Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tập5] Búp Bê Gỗ

Lúc nhỏ, gia đình tôi sống ở Nhật, vào hôm sinh nhật tôi được một người chú tặng cho một con búp bê gỗ, tên nó là
Ki no ningyō, tôi rất thích nó. Nó mặc một bộ kimono màu đỏ rất đẹp, chú tôi có nói:"Này, con búp bê này có thể chơi trốn tìm với cháu được đấy, chỉ cần cháu đọc tên nó 3 lần rồi sau đó đi trốn, nếu cháu nghe tiếng nock nock nock thì phải trốn chổ khác ngay". Tôi cứ tưởng đó chỉ là một lời nói đùa của chú tôi, nên tôi chỉ cười.
Hai tuần sau, bố mẹ tôi có việc bận nên phải gửi tôi đến nhà ông bà tôi. Dĩ nhiên, tôi đem theo cả Ki no ningyō, trong lúc tôi đang ngồi ngoài sân chơi, thì tôi chợt nhớ đến lời của chú tôi. Tôi không nghĩ nhiều, liền làm theo lời chú đã chỉ. Tôi đọc to lên 3 lần:" Ki no ningyō,Ki no ningyō,Ki no ningyō". Rồi sau đó tôi liền trốn trong tủ quần áo, 1 phút sau tôi nghe thấy tiếng nock nock nock. Lúc đó, tôi rất hoãng sợ liền chạy nhanh ra ngoài vườn, bỗng tôi thấy con búp bê ấy đang nở một nụ cười với tôi.
Tôi liền chạy ngay vào nhà, tôi la lên hoảng hốt với ông bà tôi, sau đó, bà tôi chấn an tôi lại, còn ông tôi ra vườn kiểm tra ông liền đi vội vô trong nhà. Ông đóng hết tất cả các cửa lại, ngay cả cửa sổ.
Một tiếng sau, có một thầy trừ tà đến nhà ông bà tôi. Trong nhà ông bà có một phòng trống, nên thầy trừ tà đã làm phép khắp nhà và vẽ một ngôi sao 6 cánh, đặt các cây nén xung quanh ngôi sao rồi kêu tôi phải ngồi yên trông ngôi sao va không được đi ra khỏi phòng. Sau đó, thầy trừ tà rời đi bà đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn nước uống cho tôi. Vài tiếng sau tôi cảm thấy chán, trong phòng có 1 chiếc tivi nhưng nó khác xa ngôi sao nên tôi cố gướng lên để bấm vào nút nguồn tivi, bỗng tôi nghe thấy tiếng nock nock nock, sợ quá tôi hét lên. Ông bà tôi liền chạy ngay đến, cùng lúc đó bố mẹ tôi đã về. Ông bà đã kể hết mọi chuyện cho bố mẹ tôi. Vài tháng sau, bố mẹ đã cho tôi đi du học ở Mỹ để tránh nguy hiểm cho tôi. Lúc ở sân bay, bà tôi đã khóc rất nhiều vì không muốn tôi đi nhưng vì sự an toàn của tôi bà đành phải kìm lòng.Nhưng khi vừa đến Mỹ tôi nhận được tin chú tôi đã mất tích không rõ...
Sau vài năm, hiện tại, tôi đã lớn và trở thành một thiếu nữ. Tôi rất nhớ ông bà tôi nên đã gọi điện về. Bà tôi bắt máy và nói chuyện với tôi hồi lâu:
-"Bà ơi, tuần sau cháu sẽ qua Nhật thăm bà đó"
-"Nhưng...còn chuyện đó..."
-"Không sao đâu bà ạ!Chắc cũng lâu rồi, nên chuyện đó không xảy ra nữa đâu"
-"Bà cũng mong như vậy! Chắc ông cũng đang mong con đấy!
-"Vâng bà ạ, thôi cháu chào bà nhé"
-"Ừ,bà chào cháu"
Thế là một tuần sau, tôi đến Nhật. Nhật Bản bây giờ đã có nhiều sự thay đổi. Nhưng có một điều không thay đổi đó là nhà của ông bà. Đứng trước nhà ông bà, bỗng tôi nhớ về những kí niệm đẹp ở đây và tiếng nock nock nock...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro