[SHORT-IMAGINE] CEO-NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
-CEO tất nhiên là bạn chứ không phải riêng tôi
- Jimin nhân viên văn phòng ngây thơ
----------------
-Thưa tổng tài...Nhân viên mới đã đến ạ!
Nhướn mày qua cặp kính 0 độ tôi nhìn vóc dáng chàng thanh niên đô con nhưng có vẻ hơi nhỏ bé, tôi chậm rãi đặt cặp kính xuống bàn làm việc. Chàng thanh niên đứng đó, tôi thấy lộ rõ vẻ bối rối với xấp tài liệu trên tay,trông cậu có vẻ ngây thơ và thánh thiện lắm
-Tên?Tuổi?
Cậu ta có vẻ hơi giật mình với giọng nói dứt khoát và bất ngờ của tôi
-à...thưa...vâng...-cậu ta lấy lại giọng- Thưa tổng tài tôi là Park Jimin...20 tuổi và mới tốt nghiệp Đại Học Seoul ạ.
Tôi nhìn từ trên xuống dưới cậu một lượt nữa...cậu trai này thật sự rất hấp dẫn...mái tóc đỏ chẻ ngôi không làm cậu xấu đi mà càng làm tôi thấy thu hút với vẻ cổ điển-hiện đại của nó...gọng kính tròn không tròng càng làm cậu trở nên thư sinh...không tồi 1 chút nào...Đây thật sự là thứ mà tôi cần có trong cty của tôi đây.
Đứng dậy khỏi ghế...với đôi giày cao gót và bộ vest váy ngắn tầm trên đầu gối 10cm tôi bước lại gần cậu ấy...
-Cậu...20 tuổi? Jimin......-ssi??
Cậu ta nuốt nước bọt...vẫn đứng yên đó ôm chặt đống tài liệu và trả lời
-Thưa...vâng!
Tôi cười nhếch môi và tiến đến sát cậu ấy có vẻ như cơ thể cậu ấy có hơi run lên khe khẽ...tôi hất đổ đống tài liệu xuống sàn và kéo cà vạt cậu ấy sát với mặt mình...nói như ra lệnh với cậu ấy...tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy rồi hắng giọng
-Đến ghế tổng tài...và ngồi vào đó..NGAY
Cậu ta như bị hù cho sợ quá...lật đật gật lia lịa...vâng dạ mà từ từ tiến tới chỗ ghế của tôi...Cậu ngồi xuống rồi trở nên bối rối hơn.....
*chi tiết gây kích thích*
Tôi nhẹ nhàng bước đến...cúi xuống nhìn cậu ta...ngay tầm mắt cậu ta là cái áo sơ-mi cỗ rộng của tôi đang trễ xuống và cậu ta có thể nhìn thấu mồn một rồi.Tôi nhẹ nhàng ngồi lên đùi của cậu ta...người cậu ta vẫn còn run lắm...đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh đó...tôi nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng để khiến cậu ấy yên tâm và bình tĩnh hơn...
Tôi bắt đầu vuốt ve cậu ấy....rỉ vào tai những lời nói đầy kích thích và sở hữu...cậu ấy dần buông lỏng cơ thể....với tay cởi từng cúc áo của Jimin,Đường nét cơ thể của cậu ấy thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo sơ mi hờ hững. mơn trớn trên từng đường nét cơ thể tôi thầm cảm thán về thân hình hoàn hảo kia...tôi thật sự muốn nhiều hơn nữa...cầm cà vạt kéo đến...tôi nhìn Jimin như muốn nuốt trọn cả con người cậu ấy, liếm nhẹ quanh môi tôi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng đủ để in dấu son môi đỏ của mình lên đó.nhẹ nhàng rút cà vạt ra khỏi cổ áo jimin,tôi đã có thể dễ dàng loại bỏ cái áo sơ mi trắng vướng víu trên cơ thể cậu....phần trên cơ thể của cậu phơi bày hoàn hảo ra trước mắt tôi khiến tôi chỉ muốn húp trọn tất cả...miết nhẹ trên từng đường cơ săn chắc...tôi dừng lại ngay sát mép quần....đùa nghịch ở đó một chút
bàn tay hư hỏng của tôi tiến đến thắt lưng quần của cậu ấy chậm rãi rút nó ra tôi thấy cơ thể ngày càng ham muốn nhiều hơn từ cậu trai trẻ...cười nham hiểm tôi cởi nút quần của cậu rồi từ từ kéo khóa quần xuống....hãng quần sịp nam "Calvin Klein" đã lộ ra...tôi phì cười rồi thì thầm hỏi cậu ấy: "yah...tôi biết cậu mặc sịp hãng nào rồi nhé...lần sau tôi mua tặng được không?". Không trả lời...cậu ấy chỉ biết ngồi bất động và nhắm hờ mắt...đôi môi hồng cánh đào căng mọng hé mở ra gợi cảm như mời gọi tôi hãy ngấu nghiến nó đi...cắn môi một cách thèm khát,tôi dùng ngón tay kéo nhẹ quần lót của cậu ấy...có vẻ tôi đã thấy được một chút một chút thôi nhưng như thế vẫn chưa đủ thõa mãn tôi...lại lần nữa tôi đặt một nụ hôn lên môi cậu trai trẻ chỉ khác lần này có chút bạo hơn mãnh liệt hơn,cậu trai trẻ có vẻ chưa quen với kiểu hôn này của tôi nhịp thở của cậu có phần gấp gáp và nặng nhọc cậu khiến tôi cảm thấy thích thú hơn...cậu là con mồi non ngon nhất mà tôi từng biết...khuôn mặt cậu đỏ ửng...trán cậu đẫm mồ hôi tay cậu vẫn buông lõng vì tất cả là do tôi chủ động và điều khiển cậu ấy...
.
.
.
.
.
.
.
*Cốc Cốc* " Thưa Tổng tài....đã đến lúc họp hội thảo rồi ạ!"
Đôi môi tôi rời khỏi đôi môi cậu đầy lưu luyến...có 1 sợi chỉ bạc vẫn còn dây dưa giữa đôi môi của tôi và cậu ấy...đứng dậy tôi ngắm nhìn cậu bé một cách chăm chú
rồi vào phòng vệ sinh chỉnh sửa lại trang phục tóc tai lớp trang điểm...1 lúc sau tôi bước ra ngoài với phong thái của 1 CEO thật sự và lạnh lùng ra lệnh với Jimin : "cậu...xong thì đi ra...lần sau...khi tôi gọi cậu đến...thì hãy chuẩn bị sẵn sàng...bây h thì...chào" Đóng sầm cửa lại, tôi bỏ lại Jimin ngây thơ ở lại một mình
--------
Jimin nhìn Tổng tài bước ra khỏi phòng làm việc...cậu ngồi thẳng dậy thở dài rồi cười nhếch môi trông có vẻ nguy hiểm...Vuốt tóc của mình, Jimin châm 1 điếu thuốc để hút, cậu phì phò khói thuốc trắng đục bay lơ lửng....
-Tổng tài...con mèo nhỏ của tôi...cám ơn đã tự động tìm đến tôi trước nhé...tôi tìm cô lâu lắm rồi đấy! lần sau...hãy để tôi nghe tiếng rên của cô...Tổng tài....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro