Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: Cuộc cãi vã không muốn có

~~~~Nhà Junhyung~~~~

"Cộc cộc"

- Junhyung ah~ Mau mở cửa cho em.

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Sáng sớm, Yoseob đã chuẩn bị bữa trưa mang đến nhà Junhyung. Cậu muốn nhờ anh tham gia vào việc này. Lần trước vì anh bỏ về đột ngột nên cậu không kịp năn nỉ. Giờ thì cậu phải giở trò nịnh nọt anh như thế này đây.

- Anh ra ngay đây.

Junhyung vội vàng nhét miếng bánh mì vào mồm rồi phủi tay chạy ra mở cửa.

- Anh!!

Yoseob hét sung sướng định giơ tay ôm chầm lấy anh. Junhyung ngạc nhiên, theo phản xạ cũng đưa tay ra. Bỗng cậu mỉm cười tinh nghịch, buông tay xuống, cúi người luồn qua vòng tay anh đi vào nhà như không có chuyện gì.

- Oa! Nhà anh to quá nha!! Mà sao trưa không ăn đàng hoàng mà lại ăn bánh mì thế này??

Junhyung vừa bị hớ, mặt tím lại. Anh lại nghe Yoseob tỉnh bơ nói chuyện nên lại càng bực hơn. Anh quay ra ôm cả người cậu trong một cánh tay, lấy tay kia dí dí ấn ấn cái đầu nhỏ nhỏ.

- Chết đi.

- Aaaaaa... Ê ê từ từ.

- Đúng là thói khó bỏ mà.

Yoseob cựa quậy mãi mới thoát ra được. Bây giờ thì cái mái tóc của cậu đã rối tung lại hết rồi. Yoseob lườm anh, vuốt lại tóc rồi hít một hơi, nuốt cơn giận lại.

- Em mang đồ ăn đến cho anh này. Trưa thì nên ăn uống tử tế đàng hoàng vào.

- Sao đột nhiên em lại quan tâm tới anh vậy?

Junhyung mỉm cười săm soi cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh. Đồ ăn Yoseob làm thật là thơm quá đi! Cậu còn trang trí rất đẹp nữa. Yoseob ấn vai anh xuống.

- Anh cứ ăn đi. Đồ em làm chắc chắn ngon lắm đó.

Cậu vừa nói vừa vỗ ngực. Junhyung nhì cậu lắc đầu rồi bắt đầu ngồi ăn hết hộp cơm đó.

- Ngon không anh?

Cậu ngồi chống cằm, mắt mở to chăm chú nhìn anh ăn. Junhyung né tránh vẻ mặt đó của cậu.

- Ngon. Nhưng mà rốt cuộc hôm nay e đến đây có chuyện gì??

Bỗng Yoseob ngập ngừng không nói, giọng cậu cứ nhỏ nhỏ đi.

- Sao nào?

- À ừ thì cái chuyện hôm trước em nhờ mọi người đó. Mọi người đều đồng ý hết rồi. Có mình anh chưa trả lời em thôi.

Junhyung đang nhai bỗng ngừng lại. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, rồi bộ mặt lạnh lùng thường ngày lại chưng ra.

- Đó là lí do vì sao hôm nay em bỗng tốt với anh phải không?

- Không phải. Em vẫn tốt với anh mà. Chỉ là nếu không có anh thì sẽ không hoàn thành được.

- Anh không thích.

Junhyung lạnh lùng đứng lên, bê hộp cơm đã ăn hết sạch vứt vào chậu rửa.

- Tại sao??

- Chỉ là anh không thích thôi.

- Thôi, mọi người đều đồng ý rồi, anh...

- Anh đã nói là anh không thích mà!

Yoseob mở tròn mắt ngạc nhiên, khuân mặt sầm lại.

- Sao anh lại hét lên với em chứ?? Anh vẫn như xưa, đúng là cái đồ ích kỉ, chỉ biết nghĩ tới bản thân mình thôi.

- Ai bảo anh ích kỉ? Anh không cho em thôi. Em cứ làm cái này thì sẽ nguy hiểm lắm.

- Kệ em chứ. Có mọi người giúp rồi thì em có thể làm được mà.

- Haha. Cái tên Doojoon đó chứ gì? Em nghĩ hắn sẽ bảo vệ được em à? Hắn chỉ là đồ vô dụng thôi.

- Em không cho phép anh nói anh ấy như thế! Dù sao anh ấy với anh cũng là bạn bè...

- Em câm đi. Em là ai mà có quyền cho phép anh làm cái nọ cái kia??

Junhyung bất ngờ đập mạnh cốc nước trên tay xuống vỡ tan. Yoseob mắt ngấn nước, giật mình hoảng sợ nhìn anh. Cậu muốn mở lời mà không nói được gì nữa.

- Được rồi. Em không là gì cả. Em không có quyền bảo anh làm gì. Anh muốn sao.cũng được. Em không quan tâm nữa.

Cậu nói xong câu đó thì quay người chạy một mạch ra ngoài. Cậu vừa chạy vừa khóc nức nở. Junhyung đến lúc đó cũng giật mình tỉnh lại, phát hiện ra điều vừa làm, anh hối hận chạy theo cậu nhưng đã không thấy bóng cậu đâu.

"Tại sao mình lại ngu ngốc vậy chứ? Tại sao mỗi khi em ấy nhắc đến tên Doojoon đó thì mình lại không kiềm chế được như vậy?? Mày là thằng ngu!"

Anh ngán ngẩm ngã người ra ghế sô pha, mắt nhắm lại, đầu óc rối tung. Anh mệt mỏi quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: