Chap 1
Tại nhà hàng BTS ...
-Này phục vụ , chúng tôi muốn gọi món ...
-Vâng, tôi đây ạ !
-Này phục vụ, mang cho tôi một chai vang đỏ vào đây !
-Vâng, có ngay ạ !
-Này phục vụ ....
Hari– một cô gái có vẻ ngoài khá ưa nhìn, form người khá nhỏ nhắn, là phục vụ của một nhà hang sang trọng nhất nhì Seoul . Dù là phục vụ nhưng T/b lại khá là hậu đậu, nên ông chủ và các phục vụ khác rất ghét cô, tuy vậy nhưng họ lại không kiếm được cớ gì để đuổi việc cô một cách chính đáng , thế nhưng hôm nay lại khác ...
Vì phải phục vụ quá nhiều , cô cứ cuống hết cả lên, cứ chạy chỗ này chỗ kia . Không cẩn thận, cô đã huých tay vào chiếc bình quý đặt trên bàn ... và đương nhiên chiếc bình đó rơi xuống ... vỡ tan thành từng mảnh trong sự bất ngờ của mọi người ... Cô hoảng hốt ... sợ hãi ... cứ đứng đơ tại đó mà chẳng biết làm gì ...
Ông chủ tức giận lôi cô vào trong phòng bếp ...
-Này cô kia , cô có biết cái bình đó đắt lắm không ? Cô có biết chiếc bình đó trị giá bao nhiêu tiền không ? Mấy tháng lương của cô cũng không đủ để mua lại được mảnh vỡ đấy đâu nhé ! Đã nghèo rớt mồng tơi , tôi thương nên nhận cô vào làm để cô có tiền trang trải cuộc sống mà còn không biết điều sao ? Giờ cô tính sao với chiếc bình đây ? _ lão già đó tức giận hét vào mặt cô
-Dạ ... ông chủ cứ cho cháu làm không công ở đây đến khi nào số lương đó đủ trả cho ... _ cô run rẩy nói , nước mắt lăn trên gò má gầy ...
-Cô điên hả ? Tôi ngu gì mà cho cô làm ở đây ? Tôi chính thức SA THẢI cô ! Đồ rác rưởi ! Đồ vô dụng ! Đồ phá hoại ! _lão lien tục rủa xả vào mặt cô , lũ nhân viên nhìn cô với vẻ khinh miệt
-Ông ... ông ... quá đáng vừa thôi ...
-Còn dám nói nữa hả ? _ lão đang định giơ tay lên đánh thì ... bỗng một bàn tay khác nắm chắc lấy cổ tay lão ta, bẻ ngược ra sau ...
-A ! Đứa nào dám ... _ ông ta mặt đỏ au ngước lên nhìn xem con người bẻ tay ông là ai ..
-Này DongGuk ! Đánh phụ nữ là phạm pháp đấy ! _ một giọng nam trầm khan phát ra khiến ông giật mình, cô cũng giật mình liếc nhìn lên . Một chàng trai cao ráo, khuôn mặt đúng chuẩn nam thần, trông vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng, sang trọng
-A cậu Taehyung ! Sao cậu lại vào đây ? _ ông ta chuyển sang nịnh nọt, mặt cười hớn hở
-Tôi thích thì vào ! Ông đang làm gì đây ?
-À cũng không có gì , tôi đang bắt đền nhân viên của tôi thôi , cô ta vừa làm vỡ chiếc bình quý ngoài kia ... _ông vừa nói vừa lườm Hari , cô giật mình
-Nhưng tôi tưởng ông vừa quát "sa thải" cơ mà ? Mà tôi thấy cô ấy chỉ là làm công ăn lương , sao mà đền ông được ?! _ anh nhếch mép cười , quay sang nhìn cô
-Tôi biết là cô ta chẳng thể trả được tiền chiếc bình đó nên ... _lão ta nở nụ cười gian xảo và nói với anh - ... tôi định chuyển nó qua phục vụ khách ở quán bar ... cậu thấy sao ?
-Ông đúng là đểu giả, khốn nạn đấy ! _anh nhếch mép cười khinh bỉ, lão ta vô cùng ngạc nhiên – Ông khỏi cần , cứ để cô ta cho tôi , ông cứ lấy giá bằng chiếc bình cũng được
-Hí hí ! Được thôi 800.000 won !
-Đây ! Đúng là hám tiền ! Như vậy là cô ta hết nợ với ông !_ anh rút tiền ra đập vào tay lão
-Cô kia ! Từ giờ cô liệu mà phục vụ cậu Taehyung đây cho tốt vào, cậu ấy đã trả tiền đền cái bình cho cô rồi đấy ! _lão ta quay sang lườm cô và đẩy cô ra phía Taehyung
Cô co người lại, khé liếc nhìn anh , bắt gặp ánh mắt anh. Ánh mắt ấy lạnh lùng xen chút đáng tin, cảm giác an tâm đến kì lạ.
...
Cô vào phòng, vội dọn đồ của mình vào chiếc vali màu hồng và bước ra ngoài ...
Cô có chút giật mình khi thấy ông chủ đang đứng nhìn cô chằm chằm cạnh anh ta, cô nhẹ nhàng đi tới .
-Từ nay tôi giao cô cho cậu Taehyung! Nhớ phải phục vụ yêu cầu của cậu ấy cho tốt! Nếu không thì đừng trách ! _ ông chủ lừ mắt
-Dạ ... vâng !
Anh từ nãy vẫn đứng nhìn cô , chẳng nói gì, cũng chẳng ai biết anh đang nghĩ gì, ánh mắt vẫn lạnh như băng ...
-Chào anh ! ... Tôi là Jung Hari_ cúi gập người chào anh, giọng nhỏ nhẹ xen lẫn chút lo sợ .
- Tôi là Kim Taehyung! _ anh khẽ nhếch mép, vẫn lạnh lùng .
-Thôi ! Còn đứng đó làm gì? Hai người mau đi đi kẻo muộn ! _lão già nói
Anh lạnh lùng đi thẳng, mặc cô đang khó nhọc kéo chiếc vali chạy theo anh.
"Làm gì mà đi chậm như rùa bò thế hả? Có vác mỗi 1 cái vali thôi mà cũng lề mề vậy? _ giọng nam trầm hơi gắt lên khiến cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ kia, vội vàng chạy ra chiếc Lamborghini của anh. Cô thốt lên đầy thích thú vì chiếc xe , thấy thế anh bỗng mỉm cười ...
Ngồi vào trong xe ....
-Này anh ... _cô rụt rè liếc nhìn anh và hỏi
-Gì ?
-Tại sao ... anh lại ... trả tiền chiếc bình ... giúp tôi ?
-Tôi đâu có giúp cô , tôi mua cô đấy chứ ! _ anh nhếch mép cười
-Là ... là sao ?
-Cô bị thiểu năng sao ? Là mua cô về sử dụng đấy !
-Sử ... sử dụng? Anh định làm gì tôi ? _ cô giật mình cứ lấy hai tay che che người, anh liền nhếch mép cười, không liếc sang cô
Thấy cô có vẻ khá sợ hãi, anh buông 1 câu như để trấn tĩnh cô
"Tôi sẽ không làm hại cô đâu! Vì vậy tốt nhất là nên ngoan ngoãn hợp tác đi"
Sau đó thì chẳng ai nói với ai câu nào nữa ... Một lúc sau , anh quay sang nhìn , thấy cô dã ngủ thiếp đi từ khi nào, anh lại khẽ nhếch mép cười đầy bí ẩn...
-------------End Chap 1---------------
Cho ý kiến đuy ~~~ Tui có nên viết tiếp ko ? ~~~
Nhớ vote và cmt cho tui nhaaaaa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro