Ngoại truyện 2: Thà về trễ còn hơn mất chồng!?
By Buồi
---------------------------
Đó là một ngày hoàn hảo thì sẽ là
An nhàn trên giường
Tay cầm cốc cà phê nóng
Hay bữa sáng đơn giản với món bánh mì ốp lếch
Còn Lý Đông Hách lại khác!
Vì cậu đang tò mò tại sao Lý Minh Hưởng luôn về trễ!
.
.
.
Đông Hách bây giờ đang làm việc nhà một cách nhàm chán
Lại bị cô hầu giành lấy việc
Hừm
Chợt bụng lại réo lên một hồi
Lại tự lôi thân xuống bếp để nấu ăn
Lại được bác đầu bếp giành công việc
Bực mình vì những chuyện nhỏ nhắn, Đông Hách đi lên phòng
.
.
.
Lý Minh Hưởng từ công ty trở về nhà
Lại trễ!
Không thấy hơi vợ ở cái sô pha mà người hay chờ liền chạy lên lầu, rẽ phải, ngay căn phòng của hai vợ chồng
Nhẹ nhàng mở cửa ra
Nhịn không được lại cuối xuống hôn một cái
Đông Hách vì bị phá rối chợt tỉnh giấc, thấy người chồng yêu liền làm nũng
- Anh! Không có gì để em làm hết sao? Từ việc nhỏ nhặt nhất, anh cũng không cho em làm. Lỡ em hư là tại anh đó!
Minh Hưởng nghe xong thấy vợ mình chẳng khác gì anh Nhân Tuấn nhà kia liền hôn vào má của Lý Đông Hách rồi nói
- Ngốc! Em làm vợ anh như vậy chưa đủ sao? Em chỉ cần cho anh ấy ấy là đủ rồi.
Nghe đến đây Đông Hách chợt tối sầm mặt lại, liền bóp cổ Lý Minh Hưởng
- Con mẹ mày! Ngày nào cũng đòi thao tao hết là sao? Tại sao mày không bao giờ để tao yêu thương hay làm nũng với mày vậy hả hả hả? Mà này, về trẻ mấy ngày thì ngủ sô pha bấy nhiêu ngày! Đi nhanh cho taooooooo
Lý Minh Hưởng nghe vợ la liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra sô pha. Thôi xong, ăn chay cả tuần rồi
.
.
.
Lý Đông Hách thức dậy, đầu đau như búa bổ mà quơ tay qua kế bên
Ừm
Hôm qua mình đuổi anh ấy ra sô pha
Anh ấy đi làm rồi
Thôi thì ở nhà
Ở công ty
Lý Minh Hưởng đang suy nghĩ phải làm gì cho ngày sinh nhật của Lý Đông Hách
Mà sinh nhật Đông Hách ngay hôm kỷ niệm ngày cưới của đôi trẻ
Phải làm thật hoành tráng
.
.
.
Lý Đông Hách ở nhà chán nản, hết mở ti vi xem vu vơ vài chương trình rồi thở dài
Chán!
Chật, hôm nay anh ấy lại về trễ! Lúc nào cũng công việc on top! Còn thương mình không chứ?
Nghĩ đến đó, Lý Đông Hách chạnh lòng
Reng reng
Chuông điện thoại reo lên
"Đông Hách à, hẹn gặp em tại..."
Lý Minh Hưởng, anh... Cái gì nữa đây?
.
.
.
Đến nơi, Lý Đông Hách mở to mắt nhìn
Ồ
Ra là sinh nhật mình. Vậy mà cũng không nhớ nữa
Lý Minh Hưởng ở đâu xuất hiện, ôm chặt lấy Lý Đông Hách và nói
"Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Hách"
Lý Đông Hách cười hạnh phúc. Thì ra đây chính là lý do anh ấy về trễ gần đây sao?
Thôi thà về trễ còn hơn mất chồng
End PN2
HOÀN CHÍNH VĂN
Đây sẽ là fic cuối cùng mình viết. Và bây giờ, tạm biệt các bác. Sẽ gặp lại các bác sớm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro