Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

short fic TRÁI TIM CỦA SÁT THỦ 4

Hai người an toàn trở về Tiêu gia.
Vương Nhất Bác vừa bước chân vào nhà thì Tiêu Chiến đã lôi kéo cậu ngồi xuống ghế, khẩn trương xem xét cho rõ thương tích trên người cậu.

Đúng lúc Tiêu quản gia cũng chạy ra , vẻ mặt lo lắng không kém ...

-  Nhị thiếu gia cậu về rồi, làm tôi lo muốn chết đây. Cậu không sao chứ ? Không bị thương chỗ nào chứ  ? Trời ơi cậu mà có làm sao thì tôi làm sao ăn nói với cha cậu đây...

Tiêu Chiến không để ý ông ấy, một mực chăm chăm hỏi thăm Vương Nhất Bác.

-  Nhất Bác  , cậu không sao thật chứ ? Rõ ràng tôi đã thấy cậu bị đánh trúng phần lưng mà ... Đâu , cởi áo ra tôi xem nào ?

Vương Nhất Bác ái ngại khó xử.
Lần đầu trong đời sát thủ của cậu gặp được người đòi cởi áo cậu để xem vết thương.
Vương Nhất Bác chỉ có thể luôn miệng cảm ơn đầy cảm kích.

- Cảm tạ nhị thiếu gia. Tôi không sao mà . Không cần phiền anh đâu ạ !


Tiêu Chiến vẫn không yên tâm, còn kêu Tiêu quản gia lấy hộp y tế gia đình ra cho anh .
Cuối cùng Vương Nhất Bác đành phải nghe lời anh cởi áo ra.

Tiêu Chiến không hề biết đây là lần đầu tiên cậu nhóc cởi trần trước mặt người khác.
Vương Nhất Bác bị anh làm cho ngượng đỏ mặt mũi.
Nét mặt vì ngượng ngùng mà cúi thấp  xuống.
Biểu cảm của cậu bây giờ không còn là một sát thủ nữa, chỉ đơn thuần như một chàng thiếu niên.

Tiêu Chiến cũng rơi vào trạng thái mộng mị khi chứng kiến một thân body rắn chắc đang phơi bày trước mặt anh .
Anh không biết có nhìn lầm không khi so sánh khuôn mặt cậu với body của chính cậu.
Gương mặt khả ái ấy là chủ nhân của chiếc body tuyệt mỹ này sao ?
Anh không tin vào mắt mình.
Cơ bụng sáu múi săn chắc.
Hai cánh tay cũng nổi lên từng đường cơ từng thớ thịt rắn rỏi.
Đích thực là cơ thể của một người đàn ông trưởng thành.
Cơ thể cậu nhóc này còn hấp dẫn hơn cơ thể người trưởng thành như anh.

"" Nhất Bác, không hổ là cậu. Body hoàn mỹ, trắng trẻo, săn chắc, ... ngưỡng mộ quá , chiếc body dụ người này ... , ""

Đang mải đuổi theo những tư tưởng vớ vẩn riêng mình, Tiêu Chiến bị giật mình bởi giọng nói của Tiêu quản gia  :

-  Nhị thiếu gia  , cậu ấy bị bầm tím sau lưng rồi.   Cậu xem thuốc nào có thể dùng cho cậu ấy ?

Tiêu Chiến bối rối di chuyển ánh mắt lên tấm lưng rộng kia.
Đúng thật là có một đường dài đã bầm tím in hằn lên vùng da trắng trên lưng cậu. Hẳn đây là thương tích do cây gậy kia .
Anh thầm nghĩ chắc đau lắm.

- Nhất Bác, cậu chịu khó chút, tôi sẽ bôi thuốc lên cho.

Vương Nhất Bác ngồi im cho anh làm.
Tiêu Chiến vì sợ cậu đau nên nhẹ nhàng hết sức.
Những ngón tay thon nhỏ của anh dịu dàng nhẹ nhàng  hết mức , cẩn thận xoa thuốc lên vùng da tím.
Cảm giác tác dụng từ thuốc khiến cậu thấy  vừa nóng vừa mát , cũng có chút xót.
Nhưng vẫn là rất thoải mái.

Bất giác Vương Nhất Bác nở nụ cười hạnh phúc trên môi.
Trong lòng cậu dâng lên cỗ cảm xúc ngọt ngào mà không cách nào lý giải được.
Sát thủ tâm lạnh như băng. Tuyệt đối vô cảm.
Nhưng sao giờ đây Vương Nhất Bác không tự chủ được cảm xúc của chính mình .

...

Tiêu Tuấn lần nữa thất bại , hắn trực tiếp cầm gậy trút giận lên đám thuộc hạ .
Đối với hắn , ngày nào chưa tiêu trừ được Tiêu Chiến thì ngày đó hắn chưa cam lòng.

- Tiêu gia là của tao , tập đoàn XZ là của tao. Thứ đồ con hoang có tư cách gì mà giành của tao. Hừ ... , đám phế vật tụi bay cút hết cho tao.

Trong đôi mắt hắn đỏ rực ánh lửa thù hận. 
Sự ích kỷ và tham vọng đã che khuất lương tâm của hắn.

.
.
.

Buổi tối một tuần sau đó ,

Tiêu Tuấn tìm đến Tiêu gia gặp Tiêu Chiến.

Vẻ mặt hắn rất bình thản , điềm tĩnh.
Tiêu Chiến cũng không hề tỏ ra nôn nóng, anh điềm nhiên xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chăm chú quan sát người anh trai đầy dã tâm trước mặt mình.

Tiêu quản gia và Vương Nhất Bác vẫn đứng kề cận bên anh, hai người đề cao cảnh giác.

Tiêu Tuấn nhìn đội hình như phòng thủ kẻ địch này hắn bật cười lớn tiếng :

-  Chiến Chiến, sao em tỏ ra xa cách vậy ? Chúng ta là anh em cơ mà.

Tiêu Chiến cũng mỉm cười lại với hắn :

- Anh trai đừng nói vậy. Anh trở về cũng thật tốt. Đây cũng là nhà của anh cơ mà , cứ tự nhiên .

Lời nói thì đầy khách khí cùng thâm tình . Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu cảm giác không khí lúc này như muốn nghẹt thở .
Tử khí bao trùm căn phòng bốn người đang đứng .


-  Đại thiếu gia , cậu tốt nhất hãy để yên cho nhị thiếu gia.


-  Quản gia , ông tốt nhất nên yên phận. Lời ông nói là ý gì ? Ông đừng chia rẽ tình cảm của anh em chúng tôi.


-  Hừ , chuyện cậu làm đừng tưởng không ai biết . Sớm muộn cậu cũng sẽ bị báo ứng.

- Con người có thể ăn bậy chứ đừng nói bậy. Không có chứng cứ gì thì đừng nói tôi này nọ.  Quản gia, tôi thấy là ông đang mưu đồ muốn chiếm đoạt Tiêu gia thì có.

- Cậu ...


-  Thôi đủ rồi . Tiêu Tuấn , anh đến đây rốt cuộc là có chuyện gì ?

-  Vẫn là em trai hiểu ý anh. Có một số chuyện chúng ta cần phải bàn bạc riêng , không thể để người ngoài xen vào được ...

Vừa nói hắn vừa liếc nhìn hai người bên cạnh Tiêu Chiến.  Ý muốn hai người rời khỏi anh .

Tiêu Chiến nhìn sang hai người họ. Nhẹ gật đầu .
Tiêu quản gia và Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng , lại không biết Tiêu Tuấn đang tính kế gì đây .


-  Được , vậy chúng ta cùng lên phòng riêng của em để nói.

Tiêu Chiến liền bước đi , hắn không khách sáo mà đi theo sau anh.
Vương Nhất Bác muốn lên lầu theo , bị Tiêu Tuấn hắn cản lại .

-  Ầy , nhóc con nên biết phận mình . Trợ lý thì không nên xen vào chuyện riêng của gia đình người khác.


Vương Nhất Bác lòng đầy phẫn nộ nhưng không thể làm gì ngay lúc này. Để mặc hắn cùng anh đi vào phòng , cánh cửa khép lại.
Tiêu Tuấn tự ý khóa chặt cửa bên trong.
Tiêu Chiến lộ rõ vẻ khẩn trương  :

-  Anh sao lại khóa cửa , sẽ không ai tùy tiện vào đây đâu .

- Cẩn thận vẫn hơn em trai ạ .

Hắn thản nhiên ngồi vào bàn làm việc của anh, gác chân lên bàn , chậm rãi đi vào chủ đề ...

Bên ngoài , thời gian đã trôi qua hai mươi phút.
Tiêu quản gia và Vương Nhất Bác sốt ruột, lo lắng cho an toàn của Tiêu Chiến .

- Nhất Bác, cậu có cách nào có thể nhìn vào bên trong không ? Tôi rất lo cho nhị thiếu gia  ...

Tiêu quản gia nóng lòng không kiềm chế nổi. Ông sợ giống như Tiêu lão gia vừa rồi , sau khi Tiêu Tuấn trở ra thì người đã mất ...
Chuyện Tiêu lão gia ông đã cho người âm thầm điều tra, hiện giờ đang chờ kết quả .
Lần này chỉ mong chuyện cũ không lặp lại .


-  Tiêu quản gia  , không có cách nào nhìn vào trong . Nhưng để tôi đến gần cửa cảnh giác , nếu có gì lạ thì tôi sẽ phá cửa đi vào .

Vương Nhất Bác thân thủ nhẹ nhàng , không một tiếng động đã tiến đến trước cửa phòng .
Cậu vói tay vào trong túi lấy ám khí chuyên nghiệp chuẩn bị sẵn sàng .

Tình hình bên trong không một chút động tĩnh .

Trôi qua thêm mười lăm phút nữa, có tiếng bước chân tiến về phía cửa.

Vương Nhất Bác căng người đề phòng .

Nhưng người bước ra lại là Tiêu Chiến .
Anh thấy cậu liền gật đầu, ra dấu cho cậu xuống tầng dưới.

Tiêu Tuấn cũng đi ra ngay sau đó .
Hắn xuống phòng khách rồi cũng đi thẳng ra cổng, về biệt thự riêng của hắn.

Đợi Tiêu Tuấn rời khỏi sân nhà, Tiêu quản gia chốt kỹ cửa lại rồi quay sang hỏi thăm Tiêu Chiến :

- Đại thiếu gia không uy hiếp gì cậu chứ ?

Tiêu Chiến lắc đầu. Anh đang suy nghĩ xem liệu Tiêu Tuấn hắn đang âm mưu gì .
Vương Nhất Bác nói một câu xin phép Tiêu Chiến rồi chạy nhanh lên phòng anh kiểm tra.
Anh và Tiêu quản gia cũng nhanh chân theo sau.

- Chiến ca , anh đừng bật đèn, để tôi kiểm tra.

Lần trong bóng tối , ba người đều nhìn thấy một đốm xanh nho nhỏ phía sau bình bông đặt trên  tủ sách.
Vương Nhất Bác lấy đèn pin mini cầm tay soi vào , quả nhiên là camera kín, còn gắn con chip nghe trộm.

Vương Nhất Bác ra hiệu im lặng, nhanh chóng kéo hai người xuống phòng khách ...

Tiêu quản gia suy nghĩ một lúc liền đề nghị :

-  Hai người nghe tôi nói đây , tình thế đã như vậy thì chúng ta nên tương kế tựu kế ...

-  Thúc thúc, ý ông là ...

-  Đúng . Tiêu Tuấn hắn muốn như thế nào thì chúng ta sẽ cho hắn được như ý . Sau đó ...

.

.

.

Mọi việc đều y như dự tính của Tiêu quản gia .
Ba ngày sau Tiêu Chiến đến điểm hẹn gặp Tiêu Tuấn .

-  Em trai rất giữ lời hứa nha. Nào , đưa khế ước Tiêu gia cho anh giữ.

-  Anh , trở về Tiêu gia rồi em mong anh giữ gìn tài sản của cha thật tốt. Còn tập đoàn XZ thì sau khi hoàn thành dự án với Thái Lan xong em cũng sẽ bàn giao lại cho anh . Dù sao ... anh cũng nên tự mình chịu trách nhiệm về XZ.

- Em trai , điều đó là tất nhiên. Anh tất nhiên sẽ ghánh hết Tiêu gia , em không cần phải lo. Cũng không cần đến lượt em bận tâm .

- Được .  Vậy anh cầm lấy bản khế ước này. Em phải trở về đây.

Tiêu Tuấn hai mắt sáng rực.
Hắn gấp gáp chìa tay ra đón lấy sấp hồ sơ trên tay Tiêu Chiến.

Lật mở từng trang giấy , hắn vui mừng đến không kìm chế nổi mà cười lớn.
Tham vọng bao lâu nay đã trở thành sự thật.
Tiêu gia chính thức là của hắn.

Trông thấy Tiêu Chiến đang tiến về phía xe, ngay lập tức Tiêu Tuấn giơ tay ra hiệu cho người của hắn ra tay.
Một mũi tên được tẩm sẵn thuốc kịch độc đang lao vút ra cắm thẳng vào đằng sau Tiêu Chiến.
Anh liền ngã quỵ xuống đất .

Tiêu Tuấn bước lại gần kiểm tra, thấy có máu chảy từ nơi mũi tên hắn mới yên tâm.
Dùng chân đá mạnh vào người Tiêu Chiến hắn buông lời chửi rủa :
 

-  Mày muốn chống lại tao à . Nằm mơ.  Ahahaha ... , yên tâm lên đường nhé em trai , những gì của Tiêu gia sẽ để anh lo, để anh , ... hahaha vì vốn dĩ tất cả đều thuộc về tao. Là của tao mày hiểu không Tiêu Chiến . Mày là cái thá gì mà đòi giành quyền thừa kế với tao. Mày đáng chết , lão già cũng đáng chết. Hahaha... không ngờ phải không, mày đi mà kể khổ với lão già đi, nói tao hại chết mày đi . Nói cho mày biết , lão già cũng là tao một tay tiễn ông ta lên đường đó . Ha ... làm người tốt à , vậy thì chúc mày sớm gặp lão ở nơi gọi là suối vàng nhé ... Hahaha  ... !!!!!

Rồi hắn đưa tay giật mạnh mũi tên ra.
Tiêu Chiến nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, chỉ kịp nói hai câu đã lại nhắm mắt bất tỉnh.
Hắn nghiến răng nghiến lợi đâm thêm vài nhát nữa lên người Tiêu Chiến.
Màu huyết nhuộm đỏ tấm thân mảnh mai của anh.
Thân thể anh hộc lên mùi tanh tưởi bởi máu. Nó đã mềm nhũn không một chút khí lực .

Tiêu Tuấn phát tiết một hồi hắn cũng đứng dậy.
Nhìn thân thể thảm không còn gì để tả của Tiêu Chiến hắn mới hài lòng ngửa mặt lên trời cười sảng khoái .

Bất ngờ có người lao vào từ phía sau , dùng cánh tay rắn chắc siết cổ hắn.
Tiêu Tuấn lúc này cảm giác thiếu ôxy trầm trọng.
Tay chân hắn vùng vẫy cố thoát thân , nhưng không thể nào chống lại được sức mạnh từ cánh tay ấy.

Khi hắn đã thật sự muốn ngất lịm thì cánh tay ấy mới buông ra.

-  Là ... mày  ... thằng ... nhóc  ...

Vương Nhất Bác đá hắn thêm một cước cho hả dạ.

-  Thế nào ? Cảm giác dễ chịu chứ ? Anh đã đâm Chiến ca bao nhiêu lần thì tôi sẽ đá anh bấy nhiêu lần .

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đá lên người hắn tới tấp.
Tiêu Tuấn bị nội thương đến ho khan, miệng hộc máu , đau đến không nói nổi .
Hắn quay đầu, liếc mắt xung quanh  như đang tìm kiếm.


-  Không cần tìm nữa . Người của anh đã bị bắt hết rồi .


Tiêu Tuấn sợ hãi đến mặt tái mét , tay hắn run rẩy chỉ về phía người vừa cất giọng nói .

-  Tiêu ... Tiêu Chiến ... mày  ... sao có thể ... sao có ... thể ...

- Tôi chưa chết chắc làm anh thất vọng lắm phải không ? Không chỉ vậy , những gì anh vừa nói với tôi lúc nãy cũng được tôi thu âm lại hết rồi .

-  Mày ... , Chiến Chiến  , ... Anh  ... anh sai rồi ... tha cho anh ... chúng ta là anh em mà ...

-  Hừ , tôi không có người anh nào cả . Tiêu gia cũng không chứa nổi một tên nghịch tử giết cha như anh . Nhất Bác  , trói anh ta lại , giao cho cảnh sát.

.
.
.

Chiều tàn , bên nghĩa trang Tiêu gia.
Ba người đang thắp hương trên phần mộ của Tiêu Vĩ Ân.

-  Cha , con xin quỳ ở đây để tạ tội cùng cha. Con bất hiếu không lo được cho cha , bất tài vô dụng không quản được Tiêu gia , cũng ... không thể giữ được hòa khí anh em trong nhà . Cha trách phạt con đi.

-  Nhị thiếu gia, cậu đừng tự trách. Đâu phải lỗi do cậu gây ra. Có trách thì trách đại thiếu gia quá nhẫn tâm ... Lão Tiêu , tôi sẽ cố gắng chăm sóc Chiến Chiến thật tốt , ông yên tâm đi. Chiến Chiến là đứa trẻ ngoan.

Nén hương đã tàn , ba người trở về Tiêu gia.
Trên đường đi Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi  :

-  Chiến Chiến , là Đại nương đây , ta đang đứng trước cổng Tiêu gia.

-  Vâng, con đang trên đường về .

Tiêu quản gia tò mò hỏi anh :

-  Người quen à thiếu gia ?

-  Vâng , ... là mẹ của Tiêu Tuấn , bà ấy về nước rồi ...

Anh hơi mỉm cười , thở dài một hơi cho nhẹ lòng .
Cuối cùng bà ấy cũng trở về.
Mọi chuyện nên chấm dứt được rồi .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro