Chap4:Tôi đã yêu em
--------------
Con người ta rất kỳ lạ... Tại sao bất cứ ai cũng vậy, đều không biết nắm bắt, đến khi vụt mất rồi, đến khi biết không còn là của nhau nữa thì mới hối hận, đau khổ và cứng đầu đi tìm lại những hồi ức đã cũ... Và tôi cũng biết, tôi là 1 người như vậy, biết đã quá muộn để tìm ra em, đã không còn cơ hội nào nữa.... Nhưng sâu trong con tim này, tôi vẫn tin rằng em còn ở đây, trên trái đất này... Chỉ là tôi chưa tìm ra em...
Kể từ cái ngày định mệnh ấy, mọi thứ đã khác, cảnh vật cũng thay đổi, nhưng sự thay đổi rõ nét nhất là về con người.....
Anh không còn vui vẻ, không còn là 1 Xiumin hay cười đùa chêu chọc trước đây nữa, mà là 1 Xiumin hoàn toàn khác, hai đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, đầu tóc không hẳn rối bời nhưng cũng không được chải chuốt gì.
Xiumin là con trai độc cửa tập đoàn MCXO, con trai duy nhất cửa nhà họ Kim, nhưng làm sao bố anh có thể yên tâm mà giao công ty cho 1 người lờ đờ, làm gì cũng không đến nơi đến chốn như vậy được, trái ngược hoàn toàn với con người anh trước kia....
_"Mình à!!! Em thấy thằng Minseok nhà ta dạo gần đây lạ lắm, nó cứ ủ rũ hoài, ngôi nhà mới mua năm ngoái bây giờ đã bán rồi, thế nào lại còn đòi chuyển ra ngoài bờ biển ở nữa chứ!!! Em hỏi Luhan rồi nhưng thằng bé không nói gì cả mà chỉ bào chắc vấn đề tuổi dậy thì... Chả biết thế nào nữa" bà Kim nói với chủ tịch tức bố Xiumin bằng 1 giọng nói nghi ngờ ...
_"Biết đâu Luhan nó nói đúng, vấn đê tuổi dậy thì đấy, mình quan tâm làm gì..." Có vẻ không quan tâm
_"À!!! Có khi nào vì cái thằng nhóc tên Chen đó không???"
_"Không phải đâu, mình cứ nghĩ lung tung..."
---------------
_"Đi theo anh nha" Suho lấy tay bịt mắt Chen lại rồi điều khiển từng bước, dắt cậu đến một nơi nào đó....
_"...."
_"em không được mở mắt à nha...1...2...3 tá la..." Suho đếm và bỏ tay mình ra khỏi mắt Chen (mà bố này cũng kì, bịt mắt người ta xong còn kêu không được mở mắt...aizzz)
Trước mắt Chen bây giờ là 1 bờ cát vàng lộng lẫy, nặc dù đây là buổi tối, nó lộng lẫy là vì vô vàn ngọn nến lung linh được xếp thành hình trái tim kia.... Suho từ lúc nào đã "tốc biến" vào chỗ cây đàn piano đặt giữa hình trái tim được xếp bằng nến đó.... Những ngón tay điêu luyện lướt trên mặt đàn, tao ra 1 bản hoà nhạc giữa sóng biển, tiếng đàn... Rồi 1 giọng ca trầm trầm, vô cùng ầm áp vang lên...
~Cùng với câu xin chào em bước đến bên tôi
Mang theo mùi hương ngại ngần
Nơi giấc mơ hoang đường của tôi
Có tôi và em, ta cùng nhau tỏa sáng
Trái tim tôi rộn nhịp lúc nào không hay
Rồi từng bước một tiến về phía em
Và cứ thế bên cạnh em
Nụ cười rạng rỡ nơi em khiến tim tôi tan chảy
Khoảnh khắc đôi mắt ta chạm vào nhau
Thổn thức làm sao
Trái tim tôi vẫn mãi vấn vương nụ cười em
Nhớ đến mỗi ngày
Chỉ một lời thôi, tôi vẫn luôn muốn trao đến em:
''Em thật xinh đẹp"
Cảm ơn em vì đã đến bên tôi
Mỗi lúc nhìn thấy em, tất cả vẫn như lúc ban đầu
Mùi hương nồng nàn nơi em vẫn chờ đợi tôi
Đánh thức tôi thật sâu
Với sự quyến rũ mạnh mẽ và bí ẩn đó
Tôi chỉ muốn dang đôi cánh rộng về phía em
Nụ cười rạng rỡ nơi em khiến tim tôi tan chảy
Khoảnh khắc đôi mắt ta chạm vào nhau
Tim tôi rộn vang
Tôi sẽ hát cho em nghe vào những ngày xuân
Lòng này vẫn cứ nhớ đến em mỗi ngày
Oh điều tôi nghĩ về em chính là:
''Em thật xinh đẹp''
Nhìn thấy em vui khi ta gặp nhau
Trái tim tôi cũng vui
Như được sải bước trên những đám mây
Như một phép màu, tôi bước đến bên em
Một bước nữa
Mùa dành riêng cho tôi và em đã đến rồi
Em có nhớ không?
Thật may mắn làm sao vì tôi đã được gặp em
Nếu ta gặp lại, tôi muốn nói với em rằng:
''Tôi sẽ bay đến bên em và bên em mãi
Em thật xinh đẹp~~
(Bài Beautiful singer Baekei nha... Bạn nào đã xem EXO NEXT DOOR nhất định biết)
_"...." Có vẻ như công cuộc cưa zai đẹp của Suho đã bắt đầu có tác dụng... Đôi mắt đen nháy giờ đây đã dơm dớm nước, trên đôi môi xinh xắn còn nở 1 nụ cười đáng yêu vô cùng, nhìn như con mèo a~~ >~< Suho đứng dậy, anh bước ra... Anh lôi cậu vào hình trái tim đó...Nâng tay cậu lên... Đặt vào ngực trái của mình, nơi con tim đang đập loạn nhịp...
_"Chenie em xem trái tim này của anh có còn đập như bao người khác được nữa không..." Im lặng 1 lúc và đợi Chen...
_"....." Im lặng...
_"Em có biết mỗi khi gặp em, hay chỉ nhìn thấy em từ đằng sau thì con tim anh lúc nào cũng đập loạn nhịp không...."
_"..."
_"Aizzz em không mở mồm ra được sao, aizzz thất vọng quá a~~~" thở dài định bước đi...
_"SUHO... Anh... Anh phải... Phải để... Em lấy... Lấy bình... Bình.... Tĩnh... Tĩnh đã... Chứ..." Mặt Chen đỏ ửng lên như quả cà tua a~~~ lại lắp ba lắp bắp... Như mèo con~~~~
_"Mèo còn của anh... Em đáng iu chết đi được á!!!" Suho đưa tay lên véo nhè nhẹ vào má Chen..
_"Anh...anh gọi em đến...đến đây làm...làm gì??? Lại còn hát nữa... Nói toàn...toàn những lời... Lời sến súa xong kêu bỏ đi ai mà biết muốn gì mà chiều~~~"
_"Ihihi mianea~~~" gãi gãi
_"Vậy anh vô trọng tâm nun nak... Em... Làm người...người yêu anh... Nhé... Nhé.." Mặt đỏ không kém gì người đối diện luôn ạ!!!!
_"Suho à!!! Em thật sự cũng muốn lắm nhưng cũng muốn tìm lại những ký ức đã mất của em nữa, em...."
_"Không sao đâu Chen, nếu em không muốn, anh cũng không bắt buộc em, nhưng anh hứa sẽ cùng em tìm lại những ký ức đã mất và xây lên những mảnh ghép hạnh phúc giữa anh và em..." Nói xong, Suho liền kéo Chen lại và ôm vào lòng....
2 người đứng vậy hồi lâu...
_"Suho...em yêu anh"
Chen nói mà mặt vẫn dí vào bộ ngực vạm vỡ của Suho, chắc không muốn để Suho thấy cái bản mẹt cà tua của mình đây mà haizzzz~~ >\\\<
_"Thật...thật sao Chen, em nói thật sao, không đùa anh chứ" có cần hét to vậy không, con nhà người ta mặt đang đỏ lịm ẩn mình vô bóng tối kia cà ;)
Gật Gật, mặt vẫn cúi gằm, mắt vẫn dán chặt xuống bờ cát ánh vàng...
_"Ồ DÊ TÔI HẠNH PHÚC QUÁ...Á.Á.Á" hét loạn cả lên như bắt được vàng ý.(nhưng có khi đối với Ho bât giờ còn hơn vàng ý chứ)
_"ANH...anh bé mồm lại đi được không, lỡ có ai nghe thấy thì sao!?" Lấy tay bịt mồm Suho lại
_"Ớ..." Vừa dứt lời, Suho đã kéo Chen bé xinh vào lòng, ôm chặt, cằm để lên đỉnh đầu Chen rồi nói...
_"Nghe thấy cũng được, anh không quan tâm, mà còn muốn người khác biết là đằng khác ý, cho họ biết anh có 1 người yêu xinh đẹp, và tuyệt vời ông mặt trời như em.... Em không biết anh hạnh phúc như thế nào đâu, anh thật sự không ngờ rằng chúng ta lại có duyên đến thế, chắc hẳn là do ông trời sắp đặt rồi, anh thấy mình thật may mắn khi ngày hôm đó đã gặp đc em... Anh yêu em"
_"...Nhưng anh không sợ nếu như em tìm lại được quá khứ của mình rồi vì một ai đó trong quá khưs mà bỏ rơi anh sao...!?"
_"Sợ, sợ chứ, nhưng cũng phải chịu thôi, chủ trương của anh là BẰNG LÒNG VỚI NHŨNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ... Hì hì"
_"..."
Họ cứ đứng vậy hồi lâu lâu lâu sau mới chịu vác xác về nhà, tềnh cảm lãng mạn quá tời....
---------------
Vào lúc này, ở 1 nơi nọ...
1 người con trai ngồii bên cửa sổ... Ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài....
Cứ thế... Cứ thế.... Ngày nào cũng vậy... Cũng có 1 người con trai ngồi bên cửa sổ... Nhìn xa xăm ra ngoài biển kia....
Anh nghĩ gì chỉ anh biết... Không ai biết... Anh nhớ ai mình anh nhớ... Và nỗi đau ấy, đau như thế nào, mình anh thấu....
Chỉ mình anh chịu đựng, con người ta sẽ suy sụp như thế nào khi mất đi 1 thứ vô cùng quan trọng, nỗi đau này ai thấu....
----------------
Mình anh hiểu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro