Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.4 - the dream show


cuối cùng ánh đèn sân khấu vụt tắt, mark lee vì không thể tiếp tục ở lại tokyo, nên công ty đã sắp xếp cho anh một chuyến bay, cất cánh ngay lúc rạng sáng.

"anh không thể chờ đến trưa mai rồi hẵng bay về hàn sao?" zhong chenle vừa mới tẩy trang xong, khoan thai bước đến bên mark, nhẹ giọng hỏi.

"không được, ngày 30 là concert của super m ở san diego. anh không về từ bây giờ sẽ không kịp." mark vừa bận rộn sắp đồ vào trong một túi nhỏ, vừa cười khổ giải thích với cậu em.

"vậy cũng sắp đến giờ bay rồi, anh mau đi không lại trễ mất."

"từ từ đã, anh phải chờ một chút nữa."

mark vừa nói dứt câu, haechan từ trong phòng thay đồ hớt hả chạy ra, chỉ kịp khoác tạm cái áo mỏng lên người, sau đó liền vội vội vàng vàng kéo mark chạy đi.

lee haechan cùng mark lee ngồi hai ghế ở gần nhau, chỉ hận không thể ghép hai ghế vào làm một. cuối cùng mark chỉ biết nắm chặt lấy tay haechan, chậm rãi cảm nhận chút ấm áp từ cậu.

"anh chưa đủ bận rộn sao còn phải bay tới đây chỉ để biểu diễn cùng em?"

"không phải anh muốn biểu diễn cùng em, mà là anh sợ thất hứa với em."

"hôm nay là ngày 27, tháng 1. là ngày anh đã hứa năm nào cũng sẽ hát cho em nghe." mark nhìn haechan, nhỏ giọng nói, muốn ôm cậu một cái thật chặt, lại càng muốn bỏ chuyến bay kia để có thể cùng cậu ở lại đêm nay.


mark lee cùng anh quản lý xuống xe, lee haechan cũng lật đật xuống theo, ai ngờ đâu lại bị anh quản lý cản lại "em không được vào trong nữa đâu, mau quay về nghỉ ngơi đi thôi, concert ở tokyo còn ngày thứ hai nữa."

"anh vào trước đi, em sẽ theo sau." mark lee đặt tay lên vai anh quản lý, mỉm cười vô cùng niềm nở.

chuyến bay của mark là do công ty cẩn thận sắp xếp nên sân bay hiện tại chẳng có lấy một bóng người. lúc mark nói vậy anh quản lý cũng không có ý kiến phản bác, vui vẻ gật đầu chấp thuận, để mark ở lại với haechan.

"còn một ngày nữa thôi, cố lên." mark vòng tay ôm lấy haechan, tựa đầu lên vai cậu, nhỏ giọng thủ thỉ.

"anh đi an toàn. em sẽ về sớm thôi." haechan mỉm cười, đáp lại cái ôm của anh.

"lạnh hả? cầm áo của anh mặc đi, từ đây về khách sạn còn xa lắm, dám khoác cái áo mỏng tới như vậy."

đỡ lấy áo của anh, haechan không dám mặc, chỉ biết ôm thật chặt trong lòng, rồi lại đưa mắt nhìn anh một hồi lâu.

"em còn nhìn anh như vậy là anh không dám đi đâu đấy."

"thôi được rồi, anh mau vào đi không trễ chuyến bây giờ."

"anh về trước, em ngủ ngon." mark lee cúi xuống, hôn nhẹ lên trán của haechan "anh yêu em."

"em cũng yêu anh."










"muộn như vậy rồi còn gọi đúng là phiền cho ông quá. tôi là quản lý của nct, tôi thấy phóng viên bên ông rồi, có tin gì giữa mark và haechan thì cũng đừng nghĩ là sẽ công bố được. không thì không còn mặt mũi nói chuyện cùng chủ tịch lee đâu đấy."

"góc đó chụp ảnh khá đẹp, phóng viên của dispatch tay nghề cũng không tồi, gửi ảnh cho em là được, anh đâu cần nặng lời thế." mark lee vui vẻ khoác vai anh quản lý, không những vậy còn đem giọng điệu cười cợt ra đối diện với anh ấy.

"hai cậu yêu nhau quá thì cũng không cần tới mức vậy chứ, tôi khóc cho cậu xem này?"



- end pt.2
- 21.5.3
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro