Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2

Mối quan hệ của tôi và em càng ngày càng thân thiết hơn. Nhưng tuyệt nhiên nó được giữ kín chỉ tôi, em và Chang Min – bạn trai của em. Tôi lại trở lại là một người chị, một người bạn để em tâm sự và trút hết mệt nhọc sau những buổi diễn hay những giờ luyện tập căng thẳng. Em cũng hay kể cho tôi về anh chàng Chang Min kia với giọng thích thú và tràn ngập hạnh phúc. Những lúc như thế, tôi chỉ biết ậm ừ để em biết tôi vẫn nghe em mà thôi.

Em vô tâm hay tại tôi nhút nhát ? Tại sao em lại không hiểu những cảm xúc bất thường của tôi khi em nhắc đến cậu ta kia chứ ? Dù buồn đấy, nhưng em hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc.

Hôm nay em mời tôi đến nhà em chơi. Nhà em thật khác biệt với căn nhà nhỏ của tôi và hơn hết, nó còn có sự ấm áp của một người mẹ luôn yêu thương con mình. Ngồi chơi một lúc thì Chang Min đến, cậu ta có vẻ khó chịu khi thấy tôi và tôi thì cũng có vui gì khi thấy cậu ta đâu. Vả lại ở chung với một cặp tình nhân thì tôi đâu khác người thừa. Tôi bỏ về. Khoảng nửa tiếng sau đó, em gọi cho tôi. Tôi vừa bắt máy thì ở đầu dây bên kia, tiếng em thút thít bảo rằng cậu ta vừa nói chia tay em, rồi em đòi đến nhà tôi.

Ting Ting

Chạy ra mở cửa, tôi không thể tin được đó lại là một Idol. Bộ dạng của em khiến trái tim tôi nghẹn lại đến khó thở. Trong vô thức, tôi bước đến ôm em. Em cũng không phản ứng gì, chỉ vùi mặt vào vai tôi mà khóc cho đến khi ngủ gục. Nhẹ nhàng đặt em lên giường, đắp chăn lại cẩn thận. Lúc này, tôi mới có thể nhìn em ở khoảng cách gần và lâu như vậy. Đôi mắt em đỏ hoe và sưng lên rồi kìa.

- Em yêu cậu ta nhiều như vậy sao ? – Tôi khẽ thì thầm rồi thu hết can đảm, hôn một cách vụng trộn lên đôi môi em.

Mặn ! Tôi thấy thế ! Em à, vị mặn đó phải chăng là do nước mắt của em hay là do những giọt nước trắng tinh đang lăn ra từ khoé mắt của tôi 

Đến gần trưa, khi tôi vừa đặt món cuối cùng lên bàn cũng là lúc em từ trong phòng bước ra.

Oh Oh hamkke jeulgyeo yo dalkomhan neukkim

Oh Oh hamkke haebwa yo gippeuge utgi

Oh Oh SPC ye sowoneun ojik moduga utgo seoro saranghaneun geot

Là điện thoại của em.

Sau vài phút nghe điện thoại, em trở vào với một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

- Chang Min oppa vừa gọi điện xin lỗi và muốn quay lại với em đó unnie.

Em vẫn vậy ! Vẫn cái tính vô tư, hồn nhiên của ngày trước mà không hề để ý rằng đang có một trái tim phải rỉ máu…vì hạnh phúc của em. Vội vàng cảm ơn tôi, em  nhanh chóng đi đến chỗ hẹn với Chang Min, để lại tôi chỉ kịp nhìn theo bóng em mỗi lúc một xa.

……………………… 

Tối, lang thang một mình trên con phố vắng, chân tôi bỗng dừng lại trước quán kem mà em và tôi vẫn hay lui tới. Lặng nhìn vào trong, ánh nhìn của tôi chợt dừng lại ở một chiếc bàn nằm khuất trong góc. Là em và Chang Min đang đút cho nhau từng thìa kem rồi lại vui vẻ cười đùa với nhau. Mỉm cười cay đắng, tôi lại bước tiếp và điểm dừng của tôi lần này là trên một chiếc cầu. Đứng lặng yên để gió lùa vào trong mái tóc, để gió ôm ấp, vỗ về nỗi đau trong tim, tôi bỏ mặc mọi thứ, kệ cho những giọt nước mắt bắt đầu rơi và thấm đẫm cả khuôn mặt. Tôi hét lên thật lớn và tay thì không thôi đập vào thành cầu cho đến khi chảy máu. Nhưng sao tôi lại không thấy đau nhỉ ? Cũng đúng ! Nỗi đau đấy đâu có là gì so với nỗi đau nơi lồng ngực tôi bây giờ được. 

Bước về nhà cũng hơn 11 giờ khuya, tự sơ cứu vết thương cho mình xong ,tôi lôi cái bình thuỷ tinh đựng đầy những cảm xúc, suy nghĩ của mình ra định vất đi nhưng lại thấy hơi choáng. Đặt lại cái bình lên bàn, tôi lê bước vào phòng và đánh một giấc cho tới sáng…

………………………

Choang

Giật mình tỉnh giấc, tôi chạy ra phòng khách. Em với những mảnh giấy nhỏ trên tay và dưới chân là những mảnh vỡ của bình là cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi.

Cẩn thận gạt những mảnh vỡ dưới chân, em bước đến bên tôi. Những tưởng em sẽ tát, sẽ sỉ vả và sẽ khinh miệt tôi. Nhưng không, em chỉ ôm tôi rồi lại oà khóc. Cũng chẳng biết phải làm gì, tôi chỉ biết đứng đó mặc cho em khóc ướt đẫm vai áo mình…rồi bỏ đi. Có lẽ cái ôm đỏ chỉ là sự thương hại. Từ giờ tôi sẽ không gặp em nữa, em cũng sẽ sống tốt thôi, em còn sự nghiệp mà.

Lại một lần nữa, em và tôi phải rời xa nhau. Tôi tránh mặt em. Em gọi điện tôi không nghe. Em đến nhà thì tôi trốn bên trong khoá cửa. Cả công việc ở quán tôi cũng chuyển chỗ khác.

1 tuần

2 tuần

Buổi sáng, khi tôi đang đi làm thì nhận được tin nhắn của em.

”Unnie gặp em một lần được không ?”

Đã tránh thì tránh luôn. Tôi đọc rồi lại cắt điện thoại vào túi, làm tiếp.

Năm phút sau, điện thoại của tôi lại tiếp tục rung lên. Lại là tin nhắn của em.

“Chỉ một lần cuối không được sao unnie ? Vài ngày nữa em sẽ sang Mĩ rồi”

Khẽ thở dài, tôi nhắn lại

“Ở đâu ? Mấy giờ ?”

“Em đang đứng trước cửa nhà unnie rồi. Unnie về đi.”

Vừa trông thấy tôi, em định ôm nhưng tôi nhanh chóng tránh cái ôm đó. Tỏ ra thật lạnh lùng. Tôi hỏi, không nhìn em:

- Bao giờ thì đi ?

- Thứ 7 ạ.

- Ừm.

- Sao unnie không hỏi em đã sống như thế nào ? Sao unnie tránh mặt em như vậy ?

- Tất cả tin tức của em đều được đăng lên báo rồi còn gì. Em đã rút khỏi làng giải trí.

- Em chia tay với Chang Min oppa rồi. Và trước khi đi, em muốn làm rõ một vài chuyện.

- …

- Unnie…yêu em từ bao giờ ?

- Điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Nhưng nếu em muốn thì tôi sẽ trả lời. Từ khi tôi và em còn là những người hàng xóm của nhau – Tôi trả lời mà ánh mắt thì nhìn vào vô định.

- Sao unnie không nói ra chứ ? Unnie ngốc ngốc…

Em nói, tay thì không ngừng đánh vào vai tôi. Giữ chặt tay em lại, tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

- Unnie yêu em ! Em cũng yêu unnie chứ ?

- Không bao giờ ! Em ghét unnie.

Như biết trước câu trả lời, tôi cười nhạt rồi định bước vào nhà thì một bàn tay giữ chặt lấy tôi từ phía sau

- Em ghét unnie vì em yêu unnie. Babo !

Dứt câu, em xoay người tôi lại và kéo tôi vào một nụ hôn. Khi oxi của cả hai bị thiếu hụt trầm trọng, chúng tôi mới chịu buông nhau ra.

- Nếu em không gạt Yul là em ra nước ngoài thì có lẽ Yul cũng không chịu gặp em đâu nhỉ ?

- Huh ? Em gạt Yul hả ? - Thực ra thì trong lòng tôi vui lắm đấy. Nhưng đã lỡ rồi thì phải diễn cho hết chứ. Keke. Tôi vờ giận dỗi quay mặt đi.

- Ơ ? Yul giận à ? Em xin lỗi – Em nói và nhìn tôi với bộ mặt cún con. Đáng yêu cực. Nhưng tôi thì…

- …

- Thôi mà Yul. Em xin lỗi ! Giờ em phải làm gì thì Yul mới hết giận ?

- Vào nhà !

- Hả ? Vào nhà ?

- Không vào nhà chẳng lẽ ở ngoài này chịu lạnh à ? Vào nhà rồi Yul nói cho em phải làm thế nào. >:)                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oneshort