Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5:6 tháng sau

---------------
6 tháng sau

Những tia nắng ban mai hắt vào cửa sổ, chiếu lên người con trai có gương mặt thanh tú trên chiếc giường. Cậu khẽ nhíu mày, giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu bật dậy khỏi gường. Lấy tay sờ lên khuôn mặt còn vương những giọt nước mắt trong veo.
Lại là giấc mơ đó. Một người con trai luôn ám ảnh cậu. Hắn luôn cho cậu một cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Thân ảnh đó càng ngày càng rời xa cậu, dù cho có van xin hay khóc lóc, hình bóng đó vẫn đi,đi càng xa cho đến khi khuất vào bóng tối.
"Xiumin ... Đừng đi..."
Cậu ngẩn người... Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định...
Chen lấy đôi tay nhỏ bé của mình đưa lên che lấy đôi mắt đen láy, ánh sáng dường như gay gắt đối với 1 người mới thức dậy, nhưng sự thật là nó dịu nhẹ vô cùng... 1 dòng suy nghĩ đột nhiên tràn về...
"Anh ta là ai!? Là người như thế nào!? Có phải chăng đó là 1 mảnh ghép ký ức đã mất của cậu không....!?...."
Reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ... Chen giật bắn mình quay ra tìm điện thoại...
~Suho Call~
_"Alo!?"
_"Chen Chen, anh có làm vợ yêu thức giấc hong...!? :D" Hào said
_"...ừm...không anh đang ở đâu vậy!?"
_"Vợ yêu lo cho anh à!? V..."
_"NÓI NHANH..." có cần chặt cổ người ta thế không :*
_"...à à anh anh đang ở công ty có việc tí, em ăn sáng đi nghe!!! Saranghae moa moa..."
_"Ừ, tí về không!?" Cộc lốc
_"Of cause !!sao để vợ một mình được, thui nha yêu vợ pai pai"
_"..." =\\\=
_"Aizz chưa nói gì đã tắt máy rồi... Aizz"
Đánh răng... Rửa mặt....................
30' sau
-----------
Con xe Lexus phóng thẳng ra khỏi cổng....
Đỗ xe trước 1 khu trung tâm thương mại lớn....
Rầm.. Tiếng cửa xe ôtô đóng lại...
Bước xuống xe, 1 cậu thanh niên không quá cao, cũng không quá thấp, , mái tóc rủ cuống che qua mắt, lại thêm cái cặp kính mát to gần nửa mặt, chiếc áo phông trơn màu đen, cái áo kẻ ca rô đen đỏ buộc ở eo và chiếc quần jean ngắn đến đầu gối, lại còn rách rách nữa, thật là xì tai... Nhưng không kém phần đáng iu à nha.
-Bước vào cánh cửa lớn ở trung tâm...
-Đi lên cầu thang máy...
----------- Tầng 1: Fast food...
Chẳng là anh xì tai nhà ta đáng iu dễ thương quá nên đi đến đâu cũng bao nhiêu fan nữ vây quanh, thì thầm to nhỏ. Nhưng anh đây cũng tự hào lắm à nghe...
_"Dạ cậu muốn gọi gì ạ~~~ à mà cậu đẹp zai quá à nha, hôm nay sao nhiều zai đẹp quá vậy zời!?"
_"Ahihi!!! Chị quá khen ạ~~~ à... Dạ chị ơi men..."
_"À ừ tôi quên, đây đây, cậu oder đi"
_"....cho em 1 americano, 1 thịt bò dải New York và tráng miệng là bánh ngọt matcha chị nhé!!"
_"Ok !! Ban nãy cũng có 1 cậu da trắng mắt 1 mí, cũng cao ngang ngang cậu oder y như cậu luôn..."
_"... hihi chắc trùng hợp..."
........5 phút sau
_"Ú nhanh quá!! Cảm ơn chị ~~~~"
_"*\\\*"
...... Ăn ăn ăn ăn và ăn ..... Thanh toán....
Tầng 2-----
---------------
_"Oa~~~ mua gì cho Ho đây ta~~~"
_"Cam, nho, táo.... Gì đây ta!?" -_-
_"2 dải bò, súp lơ, à không, Ho hong thích súp lơ...O.O------- A!!! Bánh Twinkie, đúng òi !!! ~bánh Twinkie là bánh Twinkie" vừa đi vừa nhảy chân sao, mồm ngân ngai bài ca ngẫu hứng.... Đáng iu chít đi được ;///;
Lẩm bẩm....lẩm bẩm....
      --------
Tại gian hàng bên cạnh...
_"Mì gói...Jajangmyoen, aizz cái siêu thị này ít đồ ăn nhanh ghê ta... Aizzz.... Chen... Có phải là em không!? Anh không nhầm chứ!?"
Chen đang mải mê chọn đồ ăn cho Suho.... Đột nhiên.... Một vòng tay siết chặt ôm ngang qua eo cậu...
_"Cái cảm giác đó sao quen thuộc đến vậy..."
Dòng cảm xúc chỉ 3s, thoáng qua đầu Chen rồi biến mất.
_"ANH!!! ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!? CÓ TIN TÔI HÉT LÊN CHO ANH COI KHÔNG!? ĐỒ BIẾN THÁI.... Aizzzz~~~~" Mồm to như vậy khỏi phải doạ người ta cũng đủ sợ phát khiếp rồi còn phải hét với không hét
_"Em!? Em không nhớ anh là ai sao Chen!?"
*Ủa kì vậy ta!? Sao anh ta biết tên mình!?*
_"..."
_"Em thật sự không nhớ ra anh sao Kim Jong Dae!? Là anh, Xiumin, Kim Min Seok của em đây, anh xin lỗi vì chuyện hôm đó, anh thấy hối hận lắm, em đừng hành hạ anh nữa mà..." Những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi, rơi không ngừng nghỉ, làm sao 1 người công dân tốt như Chen lại có thể bỏ mặc 1 người con trai tội nghiệp đang khóc lóc, nài nỉ, van xin trước mặt mình được chứ...

"Anh...anh ta, hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải... Cái giọng nói này, cái vòng tay này, hình dáng này, và cái tên này, rất quen thuộc... Tại sao !? Nước!? Mình đang khóc, đang khóc sao? Anh ta chỉ là người qua đường nhưng sao lại có cảm giác kì lạ này....

_"Xin lỗi tôi... Tôi không quen anh..." Aizz nhưng tình cảnh bắt buộc đành vô tình 1 lần vậy.
Nghe câu nói vô tình đó, Xiumin như đang rơi xuống vực sâu đen tối, anh buông thõng tay xuống, đôi mắt vô hồn, thất vọng nhìn vào khoảng không, có thể là 1 nơi nào đó trong tiềm thức, nơi cất giấu bao nhiêu ký ức tươi đẹp của anh với cậu....
----------------
Chen vì chuyện đó mà bỏ cả đống đồ định mua ở lại khu thương mại, thế là cậu đành đi về tay không với 1 mớ câu hỏi, 1 mớ hỗn độn trong lòng mà không ai có thể giải đáp...


"Chỉ có anh ta.... Anh ta mới có thể giải đáp mọi câu hỏi của mình...."
--------------



"Anh ta là ai!? Sao lại giống cái con người trong giấc mơ của mình đến vậy!? Tại sao lúc trong khu thương mại mình lại có cảm giác lạ kì đến vậy, sao lại khóc vì anh ta!? Một con người hoàn toàn xa lạ...."



"Không được!!! Không thể để cảm xúc lẫn lộn như thế này!!!!! Người mình yêu là Suho, chỉ mình Suho mà thôi...."



"Nhưng anh ta là ai?? Xin lỗi vì chuyện ngày hôm đó??? Đó là ý gì???"

----------

Cho dù có muốn không suy nghĩ về vấn đề nan giải này nữa cũng không được, hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ liên tục đưa ra trong đầu Chen. Nó cứ liên tục, liên tục, và toàn xoay quanh câu chuyện đó, người con trai cậu gặp ở siêu thị, anh ta quả là một thắc mắc không thể giải đáp ngay được, có thể đó là 1 phần ký ức của cậu, hoặc..... Chỉ là 1 dư ảnh đáng để cho vào quên lãng.....

1 tiếng...2 tiếng... Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Chen vẫn miên man trong dòng suy nghĩ. Cậu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ...
Mặt trời đã khuất dần sau dãy núi, chỉ còn lại 1 chút tàn dư của buổi chiều... Những con sóng ngày càng dâng cao, nước biển xanh giờ đây đã chuyển dần sang màu vàng của hoàng hôn, vệt nắng cuối trời in bóng mình lên biển, thoáng qua những con chim hài âu vươn mình đớp cá... Khung cảnh buổi hoàng hôn bên bờ biển bô cùng đẹp... Người con trai ngồi bên cửa sổ cũng vô cùng đẹp...


"Liệu ở nơi cuối chân trời kia có lời giải đáp!? Những tàn dư cuối cùng cũng đã mất, liệu rằng, những tàn dư trong cái mớ kí ức hỗn độn này có theo đó mà biến mất luôn không!? Hay cũng đen tối, mờ mịt như bờ biển không còn sự chiếu sáng của mặt trời.....?"

_"Chen à!! Anh về rồi đây..." Cánh cửa phòng bật mở, Suho bước vào với hộp gà trán Sub Way trên tay... Nhưng cái hình ảnh đập vào mắt cậu lúc này không phải là Chen của mọi khi, luôn niềm nở chào đón cậu mỗi khi đi xa về, hay những cái ôm nồng ấm, hoặc những nụ hôn mê say... Nhưng bây giờ lại khác, cậu trầm lăng nhìn ta ngoài cửa sổ, những vệt sáng nhỏ nhoi hằn lên khuôn mặt tâm trạng kia... Hiện rõ trên cậu 1 nỗi buồn khôn tả...
_"Chen à!! Em...em sao vậy!?" Thái độ Suho khi đó đã hoàn toàn thay đổi khi nhận thấy sự khác biệt này, cậu sợ hãi và nhẹ nhàng hỏi Chen
_"..."
Thay vào đó, chỉ là sự im lặng....

_"Chen à!!! Nói cho anh biết đi, em bị làm sao vậy!?"
_"Hả...à Suho về rồi sao, em xin lỗi, em không để ý lắm, hihi, căn bản là cảnh hoàng hôn đẹp quá nên em không để ý anh về từ lúc nào..."
Nhờ thái độ hiện giờ của Chen cũng khiến Suho bớt lo lắng đi phần nào.
_"À không sao đâu, anh cứ tưởng em bị làm sao chứ, làm người ta lo chết đi được." Thở phào nhẹ nhõm
_"À anh tắm đi để em nấu cơm cho anh ăn nha.." Gãi gãi đầu ngượng ngịu. (Có vẻ như thằng bé nó không biêt toàn bộ đồ ăn nó định mua để bồi bổ cho chồng nó đều không được thanh toán và vứt lại nơi xa xăm nào đó rồi hả)

Suho đang chuẩn bị cởi đồ để tắm thì.....
_"A....A....A" tiếng hét rất chi là thất thanh, khiến con người đang chuẩn bị thư giãn kia giật bắn mình mà nhảy ngay xuống nhà xem có chuyện gì...
_"CHEN!!! CHUYỆN GÌ VẬY!?"
_"Nhà mình có trộm...!"
_"CÁI GÌ? TRỘM Á??? ĐÂU?? Ở ĐÂU CƠ???"
_"Đồ ăn... Đồ ăn mất hết rồi..." T^T
_"Cái gì?? Thằng nào cả gan dám vào nhà ông mày ăn trộm!? Ông cho mày biết tay"
Lôi điện thoại ra...tít tít tít...
_"Anh làm cái gì vậy?"
_"Gọi cảnh sát"
_"Ừ đúng gọi đi... À mà khoan đã..." Suy nghĩ suy nghĩ.........
_"À hình như em để quên ở siêu thị rồi thì phải...hehe" gãi gãi đầu...(khổ thân thằng nào đó tên trộm...haizz)
_"Haizz em đùa anh à!" Đập tay vô trán ra vẻ chán nản.
_"hihi"
_"Thôi được rồi, ĐI ĂN!!!"

Chiếc xe Lexus màu bạch kim tiến ra khỏi cổng rồi khuất dần, và biến mất...
------------------


P/s: Mộ người đọc, bình luận cho mik nha, thi xong rồi nên mik sẽ cố cho ra chap càng nhanh càng tốt, m.n cmt để mik có động lực viết tiếp nhé!!! Kamsa~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro