Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LJH x SR] His Royal Highness (two-shot)

Tưởng chừng đoạn tình ca chóng vánh chỉ vừa kịp ngân nga vài câu hát đã sớm đứt bóng, ấy vậy mà chưa đầy 24 tiếng, nơi khuông nhạc trống đang chờ nhà soạn nhạc đến điền điền tô vẽ, chẳng buồn để tâm đến thành phẩm liền đem cao độ âm sắc tạo thành liên khúc trữ tình. Vô vàn nốt nhạc thoát ra như mang ý bện chặt vận mệnh riêng rẽ nơi hai đối tượng, chỉ là khoảnh khắc hữu duyên vô tình va chạm, lại mang hình bóng của nhau ấp ủ trong tâm.

——

Chỉ trong một buổi sáng, Lee Jeonghyeon thiết nghĩ bản thân là đang bị bắt nạt bởi từng cung bậc xúc cảm mà hắn đã lạm dụng tạo ra. Cả cơ thể đang còn thấm đượm ê chề, tiếc nuối vì vụt mất cơ hội yêu đương trời cho, thế mà vừa hay tin hỷ liền đem phút chốc ngạc nhiên hoá thành nở rộ sáng bừng hân hoan. Nhưng cái lo xa của hắn là đang ganh tị mà đến chắn ngang đường, giây sau đó mọi vui sướng mừng rỡ đều bị e ngại xâm phạm, bâu lấy hạ gục ý chí hình thành nơi Lee Jeonghyeon.
.
.

Xe Hoàng gia vừa đưa người đến điện thứ, là khuôn viên thuộc quyền sở hữu của Hoàng tử út, được đặc cách toạ lạc ngay sau Cung điện Vương thất, nối liền với vẻ sừng sững phía trước cũng chẳng kém phần lộng lẫy xa hoa. Và đây cũng là nơi Nam tước Lee sau khi hành lễ, sẽ mang danh Vương tế Hoàng gia mà hưởng an lạc phú quý cùng người bạn đời của mình.

Tiếp đón Lee Jeonghyeon là một cậu thiếu niên mang vóc dáng nhỏ nhắn, cũng là người nhận trọng trách hầu cận phục tùng hắn sau này. Vừa dẫn lối đến nơi tư phòng được trang hoàng lộng lẫy, người này lập tức cúi đầu mang tin không hay đến tạ lỗi.

"Vương tử bị ốm nên không thể tiếp đón Nam tước theo đúng lễ nghi, mong Ngài không lấy điều đó mà phật lòng"

Điệu bộ dịu dàng cùng chất giọng nhỏ nhẹ từ cậu nhóc này có lẽ không hợp tần số họ Lee lắm, khiến hắn cảm thấy thẹn thùng đến bẽn lẽn, ái ngại từ bỏ hỏi thêm dù trong lòng đang bộn bề khúc mắc.

"Nam tước trước tiên nên nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ rất bận rộn đấy ạ. Em tên Mun, nếu Ngài có nhã hứng muốn tham quan cung điện hay có bất kì vấn đề gì thì cứ sai bảo em! Xin phép ạ"

Lý lẽ truyền đạt xong xuôi cũng đem tiểu hầu cận kia một mạch ra ngoài, trả không gian cho Nam tước tiện bề thư giãn xả hơi. Lee Jeonghyeon quăng cả thân còn đóng âu lên giường, tay vắt trán bàn tính đến chuyện nên dùng thân phận gì để lấy cớ đến thăm nom người ta một chuyến.

Hắn nghĩ bản thân chính là đã bị khước từ. Đêm qua người kia xong việc, mắt mũi rõ là chẳng thể tường tận, vậy mà cũng không đợi nổi đến khi trời sáng đã len lén bỏ đi. Câu yêu thương từ hắn cũng chỉ nhận lấy để đó chẳng đáp lời nào, có khi đã tiện tay vứt vào bãi phế thải giữa đường về rồi cũng nên. Lee Jeonghyeon là đang dự tính giấu nhẹm đi chuyện bản thân là người bạn tình ấy của Vương tử, tạo dựng một cơ hội khác khiến người kia rung động vì mình.

——

Cơn sốt không quá cao nhưng dai dẳng lan rần trên da thịt thấm đẫm vào ruột gan, cộng hưởng từng đợt quặn thắt âm ỉ nơi bụng dưới khiến Ricky toát mồ hôi nhễ nhại, tái nhợt trông thật không khoẻ chút nào. Xanh xao là thế nhưng cậu nhất quyết gạt bỏ mấy câu năn nỉ lẽo đẽo bên tai, không cho thân tín cạnh bên được phép gọi bác sĩ đến thăm khám.

Không phải bản tính Ricky ương bướng mặc kệ bệnh tật, mà vì cậu biết rõ tình trạng đau đớn của mình là do đâu và bản thân cực kì xấu hổ về điều đó. Nghĩ mà xem nếu ai đó biết được Hoàng tử là vì buồn bã chuyện hôn sự sắp đặt nên mới ra ngoài tìm kiếm trải nghiệm quan hệ xác thịt, dẫn đến cao hứng dục tính không dùng biện pháp an toàn thì cớ sự này còn đường nào biện minh nữa chứ.

Giờ thì Ricky thật sự tin chính cậu cũng là lần đầu của kẻ kia, bởi hắn chẳng thể nào ngờ được người bạn tình lại vì sự thiếu hiểu biết của mình mà giờ đây phải chịu đựng vất vả như vậy. Vốn dĩ là hành động tự phát không màng hậu hoạ, chưa từng trải nghiệm đã thế lại không có dụng cụ vệ sinh chuẩn xác, Ricky về đến nhà cũng chỉ qua loa vài giọt nước rửa nơi tiếp xúc giao hoan rồi lập tức lên giường đi ngủ. Bởi thế cậu đành chấp nhận chốn hạ thân vẫn còn run nhẹ từng cơn, mệt mỏi đem tâm can nhung nhớ đến người đêm qua rên rỉ cùng mình.
.
.

"Ta đã bảo không được là không được! Vương tử ngắt đầu ta mất"

"Giúp tôi đi xin đấy! Nam tước cứ một mực làm tôi cũng không còn cách nào khác"

Tiếng xầm xì tưởng chừng khe khẽ nhưng thực chất lại đủ lớn để gây khó chịu hiện hữu nơi gương mặt Ricky. Cậu nghe rõ giọng của Jin, là hậu cần lớn lên cùng mình, có vẻ như đang đàm phán với ai đó bên ngoài cửa phòng. Mãi thế một lúc, nó mới thập thò ngó trông, nhanh chân đến bên giường hỏi nhỏ thân chủ của mình.

"Thưa Vương tử, Nam tước đang ở bên ngoài. Người có muốn gặp không ạ?"

"Để làm gì? Không thấy ta đang bệnh sao?"

Hai từ danh xưng ấy khiến Ricky vô cùng khó chịu. Đồng tình hắn là người tạo thiện cảm nhất trong buổi tuyển chọn hôm ấy, nhưng sau một đêm đong đầy yêu thương cùng kẻ tên Jeonghyeon kia thì mọi ấn tượng của cậu về vị Nam tước cũng trôi đi sạch sẽ, chẳng đáng phải để tâm cho lắm.

"Ngữ điệu đanh thép thế này, Điện hạ không phải là giả bệnh để trốn gặp tôi đấy chứ?!"

"Em xin phép lui ạ"

Cái tung cửa mang giọng nói vang to tiến bước vào phòng, ngạo mạn công kích nhịp tim nơi Ricky tăng vọt. Nối tiếp sau đó là âm điệu có chút run rẩy, ấp úng từng chữ báo câu rời khỏi từ đứa nhỏ cậu yêu quý như em ruột khiến nỗi bức bối trong lòng nảy nở, chất chứa bực tức phát ra mang ý nạt nộ người kia thật sự là trái phép tắc.

"Hàm hồ sao lại nghĩ bản thân quan trọng đến thế? Nên nhớ Ngài là do Vương đế chọn chứ không phải ta, thế nên đừng tự hão huyền vị trí của mình"

"Nhưng cuối cùng cũng là tôi làm chồng Điện hạ không phải sao?"

"Làm chồng"? Cụm từ đã vô tình ghim sâu trong tâm trí lại phát ra ngay nơi tông giọng mang âm sắc y hệt thành công đem thân Ricky lồm cồm nhổm dậy, sắc tố trưng bày trên gò má cũng thoáng chốc biến đổi, mờ ảo trước mắt chỉ một bóng xanh thẫm màu tước phục.

"Người cảm thấy thích thú rồi sao?!"

Lỗ mãng! Sắp thành người của Vương thất nên hắn ta có vẻ tự phụ đến thật bất lịch sự. Ricky phần nào lầm tưởng là người đêm qua nên cơ hồ tỏ vẻ chờ mong, nhưng hoá ra cậu đã lầm, người ấy dịu dàng và biết trước sau hơn thế này rất nhiều.

Bên tai lặng thinh không động tĩnh, Ricky có chút hụt hẫng khi bản thân đương định đáp trả thì người kia dường như đã rời đi. Nhịp thở dài kéo ra chưa kịp trọn vẹn đã lập tức thu lại bởi hành động choàng tay sau gáy cổ, vừa đưa thân cậu nằm xuống liền kéo chăn lên ngang ngực vuốt ve. Êm dịu mà Ricky vừa đề cập, lại trở về đâm chọc màng nhĩ đến rét run cơ thể đang còn vướng nhiệt bệnh.

"Thân thể của Ngài là quan trọng nhất, xin hãy chú trọng tịnh dưỡng cho buổi lễ ngày mai thưa Vương tử. Khi nào Điện hạ cho phép tôi ở bên cạnh thì hẵng tức giận, vì như thế tôi mới có tư cách để dỗ dành Người"

——

[Vườn thượng uyển]

Dẫu cơ thể vẫn dư đọng một chút mệt mỏi, nhưng lời tỏ ẩn chứa trong tông giọng thân mật ấy khiến Ricky nằm không cũng cảm được thần trí đuối sức. Đem mắt nhắm nghiền tận hưởng từng làn gió xuyên qua lớp tóc bóng dày mượt mà, khuất mắc chỉ tồn tại trong suy nghĩ lại cứ thế mà mấp máy môi thoát lời.

"Em thấy hắn ta là người thế nào?"

"Ai ạ? Ý người là Nam tước sao?"

Vương tử là do một tay bảo mẫu, cũng là mẹ của hầu cận Jin, chăm sóc nuôi nấng đến tuổi trưởng thành. Jin chỉ kém vị Hoàng tử này vài ba tuổi đời, vui buồn đều cùng người, dậy thì cũng cùng người, nguyện đem sức lực đến hầu hạ người từ lúc còn khoẻ mạnh đến khi mắc bệnh chỉ còn tâm ảnh mờ ảo trước mắt. Vậy mà đến tận bây giờ, mới lần đầu nghe Vương tử mở lời nhờ vả nó miêu tả dáng hình của một nam nhân.

"Đẹp trai lắm ạ! Nam tước cao ráo, hình thể lại còn cường tráng cực kì. Theo em thấy thì Nam tước là người có chí khí, cũng cố gắng học hỏi lắm"

"Là em thích hắn hay bị hắn mua chuộc rồi?"

Chỉ cần thoáng qua khẩu ngữ, Ricky cũng có thể tưởng tượng được điệu bộ của tiểu đồng này là đang phấn khích. Vừa nghe tiếng chẹp miệng, câu biện hộ cũng được đẩy ra tới tấp.

"Người gài em đấy ạ? Em bảo thế bao giờ!"

"Vương tử nói vậy ai mà nghe được thì lôi em ra hành quyết mất"

Cái chối bỏ xối xả nơi đứa nhóc cạnh bên khiến Ricky buồn cười đến độ phải bật thành âm. Cậu dựa vào vai nó như những ngày xưa, thả xích cho tâm tư bối rối đan xen phiền muộn một cơ hội thoát thân.

"Người tốt như vậy lại dính phải ta, thật đáng thương"

"Cứ bi quan như thế sẽ mau già đấy ạ thưa Hoàng tử của em! Trông hai người xứng đôi lắm, Nam tước cũng có vẻ rất quan tâm đến Người"

"Nhưng ta đã lỡ đem trái tim gửi đi nơi khác rồi"

Động thái giật khẽ cùng cái xoay đầu tắp lự kèm theo ánh mắt ngạc nhiên mở to, dù không thể tận mắt chứng kiến nhưng tất thảy Ricky đều tường tận được cả. Cậu nhếch khoé môi mỉm chi, không biết rằng nụ cười ấy trông buồn bã đến phiền lòng, bèn đem bàn tay đến vỗ nhẹ đầu gối nó, vừa trấn an vừa ra hiệu cho nó kín cận giữ kẽ.

"Bí mật giữa em và ta nhé"

Hầu cận Jin chắc chắn sẽ vâng lời mà chôn nỗi tâm tư nơi thân chủ cùng cái gật đầu hẹn thề của mình xuống đáy giếng sâu, nhưng chẳng thể ngăn được định mệnh ông trời sắp đặt để Nam tước Lee từ phía xa xa đã thấu đáo được câu bày tỏ ấy.

——

Buổi quốc yến diễn ra tại Cung điện Kensington, là nơi đã chứng kiến mọi lễ cưới Hoàng gia từ những năm 90. Hộ kỵ binh được bố trí bài bản dọc theo thảm đỏ trải dài, phía xa là Pháo binh Ngựa Hoàng gia đang diễu hành phô bày khoa trương, theo sau là Quân đoàn Thiết giáp trong bộ quân phục cùng giáo vác trên vai. Xung quanh nô nức câu chào tiếng cười từ những thành viên Vương thất, đang đối đãi quan khách từ các xứ nước bạn đến tụ hội.

Sự kiện long trọng này đồng thời cũng là lễ trao nhẫn đính hôn, thông báo về hôn lễ được tổ chức vào tháng sau giữa Vương Tử Ricky, Công tước xứ Wales cùng Nam Tước Lee, Vương tế Hoàng gia sẽ được xưng danh Công tước Cowbridge sau này.

Và đây chắc hẳn là thứ phiền phức nhất trong cuộc đời vương giả của họ Shim. Mang tước vị cao quý quân chủ, Hoàng tử Ricky một lòng không thể yêu thích những bữa tiệc xa hoa phù phiếm này. Nhất là ở thời điểm hiện tại, khi mà bên tai đầy rẫy âm thanh ở mọi cung bậc, trước mắt chỉ có thể thấy được những gam màu cơ bản mờ nhạt hoà quyện.

"Công chúa Shim Jayoon đang giới thiệu chúng ta với Hầu tước mỏ dầu Rosebank. Điện hạ có thể mỉm cười đáp lễ nếu muốn"

Lời thì thầm vừa đến bên tai không khiến Ricky phải giật mình vì người kề bên, trước đó đã ra hiệu nơi mu bàn tay rằng hắn sẽ đến gần cậu. Tất nhiên chỉ có Nam tước Lee mới được toạ vị cạnh Vương tử Ricky trong buổi lễ này, hành động ân cần của hắn khiến cậu nhận ra người này thật sự tinh tế hơn bản thân đánh giá.

"Đức Vua đang cười nói trông rất toại nguyện, phòng khi Vương tử muốn ngắm cha Người"

Tên kia là đang tường thuật mọi diễn biến hắn thấu thị được đến nơi kẻ mù loà họ Shim. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có người đối xử với Ricky như thế, bản thân chưa từng có nhu cầu ngắm nhìn cảnh quan, nhưng hắn lại đem khung ảnh sặc sỡ ấy đến bên vẽ vào tai cậu.

——

Nhẫn thề cũng đã trao, yến tiệc cũng kết thúc. Thân thể Ricky rã rời vì phải ngồi thẳng thớm quá lâu, nhưng lần này không tệ bằng những buổi dạ yến trước. Với rào chắn Ricky tự tạo, không một ai dám tiếp cận bắt chuyện cùng Vương tử xứ Wales nổi danh khó tính này, vậy mà Nam tước đã đưa từng vị quý tộc đến trước mặt chào hỏi, đối đãi chuyện trò với cậu như một người chẳng hề mắc tật khiếm khuyết. Và điều đó khiến nội tâm Ricky vui vẻ chút ít.
.
.

Theo ý Nữ vương Tiffany đã dày công tính toán sắp đặt lễ nghi, chính hôm nay là giờ lành ngày tốt để sát nhập đôi uyên ương.

"Không được cãi lời, không được phản đối. Nếu muốn thì hôm sau có thể tách riêng, nhưng đêm nay nhất quyết phải chung giường cho ta"

Và đó cũng là lời căn dặn có phần răn đe từ mẹ kế của ba anh em dòng tộc Shim vương giả, gửi đến đứa con út mà bà ưu ái yêu thương nhiều hơn một chút.

Ricky vâng lệnh nhưng lại cứ chán nản thở dài, còn lỏm được bên ngoài Vương hậu đang cao giọng gửi gắm con trai mình như thể muốn bán nó đi vậy. Thật uổng công Ricky quý mến bà mà!

Tiếng lạch cạch cùng âm thanh chốt cửa, kích thích nhịp tim cậu đập nhanh hoà vào từng bước chân đang tiến tới, cảm nhận được người kia đem thân ngồi xuống gần đó khiến Ricky tay đập chân run.

Lee Jeonghyeon đã quen đến không đổi, là để bao câu cảm thán mặc sức chạy loạn xạ trong đầu mà ngồi đẫn đờ ra như thế. Mất một lúc hắn mới bật được lời, đem sự thật ra khẳng định đánh hướng tiếp cận đến gần đối phương.

"Đã ai nói Điện hạ rất xinh đẹp chưa?"

Chất giọng âm ỉ kéo dài phát ra sau gáy, đem môi người kế bên chạm vào góc xương hàm khiến Ricky rợn sần trên da. Ấy vậy mà vẫn chưa hết, lại mang ngữ khí mà cậu cho là trêu chọc ra ve vãn, nhưng không biết rằng đó hoàn toàn là thật tâm của Nam tước Lee.

"Chắc hẳn phải nhiều đến hiển nhiên rồi nhỉ? Nhưng người đừng nhận lời lung tung nhé, Quận vương của người cũng biết ghen đấy"

Hắn chủ động đem bàn tay gầy guộc gói gọn vào lòng thủ của mình, sau đó rướn đến đặt lên yết hầu hình trái tim một nụ hôn nhẹ bẫng. Làn da mướt rượt thơm tho, trắng trẻo phát sáng đến ghen tị khiến Lee Jeonghyeon mất tự chủ mà liếm dài một cái ươn ướt. Đôi ba hành động tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy lại vô tình hoá lẩy bẩy nơi tâm nhãn mù mờ đối phương.

"Cho phép tôi cởi áo khoác của Người nhé, thưa Điện hạ"

Chẳng có câu nào đáp lại nhưng cũng không hề có sự phản đối nào bày ra. Lee Jeonghyeon lấn lướt đầu ngón tay trên từng cúc áo, nội tâm có chút vội vã hiếu kì liền tiếp mở ra từng chiếc một, nhanh chóng nhưng không khiến người kia phải khó chịu.

Không thể ngăn chặn bản thân chòng chọc vào khe hở vừa tạo dựng, hắn "Ực" một tiếng rõ to nơi cuống họng, động thủ biến chuyển nhào bóp bờ ngực phổng phao cơ địa, phớt qua hạt đậu nho nhỏ nhô cao ẩn ý dưới lớp sơ mi nhung đen đắt tiền. Nụ hôn vừa đủ chậm rãi từ lúc nào đã di đến vành tai, đầu lưỡi ướt át bên trong đang tung hoành đảo điên phát bấn loạn.

Chẳng khác nào pho tượng là điều Lee Jeonghyeon đang nghĩ, cái thứ duy nhất biến đổi đó là nhũ hoa càng ngày càng cương của người này. Hắn từ khi nào đã đổi thế đối diện để tiện bề chăm sóc dái tai còn lại, cả hai bàn tay cố ý dùng lực ngắt nhéo đầu vú mạnh bạo, xem chừng có thể kích âm rên rẩm của mỹ nhân khó chiều này.

Nhưng không, tất cả đều là lầm tưởng.

"Hôm nay vất vả rồi, Điện hạ mau thay đồ ngủ sớm, tôi xin phép đi tắm"

Thất bại khiến Lee Jeonghyeon chán nản, hắn nghĩ bản thân đã cố gắng hết sức kích tình nhưng người kia lại cứ trơ ra đó, chẳng mảy may cử động cũng không bất kì âm thanh nào phát ra. Đành phải đắc tội với Nữ vương đã dấm dúi bao cao su cho hắn, vì thú thật bị động nơi kia đã làm hắn mất đi nhã hứng chăn gối cùng vị Hoàng tử ấy rồi.

Nhận ra ngữ khí tức giận đi đôi cùng điệu bộ hờn dỗi rời khỏi, đến Ricky còn tự cho rằng bản thân đang cục cằn quá đáng mà. Nhưng cậu là đang nghĩ đến sau này, không thể tuỳ tiện đối xử với người ta như tình một đêm, bóc vỏ ăn nhân rồi để bánh lại được. Và cái nguyên nhân chính hình thành hoài nghi trong tâm, khiến cậu không muốn đồng thuận chuyện thoả mãn xác thịt vào hôm nay đó là tông giọng phát ra từ Nam tước và âm sắc của người tên Jeonghyeon cứ như thể cùng một người. Vậy cớ gì hắn lại tỏ ra không quen biết như thể chưa từng có ái ân?

——

Vừa sớm tinh sương, Nam tước Lee đứng sừng sững giữa phòng, mắt nhắm mắt mở rõ là đang còn ngái ngủ, mặc cho hạ thần Mun vận cả trăm mảnh phụ kiện lên bộ hoàng phục nặng trịch cũng không thể nào đem tỉnh táo đến nơi não bộ dù chỉ một chút.

Rõ là Lee Jeonghyeon đã thao thức qua nửa đêm, một mình trơ trọi trên khoảng không rộng lớn, trông y hệt như vị tổng tài bá đạo và chiếc giường 500 mét vuông trong truyền thuyết của anh ta vậy. Đúng là tối hôm qua hắn tắm táp có hơi lâu một chút, là vì phải giải quyết cơ thể không được thoả mãn của mình. Vậy mà vừa bước ra đã thấy bản thân bị bỏ lại trong căn phòng thênh thang vốn dĩ là dành cho hai người đương nếu thích, còn có thể dựng được cả trường đua Go Kart mà vẫn dư dả không gian nhâm nhi thưởng trà ngắm trời sao Thiên Lang đấy.

Hắn sớm nay đã nhận lệnh triệu tập từ Hoàng đế và Nữ vương của người, mang danh Vương tế Hoàng gia mà đến chào hỏi Nữ hoàng nước láng giềng. Lần đầu chỉ đơn phương Lee Jeonghyeon, nếu gọi thân thiết thì là cùng bố mẹ vị hôn phu của mình, có chuyến đi không kề cạnh Vương tử khiến tim hắn hồi hộp như ngày đầu tiên biết yêu vậy.

——

Sau một buổi sáng vận sức luyện giọng, Lee Jeonghyeon đúng là đem tất cả những gì bản thân học được trong thời gian tuyển chọn quân vương ra mà dùng, mới thấy không bõ công những ngày siêng năng lặn lội đường xa đến thẩm thấu mớ kiến thức Hoàng tộc này.
.
.

Một chân vừa bước vào phòng, khung cảnh bề bộn chăn gối, y phục nhăn nhúm không chỉnh tề của đối phương khiến nội tâm Lee Jeonghyeon bốc hoả tựa hồ không thể dùng cách đơn thuần mà có thể dập tắt. Hắn ý định là sẽ về chốn riêng tư đánh một giấc, nhưng sau khi nghe hầu cận Mun tỉ tê rằng Vương tử sáng nay đã sang phòng chung tìm hắn nên mới quyết định nhanh chân đến đây, vậy mà có thể ngắm nhìn được cái cảnh bản thân thèm muốn bấy lâu.

Hoàng tử Ricky phóng túng nằm giữa giường lớn, ngực trần không ngại ngùng bày biện phơi ra, bàn tay đang bận bịu vân vê hai bên quầng vú điểm nhũ cương to và nhịp thở hổn hển vừa co ro quấn mình như một cú giáng trời đánh nơi dục nhãn Nam tước Lee.

Vẫn là chẳng có bất kì động tĩnh nào phát ra, vậy mà nơi núm vú khô cứng đến đau rát đột nhiên tiếp nhận va chạm ẩm ướt khiến Ricky tá hoả muốn ngồi dậy, nhưng lại bị cái vuốt má nơi bàn tay ấy chắn ngang, ra sức an ủi bình tâm trở về.

"Để tôi giúp Điện hạ"

Tại sao người này cứ lặng lẽ như bóng ma vất vưởng, là cố ý không muốn cậu nghe ngóng phán đoán hay sao? Nhưng cả thảy suy nghĩ trách móc ấy giờ đây đều bị từng nhịp mơn trớn lấn chiếm, âm thanh liếm mút chóp chép phát ra liền tiếp khiến hai bên gò má Ricky nóng bừng như trẩy hội, cảm giác bao nhiêu gân máu nổi hằn trên trán đều có thể vỡ tung bất kì lúc nào.

Đến giày còn chẳng kịp cởi, Lee Jeonghyeon chuyển thế đến nằm cạnh bên ái nhân phát tình, chu đáo phục vụ người ta đến mất thần trí. Cứ mặc tâm thoả thích đảo lưỡi trên đỉnh ngực bị tác động sưng vều đỏ tấy, cà răng day nhẹ ướt át mẫn cảm khiến cơ thể có muốn nằm im cũng buộc phải phản ứng ưỡn cao.

"Điện hạ nói tôi nghe, tại sao giữa trưa Người lại uống rượu?"

Tất nhiên Ricky không thể nói bản thân là vì những kích thích đêm qua khiến cậu mộng mị về cuộc giao hoan đã cũ, về người đầu tiên cậu trao thân cho mà trở nên bi luỵ đến mức tự chuốc say được.

"Ha...aa..Ưmm..mm"

Bàn tay quấn lấy eo thắt chặt, cộng hưởng với nhịp hút dứt khoát nơi bầu ngực khiến Ricky khiếp vía, bao nhiêu lời bao biện giải thích đều bị quấn ngược vào trong mà phát âm thèm muốn ra ngoài. Lee Jeonghyeon được mớm đà lấn tới, bên còn lại đang được nắn bóp thuận chiều đưa ẩm ướt đến thay thế, bàn tay vuốt dọc trên làn da mịn màng xuống tận lỗ rốn, mân mê tìm tòi cái khoá thắt lưng muốn gỡ ra tắp lự.

"Đừng..."

"Điện hạ không thích sao?"

Cử chỉ đẩy nhẹ vai thô cùng âm sắc chứa đựng phân vân vừa phát ra, ngụ ý ngăn chặn hành động kích dục tiếp theo của hắn khiến Lee Jeonghyeon chỉ muốn ôm người này vào lòng quấn quýt cả ngày. Ricky đối với câu hỏi cũng chỉ biết lặng im nín thinh, kì thực bản thân rạo rực khao khát nhưng lại sâu xa mơ hồ chưa sẵn sàng.

"Nhưng cơ thể người trông có vẻ rất hăng say hưởng thụ"

Đấy, giá như ban nãy đừng tỏ vẻ giữ giá chối từ thì đâu có bị kẻ kia phanh phui bóc nhãn như lúc này! Quý ngài Lee vẫn say mê hì hụi hết bên ngực này đến núm vú kia, bàn tay nơi ngoài đũng quần lại thảnh thơi chà xát lên xuống, nhấn nhá lỗ hậu ngược chiều dọc đến đỉnh tam giác. Ricky cố gắng kiềm nén cơn thở dốc ngày một mạnh bạo, bắt đầu cảm nhận được chiếc quần tây sang trọng không thể che nổi thứ đang lớn dần bên trong, thống khoái đành thủ thỉ bên tai cao nhân.

"Ưm..bên dưới...t-tôi...haa...khó chịu"

"Mệnh lệnh của Người là ý nguyện của tôi"

Nếu Ricky mà thấu thị được cảnh tượng, chắc hẳn sẽ hoảng loạn cực độ khi thấy bờ ngực trắng trẻo của mình đã được lấp đầy bằng những dấu vết đỏ sẫm thấm nhuần dục hoả. Xúc giác tăng trưởng cũng đem toàn bộ thao tác của người kia khắc hoạ vẽ hình trong tâm trí Ricky. Nơi thắt lưng vừa được rút ra tiếp nối dây kéo khoá quần mở cạn, giờ đây nóng ấm bên ngoài bao bọc lấy thứ nổi cộm lấp ló dưới lớp quần lót mỏng, khiến hai bàn tay chứa đầy vân hoa đang buông thõng cũng chỉ biết nắm chặt ga giường kêu ca thống khổ.

"Hưm...m-m...."

Cả thân Ricky được Lee Jeonghyeon gói gọn trong lồng ngực nảy nở, cánh tay vô thức bá lấy cổ người ta, bị dục vọng bắt phát âm khẽ khàng rên rỉ. Nội tâm hắn gào thét khi mải mê ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng ấy, không cầm cự được liền mạnh dạn xỏ xuyên quần tam giác, lòng bàn tay nóng ran đã đến cầm nắm tuốt lộng phân thân cực mạnh.

"Nhỏ quá! Tôi thực chất là muốn nghe giọng Điện hạ gào thét"

Bị kích thích cực độ đến nhắm nghiền mắt, bàn tay Ricky tê rần lần mò đến ngực người kia liền liên tục vỗ mạnh nhưng lại bị hắn siết vào lòng thêm chặt. Mặt mũi hoàn toàn là một màu đỏ rượu, bên dưới sung sướng cũng đem hơi thở hổn hển chuyển hoá thành âm vang ưm a bên tai hắn, cơ thể động dục bị kèm chặt đang được đối đãi quá mức sảng khoái.

"Sướng hay không mau nói một lời"

"A..aa..Sướng!..."

Câu phẫn nộ ấy cùng cái cắn nhẹ ngay chóp mũi khiến Ricky co giật bắn lượng nhỏ nhầy nhụa lên rãnh bụng, phần tinh dịch còn lại tham luyến chảy dọc lên bàn tay đối phương. Hành động nhẹ nhàng rời người, vừa xuống bên dưới liền đem quần cậu tụt hẳn, thâm tâm Ricky đoán được ý muốn của người kia, dù vẫn còn vương vấn ái nguyện nửa muốn nửa không, nhưng vì hắn đã nhiệt tâm làm cho cậu, cậu cũng nên chịu trách nhiệm thoả mãn dục cầu nơi hôn phu của mình.

Nhưng không, Lee Jeonghyeon lại đến bên bế bồng cả thân thể mềm oặt như bánh nếp nhúng sữa, trên tay từ bao giờ đã cầm sẵn khăn bông to liền tiến bước về phía bồn nước ấm đang xả nước róc rách, ân cần dịu dàng vỗ về một câu.

"Để tôi tắm cho Ngài nhé, vất vả rồi"

Đối với Ricky, Nam tước Lee giờ đây đã có chút khác biệt.

——

Nam tước Lee trông vậy mà ý chí nhẫn nhịn lại rất cao, lúc nào cũng đem tâm chiều chuộng ham muốn dục vọng cực độ của Vương tử mà chẳng cần ngài thoả mãn cho mình. Cũng không xa lạ gì cảnh tượng ôm ấp mùi mẫn kê cằm lên vai người của Lee Jeonghyeon, áp bức vị Hoàng tử phải hổn hển bám chặt thành hồ bơi, chịu lực thoăn thoắt nơi bàn tay bên dưới làn nước trong veo đang miệt mài xoay tròn cự vật thẳng đứng. Hay có khi tại vườn thượng uyển, mặc cho Vương tử Ricky đang ngồi thính phạm tiếng chim rả rích bên tai, nhưng nơi hạ thân thì vẫn được Nam tước cần mẫn chăm sóc, bú mút kĩ lưỡng trên từng sớ gân đến mức thống khoái phát ra âm điệu cao ngất lấn át cả tiếng chim hót thành bầy đàn.
.
.

[Ngự uyển hoa nơi Cung điện chính]

"Nam tước đi đâu cả ngày không nghe giọng cảm bóng vậy?"

"Em cũng không rõ! Sáng nay Mun được lệnh Vương hậu triệu tập cũng mất hút, chắc là theo hầu Nam tước rồi ạ"

Bàn tay đang chăm chỉ móc từng sợi len, miệng cười kéo cao khoe cả hàm răng, chẳng qua vừa thủ thỉ rằng là tặng cho ngài Tử tước nào đó, hầu cận Jin chính là cực kì mong ngóng đến buổi hẹn hò vào cuối tuần này. Vừa nghe tiếng kéo dài hơi thườn thượt đối diện, nó vội vàng ngừng tay ngẩng mặt, ngó qua ngó lại liên hồi bày tỏ lo lắng.

"Người sao vậy? Khó chịu ở đâu ạ?

"Ừ bức bối lắm! Có phải là sắp kết hôn không chứ? Đi đâu cũng không bảo được một lời"

"À làm em khiếp cả vía! Cứ tưởng Người đau ở đâu, thì ra là đang nhớ hôn phu của mình"

"Nhóc tì này, ta bảo nhớ lúc nào chứ?! Ta chính là không thèm, cũng không cần hắn"

Nó trông thân chủ của mình cáu kỉnh vậy mà lại cảm thấy buồn cười. Cả tuần trôi qua Vương tử và Nam tước cứ như hình với bóng mà ở cạnh nhau, chẳng cần nói nó cũng biết được Nam tước đã mê mẩn cậu chủ của nó từ lâu nhưng mà không ngờ Vương tử lạnh lùng như thế, thì ra là cũng để tâm đến người ta rồi.

Bàn tay vừa đặt lên vai khiến nó giật thót, may là bản thân tiết chế kịp lúc chứ không chắc đã hét toáng hô hào lên cả rồi. Hầu cận Jin vừa quay ngoắt sang liền thấy Nam tước lừng lững sau lưng nó, ngón tay ngài chắn trước môi mình ra hiệu im lặng giữ kẽ. Nó biết ý liền lặng lẽ thu dọn, cúi đầu mạn phép trả lại không gian riêng tư cho cặp đôi vừa chạm yêu đương này.

"Chắc thấy ta lạnh nhạt nên chán rồi chứ gì?! Ta không thấy đường chứ có vô cảm đâu, cũng phải để ta làm giá một chút chứ..."

"Cấm ngươi hôm nay cho hắn vào phòng đấy! Ta không muốn gặp tên bịp bợm ấy"

"Có thật là không muốn gặp tôi không?"

Tám chữ tạo thành câu hỏi vừa chạm đến bên tai lập tức đem cơ thể Ricky cấp đông, cứng đờ đến không dám thở. Cái tủi hờn ban nãy cũng bay biến, giờ đây xấu hổ xâm chiếm khiến vành tai đỏ lựng, đương chỉ muốn kiếm nơi chôn cái bản mặt này đi thôi.

Khó xử đang bày cả mâm cỗ trên mặt, bỗng dưng va chạm trên môi vị ngọt ươn ướt lành lạnh, thơm tho mùi quả chín cây tươi ngon roi rói.

"Tôi nghe bảo người thích dâu tây"

Nam tước Lee là đang đút từng quả mọng mà hắn cất công tự tay chọn lựa. Chả là hôm nay hắn cùng Vương hậu đến New Zealand ra mắt họ hàng nhà người, thế nên liền thó được bí mật rằng Vương tử rất thích loại quả ngọt lịm này.

"Mặt Người ửng đỏ trông như quả dâu ấy, vừa đẹp đẽ lại trông rất ngon lành"

Vương tử Ricky thật sự đang thoả lòng nhóp nhép đến thoả thích, lại bị giọng nói bên tai làm cho thoả mãn đến thoả nguyện. Cậu nhắm mắt cảm nhận dư vị ngọt ngào đưa đẩy nơi đầu lưỡi, cái thứ quả này thật khiến người ta say mê mà, cả môi người vừa chạm đến cũng đắm đuối như vậy.

"Có nhã hứng tiếp nhận nụ hôn vậy phải chăng Người thích tôi rồi sao?"

Nơi con tim rung rinh bị câu hỏi của người kia tác động, môi cũng cứ thế bặm chặt dứt khỏi, quy tắc bản thân đề ra lại bị chính mình phá vỡ khiến Ricky nao núng tâm can. Thể loại cảm xúc gì mà lại chấp nhận người giây trước còn giận dỗi bảo không cần hắn, giây sau lại để hắn lấy đi nụ hôn đầu của mình?

Khoan đã!

"Tại sao Nam tước lại biết chuyện tôi không chấp nhận hôn người bản thân không tồn tại tình cảm?"

Nhận ra mồm miệng đi trước suy nghĩ lỡ lời gây tai ương, gương mặt Lee Jeonghyeon trở nên biến sắc, né tránh cũng từ đó mà phát sinh. Hắn lấp lửng đem cánh tay đang vòng sau lưng rời khỏi, cơ thể dần lùi xa lại bị người kia một phát nắm lại.

"Nam tước, tên Ngài là gì?"

"Mau nói ta biết!"

Cái nắm cổ tay siết chặt thể hiện phẫn nộ, nhưng không là gì đối với Lee Jeonghyeon, hắn chính là ngạc nhiên nơi đồng tử đang dao động liên hồi, cái nhíu mày mất tự chủ cùng nhịp thở mang câu từ trở nên gấp gáp. Họ Lee biết người này không thể nhìn thấy nên xúc cảm mới điên cuồng bộc lộ, chỉ là chẳng ngờ được lại tồn tại cả nét kinh hãi kèm theo.

"Xin Vương tử bình tĩnh, nếu Người còn ngập tràn tức giận thế này e rằng chẳng lời nói nào của tôi lọt lỗ tai Người cả"

Hắn mang ý hoà nhã, đem bàn tay đến vuốt ve gương mặt đối nhân, nhưng lại bị người này khước từ. Vương tử đáng lẽ là của hắn đã đứng phắt dậy, không màng việc bản thân là người khiếm thị, một lực xoay lưng bỏ đi không một chút để tâm đến chuyển động xung quanh.

Lee Jeonghyeon không biết được rằng, Hoàng tử để hắn vấn vương bóng lưng người là để che giấu những giọt nước mắt ròng rã không thể nuốt ngược vào nữa.

——

Cứ thế mà bẵng đi vài ngày sau đó, Vương tử Ricky lại trở về như trước kia, chẳng muốn gặp ai chỉ lặng lẽ nhốt mình trong phòng, và điều đó thật sự khiến Lee Jeonghyeon phiền lòng đến buồn rầu.

Hắn lê thân vất vưởng nơi bàn đá, khung cảnh đàn chim bồ câu quấn quýt phía đài phun nước đẹp đẽ đến thế cũng không đỡ đần chút nào nặng nề hiện hữu trong tâm Lee Jeonghyeon, cứ liền tiếp mà rên dài đến nhão gan nhũn ruột.

"Nam tước cứ mãi thế đến em còn phát bệnh huống chi là Ngài"

"Nếu bệnh thì có được Vương tử đến thăm không?"

"Ngài thử xem, hồ nước ở đằng kia"

Lee Jeonghyeon ném ánh nhìn hằn học về phía hầu cận Mun đang đánh tay chỉ hướng nơi cầu vượt khắc tượng đẹp đẽ bắt ngang dòng suối trong vắt. Ý của nó là hắn có thể thử ngâm mình ở đó vài giờ, chắc chắn sẽ đổ bệnh khỏi phải mong.

"Em nói chuyện với Ngài một chút được không ạ?"

Giọng nói vừa đến đánh động cả thân hắn ngồi bật dậy, là Vương tử sai tiểu Jin đến gọi hắn đấy ư?

"Ngồi đi, việc gì phải hỏi thế không biết"

"Ta xin phép Nam tước chứ nhà ngươi thì ta thèm mà nói vào"

Hai đứa nhóc này, chúng nó trạc tuổi nên cứ hễ chút lại đem nhau ra mắng nhiếc một trận mới vừa lòng hả dạ. Lee Jeonghyeon vội vàng phẩy tay cho phép hầu Jin ngồi đối mặt, tay còn lại cứ vỗ vào vai nhóc Mun bên cạnh mang ý bảo nó mau chóng khâu cái mỏ lẻo mép của mình lại.

"Ngài nghe mấy lời đồn thổi gần đây chưa ạ?"

"Lời đồn gì cơ?"

"Chuyện Nam tước tham gia ứng tuyển rể Hoàng gia chỉ vì ham muốn tước vị Đại Công tước ấy ạ"

Tất nhiên là Lee Jeonghyeon nghe đến nhàm tai ngứa họng, chỉ vì Quý ngài Lee Hoe Taek siêng năng sắm sửa quà cáp đến biếu bậc trên kẻ dưới Vương thất, còn thủ thỉ thì thầm về mảnh đất chưa có chủ nhân phía đất Bắc nên mới đem tiếng lành đồn xa đến vậy. Quả thật biết ơn người này không kể xiết!

"Mặc kệ đi! Ta chẳng quan tâm"

"Nhưng Vương tử thì để tâm lắm đấy ạ! Người còn bảo em bao biện cho Người ra ngoài đêm nay cơ"

Danh xưng Vương tử đem mắt Lee Jeonghyeon sáng rỡ, có điều nội dung của câu đáp ấy thì không vừa ý hắn cho lắm.

"Ra ngoài?"

"Vâng! Nghe bảo là đi tìm tình một đêm ạ"

Hầu cận Jin đem bí mật nơi thân chủ thì thầm vừa đủ nghe vào tai hôn phu của người. Cặp mắt trố ra của Lee Jeonghyeon không thể giấu nổi bất mãn trong tâm tư hắn. Người này là đang làm cái quái gì vậy chứ?

——

"Jeo-Jeonghyeon? Anh còn nhớ em, Ricky chứ?"

"Tất nhiên! Dù rằng em là người bỏ đi nhưng anh thì không thể quên đâu"

"Gặp em được không? Nhà anh? Em sẽ đến đó"

"Được! Anh chờ em"

Lời nói người kia nghe được qua đầu dây rõ ràng bình ổn nhưng thực chất không hề như vậy. Nơi bàn tay Lee Jeonghyeon siết chặt đến run rẩy, bao nhiêu nỗ lực thay đổi bản thân hiện tại vì người này vậy mà Vương tử lại chỉ muốn gặp tình một đêm? Là để làm rõ thân phận hay muốn xác định tình cảm? Hay bởi vì Ricky đã phải lòng người lần đầu lên giường cùng mình mà chối bỏ hôn phu của người?
.
.

"Đêm muộn thế này, Điện hạ còn muốn đi đâu vậy?"

Nơi cửa phòng mở toang cũng không khiến người bên trong hoảng hốt, có vẻ như đã dự được sự việc xảy đến nên nơi tâm Ricky bình lặng tựa mặt hồ. Cậu vẫn vô tư thoa hồng đôi môi, đem hương nước hoa đắt tiền vào ngày gặp gỡ đầu tiên ấy khoáng đặc thân thể, xong xuôi liền rảo bước tiến về phía cửa chẳng một lời đáp.

"Tôi hỏi Điện hạ một lần nữa! Người ăn diện đẹp đẽ như vậy để đi gặp ai?"

Và cái hành động bỏ lơ ấy đã châm ngòi thuốc nổ nội tâm Lee Jeonghyeon, hắn một lực đóng sập cửa mà khoá lại, lần này đã khiến Ricky giật nẩy, nơi đồng tử cũng trở nên hoang mang sợ hãi. Cái nắm cổ tay bất thình lình kéo xộc cậu ném lên giường khiến Ricky kinh động, người kia chưa từng hung bạo đến như vậy và có lẽ cậu vì ỷ lại được hắn yêu chiều mà lộng hành gây bất mãn. Ricky cảm nhận thân nhiệt cơ thể đang trấn áp phía trên, cơn giận dữ bùng phát đối diện khiến cậu tự hãn tái mặt.

"Hôm nay Người không nói, thì đừng hòng ra khỏi đây"

Ngữ điệu hăm doạ cùng bàn tay lỗ mãng đem tàn nhẫn đến thẳng thừng mà giật tung nút áo, chẳng còn nhân từ liền vục mặt giày vò đối phương. Nội tâm ngập tràn dũng khí ban nãy vì sợ sệt mà dường như biến mất, Ricky cũng có ý muốn vỗ về vuốt hoả nơi người nhưng ương bướng trong cậu thì không cho phép hạ thấp bản thân như vậy.

"Tại sao tôi phải báo cáo việc mình đi đâu làm gì cho người đến thành thật còn bỏ qua tôi nhỉ?"

Và Ricky đã thành công. Câu hỏi ngang ngược đem nắm đấm của hắn dọng mạnh xuống mặt nệm êm ái, ấy vậy mà vẫn tạo thành tiếng rõ to hoảng hồn, Ricky không biết rằng mặt hắn giờ đây tràn trề một màu đỏ sậm như quả gấc.

"Người chỉ lợi dụng tôi để được phong tước vị thôi mà, có cần phải tỏ ra tức giận đến như vậy?"

Cái bóp má mạnh bạo đem đầu Ricky lơ lửng áp sát mặt hắn, bao nhiêu nhân từ nơi Lee Jeonghyeon đều bị người này chà đạp không thương tiếc, trân trọng mà hắn đã dành cho thật vô nghĩa.

"Lời yêu từ tôi thì em bỏ mặc, vậy mà lại đi tin lời đồn đàm tiếu vớ vẩn ấy"

"Ngài sai rồi! Người nói lời yêu tôi là người tôi trao đi lần đầu của mình, Ngài đừng ngộ nhận như thế thưa Nam tước"

Dẫu loạt hành động cuồng nộ xung quanh chân cổ khiến Ricky dần trở nên đắm chìm vào đấy, nhưng mục đích của cậu là phải tóm được kẻ mang danh Nam tước Lee này khai rằng Jeonghyeon chính là tên của hắn.

Đúng vậy, Ricky đã biết được sự thật người cùng cậu tình ái đêm hôm ấy cũng là vị hôn phu của mình. Bảo sao cốt cách ngữ điệu của Nam tước Lee và tay chơi quý tộc Jeonghyeon lại giống nhau đến thế, và nếu không phải nhờ hầu cận Jin do thám thì có lẽ Ricky đã mãi đắn đo trong mông lung như vậy rồi.

Có vẻ như câu kích động nơi Vương tử không hề hấn gì với kẻ đã mất đi thần trí như Lee Jeonghyeon. Hắn một tay gồng lực đè chặt thân trên phong ấn chuyển động, tay còn lại đem quần tụt hẳn ra lập tức ném đi mất. Khung cảnh trần trụi trước mắt khiến bản thân muốn chiếm hữu người này hơn bao giờ hết, Lee Jeonghyeon rút từ trong túi quần mình tuýp dầu bôi trơn liền bóp ra một lượng lớn, sau đó sấn sổ đoạn hạ thân chồng chéo với cơ thể người đang nằm im ở đó mà mạnh bạo động thủ.

Nơi dương vật vừa cảm nhận nóng ấm quen thuộc bao quanh khiến Ricky mờ ảo sảng khoái, nhưng cảm giác kì lạ bên dưới lỗ nguyệt hình như không được đúng đắn cho lắm.

"AAA....làm thế thì..ha-a..rách mất..."

Cùng một lúc, ba ngón tay đẫm dầu nhồi nhét vào bên trong xỏ xuyên đục ngoáy ép buộc Ricky oằn người tiếp nhận, cơ thể rạo rực của cậu nhớ cái cảm giác nông khoét hạ thân này. Tiếng móc nước lách tách đến loạn xạ đè nén cơn đau bất tử, dần hoá sung sướng lan toả khắp thân thể vị Hoàng tử cơ hồ đã đảo điên.

"Bây giờ sướng hơn hay lần đầu của Điện hạ sướng hơn?"

Không phải hắn đa nhân cách hay nhảm nhí đến mức tự đi ghen tuông với chính mình, Lee Jeonghyeon nghĩ hắn của thời khắc đã là chồng em hoàn toàn khác biệt với giây phút chỉ dám mong muốn làm chồng em. Vậy mà người này không hiểu cho hắn, lại đi luyến tiếc thứ cảm xúc thăng hoa chớm nở chứ không trân trọng yêu đương thật tâm hiện tại.

"A..Aa..N-am...Nam tước Lee..."

Ba ngón tay của hắn chơi đùa hoa nguyệt đến phồng rộp cửa mình, cà cựa xoáy đảo thành vách liền kẹp thịt hồng kéo ra ngoài, cắn nghiến hết lực căn chỉnh đo góc chọc thẳng. Cầu kì như vậy nhưng tốc độ lại khuếch trương thần hồn, nhanh đến mức chưa kịp thấu cảnh nhấn sâu nảy thân đã cảm được nơi cửa mình đang luyến tiếc bâu lấy đầu ngón tay tung hoành xáo trộn. Dầu bôi trơn liên tục được tiếp tế ướt đẫm, vừa xịt thụt thẳng một đường vào trong liền bị moi móc đến chảy ngược ra bên ngoài.

"Lấy ai mà phục vụ được dâm đãng Điện hạ ngoài đức lang quân của Người chứ!"

"..Ưmm...đừng n-nói nữa"

"....A..A...tôi r-ra..đây..."

Vang vọng thoát ra cũng đem phân thân đong đưa xối xả, cơn sung sướng tê rần toàn thân khiến mắt môi Ricky ướt đẫm. Cậu khó khăn nắm với cánh tay người kia đổ thân về phía mình, bàn tay đưa đến gò má nhô cao vuốt ve, cố gắng cảm nhận từng đường nét trên gương mặt cơ hồ vẫn còn níu kéo tự ái này.

"Ngày ấy em bỏ đi không phải vì không có cảm tình với anh, mà vì bổn phận cai quản một quốc gia không cho phép em cái quyền được trái lời Vua cha"

Cơ thể cứ mãi thút thít run rẩy, nước mắt cũng vì xúc động trào dâng mà chảy ngang ướt gối, kết mạc đỏ hoe đong đưa giọng nói mè nheo tiếp lời.

"Em muốn nghe chính miệng anh nói. Nam tước Lee, tên anh là gì?"

Lee Jeonghyeon cảm thấy thật quá đáng khi cái suy nghĩ liệu trước bất trắc của hắn lại thúc đẩy bản thân giấu nhẹm sự thật hắn chính là người đêm ấy đi, để vị Vương tử này lại buồn tủi đến mức đổ lệ vì mình. Chỉ là hắn nghĩ, Ricky không hề có tình cảm nên đã rời đi, thế nên mới quyết định làm em yêu mình với cương vị là một người chồng hợp pháp, không cần nhớ đến người bạn tình hôm ấy làm gì nữa.

"Anh tên Lee Jeonghyeon, Nam tước Lee Jeonghyeon. Lần đầu của em là anh và bây giờ vẫn là anh, không hề thay đổi"

Hắn vươn đầu lưỡi đến liếm nhẹ khoé miệng còn vấn vương tiết dịch, rê môi quấn lấy đỏ mọng vì bị dục vọng chiếm đóng mà trở nên căng bóng mượt mà hơn. Thân lưỡi càn quấy trong khoang miệng đối phương đến quỵ luỵ, ngón tay đong đưa lau khô lệ rơi liền ôm chặt người dưới thân để nhấn nhá thêm sâu, thanh âm nhiệt tình ma sát cũng từ đó vang vọng thêm xa.

Chủ động dứt khỏi nụ hôn, đồng thời kéo theo sợi chỉ bạc như nhân duyên không thể bị cắt đứt giữa hai người bọn họ. Lee Jeonghyeon vội vã lột bỏ vướng víu nơi hạ thân, đỉnh cự vật sưng to nóng hổi chạm ngay cửa huyệt nhạy cảm mấp máy khiến dục hoả nơi tâm Ricky tựa dung nham phun trào.

"Nam tước...Lee Jeonghyeon...cho em côn thịt của Ngài"

"Mọi thứ đều chiều ý em"

Cảm giác phân thân đang nhấn sâu tách mở động huyệt khiến Ricky hồ tưởng bản thân đang ở cõi trên, vừa ran rát trở xót liền có thể dồn dập khoái cảm ngay lập tức. Dương vật động nhanh mài mòn thành vách, chà xát dọc tuyến tiền liệt đem thân côn tăng trưởng ngay bên trong lỗ hậu co bóp, lại càng thấm đẫm kích thích đong đưa ái tình.

"Em thích chứ...Vương tử của anh?"

Từng cú nhấp vồn vã kích động trực tràng, dồn dập thống khoái khiến Ricky chỉ biết đem thân hoà vào chiều đẩy, cổ họng liên tục phát âm rên rỉ, nước bọt trào dâng dày đặc chỉ còn đường tiết dịch vị ra ngoài khoé môi.

"Th-Thích lắm...Aaa..Chơi e-em...sướnggg..ưmm đến phát ngất...đi ạ.."

Cái nũng nịu chết tiệt ấy thật là biết cách hoá thú Lee Jeonghyeon, hắn đem thân nhổm dậy cũng đưa cổ chân vừa vặn lòng bàn tay đến răng cắn mút. Từng cơn co giật nơi cặp đùi trắng trẻo như đánh bay ý thức hắn, cẳng chân vừa được ưu ái liền bị lãng quên gác lên vai, bàn tay nắm chặt eo nhỏ lập tức chế trụ, động hông thúc đẩy mạnh mẽ cầm chừng xém chút mất mạng.

"Sướng thì mau mau...rên thêm cho anh nghe"

Tất cả những đợt xỏ xuyên đâm thẳng đến buồn nôn, chọc ngoáy thân côn thoắt ẩn thoắt hiện ngay lớp da thịt phẳng phiu nơi bụng dưới, đem mơ hồ ngập tràn tâm tư Ricky đến vò tai bứt tóc, ham muốn dư vị của người này phút chốc trở nên thèm thuồng kịch liệt.

"E-Em điên mất...A..A..Hưm...sao có thể..s-sướng..đến thế...Ha..aa...."

Đầu khấc vô tư đâm trúng điểm yêu, cấp bách đem tinh dịch bắn ra xối xả mà chưa kịp thông báo lời nào. Sống lưng Ricky tê dọc xuống xương chậu, cự vật vẫn đong đưa bởi hậu huyệt chưa xong nhiệm vụ đang ra sức thắt chặt dương vật thoát khí.

"Cho em...ăn của anh"

Điệu bộ há miệng chờ đợi kích thích khao khát đạt đỉnh trong hắn, Lee Jeonghyeon rời khỏi hậu huyệt, đem cự vật to lớn đến nhét vào khoang miệng xỏ xuyên cuống họng tình nhân. Ricky là mong đợi nên không hề tỏ vẻ bất ngờ, hai bên má ra sức hóp chặt, gáy cổ bị người kia cố định mà đâm sâu liền tiếp. Gầm gừ thống khoái vừa phát ra cũng đem tinh dịch bắn cả vào cổ họng, cảnh tượng Ricky ừng ực yết hầu tiếp nhận khiến Lee Jeonghyeon lại hùng hổ xoay chuyển tư thế.
.
.

Đêm ấy là một đêm dài của hai người bọn họ.

——

[Một tháng sau]

Nơi Điện Buckingham náo nhiệt đến choáng ngợp, bậc quý tộc thuộc Vương thất bên trong khuôn viên lẫn người dân đang chen chúc sau lớp rào chắn bảo vệ, đều nô nức cười nói hướng về lễ cưới Hoàng gia giữa Vương tử Shim Ricky và Nam tước Lee Jeonghyeon.

Tiết trời dẫu vào đầu giờ trưa lại không hề oi bức, cái nắng rát nhẹ dễ chịu trên da đem hương đồng cỏ nội hoà quyện vào cơn gió vân vê trên từng thớ vải sắc màu, khắp nơi ăn diện cho một sự kiện trang trọng hoành tráng được toàn thể quốc gia đón chờ.
.
.

"Xe ngựa đã xong xuôi đang chờ bên ngoài rồi đấy! Sẵn sàng chưa Hoàng tử của anh?"

Hân hoan lan từ đỉnh đầu toả tận nơi gót chân, trong lòng tồn tại lo lắng đến nhộn nhạo cả bụng. Ấy vậy mà khi vừa thấy Ricky trong bộ lễ phục trắng trong tinh xảo, mọi hồi hộp chiếm đóng tâm can Lee Jeonghyeon đều bị xao xuyến ùa đến thế chỗ.

"Sẵn sàng rồi thưa Đại Công tước tương lai của em"

Bàn tay với đến đan chặt cùng nam nhân diện bộ lễ phục đỏ tươi màu tước vị, phía tay rảnh rỗi mò mẫm cảm nhận vị trí nơi dải băng huy hiệu để chắc chắn rằng đã ngay hàng thẳng lối, còn tận tình kiểm tra căn chỉnh nơi mũ kepi cho thật tươm tất hoàn hảo. Vị Hoàng tử này nếu thật sự không khiếm thị thì còn cầu toàn đến mức nào nữa đây!

"Ổn thoả đúng ý em rồi chứ?"

"Không cho phép anh trêu em đâu"

Xinh đẹp trước mắt đang chải chuốt cho hắn khiến Lee Jeonghyeon không nhịn được mà hôn lên môi ái tình một cái. Với người không thể thấu cảnh quan như Ricky, hành động không được báo trước rõ ràng là đang chọc ghẹo, nhưng hôm nay cậu sẽ lượng thứ bỏ qua cho người sắp chính thức làm chồng mình.

"Mau chóng đưa em về làm của riêng thôi nào! Anh yêu em Vương tử Shim Ricky"

"Em cũng yêu anh Nam tước Lee Jeonghyeon"

###

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro