Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Đêm kinh hoàng.

Đến giờ hẹn, Jimin nhẹ nhàng trèo qua hàng rào, luồn lách sau các dãy lớp học. Lối đi bí mật này chỉ có cậu và một số đứa chuyên cúp học ra về sớm mới biết được. Không bị bảo vệ phát hiện, Jimin dễ dàng vào được bên trong. Vừa bước đi dọc hành lang, Jimin vừa suy nghĩ về người đã gửi bức thư khiêu chiến. Nhói đau ở cổ, bỗng mất hết cảm giác, các tế bào như tách rời ra, cậu ngã quỵ.


"Thưa Đại Ma Vương, có kẻ đã đột nhập vào lãnh địa của chúng ta!" - Ngay lập tức một luồng hắc khí ập đến bao vây người đối diện. Căn phòng của vị thủ lĩnh nổi tiếng đáng sợ và lạnh lẽo, từ trước đến nay không một ai dám tùy tiện bước vào. Một số người mới chưa hiểu rõ luật đã bỏ mạng tại căn phòng này. Đám hầu cận thường truyền tai nhau những lời bàn tán, Đại Ma Vương quả thật là một kẻ vô cùng man rợ!


"Là ai?".


"Thưa, một chàng trai trẻ. Thực tập sinh Jeon đã ra tay."


Yoongi nhíu mày khi nghe cái tên ấy, "JungKookie? Đưa ta đến đó.".


Nhìn thấy Yoongi, JungKook vui vẻ chạy đến níu tay anh, "Hyung, lần này anh muộn rồi. Nhưng không sao, em đã giải quyết ổn thỏa.". Yoongi im lặng không đáp, không phải vì anh không nghe thấy, mà là vì anh đang dồn tất cả sự chú ý của mình vào cậu bé nằm trên sàn kia. Gì chứ? Khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, dáng vẻ ấy,... Không phải là Jiminie hay sao?? Làm sao có thể như vậy?? Rõ ràng khi nãy anh đã lặng lẽ quan sát cậu từ xa, thấy cậu về nhà an toàn mới yên tâm rời đi. Vậy mà bây giờ...?? "Thằng nhóc này đúng là rất phiền phức." - Vừa lẩm bẩm, Yoongi vừa vội vàng tiến đến kiểm tra tình trạng của Jimin. Không ổn rồi, JungKook hình như đã ra tay quá mạnh, chàng trai trên tay anh giờ không còn thở nữa. Anh hoảng hốt, chẳng ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Cho dù có đánh cược cả tính mạng, anh nhất định cũng phải cứu cậu! Mặc cho ánh mắt kì lạ xen lẫn ngạc nhiên của JungKook, cậu chưa hề thấy Yoongi mất bình tĩnh bao giờ. Anh lúc nào cũng uy nghiêm, lạnh lùng, luôn toát lên vẻ ngạo mạn, bất cần. Thế mà những gì cậu vừa nhìn thấy lại hoàn toàn khác, anh thật sự đã phát điên lên. Rút cục, người ấy là ai mà lại khiến Yoongi hyung bận lòng đến vậy?? 


Yoongi đổi ngay tư thế, chuyển Jimin nằm trên lưng mình, lập tức cõng cậu chạy ngay đến bệnh viện. Những lời miệt thị, đồn đoán anh không màng nữa. Bây giờ trong tâm trí anh chỉ hình ảnh Jimin độc chiếm. Nếu cậu có chuyện gì, thì chắc chắn anh sẽ là người đau khổ nhất! Máu của Yoongi chảy ra xối xả, ướt lan sang cả người Jimin. Vì chưa bao giờ tiếp xúc với con người gần lại lâu như vậy, mất rất nhiều máu, sinh lực suy kiệt, Yoongi cảm thấy rõ ràng tim mình đang đập chậm lại. Nhưng anh bất chấp tất cả, cố guồng chân chạy thật nhanh, trong lòng thầm mong người con trai anh yêu vẫn bình an. Đột nhiên, Yoongi cảm thấy mình vô dụng. Anh trước nay chỉ biết ra tay giết người, không có chút tình thương, cuộc sống luôn gắn liền với máu tanh. Hôm nay nhìn người mình yêu đang lịm dần trong nguy kịch vẫn không thể làm gì, vì một lí do đơn giản, ANH CHỈ LÀ ÁC MA! Ác ma thì không thể cứu người, cũng không thể yêu con người. Thậm chí chỉ mỗi việc đến gần con người cũng trở thành tội lỗi! 


Anh phóng như bay vào bệnh viện, khoa cấp cứu, không thèm quan tâm đến thủ tục hay hồ sơ, anh lao ngay đến túm cổ áo vị bác sĩ vừa từ họp đi ra, "Mau cứu người! Nhanh lên!". Vị bác sĩ ấy nhất thời vì quá bất ngờ, lại thấy đối phương chảy quá nhiều máu đâm ra hoảng sợ, luống cuống không biết làm gì, "Xin lỗi, phiền cậu đến quầy tiếp tân khai thông tin trước đã.". "Thông tin cái b**p. Ông vừa bảo gì?? Người chết đến nơi còn thứ gì quan trọng hơn hay sao??" - Yoongi lúc này đã thật sự phát khùng, không thể kìm chế bản thân nữa, anh hét lớn "Nói cho các ngươi biết, bằng mọi cách phải cứu sống người của tôi, kẻo tôi đốt hết cái bệnh viện quèn này!". Thấy người ấy hung hăng như quái thú, sợ làm kinh động bệnh nhân, các bác sĩ, y tá vội vàng chạy đến đỡ Jimin xuống, đưa lên băng ca đẩy vào phòng phẫu thuật. Tách rời khỏi người Jimin, Yoongi thấy nhịp tim đã ổn định đôi chút, tuy vậy vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn, cả người rã rời, anh phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững. Nhìn cánh của phòng đang từ từ khép lại, hình bóng người con trai ấy đã khuất hẳn, anh lặng lẽ rời đi, không một lời nói cũng không để lại bất kì thông tin nào.


4 tiếng sau. Cánh cửa phòng phẫu thuật một lần nữa mở toang. Sau bao nhiêu vất vả khổ cực, hoảng sợ tột độ khi thấy trái tim bệnh nhân không còn đập, máu rất nhiều nhưng lại không hề có vết thương hở, màu máu lại tối sẫm kì lạ, cứ như không phải máu người. Thật thần kì, nhịp tim đã sống lại, dù rất yếu ớt vẫn châm lên trong lòng mọi người một chút hy vọng. Tưởng chừng vô cùng mong manh, nhưng cứ như có phép lạ, người con trai ấy đã hồi sinh! 


"Thành công rồi!" - Vị bác sĩ khi nãy bước ra, môi nở nụ cười mãn nguyện, cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi tất cả công sức đều được đền đáp.


Không ai biết, khi ấy trong góc tối cũng có một người đang âm thầm mỉm cười. Không phải ác ma không thể cứu người. Chỉ quan trọng là tình yêu thương có đủ để làm điều đó hay không. Hôm nay, vào thời khắc vô vọng nhất, yếu đuối nhất, anh đã kịp níu giữ tình yêu của mình!


Lúc này, Yoongi mới ngã quỵ.


-----------------------------------------------------------------------------


Vậy là cuối cùng tớ cũng đã hoàn thành xong Short fic EM LÀ CỦA TÔI rồi này <3


Cảm ơn những bạn đã luôn ủng hộ tớ nhé ^^


~ Min Dii with love ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro