Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Suốt phần đời còn lại, ta cũng không quên ngươi đâu"

Đối diện với cửa tử trước mặt, cùng cơ thể bầm dập và bị cắt lìa từng bộ phận, anh chẳng biết mình có thể trụ được tới bao giờ.
Kí ức trong phút chốc ùa về, khoảng khắc đẹp đẽ cùng bạn bè, những người anh em hiện lên trong tâm trí anh. Chỉ nhiêu đó thôi cũng thấy lòng anh ấm áp hơn bao giờ hết, nụ cười chợt nở trên đôi môi hoà cùng máu tươi.
"Hơn bất cứ ai, tớ nghĩ rằng mình có thể đồng cảm với nỗi cô đơn trên đỉnh cao kia."
" Tớ yêu quý mọi người và cũng không thấy cô đơn. Nhưng có lẽ ở đâu đó vẫn vẽ ra một ranh giới giữa sinh vật sống như tớ, với người bình thường."
Anh từng nói như thế với Gento, nói ra những điều mình nghĩ với cậu bạn thân khi ngồi ở một khu phố hoang vắng. Nhưng giờ đây còn đâu hình với bóng để ngồi tâm sự cùng nhau nữa?
Anh cũng nhớ rất rõ, lời Nanami nói khi ấy, anh đã lắng nghe từng câu rồi suy nghĩ
"Mei-san đã nói với em như này khi em hỏi chị ấy về nơi nên chuyển đến"
" Nếu muốn thành một con người mới, hãy về phía Bắc. Còn đi về phương Nam nếu cậu muốn là con người cũ của mình, Em chọn phương Nam mà không hề do dự."
"Vì em đã đặt nặng quá khứ, để rồi những phút cuối cùng lại đánh cược mọi thứ vào tương lai"
Tương lai à?
Tương lai là một điều gì đó không quá xa cũng không quá gần, thoáng chốc anh đã nằm trên nền đất lạnh rồi. Tương lai đúng là khó đoán thật..
.
Nhưng đến phút cuối, anh vẫn nghĩ về mọi người, về những học trò thân yêu..
.
Sukuna đã nói gì lúc đấy nhỉ..?
"Ngươi làm tốt lắm, Gojo Satoru"
"Suốt phần đời còn lại ta cũng không quên ngươi đâu."
Hắn nở nụ cười, một nụ cười của kẻ chiến thắng. Đứng trước anh, phần thân trên đang nằm dưới nền đất cùng đống đổ nát do cuộc chiến vừa qua.
Vậy là không còn nụ cười ấm áp kia nữa sao?
Vậy là anh không thể bước tiếp tới tương lai cùng học trò, đồng nghiệp nữa sao..?
Anh chẳng biết kết cục ra sao cả, với cơ thể tàn tạ và hơi thở yếu dần ấy, anh chỉ kịp nở nụ cười.
Nụ cười này không giống một bông hoa nở rộ trên cánh đồng xanh, không giống khi anh và học trò vui đùa.
.
.
.
"Ngày anh nằm đấy, dưới nền đất cùng đống đá đổ nát, tôi chẳng còn thấy được bầu trời đẹp đẽ nào nữa. Nếu có mưa, đó sẽ là ngày đau buồn nhất mà tôi từng chứng kiến.."
.
.
.
[ có thể nói rằng, chuyện này khá bất ngờ và sốc, một số độc giả cũng đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng bias mình như thế. Tôi cũng khá hoang mang.
Có lẽ fic này còn viết lủng củng, chưa tốt nhưng tôi viết để nhớ tới thầy ấy. Rồi ai cũng sẽ phải gật đầu chấp nhận sự thật đau lòng..]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro