Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap11:Hồi ức...

Xiumin lái xe cùng Luhan đi thẳng 1 mạch đến địa bàn nhà họ Kim... Đi một hồi cũng tới nơi, anh đỗ xe trước 1 căn biệt thự rất to, nhưng không kém phần xộc xệ, vì bẩn thỉu như vậy chỉ có Hắc Bang, vả lại đây cũng là địa bàn nhà họ Kim nên anh có phần khẳng định là mình đã đến đúng chỗ...
Từ đằng xa, mấy tên vệ sĩ đứng canh đã đánh hơi được mùi lạ và đôi chút nguy hiểm nên súng đã lên đạn, chỉ đợi ngắm và bắn.
Xe của Xiumin và Luhan từ từ tiến vào sâu hơn, đương nhiên anh và Luhan không phải đồ đần nên trước khi đi cũng trang bị súng ống đầy đủ, gần hơn nữa, mấy tên gác cổng chạy ra và chặn ở đầu xe, chúng chĩa súng vào phía Xiumin và Luhan, trái ngược hoàn toàn với thái độ cẩn trọng của bọn chúng, 2 người họ thì lại vô cùng bình tĩnh, từ lâu Luhan đã lên đạn khẩu súng lục trong tay, chỉ đợi thời cơ mà bóp cò...
1s
2s
3s
*Bùm....Bùm*
Tiếng sung vang lên đều đặn, sau 1 lúc thì đã hoàn toàn im lặng.
*Cạch*
Cánh cửa lớn mở ra...bên trong căn biệt thự ấy không có gì ngoài những sái thuốc phiện, thuốc lá và rượu, thật kinh tởm.
Luhan và Xiumin nhanh chóng hạ được 5 tên vệ sĩ đứng bên ngoài và tiến sâu vào trong...tại sao 2 đấu 5 mà 2 lại thắng ư?
Đơn giản là vì Xiao Luhan là 1 tay vệ sĩ vô cùng chuyên nghiệp được ba Xiumin cử đi để bảo vệ anh, từ đầu làm quen với Chen và Xiumin cũng chỉ với cái mục đích là bảo vệ anh...Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dù có là 1 sát thủ đi chăng nữa nhưng Luhan vẫn có trái tim, ở bên cạnh anh lâu như vậy, trước khi quen Chen, anh đối xử với cậu ôn nhu, hiền dịu, và khiến cậu dần quên đi cái thứ gọi là quy tắc... Nhưng chỉ 2 năm sau, 1 người con trai xuất hiện, anh đã hoàn toàn đem trái tim và lòng tin tưởng cùng sự hi vọng tuyệt đối lên người ấy, anh luôn tâm sự với cậu và coi cậu như 1 chuyên gia tư vấn tình cảm, nhưng anh đâu biết làm như vậy là anh đang rất ích kỷ, người con trai ngồi trước mặt anh cũng yêu anh, anh ngồi trước cậu ấy và nói về tình cảm của mình với 1 người con trai khác, cậu đau lòng nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười giả tạo nhất có thể và những lời khuyên trân thành đến từ 1 người bạn cho anh. Cậu đau nhưng cũng biết mình đâu là gì, chỉ là 1 tên sát thủ đi bảo vệ tính mạng người khác...tóm lại là không có tư cách để yêu anh....và chỉ khóc khi ở 1 mình, yêu đuối trong bóng tối và mạnh mẽ trước người cần bảo vệ.
Cái vỏ bọc này đã khiến cậu trở nên vô cảm, rồi dần dần quen với sự cô đơn...bóng tối, là thứ duy nhất cậu có thể tin tưởng và trút mọi phiền muộn vào nó...muốn yêu anh...nhưng không thể!
Tiến vào sâu hơn nữa, có vẻ như căn biệt thự này chỉ có 5 tên vệ sĩ ngoài kia ở thôi thì phải. Họ đi qua phòng khách, phòng bếp rồi tiến lên tầng 2, da sức lục tìm từng phòng một nhưng cũng vô vọng. Ở căn phòng cuối cùng trên hành lang tầng 2, quá chán nản và tuyệt vọng, Xiumin dựa lưng vào bức tường đã lâu ngày tàn tạ, Luhan nhìn anh như vậy cũng rất đau lòng, nhưng biết phải làm sao. Cậu đánh mắt về phía cửa sổ, nhìn mông lung...

_"Anh Xiumin!! Nhìn xem, phía dưới kia còn có 1 nhà kho nữa!"

Luhan nói và chỉ tay ra căn phòng phía góc sân, Xiumin nghe vậy bật dậy rất nhanh và nhìn theo hướng tay cậu chỉ.
Rất nhanh chóng, 2 người đã có mặt trước cửa nhà kho được khoá băng 1 sợi dây xích lớn.
*Bùm...Bùm*
Luhan đưa súng bắn 2 phát vào ổ khoá cố định hai mắt xích, vì tác động mạnh nên đã vỡ ra, Xiumin dùng chân đá thật mạnh làm 2 cánh cửa gỗ tung ra...

_"Chen...Chen à!! Em có nghe anh nói gì không Chen!!!"

Sau khi phá được cánh cửa, đập ngay vào mắt anh là hình ảnh người anh yêu đang bị trói vào thanh sắt, phía mép còn dỉ máu, quần áo thì lấm lem, vết tay hằn lên phía cổ, anh nhanh chóng gỡ trói ra cho cậu và ôm lấy người con trai nhỏ bé ấy vào lòng, khoé mắt đã bắt đầu cay cay...
Cảm giác nhìn người mình yêu bị dày vò, cậu đau 1, anh đau 10, chỉ biết ôm cậu vào lòng và khóc...
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Dòng nước mắt nóng hổi ực trào ra và rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé của Chen, bất giác cậu mơ màng tỉnh dậy, cảm giác ấm áp vô cùng...
2 mí mắt dần mở ra, thân ảnh trước mặt cậu ngày càng rõ...quen thuộc đến lạ thường

_"Chenei à!!! Mai sau em nhớ phải lấy anh đó..."

_"Chưa gì đã tính chuyện tương lai rồi, em không láy anh thì lấy ai...em mà không yêu, bánh bao thối như anh thi ai mà yêu nổi nhỉ..."

_"Yaaa!! Kim Jong Dae! Bánh bao thối gì chứ, thơm mà"

Xiumin.........Baozi của em.......
Bất giác cậu đưa bàn tay nhỏ bé lên chạm vào mặt anh, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi...

_"Baozi..."

_"Chen!! Em nhớ ra được rồi sao??"

_"Em...xin lỗi"

_"Không... Anh mới là người phải xin lỗi...."

_"Tình cảm quá nhỉ!!! Ha ha ha!!! Kim Jong Dae ! Kim Min Soek!!  Ha ha ha!"
Giọng nói chua ngoa vang vọng làm 2 con người kia giật mình và quay ra nhìn ả... Shin Min Hee....

_"Yêu nhau vậy thì chết cùng nhau cũng toại nguyện nhỉ"

Ả ta chĩa súng về phía Chen và Xiumin...
*Cạch*
*Bùm*
Mùi tanh xộc lên mũi....máu đỏ ứa ra, rỉ ra từ nơi viên đạn ghim vào....

_"XIAO LUHAN!!!" Luhan, là cậu đã đỡ đạn cho anh, là cậu đã hi sinh vì anh.
*Bùm*
Cậu cố dành chút sức lực còn lại và chĩa súng vào đầu ả...viên đạn bay ra khỏi nòng súng và ghim thẳng giữa trán cô ta, ả ta ngã xuống và tất nhiên là đi gặp Diêm Vương. Cậu ngã ra và thở gấp, Xiumin thấy vậy buống Chen ra và  ôm lấy Luhan...

_"Xiao Luhan!! Sao em ngốc vậy..."

_"Em...Em xin lỗi Xiumin...Em không ngốc đâu...chết vì người mình yêu....được chết...trong vòng tay người mình yêu....em có chết cũng mãn nguyện..." Luhan đưa bàn tay đầy máu lên khuôn mặt trắng nõn và lau đi cho anh những giọt nước mắt...

_"Em đừng nói nữa Luhan...anh sẽ gọi cấp cứu...anh không thể để mất em..." Anh toan bước đi nhưng cậu đã nhanh tay tóm anh lại...

_"Không cần đâu...em không trụ được lâu nữa...trước khi đi..."

_"Anh bảo em đừng nói nữa..."

_"Xiumin...Em muốn biết từ trước tới giờ anh coi em là gì...?"

_"....là bạn thân....."

_"Hì...cuối cùng thì em vẫn chính là người ngoài cuộc...đối với anh em chỉ là bạn...nhưng đối với em...anh đã sớm cướp mất trái tim em rồi..."

_"LUHAN...LUHAN...."

Bàn tay đặt trên má anh dần buông xuống và va chạm mạnh xuống nền đất lạnh toát.... Cuối cùng chính là cậu vẫn không có được trái tim anh...yêu một người là hi sinh, là đau khổ, hạnh phúc là khi nhìn người đấy hạnh phúc....Luhan ra đi không hối tiếc...cậu thanh thản vì nói được hết cho anh...và sẽ luôn dõi theo anh...nhìn anh hạnh phúc...
Ngay sau đó là Suho, anh nhanh chóng đưa Chen về nhà mình và cảm ơn Xiumin vì cứu cậu, phần anh cũng chả còn tâm trí đâu mà đôi co với Suho, nỗi đau còn chưa lành, không muốn lại rỉ máu nữa nên đành im lặng và bỏ đi.
Ngay ngày hôm sau, anh làm đám tang cho Luhan, hôm đấy trời mưa tầm tã, mưa mãi không ngớt, chắc ông trời cũng cảm động vì tấm chân tình kia mà rơi lệ...
Xiumin lại 1 lần nữa sống trong đau khổ, dằn vặt và tiếc thương...hối hận vì suốt thời gian qua anh lạnh nhạt với cậu...anh cứ ích kỉ mà nghĩ rằng tại cậu mà gây ra tai nạn cho Chen, tại cậu, tất cả tại Xiao Luhan...nhưng đâu biết rằng, Luhan cái kẻ tội đồ trong mắt anh lại là người luôn nhìn anh từ đằng sau mà khóc trong im lặng...

Mọi người vote cho mik nhé, cmt luôn cho có động lực, biết đăng giờ này oái oăm cơ mà không ngủ được nên lôi ra viết thôi!!
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro