1
mình tự hỏi rằng liệu một ngày nào đó mình sẽ thấy được "trời xanh" hay không?.
somi thức dậy, đầu nặng trĩu vì giấc mơ tồi tệ mà mình nhìn thấy trong lúc ngủ. thật tệ khi bắt đầu một ngày mới như vậy, nhưng chẳng sao cả bởi vì somi luôn có thể ngay lập tức tạo ra một khuôn mặt vui vẻ.
" hôm nay cũng phải cố gắng thôi "
khẽ vuốt mái tóc rối, somi ngồi bật dậy rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân. cô cần xuống bếp chuẩn bị bữa sáng vì có lẽ mẹ vẫn chưa dậy do ảnh hưởng của rượu. dường như mẹ vừa chia tay bạn trai thì phải?
" somi, đừng lục phá nữa ồn ào quá "
mẹ đã dậy rồi, sớm hơn somi nghĩ. phải chăng do cô lục tủ lạnh tìm thực phẩm đã tạo ra tiếng động khiến mẹ khó chịu. tệ thật, somi không hề muốn làm mẹ phải bực bội vì mình vào sáng sớm như vậy.
" con xin lỗi ạ. mẹ có cần ăn... "
" khỏi đi đừng nói nữa, đi đâu thì đi nhanh đi. ah, đau đầu quá đi mất "
mẹ thật nghị lực, somi thầm nghĩ. kể từ khi bố bỏ đi thì mẹ cũng trở nên như vậy. dù sao thì cô cũng đã quá quen với điều này rồi nên chẳng sao cả, chỉ cần mỉm cười và đến trường thôi.
" mày phiền phức thật đấy somi, cút đi chỗ khác đi đồ chó lai "
một đứa con gái xô ngã somi chỉ vì cô vô tình đứng ở hành lang và cho rằng somi đang ngáng đường cô ả cùng bạn mình. những người xung quanh chỉ vô cảm đứng nhìn, chẳng ai có ý định giúp đỡ cô cả.
" tội nghiệp thật "
" hẳn là cậu ấy cô đơn lắm "
một vài tiếng xì xào trên hành lang, somi có thể nghe thấy họ nói gì về mình. cô cảm thấy vui vì ít nhất vẫn có những người quan tâm đến mình, dù rằng chỉ là những lời nói thầm. có lẽ họ cũng không muốn vướng vào rắc rối gì khi liên quan đến cô.
không sao cả. somi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi lặng lẽ quay trở về lớp học. mình chỉ cần mỉm cười thôi.
giờ tan học, somi chầm chậm tản bộ trên con đường quen thuộc từ trường về nhà. somi nghe một vài người đi đường nói rằng trời hôm rất đẹp, cô cũng ngẩn mặt lên nhìn trời xanh nhưng không hiểu vì sao. từ trước đến nay thứ duy nhất somi thấy đẹp là bầu trời đêm mà thôi.
" guanlin "
ai đó đang nói.
" ah đến rồi à "
" đi hát karaoke không? "
người con trai phía trước, sao cậu ấy lại phát sáng thế nhỉ?
" lấp lánh "
somi buột miệng nói, rồi vội bịt chặt miệng khi biết mình vừa lỡ lời. cô bối rối đảo mắt sang hướng khác, thầm hy vọng người kia không nghe thấy những gì cô vừa nói. tuy nhiên điều đó là quá muộn màng.
" làm sao cậu biết? ai cũng nói tớ trông lấp lánh như siêu sao vậy "
" eh? à thì tại trông cậu cứ như đang phát sáng "
" ồ ra vậy, hình tượng của tớ là ngôi sao đấy "
cậu trai nọ tiến sát lại gần somi, vui vẻ cởi mở nắm lấy tay cô nói liếng thoắng.
" tớ là một người rất hòa đồng vui vẻ, ai cũng nói tớ có tố chất ngôi sao "
" và bị ảo tưởng nữa hahahaha "
ai đó trong nhóm của cậu trai kia hét lớn, rồi họ cùng ồ lên cười thích thú. somi bất chợt cảm thấy những người đứng trước mình thật đặc biệt.
" nhanh đi guanlin, mày đang làm cái quái gì vậy? "
" vác em gái đó đi cùng luôn đi "
" này " - cậu trai nọ buông tay somi ra - " đi karaoke chung đi "
" không cảm ơn "
vì quá bất ngờ với lời mời đột ngột từ những người mà mình không quen biết, somi từ chối một cách nhanh chóng rồi ôm cặp xoay người đi.
" chờ đã, cho mình biết tên cậu đi "
" somi. jeon somi năm iii trung học phổ thông "
" somi, tên cậu đẹp đấy. ồ tóc cậu cũng có màu vàng còn hình tượng của tớ là ngôi sao sáng, tuyệt thật nhỉ. tớ là guanlin hãy nhớ cái tên này nhé "
" ah... ừm... "
" vậy hẹn gặp lại cậu sau nhé, somi "
cậu trai tên guanlin trao cho somi một nụ cười mà theo như cô thấy thì đó chính là lấp lánh như ánh sao. somi ngượng ngùng xoay người đi, hai vành tai đỏ ửng lên. lần đầu tiên trong đời somi có một cảm giác kì lạ đến như vậy.
mình muốn gặp lại cậu ấy.
ㅡ
" ai có thể dịch được đoạn này? đơn giản vậy mà không ai làm được à "
tiếng thầy giáo giảng bài trên bục giảng không hề lọt vào tai somi, cô thẩn thờ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
liệu mình còn có thể gặp lại cậu ấy không?
bất chợt...
" ĐỨNG LẠI ĐÓ!!! "
" áhhh!!!!!!! "
tiếng thầy giám thị hét lớn hoà cùng tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang. dường như thầy đang đuổi theo ai đó, vừa lúc họ chạy ngang qua lớp của somi khiến cả lớp nhốn nháo hẳn lên. ai ai cũng đổ xô ra hóng chuyện mặc cho thầy dạy tiếng anh ra sức ngăn cản. thoáng chốc trong lớp chỉ còn mỗi somi ngồi đó.
" ồ chẳng có ai ở đây cả "
giọng nói quen thuộc cất lên từ cửa sổ cạnh somi. cô vội vàng quay mặt lại và vô cùng bất ngờ khi đó chính là người mà cô đang nghĩ đến.
" hello somi "
" guanlin...!? làm sao cậu vào đây được??? "
" à thì tớ muốn đến tham quan trường của somi nên xài tí mánh khóe thôi ấy mà "
" h-hả?? có chuyện gì sao?? "
" vì trời hôm nay rất đẹp, nên tớ đến đây để ngắm trời xanh "
trời đất, cậu ấy nói thật hay giỡn vậy? đến tận trường của mình chỉ để ngắm trời xanh thôi sao?
" tớ kéo cả nhóm vào nhưng ông thầy ngoài kia thấy rồi tất cả bỏ chạy tán loạn. thế là tớ lạc vào đây lại tình cờ gặp được somi, đúng là may mắn quá "
cậu ấy nói rằng may mắn khi gặp được mình ư?
" somi, cậu thích bầu trời thế nào? tớ thì thích bầu trời xanh vì nó làm tớ thấy phấn chấn yêu đời "
" tớ á? " - somi thoáng nghĩ - " ừm chắc là bầu trời đêm? "
" vì nó lãng mạn à "
" không phải. vì ở trong màn đêm khiến tớ thấy thoải mái hơn "
" tại sao? " - guanlin nhìn chằm chằm vào somi
" tại sao ư!? "
somi bối rối vì không biết nên trả lời thế nào. cô không biết phải diễn tả làm sao để guanlin có thể hiểu được điều này.
" cho tớ muợn vở của cậu "
chết rồi. không kịp ngăn cản guanlin nữa vì cậu ấy đã cầm và mở sách vở của somi ra xem. thật tệ quá, somi không hề muốn guanlin nhìn thấy những chữ viết trong ấy. cô vội vàng giật lại quyển vở trong tay guanlin.
" ai? ai đã làm những điều này với cậu? là bạn bè hay thầy cô "
" không phải, tớ không có bạn bè. lúc nào tớ cũng chỉ có một mình thôi không sao đâu "
" bắt đầu từ khi nào? tại sao?
" gia đình... gia đình của tớ có vấn đề "
" vấn đề gì? cậu có thể nói với tớ không? "
đối diện với ánh mắt ngập tràn sự lo lắng của guanlin, somi chỉ đành treo lên nụ cười mà vẫn thường dùng để đối diện với những người xung quanh như để thể hiện rằng mình vẫn ổn cả.
" haha thôi bỏ qua đi. nó chẳng vui tí nào đâu "
có lẽ sẽ tốt hơn nếu guanlin để somi một mình. bởi vì somi không hề muốn nhắc đến chuyện này chút nào.
" somi chắc chắn là chẳng vui vẻ tí nào khi mặt của cậu cứ ủ dột như thế "
những lời nói của guanlin khiến nụ cười của somi vụt tắt. cậu ấy thật sự...
ngoài hành lang tiếng ồn ào càng lúc càng gần hơn, có vẻ những người khác trong lớp đã trở về sau khi hóng hớt xong chuyện. guanlin lập tức nhảy vọt ra cửa sổ và cúi mình xuống để không ai nhìn thấy.
" somi sao mày lại mở cửa sổ vậy. lạnh quá đóng lại đi " - ai đó trong lớp nói.
" ah xin lỗi, tớ đóng lại ngay "
" giờ tớ đóng cửa nhé. cảm ơn vì cậu đã đến đây " - somi cúi xuống nói thầm với guanlin.
đột nhiên guanlin nhoài người lên đứng hẳn trên thềm cửa sổ. cậu nhìn một lượt quanh lớp rồi nói to.
" tôi là lai guanlin. cùng nhau chúng ta sẽ là những ngôi sao sáng "
nói rồi guanlin lập tức xoay người bỏ đi, tất nhiên vẫn là bằng đường cửa sổ. trước khi đi cậu ấy đã nói thầm với somi rằng hãy gặp nhau vào lúc 6h chiều ở sông hàn.
trên đường trở về nhà somi không ngừng nghĩ về những gì mà guanlin đã nói. cậu ấy dù biết vấn đề của mình nhưng vẫn không tỏ ra xa lánh mà còn rất hồ hởi bắt chuyện nữa. điều này khiến trái tim nguội lạnh của somi thấy chút ấm áp. cô cũng cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được guanlin trong thế giới này.
đương lúc còn băn khoăn không biết có nên đến điểm hẹn không thì bỗng somi nghe thấy một giọng đàn ông lạ trong nhà. cô đẩy cửa bước vào, khẽ cúi đầu chào. có vẻ như đó là bạn của mẹ và họ đang dự tính ăn tối cùng nhau trong nhà, mẹ thậm chí còn đang mặc tạp dề nấu ăn trong bếp. thoáng thấy somi, mẹ vội vàng kéo cô ra một góc rồi đưa cho vài tờ giấy bạc.
" tiền đây, đi đâu đó chơi đi "
" vâng ạ " - somi mỉm cười - " con có nên mua gì trước khi về nhà không ạ? "
" không cần đâu đi nhanh đi đừng có đứng đó nữa "
chỉ cần phớt lờ điều đó. cuời lên và phớt lờ nó thôi nào somi.
ㅡ
" hey somi, ở đây này "
thoáng thấy bóng somi từ xa, guanlin đã vẫy tay gọi lớn. cậu ấy và nhóm bạn đã đến từ sớm thì phải. somi tiến đến trước guanlin, chào cậu bằng một nụ cười. thật tốt khi có thể mỉm cười như vậy.
" sao vậy? có chuyện gì ở nhà à somi? "
câu hỏi bất ngờ từ guanlin khiến somi đứng hình mất mấy giây. tại sao vậy, tại sao luôn luôn là cậu ấy nhìn thấu được suy nghĩ của mình.
" đ-đâu có gì đâu "
" KHÔNG CÓ GÌ CHẲNG CÓ CHUYỆN GÌ CẢ HUH? NẾU CẬU CÒN NÓI VẬY MỘT LẦN NỮA THÌ SẼ BỊ PHẠT ĐẤY "
guanlin đột ngột hét toáng lên khiến somi giật mình lùi lại. cậu ấy làm sao vậy...?
" nếu có gì thì hãy nói với tớ, điều đó sẽ tốt hơn bây giờ. giữ mãi trong lòng chẳng thoải mái tí nào đâu "
somi ngơ ngác trước những lời nói của guanlin. thật sự đây là lần đầu tiên trong đời somi gặp một người nào đó như guanlin.
" guanlin mày bị gì vậy? "
một cậu bạn cao lớn (mà sau này somi mới biết tên cậu ấy là daniel) vỗ vai guanlin hỏi. có vẻ cậu ấy cũng bị bất ngờ khi nghe guanlin hét lên ban nãy.
" huh? có gì đâu? không có gì hết "
" ai dà phải phạt thôi "
" này guanlin tao đói quá " - một cậu bạn tóc đỏ khác chạy đến.
" ừ ừ đợi hai đứa kia đến rồi đi "
" ah... t-tớ xin lỗi guanlin. cậu cứ phạt tớ đi tớ sẽ trả tiền cho "
" HẢ!? "
cả nhóm tròn mắt nhìn somi đang đỏ mặt bối rối rồi phá lên cười khiến somi không khỏi ngạc nhiên. không lẽ mình đã nói gì sai hay sao?
" trời đất somi à, bọn tớ đùa thôi " - cậu bạn tóc đỏ cười nói
" cậu tin thật á? tớ xin lỗi nhé haha, somi quả nhiên là thẳng tính nhỉ "
hoá ra họ chỉ đùa thôi, vậy mà mình lại tin thật mới chết chứ. ôi trời ước gì có thể bốc hơi ngay bây giờ, ngại quá đi mất.
" guanlin, daniel, woojin "
một giọng nữ từ xa đến, đó là hai cô bạn xinh đẹp mà somi lần đầu thấy. họ cũng là bạn của guanlin chăng?
" ồ đến rồi đấy à doyeon, yoojung "
" nhỏ này là ai vậy? " - doyeon chỉ về phía somi.
" cô ấy tên là jeon somi, học bên trường A đấy " - guanlin mau chóng giới thiệu.
" à ra vậy. dễ thương phết đấy chứ. làm sao quen được thế? "
" chuyện, tao mà lị "
dễ thương? họ đang nói ai thế nhỉ? lẽ nào... họ nói mình ư? jeon somi mình ư?
" chào cậu tớ là doyeon, nhỏ lùn này là yoojung. bọn tớ học cùng lớp với thằng kia "
" hi somi, gọi daeng cho thân nha "
" hân hạnh được làm quen với hai cậu doyeon, daeng "
" cậu là người mẫu à? trông cậu xinh quá, cậu là con lai à? "
" ừm... đúng là như vậy "
" wow lần đầu tớ gặp đấy. cậu xinh quá đi mất thật là ngưỡng mộ khuôn mặt này "
mặc dù có chút lúng túng nhưng rồi somi cũng quen dần với cách nói chuyện của họ. guanlin nói rằng đó là vì xung quanh somi chưa từng gặp phải ai như vậy nên mới thấy mới mẻ. bạn của guanlin tốt tính y như cậu ấy vậy, họ đều rất thân thiện và không hề dè bỉu về việc cô là con lai như những người bạn học khác trong trường.
somi lặng lẽ nhìn những người bạn của guanlin bằng ánh mắt ngưỡng mộ. có lẽ ở trường B có rất nhiều người tốt như thế này, tuyệt thật đấy. thật tốt khi có thể có những người bạn như vậy.
" mọi người xung quanh somi đều kiểm soát cậu, tớ nói đúng chứ? "
" guanlin... "
" tớ cảm thấy thật tiếc cho cậu "
" ... "
" cảm ơn cậu, guanlin "
bất giác somi nở nụ cười, một nụ cười thật sự chứ không phải nụ cười thường ngày mà cô luôn mang theo nữa bên mình. somi không biết rằng nụ cười ấy đã khiến tim guanlin thoáng lệch nhịp.
" hãy nhanh chóng thay đổi như sao sáng nào "
guanlin, cậu ấy thật sự rất tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro