Phần10: Anh Tin Rồi ( JungKook )
Trong Căn Nhà KTX của BTS....
- Anh đã nói là anh với cô ấy không có gì rồi mà...JungKook hét lên. Đây là lần đầu tiên anh hét với cô. T/b không đành lòng mà rơi nước mắt . Tại sao JungKook lại làm thế với cô. Rõ ràng anh với một cô gái khác ôm, hôn trước mặt cô. Anh tưởng cô ngu ngốc mà không biết hay sao ? Cô đúng là con ngu T/b à ? Sao cô lại vì anh mà bỏ rơi quê hương Việt Nam mà chạy theo anh đến đấy, thật sự nếu anh yêu cô? Haha....Không thể nào ?
- JungKook...Nếu anh không còn yêu em. Thì xin anh hãy buông tay để em đi? Đừng có nhốt em vào trong đau khổ có được không?
- Không Được. Em nhất định phải ở bên anh. Em là của anh . Em biết không. Anh hét lớn.
T/b nhìn Anh. Đã yêu một người con gái khác mà vẫn không buông tha cô. JungKook..Anh thật sự nhẫn tâm.Siết chặt cái vali trên tay, cô thật sự muốn chết đi mà...
- JungKook. Con bé đã nói kết thúc rồi thì hãy buông tay cho con bé đi đi. Jimin vỗ vai JungKook nói .
- Huyng. Đừng nói nữa. T/b đang muốn trốn tránh em, cô ấy không yêu em nữa...
- Yah....Jeon Jung Kook...Cô giận mà gọi thẳng tên anh.JungKook ngạc nhiên nhìn cô, đây là lần đầu cô gọi anh bằng giọng rất tức giận. Anh quen nhìn thấy cô cười đẹp rồi gọi tên anh. Tim của anh thật sự rất khó chịu.
- Tôi thấy anh hôn người khác, ôm người khác và nói chuyện rất ngọt ngào với người khác. Anh nói xem chúng ta có lí do mà kết thúc chưa hả ? Cô tức giận mà nói hét. Khuôn mặt đẹp trai được thay thế bằng khuôn mặt trắng bệch . Cô thấy rồi ?
- Em thấy rồi ? Anh cố ý hỏi lại
- Đúng. Anh đừng thấy tôi ngu tôi ngốc mà cấm sừng lên đầu tôi.
-......
- Anh không biết sao JungKook?Tôi cũng là một người có trái tim, cũng biết đau. Nó đau lắm JungKooi à.
-T/b à...Anh...JungKook chưa kịp nói xong thì một cô gái chạy vào, khuôn mặt xảo xá được trang điểm thật hốc hác, khổ sở vô cùng . Đó là cô gái đó đấy. Cô ta ôm cánh tay JungKoodk, chỉ tay vào mặt T/b
- JungKook.. Cô ta. Là cô ta sai người hãm hiếp em..Huhuhh...Cô ta khóc
- Cái gì? JungKook hốt hoảng .
- Tôi không có.
- Em suýt nữa bị hại rồi JungKook à! Em thật sự không muốn sống nữa...Huhuhu...
- T/b Tại sao cô dám.
- Tôi...tôi thật sự không có làm mà...
TÁTTT...Anh đánh cô. Khuôn mặt hiện lên bàn tay đỏ của anh . Khóe miệng cô vô thức chảy máu.
- T/b à...Tae lại đỡ cô.
- JungKook? Anh thật sự không tin em ?
- Tôi không tin .
- Vậy làm sao anh mới tin em ? Cô cười mỉm.
- Cô nhảy lầu tử tự đi . Anh tức giận nhất thời nói.
Tất cả mọi người ai cũng bất ngờ khi nghe anh nói nhưng cô chỉ đẩy Taehuyng ra, bước đến gần cửa sổ, T/b quay đầu lại, cười nụ cười tỏa ánh nắng khi cô gặp anh lầ̀n đầu tiên.
- JungKook à.Cuộc đời này em không hối hận vì yêu anh. Em yêu anh JungKook. Nói rồi cô nhảy xuống đất.
-T/BBBBBBBB AHHHH...Anh cúi xuống nhìn thân thể nhỏ bé đang nằm trên vũng máu...trên môi còn nở một nụ cười dịu dàng.
Một tháng sau, người con trai mặc áo vest màu đen đứng trước ngôi mộ của một cô gái trên tay cầm bó hoa oải hương thơm ngát.
- T/b à...? Nhìn anh này? Dạo này anh không cười tươi như trước nữa, công việc cũng sa sút ...Tại em đó T/b à. Anh nhớ em lắm.
Nói rồi anh quỳ xuống, nước mắt lăng dài trên má.
- Em từng hỏi? Anh đã tin em chưa ? Vậy giờ anh sẽ nói...ANH TIN EM T/B À. Anh sẽ sống cho phần đời của của em vì vậy hãy chờ anh nhé? ANH YÊU EM ...
" Em cũng yêu anh. Joen JungKook"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro