[LJH x SR] 3rd of december
Mọt sách Lee Jeonghyeon
x
Nam thần Shim Ricky
###
Nếu muốn biết về nam thần trường đại học J thì có lẽ chưa cần hỏi trọn câu, tất thảy bọn sinh viên đều hiển nhiên mà nhắc đến cái tên Shim Ricky. Trong suốt những năm đại học thì đã có 3 năm mang danh hiệu nam vương, không những sở hữu vẻ đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng, thành tích học tập cũng thuộc hạng phải ngả mũ nể phục. Thế nên cái lời đồn truyền miệng rằng Ricky mỗi ngày phải nhận đến tận chục bức thư tỏ tình cũng rất đáng tin cậy, không hề điêu ngoa đâu.
Cầm kì thi hoạ đều có đủ, chuyện có mặt trong tốp đầu của trường thì chẳng có gì phải ngạc nhiên, ấy vậy mà cậu chỉ mãi ở vị trí thứ hai, bởi hạng nhất luôn bị một tên mọt sách vô danh chiếm đóng.
Bản chất tài giỏi, dung mạo rúng động lòng người, nhưng Shim Ricky không hề cậy thế mà lại vô cùng thân thiện. Với bản tính hướng ngoại, cậu có vô số bạn bè gần xa, nhưng thân thiết nhất phải kể đến những người bạn đồng hành cùng cậu từ thời còn đóng tã đến trường, cũng được sinh viên ưu ái đặt cho cái tên F5, nơi hội tụ những nam nhân đẹp trai đến điên đảo chúng sinh của cái ngôi trường này.
Hội F5 ấy ngoài Shim Ricky còn phải kể đến Zhang Hao, Sung Hanbin, Kim Gyuvin và Han Yujin. Chúng nó giỏi giang như nhau, đến cả vẻ ngoài tượng tạc cũng mỗi người một vẻ. Thật sự mà nói cái hội bạn thân này có trong mơ cũng chẳng dám ao ước đến chuyện được đặt chân vào.
Trong một nhóm năm, với lời nguyền số lẻ không thể giải, chuyện Ricky đơn côi lẻ bóng cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Sung Hanbin đã ngỏ lời với Zhang Hao từ những năm cấp 3, tính đến nay yêu đương cũng đã ngót nghét 5 năm. Còn Kim Gyuvin trước kia từng tuyên bố không đời nào yêu bạn thân, cụ thể là Han Yujin và Shim Ricky, giờ đây lại công khai nắm tay bạn học họ Han, còn hết mực cưng nựng chiều chuộng, làm biết bao nhiêu trái tim tan vỡ, trong đó có cả Ricky, nhưng cậu là vì thù hận nên hoá thẹn. Đúng là một lũ phản bội mà!
——
Hôm nay không khí ở trường có chút kì lạ, với cái thời tiết lạnh buốt đến thấu xương thế này, lại có thể để những chiếc áo sweater không đủ ấm hiện diện khắp nơi, trông cứ như một giáo phái nào đó đang đi tuyên truyền vậy. Mọi người đều thay những chiếc khoác phao dày dặn bằng hằng hà sa số sweater vô vàn màu sắc, thậm chí còn có người mặc đến hai, ba cái liền. Phong cách thịnh hành bây giờ sao?!
"Này cậu..."
Một chân vừa bước vào cửa lớp, Ricky đã bị tiếng gọi trầm khàn từ đằng sau kéo lại, phản ứng tức thì quay sang đã bắt gặp gương mặt không mấy quen thuộc lại là nơi phát ra giọng nói ấy. Người đó ngay khi chạm mắt cậu đã vội vàng cúi đầu, trông bẽn lẽn vô cùng.
"Nếu cậu chưa nhận sweater từ ai, thì có thể nhận của tôi không?"
Lời nói vừa dứt liền nhận loạt dè bỉu đồng thanh từ bạn học trong lớp. Người con trai cùng cặp kính dày cộm, tóc mái phủ che cả mắt, ăn mặc lại trông như người từ thế kỉ trước, ấy thế mà lại dám tơ tưởng đến nam thần của chúng nó.
"Cậu gì ơi cậu mơ đấy à?"
"Shim Ricky là người như thế nào, bộ cậu nghĩ bản thân có thể với tới sao?!"
"Chênh lệch đẳng cấp đến thế mà vẫn cố chấp, tài thật đấy"
Vô vàn câu nói ác ý từ bên trong dội ngược ra nơi cậu và người kia đang đứng, Ricky để ý vành tai của hắn đã đỏ au, gân cổ vì ức nghẹn mà nổi lên thấy rõ, bàn tay đang chìa áo cũng vì vậy mà trở nên không vững. Người này đứng như chôn chân tại chỗ, đương định bỏ cuộc rụt về thì chiếc áo trên tay đã được cậu đón lấy.
"Trời lạnh thế này, tôi nhận áo của cậu thì cậu vẫn ổn chứ?"
Nam sinh đối diện bị giọng nói của Ricky làm cho hồn lìa khỏi xác, lén ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt chăm chú cùng nụ cười nhoẻn miệng thân thiện, cơ hồ cả mặt mũi, tay chân đều toát mồ hôi đến nóng bừng.
"Tôi cảm ơn..."
Nói xong hắn liền gập đầu 90 độ rồi chạy đi mất, để lại câu hỏi chưa có lời giải đáp, để lại một Ricky còn tồn đọng vô vàn thắc mắc, để lại tất cả sự trêu chọc bấy giờ đã biến thành mắt chữ O mồm chữ A, ngạc nhiên đến cứng họng.
——
Mùi hương từ chiếc áo này cũng thật sự dễ chịu quá, cả chất xốp bông cũng vô cùng mềm mại. Ricky ngắm nghía chiếc sweater xanh lá trên tay, ánh mắt đã va phải tên thêu trên bo cổ, thì ra người đưa áo cho cậu tên là Lee Jeonghyeon.
.
.
"Ầy, hôm nay lại mặc cả sweater, mấy cái áo khoác da bóng bẩy của mày đâu rồi?" - Sung Hanbin chân đung đưa, tay đang khoác vai người của mình nhưng ánh mắt thực sự không thể dời khỏi sự kì quái bản thân đang diện kiến, đành rặn ra câu hỏi.
"Đổi gu à? Trông như thằng ngố vậy"
Kim Gyuvin cũng đã chú ý từ lâu, vừa nghe câu hỏi đã lập tức bắt thời cơ trêu chọc. Như ý tưởng lớn gặp nhau, cả hai cùng phá lên cười hô hố, Ricky trông gai mắt nhưng vốn đã quá quen thuộc nên cũng chẳng để tâm làm gì.
"Ai tặng mày thế?"
Dù vẫn đang chăm chú cuốn sách nóng hổi vừa xuất bản trên tay, với bản tính quan tâm bạn bè, Zhang Hao không đời nào để những chuyện như thế này thoát khỏi tầm tai, vừa chiêm nghiệm liền nhận ra vấn đề.
"Cũng không rõ, ban sáng vừa bước vào lớp thì được tặng rồi"
"Không rõ mà cũng nhận, coi chừng làm người ta hiểu lầm đấy"
Vẻ mặt đứa bạn mình ngơ ngác, thành công dấy lên bức bối trong lòng Han Yujin. Bởi đối với nó, Ricky nếu có yêu đương thì sẽ tiến tới người nó không hiểu rõ, chứ không được tường tận chân tơ kẽ tóc như hai lão đại ngồi đây.
"Hiểu lầm gì cơ?"
"Mày ngu thật hay giả ngu thế?" - Sung Hanbin nó ngứa mắt lắm rồi, lại cứ để nó phải dụng đến bảy bảy bốn chín câu chửi mãi thôi.
"Lên mạng tra 3 tháng 12 là ngày gì không thiếu đâu bạn mình"
Ricky nghe lời quỷ yêu Kim Gyuvin liền đem thắc mắc lên mạng dò tìm, chúng nó cứ ngỡ gương mặt đăm chiêu kia là đã thấu được sự tình, là đang bận kiếm cách suy nghĩ trả lại áo cho đối phương nên cũng vô tư việc ai nấy làm. Cho đến khi...
"Tặng tao sweater vào ngày quốc tế người khuyết tật là có ý gì?"
Chết trân! Thật sự! Shim Ricky quả là cái gì cũng có chỉ không có kinh nghiệm tình trường, lãng mạn là phù du, yêu đương là phù phiếm. Han Yujin thật sự bất lực, trước khi rời đi liền đem cái vỗ vai đến nơi bạn mình, làm phước một câu.
"Heather của Conan Gray! Nghe thử đi"
——
I still remember, third of December, me in your sweater.
You said it looked better on me than it did you.
——
Shim Ricky ấy, là kiểu người không thích đem bài vở ra ngoài bày biện. Như bạn bè cậu hay rủ rê ra quán nước ngồi mới có hứng chạy deadline, nhưng cậu thì không như vậy. Bản thân vốn chỉ có thể tập trung khi ở nơi một mình tĩnh lặng, ấy vậy mà hôm nay lại đem bài mỹ thuật đến quán trà sữa gần trường dù hạn nộp còn cả hai tuần có lẻ, chỉ là người đã tặng cậu chiếc áo sweater đang làm part-time tại nơi này.
Kể từ hôm ấy, người kia không đến tìm cậu. Dù Ricky rất tò mò về cậu trai tên Lee Jeonghyeon đấy nhưng lại không đủ thông tin để đến tìm cậu ta, tất cả những gì cậu biết về người này là thần đồng mọt sách luôn đứng nhất toàn trường. Ricky thực sự muốn bắt chuyện, bởi thế đã thỏ thẻ nhờ vả Han Yujin, nên mới biết được cậu ấy đang là nhân viên phục vụ tại quán trà sữa đây.
Nói về Lee Jeonghyeon, hắn bước đến chỗ làm vừa thấy Shim Ricky ngồi đấy, cảm giác cứ như bị tảng đá trăm tấn đè nặng trong lòng vậy. Hắn yêu thích nam thần nổi danh này từ ngày nhìn thấy cậu phát biểu ở buổi lễ tựu trường, giọng nói dịu dàng, gương mặt thanh tao đã cứ ở trong lòng hắn ròng rã cả 2 năm trời. Nghĩ đến buổi sáng định mệnh kia, nếu chẳng phải nghe lỏm được chuyện bọn con trai đội tuyển bóng rổ kháo nhau sẽ tặng áo sweater của mình cho Ricky, thì hắn cũng không nổi đoá mà đùng đùng đi đến trước cửa lớp cậu làm cái trò hề đấy đâu.
.
.
"Cậu này, cho tôi xin khăn giấy với"
Lee Jeonghyeon bận nghĩ ngợi, chẳng mảy may để ý đến người kia đã thù lù trước mặt hắn mà mở lời yêu cầu. Hắn cuống quýt cả lên, rõ ràng hộp khăn giấy thì ngay trước mắt nhưng lại cứ nháo nhào tìm kiếm hết chỗ này đến chỗ nọ, đến mức làm người ta phải bụm miệng phì cười. Ấn tượng tốt đẹp đã không có, còn làm ba cái trò chẳng giống người, mày nên nhảy cầu hoá kiếp đi Lee Jeonghyeon!
——
Cuối cùng thì ca làm căng thẳng ấy cũng kết thúc, Lee Jeonghyeon đang thất thểu, kéo cái túi lết trên mặt đất mà chán chường về nhà. Hắn cứ mãi nghĩ về chuyện ban nãy khi Ricky vội vàng rời đi, có lẽ vì hành động đần độn của mình đã khiến cậu hoảng sợ mà bỏ về. Lee Jeonghyeon cứ mãi dày vò bứt tóc, phát hận với chính bản thân mình.
.
.
"Em trai, không vội thì đi cùng bọn anh nào"
"Xinh đẹp thế này xứng đáng được chiều chuộng"
"Buông ra!"
Vừa đi ngang con hẻm nhỏ, nơi tồn tại rất nhiều quán rượu không mấy đứng đắn, hắn đã nghe giọng nói quen thuộc phát ra liền đưa đầu ngó vào. Dù mắt hắn cận nặng, trời lại nhá nhem tối, con hẻm ấy luôn rất ít đèn thắp sáng, nhưng hình ảnh người mà hắn đem lòng yêu thích thì không thể nào lầm được. Ricky đang bị bao bọc bởi hai nam thanh niên cao lớn, người thì nắm kéo cổ tay cậu, người thì buông lời dung tục khiếm nhã khiến Lee Jeonghyeon trở nên phát điên, liền buông túi xách lao vào đấm mấy gã kia túi bụi.
Đừng tưởng hắn mọt sách mà lại yếu ớt, Lee Jeonghyeon uy tín có cả đai đen karate, vóc dáng cũng cao ráo cơ bắp, nên đúng chính xác là anh hùng cứu mỹ nhân, đã khiến bọn háo sắc kia chạy biến. Nhưng cũng vì thế mà cặp mắt kính dày cộm rơi xuống gãy tan tành, trước mắt chỉ còn lại mờ ảo mà thôi.
"Cậu ổn chứ?"
Chắc chắn đó là giọng nói của Ricky, cùng cái bóng mờ mờ đang đối diện hắn. Cảm nhận được hơi thở người kia phả ra rất gần, khí phách anh hùng cùng tám trăm thế võ điêu luyện cứ thế mà bay biến, tay chân đông cứng đến thẫn thờ cả người.
"Cảm ơn cậu"
Có chỗ nào chôn được cái bản mặt Lee Jeonghyeon lúc này thì chỉ với, người hắn thầm thích vừa cảm ơn hắn bằng một nụ hôn ngay trên gò má. Rõ ràng kẻ thắng cuộc trong đường đua theo đuổi Ricky là hắn nhưng sao bản thân lại xấu hổ đến mức này nhỉ?!
"Nhà cậu ở đâu?"
Đã ba câu từ người kia, Lee Jeonghyeon ấy vậy mà vẫn lặng im như ngồi thiền, trời thì lạnh nhưng lại toát cả mồ hôi, ngờ nghệch đến tệ hại. Hắn lấy lại tâm trí, cố gắng bình tâm nhất có thể mà trả lời.
"Tôi ở con hẻm phía trước, qua cái dốc trước mặt là tới"
"Để tôi đưa cậu về"
Hắn giờ đây chẳng khác gì mù loà, chỉ nghe được yêu cầu lém lỉnh từ người kia, trong lòng gào thét đồng ý nhưng vẫn phải giả vờ từ chối.
"Không cần đâu..."
"Cho tôi cơ hội cảm ơn cậu đi mà"
Và tất nhiên, chất giọng nũng nịu ấy thành công để Ricky đang khoác lấy tay Lee Jeonghyeon, nghe theo chỉ dẫn mà đưa hắn về nhà.
——
"Trông ấm cúng thật đấy"
Lee Jeonghyeon hắn nghĩ người ta đã đưa mình về tận nơi mà không mời được một tách trà thì có hơi thất lễ nên giờ đây mới có hẳn một chiếc mèo đang háo hức chạy quanh, khám phá từng ngóc nghách trong căn hộ nho nhỏ mà bản thân mang đầy tâm huyết tu sửa.
Hắn vội chui tọt vào phòng ngủ, lôi cặp kính áp tròng cất đã lâu mà đeo vào, sau đó tiến về phía bếp pha cho người kia tách trà nóng, chậm rãi đem thân ngồi lên ghế mà ngắm Ricky đang mải mê nghía bộ sưu tập mô hình của mình.
"Cậu thích cái nào thì lấy về mà chơi"
Vẫn giọng nói trầm khàn ấy phát ra từ phía sau, Ricky đem thân xoay lại, hình ảnh người kia trước mắt cậu thực sự rất khác lạ, làm nơi tim cậu rõ ràng đã lệch đi một nhịp. Ricky sực nghĩ ra gì đó liền chạy đến, lôi trong túi xách một chai gel vuốt tóc cậu hay dùng và cái lược cầm tay, chẳng cần hỏi ý đã chải chuốt cho hắn theo ý mình.
Xong xuôi, Ricky kéo hắn đến trước gương lớn phòng tắm, đem thành quả mỹ mãn của mình khoe với người kia, gương mặt hồ hởi đến đắc ý.
"Nhìn cậu xem, đẹp trai thế này thì ai chẳng đổ chứ"
Lee Jeonghyeon nhìn bản thân trong gương, đến hắn còn chẳng nhận ra mình. Gương mặt góc cạnh vừa thoát khỏi phong ấn, cặp kính dày cộm kia đã dìm cái nhan sắc này bấy lâu, cả mái tóc dài che chắn quá nửa đã được chải ngược, đem sáng bừng hiện lên trên khuôn mặt nam tính này. Bởi quá khứ bị bắt nạt, bản thân từ lâu đã cố gắng che giấu mọi thứ để không phải đối mắt với ai, nhưng hắn thực sự không ngờ khía cạnh này lại ưa nhìn đến thế.
"Vậy cậu có đổ không?"
Vẻ ngoài thay đổi dường như đã tiếp thêm tự tin, đem ánh mắt hắn nhìn thẳng vào người đằng sau thông qua gương trước mặt. Hành động bất tử của họ Lee làm Ricky ái ngại, cậu luống cuống tìm chỗ thoát thân lại bị người kia kéo lại áp sát vào tường. Ngón tay hắn lướt chầm chậm trên môi khiến cậu có chút rùng mình, từ một người nắm thế chủ động giờ đây lại trở nên nhút nhát né tránh.
"Cậu đã nhận áo của tôi rồi mà, không trả lời thì tôi không để cậu đi đâu"
Nói xong hắn liền cố ý chiếm đoạt cặp môi đối diện lại bị cậu xoay mặt tránh khéo. Hụt hẫng xuất hiện trong tâm, Lee Jeonghyeon tự trách bản thân vội vàng mà phán đoán sai, là hắn lầm tưởng người kia có để ý đến mình nên lại hành động ngu xuẩn.
Lee Jeonghyeon biết điều mà thả tay, để cậu có thể rời đi. Trong suy nghĩ hắn lúc này chỉ mong Ricky nhanh chóng cầm lấy túi xách, tức giận rời khỏi đây, hắn hứa bản thân sẽ bỏ cuộc, không làm phiền gì đến cậu nữa.
"Lại đây đi"
Vừa thoát khỏi chế ngự của người kia, Ricky đem mình tựa ra ghế, tay vỗ vỗ ra hiệu hắn lại ngồi kế bên mình. Lee Jeonghyeon phải nói là đang ngập tràn bối rối nhưng rồi cũng răm rắp làm theo, chẳng để cậu phải chờ lâu đã hiện diện ngay bên cạnh.
"Cậu thích tôi bao lâu rồi?"
"Từ năm hai, lúc tôi mới chuyển đến"
"À, thế là vừa lúc tôi mất danh hiệu hạng nhất"
Câu nói mang ngữ ý trêu đùa nhưng lại làm Lee Jeonghyeon ái ngại, chẳng ai biết hắn đã cố gắng đến chảy máu cam mỗi đêm để đạt được vị trí đầu bảng, cốt làm người kia nhớ đến cái tên Lee Jeonghyeon, đã cướp mất vị trí vốn là của mình. Có điều Ricky chẳng mấy quan tâm đến cái thứ hạng danh nghĩa này.
Cả hai cứ thế mà chuyện trò đến khi ấm trà cạn, không ngại ngần mà đem hết mọi thứ về bản thân kể cho nhau nghe. Ricky không ngờ hắn lại biết nhiều thứ về mình đến vậy, còn Lee Jeonghyeon thì hiển nhiên rằng người này hợp cạ với mình, bản thân hắn nỗ lực thay đổi sở thích đến thế chỉ để tiếp cận người hắn thầm thương trộm nhớ thôi đấy.
.
.
"Hiểu rõ về nhau rồi, cậu có thể hôn tôi được rồi đấy"
"Hả?" - Lee Jeonghyeon thật sự là muốn rớt cả hàm ra ngoài với câu hắn vừa nghe.
Khi bản thân nhận ra mình thật sự không biết gì về người này làm Ricky có chút hoài nghi, trên đời vốn không thể dễ dàng tin tưởng một ai, cậu lại đang đứng trên đất của hắn, bởi thế người bất lợi ở đây chỉ có cậu mà thôi.
"Tôi không muốn nụ hôn đầu của mình trao cho người lạ"
Càng nhìn người đối diện, Lee Jeonghyeon càng cảm thán bản thân đã say nắng tiểu yêu tinh dễ thương này. Cái cách Ricky thẹn thùng trả lời làm con tim hắn như mắc bệnh nan y vậy, không khoẻ tí nào.
"Vậy bây giờ cậu xem tôi là người gì?"
"Để thời gian trả lời nhé"
Nhận ra không thể trông mong gì từ tên ngố này, Ricky liền rướn thân đến chạm vào môi đối phương. Bản thân cậu không có kinh nghiệm, cũng nghĩ rằng người kia chẳng có mấy hiểu biết nên cứ nhắm mắt mà ghì lấy thật lâu, cho đến khi cảm nhận được lưỡi hắn đang cậy tách môi mình, mới hoảng hồn định buông bỏ thì đã bị nắm chặt lấy gáy, không có đường thoát thân.
Lee Jeonghyeon đem Ricky nằm xuống sofa, nhẹ nhàng mút mát bờ môi mọng thịt, đỏ đỏ hồng hồng trông ngây thơ như mèo con khát sữa. Hắn đưa lưỡi đến đảo lộng mà mời gọi quấn quýt, làm người kia chỉ biết nhắm tịt mắt, đầu mày khẽ cau bởi không ngờ hắn lại tường tận đến vậy. Tay cậu bá vai hắn, cố gắng đẩy đưa tìm khe hở đặng còn hô hấp, nước bọt trào ra ngoài khoé môi cong, mặt mày đỏ lựng trông thật sự bất ổn, ấy vậy mà vẫn không muốn từ chối cái lộng hành từ người kia.
"Cậu hôn giỏi thật đấy" - Ricky vừa được buông tha liền có chút khó khăn, hổn hển mà cảm thán.
"Không muốn cậu nghĩ tôi biến thái nhưng thật sự tôi đã tưởng tượng cái viễn cảnh này cả nghìn lần mỗi khi trông thấy cậu"
Vừa nghe lời người kia nói, nơi mặt Ricky đã đỏ gay gắt, trong lòng cơ hồ bấn loạn. Đồng tử hắn cô đặc, con ngươi hằn dài những đường gân máu khiến cậu bất an, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kích thích.
"Vậy còn nghĩ gì khác ngoài hôn không?"
Lee Jeonghyeon nhếch mép, đem nụ cười méo mó gửi cho người kia. Nếu có trách thì trách Ricky khơi gợi trước, chứ hắn là người đàng hoàng, tâm có không đứng đắn thì cũng sẽ giấu nhẹm đi thôi.
"Nghĩ đến việc làm thế nào để cậu là của tôi"
Tay hắn điêu luyện cởi từng nút áo, răng mài chậm từ cằm xuống điểm nhạy cảm liền dừng lại, khá khen cho Lee Jeonghyeon đã thật sự nghĩ đến cả vị trí ấn dấu để tôn lên yết hầu đẹp đẽ, nhô cao hình trái tim này. Ricky say đắm đến mức chẳng biết áo mình đã từ từ phanh ra, từ cổ đến xương quai xanh hoàn toàn là những dấu yêu đỏ tím mang ý chiếm hữu.
"Tôi...có thể trả lời câu hỏi ban nãy...thay thời gian được không?"
"Tôi muốn...cậu là người...yêu của tôi..."
Ricky đem cánh tay vòng sau đầu hắn mà ôm chặt, ngón tay mân mê luồn vào tóc người này vuốt ve. Cậu biết bản thân chỉ vừa để mắt đến hắn vài ngày nhưng thật sự cậu muốn tiến đến mối quan hệ này. Ricky ra sức đem tình cảm thể hiện qua từng nụ hôn gửi lên đỉnh đầu, để người kia tin rằng cậu là chân thành mong muốn yêu đương cùng hắn, chứ không phải nhất thời bị kích thích mà sinh nông nổi.
"Cậu chắc chứ? Lời nói ra rồi không thể rút lại đâu"
Hắn nghe người kia không thể tròn hơi mà câu cú có phần đứt quãng, liền đem ánh mắt ôn nhu đến nhìn không buông. Bởi hắn đã khao khát điều này quá lâu rồi, nếu cậu chỉ là đùa giỡn thì hắn thực sự phải nghĩ quẩn đấy.
"Tôi không phải kiểu người nói suông"
Hai bên tay cậu bệ gương mặt xương xẩu của hắn, mới xa một chút thôi đã nhớ nụ hôn tha thiết vừa nãy, liền kéo về mà tìm lại. Ricky bị Lee Jeonghyeon hôn đến mất thần hồn, từng thớ thịt giờ đây đều trở nên run rẩy, thế nên chẳng nhận ra hắn từ lúc nào đã bung được cúc cài, luồn cả bàn tay đến vẽ hình thù quái dị nơi đũng quần cậu.
"Đã là của tôi rồi thì đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi"
Vừa dứt câu hắn liền đem ngón tay mình lên nhả nước bọt ướt đẫm. Hình ảnh hoang dại như một con sói hoang khiến Ricky vừa khao khát lại còn thêm cả mong chờ, toàn thân sinh ra ngứa ngáy đến rạo rực.
Hắn len lỏi ngón tay sũng nước vào bên trong hạ bộ, liền tìm kiếm cửa huyệt mà chọc ngoáy vào trong, ánh mắt thật sự trở nên cuồng dã. Ricky đến cất giọng than vãn cũng chẳng nổi, chỉ có thể ưỡn ngực mà bóp chặt bắp tay hắn, cố gắng nén chịu nỗi đau bộc phát từ nơi cửa mình đang dần bị tách ra.
"Đừng cố nhịn, đau thì cứ hét lên đi"
Đầu lưỡi cứ mãi liếm láp núm vú đỏ hồng đến mức trở nên sưng húp, ngón tay bên dưới thừa cơ nhấn vào đến khi được bao bọc trọn vẹn, liền nhanh chóng động mạnh đến náo nhiệt.
"Ha...cảm giác này...khó chịu quá"
Ricky cảm thấy cứ như hậu huyệt đang mắc kẹt thứ gì đó, ra không được mà vào cũng không tử tế. Cơ thể theo phản ứng mà thít chặt, nơi đó từ lúc nào đã dần ươn ướt, đương vừa thích ứng thì lại bị dồn dập thúc đến.
"A...cậu điên rồi...A...a"
Sai lầm của Ricky là nghĩ người này sẽ nhẹ nhàng với mình. Hắn chẳng nói chẳng rằng, vừa nhìn thấy sự thoả mãn giãn ra nơi chân mày liền một lúc nhét ba ngón tay vào bên trong, từng khớp xương thô cứng nhô cao đang càn quét khiến Ricky thực sự hứng tình đến phát bạo.
"Nếu là điên để được ngắm em đẹp gợi dục thế này thì cũng đáng"
Bàn tay hắn nhiệt tình thúc bên dưới, mang cảm tưởng quần sắp rách đến nơi, bên trên vẫn cứ ngấu nghiến lấy nhuỵ hồng, lâu lâu lại phát tiết mà cắn vào khiến Ricky bật thanh thống thiết.
"Mau...gỡ ra" - Ý Ricky là muốn hắn mau chóng cởi cái quần vướng víu, đang giam cầm hạ thân của cậu.
Lee Jeonghyeon liền hiểu ý mà tụt mạnh, từng chuyển động đem cự vật lắc lư, lên xuống cùng mông đào căng mọng ngay dưới vòng eo bé xíu, cảnh tượng dung tục trước mắt thực sự khiến hắn nổ não. Một lực nắm chặt cổ chân người kia vắt lên ghế, banh rộng tạo lối để tiện bề đào sâu.
"H-Hôn em...làm ơn-n..."
Vừa buông giọng nài nỉ đã được chiều chuộng, Lee Jeonghyeon đời nào chối từ được người này chứ, lập tức đem ướt át đến cắn mút môi cong. Cả trên cả dưới đều được mài miết kĩ lưỡng, Ricky chẳng thể nhịn được nữa liền bắn hết cả ra, chất nhầy trắng đục dính dớp nơi bụng dưới trắng trẻo phẳng phiu, đối với Lee Jeonghyeon đấy là mỹ quan tu dưỡng mười kiếp mới được chứng kiến.
Ánh nhìn thoả mãn mà đem tay mình rút ra, hắn không ngờ bản thân đã vô tình kéo cả dục hoả của người này ra ngoài. Vừa lau dọn xong xuôi cơ thể đang âm ỉ này sạch sẽ, thì ngay lập tức đã bật ngửa bởi sự thống trị ập đến bất thình lình.
"Em cũng muốn nhìn anh, lúc sướng trông có thảm hại đến thế không"
Ricky thực sự chẳng biết mình sẽ làm gì đâu, nhưng ông bà ta có câu, chưa ăn thịt heo cũng từng thấy qua heo chạy, cũng biết việc đầu tiên là phải cởi cái quần hắn trước đã.
"Em chắc mình làm được không thế?"
Điệu cười ngạo mạn của người đối mặt làm Ricky cảm thấy có chút bị phỉ báng, chẳng cần quan tâm đến hắn liền nhanh tay kéo cả quần ngoài lẫn quần trong, một phát đã nhẵn nhụi. Thực sự thì cái kích thước ấy có phần hơi choáng ngợp, nhưng cậu không muốn bị trêu nữa, liền ngậm cả vào trong khoang miệng mà hì hục thít chặt, say mê bú mút cây kẹo mút khổng lồ này.
Lee Jeonghyeon ngửa đầu thống khoái khi được chăm sóc, cái miệng bé xinh ấy coi vậy mà cũng giỏi thực hành, làm hắn cũng ỉ ôi rên xiết, chẳng kiềm giọng làm gì nữa.
Đang giữa hiệp, cậu nhổm dậy đem cởi cái áo nửa kín nửa hở quăng sang một bên, giờ đây cơ thể đẹp đẽ ấy hoàn toàn trần trụi trước mắt khiến Lee Jeonghyeon kích tình vạn lần. Ricky quỳ cao, căn chỉnh mà nhả nước bọt xuống đỉnh khấc, tưới đẫm dương vật nam nhân, rồi lại hạ thân liếm lấy liếm để, cứ như đã bị bỏ đói lâu ngày vậy. Mẹ kiếp, mèo con chưa được qua huấn luyện thì ra sẽ hoang dại như thế này đây.
Hắn chống tay nhìn cậu kiên trì xem chừng cũng thấy khổ thân, miệng nhỏ đã mỏi lắm rồi nhưng hắn vẫn chưa hề hấn gì, bởi thế đã chủ động lui khỏi, một phát gọn ơ đã ẵm bồng tiểu miêu về phía giường đặt lên, tay cởi chiếc áo còn sót lại trên thân liền nhào đến ôm ấp. Lee Jeonghyeon đem đầu người kia kê lên gối cao, không quên chèn ngang thắt eo một chiếc chăn mỏng, đưa hai chân cậu quắp lên thân mình liền cúi xuống hỏi khẽ.
"Không hối hận chứ?"
Ricky bẽn lẽn gật đầu, chuẩn bị đối mặt với những điều cậu đã mong chờ, đưa thế cao hông mà đón lấy dương vật. Nhưng cậu không thể nào ngờ cái cảm giác đục khoét, tách xương chậu ra làm đôi này thực sự vượt ngoài sức chịu đựng. Cả cây hàng của hắn cứ như thước phim chậm, từ tốn mà lấp đầy lỗ hổng. Nhìn thấy Ricky đau đớn cứ cắn lấy môi, Lee Jeonghyeon đưa vai mình đến ngay miệng, ra điều cậu hãy buông tha môi mình mà cắn hắn. Từng cái ép sâu đổi lại răng cậu càng ghim vào đỉnh vai, thực sự phải nói là đến bật máu, nhưng một lúc nữa thôi, hắn sẽ được đền bù gấp đôi.
Cả côn thịt của Lee Jeonghyeon đã ở nơi hậu huyệt ấy hơn phút, chỉ để chờ đợi nhịp thở của người bên dưới biến đổi, liền nhấn mạnh một cái khiến Ricky thống khoái mà trào cả nước mắt.
"Mèo nhỏ ơi, đáng yêu thế này thì biết làm sao"
Lee Jeonghyeon vừa cảm thán xong lại mân mê cắn mút hai hạt đậu, lực động hông ngày một lớn, thực sự khiến Ricky nổi cao trào đến mức mà ham muốn nhiều hơn.
"Đừng...làm gì nữa...A...tập trung...chơi cái lỗ...đó...A...ưm...thật nhanh-h đi..."
Đã bảo rồi, chỉ cần người này yêu cầu hắn sẽ lập tức làm theo. Lee Jeonghyeon ôm chặt lấy người dưới thân mà bắt đầu cần mẫn, miệt mài đem nửa thân côn ra ngoài rồi lại đâm mạnh vào tận bên trong. Ricky cảm thấy nhộn nhạo nơi bụng dưới, lỗ hậu thực sự là bị đâm đến mất hình thù, mọi cảm giác hiện hữu không thể nào thắng nổi sự sung sướng mà bản thân đang hưởng thụ.
Lee Jeonghyeon rời người liền đem đôi chân thon dài ấy gác lên vai mình, bắt đầu đâm loạn cứ như đang tìm kiếm gì đấy. Mãi cho đến khi âm thanh rên rỉ dần trở thành những âm vang lạc giọng, mới kiên quyết duy trì hướng đâm mà tấn tới.
"Hức...em k-không...muốn ra...trước...e-em không...muốn-n...thua anh...đâu-u...A...ha..."
Huyệt động bị đỉnh khấc chèn ép trúng điểm nhạy cảm, Ricky thực sự không tài nào chịu đựng thêm được nữa đành thét đến lùng bùng lỗ tai, ấy vậy mà Lee Jeonghyeon lại thấy dễ thương đến kinh khủng khiếp, liền trở lại thế âu yếm, hôn vào khoé mắt ươn ướt mà ngọt ngào dỗ dành.
"Mau cho anh...để còn chừa chỗ mà nhận chứ"
Đã thực sự không nhịn được còn bị người kia rót nước đường vào tai nên Ricky sau tiếng hét thất thanh đã co giật bắn ra liên tục. Lỗ hậu thắt chặt lấy dương vật khiến Lee Jeonghyeon cũng khổ sở không kém, cứ thế cố gắng thúc sâu vào thân thể rã rời bên dưới, tới ngưỡng liền rút ra bắn hết lên hai bên đùi người thương đang còn run rẩy, hoà trộn tinh dịch lại với nhau, nhầy nhụa dính hết cả ra giường.
Hắn tiến tới hôn nhẹ lên trán người đang lim dim bởi tê tái, đem nụ cười mãn nguyện đến vuốt ve gương mặt xinh đẹp, thật sự dành trọn yêu thương mà gửi gắm.
"Cảm ơn em nhé, vì đã cho anh động lực biến em thành của mình"
——
Ricky mở mắt tỉnh dậy đã cảm nhận được hạ thân đau buốt đến ê ẩm, cậu nhăn nhó trở mình liền bắt gặp gương mặt say ngủ của người kia. Ngắm nhìn hắn chậm rãi thở đều, cánh tay lại đang ôm chặt lấy cứ như sợ cậu sẽ bỏ trốn, vậy mà bao nhiêu khó chịu lại cứ thế tan biến. Ricky nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi làm Lee Jeonghyeon cũng giật mình tỉnh giấc, dịu dàng một câu hạnh phúc khe khẽ bên tai.
"Chào buổi sáng, người yêu của Shim Ricky"
——
[Trở về câu chuyện đêm hôm trước]
"Sao mấy người toàn báo không vậy?!"
Han Yujin đang phải bôi thuốc lên mấy vết bầm tím nơi mắt của người yêu mình, miệng liên tục than vãn đủ điều, còn Zhang Hao ấy, thực sự là mặc kệ cái tên sưng vều mỏ đang cố gắng dỗ dành cậu nguôi giận.
"Giúp đỡ bạn bè thôi mà, Hao Hao đừng giận em nữa"
"Trong tám trăm kế thì lại chọn kế để người đai đen karate đập cho ra bã"
Zhang Hao thực sự cáu kỉnh đến phát hoả, nghĩ kiểu gì cũng thấy mấy tên này chỉ được cái ngu chứ chẳng được tích sự gì. Trong lòng đã bộn bề thắc mắc về cái người đã khiến bạn mình bận lòng bày vẽ mưu kế, giờ đây còn phải chịu đựng hai tên ngốc này cứ mãi rên rỉ vì đau đớn nữa chứ.
"Biết nó đai đen thì đã không chơi kế này rồi" - Kim Gyuvin vừa trả treo liền bị Han Yujin đánh vào bả vai đau điếng, thân hắn đã ê ẩm còn bị trừng phạt chỉ vì giúp đỡ bạn yêu Shim Ricky của mình tán trai.
Cứ đợi đó đi cái tên Lee Jeonghyeon đáng ghét, Sung Hanbin lẫn Kim Gyuvin này quyết tâm đóng vai hội đồng quản trị khó tính, không đời nào gả Shim Ricky dễ dàng vậy đâu.
###
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro