CHAP 4: Tiếp tục hiểu nhầm
Yoseob sau khi chạy khỏi nhà Junhyung, chạy được một đoạn cậu mới bắt đầu nhận ra sự đau đớn dưới chân.
"Ôi, cái gì vậy??"
Bên dưới cổ chân một vết xước nhỏ đang rỉ máu, miếng thủy tinh nho nhỏ vẫn còn đang găm vào.
"Chắc tại lúc nãy..."
Nãy khi Junhyung ném vỡ cốc thủy tinh, Yoseob vì quá tức giận và ngạc nhiên mà không để ý rằng một mảnh vỡ bắn vào chân mình khiến nó bị thương. Bây giờ khi cậu chạy mỏi rồi cậu mới thấy nhói. Yoseob không còn sức chạy nữa, chân lại bị thương, bụng thì đói vì sáng chỉ chăm chăm làm đồ ăn cho Junhyung mà chưa ăn gì nên cậu không còn sức nữa. Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên.
- Alo em nghe.
- Yoseob ah, em đang ở đâu vậy? Hôm nay ngày nghỉ muốn đi đâu chơi với anh không?
- Doojoonie, em đang ở ngoài đường. Anh...có thể đến đón em không? Em...không đi nổi nữa.
Doojoon nghe thấy giọng nghèn nghẹn của Yoseob, lại thấy cậu nói không đi nổi nữa nên cuống cuồng lo lắng.
- Em đang ở đâu? .... Anh đến ngay.
Trời hôm nay nắng chang chang. Yoseob mặc cái áo phông, quần soóc, đầu trần ngồi ở ghế đá đợi Doojoon đến. Cái nắng cộng bụng đói bắt đầu làm cậu choáng váng.
- YOSEOB!
Doojoon từ xa thấy cậu gào to. Anh chạy vội lại. Nhìn thấy Yoseob mắt sưng vì khóc, chân thì bị thương, khuôn mặt tái nhợt, Doojoon tự nhiên thấy lòng đau nhói.
- Yoseob, có chuyện gì vậy???
Yoseob lúc này không còn tỉnh táo, cậu lảo đảo đứng dậy, mở mồm định nói thì ngã ập vào người Doojoon.
- Yoseob! Yoseob ah! Sao người em nóng vậy?? Nào, anh đưa em về.
Doojoon đỡ Yoseob vội vàng vào xe, lái thẳng về nhà anh.
~~~~Nhà Doojoon~~~~
Yoseob vì đói bụng, say nắng lại thêm cả vết thương nên đã kiệt sức sức. Doojoon thực sự lo lắng đến cuống cả lên. May là anh học y nên anh đã kịp thời giúp Yoseob đỡ hơn. Sau khi cậu tỉnh táo lại một chút, Doojoon mới ngồi cạnh giường hỏi thăm.
- Yoseob, sao em lại đến nỗi này?? Em biết anh lo cho em lắm không?
Yoseob nhìn anh cảm động nhưng lại không nói gì.
- Em nói gì đi. Sao em lại bị thương như vậy? Lại còn lang thang ngoài đường nữa.
Cậu lại im lặng. Cậu chỉ nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn. Doojoon thở dài. Anh bê bát cháo mới nấu lên thổi rồi đút cậu ăn.
- Em không muốn nói thì thôi vậy. Này, cháo anh mới nấu, còn nóng lắm, cẩn thận. Ăn đi cho đỡ mệt.
Yoseob yếu ớt cản tay Doojoon lại.
- Để em tự ăn được rồi. Cảm ơn anh.
Doojoon khựng lại trước sự từ chối của Yoseob. Anh thở dài rồi đưa bát cháo cho cậu.
- Cẩn thận nóng.
Yoseob gật gật cái đầu nhỏ. Bát cháo trong tay cậu từ từ vơi đi.
- Em uống nước đi rồi nằm xuống nghỉ một lát cho khỏe lại.
Doojoon bưng bát cháo vào bếp, rồi cẩn thận đỡ cậu nằm xuống. Có vẻ như rất mệt, Yoseob lại chìm ngay vào giấc ngủ. Doojoon ngồi cạnh giường, đợi cậu ngủ say, không gian chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ thì mới đưa tay vuốt mái tóc của cậu.
- Nếu em là của anh thì anh đã có thể bảo vệ em...
Lúc đó tại nhà Junhyung, anh đang lo lắng đi đi lại lại trong nhà. Sự hối hận đã dày vò anh từ nãy đến giờ. Junhyung quyết định gọi cho cậu. Tiếng chim hót từ đầu kia vang lên. Nhạc chờ của Yoseob là tiếng thiên nhiên, nhưng giờ nó không làm Junhyung cảm thấy đỡ hơn.
- Alo.
Junhyung giật mình.
"Đây đâu phải giọng Yoseob??"
- Ai vậy???
- Junhyung à? Doojoon đây.
- Sao...sao cậu lại nghe điện thoại của Yoseob??
- Yoseob đang ở nhà tôi.
- Cái gì? Sao cậu ta lại ở nhà cậu? Mà cậu ta đâu? Sao không nghe máy mà cậu lại nghe??
Junhyung từ lúc biết Yoseob đang ở nhà Doojoon trong lòng lại cảm thấy không vui.
- Cậu hỏi nhiều vậy? Yoseob đang ngủ rồi.
- Hả? Lại còn ngủ!! Nhà có sao cậu ta lại ngủ nhà cậu??
"Yoseobie! Hóa ra em lại là người như vậy. Giận dỗi anh là sang ngay nhà hắn ta được. Lại còn ngủ ở đó. Đúng là không biết ý tứ."
- Cậu ta đang mệt lắm. Nói chuyện sau đi.
Junhyung định mở mồm nói thì đã nghe tiếng cúp máy. Anh không thèm nghĩ kĩ, chỉ biết cơn ghen đang len lỏi trong người liền suy nghĩ lung tung.
"Cái gì? Mệt á? Sao lại mệt?"
"Vừa nãy còn khỏe lắm mà!!"
"Hay lại làm linh tinh gì mà lại mệt??"
Do cơn ghen nên suy nghĩ không đúng đắn liên tục tuôn trào, Junhyung không chịu được nổi cơn tam bành. Anh tóm lấy cái chìa khóa, vội vàng chạy ào ra ngoài, lái xe thằng đến nhà Doojoon.
"Em không được làm gì đâu Yoseob à! Em là của anh mà!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro