Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LJH x SR] His Royal Highness (two-shot)

Bối cảnh: Hoàng gia Anh và Đẳng cấp quý tộc Đại Anh. Anh quốc thời hiện đại đã công nhận hôn nhân đồng tính và bình thường hoá các mối quan hệ thuộc cộng đồng LGBTQ+.
Note: đáng lẽ là phải dùng tên tiếng anh mới hợp ngữ cảnh cơ mà t nhớ nôm na đã từng thấy tên t.a của LJH là Chris Lee và t không vô cái tên đó xíu nào (TvT) Nên là tên tất cả nhân vật t vẫn giữ nguyên nhé. 

——

Vương tử xứ Wales Shim Ricky
x
Nam tước Cowbridge Lee Jeonghyeon

###

Lãnh chúa Lee Hoe Taek xứ Alcluith là thành viên Thượng Nghị viện Vương quốc Liên hiệp Anh, ba đời tước hiệu đều nổi danh như cồn, không chỉ bởi vốn liếng tài nghệ giỏi giang can trường, mà còn là vì lòng tham sâu hoắm không đời nào trông thấy đáy của gã. Hoe Taek tiếc cho số phận sinh ra trong gia đình thường dân, nếu không phải gã kết hôn với Nữ Tử tước thứ hai xứ Marlborough thì đứa con trai xuất chúng của mình, bấy giờ cũng theo phận cha nó trôi dạt dưới chân bọn chỉ được cái mã quý tộc kia rồi.

Nhưng cố gắng đến mấy, đứa trẻ này cũng chỉ được phong danh Nam tước, là cấp bậc thấp nhất trong hệ giai cấp phân chia quý tộc. Lee Hoe Taek giờ đây không còn tham vọng cái đẳng cấp trừu tượng hư vô ấy nữa, gã chắc chắn phải đưa con mình vào Vương thất thì mới thoả cái lòng hả cái dạ.

Và cơ hội của gã đã đến.

Nơi Cung điện Hoàng gia phát ra thông báo tuyển rể cho vị hoàng tử thứ ba, cũng là Công tước xứ Wales sau này. Trần đời gia tộc vua chúa chưa bao giờ bày vẽ như thế, nếu chẳng phải đứa con trai đến tuổi kế thừa của họ cứ mãi ở lì trong Hoàng cung, chẳng chịu ra ngoài va chạm người bạn đời đang lông bông đâu đó ngoài xã hội.

Quả thực là cơ hội hiếm có khó tìm. Nghĩ mà xem, nếu con trai gã trở thành Vương tế Hoàng gia, việc được chễm chệ cái danh Công tước chỉ còn là vấn đề thời gian, giấc mơ đem dòng tộc họ Lee vào Vương thất cuối cùng cũng trở nên sáng rạng.
.
.

"Không! Con không muốn kết hôn với người mù"

Đứa con trai mang niềm hi vọng của Lãnh Chúa Lee Hoe Taek là Lee Jeonghyeon, Nam tước thị trấn chợ Cowbridge thuộc Vale of Glamorgan lạnh lẽo. Còn người mà hắn vừa phẫn nộ chê bai mù loà kia là hoàng tử Shim Ricky xứ Wales, nhân vật chính của buổi tuyển rể đã rềnh rang mấy ngày qua.

Nói mù thì cũng hơi quá nhưng có vẻ cả xứ này đều gọi như vậy đến thành thói quen. Hoàng đế vương tộc Stuart, Shim Changmin, kết hôn với Nữ Bá tước xứ Snowdon, độc nhất với người này chỉ có một cậu con trai vô cùng khôi ngô tuấn tú.

Nhưng hình như vì tính cách sắc sảo, lại đẹp đẽ đến mức đã khiến ông trời phải ganh ghét tị nạnh. Vào năm đến tuổi trưởng thành, sau khi nữ vương Stuart qua đời vì bạo bệnh, dần dà cũng phát hiện ra vị hoàng tử này mắc chứng yếu thần kinh thị giác bẩm sinh. Từ ánh mắt sáng sủa tinh anh, giờ đây chỉ còn thấy cảnh vật mờ ảo như đang ở dưới mặt nước động. Đột nhiên chẳng thể thấy gì khiến Vương tử Ricky khó tính hơn bao giờ hết, không vừa ý với tất cả mọi sự trên đời và cũng giấu mình từ chối lộ diện. Nghe thị vệ đồn đáo rằng vị này quả thực mang nét đẹp kiệt tác thần tiên, còn với người không thuộc Hoàng gia thì chỉ có mà nằm mơ tưởng tượng, được diện kiến là việc quá sức phù phiếm.

——

Mọi sự cha hắn ấn định thì có chạy đường trời cũng phải theo, dù đã rõ ràng từng chữ như thế nhưng vẫn hoàn vô dụng. Kẻ đơn giản như hắn, Lee Jeonghyeon cứ nghĩ mặc kệ chuyện gì đến thì tiếp sau, ấy vậy mà lại phiền phức hơn hắn suy đoán quá nhiều. Cái buổi tuyển chọn này như đang tìm ra giống loài tốt nhất, nào là bị gông cổ vạch thân kiểm tra sức khoẻ tận tình bảy bảy bốn chín bước, đến dấn thân tham dự những buổi tiệc trà chán ngắt, đó là chưa kể đến những buổi học hành trau dồi lễ nghi nơi Hoàng gia nữa chứ.

Thế nên hôm nay hắn quyết định cúp một bữa. Thật tình quá sức mệt mỏi mà!
.
.

Lee Jeonghyeon là khách quen của hộp đêm cao cấp bậc nhất giới thượng lưu xa hoa, nơi không tồn tại quá nhiều phép tắc. Là kẻ duy nhất thuộc tầng lớp quý tộc, ở cái chốn này chẳng ai là không biết đến danh tính Nam tước bá đạo họ Lee tên Jeonghyeon và nói không ngoa rằng, tất cả thực khách ở đây đều cực kì nể nang hắn. Lee Jeonghyeon hoà nhã và còn rất dễ cao hứng, cũng chẳng có gì lạ nếu một hôm lại nhận được rượu mời hay hoá đơn đã được thanh toán, chắc chắn là vị nam tước kia lại cao thượng quẹt thẻ bao trọn chốn tiệc tùng đêm nay rồi.

"Nghe đồn Nam tước Lee tham gia buổi tuyển vương lang của hoàng gia à?"

Trước mặt hắn là Sung Hanbin, tước hiệu Lãnh chúa phía đông Danelaw, vị trưởng giả đại tài, tay không chinh phạt cả một vùng miền và được dân quốc tôn danh xưng vương. Hắn bị người này moi móc trúng sự tình chán chường, có chút khó chịu đành đáp lời lẽ mông lung cho xong chuyện.

"Sự tình bề trên sắp đặt, phận con cháu làm gì có quyền ý kiến"

Hắn vậy mà một hơi đã cạn, mới nhận ra bản thân là hoàn toàn bức bối vì cái chuyện kết đôi cẩu huyết kia. Nếu mà biết phiền phức như vậy thì đã một mực phản kháng, chẳng hiểu sao lúc đó hắn lại sợ cha mình đến thế. Chuyện bị đuổi khỏi nhà đâu phải mới ngày một ngày hai, đáng ra hắn nên chấp nhận cái hình phạt ấy cho rồi.
.
.

Ngán ngẩm là thế, nhưng ngay khi bắt gặp bóng hình toả áng áp đảo, Lee Jeonghyeon lại bị đằng ấy thu hút đến choáng ngợp thần hồn. Ánh mắt rõ ràng đã sáng lên trông thấy, nam nhân bạch ngọc đang giấu mình khép kín nơi bàn đơn trong góc khuất kia như thể mời gọi hắn lập tức đến bên hầu hạ cao quý ấy vậy.

Nhưng có vẻ như chàng trai kia nào có ý muốn ẩn thân đâu nhỉ?! Chẳng ai lại đi chọn bộ trang phục trắng tinh tươm từ cổ đến chân rồi lại cấm người khác không được chú ý đến mình. Chỉ cần lướt hương sắc thoáng qua thì mái tóc bạch kim cùng làn da trắng mướt không tì vết kia cũng đủ để đánh cắp thần trí đối phương rồi.

"Này, cậu ta là ai thế?"

"Tôi cũng không rõ, hình như là lần đầu đến đây"

Sung Hanbin là kẻ đêm về muốn tìm hắn thì chỉ cần đến nơi hộp đêm này ắt sẽ toại nguyện, vậy mà lại chưa thấy nam nhân mang vẻ ướt át kiều diễm đằng kia bao giờ. Nhanh trí gọi một ly Negroni, vốn được mệnh danh là nữ hoàng của các loại cocktail, Lee Jeonghyeon sải bước đem đến nơi hào quang toả sáng tựa như vị thần Ganymede trên đỉnh Olympia phía xa.

"Tôi mời cậu một ly được chứ?"

Lee Jeonghyeon có chút ngạc nhiên khi thấy người này giật mình với lời mời nơi hắn phát ra. Rõ ràng tông giọng của hắn còn nhỏ hơn tiếng nhạc xập xình ở đây rất nhiều, có lẽ hắn đã vô tình cắt đứt dòng tâm sự của người này chăng?! Nam nhân ấy cũng chẳng trách móc nửa lời, còn thuận ý ra hiệu đưa tay mời hắn ngồi cùng bàn đối diện mình.

Nhưng mục đích Lee Jeonghyeon đến đây là tán tỉnh tâm tình, hắn vậy mà lại trơ trẽn ngồi xuống cạnh bên, đổ cả thân trên cơ bắp về phía có người. Cậu trai lại một lần nữa giật nẩy, đem thân tự động lùi về sát vách tường.

"Tôi có thể biết tên cậu được không?"

"Ricky"

"Đây là lần đầu cậu đến đây sao?"

"Đúng vậy"

Xem cái giọng điệu ngạo kiều kia kìa, chắc chắn là người đầu tiên dám đối xử với Nam tước Lee thế này đấy! Hắn có chút hiếu kì bởi ánh mắt không thèm liếc sang dù chỉ một lần, liền nhích mông sang bên chút ít tỏ ý kích động đối phương.

"Cậu không muốn hỏi gì về tôi à?"

"Để làm gì?"

"Lỡ đâu đêm nay chúng ta ở cạnh nhau, thì cậu cũng nên biết tên tôi để mà còn gọi chứ"

Bàn tay hắn vân vê dọc ngang trên đùi người ta, đến nơi bàn tay thon dài mịn màng liền nắm lấy vuốt ve. Cậu trai tên Ricky kia vậy mà cũng chẳng chối từ, để người không rõ lai lịch áp sát cà cựa bên cổ cao mang hương hoàng lan từ hãng nước hoa Nabeel xa xỉ, lại nhắm mắt trông có vẻ hưởng thụ từng cái liếm mút bật âm mặn nồng ấy.

"Xin lỗi, tôi không hôn khi không có tình cảm"

Cảm nhận được cánh tay người kia lấn lướt vòng sau eo thon đương muốn đổi thế, hơi nóng hừng hực đã kề cận vồ vập trước mặt, Ricky biết ý định đối phương liền quay mặt tránh đi, câu khước từ cũng khẽ khàng mà đưa đến.

"Nhưng chuyện kia thì tôi có thể làm được"

Có vẻ là người chỉ phút chốc mong muốn được âu yếm, không phải là thể loại dễ dàng qua đêm trên một chiếc giường lạ, Lee Jeonghyeon gửi nơi mi mắt uốn lượn kia nụ hôn phớt, nhẹ nhàng nắn nót thủ thỉ bên tai người kề cạnh.

"Vậy chúng ta đi thôi"
.
.

——

Thâm tâm Ricky cứ nghĩ người mà đến mặt mũi cậu còn chẳng thể nào rõ được, sẽ đưa cậu đến nơi khách sạn sang trọng nào đó, tuyệt nhiên không phải là nhà riêng của hắn mà quấn quýt lăn lộn đến khi hửng sáng. Vậy mà cái không khí ồn áo náo nhiệt đang bâu kín thân thể cậu lúc này, thanh âm rôm rả bàn luận về vài bộ phim có vẻ đang thịnh hành và mùi vị bắp rang nổ đôm đốp toả ra ngào ngạt, là hắn đã đưa cậu đến rạp chiếu phim.

"Sao lại đưa tôi đến đây?"

"Vì tôi muốn gặp cậu lần nữa"

Câu đáp không thể nào ngờ kia khiến nội tâm Ricky nao núng rung động. Ban nãy cậu đã vô ý đánh giá hắn cũng gàn dở như bao kẻ cố ý tiếp cận mình, Ricky chọn hắn bởi vì cậu thích cách tiếp xúc dịu dàng hắn gửi gắm, nhưng hoá ra lại có thể ấm áp đến mức này.

Ngắm nhìn hai bên gò má đối phương ửng hồng, Lee Jeonghyeon nở nụ cười đôn hậu, từ tốn nắm lấy bàn tay mà bản thân đã lỡ thích mê, đong đưa dẫn cậu vào trong thưởng thức bộ phim tình cảm ăn khách nhất nơi rạp này.

——

Cuộc tuyển chọn đức vương quân kéo dài ròng rã tưởng chừng vô tận, cả trăm ngàn ứng viên cuối cùng chỉ còn sót lại ba người, hay sao Lee Jeonghyeon lại lọt vào tốp mới đáng gờm chứ, cái may mắn này quả thật là không dám nhận mà. Và hôm nay chính là buổi diện kiến Hoàng tử mà ai nấy đều tò mò mong chờ, cũng là vòng chung kết để chọn ra thành viên gia nhập Vương thất.

Là người duy nhất đang chống cằm ngả ngớn, Lee Jeonghyeon chờ đợi mòn mỏi đến ngáp ngắn ngáp dài, cảm thấy chuyện này là nên mau chóng kết thúc. Phải kể rằng hắn đã lập mưu tựu kế, đề ra ti tỉ ấn tượng xấu xí đầu tiên để không phải lọt vào mắt xanh của Vương tử Điện hạ. À không, phải là tai xanh mới đúng chứ!
.
.

Hàng dài lính gác tăm tắp hai bên long trọng, vừa hô khẩu hiệu liền dậm chân đưa tay chào, thông báo Đức vua và Vương tôn của ngài đã đến nơi. Bên trong đang bán tán xôn xao lập tức im bặt, tất cả đem thân chỉnh tề y phục, đồng loạt trang nghiêm đứng dậy hướng vẻ tôn kính về phía cửa lớn.

Hoàng tử trong bộ lễ phục trang trọng, từng bước chân cực kì quyết đoán theo sau Nhà vua trông chẳng giống người khiếm thị chút nào cả. Quả nhiên cao nhân xinh đẹp như lời đồn, cho dù ngụ ý nơi ánh mắt đang săm soi có là gì đi chăng nữa thì cũng phải công nhận rằng bản thân đã bị cái vẻ khuynh quốc khuynh thành kia cám dỗ mất rồi.

Riêng Lee Jeonghyeon, hắn không kiểm soát được nét mặt mà cứ há hốc mồm chăm chăm theo bóng dáng uy nghiêm ấy. Cuộc đời lại có thể đưa đẩy hắn rúc đầu vào cái rọ xui xẻo đến mức thả bã trúng Vương tử cơ đấy, cậu ta mà tường tận được cái bản mặt này chắc là đã đem hắn ra xử bắn ngay tắp lự.

Mọi thắc mắc của hắn cũng theo sự thật mà vỡ lẽ. Thì ra đó là lý do vì sao chàng trai kia lại dễ giật mình đến như vậy, gặp hắn trong trường hợp chẳng thấy gì mà còn bị người lạ tiếp cận lỗ mãng chắc sẽ quơ quào nắm đấm tới tấp cho mà xem. Nhưng hỡi ôi ngượng thật đấy! Lee Jeonghyeon vậy mà lại dẫn người ta đi xem phim, còn bàn luận không ngớt trên đường về nữa chứ. Trời ạ! Pha ghi điểm này hỏng thật sự!
.
.

Vương tử Ricky được sắp xếp chỗ ngồi đối mặt với ba người đàn ông. Dù chẳng trông được dung mạo nhưng hơi thở lúc nặng lúc nhẹ phát ra từ họ khiến cậu tơ vò khó chịu, tờ mờ đoán được ngữ khí và động thái đối phương, thật sự trông chẳng khác gì một buổi thẩm vấn cả.

Với thân phận Bá tước Wessex và cũng là người chững chạc nhất ở đây, gã đàn ông đầu lứa trung niên mang nét mặt chạm trổ nam tính cùng đường sóng mũi cao trời nặn xưng tên Kim Jiwoong kia, đang toạ phía bên cánh trái đã chủ động giới thiệu bản thân trước nhất. Tên này theo đánh giá của họ Lee đây, gã ta là một người ba hoa thích khoe mẽ. Đồng ý là diện mạo của gã thực sự điển trai đấy nhưng Vương tử rõ là chẳng thể ngắm nhìn, mồm mép như thế chỉ tổ gây phiền phức cho người ta mà thôi.

Tên kia vừa dứt giọng cũng khiến Tử tước lãnh địa Severn cạnh bên hắn, tức đối diện Vương tử chớp lấy thời cơ lên tiếng. Danh xưng Kim Gyuvin, lẫy lừng gần xa bởi tài nghệ thơ ca và lối suy nghĩ bạo dạn hiện đại của mình, cũng cao ráo hấp dẫn chẳng kém gã kia là bao. Nhưng vốn dĩ trên đời này không tồn tại cái thứ được gọi là hoàn hảo và cậu ta là tên tệ bạc có tiếng trên tình trường. Để được lên giường với Tử tước Kim tính ra cũng chẳng phải là chướng ngại, chỉ cần dẻo mỏ và phải thật xinh đẹp là có thể tung chăn mở áo, cái khó ở đây đó là chẳng ai đủ sức hút để khiến hắn điểm mặt nhớ tên sau một đêm cả.

Bẵng đi một hồi thượng tai trăm lời khoe khoang khoa trương, cuối cùng cũng tới lượt Nam tước Lee Jeonghyeon trình bày. Mang cấp bậc thấp nhất trong giới quý tộc, hắn cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng qua nổi vòng gửi xe, ấy vậy mà giờ đây lại ngồi ấp úng giới thiệu về bản thân mình. Quái lạ làm sao trước giờ đều rất dạn miệng tự tin, chỉ vì đã lỡ chuẩn bị những lời nói khó nghe để tiện bị đánh rớt mà lại ăn nói không chút nào rành mạch gãy gọn nữa. Nhưng nam nhân trước mắt thôi thúc hắn phải là người được chọn hơn bao giờ hết, dũng khí lại từ đâu trào dâng tựa thuỷ triều trong lòng.

Ngũ quan của Ricky không hề rung chuyển lay động, cho đến khi giọng nói của người còn lại phát ra, đem lỗ tai khẽ nhích cùng cặp mày nhíu lại về phía bên phải, căng sức cảm nhận thật kĩ âm điệu có chút quen thuộc này. Gương mặt biến sắc hiếu kì nơi Ricky tất nhiên không thoát khỏi ánh mắt của cha mình, cũng đã lâu rồi ông mới có dịp trông thấy đứa con út này phản ứng với cuộc sống xung quanh, khoé môi còn khẽ cong khi nghe người trong cuộc đối thoại vấp lời. Ông đảo mắt đến chàng thanh niên đang vò đầu bứt tai, thầm nghĩ chắc chắn người này sẽ khiến con trai mình cảm thấy được yêu như một người bình thường.

——

Hắn trên đường trở về, nhịp thở chắc phải dài cả trăm mét, ngẫm nghĩ hôm nay toang thật sự, một chút chuyện cỏn con cũng làm không tốt. Lee Jeonghyeon chính là muốn gặp lại người này hơn bao giờ hết, Vương tử mà thành hôn với người khác thì hắn đây cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.

Tiếng chuông điện thoại đến nơi khuấy đảo bộn bề trông đầu hắn, Lee Jeonghyeon vừa trông thấy tên hiển thị lập tức bấn loạn toát mồ hôi, liền tay liền chân vội vàng nhấc máy.

"Tôi là người hôm trước đi xem phim cùng cậu đây"

"Đương nhiên tôi biết là ai đang gọi tới mà"

Cái tông giọng bình tĩnh ấy không phải từ người tên Lee Jeonghyeon đang nhịp chân đi qua đi lại đâu, chắc là nhân cách thứ hai của hắn đang trả lời đấy.

"Bây giờ cậu rảnh không? Tôi muốn thương lượng một tối xem phim cùng cậu"

À ha! Trúng số rồi! Cái kiếp mệnh cầu được ước thấy này còn có thể lặp lại không? Để hắn còn biết đường mà mua đồ cúng lễ.

"Thời gian của tôi dành cho cậu là miễn phí! Nhưng lần này để tôi dẫn cậu đến chỗ khác hay ho hơn nhiều"

——

Ricky đã tới địa điểm người kia hẹn, không rõ ràng lắm chỉ cảm nhận được tận tình cạnh bên vừa reo to chào hỏi đã len lén nắm lấy cổ tay áo cậu ra ý dẫn đường. Ricky có chút khó hiểu, lần trước còn cắn mút đến lưu trữ dấu vết, cớ sao bây giờ lại trở nên bẽn lẽn như vậy? Đã thế còn chủ động dẫn lối nữa chứ! Không lẽ chuyện cậu là người khiếm thị bị lộ rồi sao?!

Nhưng hắn không để kiều diễm này kịp thắc mắc, đã đưa cậu vào nơi khán phòng thơm nức hương trà, cảm giác có bao nhiêu loại trà trên thế giới này đều được bày biện trước mũi, hoà quyện xông thẳng thần kinh mà thoải mái đến nao lòng. Hắn đưa cậu đến bên ghế đệm, cao hứng gọi một bình trà Đại Hồng Bào. Ricky cảm thấy người này là đang khoe mẽ bản thân giàu có mới đi gọi loại trà quý hiếm bậc nhất như thế, cậu cũng chỉ cười mỉm rồi cho qua.

Nơi hay ho mà Lee Jeonghyeon giới thiệu đó là phòng trà nhạc sống số một trong giới thượng lưu. Hắn bảo rằng hôm nay muốn thường thính nhiều hơn là thưởng thị nên đã dẫn cậu đến đây.

Nhưng Ricky đời nào biết được kẻ kia lại nói dối mình. Hắn rõ ràng là đang thị phạm gương mặt như tranh vẽ trước mắt, cứ mãi ngắm nhìn người đang ngân nga câu hát chứ đời nào để tâm đến ba cái nốt nhạc khó hiểu kia đâu. Còn từ gì miêu tả đúng hơn xinh đẹp không nhỉ? Tuyệt trần? Diệu kì? Mỹ miều? Có lẽ bao nhiêu cũng không đủ lột tả đường nét hoa lệ của người này.
.
.

"Hôm nay có lẽ là lần cuối tôi gặp cậu"

Đang đắm đuối trông dáng vẻ kế bên tường tận si mê, vậy mà câu nói phát ra từ người ấy thật khiến Lee Jeonghyeon mắc khóc tới nơi. Hắn cứng họng chẳng biết thể hiện làm sao, nhưng trực giác của người này như bù vào chỗ bị khiếm khuyết, lại nhanh nhạy đến lạ kỳ liền tiếp lời.

"Tuần sau tôi kết hôn rồi"

Thì ra Hoàng gia đã chọn được Quận vương ưng ý nhưng hắn đây lại không hề được thông báo, vậy là Lee Jeonghyeon đã tạch thật rồi! Cớ sự này có thể đoán được nhưng đã hy vọng đến thế rồi, ông trời không thể thương hắn một chút sao?!"

"Tôi muốn làm tình! Cậu còn nhã hứng không?"

Hành động rướn thân đến thì thầm bên tai từ người kia khiến hắn ngạc nhiên hết cỡ, muôn vàn băn khoăn muốn bật ra nhưng lại chẳng thể sắp xếp trọn vẹn thành câu. Nhưng Lee Jeonghyeon biết nếu còn chần chừ sẽ lỡ mất cơ hội trời cho này mãi mãi, vậy nên hắn đã lanh lẹ gật gù đáp lời.

"Tôi sẽ làm mọi thứ, chỉ cần cậu muốn"

——

Trừ cặp môi sưng vều mọng nước vì bị chủ nhân cắn đến bật đỏ, chẳng còn chỗ nào trên gương mặt này mà Lee Jeonghyeon chưa ngấu nghiến qua cả. Chỉ vừa đóng lại cánh cửa đã vô tư thả xích cho dục vọng bị giam cầm bấy lâu, đắm đuối như thể đói ăn khát uống lắm vậy. Từ khoảng trán che khuất do tóc mái, dọc theo đường xương sống cao đến thẳng tắp mà dừng lại nơi chóp mũi liếm mút, đến ngay nhân trung hôn vội liền băng sang cằm nhọn mải miết mài răng, bao nhiêu dấu vết ngang ngược của hắn đều vương vãi ra đó. Ricky có chút bối rối tiếp nhận động thái tấn công liền tiếp, nói thật thì cậu không có kinh nghiệm, lại nghĩ hắn là một người ôn nhu chậm rãi. Hoá ra là cậu lầm rồi!

"Tôi làm cậu khó chịu à?"

Cảm nhận được biến đổi tiêu cực nơi thái dương, Lee Jeonghyeon đành từ bỏ đê mê chốn đường hàm sắc lẻm mà lập tức dừng lại. Người kia rõ ràng là đang nhăn trán cau mày, cặp mắt nhắm tịt cố chấp cũng tố giác rằng cậu không một chút nào hưởng thụ cái hoàn cảnh này cả. Họ Lee đằng hắng một tiếng nhắc khẽ, rồi lại mở giọng dịu ngọt lần nữa.

"Nếu cậu không thích thì có thể dừng lại"

"Chỉ là nhanh quá, tôi không kịp phản ứng"

Chậc, xem Lee Jeonghyeon vì bị dâm tính xâm chiếm, muốn hưởng trọn người đẹp mà lại quên đi cái chuyện nam nhân đây không thể tường tận cảnh quan, vồ vập khống chế như vậy quả thật khiến người ta kinh hãi mà. Như một bài học buộc hắn phải rút kinh nghiệm, Lee Jeonghyeon chậm rãi mần mò đưa tín hiệu, tình cảm bế bồng mỹ nhân đến giường rồi nhẹ nhàng đặt xuống, đem thân mình nhảy lên trên chặn đứng ánh đèn vàng soi rọi bóng hình bên dưới, trao cái hôn thật sâu trên đỉnh gò má sau đó vuốt nhẹ mở lời.

"Vậy chúng ta tìm hiểu về nhau một chút nhé"

Hắn nói xong cũng đưa tay vân vê vạt áo đối phương liền cởi ra hai cúc đầu, xương quai xanh sâu hoắm ngang ra đẹp đẽ, đỉnh vai tròn được đà lồ lộ làm hắn không nhịn được mà rê đầu lưỡi đến mút môi vài điểm.

"Là lần đầu của cậu sao?"

"Cậu nghĩ người chỉ vừa 20 tuổi thì có được bao nhiêu trải nghiệm giường chiếu? Là vì tôi mở lời đề nghị nên cậu nhìn nhận tôi theo kiểu dễ dãi như thế?"

Thật sự thì câu hỏi của người kia khiến nội tâm Ricky hoá phẫn, cảm giác say sưa vừa đến cơ hồ cũng tiêu tan bay biến. Cậu biết bản chất tính khí mình khó chiều, nhưng câu hỏi ấy cứ như thể đánh giá cậu vậy. Ricky hậm hực chẳng thèm giấu giếm, vừa đẩy người kia ra đã bị hắn giữ chặt cổ tay nịnh hót.

"Đừng nghĩ nhiều thế chứ! Tôi chỉ muốn hỏi để căn dặn bản thân phải dịu dàng với em thôi"

"Vả lại đây cũng là lần đầu của tôi mà"

Hắn thấy nét giận lẫy như trẻ con trước mắt quả thực rất đáng yêu liền vuốt ve hai bên má một chút. Dễ dỗi như thế chắc cũng dễ dỗ lắm đây.

"Bịp à? Tôi nghĩ cậu phải là khách quen nơi khách sạn ấy chứ"

"Em là đang trên giường của tôi đấy"

Ricky cảm nhận dư vị miệng lưỡi thượng thẳng trên cổ đang ra sức vỗ về, bất thình lình mở mắt thật to ngay khi nghe lời tự thú, bất ngờ vì lại có người đưa bạn tình về nhà riêng của mình. Ngay sau đó não bộ phát tín hiệu, lập tức khiến cậu cực kì xấu hổ vì bản thân lại không thể phân biệt được nơi khách sạn và chốn riêng tư bằng cảm quan, có chút lo sợ rằng hắn phát hiện cậu thực sự không nhìn thấy gì mà sẽ tỏ ý chê bai.

"Không phải người nào giở giọng tán tỉnh cũng là kẻ bịp bợm đâu! Em là người duy nhất khiến tôi thật tâm chủ ý muốn bắt chuyện đấy"

Xời, không có kinh nghiệm chinh chiến ba cái chuyện tình dục này cũng đâu phải ngu ngốc để dễ bị lừa đến thế. Ricky cười khẩy đem thân ngồi dậy muốn thoát khỏi người kia, có vẻ như việc không thể nhìn thấy khiến cậu đa nghi hơn gấp trăm ngàn lần, tin tưởng một ai đó là chuyện rất khó xảy đến.

"Biết bao nhiêu người ưu tú ngoài kia, cậu muốn tôi tin mục tiêu của cậu chỉ đơn thuần là muốn làm quen người nhạt nhẽo như tôi thôi sao?"

"Em không tin cũng đúng, bởi mục tiêu của tôi là làm chồng em cơ"

Lee Jeonghyeon ấy, hắn muốn cùng em Bí tích Hôn phối, nhìn em được Vua cha dẫn dắt từng bước đến trao tay cho hắn, là muốn tuyên lời hứa trăm năm hạnh phúc ở bên người này, đặng còn trao cho em chiếc nhẫn định tình, vâng lời Cha quản xứ thề nguyện viên mãn trước Đức chúa trời.

Bỗng dưng cồn cào chiềm hữu trong lòng trỗi dậy mạnh mẽ, hắn siết chặt nơi thắt eo thanh mảnh lại nâng cả thân người ta ngồi hẳn lên đùi mình, tiếp tay cởi loạt nút áo còn vương lại, phanh ra thân trần trắng nõn điểm xuyến hai hạt lựu đỏ hồng, không cầm được nhãn thị lay động liền đem đầu lưỡi đến chơi đùa một chút.

"Ha...Ưm..."

Bao nhiêu tức giận lại cứ thế mà thành sảng khoái, Ricky hoá thẹn cực độ vì lại có thể phát ra cái thanh âm không đứng đắn như thế. Hai bàn tay cậu bấu chặt bờ vai đầy đặn, lại bị hắn vòng tay ra sau mơn trớn cả tấm lưng nổi đầy gai ốc của mình, bờ ngực cứ thế ưỡn lên mời gọi người kia mau mau chóng chóng hút thật sạch.

"Nhưng mà tôi nghĩ em nên gọi tôi là anh đấy"

Đã chẳng nhân từ cắn cấu đến sưng tấy núm vú người ta, chán chê lại bỏ đó mà đến liếm mút dái tai, còn đục ngoáy đầu lưỡi đảo lộng vào sâu tận trong cùng. Ricky cảm thấy người này không được phép đòi hỏi cậu đâu, dù rằng bản thân rất rõ ngữ nghĩa ấy đang thông báo rằng hắn chính là lớn tuổi hơn đấy nhưng cậu không muốn gọi kẻ bắt nạt mình là anh chút nào cả.

"Được thôi!"

Lần đầu tiên trong cuộc chiến này Ricky chủ động tấn công mà mò mẫm bàn tay đến nơi tìm kiếm, một phát đã tóm trúng đũng quần cứng ngắc khiến yết hầu nơi hắn rung chuyển. Cậu đem phân khúc dày cộm ấy vào lòng bàn tay mà lên xuống, làm Lee Jeonghyeon bắt ngờ đến hắt cả hơi nhọc nhằn.

"Muốn rồi à?"

Không! Ricky hoàn toàn chưa sẵn sàng, muốn ở đây là muốn thách đấu hơn thua cơ. Nhận ra hành tung có ý xâm nhập phía sau kẽ mông mình, cậu sợ bản thân sẽ sớm trở thành mồi nhắm cho sói, có chút vội vàng nơi khoá quần của đối phương liền kéo mạnh, xém chút nữa là đêm nay nghỉ ăn.

"Không biết ai mới là người đang nhanh đây"

Ba cái lời châm biếm ấy chẳng đáng để Ricky đối lại, chỉ tiện môi đưa ra bĩu dài chế giễu vậy mà đối với hắn là đang giở trò làm nũng, sao mà lại đáng yêu đến khôn xiết như thế! Ricky cuối cùng cũng đem dương vật của hắn thoát khỏi hai lớp quần, kích thước như này có chút không an phận giống người bình thường. Ngẫm nghĩ một hồi cũng mặc kệ, Ricky chăm chỉ tập trung thao tác lên xuống liền tiếp.

"Aishh...em cũng điêu luyện quá mức đấy"

Cả cánh tay bị khoái cảm lấn lướt đến run rẩy không vững, Lee Jeonghyeon không giữ nổi người nữa đành đem thân chống ra sau, ấy vậy mà Ricky vẫn không tha mà truy đuổi ráo riết đến tận cùng. Cậu đem đầu móng tay miết khẩy lên từng sợi gân nổi trên thân côn, đong đưa ngón trỏ xoay tròn đỉnh khấc, còn trêu chọc cả lỗ tiểu của hắn đến tiết dịch nhầy, xém chút nữa thì không nhịn được mà đi tong.

"Tên anh là gì? Để em còn gọi nào"

"Ha...Hyeon...J-Jeonghyeon...ha-a..."

Quả thực người này điên rồi mới lại cố ý kích tình như thế, nhưng Ricky có vẻ không quan tâm đến hệ luỵ cho lắm, một tay nắn bóp hai bên tinh hoàn, một tay nhiệt tình thủ dâm hộ người ta, gương mặt chỉ cách hắn tầm chừng chưa đến một cen ti lại phả hương trà thơm tho kích thích họ Lee đến mù mờ tâm nhãn.

"Hyeonie...anh thích chứ?"

Thì ra người này lại có tính hơn thua cao ngạo đến như vậy! Ricky dần nhận ra điểm yếu của hắn là lời lẽ mật ngọt, vừa đem câu phát ra liền hì hục cả hai bàn tay nắm lấy phân thân cao to mà tuốt nhanh theo chiều dọc xuống, còn nhiệt tình vặn tròn thân côn, trông cứ như đang cầu kì chế biến một món ăn rồi nêm nếm một chút gia vị lên đó vậy.

"Th-Thích...sướng phát điên-n...Hưmm"

Có lẽ đây là nụ cười tươi nhất mà hắn thấy từ người này kể từ ngày gặp mặt, lại là nụ cười của sự hiếu thắng cơ đấy! Nhưng quả thật rất sướng, lòng bàn tay mịn màng ấm áp ấy đang chèn ép cái thân côn này quá độ rồi.

"Ricky muốn...cho em đi..."

"..HAAA..."

Hắn kéo một hơi dài cũng đem mọi thứ bắn ra nhầy nhụa, tinh dịch tràn trề cả hai bên tay người đang ôm chặt thân côn vừa ép vừa trượt, còn khiến hắn co giật tận mấy lần sau đó. Ricky nghe người kia lớn tiếng liền biết đã đến ngưỡng, còn cố tình lấn lướt bằng ngữ điệu quyến rũ, để rồi cảm nhận từng đợt chất lỏng quấn lấy đặc quánh, nhớp nháp pha lẫn một chút âm ấm xung quanh.

Lee Jeonghyeon vội vàng đem khăn giấy đến bên lau sạch hai bàn tay dài thon xinh xắn, còn cẩn thận dùng xà phòng khô rửa ráy cho thật vệ sinh, tỉ mỉ chăm chút người ta đến thế là cùng.

Ricky cứ nghĩ mình đã phục thù thành công mà không hay biết cự vật nơi hắn dẫu đã bắn nhưng lại không hề ỉu xuống. Cậu cảm nhận cái nhấn mạnh ép thân nằm ra nhưng vẫn lịch thiệp đỡ lấy gáy cổ, phút chốc lại trở thế mạnh bạo liền dứt khoát lột sạch mọi thứ nơi hạ thân của mình. Cảm giác trống vắng khiến Ricky có chút sợ hãi, lập tức chuyển biến thành toàn phần khi chân cậu được hắn vác lên vai, hậu huyệt đang bị hơi thở nặng nhọc phía trước xâm nhập.

"Ricky muốn thì để anh chiều"

Hai bàn tay hắn nắm chặt mông cong lơ lửng, đầu lưỡi linh hoạt đẩy tròn lớp thịt hồng phía ngoài, đem nước bọt phun đầy vào bên trong huyệt động đang mấp máy, nhìn phản ứng của người kia thực sự dấy lên thích thú trong tâm. Lee Jeonghyeon không ngần ngại đem cả lưỡi vào khuấy đảo hoa nguyệt khiến Ricky oằn người chịu đả kích, ngón chân theo quán tính co quắp đến độ chuột rút, tay với đến muốn được cầm nắm âu yếm nhưng lại phải đỡ thân đang nửa vời trên không, kẻo lại gãy cổ thì oan uổng quá.

"Anh là k-không...nên...Ưm...trêu em-m như thế...A"

"Em cứ đáng yêu như vậy rồi lại cấm anh không được trêu thì xấu tính quá rồi"

Tiếng xì xụp nước bọt nơi hậu huyệt giao với môi cong đang thao tác điêu luyện, bất giác lại bị tiếng gào rống luyến tình cắt ngang.

"Hye-on...AA...JEONGHYEONIE..."

Từng khớp ngón tay xương xẩu đang xâu xé xâm nhập, cảm nhận từng đợt rát buốt kinh khủng khiến Ricky gồng mình rên to, còn quắp chân vào cổ hắn chặt hơn nữa. Nhưng có lẽ không chỉ một, mà là hai ngón đang chắp lại xoay quanh vách tràng, cứ đưa vô kéo ra đến bực cả người, nhưng kì lạ làm sao lại mau chóng sung sướng đến ngứa ngáy. Ricky chưa bao giờ được tận hưởng thể loại kịch liệt như thế này, thần trí thúc đẩy muốn được gấp gấp sảng khoái thêm tí nữa.

"Ưmm anh ơi... Cho e-em thêm đi... A ...xin-n anh đấy Jeonghyeonie..."

Câu nài nỉ vừa phát ra, Ricky liền cảm nhận nơi hậu huyệt giờ đây không những đã được nâng cấp thêm số ngón tay, còn đong đưa cả lưỡi trở về đánh đảo bên trong, cự vật của cậu cũng đang được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt.

"A...Anh...chơi em...hưmmm...th-thật thoải mái"

Từng đó sung sướng tụ lại một chỗ khiến Ricky thật sự không thể chịu đựng thêm nữa, ráo riết rên rỉ năm bảy tiếng cũng đến hồi co giật bắn đến vung vãi lên xương sườn. Hạ thân được đưa xuống đã nhão nhoẹt mỏi nhừ, hơi thở hổn hển cứ phát ra chẳng thể ngừng lại, cửa mình đo đỏ tê dại đến thoả mãn tâm can.

"Em mệt thì ngủ đi, còn lại để anh thu dọn"

Lại là tông giọng chiều chuộng êm dịu ấy, Ricky nghe thế cũng yên tâm thả lỏng đem mắt khẽ díu, cảm nhận được hắn đang hì hụi dọn dẹp đống chất lỏng đậm đặc mà cậu đã phân phát. Nhưng có chút kì lạ, thay vì dùng khăn như ban nãy, hắn lại đem lòng bàn tay đến quẹt sạch đi. Ricky chẳng thể biết đâu, làm sao nghĩ được Lee Jeonghyeon là đang dùng tinh dịch của mình làm chất bôi trơn chứ.

"AAAAA...Đau quá...Ân A...Anh dám gạt em!"

Tim đập mạnh một nhịp hoảng hồn bởi nơi đầu gối vừa được nâng lên, liền như ngừng lại khi bị đỉnh tròn quy đầu nới rộng cửa huyệt, tách hạ thân ra làm đôi. Ricky nắm chặt ga giường hét lớn, đôi mắt mở ra đã đẫm nước chảy thành dòng, đau đến mức tê cứng cả chân tê dại lẫn tay.

"Anh có lừa em đâu chứ! Chẳng phải là đang dọn dẹp đây sao"

Lời lẽ có sai đâu mà sao lại bị mắng nhỉ?! Hắn rõ ràng đã dọn sạch tinh trùng của em, còn thiếu bước cho vào lại nơi nó đi ra nữa thôi chứ bộ! Phân thân họ Lee bị lỗ hậu thít chặt cũng đau đớn không kém, nhưng nhất quyết mỗi lần thúc lại càng thêm sâu.

"Huhuhu...Em-m ghét anh"

"Còn anh thì yêu em"

Ái tình phát ra cũng đem cơ thể to tướng của hắn xuống nơi vòng tay ôm chặt, hạ bộ va chạm đếm từng nhịp rõ to, âm vang thanh vọng mang nỗi buồn của hắn quấn lấy khát tình rên rẩm dưới thân.

Phải rồi, hắn yêu người ta mất rồi! Nếu biết người này là Vương tử hắn đã cố gắng hơn ở cái buổi tuyển chọn quái quỷ chết tiệt kia.

Bao nhiêu đê mê từ nơi hạ bộ truyền dọc sống lưng vọt lên thượng đỉnh, Ricky đều cảm nhận đủ cả. Cậu bám chặt tấm lưng rộng nở cơ của hắn, tiếp nhận từng đợt co thắt đã trở nên sung sướng bội phần. Hình như đầu nhũ sưng to, khoé môi trào dịch, phân thân cương cứng đang thúc đẩy cậu nhịn nhục mở câu đòi hỏi.

"A...aaa...Anh...nhanh thêm ch-chút nữa..Haaa.."

Lee Jeonghyeon nhận lệnh lập tức rời người, dương vật vẫn cương quyết cắm sâu giữ nhịp, vừa vào thế thẳng thân liền thúc mạnh đến tận trực tràng cọ xát mạnh mẽ nơi tuyến tiền liệt. Nhanh đến độ rên rỉ nơi cuống họng cũng không đuổi kịp âm vang đục khoét chốn huyệt động nữa.

"Kyaaaa...sướ..sướng quá!!! Em...không giữ nổi nữa..A..aaa..."

"Hừm...Ra cùng anh...Haa..."

Đồng tử đen đặc, thanh âm đồng vọng cũng đem hai cơ thể ướt rượt mồ hôi quyến luyến lấy nhau, kẻ dạng chân chứa hết tinh trùng lại dây dính tinh dịch lên thân người kia. Đề huề dâm đãng lan ra khắp căn phòng xa hoa rộng lớn.

——

Lee Jeonghyeon mở mắt tỉnh dậy, không thấy người trong lòng mình đêm qua đâu liền tá hoả tâm can bấn loạn trỗi dậy. Hắn lo lắng đến thế bởi vì Ricky vốn chẳng nhìn thấy gì, lại bị người bản thân không biết rõ đưa đến chốn riêng tư xa lạ. Nhỡ đâu em có mệnh hệ gì thì ba đời nhà hắn cũng không kịp đền tội. Nhưng sau 15 phút tìm kiếm đồng thời vận não ngẫm nghĩ, ngày hắn gặp người này đã không hề nhận ra cậu là người khiếm khuyết thị lực, cả bước đi vững chãi trên nền thảm đỏ nơi cung điện còn khiến người ta lầm tưởng Vương tử là đang giả vờ mù loà cơ.

Là hắn lo xa rồi, em vốn dĩ đâu cần hắn, chỉ có hắn là cần em.

Về phần Ricky, cậu còn chưa kịp đợi trời sáng đã lần mò tìm đường ra khỏi nơi rộng lớn này, liền gửi định vị cho xe đến đón mình, âm thầm rời đi không một lời tạm biệt. Câu yêu thương hắn thổ lộ làm cậu phải suy nghĩ rất nhiều, là nhất thời thoả mãn hay thật tâm trao cảm tình? Cho dù là lần đầu cũng phải biết quy tắc, không nên nói mấy câu mang thể loại yêu đương ấy với người không bao giờ gặp lại chứ! Hay chủ ý muốn tạo ấn tượng, là để người ta nghĩ nhiều về mình sao? Vậy thì hắn thành công rồi đấy, lại để người sắp lập gia đình nhớ nhung về tình đầu một đêm của mình.

——

"Con nghe đây ạ"

"Ơn trời thằng ranh con cuối cùng cũng chịu nghe máy! Hôm nay không phải ngày nghỉ mà giờ này mới thèm dậy?"

Hắn làm gì có tâm trí để ý đến điện thoại, chỉ nằm ườn trên giường ôm lấy chăn gối mà lưu luyến chút hương còn vấn vương của người kia, thâm tâm thật sự buồn bã đến thối rữa. Nếu chả phải người bố tận tâm đến hôn sự của con trai mình kia đang gọi ầm ĩ lên thì chắc Lee Jeonghyeon đã nằm như thế đến tối, mọi sự cũng không màng đến nữa.

"Có chuyện gì vậy thưa ngài Lee?"

"Mau chuẩn bị đi, xe sắp đến đón rồi đấy"

Lại muốn bán hắn cho mối quý tộc nào nữa ư? Lee Jeonghyeon không còn tinh thần đâu trời ạ! Muốn thì sinh thêm con rồi đem nó đi se duyên kết tình, thế mạng họ Lee này với.

"Con không đi đâu! Bố đi một mình đi"

"Mày kết hôn hay tao kết hôn? Cãi lời tao đến quen rồi nên giờ lệnh Hoàng gia mày cũng cả gan chống đối sao?"

Khoan! Dừng lại khoảng chừng là 2 giây! Ông mối Lee Hoe Taek kia vừa nói gì thế nhỉ? Lùng bùng lỗ tai không đỡ nổi thần sắc biến dạng, đương định mở mồm hỏi thêm đã bị câu răn đe găm đến bên tai.

"10 phút nữa xe của Vương thất đến nơi! Chuẩn bị nhậm chức Công tước đi đứa con trai đại tài của ta"

Là Lee Jeonghyeon, hắn được chọn làm rể Hoàng gia rồi.

###

cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro