Tương tác nhưng không phải như Đề cao
1.
Lê Dực rất thích ăn kem socola, thậm chí phải gọi là nghiện. Nhưng kem phải là loại socola thuần túy không được biến tấu thêm bất cứ vị gì khác để tạo thành, ví như socola vani, socola hạnh nhân, socola bạc hà,...
Lục Cảnh sáng hôm ấy đi mua đồ, tiện thể ghé vào quán mua một hộp về để tủ lạnh ăn dần. Lê Dực thích lắm, mở tủ hít lấy hít để hộp kem rồi quay sang hôn Lục Cảnh một cái rất lâu.
Lục Cảnh nhận được phản ứng như vậy thì có hơi chột dạ, nhưng ngoài mặt thì vẫn tươi cười vui vẻ như bình thường.
Đến lúc hắn mở hộp kem ra thì dỗi Lục Cảnh 4 ngày.
Bên trong socola nhân sầu riêng, Lê Dực không ăn được sầu riêng.
2.
Lục Cảnh rất ít cười, bởi cậu đang trong thời kì niềng răng, bình thường đã kén ăn nay còn kén hơn.
Lê Dực mua 1 cân táo về, Lục Cảnh tưởng Lê Dực chọc ngoáy, trả thù từ vụ hộp kem nên không nói gì nhưng 2 chữ giận dỗi hiện lù lù trên mặt, đến nói chuyện cũng không thèm nói.
Lê Dực dường như không quan tâm, từ lúc mua táo về liền nhốt mình trong bếp, cậu cũng mặc kệ hắn mà đi chơi game.
1 tiếng sau, hắn đi lên tầng, không cần biết cậu đang làm gì mà cứ thế tóm gọn lấy rồi bế xuống dưới nhà, mặc kệ Lục Cảnh đang giãy.
Hắn đặt cậu yên vị trên ghế, trực tiếp uống ngụm nước táo rồi hôn cậu, sau đó nhẹ nhàng tách ra.
Lục Cảnh bàng hoàng, mắt vẫn mở to không chớp lấy một cái, nước ép rỉ ra từ mép mà cũng không hề biết.
Lê Dực thấy phản ứng của Lục Cảnh đờ đẫn như vậy nên định làm hớp nữa, nhưng sau khi nhìn thấy dòng nước ngon ngọt từ khóe môi cậu, hắn chớp mắt tiến đến liếm nhẹ và cười một điệu đáng khinh.
"Em đừng nghĩ anh nhỏ nhen như vậy chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro