Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ngoại truyện 1 - Yêu nhau 1 tháng

"Jay?"

Gọi lần 1 không trả lời.

"Jay à?"

Lần 2 cũng không.

"Park-Jong-Seong?"

Jungwon gọi đến lần thứ 3, hắn mới quay ra nhìn cậu.

"Sao nữa vậy Jungwon? Em không thể chờ anh làm xong việc rồi mới gọi à?"

Jungwon hung dữ trừng mắt nhìn hắn, có lẽ hắn đã thật sự quên mất điều đó.

Cậu không nói gì mà đi thẳng một mạch vào phòng và khóa cửa lại. Jay chỉ nhìn và cũng không nói gì cả, có lẽ hắn thật sự không nhớ.

1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng, Jungwon đã chơi điện thoại được 3 tiếng. Lúc đầu cậu có chút chờ đợi rằng có khi nào hắn sẽ tạo bất ngờ cho cậu, nói rằng hắn giả vờ quên và sau đó sẽ xin lỗi cậu sau.

Nhưng không, chẳng có điều gì bất ngờ xảy ra cả, cho đến khi đồng hồ điện thoại hiển thị 18h30' tối, Jungwon đã thật sự từ bỏ mấy cái suy nghĩ màu hồng của 2 tiếng trước.

"Đồ tồi."

Jungwon chưa bao giờ suy nghĩ quá sâu về một vấn đề nào đó, cho đến khi gặp Jay. Bởi vì Jay là người đàn ông đầu tiên mà Jungwon yêu, tất nhiên tâm lý sẽ hơi khác so với những người yêu cũ là con gái.

Quả thực mới chính thức yêu nhau được 1 tháng, con người trăm công nghìn việc như Jay sẽ thật sự quên, trước đó Jungwon đã từng nghĩ đến chuyện này nhưng lại cho qua vì cậu tự nhủ rằng áp đặt lên hắn suy nghĩ như vậy là không đúng.

Vậy mà cuối cùng hắn lại quên thật.

Jungwon nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn vào điện thoại lần nữa, cậu muốn mở cửa phòng để ra nói chuyện với Jay nhưng sau đó lại thôi.

Lần này hắn cũng không thèm hỏi han hay dỗ cậu gì cả, điều đó quả thật rất kì lạ vì bình thường Jay luôn là người xuống nước trước, hắn cũng chưa bao giờ để cậu chịu thiệt điều gì, nhưng Jungwon cũng không tự đề cao bản thân như vậy nên cậu quyết định tắt điện để đi ngủ, tối nay cậu sẽ nhịn ăn.

Nằm ấm giường được 15', chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Jungwon nghe thấy tiếng mở khóa cửa phòng.

"Rõ ràng mình đã giấu hết chìa khóa phòng cả chính cả phụ đi rồi cơ mà?"

Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn nằm yên và giả vờ ngủ.

Bóng người đàn ông cao ráo, che phủ toàn bộ ánh đèn nhỏ le lói hình ngôi sao ở trong phòng.

Hắn cúi xuống gần người cậu, dùng loại giọng trầm ấm mà Jungwon thích nhất thì thầm một cách từ tốn và nhẹ nhàng, hơi thở của hắn làm cho tai của cậu đỏ ửng, nhưng có lẽ màn đêm đã giúp cậu che giấu chúng, Jungwon mong là như vậy.

"Yang Jungwon, còn sớm mà em đã định đi ngủ rồi à, còn anh thì sao?"

Đôi tai của cậu bị giọng nói của hắn quấy nhiễu, dù đã cố nằm im nhưng Jungwon vẫn phải run lên 1 chút. Jay biết tai cậu nhạy cảm nên rất thích trêu đùa chúng.

Hắn nhích gần vào phía cậu sau khi quay ra ngoài làm một việc gì đó. Jungwon lờ mờ nhìn thấy trên môi đang ngậm một thứ có hình tam giác, khuôn mặt hắn dần dần nhích về phía cậu, Jungwon thật sự không chịu nổi nữa nên đã mở mắt.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng gì ngoài việc mở mắt, cậu bị hành động của hắn làm giật mình.

Jay nhón cho cậu miếng dâu tây vào miệng, khuôn mặt hai người lúc này cách nhau chỉ còn 2cm, Jungwon nhìn thẳng vào mắt - ánh mắt chứa đầy tình yêu và mị hoặc mà hắn chỉ dành cho cậu mỗi lần hai đứa chuẩn bị làm-một-việc-gì-đó.

Trong thời điểm quả dâu tây sắp được đôi bên ăn sạch, khi đôi môi sắp chạm gần đến nhau, Jungwon chợt kéo được sợi dây lí trí và nhận thức về tình huống hiện tại.

Cậu không để hắn làm bước tiếp theo, miếng dâu tây còn chưa được cắn hết đã rơi xuống giường.

Jay thừ người ra, nhưng chỉ trong tích tắc, hắn hôn cậu.

Nụ hôn sâu làm cả hai đều chìm đắm vào nhau, cả thế giới dường như chợt dừng lại để cặp đôi trẻ trao cho nhau loại xúc cảm mãnh liệt nhất.

Jay là kiểu người thích hôn, và mỗi khi hôn thì sẽ hôn rất sâu. Jungwon biết điều đó và cậu thích điểm đó của hắn, rất thích.

Jay biết Jungwon là người hay dỗi, nhưng lại là kiểu dỗi đáng yêu, vậy nên hắn cũng thường xuyên chiều theo ý cậu mà dỗ dành cưng nựng cho đến khi cậu hết dỗi thì thôi.

Nhưng chỉ những lúc đặc biệt, Jay mới phải dùng đến cách hôn cậu để giải quyết vấn đề, cách giải quyết ấy hiệu quả khỏi bàn, nhưng hắn sẽ không vì thế mà làm nhiều, hắn sẽ không dùng điểm yếu đấy để dỗ dành cậu.

Một nụ hôn dài như đã trôi qua cả thập kỷ đã được tách ra. Jungwon thở mạnh để lấy hơi, cậu biết chắc Jay sẽ dùng cách ấy để dỗ dành cậu, nhưng vẫn chậm hơn hắn một bước.

Còn chưa kịp phản ứng gì, Jay đã bế cậu lên và ôm gọn vào lòng.

"Jungwon, có phải hôm nay em đã giận anh lắm không?"

Jay nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng đan vào bàn tay của Jungwon.

"Em không có, nhưng em đã thật sự giận một chút."

Cậu không chờ hắn trả lời mà nói tiếp:

"Nhưng chỉ một chút thôi, em biết anh rất bận. Em cũng nghĩ nó không quan trọng mấy."

"Anh xin lỗi, anh thật sự không quên kỉ niệm 1 tháng yêu nhau, anh đã lên dự định cho tất cả. Bây giờ cũng vậy."

Jungwon lập tức ngừng suy nghĩ 3 giây.

"Anh nói cái gì?"

Jay không đáp lại cậu, hắn bế cậu ra khỏi phòng và đặt lên ghế sofa, động tác vẫn dịu dàng và ân cần như vậy, một cái bánh kem đính rất nhiều dâu tây được để ở trên bàn và xung quanh đã được trang trí cẩn thận, hắn đã âm thầm làm việc này trong khi Jungwon chơi điện thoại ở trong phòng.

Nhưng mà, bánh kem 3 tầng ăn đến khi nào mới hết?

Jay cho cậu ngắm nghía mọi thứ một lúc rồi kéo cậu vào nhà bếp, nói rằng cần phải ăn tối đã rồi mới bắt đầu tiệc chính. Sau đó hắn nói đã đặt máy bay đi Hà Lan chơi vài ngày mừng anni 1 tháng của hai người, sau đó hắn còn nói có vẻ cách này không được khả dụng lắm nên lần sau sẽ không làm Jungwon giận dỗi như vậy nữa, sau đó hắn còn tặng cho cậu một cặp nhẫn trị giá 20 triệu won, sau đó hắn còn...

Cho đến khi Jungwon thật sự thoát khỏi cái sự quay cuồng mà Jay làm chủ, lúc này hắn đã trực tiếp hôn cậu xong xuôi và chuẩn bị chính sự.








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: