Mùa xuân và Hoa anh đào
"Tỉnh dậy đi mà!.... Đừng như thế nữa, thế này không vui đâu! Tỉnh dậy đi, đừng đùa nữa, Sakura à! Tỉnh dậy đi mà!..."
" Tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng cô bé đã chết do mất quá nhiều máu..."
" KHÔNG! Bạn ấy không chết, bạn ấy chỉ đang ngủ thôi! Bạn ấy chỉ đang ngủ thôi! Bạn ấy vẫn còn sống!
" Cháu bé à....
" Bạn ấy vẫn còn sống!..."
------------------------------------------------------------
Đã nhiều năm rồi kể từ ngày ấy...
Hôm nay cũng chính là ngày giỗ của cậu.....
Nhưng tớ xin lỗi vì tớ sẽ không đến....
Chỉ là vì, tớ không muốn nhìn thấy bất kỳ thứ gì thuộc về cậu...
Vì khi đó, tớ sẽ nhớ lại kỷ niệm giữa cậu và tớ...
-----------------------------------------------------------------
"Xin chào!!! Tên mình là Mitsuhiko Sakura, nhưng bạn có thể gọi mình là Sakura, mình năm nay 16 tuổi, rất vui được gặp bạn!!"
" C...C...Ch..Chà...chào b...bạn. T...tê..tên m..mìn..mình l..là... Yu...Yuhiko.. Ha...Haru, m..mì...mình c...cũ...cũng 1..16 t..tuổi. R..rất v..vui đ..được gặp bạn."
-------------------------------------------------------------------
" Mình đi chơi nha!"
" Được thôi, cậu muốn đi đâu?"
" Hay là đi xem phim đi!"
" OK! Hẹn gặp cậu ở rạp nhé!
----------------------------------------------------------------------
Cậu ra đi đã nhiều năm rồi...
Và cũng từ đó, tớ không còn ra quán cà phê đó nữa...
Nơi mà tớ đã mất cậu...
----------------------------------------------------------------------
" Sakura à! Nghe tớ nói đã!"
" Bỏ tay tớ ra! Tớ chẳng còn gì để nói với cậu cả!"
" Sakura à! Đợi đã"
" Bỏ tay tớ ra!
" AAA!"
" KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT! "
" Sakura? SAKURA À! KHÔNG! TỈNH LẠI ĐI SAKURA À!!!
------------------------------------------------------------------------
Việc đó đã xảy ra lâu rồi...
Nhưng hàng ngày, tớ vẫn hối hận về điều đó...
-------------------------------------------------------------------------
Đã nhiều năm từ ngày cậu ra đi...
Đã nhiều năm tớ cảm thấy hối hận...
Không biết ở nơi đó...
Cậu có tha thứ cho tớ hay không...
Nay tớ gieo mình xuống dòng sông này...
Để rửa sạch lỗi lầm của mình...
Để kết thúc cuộc sống tội lỗi...
Để quên đi mọi kỉ niệm...
Để tớ có thể gặp lại cậu lần nữa...
Để hoa anh đào tìm thấy mùa xuân...
------------------------------------------------------------
" Này! Cô bé à! Cô không được nhảy xuống!"
" ...."
" AAA!"
" TÙMMMMMMMMMMMMM!!!"
----------------------------------------------------------------
" AAA! Chào Haru! Cậu đến rồi sao?! Tớ đã chờ cậu lâu lắm rồi đấy!"
" Chào Sakura! Xin lỗi đã để cậu chờ, cậu có tha thứ cho tớ không?"
" Ngốc ạ! Tại sao tớ lại giận cậu chứ!"
----------------------------------------------------------------
Ở nơi ấy, tớ đã tìm thấy cậu..
Người bạn thân thiết của tớ...
Cậu đã khiến tớ thấy thật nhẹ nhõm...
Cả về thể chất lẫn tâm hồn...
Bây giờ, chúng ta có thể mãi mãi chơi đùa...
Dưới ánh nắng vàng trên thiên đàng...
Mà không phải âu lo buồn phiền...
Vì ở nơi ấy, tớ có cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro