short fic TRÁI TIM CỦA SÁT THỦ 5
Phòng khách Tiêu gia ,
Tiêu Chiến và Thục Uyên phu nhân đang mặt đối mặt.
Khoảng cách giữa hai người vừa như gần gũi vừa như xa lạ , vừa là ngại ngùng vừa là xúc động .
- Đại nương , người hảo ?
- Ta rất tốt. Cảm ơn con. Chiến Chiến , ta đã biết tất cả rồi , thật thiệt thòi cho con quá. Ta cũng xin lỗi vì để con phải vất vả.
- Người trở về thì thật tốt. Tiêu Tuấn anh ấy ...
- Ta biết , cứ để nó nhận lấy báo ứng đi. Ta ... Có lỗi với cha con , phụ ân tình của mẹ con .
- Thôi không nói những chuyện này nữa, đại nương , người có muốn đi gặp Tiêu Tuấn không ? Có những chuyện nên để anh ấy biết rõ.
Tiêu quản gia đưa Thục Uyên phu nhân đến sở cảnh sát.
Chuyện của hai mươi năm trước nên để đích thân bà ấy nói ra .
...
Hai người họ đã rời đi , bây giờ trong nhà chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Cậu nhỏ vẫn đứng kề cận bên anh , ánh mắt dõi theo anh không rời.
Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi kêu cậu ngồi xuống ghế cùng trò chuyện.
- Được rồi . Cậu cứ tự nhiên , chúng ta nói chuyện chút nhé !
Vương Nhất Bác yên vị trên ghế , đối mặt với Tiêu Chiến , ánh mắt mong chờ từ anh.
Chuyện đã giải quyết xong, cậu cũng phần nào đoán ra được anh muốn nói chuyện gì .
- Nhất Bác, tôi hỏi cái này chút nhé , nếu như bây giờ cậu có thể làm một công việc khác thì cậu có bỏ làm sát thủ không ?
Vương Nhất Bác ngỡ ngàng trước câu hỏi này , trước giờ cậu cũng đã từng nghĩ sẽ làm một công việc bình thường như bao người khác. Nhưng hoàn cảnh thật sự khá phức tạp. Chính bản thân cậu cũng không định hướng được rõ ràng là mình phải làm gì .
Anh đang dịu dàng nhìn cậu , chờ đợi câu trả lời.
Anh thật ấm áp, chu đáo với mỗi người bên cạnh mình.
Con người này thật làm cậu động lòng rồi.
Không lẽ đến ngày hôm nay , anh chính là định mệnh thay đổi số phận của cậu hay sao ?
- Chiến ca , ... thật sự tôi cũng muốn có một công việc ổn định , bình thường như bao người . Chỉ là hơi khó với hoàn cảnh của tôi.
- Sao vậy ? Cậu nói đi , tôi sẵn lòng giúp cậu .
Vương Nhất Bác tràn đầy cảm kích cùng xúc động.
Bởi chưa ai đủ chân tình quan tâm cậu như anh bây giờ. Người ta vẫn mặc định cậu sát thủ chính là sát thủ, là vũ khí lợi hại để người ta bỏ tiền ra thuê.
- Cảm tạ Chiến ca. Chỉ là tôi vẫn còn thời hạn hiệp ước với Cánh Dơi. Nghề của tôi để rời khỏi tổ chức thì cũng chẳng đơn giản .
- Nếu cậu muốn thì tôi sẽ sắp xếp cho cậu .
- Chiến ca , anh ... anh thật tốt. Nhưng không cần phiền phức vậy đâu. Tôi tự lo được.
- Nhất Bác. Tôi muốn giúp cậu . Vì không muốn cậu dẫn thân vào nghề nguy hiểm như vậy. Cậu còn quá trẻ , tương lai còn dài , lỡ như ... lỡ như ... Aiiizzz sẽ thật uổng phí thanh xuân a ...
Vương Nhất Bác không ngờ anh còn có thể nghĩ cho cậu đến nhường này.
Lần gặp gỡ này xem như không sai đi.
Bắt đầu từ bây giờ Vương Nhất Bác cậu hứa với lòng sẽ dùng quãng đời còn lại theo cạnh anh , bảo hộ anh .
- Chiến ca , tôi , có thể cho tôi ở lại bên cạnh anh không ? Làm việc gì cũng được . Tôi ... , cũng không muốn đi chỗ khác làm ... ,
- Hả ? ... thế cậu ... có thể làm trợ lý được không ?
- Cái này ... được sao ???
- Chỉ cần chút thời gian để cậu học tập ...
.
.
.
----- một năm sau -----
.
.
.
Tiêu quản gia đang lúi húi xếp ít đồ cho Tiêu Chiến.
Đúng lúc Vương Nhất Bác đến thăm.
- Ây ... Nhất Bác cậu đến thật đúng lúc. Giúp tôi mang mấy túi này ra xe được không ?
- Được ạ !
- Nhị thiếu gia có cậu bên cạnh giúp đỡ thật tốt. Sau này cậu ấy lấy vợ chắc chắn cậu phải làm phù rể nha.
"" Vợ ? Chiến ca sắp lấy vợ ? ... ""
Vương Nhất Bác nghe lùng bùng bên tai.
Tâm trí cậu mơ hồ.
Cảm giác được lồng ngực bên trái nhoi nhói khó chịu.
Đôi tay cũng bất chợt run run vô thức nắm chặt túi đồ.
Cậu hít sâu một hơi rồi quay sang hỏi Tiêu quản gia :
- Thúc thúc, Chiến ca sắp cưới vợ sao ?
Vừa hỏi mà cậu vừa hy vọng ông ấy nói ba chữ " Tôi không biết " .
Nhưng thực tế thì luôn khác xa tưởng tượng :
- Đúng rồi , hôm nay nhị thiếu gia đi ra mắt gia đình bên đó. Những túi đồ này là quà ra mắt a . Aiizzz, cậu ấy yên bề gia thất thì tôi cũng yên tâm rồi .
Tiêu quản gia vừa nói vừa vui mừng ra mặt.
Hệt như phụ huynh đã lo xong đại sự của con cái mình.
Ông không để ý thấy vẻ mặt cậu lúc này thẫn thờ, đôi mắt hiện lên nỗi buồn sâu thẳm.
Cậu chỉ biết chua xót khẽ à lên một thanh âm nhỏ.
Tiêu Chiến đi ra thấy cậu liền vui mừng mà nở nụ cười quen thuộc.
- Nhất Bác , hôm nay được nghỉ cậu không đi đâu chơi sao ?
Vương Nhất Bác miễn cưỡng mỉm cười với anh :
- Không ạ. Em không biết đi đâu nên đến thăm anh và thúc thúc.
- Vậy à . Mà tiếc quá tôi phải đi chút việc rồi. Chắc hẹn cậu tuần sau .
- Chiến ca đi công việc sao ? Không phải là đi ra mắt gia đình nhà vợ sao ?
Tiêu Chiến phụt cười rung cả đôi bờ vai .
- Ai nói cậu là tôi đi nhà vợ ? Vợ ở đâu ra ?
Vương Nhất Bác lúc này mới tròn xoe mắt hướng về Tiêu quản gia, giọng nói cũng trở nên ngọng nghịu :
- Là ... thúc thúc ... nói ... không phải sao ?
- Đúng, đúng ... không phải thiếu gia hôm nay đi nhà vợ tương lai sao ?
- Không có. Ây... Tôi phải đi đây .
Vương Nhất Bác liền khẩn trương :
- Chiến ca , khi nào anh về ?
- Không biết . Bye bye !
Anh cười tươi vẫy tay với cậu.
Cửa vừa kéo lên xe cũng chuyển bánh rời khỏi Tiêu gia.
Bỏ lại Vương Nhất Bác cậu trăm nghìn xúc cảm đan xen.
Từ bao giờ cậu nhận ra bản thân có cảm giác đặc biệt với anh ?
Cái cảm giác này chỉ là mang ơn hay là thật tâm muốn bảo hộ người suốt kiếp ?
Cảm giác khó chịu mỗi khi anh cười nói cùng người khác.
Cảm giác muốn đến ôm anh mỗi khi thấy anh buồn phiền.
Cảm giác muốn mỗi khi thức dậy thì người đầu tiên nhìn thấy chính là anh.
Dù trong lòng cậu có đang tồn tại bao nhiêu xúc cảm đi nữa thì đau khổ nhất vẫn là không thể nào thổ lộ với anh.
"" Chiến ca , em yêu anh mất rồi ""
...
Hai ngày một đêm ,
Tiêu Chiến vẫn chưa có về.
Cũng không hề nói với bất cứ ai là anh đang làm gì , ở đâu .
Tiêu quản gia lo lắng gọi điện thì anh cũng chỉ nói đang bận chút chuyện.
Vương Nhất Bác khó chịu trong lòng.
Vừa lo lắng , vừa dâng trào cảm giác nhớ nhung .
Bất ngờ nhận được tin nhắn của anh :
// Nhất Bác , tối nay cậu rảnh không ? Nếu rảnh cùng tôi đi hóng gió nhé //
...
21h00 ,
Cậu lái môtô đến đón anh .
- Chiến ca , trải nghiệm bằng môtô nhé !
Tiêu Chiến vui vẻ đón lấy mũ bảo hiểm.
Vẫn là nụ cười tỏa nắng ấm áp đối với cậu.
- Để em cài dây nón cho anh !
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng chứa đựng bao thâm tình.
Bốn mắt chạm nhau.
Ánh mắt anh cũng biết bao là dịu ngọt ấm áp .
Xe nổ máy , Tiêu Chiến ngồi phía sau vòng đôi tay siết nhẹ vào chiếc eo rắn chắc của cậu.
- Tiến lên Nhất Bác !
Vương Nhất Bác tâm đầy hoan hỉ.
Cậu siết chặt tay ga, dần tăng tốc.
Anh ngồi phía sau càng ôm cứng lấy cậu.
Cơ thể anh tựa hồ đã dựa hết vào tấm lưng rộng lớn này.
Nhưng chính anh lại cười rất vui.
- Nhất Bác, đi xuyên qua gió như vậy cảm giác thật sự tuyệt. Có thể tăng tốc nữa không ????
- Được ! Chiến ca ôm chặt ...
Tiêu Chiến nhắm tịt đôi mắt.
Đôi vòng tay siết chặt lại siết chặt thêm.
Cuối cùng hai người dừng ở một tiệm càfê trên đầu dốc.
Lên tầng thượng ngồi đón gió ngắm sao.
- Nhất Bác, bây giờ cậu có công việc rồi , có dự định hẹn hò không ?
Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh khá lâu rồi mỉm cười nhẹ .
- Có. Em cũng muốn một lần hẹn hò ...
Tiêu Chiến vẫn ngước lên bầu trời đầy sao.
- Vậy tôi chúc cậu sớm gặp được giai nhân như ý.
- Còn anh ?
- Tôi ... , sớm có người trong lòng rồi ...
Vương Nhất Bác cố kìm nén tâm tình.
Lần thứ hai lồng ngực cậu dâng lên cảm giác khó chịu .
Cậu bắt chước anh, ngước lên bầu trời ...
- Vậy em cũng chúc anh ... mộng tình như ý.
Hai người cùng buông rũ hàng mi đón nhận những ngọn gió đêm mát rượi.
Chẳng ai hay bên trong tận cùng tâm can đều là hình bóng của đối phương.
Quá nửa đêm, anh và cậu trở về Tiêu gia.
Nhìn theo bóng lưng anh quay trở vào nhà, Vương Nhất Bác cảm giác lo sợ rằng sau đêm nay nữa là ngày mai không được thấy anh.
Chẳng biết rõ cậu đã lấy dũng khí từ đâu mà bước nhanh thật nhanh tiến về phía anh, bàn tay cậu vừa kịp níu giữ lấy bàn tay nhỏ bé của anh, nắm chặt .
- Chiến ca ...
Tiêu Chiến đánh rơi mất một nhịp tim, năm ngón tay anh cũng vô thức khẽ siết lại bàn tay Vương Nhất Bác.
Nội tâm anh đang xúc động mãnh liệt .
"" Nhóc con này , cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi. Nhóc mà không nắm tay anh kịp thì có lẽ là mãi mãi anh chẳng thể nói lời anh muốn nói ... ""
- Nhất Bác , cậu quả là sát thủ lợi hại ...
- Chiến ca , em ... không làm sát thủ rồi cơ mà . Sao đột nhiên anh lại nói như vậy ?
Tiêu Chiến ánh mắt lấp lánh như vì sao , hiện lên ý cười tuyệt mỹ, ánh nhìn đang hướng về phía cậu , tìm kiếm điều tương tự trong đôi mắt cậu .
- Bởi vì ... tôi muốn nói ... cậu ... đã hạ gục trái tim tôi rồi ...
- Chiến ca ...
- Liệu ... cậu còn muốn ... kí hợp đồng ... bảo hộ tôi ... không thời hạn hay không ?
- Đồng ý ! Tất nhiên đồng ý !
________ ( END)
Tui mòn não rồi các cô ạ.
Fic này văn phong cốt truyện nhạt quá nhỉ. Haiizzz 😌😌😌😌😌
Dù sao cũng cảm ơn các cô đã đọc fic ❤ cảm ơn ! Cảm ơn !
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro