Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chào cậu, tớ là Lee Jeno

By Buồi
------------------------
Hôm nay Lee Jeno rõ mệt

Vì sao á?

Bởi vì cậu bạn của chúng ta đây phải chịu "án" chép phạt do đi trễ tiết học tiếng Trung của thầy Zhang Yi Xing. Chưa kể là cậu không thích học môn này và cũng thường xuyên vào lớp trễ

.
.
.
.
.

Một ngày đẹp trời, căn nhà bên cạnh nhà Lee Jeno bỗng người ra kẻ vào liên tục. Chợt nhớ ra là căn nhà đã được bán và có người chuyển đến. Tính tình tốt bụng của cậu là không thể phủ nhận được a. Cậu nghĩ rằng "Chiều nay phải qua chào hỏi hàng xóm mới được"

Miệng nhanh hơn não, hiện tại cậu đang đứng trước nhà hàng xóm. Cậu lịch sự ấn chuông...

. Ấn lần một
.
.
. Ấn lần hai
.
.
. Ấn lần ba

Cậu bây giờ mặt còn đen hơn đít nồi. Chịu không nổi liền tự đẩy cửa đi vào
.
.
"Òa, mỹ nhân a~~~"

"Trên chiếc ghế sofa, một cậu trai hay gái gì đấy có vẻ thư sinh đang nằm ngủ. À, mà mặt cô cậu này ngủ cực xấu á! Mà kệ, vàng trước mắt, ngu sao không vớt?"

Dứt khỏi suy nghĩ sâu bọ ấy, Jeno không ngại gọi ngay cô cậu kia dậy

- Ưm... @#&+!?#₫@-₫-#(

"What the f**k? Người Trung á? Thôi kệ, mỹ nhân nào cũng là mỹ nhân, không phân biệt đối xử được!"- Lee Jeno POV'S

Vừa suy nghĩ xong, bỗng Lee Jeno bị một cước bay thẳng ra ngoài.

- Yah! Ăn trộm sao? Mi tin ta oánh mi bầm dập không?

- Ây! Không... Không phải a!... Mình... Nhà mình ở... Ở cạnh....

Huang Ren Jun POV'S: " Oa, tổng công a! Kỳ này ấm lòng rối ahhh!"

Giữ nguyên vẻ mặt đanh đá ban đầu, Huang Ren Jun nói với Lee Jeno

- Hàng xóm?

- Ờ.. Ừm..

- Cậu bệnh cà lăm?

- Hồi nào? Nói cho cậu biết tôi học giỏi văn lắm đó nha!!

- Ừm, mà đằng ấy bao nhiêu tuổi?

- 17. Còn mi?

- Này, tôi với cậu bằng tuổi đó. Xưng hô cậu- tớ đi cho thân thiện

- Được

- Chào cậu, tớ là Lee Jeno​.

- À, Huang Ren Jun

- Ôi mém nữa là quên. Cho cậu. Đây là một ít đồ ăn mẹ tớ làm. Mong cậu nhận, hàng xóm.

- Cảm ơn nhé

- Tạm biệt cậu Ren Jun, tớ về đây

Nói tạm biệt, Huang Ren Jun bỗng nói với Lee Jeno

- NÀY CẬU CÓ THỂ DẪN TỚ ĐI THAM QUAN VÒNG VÒNG SEOUL KHÔNG? CÓ NHIỀU NƠI TỚ CHƯA BIẾT LẮM?

- Okay cậu. Mai là Chủ nhật, tớ sẽ dắt cậu đi

- Hứa nhé? Tớ không muốn bị leo cây đâu!

- Hứa mà

Nụ cười của Huang Ren Jun đã làm cho tim của Lee Jeno lỗi nhịp mất rồi! Nụ cười này sẽ mãi trong tim của Lee Jeno chăng?

Còn Huang Ren Jun bên đây cũng không kém hơn Lee Jeno là bao. Mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn cả hồng cầu nữa này. Vì sao á? Vì cậu đã gặp được một nửa của cậu rồi

Chuyện tình của Lee Jeno và Huang Ren Jun bắt đầu từ đây

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro