7. Em là Bà Nội của anh
By Buồi
-----------------------
Sau khi vệ sinh cho cả hai, Nhân Tuấn vẫn không thể cử động được mà phải nhờ đến sự trợ giúp của Đế Nỗ. Mà tên này rất vô sĩ! Phải chi hắn cõng cậu thôi là đủ rồi, đằng này hắn lại bế cậu theo kiểu công chúa. Điều này làm cho cậu rất rất tức giận nhưng giận sao được? Vì cậu chính thức thuộc về hắn rồi! Đành nào hắn cũng nói như vậy thôi!
- Nỗ à! Em đói! Anh cho em đồ măm măm nhaaa
- Ừm. Em ngồi đây đi. Anh làm đồ ăn
Nhân Tuấn nhìn Đế Nỗ với con mắt đầy yêu thương kèm theo đó là những giọt nước mắt đầy hạnh phúc. Đế Nỗ quay ra nhìn cậu, chợt thấy nước mắt lại vỗ về cậu
- Sao em khóc?
- Lý Đế Nỗ à, em rất ghét anh! Tại sao anh lại bỏ em mà đi chứ? Bây giờ lại mang hạnh phúc cho em nữa? Huhu
Lý Đế Nỗ không nhịn được cười mà hôn nhẹ lên máy tóc ấy, nói
"Nếu như anh không đi thì chắc gì giờ này anh lại về với em? Nếu anh không đi thì chắc gì giờ này anh đã khẳng định tình cảm đối với em? Nếu anh cứ ở bên cạnh em thì mãi mãi anh cũng nhận ra rằng tình cảm anh dành cho em rất sâu đậm! Nhân Tuấn à, sao này em không được hỏi những câu hỏi như vậy nữa vì Lý Đế Nỗ này nguyện yêu mỗi Hoàng Nhân Tuấn"
.
.
.
.
Bây giờ Đế Nỗ mới biết được sức chịu đựng bao tử của Nhân Tuấn. Anh làm rất nhiều món như vậy mà cậu vẫn chén sạch. Mẹ ơi, con nuôi người hay nuôi heo?
Ăn xong, Nhân Tuấn và Đế Nỗ cùng nhau rửa chén. Nói rửa vậy thôi chứ hai đứa giỡn với nhau thôi. Hạnh phúc đơn giản là vậy đó
.
.
.
Tối đến, khi cả căn nhà chìm vào con tàu của giấc ngủ thì bỗng Nhân Tuấn khát nước mà bước xuống tủ lạnh mà kiếm nước uống
Đế Nỗ trống trải tìm người yêu của mình. Chạy xuống bếp thấy mông cậu vảnh lên cao. Lúc này, Đế Nỗ mặt đầy hắc tuyến nhìn cậu. "Chết tiệt, em muốn làm hiệp ba ở phòng bếp sao Nhân Tuấn?"
- Hết hồn! Anh làm gì ở dưới đây
- Thiếu em anh ngủ không ngon giấc
- Chỉ khéo nịnh thôi
- Anh chỉ làm vậy với mỗi mình Nhân Tuấn xem thôi
.
.
.
Chiều đến, cả hai cùng nhau đón Đông Hách và Minh Hưởng từ nhà trẻ Jeong Nam về nhà. Hai người đứng chờ thì thấy Đông Hách mặt như hành quân đi ra và chạy theo sau đó là Minh Hưởng. Đế Nỗ thiết nghĩ: "Minh Hưởng à, anh em ta chung cảnh ngộ rồi"
- Hách à, chờ anh với!
- Chờ Chí Thành và Thần Lạc kìa! Em giận Hưởng Hưởng rồi!
Chuyện là hôm nay lớp hai đứa có hai bạn mới chuyển vào là Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc. Mà tính cách Minh Hưởng vốn rất thân thiện nên cứ bám lấy hai cậu bạn mới kia mà bơ bé Tiểu Hách nhà ta!
- Oa! Anh thương Hách Hách lắm đó
Nói xong Minh Hưởng không ngại mà bobo cho Đông Hách một cái vào mặt
Gì chứ? Đùa à? Bây giờ hai anh lớn nhìn hai nhóc tỳ nhà này chẳng khác gì hai người cả! Túm quần lại là yêu nhau lắm cắn nhau không đau đó!
Cái này gọi là thụ là bà nội của công hay chính xác hơn em là bà nội của anh
End Chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro