Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: Tiệc làm lành bất ngờ 1.1

Tối đó, Doojoon giữ đúng lời hứa đưa Yoseob về, dù cậu nằng nặc kêu anh không cần phải làm thế.

- Em vào nghỉ sớm đi. Sức khỏe em vẫn chưa hồi phục hẳn mà.

- Em biết rồi mà. Anh cũng về sớm đi. Muộn như vậy rồi mà em còn làm phiền anh như vậy. Thật ngại quá.

- Yoseob ah...

- Dạ??

- Nếu có chuyện gì thì cứ gọi anh nhé. Đừng để như hôm nay nghe chưa.

Yoseob ngạc nhiên nhìn anh. Nhưng rồi cậu cũng gật gật cái đầu:

- Vâng. Anh về sớm  đi.

Doojoon đưa tay xoa đầu Yoseob, những sợi tóc mềm mượt của cậu luồn qua ngón tay anh. Vẫn là cảm giác thích thú ấy, và anh vẫn nuối tiếc khi rời tay khỏi cậu. Yoseob cười nhẹ, giơ tay vẫy chào anh rồi quay lưng đi vào nhà. Doojoon cũng đi ra xe nhưng anh không về ngay. Đôi mắt đen láy cứ hướng mãi về phía cửa sổ kia cho đến khi đèn trong nhà tắt hết, anh mới chậm rãi khởi động máy và lái đi.

~~~~~~~~~

Sáng hôm sau...

Yoseob mơ màng mở mắt sau một trận ngủ mê mệt nữa. Có vẻ ngày hôm qua quá nhiều chuyện khiến cậu phải suy nghĩ nên cậu trằn trọc mãi đến gần sáng mới đi ngủ. Cậu ló đầu ra khỏi chăn, nheo mắt lại vì cái ánh sáng chói chang qua khung cửa sổ. Cả thân thể ê ẩm, sau một đêm, hậu quả hôm qua đi bộ giữa trời nắng với cái chân đau có vẻ giờ mới phát tác. Cậu lười nhác nhấc mình khỏi chiếc giường êm ái, lảo đảo đứng dậy, lê từng bước vào nhà vệ sinh. Tấm gương sáng bong trong nhà tắm mỗi ngày đều khiến cậu tự tin ngắm mình nay lại khiến cậu thấy bản thân tệ hại. Đầu tóc bù xù, quầng mắt thâm đen như con gấu trúc, hai mắt lại lờ đờ không thể mở hẳn. Lần này đều là do anh hại cậu cả. Đều là do Junhyung chết tiệt!!

Yoseob quyết định nhào vào bồn tắm và ngâm mình trong đó lúc lâu. Vết thương ở chân lúc đầu tuy hơi xót nhưng khi đã làm quen với nước ấm lại vô cùng thoải mái. "Ngâm nước nóng xong đúng là sướng thật! Đã không còn mệt mỏi như lúc mới dậy nữa." Cậu thầm nghĩ, mỉm cười một mình, tay bận rộn xoa xoa mái tóc ướt. Bỗng chuông điện thoại reo, Yoseob ngó nhìn cái tên hiện lên màn hình, là Junhyung! Cậu ngập ngừng định cầm lấy điện thoại nhưng rồi lại để đấy, mặc cho cái chuông điện thoại reo lên hồi. Được một lúc, chuông điện thoại tắt. Rồi lại một hồi chuông nữa vang lên, lại là anh! Cầm lấy cái điện thoại, Yoseob thẳng tay tắt máy.

"Phiền nhiễu, nhức đầu." Ném cái điện thoại ra xa, cậu vào bếp làm đồ ăn sáng. Nhưng làm cái gì bây giờ? Ai bảo hôm qua không ở nhà cả ngày, giờ thì chả còn cái gì ăn cả. Yoseob lười biếng lê lết thân mình về giường, lại với lấy cái điện thoại.

"Không gọi nữa à? Đúng là đồ chả có kiên nhẫn. Thôi cũng tốt."

Đầu thì nghĩ thế mà tay cậu cứ cầm điện thoại bấm bấm loạn xạ, chờ một cái gì đó mà cậu cũng không chắc chắn. Thực ra Yoseob biết nhưng chỉ là cậu không muốn thừa nhận. Rồi cái điện thoại lại reo thêm lần nữa, không thèm nhìn tên, Yoseob bấm nút nghe ngay lập tức, giọng nói vui mừng.

- Alo??

- Yoseob à? Cậu đang làm gì vậy??

...Là Kikwang. Yoseob thấy hơi hụt hẫng.

- Ừ. Tôi chả làm gì cả, đang ở nhà thôi. Cậu gọi có việc gì không?

- Cậu đang chờ điện thoại của người khác sao? Cậu lại bỏ rơi bạn cậu rồi.

Kikwang lại giở giọng nhõng nhẽo.

- Thôi nha, về mà làm nũng với vợ cưng của cậu đi.

- Thì tôi đang ở với vợ cưng của tôi đây. Woonie~~ Yoseob kêu em này.

- Anh Yoseob!

Yoseob chán nản dứt dứt tóc.

- Hai người gọi cho tôi làm gì?

- Em với Kwangie đang ở quán cafe trước nhà anh này, anh ra đi.

- Hai người hẹn hò hò hẹn liên quan gì đến tôi mà gọi tôi ra?? Yoseob bật loa ngoài, vứt điện thoại sang bên, gác hai tay sau gáy.

- Đằng nào anh cũng không có việc gì thì ra đây chơi với tụi em đi.

- Tôi ra làm kì đà cản mũi hai người à?

- Anh cứ ra đi. Thế nhé!

Dongwoon cúp máy. Yoseob còn chưa kịp từ chối. "Cái thể loại gì??"

Cậu nằm nhìn lên cái trần nhà trắng buốt. Hôm nay là chủ nhật, đáng nhẽ cậu định rủ anh đi chơi. Nhưng hôm qua xảy ra chuyện như vậy, có lẽ không thích hợp. Mà có lẽ, anh cũng không thích cậu thật...

Dù sao nằm ở nhà cậu cũng chẳng làm gì, thử ra xem hai người kia bày trò gì vậy.

Yoseob chuẩn bị qua loa, năm phút sau đã có mặt trước quán cafe. Quán cafe này đối diện nhà cậu, từ khi cậu chuyển về đây nó đã có ở đấy rồi. Vì thế, có thể nói Yoseob là khách quen của quán.

- Anh Yoseob!

Vừa vào cửa đã nghe tiếng Dongwoon gọi, Yoseob ngó nghiêng tìm cái nơi phát ra tiếng gọi đó. Kia rồi! Nhưng mà...ai kia?

Chiếc ghế đối diện hai người đang ôm nhau kia có một người đàn ông đang ngồi bưng cốc cafe, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi. Cái mái tóc đen nhánh, nhìn rất quen thuộc. Hơi ngạc nhiên, cậu bước lại chiếc bàn.

Junhyung quay ra thấy cậu đến liền cười nhếch mép một cái, ngồi dịch nhường chỗ bên cạnh cho cậu. Cậu đứng im nhìn anh, lại liếc sang Kikwang đang ôm chặt lấy Dongwoon. Kikwang tay thì ôm chặt hơn, mắt hướng đi chỗ khác. Đôi mắt Yoseob lại chuyển hướng về Dongwoon. Cậu bé nhìn Yoseob vẻ mặt vô tội rồi thở dài, tự túc đi sang bên ghế Junhyung để Yoseob ngồi chỗ mình.

- Woonie... Sao em nỡ bỏ anh??

Kikwang mếu máo đưa hai tay ra, lại còn run run, chắc cậu ta nhiễm phim truyền hình lắm rồi. Yoseob nhìn cậu một cách kì thị.

- Cậu có thôi ngay không??

- Cậu ý, sao lại ngăn cách chúng tôi chứ??

Lại tiếp tục mếu máo. Yoseob thở dài, nhìn sang nhân vật có vẻ không vui kia. "Anh ấy làm gì ở đây??"

Junhyung cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, biết là của cậu, liền chỉnh khuôn mặt trở lại trạng thái bình thường.

- Hai người gọi tôi ra đây có việc gì không?

Yoseob không chịu được hỏi cái người vẫn đang đóng phim truyền hình bên cạnh. Kikwang nhìn cậu, nhìn Junhyung rồi lại nhìn sang Dongwoon. Nhìn chán một hồi, cậu ta đứng dậy.

- À... Có gì cậu tự tìm hiểu nhé. Bọn tôi có chút việc đi trước.

Nói xong cậu ta kéo Woonie đi mất tiêu. Còn cậu và anh ngồi lại, có vẻ hiểu ra được điều gì, cậu nhìn chăm chăm anh. Anh bị cậu nhìn đến nỗi không chịu được liền lên tiếng.

- E hèm... Ờ anh muốn đưa em đến một nơi.

Yoseob vẫn im lặng, cặp mắt nhìn anh như người ngoài hành tinh. Anh nhíu mày không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy kéo tay cậu đi, mặt đen sì. Yoseob hơi ngạc nhiên, đột nhiên có một hơi ấm vừa lạ vừa quen chạm vào người nên có phần đơ ra. Đôi tay này...lâu lắm rồi...làm cho cậu cảm thấy xa lạ nhưng cũng vô cùng thân quen. Ngày xưa anh cũng hay nắm tay cậu mà kéo cậu đi như vậy... 

Yoseob mải hồi tưởng lại quá khứ nên đến khi cậu ý thức được lại thì đã yên vị trên xe Junhyung.

- Chúng ta đi đâu vậy???

- Biển.

- Cái gì?? Sao lại ra biển giờ này??

- Sao lại không thể ra biển giờ này?

- Vì...

- Vì hôm nay là sáng thứ 7 sao? Em bận gì vào sáng thứ 7 à???

- À... Vâng!! Đúng rồi em quên mất, đúng lúc em có hẹn với bạn. Em muộn mất rồi.

Yoseob hấp tấp đinh chui nhanh ra khỏi xe nhưng anh đã đưa tay chắn lấy eo cậu.

-Nếu anh nhớ không lầm khi nãy em vẫn còn đang ngái ngủ khi ra gặp anh. Và một người có hẹn không thể ung dung ngồi đấy nhìn anh trong gần 15 phút đồng hồ.

Bị bắt thóp rồi... Yoseob xị cái mặt đỏ ra, khoanh hai tay không thèm nói thêm tiếng nào.

" Ừ thì cứ đi xem anh định làm cái gì. Hứ! Đợi đấy! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một tiếng ngồi chịu đựng cái không khí ngột ngạt và im phăng phắc ở trên xe thì cuối cùng cũng đến nơi.

Yoseob vội vàng mở cửa và chạy ra ngoài, hít hà không khí tươi mát của biển cả. Gió biển man mát mang chút mặn lướt qua gò má ửng hồng. Không khí trong lành khiến Yoseob có phần thoải mái hơn nhiều.

Cậu mải thưởng thức vị biển, không biết rằng Junhyung đã đang đứng ngay bên cạnh mình. Anh cũng mải mê ngắm nhìn giống như cậu nhưng chỉ khác ở chỗ, cậu ngắm biển còn anh thì ngắm cậu. Đôi mắt nâu mê đắm nhìn, có chút gì đó trìu mến, yêu thương, cũng có chút chua xót.

Yoseob đỏ mặt, hắng giọng một tiếng, bị nhìn chòng chọc như vậy khiến cậu có phần không  thoải mái.

Junhyung cũng như bừng tỉnh, anh như một đứa bé nhìn trộm cái kẹo mút trong cửa hàng rồi bị người ta bắt gặp.

- Ờ...lên xe đi. Anh đưa em đi đặt phòng.

"Đặt phòng... Ê! Khoan đã! ĐẶT PHÒNG???!!!"

- Cái gì cơ??? Sao lại phải đặt phòng?

- Thế không  thì em định ngủ ngoài đường sao? Chúng ta còn phải có chỗ để tắm rửa...

- Anh...anh nói cái gì?

~~~~10 phút sau~~~~

- Cho tôi hai đơn phòng VIP.

Junhyung lạnh lùng lên tiếng với cô tiếp tân đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Tay thì bận túm áo cậu bé tóc vàng đang gắng sức chạy ra khỏi khách sạn nhưng vô ích. Yoseob mặc kệ người ta nhìn ngó bằng ánh mắt kì thị, cậu phải thoát khỏi nơi này. Một ngày thứ 7 yên bình của cậu tự nhiên lại bị phá bĩnh bởi tên dở hơi này.

- Em đứng yên đi, đừng có hâm nữa, không  người ta lại tưởng anh bắt cóc em.

- Aaaaaa... Không. Thế thì em phải cho người ta biết là anh bắt cóc em. Bớ người ta!!!!!

- Ya! EM THÔI NGAY ĐI! MỚI CƯỚI MÀ CHƯA GÌ ĐÃ LÀM KHỔ ANH RỒI!!!

.......5 giây trôi qua trong ngỡ ngàng. Cậu ngỡ ngàng, những người hóng hớt ngỡ ngàng, cô tiếp tân ngỡ ngàng cộng tiếc nuối.

"ANH TA ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY?"

Yoseob đơ đến nỗi không nói được gì, khuôn mặt càng ngày càng đỏ, nếu đỏ thêm nữa có khi người ta sẽ đem cậu vào bếp sốt cà chua mất.

Junhyung mặt vẫn yên bình như chưa có gì xảy ra, mọi người cũng tản ra không  thèm quan tâm đôi "vợ chồng mới cưới" nữa. Anh giục cô tiếp tân mặt nhăn nhó buồn bã vẫn đang đứng đực ra.

- Cô ơi! Phòng!

- Ơ... À, dạ vâng. Ừm thưa anh, chúng tôi hết phòng đơn VIP rồi ạ. Chỉ còn phòng đơn thường và đôi VIP thôi. Anh muốn....

- Hai đơn thường! Hai đơn thường!!!

Yoseob chắn ngang họng cô tiếp tân. Junhyung nhìn cậu nhếch mép lên một cái rồi nói.

- Một phòng đôi VIP. Tính vào thẻ tín dụng.

- Ya! Ai cho anh quyền chọn phòng??

- Anh trả tiền mà. Không  thì em có thể tự thuê một phòng riêng.

Trời ạ! Cậu muốn lắm chứ nhưng chưa kịp hiểu gì đã bị anh kéo lên xe, tiền, đồ dùng cá nhân, quần áo cũng không kịp mang đi nữa. Nghĩ thế nên đành đứng đợi Junhyung làm xong thủ tục và vô cùng miễn cưỡng theo anh lên phòng.

Căn phòng rất là rộng, bên ngoài có cả phòng khách, có bàn ghế đầy đủ đều rất sang trọng. Phòng ngủ có chiếc giường to, trải ga trắng muốt. Ban công hướng thẳng ra biển, rất hợp để ngắm mặt trời mọc.

Yoseob tuy mắt sáng long lanh, nhưng mặt mày vẫn nhăn nhó, im lặng đứng đơ ra như tượng.

Junhyung liếc cậu.

- Đứng đực ra đấy làm gì? Sao không dọn đồ ra đi?

Im lặng.

- Ya, sao thế?

Vẫn im lặng.

- Chó tha mất lưỡi em rồi à?

- Ya tên khốn nạn!!

Cậu hừng hực lửa lao vào túm tóc anh.

- A....A.... YA!!! DỪNG LẠI ĐI!!

Yoseob tay túm tóc giật, mồm hét như mấy bà thím ngoài chợ.

- Anh là tên khốn nạn. Trước bao nhiêu người như vậy mà dám làm em mất mặt. Sao anh dám bảo em là vợ chưa cưới hả????

Junhyung quay mòng mòng gắng giật tay Yoseob ra.

- Ai ui... Nếu anh không nói thế thì em có chịu im lặng lên đây với anh như này không?

Yoseob cuối cùng cũng thả anh ra, ngồi xuống giường thở hồng hộc.

"Tên khốn, anh khỏe thật."

Vì để giữ anh, cậu tốn không ít sức lực nhưng vì lòng tự trọng, cậu tỏ ra như không có gì. Yoseob này cũng phải giữ mặt mũi một chút chứ.

- Haizzz... Mệt quá cơ. Chỉ vì muốn em có một ngày nghỉ mà anh khổ như này đây.

- Ai bắt anh đi đâu? Ai bảo anh tự nhiên dẫn em đến đây cơ.

- Bla bla... Nói nhiều quá!! Đi thay quần áo đi.

- Để làm gì?

- Đi bơi.

~~~~~

1 tiếng sau.

Yoseob với cái quần bơi họa tiết da báo chạy loạn xuống biển, theo sau là Junhyung cũng mặc cái quần giống cậu.

Chả là hai người đều không mang quần áo bơi nên phải đi thuê. Seobie thì cứ đòi lấy cái quần đấy mặc dù anh can ngăn, cậu còn bắt anh mặc giống mình không lại gào ầm lên. Thế là bây giờ anh phải đứng đây với cái quần nổi bật này. Thật hết nói nổi.

- Junhyung!! Ra đây với em đi.

Yoseob giờ đã vui vẻ đến mức không còn nhớ gì chuyện vừa nãy. Cậu chỉ muốn xuống biển thôi.

Nước biển mát lạnh, từng thớ da thịt được phủ lên bởi dòng nước khiến Yoseob vô cùng thoải mái.

Thật ra ở thành phố ngột ngạt vô cùng, cậu cũng định lên kế hoạch rủ cả 6 người ra biển một chuyến, không ngờ lại bị bắt ép đi bởi Junhyung như thế này.

- Em đang mải nghĩ gì thế?

Bỗng Junhyung trồi lên từ dưới nước khiến cậu bé giật mình. Đập anh một cái, cậu cười nhẹ.

- Không có gì. Em chỉ hơi vui thôi.

- Hơi á? Được anh rủ đi biển là vinh hạnh của em đấy nhóc ạ.

- Cái anh này!

Hai người đùa nhau, bơi thỏa thích trong làn nước mát đến khi mệt lử.

- Seobie, có con gì kìa!!!

- Á!! ĐÂU??

Yoseob gào ầm lên, lao về phía Junhyung. Anh nhìn thấy vẻ hốt hoảng của cậu thì buồn cười quá, đang định cười sằng sặc nhưng bỗng khựng lại. Yoseob quá ngạc nhiên lao vào anh, anh theo phản xạ đỡ lấy cậu, giờ thì hai thân thể dính sát vào nhau không có một mảnh vải nào ngăn cách.

Cậu mở tròn mắt nhìn anh, anh say mê ngắm nhìn cậu. Yoseob như hiểu ra điều gì, vội vã tách ra thì hai tay Junhyung túm lấy eo cậu, kéo sát thêm, chặt hơn nữa...

Mặt mũi đỏ bừng, đầu óc quay cuồng, giờ trong đầu cậu chỉ còn ánh mắt anh mà thôi. Ánh mắt say mê đầy nước, xoáy sâu vào cậu, ánh mắt mê hoặc.

Gần...

Gần nữa...

Một chút nữa thôi...

~~~~~~~~~~~

Chút lời của author. =))))

A!!! =)))) Chào các bạn.

Mình dừng lại như vậy các bạn có bực mình không? =)))

Thông cảm cho mình nhé, có lỗi khổ riêng cả. *sụt sùi*

Trước hết là cho mình vô cùng xin lỗi luôn!!! *cúi*

Mình thừa nhận là mình quá là lười, ém chap đến tận bây giờ. TTvTT

Cơ mà cũng do mình không nghĩ được gì cả. :'<

Sau là cho mình cảm ơn!! ^_^

Dù mình ém nhưng có bạn vẫn ủng hộ mình dù không nhiều nhưng cũng cảm động lắm luôn. :">

Nhất là em ny Shin xinh xắn! :">

Theo lời hứa tặng em chap này. :*

Chap này mình viết khá dài để bù đắp nhưng do ý tưởng nhiều quá nên mình đành tách nửa ra, để các bạn được đón chap này trước. :))

Thế nên là thưởng thức và đón chờ "Chap 7: Tiệc làm lành bất ngờ 1.2" nhé!! :*

À quên, do mình RẤT hay viết sai chính tả. :'( Nên là có chỗ nào sai cmt sửa giúp nhé. :*

                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: