Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Vòng quanh Seoul: Lý Đế Nỗ, đúng là Lý Đế Nỗ rồi!

By Buồi
-----------

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lee Jeno xuống dưới lầu, thấy Huang Ren Jun ngồi đợi mình mà ngẩn người ra. Mặt Ren Jun lúc này rõ vẻ thư sinh, làm Lee Jeno không ngưng thủ thỉ trong lòng mau mau rướt cậu về​

- Này! cậu định chôn chân đứng ở đó bao lâu vậy?

Ren Jun lên tiếng làm Jeno dứt khỏi suy nghĩ đó, nhẹ nhàng đáp

- Ừm... Cậu ăn sáng chưa?

- Nhắc mới nhớ. Hì hì, phiền cậu rồi Lee Jeno ạ
.
.
.
.
.
Bắt đầu là từ cung điện Gyeongbokgung đến khu mua sắm Myeongdong. Lại đến tháp Namsan ngắm cảnh, ăn vài món vặt rồi ra chợ gần đó tham quan một xíu. Cả hai đều cảm thấy vô cùng thoải mái
.
.
.
.
.

Huang Ren Jun đang ngẩn người ngồi trong quán cafe tại khu Gangnam. Lee Jeno ngồi đối diện nhìn Huang Ren Jun không chán. Chợt Huang Ren Jun quay sang, cả bốn mắt nhìn nhau. Huang Ren Jun đỏ mặt nhìn chỗ khác, Lee Jeno bật cười vì người đối diện quá đáng yêu
.
.
.
.

- Cậu nhìn tớ hoài không thấy chán sao hở Lee Jeno?

- Không

"Đồ vô sĩ"- Huang Ren Jun POV'S

"Hoàng Nhân Tuấn, khi nào cậu mới nhận ra Lý Đế Nỗ này đây"- Lee Jeno POV'S

Gần chiều, cả hai cùng nhau tản bộ về nhà. Đến với cái công viên nhỏ gần nhà, Huang Ren Jun lại phấn khích y như trẻ lên 5 mà chơi xích đu

- Jeno à, cậu đẩy đẩy (Au: nham nhở-ing face)

- Ừm

Lee Jeno bắt đầu đẩy chiếc xích đu. Huang Ren Jun bây giờ cực kỳ cười tươi a. (Au: mịa nó, mấy readers thử tưởng tượng ra nụ cười ấy đi, tui là tui mất máu mũi rồi). Đời không như mơ, bỗng chiếc xích đu bị đứt bên dây làm cho Huang Ren Jun mém nữa là hôn đất rồi

"Ẩy, mềm mềm ta. Lại có tiếng gì nghe giống nhịp tim nữa!"

Huang Ren Jun đang nhắm mắt thì lại ngước mắt to tròn nhìn người ôm mình. Ôi, hình ảnh trong mắt cậu hiện tại là cái quai hàm vô cùng quyến rũ kia cuốn hút (Au: sao Tuấn Tuấn lại mê trai như vậy?)

Dứt khỏi suy nghĩ bậy bựa đó, Huang Ren Jun đẩy Lee Jeno ra, dậm chân bạch bạch đi về. Lee Jeno dở khóc dở cười mà đuổi theo Huang Ren Jun.

Vừa chuẩn bị quay mặt cậu đối diện nhìn mình, bỗng anh nghe thấy tiếng khóc của Huang Ren Jun.

- Cậu... Hức... Cậu quá... Quá đáng lắm!!

- Tớ nào có

- Nào có đầu cậu! Cậu cướp nụ hôn đầu tớ, lại còn ôm ôm ấp ấp tớ! Oaaaa, còn ra hệ thống gì nữa? Oaaaa, BẮT ĐỀN CẬU ĐÓ!

"Tiểu Tuấn à, cậu không nhận ra tớ!"

- Mà tại sao lúc Jeno ôm tớ, tớ có cảm giác thực quen thuộc

"Đương nhiên rồi"

- Lý Đế Nỗ, có... có phải... là... là cậu không?

- Tớ đây! Không ngờ Tuấn Tuấn lại không nhớ tớ. Thật vô tâm

- Vô tâm đầu cậu... Hức... Cậu đi luôn đi

- Đi đâu? Vốn là tớ đã thật sự về nhà rồi đó thôi

Flash back

Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ quen biết nhau từ khi hai người con ở Trung Quốc

Lý Đế Nỗ thực sự đã bị đổ từ khi còn học mẫu giáo chung lớp với Hoàng Nhân Tuấn. Bởi vậy mà Đế Nỗ luôn nhường đồ chơi cho Nhân Tuấn, vỗ nín Nhân Tuấn khi Nhân Tuấn khóc, bobo Nhân Tuấn khi Nhân Tuấn ngủ trưa làm cho cô trông trẻ phải đau đầu vì hai bạn nhỏ

- Tuấn Tuấn à, ngày mai Nỗ Nỗ qua Hàn Quốc định cư rồi.

- Oaaaa, không cho Nỗ Nỗ đi ạ
.
.
.

- Tuấn Tuấn giữ con gấu bông này đi, sao này gặp lại sẽ biết nhau đó

- Nỗ Nỗ à

- Tuấn Tuấn không khóc a, bobo Tuấn Tuấn a
.
.
.
End

Jeno vội lấy con gấu bông truyền thuyết trong túi áo ra. Ren Jun lúc này không kìm nén được nước mắt mà chạy lại ôm chầm lấy Jeno mà nức nở

- Lý Đế Nỗ, đúng là Lý Đế Nỗ rồi!!

- Nhân Tuấn à, sao lại khóc. Bobo cho nín này

Thừa cơ hội, Jeno đè mút lấy cánh môi đỏ mọng của Ren Jun như đang mút lấy cây kẹo. Ren Jun cũng phối hợp với Jeno làm cho nụ hôn càng ướt át hơn bao giờ hết
.
.
.
.

End Chap 3
Liệu có hơi nhanh không ta??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro