Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6: Valentine Trắng (Suga)

MinYoongi tức giận nói:

- "T/b", hôm nay cậu ăn phải thuốc súng rồi à? Sao lại giận dữ đến mức độ đó? Tôi đã nói rồi, tôi đi chơi với ai không cần cậu quản. Tôi muốn ôm ai, hôn ai là quyền của tôi. Hiểu chưa?

Nói xong cậu quay lưng lại với bạn và bước lại quán bar vừa rồi. Nhưng chưa đi được đầy 2 bước thì bạn hét lớn:

- Là vì... vì... Tôi yêu cậu mất rồi. Vậy nên tôi không muốn cậu gần gũi với bất cứ cô gái nào khác. Nhưng..có lẽ tôi đã sai khi nghĩ cậu đến đây là vì cậu có tình cảm với tôi. Cậu chỉ coi tôi là đứa bạn không hơn không kém. Vậy nên... *dằn mạnh từng chữ trong tiếng khóc*  .Tôi không cầu mong cậu yêu tôi, chỉ mong rằng thời gian tôi quên cậu cũng ngắn như thời gian tôi yêu cậu.

Nói xong một tràng dài, bạn thở hổn hển, vừa đau khổ vừa tức giận, quay đầu định bỏ đi thì bị Min YoonGi nắm chặt cánh tay, kéo lại hỏi:

- Cậu vừa nói gì?

Bạn nhanh chóng lấy lại tinh thần, gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối, quay đầu lạnh nhạt đáp:

- Không nghe rõ thì thôi. Bỏ ra.

Yoongi vẫn không chịu bỏ, tức giận hét lớn, tiếng hét dường như đã lấn át đi tất cả những âm thanh phức tạp và hỗn độn trong quán bar.

- Tôi bảo cậu nói mà. Nói lại cho tôi nghe.

- Không. Tôi không nói! Không còn gì để nói

Bạn vùng mạnh tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Yoongi và bỏ chạy. Bạn chạy rất nhanh, dường như đôi chân không phải của chính mình, nó không nghe lời mình. Bạn cứ chạy, chạy mãi cho đến khi dừng lại ở một nơi quen thuộc.
Bạn ngẩng đầu lên thì phát hiện ra mình đã chạy đến một bãi cỏ nhỏ - nơi ngày xưa từng in dấu những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của mình với Yoongi khi còn thơ ấu.

Tuổi thơ bên nhau trôi đi một cách êm đềm, còn bây giờ khi cả hai đã trưởng thành thì mọi chuyện có quá nhiều điều thay đổi.

Bạn không muốn nghĩ tiếp. Bạn ngồi thụp xuống dất, ngả người nằm trên bãi cỏ xanh rì. Bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, mặt của bạn lim dim rồi sau đó nhắm hẳn. Bạn đã ngủ.
3h sáng!!
Bạn giật mình bởi không khí đột ngột trở lạnh. Bạn lồm cồm bò dậy, nhìn mọi thứ tối om xung quanh mới biết mình đã ngủ quên trên bãi cỏ. Bạn mệt mỏi, lắc lắc đầu rồi đứng dậy mò đường về nhà. Về đến nơi, bạn mở cửa đi vào một cách nhẹ nhàng để tránh đánh thức bố mẹ. Bạn không muốn bố mẹ biết mình về muộn và trông thấy bộ dạng hiện tại.

Bạn cúi đầu nhìn mình rồi khẽ lắc đầu, mặt buồn rầu bước lên phòng. Bạn nhìn đồng hồ lúc này là 3h45, vẫn còn sớm nên leo lên giường nghỉ. Bạn cảm thấy buổi tối hôm qua đã rút cạn sức lực nên giờ con nhỏ nằm sõng soài trên giường, người mệt lả và thiếp đi. 6h sáng mẹ vào phòng bạn gọi dậy rồi không quên nhắc nhở nhớ ăn sáng rồi hãy đi học. Dặn dò xong bố mẹ đi làm. Bạn dậy đánh răng rửa mặt rồi đi học. Trên đường đi học, bạn suy nghĩ rất nhiều. Bạn không biết phải đối mặt với Yoongi như nào. Bạn vừa giận vừa bối rối dắt xe vào lán rồi do dự bước vào lớp học. Đang phân vân trước cửa lớp thì có một cánh tay quen thuộc kéo mạnh bạn lại - là Min Yoongi. Cậu ta kéo bạn lên tầng 4. Bạn chưa kịp định thần thì cậu ta hỏi luôn:

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu
Bạn ngẩng đầu nhìn cậu ta bằng đôi mắt lạnh băng

- Chuyện gì?

- Chuyện tối qua.

- Không còn gì để nói nữa đâu. Giờ tôi đang vô cùng mệt mỏi. Vậy nên xin cậu đừng làm phiền nữa!

- Tôi không làm phiền cậu. Tôi chỉ muốn nói... tôi... tôi xin lỗi.
Bạn đang định bước đi thì đột ngột dừng lại. Dừng lại một lúc lâu, khoảng thời gian đó, giữa không gian yên tĩnh chỉ còn lại một thứ âm thanh duy nhất là nhịp tim của hai trái tim đang bị tổn thương và lỗi nhịp. Sau đó, bạn cất bước về phía cầu thang rồi bước về phía lớp học.
Ngày thứ hai sau buổi cãi nhau hôm đó diễn ra rất suôn sẻ ngoại trừ một việc là không có sự xuất hiện của cặp đôi "lãng tử" Min Yoongi và Jimin. Bạn cảm thấy rất lạ khi cả hai cùng biến mất nhưng không có cách nào để dò hỏi mà không để lộ sự quan tâm đến cáu tên này . Vậy nên bạn đành ngậm đắng về nhà. Bạn cảm thấy vô cùng khó chịu, bứt rứt và rất lo lắng cho sự biến mất đột ngột của Jimin và hơn cả là Yoongi . Hai chàng "lãng tử" cùng biến mất quả thật là rất đáng lo...

Bạn đang suy nghĩ mông lung thì.... Đúng 7h tối có một tin nhắn được gửi đến - là của Jimin.

* "t/b", mau đến chỗ bãi cỏ đi. Jungkook đang đánh nhau ở đó. Nếu cậu không đến thì sẽ phải hối hận cả đời *

Đọc xong tin nhắn, bạn rối hết cả lên, chưa biết nên làm gì trước, nên làn gì sau thì lại có cuộc gọi đến của nhỏ bạn thân.

- A lô. Có chuyện gì?

Bạn vội vã trả lời nhưng dường như nhỏ đó không nhận ra điều gì bất thường từ cô bạn tốt của mình nên cứ hồn nhiên hỏi:

- Mày biết hôm nay là ngày gì không? Tao vui quá! Tao được nhận quà rồi đấy. Tao đang rất rất hạnh phúc đây.

Bạn giận dữ hỏi lại:

- Ngày gì? Nói nhanh lên! Tao có việc gấp.

- Valentine trắng đó mày. Đúng là người của hội FA có khác. Mù thông tin quá

Bạn phát cáu:

- Valentine cái đầu mày. Phiền phức.

Bạn dập máy không thương tiếc, lo lắng chạy đến chỗ hẹn mà Jimin vừa nhắn tin.

Khi đến nơi, mọi thứ xung quanh đều bị một màu đen kịt bao phủ. Bạn lo lắng chạy lung tung khắp nơi tìm Yoongi nhưng mãi chẳng thấy đâu. Bạn mệt mỏi ngồi phịch xuống đất bỗng giật mình bởi một tiếng "tách" và sau đó chỗ bạn đang ngồi được bao trọn bởi một hình trái tim khổng lồ. Nó được tạo từ những bóng đèn đỏ bắt mắt, diềm bên ngoài là rất rất nhiều những bông hồng đỏ. Bạn đứng dậy, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tiếng đàn piano từ đâu cất lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Âm thanh phát ra thật du dương, êm ái. Bạn xúc động khi phát hiện ra đó là bài "Just One Day".
Haruman neowa naega hamkkehal su itdamyeon
Haruman neowa naega sonjabeul su itdamyeon
Haruman neowa naega hamkkehal su itdamyeon
Haruman (haruman)
Neowa naega hamkkehal su itdamyeon

Hình dáng quen thuộc xuất hiện. Yoongi vừa đánh đàn vừa hát. Bạn thần người, mặc cho những giọt nước mắt yếu đuối thi nhau rơi xuống. Yoongi đứng dậy, bước đến bên bạn, cúi xuống chỗ hình trái tim rực rỡ cầm lên một bó hồng xanh. Yoongi đưa tay ra kéo bạn vào lòng

- Mình xin lỗi. Tha thứ cho mình nhé.
Bạn đáp lại trong tiếng nấc:

- Sao lại lừa mình? Sao lại nói dối bắt mình đến đây.

- Mình xin lỗi, mình sợ cậu sẽ khôn đến nên phải nhờ Jimin nhắn tin. Mình sợ nếu ngày hôm nay trôi qua thì sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Bạn ngây ngô hỏi lại

- Ngày hôm nay? Vì sao?
Yoongi ôm nó trong lòng, mỉm cười đáp:

- Ngốc!! Hôm nay là Valentine trắng. Là ngày anh sẽ nói thật với lòng mình.... Anh yêu em !!!
Bạn nghe xong, trái tim bất chợt lỗi nhịp liên tục, bạn còn chưa biết phải làm gì thì Yoongi nói tiếp:

- Tha thứ cho anh và .... Làm bạn gái anh nhé!! Bó hoa hồng xanh và tất cả những thứ này đều là dành cho em. Anh thật sự rất yêu em và anh muốn cho em biết em không đơn thuần chỉ là một người bạn thân mà là người cả cuộc đời này anh mãi mãi yêu. Đồ ngốc ạ!!!

Yoongi buông bạn ra và nhìn thẳng vào mắt bạn như chờ đợi câu trả lời. Nhưng khi bạn còn đang ấp úng "Em... em.." thì Yoongi bất chợt đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mỏng của bạn. Đầu tiên bạn còn kháng cự nhưng dần về sau cũng chấp nhận nụ hôn đó, chấp nhận cả người đàn ông nó yêu và nguyện yêu người đó cả đời.

Kết thúc nụ hôn đầu đời, bạn kiễng chân ghé sát vào tai Yoongi thì thầm :" Em yêu anh. Rất rất yêu anh "

Yoogi nghe xong nở một nụ cười mãn nguyện, gật đầu rồi ôm trọn nó vào lòng. Hai người cùng nhau trải qua ngày Valentine trắng thật ngọt ngào và hạnh phúc.

* Gia vị của ngày Valentine trắng là sự quyện hòa của vị đắng và vị ngọt. Tình yêu của anh dành cho em cũng vậy, "t/b" ngốc ạ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro