Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Story 3] (Phần 1) 618-619-620

Tôi và anh sống cùng một lầu trong khu căn hộ lầu 19
Tôi và anh chả có một mối quan hệ nào được xem là bạn bè hoặc một người quen biết, mà chỉ đơn giản, là hàng xóm... Một người hàng xóm vô tâm, vô nghĩa và vô hình. Đôi khi, anh lượn lờ trước mặt tôi, anh cố tình bước mạnh làm chiếc dép kêu 'loạch xoạch', tôi khẽ nhướng mày nhìn anh bằng cặp mắt không thể lạnh hơn, anh dừng lại, đôi môi mím chặt, tôi phì cười, mặt anh lại thộn ra y hệt một đứa con nít bị cướp kẹo, thấy thế, tôi liền ôm bụng cười lớn, như một phản xạ, tôi không làm một việc ngu ngốc như nằm ra sàn cười lấy cười để, mà tôi lại làm một việc ngu ngốc tương tự hoặc hơn:
_ "Mặt thộn trông đáng yêu thế?"
Chỉ khi vừa dứt câu nói, cậu ta nhìn tôi chằm chằm, mặt có chút gì đó nham hiểm, đáp lại
_ "Mãi đến bây giờ mới thú nhận à? Hở hở?"
_ "Ơ..... Anh... Anh nói cái quái gì, tui không hiểu, Đáng... Đáng Ghét!"
Rầm
_ "Ực, dữ dằn thế?" Ô hay, giờ thì anh ta lại cố tình gằn giọng để tôi nghe nữa chứ? Thiệt là tức chết mà!!!!!
_ "Đi ngay cho tôi!"-Mở sầm cửa và hét lớn, mặt tôi nóng ran vì tức, mở mắt rồi lại dáo dác nhìn...
_ "Mẹ ơii!! Chị này đáng sợ quá! Oà oàaa~"
_ "Ơ, chị không cố ý đâu mà, chị xin lỗi!!" Tôi cứ cuống cả lên, đầu óc rỗng tếch, chẳng nghĩ được gì, cái tên đầu heo mình ngựa đó, nhất định, nhất định, ta sẽ trả thùuuuuuu!!
💮💮💮💮💮💮💮💮💮
Mở mắt ra và đạp đạp cái chăn bông trắng một cách tàn bạo nhất, bước xuống giường, lạch bạch lê dép vào wc đánh răng rửa mặt... và cả hát
Sau nửa tiếng tự kỉ trong wc, tôi cũng lết được xuống Circle K, nhanh nhanh chọn điểm tâm sáng, chọn một chỗ ngồi có view nhìn ra..... nhà kho, tôi nhai nhồm nhoàm hai miếng cơm nắm một cách trắng trợn, bỗng sặc sụa mắt chữ A mồm chữ O nhìn ra cửa, là hắn, chính hắn, tên hàng xóm nhà số 618, đồ mặt heo mình ngựa, khi không lại nhìn chằm chằm mặt tôi khi tôi trong trạng thái khủng khiếp nhất, lại còn cười?
_ "Ê, anh có bị ấm đầu không? Muốn ăn sáng hay muốn ăn đấmmm?"
_ "Từ từ, bình tĩnh, haha... Cô, haha..."
Mặt tôi cứ ngơ ra trước thái độ kì hoặc của hắn, tới giờ, tôi vẫn chưa hiểu việc gì đang diễn ra ở đây! Tên này hồi nãy quên uống thuốc chắc? Điên thật!
_ "Anh gì ơi, anh hàng xóm, tui không có đùa đâu á! Có gì nói rõ tui nghe, tui nghe anh nói mà, tui biết anh mới bị trả về từ 119 Hàm Tử rồi, chắc là ở đó ăn cơm dở lắm hả? Hay sao mà bệnh điên của anh ngày càng trở nặng thế?"
Mặt hắn nghệch ra thấy rõ, hahahaha, cười đi, cười nữa đi, cười cho rớt cả răng ra đấy, muahahaha
_ "Cô......., tôi..., đi mua bánh, được khôngg??"
_ "Sư huynh à, tại sao phải quát tháo lẫn nhau, tôi là nữ nhi còn anh là nam nhân, tại sao anh lại đối xử tàn bạo với tôi như thế chứ?"-tôi chấm nước mắt nhằm chọc cho hắn tức xì khói mới thôi,..... im lặng thế? Sao chả có động tĩnh gì hết? Hắn quê rồi saoo? Ây daaaa~ đúng là Nhiên Nhi này đã ra tay thì chỉ có nước tự đào hố mà chui thôiii~ Muahahaha, nghĩ thế, miệng tôi ngoác rộng ra trông như đang cười. Đang thoải mái là thế, bỗng có tên vô duyên nào đấy nhét cả nắm cơm vào miệng tôi, làm tôi ho sặc sụa, tên nào đấy, tên nàooo??
_ "Điên rồi nhaaaa!!"
Tôi quay lại, điếng người , bốn mắt tụi tôi nhìn nhau đắm đuối, rồi để giật mình té ra đằng sau, ôi thôi rồi, có mà xấu hổ đến chết mất...
_ "Em có sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan#truyen