đứa nào đứa nấy đều mang cái ước mơ y như nhau, sau này lớn lên sẽ trở thành binh sĩ oai phong lẫm liệt như đội phó Sung và đội trưởng Lee.

Bao nhiêu câu chữ liến thoắng xung quanh, nhưng Ricky chỉ chăm chăm vào bóng lưng trần vạm vỡ phía xa, bờ vai rộng gắn với hình khối vuông vức, cơ ngực dày cùng cánh tay dài u bắp, đem cái nét nam tính của người kia nhân lên cả trăm lần so với lúc đóng quân phục. Cơ thể tam giác mang chuẩn mực hình thể nam giới, cơ bụng rõ ràng là điêu khắc chứ người thường không thể hoàn mỹ đến thế được, bấy nhiêu đó thực sự quá sức với Ricky, lồng ngực cứ thế mà rộn rạo hết cả lên.

"Thích người ta rồi đúng không?"

Zhang Hao thấy người kế bên cứ mãi hướng về phía thác trắng mà cười tủm tỉm, bèn huých cùi chỏ hỏi nhỏ một câu. Cậu đã để ý đến ánh nhìn ngại ngùng của Ricky dành cho đội trưởng Lee từ những ngày đầu, không ngoa mà nói Zhang Hao đã thấu thì cấm có sai. Hai gò má ửng đỏ như trả lời hộ tâm tư, phô bày hết tấm lòng cho người vừa đặt câu nghi vấn. Biết mình đoán trúng ý, Zhang Hao cũng cười đáp lại, đem tất cả những gì bản thân nghe được về đội trưởng, chẳng giấu giếm mà kể hết cho người này.

Quả là một giáo viên giỏi, câu chữ Zhang Hao nói ra đều khiến người nghe rất chăm chú, tiếp thu từng từ từng ý một, như thể đang ghi chép lại mọi thứ của người ta vậy. Tiếng cười đùa bỗng đến khiến cả hai tạm ngưng cuộc trò chuyện, đưa mắt sang liền thấy vài ba cô gái đang ôm chặt tay nải chạy đi thật nhanh, kéo sau đó là thanh âm kêu gọi vang vọng của một lính trẻ đang đứng trong hàng, khung cảnh ấy đem tràng cười đến cho tất cả mọi người.

"Có chuyện gì thế?" - Trông cớ sự có phần khó hiểu, Ricky liền khều người kế bên mà hỏi nhỏ.

"Cậu chưa nghe chuyện Tiên nữ và chàng tiều phu à?"

Đáp lại câu hỏi của Zhang Hao là cái ngơ ngác của đối phương, cậu liền đem vẻ mặt khoan khoái mà kể cho vị này nghe câu chuyện bất hủ về nơi thác đổ tuyệt trần trước mắt.

"Tương truyền rằng dòng nước đổ về thác Sangpal rất sạch và trong trẻo, phong cảnh nơi đây lại đẹp tựa như tranh, nên các tiên nữ từ trên trời mỗi ngày đều xuống tắm trong hồ. Bỗng một ngày nọ, có một tiều phu đến giấu đi bộ váy có cánh của một nàng tiên, khiến nàng không thể về trời và phải ở lại kết hôn với chàng. Bởi thế thiếu nữ ở làng Hanok hay kháo nhau rằng, phải giấu đi bộ quân phục của người mình thích để anh ta không thể quay về doanh trại mà phải ở lại bên cạnh cô ấy"

Bao nhiêu chữ nghĩa cứ thế mà hoá thẹn thùng nơi gương mặt Ricky, cảnh tượng đêm hôm ấy lập tức ùa về, cũng có người đem đồ cậu giấu đi như thế.
.
.

Còn về phía Lee Jeonghyeon, người kia vừa đến đã lấy đi cái sự tập trung của hắn, lâu lâu lại hô sai khẩu lệnh khiến binh lính được phen ngạc nhiên hết cỡ, cũng là lần đầu tiên diện kiến đội trưởng Lee mắc sai phạm như vậy. Hắn chán chường đành cho mọi người nghỉ giải lao, đem thân dựa vào vách đá mà thở dài hơi rõ tiếng.

"Với tư cách một người bạn, sao đấy?"

Sung Hanbin vừa nốc cạn chai nước liền để mắt đến đội trưởng phía xa, bản thân hắn cũng khó ngờ đến chuyện có ngày Lee Jeonghyeon lại trông có vẻ thất thần thế này, nên đã đem thân đến cạnh người đồng chí hỏi han.

"Cứ cảm thấy bất ổn thế nào"

"Không khoẻ thì đến chỗ bác sĩ Shim đi, có cớ rồi đấy"

Câu nói ngổ ngáo của Sung Hanbin khiến Lee Jeonghyeon tá hoả, vội đem cặp mắt dài ngoằng nhìn sang thằng bạn đang chép miệng, ra cái vẻ đáng ghét.

"Đừng tưởng tao không biết mày cứ cắm mặt ở doanh trại không xuống làng là vì muốn gặp bác sĩ Shim nhưng lại không có cớ"

Quả nhiên đã 6 năm song hành cũng như là bằng hữu đương cũng gần chục năm, Sung Hanbin chẳng thể giấu nổi Lee Jeonghyeon bất cứ chuyện gì và tất nhiên Lee Jeonghyeon cũng thế. Chính Sung Hanbin đã tỉ tê Zhang Hao dẫn Ricky đến đây, là để xác định những điều mà hắn thầm nghĩ.

"Tối nay là lễ cúng tế Gosa, dẹp cái gương mặt sắt đá của mày mà thử chủ động với người ta chút đi"

——

Người dân làng Hanok vào tháng Thượng Nguyệt hàng năm, là tháng kết thúc mọi mùa thu hoạch, họ cùng nhau tế lên thần linh thành quả tốt đẹp đã gặt hái được trong mùa vụ, cũng như là để cầu mong bình an, sức khỏe và hạnh phúc cho gia đình. Băng qua ba kì tộc trưởng, lễ cúng tế Gosa đã trường tồn hơn thập kỷ.

Mọi người đều tập trung ở khoảng sân to nơi nhà trưởng làng, không khí ấm cúng như một bữa cơm tối của đại gia đình, mỗi người phụ nữ trong nhà đều đang đội mâm, dâng phẩm vật đến nơi thần linh mà thành khẩn cầu xin. Ricky và Zhang Hao đứng trước cổng lớn âm thầm dõi theo, cả đám trẻ con cũng rất ngoan ngoãn mà quỳ xếp lớp từng hàng gọn ghẽ cùng gia đình mình, cái khung cảnh đầm ấm này có lẽ không thể nào tìm được ở chốn phồn hoa thành thị.
.
.

"Mang cho em này"

Từ phía sau vòng ra trước mặt Zhang Hao là một bó hoa hướng dương được gói kĩ bằng những tờ giấy báo mà Sung Hanbin đã phải cất công mua lại ở lễ hội bên sườn núi, mang về đây tặng cho người mà mình tương tư bấy lâu.

Kẻ mơ mộng như Zhang Hao, phải nói là quá thích thú liền ôm ngay lấy, không ngớt lời cảm ơn cái người chủ ý lãng mạn kia, lại bắt đầu quấn quýt tay chân với hắn. Hành động của họ cơ hồ đem bối rối đến cho hai người cạnh bên, đang đứng đấy quan sát cái trò chim chuột diễn ra trước mắt.
.
.

Lễ cúng bái vừa xong cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu, hằng hà sa số những món ăn ngon mắt lạ miệng được bày biện, tất nhiên không thể thiếu rượu ngâm truyền thống của cái làng này. Bên kia vui vẻ ca hát nhảy múa, bên này nơi bàn gia đình trưởng làng cùng bác sĩ Shim và thầy giáo Zhang, kế cạnh là hai vị binh sĩ đáng kính, thế nên ai ai cũng đem nhiệt tình mà đến tận nơi mời rượu, khiến nam nhân khách sáo không dám chối từ ly nào.

Zhang Hao bắt đầu không tỉnh táo mà khua tay múa chân, Sung Hanbin thấy vậy liền xin phép đứng lên trước đặng đem người này về nhà nghỉ ngơi. Hắn cõng cậu trên lưng, chịu trận quậy phá chục phút cũng đến trước cửa nhà, nhanh chóng đưa cậu vào phòng, hạ thân đặt xuống mà xếp chăn đắp cho.
.
.

"Đội phó Sung...đừng đi..."

Hắn vừa mang ý định đi giặt khăn, dự giúp người kia tỉnh táo phần nào, ấy vậy mà lại bị níu giữ bởi cái quều quào nắm lấy nơi cổ tay, chất giọng mè nheo đi đôi cùng cặp mắt ướt nước, đem cái môi phụng phịu liền lồm cồm bò dậy. "A, đáng yêu chết mất!" Sung Hanbin cự gì nổi nữa chứ, hắn chỉ muốn gào to như thế mà thôi.

Đầu óc nửa tỉnh nửa mơ, trong lòng cồn cào phát hoả, Zhang Hao cứ luôn miệng than nóng, chẳng nề hà mà đem áo cởi ra, để lộ phần thân trên trắng nõn nà nền nã, chưa chạm vào cũng rõ mịn màng đến nhường nào. Cặp nhũ hồng hào cứ như phát sáng, nhấn ánh mắt kẻ kia rà soát từ rãnh bụng săn chắc lên đến gương mặt ửng đỏ ngà say, bao nhiêu ham muốn lập tức cuốn lấy chiếm đóng não bộ.

"Ôm em...được không?"

Bao nhiêu công sức kiềm nén bấy lâu, ấy vậy mà khi bị đòi hỏi, hắn vẫn gắng gượng chiều lòng người này. Đem thân rụt rè rê đến liền bị Zhang Hao sấn tới ôm chầm lấy, cả hai cơ thể cứ như đang đua nhau xem thân nhiệt của ai sẽ sớm chạm đích, tim cứ loạn xạ đập, người cứ loạn xạ mà tình mê.

"Được rồi, đi ngủ thôi nào"

"Em...thích đội phó Sung"

Sung Hanbin quả thật tài giỏi, hắn ra sức chặn tuyến nước bọt dâng trào, tưởng chừng đã dỗ dành xong xuôi ấy vậy mà người ta lại đạp đổ công lao nhọc nhằn của hắn, đem gương mặt chỉ muốn cưng chiều ấy đến bảo thích mình.

Bàn tay Zhang Hao đưa đến vuốt nhẹ môi dưới khô hơi, ánh mắt sắc bén thăm dò tâm ý của kẻ đối diện, đương cảm nhận sắc độ thay đổi liền quấn lấy môi mỏng nam nhân, đem đầu lưỡi tách ra đặng luồn lách tiến công. Nhưng có vẻ nỗ lực của Zhang Hao không thành, bởi người này dường như chỉ đợi môi người chạm môi mình, đã lập tức ấn cả thân người ta vào tường, tước thế chủ động, giờ đây chính hắn mới là kẻ đang bào mòn đôi môi mềm mọng của người ta.

Kẻ mang phục trang vẹn toàn, ấy vậy mà lại là người càn quét đối phương. Lòng bàn tay xăm xắp mồ hôi, bị vị lưỡi ngọt ngào kích động mà cứ tham lam mơn trớn từ gáy cổ xuống đến tận cạp quần kéo trễ. Zhang Hao bị hôn đến kích tình cũng lần mò cởi bỏ khuy áo của hắn, cũng muốn được áp vào thân trần của người này.

"Tôi cũng thích thầy Zhang nhưng tôi...không muốn chuyện này xảy đến lúc em không tỉnh táo"

Câu khước từ mang vẻ nhẹ nhàng nhưng lại hoá thành tức giận trên gương mặt Zhang Hao khiến Sung Hanbin có chút lo sợ, thực sự không ngăn chặn người này nữa. Cậu chống gối quỳ hẳn lên, dứt khoát có ý muốn làm hỏng khoá kéo quần người ta, vừa đụng đến chuôi liền thọc tay bóp chặt cự vật thông qua lớp quần lót, làm người đội phó hoảng hồn rít lên nhưng lại không dám đẩy cậu đi. Zhang Hao được nhượng bộ mà trở nên lấn lướt, mạnh dạn lôi cả dương cả bi ra ngoài, vừa xoay tay lên xuống vừa ngẩng đầu ấm ức đáp.

"Xem cho kĩ nhé, xem thử em có tỉnh táo hay không"

Bao nhiêu cáu bẳn hoá cuồng nhiệt, đem khoang miệng ấm nóng trào dịch ngoạm lấy cự vật hắn. Sung Hanbin chẳng thể kiềm nén tiếng gầm gừ sảng khoái, ngẩng đầu nhắm mắt cảm nhận cái hành hạ đến đê mê nơi hạ bộ. Zhang Hao mài răng kéo nhẹ bao quy đầu, kích thích từng sợi thần kinh lồ lộ nơi đầu khấc. Bao yêu thương được đưa đến cần mẫn mút mát, cứ thế mà cả thân càng vươn cao sưng to. Vừa cảm nhận được ánh nhìn đã chuyển hướng đến mình, cậu đổi thế nghiêng đầu đưa thân côn tiếp xúc khoé miệng, thành môi trong bao bọc lên xuống mà làm ướt bằng nước bọt, ngón tay liên tục ấn xoáy lỗ niệu đạo, mặc kệ người kia không thể khống chế cái màng gân xanh chằng chịt nổi cộm nơi cổ cao tròn đầy, cả thân thể cũng đang ra sức gồng mình chịu đựng.

"E-Em giả vờ...say sao?"

"Em không giả vờ, chỉ là không say đến như thế! Em muốn được riêng tư ở cạnh anh"

Zhang Hao đưa tay Sung Hanbin đến lưng quần mình mang ý kéo ra, và đến nước này rồi thì hắn chẳng đợi chờ thêm chi nữa. Hai tay nhẹ nhàng đưa người nằm xuống, rồi lại trở lại thế vồ vập mà lập tức hoá trần trụi nơi hạ thân đối phương. Hắn tách hai bên đầu gối cậu sang ngang, lồm cồm bò xuống cắn nhẹ má đùi trong, để lại đó vài dấu tím đỏ mang dấu ấn của riêng mình.

"Tôi không biết thầy Zhang lại tâm cơ như thế đấy"

Sung Hanbin liếm mạnh nơi cửa mình nộm thịt làm huyệt động co bóp chuyển động, hắn nhổ nước bọt chảy dọc từ bìu tinh trượt qua cửa hang, ướt đẫm nước mới lần mò dùng ngón giữa nông từ rìa hậu môn mà chọc thẳng vào.

"Đ-Đội...phó Sung...ưm"

Nơi thân dưới một nửa đau rát một nửa thống khoái theo từng nhịp đưa đẩy, Zhang Hao bị hắn bú mút nhuỵ hồng đến mức nhói đau, hậu huyệt càng lúc càng bị nông rộng bởi ba ngón tay thô ráp của người binh sĩ cào sâu đến tận trực tràng.

"Cho em...của anh-h...đi..."

Câu xin xỏ đưa nụ cười treo ngay khoé môi, hắn từ tốn xoay ngón tay ươn ướt bên trong huyệt động mà rút ra, hít sâu vào lồng ngực mùi thơm cơ thể mê hoặc của người này, một phát liền đứng dậy. Sung Hanbin đến bên túi áo đã bị quăng sang bên mà lôi ra cái bao cao su chẳng biết đã chuẩn bị từ bao giờ, thuần thục đeo vào rồi quay lại kéo tấm thân nhão nhoét theo cùng. Hắn ép cậu vào vách tường mà tạo cái thế bế bồng, đem hai bên chân gác lên cẳng tay, cự vật đã chờ sẵn ngay trước cửa hang chờ lệnh.

"Đội phó Sung chẳng phải tâm cơ hơn cả em sao? Còn có sẵn bao cao su phòng thân"

"Tôi chỉ đang chuẩn bị cho mọi trường hợp có thể xảy đến mà thôi"

Hắn nói xong liền nhấn thân người ta xuống mà nuốt trọn cái dương vật của mình, để Zhang Hao xuýt xoa cả phút trong nước mắt, cào đến trầy trụa tấm lưng phong trần của hắn. Sung Hanbin liên tục dùng nụ hôn mà trấn an, kích thích giãn nở tâm tư lỗ hậu đã mở to, chỉ chờ thời cơ huyệt động dần từ bỏ co thắt mới đem cái thúc đẩy mạnh vào bên trong. Zhang Hao đu bám trên thân người, cảm giác hậu huyệt bị banh rộng, như cái chày to đâm vào cối sâu, nghiền nát mọi thứ chạm ngưỡng tuyến tiền liệt.

"C-chỗ đó...rách mất...đội p-phó Sung...A...tha em-m với..."

"Là em kích tình tôi...lại còn xin tha sao?!"

Từng nhịp hắn đục khoét thực sự đem cả thân Zhang Hao nẩy lên, cậu chỉ biết thống thiết bá lấy cổ, nắm chặt tóc hắn mà chế ngự xúc giác, bao nhiêu nước mắt chảy ngược vào trong, đau điếng dần hoá thành mãn nguyện mà tạo thanh âm rên rỉ.

"Em...s-sướng...A...ha...thích quá...đi mất-t...A...A"

Mỗi chữ khoái lạc nơi người thương phát ra liền nhận lấy cú thúc như chạy nước rút của Sung Hanbin, khiến hạ thân Zhang Hao trở nên run rẩy, ấy vậy mà hắn vẫn cứ như lực sĩ, vác cả thân trên người như thế mà chơi đến không biết mệt mỏi.

"Để tôi ngắm mông em nào"

Hắn nhẹ nhàng để chân cậu chạm đất, sau đấy chế trụ đỉnh vai mà quay mặt cậu áp lên vách ngăn, đem côn thịt đã cương to hơn lúc nãy, tách nơi khe mông mà lần nữa đút miếng ăn lớn vào miệng huyệt nhỏ mấp máy mỏi nhừ.

"Thầy Zhang...em thích chứ?"

Từng cái nhấn nhá chậm rãi thư giãn, đem đầu khấc hắn cọ trúng điểm G ngay tuyến tiền liệt, thật sự làm bé yêu của hắn khoái hoạt khôn nguôi. Ấy thế mà Zhang Hao vẫn kèm theo cả khó chịu vì bỗng dưng bị giảm tốc, nên đã nũng nịu mà giở giọng mè nheo.

"Em thích...nhưng mà...cho e-em nhanh nữa đi...đội phó Sung"

Chỉ đợi có thế, hắn cựa quậy dương vật khoan từ miệng giếng đến tận đáy, giã đến mức chẳng thể nào nhanh hơn được nữa. Bao nhiêu cái rên siết từ cổ họng cả hai cứ hoà nhịp phát ra, cùng thanh âm va đập hạ thân người này với mông cong người kia, nghe đến thẹn đỏ cả mặt. Dẫu trời đêm khuya gió lạnh, ấy vậy mà thân thể cả hai lại ướt rượt mồ hôi, căn phòng cũng vì thế mà trở nên nóng bức đến ngạt thở.

"Hao...Hao à...là của anh nhé?...Anh yêu em"

Hạ thân Zhang Hao thực sự rã rời, khắp cơ thể toàn bộ bị sung sướng thống lĩnh, gặp ngay câu yêu liền hắt âm bắn liên tiếp mấy hồi liền. Cậu muốn ngã khuỵ, nhưng vì người kia mà tiếp tục gắng gượng, cũng chẳng quá lâu bởi nơi thành vách vì lên đỉnh mà co bóp liên hồi, cũng đem cái bao bảo vệ chứa đầy tinh dịch cùng tiếng gầm thoả mãn của hắn bắn ra ngoài.
.
.

Sung Hanbin nằm gọn trong lồng ngực Zhang Hao, cả hai mang cơ thể trần trụi cứ quyến luyến ôm lấy nhau, tận hưởng đêm mùa thu lãng mạn trong chiếc chăn bông ấm áp. Zhang Hao liên tục hít hà nơi đỉnh đầu người thương, lâu lâu lại hôn lên đấy một cái, yêu thích trưng lên mặt mà cười thầm.

"Em chưa trả lời câu hỏi của anh đấy! Em mà không đồng ý anh sẽ trói em lại"

Cậu vừa nhìn xuống đã gặp ngay ánh mắt long lanh cùng cái môi bĩu ra, ai mà tin được đây là người binh sĩ uy nghiêm đến hà khắc ban sáng chứ. Zhang Hao vòng hai bàn tay ôm lấy má hắn, nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi nụ hôn kéo dài, đong đầy yêu thương đáp lời.

"Em lười lắm! Anh trói em rồi em sẽ không chạy đâu"

——

cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro