8
"Anh thương em chừng nào hả Jo?" Tôi ngồi ở ghế sau xe của Jonathan, chồm lên vị trí tay lái của anh và gằn giọng hỏi như một mụ phù thủy.
"Anh thương 50,1 kilograms." Anh mỉm cười.
"Ý anh là gì đấy?"
"Thì em nặng 50,1 kilograms còn gì?" Jonathan tủm tỉm đáp, rồi đột nhiên quay sang hôn phớt lên má tôi: "Anh thương toàn bộ con người em."
(///-///)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro