Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short fic : Bạn trai của Tiêu thiếu gia ( end)

Xe dừng trước cổng nhà, Vương phu nhân đã vào trong, nhưng cậu vẫn còn cố ý nán lại.

Ánh mắt Vương Nhất Bác một chút cũng không rời khỏi gương mặt Tiêu Chiến.
Cậu đang chờ đợi phản ứng từ anh.

Tiêu Chiến không hiểu sao càng thấy khó chịu với cậu.
Mặc dù mọi chuyện anh đều đã chứng kiến, Vương phu nhân cũng đã giải quyết thỏa đáng, lỗi không phải do cậu gây ra ...
Nhưng sao tâm tư anh lại khó chịu đến thế này ?

Cả một đêm hai người họ nằm chung một chiếc giường.
Những hình ảnh đụng chạm nhau không ngừng xuất hiện lên trong suy nghĩ của anh.
Thật là khó chịu.

"" Nhất Bác a Nhất Bác  , cậu là gì của Tiêu Chiến tôi kia chứ ? Cậu làm gì có liên quan đến tôi sao ? Tại sao tôi lại phải khó chịu như vậy ? Đây là cảm xúc gì ? Ghen sao ? Ghen là như vậy sao ?  ""

Thời gian lặng lẽ trôi cũng đã vài phút.

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên trạng thái chờ đợi anh lên tiếng.

Tiêu Chiến cảm thấy từ trong tâm mình cảm giác nóng hừng hực như hỏa thiêu.
Khó chịu.

Những ngón tay anh khẽ siết chặt lên vô-lăng.
Thở hắt ra một hơi đầy vẻ khó nhọc.
Vẫn không thèm ngoái lại nhìn kẻ phía sau mình.

- Cậu xuống xe đi. Tôi còn phải lên công ty làm việc.

Vương Nhất Bác đầy vẻ thất vọng, đuôi mắt phượng ủ rũ.

- Chiến ca, anh giận em sao ? Anh nghĩ em là loại người tùy tiện vậy có phải không  ? Em không phải vậy đâu. Mẹ cũng vừa làm rõ rồi đấy thôi. Anh đừng nghĩ xấu về em nha ...

- Cậu nói nhiều từ khi nào vậy ? Được rồi , tôi không rảnh quan tâm chuyện của cậu. Xuống xe đi, tôi còn đi làm.

Một câu dứt khoát , mang theo ngữ khí đầy vẻ chán chường.
Anh làm cậu nhỏ hụt hẫng, nhói đau.

Chính nội tâm anh cũng thập phần run rẩy khi thốt lên câu nói đó.
Có gì đó ứ nghẹn nơi cổ họng.
Vị đắng.

Đây chính là cảm giác đau khổ khi yêu sao ?

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn bước ra ngoài.
Ánh mắt u buồn lẫn mất mát nhìn theo bánh xe đang dần rời xa.

...

Hôm nay có một vị Tiêu tổng làm việc rất mơ hồ.
Suốt buổi không thể tập trung vào công việc. Cứ phải để nhân viên nhắc nhở đến mấy lần.

Thư ký vừa thông báo cho anh về việc cử người qua Việt Nam giám sát hoạt động của công ty con bên ấy.

-  Thời gian giám sát là bao lâu ?

- Thưa anh, nhiều nhất khoảng nửa năm, tùy theo tình hình của công ty bên đó ạ.

- Được, đích thân tôi sẽ đi.

- Ơ, thế còn tổng công ty thì sao ạ ?

- Vẫn còn ba mẹ tôi lo mà.

- Vâng, vậy chiều mai họp cùng ban giám đốc tùy anh quyết định ạ.

Tiêu Chiến tự đứng cười ngây ngốc cho chính mình.
Thật không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì.
Rồi anh nhận ra trái tim anh đã thực sự vì người kia mà rung động.
Anh không muốn tiếp tục lún sâu nữa, sợ rằng sẽ bị chính mình giam chặt tình cảm này trong ảo tưởng, khổ đau.
Bây giờ anh muốn rời xa cậu.
Chỉ cần không thấy cậu thì tình cảm trong anh sẽ vơi đi.
Xa mặt cách lòng rồi sẽ quên được cậu thôi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Là tin nhắn từ Vương Nhất Bác  ...

/ Chiến ca, tối nay mình gặp nhau nhé. Em có chuyện muốn nói với anh. Em chờ anh về /

Hít sâu một hơi.
Đúng lúc anh cũng muốn gặp cậu để nói lời chào. Ít nhất cũng không thể đi trong im lặng như thế.

...

Màn đêm buông thật mau,

Sau bữa tối là thời gian rảnh rỗi để làm việc cá nhân.

Vương Nhất Bác đã đợi anh trước cổng.
Cậu luôn hướng ánh nhìn lên tầng hai, nơi là phòng ngủ của anh. Hoặc nói thêm nữa cũng từng là phòng ngủ của anh và cậu.

Lát sau anh xuống, bốn mắt chạm nhau đầy ngại ngùng .

Hai người chậm rãi dạo bước theo dọc con đường.
Ban đêm ở khu làng biệt thự rất yên tĩnh.
Ánh đèn đường đủ sáng để nhìn rõ cảnh vật gần nhất.

Đã khá lâu mà chưa ai lên tiếng bắt đầu câu chuyện.
Không khí đầy ngượng ngùng như những cặp đôi lần đầu hẹn hò.

Cả hai đều hướng mắt xuống đếm từng bước chân, tay đưa ra sau, các ngón tay nhịp nhịp với nhau biểu hiện chủ nhân của nó đang rất bối rối.

- Chiến ca. Anh từng thích ai chưa ?

Tiêu Chiến sững sờ ngừng bước, tò mò sao cậu lại hỏi chuyện này.

- Tôi , không có ...

Vương Nhất Bác can đảm ghé sát mặt anh mà nhìn chằm chằm như đang muốn khẳng định lại câu trả lời vừa rồi.

- Chưa từng ? Hiện tại cũng chưa từng sao ?

- Tôi , ... mà cậu gọi tôi ra đây để hỏi vậy thôi à ?

- Ừm ... thì ... Em muốn hỏi. Chiến ca , anh nghĩ sao nếu em nói em thích anh  ?

Một câu hỏi của cậu cũng rất dứt khoát và trực tiếp đi.
Vương Nhất Bác đã lấy hết can đảm để nói ra đấy.
Trốn tránh mãi cũng không phải là cách.
Chi bằng một lần thẳng thắn đối mặt, để ít ra thấu hiểu lòng đối phương, cũng không cảm thấy hối tiếc vì chính mình.

Hiện tại trong lồng ngực cả anh và cậu đều như có một đoàn ngựa phi qua.
Tiếng lộp bộp vang vọng thấy rõ.

Anh thì vẫn e thẹn cúi đầu .
Cậu cũng sớm đỏ bừng khuôn mặt rồi. Đang lóng ngóng nhìn trời nhìn đất, đôi môi mím chặt hồi hộp chờ câu trả lời của anh.

Không khí thật im ắng.
Tiếng gió khẽ vờn nhẹ bên tai.

- ...

- ...

- Ừm  ... xem như em chưa nói gì đi.

Cậu tỏ rõ sự thất vọng.
Có lẽ đúng là chỉ một mình cậu đơn phương hướng tình cảm ấy về phía anh thôi.

Nhưng bất ngờ thay anh lại hỏi ngược lại cậu :

- Nhất Bác , cậu cảm thấy giữa thích và yêu có khác nhau không ?

- ...

Cậu vẫn còn mơ hồ về câu hỏi của anh, vẫn đứng ngây ngốc tại đó mà dán mắt lên khuôn mặt thanh tú kia.

Anh lại tiếp tục  :

-  Chính là tôi không biết tôi thích cậu ... hay thật sự là yêu cậu ... Dù biết thứ tình cảm này vốn rất khó xảy ra. Thế nhưng mà nó cứ quanh quẩn trong tâm trí. Mỗi ngày hình ảnh của cậu đều hiện diện lên trong đầu tôi. Tôi vẫn luôn tự trách mình có phải do chuyện ngày trước quá ám ảnh tôi hay không ...

-  Đừng nói nữa ...

- ...

-  Em yêu anh, Chiến ca ...

-  Cậu ... , Nhất Bác ...

- Em yêu anh. Nhất Bác yêu Tiêu Chiến.

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa nắm lấy bàn tay anh, đặt lên trái tim mình.
Bàn tay to của cậu khẽ siết lấy bàn tay nhỏ của anh.
Ánh mắt đối diện anh chân thành khẳng định.

-  Chiến ca. Nếu thích em, làm bạn trai em nhé !

Tiêu Chiến cảm nhận sự ấm áp lan truyền từ bàn tay cậu.

Nơi lồng ngực trái của cậu đang đập từng nhịp vì anh sao ?
Nơi ấy có anh sao ?

- Nhất Bác ...

Cậu ôm anh vào lòng.
Đôi tay giữ người thật chặt.

- Cảm ơn anh đã nói ra . Không phải em đơn phương có đúng không ?

Tiêu Chiến cũng bị những lời nói của cậu làm xúc cảm dâng trào mãnh liệt.

Ừ , thì ra anh cũng chẳng phải đơn phương hướng về phía cậu.
Chẳng phải thật may mắn khi trong lòng hai người đều có nhau sao.

-  Nhất Bác, anh phải đi rồi !

Vương Nhất Bác hoang mang vội buông anh ra rồi gắt gao nhìn anh chất vấn.

- Đi đâu ? Anh muốn đi đâu ?

-  Sang Việt Nam.

Cậu bắt đầu lo sợ. Biểu cảm đầy khẩn trương lên :

- Em đi cùng anh.

- Không cần. Anh đi vì công việc thôi.

Bây giờ Vương tổng cao lãnh trước mặt Tiêu Chiến lại lộ ra bộ mặt thật trẻ con .

- Không . Nhất định phải đi cùng anh. Lỡ anh bị người khác bắt cóc đi thì em phải làm sao ?

- Ai mà thèm bắt một nam tử hán.

-  Vậy mà vẫn có đấy, anh quên lần trước ...

Nói đến đây cậu đã ý thức được gì, liền vội vàng ôm anh rồi gấp gáp xin lỗi.

- Em sẽ dùng quãng đời còn lại để bảo vệ anh . Được không ?

- Nhất Bác, không chê anh sao ? Anh có gì tốt chứ ...

- Không. Chiến ca tốt nhất. Cái gì cũng đều tốt, càng rất tài giỏi. Không ai trên đời này có thể thay thế anh.

- Thật ???

- Thật.

- Vậy anh không đi Việt Nam nữa. Vương tổng , nuôi anh có được không?

Chẳng chần chờ gì nữa Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa như sợ nếu không đồng ý nhanh sẽ có người giành phần.

.

.

.

Một tháng sau ,


Như mỗi ngày anh và cậu khi rảnh rỗi đều qua nhà nhau chơi.
Có những lúc trời về khuya cậu liền muốn ở lại ngủ cùng anh .
Bị người phản đối là cậu lại trưng bộ mặt như cún con ra để lay động .

-  Dù sao chúng ta cũng không phải lần đầu ngủ chung nha.

- Lần trước là khác. Muốn ngủ thì em lấy nệm ra sàn nhà ngủ. Đừng lên chiếm giường của anh.

- Chiến ca, anh vô tâm vậy sao ? Nỡ để em ngủ dưới sàn nhà. Em là bạn trai anh đó, ngủ trên giường anh thì có làm sao ? Em ăn thịt anh chắc?

- Em ... , ừ , bạn trai thì sao ? Bạn trai là được ngủ chung à. Bình thường em đều muốn ăn anh còn gì, cho em ngủ chung chắc anh không còn gì ...

Vương Nhất Bác thật tức đến muốn nghẹn.
Đường đường có một anh người yêu với nhan sắc đỉnh cao như vậy mà chẳng được sơ múi miếng nào.
Nhớ lần đầu hôn anh còn bị anh hoảng hốt cho một bạt tai.
Sau đó mặc dù anh có bù đắp lại, chủ động hôn lên môi cậu, nhưng cục tức này Vương Nhất Bác cậu là không thể không tính toán.
Yêu anh, tình yêu của cậu mang theo cả tính chiếm hữu.

Muốn anh chỉ chú ý một mình cậu.
Muốn anh chỉ được cười đùa với cậu.
Muốn anh dù bất cứ chuyện gì cũng đều tìm đến cậu đầu tiên.

Và tất nhiên, muốn chính thức trở thành người đàn ông của Tiêu Chiến.

Mặc kệ anh phản đối, cậu vẫn cứ nhảy tót lên giường, dùng tấm mền to trùm kín cả hai người.
Đôi tay to khỏe của cậu ôm chặt lấy anh không buông.
Hai chân cậu cũng gắt gao siết chặt lấy thân thể anh.

Trên giường biến thành một trận chiến giằng co giữa hai đại nam nhân .

Tất nhiên anh chàng thư sinh Tiêu Chiến không thể áp đảo được con sư tử xuất thân võ đạo Vương Nhất Bác.

Nháo loạn mấy vòng anh mệt nhừ người, thở hổn hển, nằm ngoan ngoãn mặc cho cậu ấy muốn làm gì làm.

Vương Nhất Bác nở nụ cười đắc ý. 
Cậu nằm xuống bên cạnh anh, một tay chống đầu chính mình lên, một tay vòng qua chiếc eo nhỏ của anh.

Khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên hàng mi tuyệt mỹ kia.
Ánh nhìn đầy ngọt ngào cùng sủng ái.

-  Mình kết hôn nha!

Anh tròn xoe mắt kinh ngạc, dường như không dám tin vào những gì vừa nghe thấy.

- Kết ... kết hôn ? Chúng ta ?

Vương Nhất Bác dịu dàng gật đầu xác nhận.

- Chúng ta vốn có hôn ước từ nhỏ mà. Anh không biết sao ?

- ... ( lắc đầu ..., chớp mắt ... , hóng được nghe kể chuyện ... )

-  Ông nội em có viết nhật ký. Rằng lúc anh vừa chào đời đã định sẵn sẽ là người của Vương gia. Sau đó thì em sinh ra sau, vì em là bé trai nên ước định đó không thể thực hiện. Sau khi ông mất thì không ai nhắc đến chuyện này nữa.

- Thế thì cũng xem như vô nghĩa rồi.

-  Nhưng bây giờ chúng ta sẽ biến  cái ước định đó trở thành sự thật.

Tiêu Chiến phải ngồi bật dậy vì thái độ cương quyết của cậu.

- Ba mẹ chúng ta chấp nhận sao ?

Vương Nhất Bác lại vô cùng ung dung lên giường ngồi bắt chéo chân.
Biểu cảm còn rất vui vẻ là khác.

- Phụ huynh hai nhà đều biết quan hệ của chúng ta rồi.  Họ đều chấp nhận. Thậm chí còn rất ủng hộ.

Tiêu Chiến lần nữa bị cậu làm cho kinh ngạc tròn cả mắt.

-  Biết bao giờ ? Sao anh không biết gì cả vậy.

Cậu choàng tay qua vai anh, kéo đầu anh tựa vào vai mình. Chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc.

Hóa ra từ cái ngày cậu cứu anh trở về là phụ huynh hai nhà đã rất để ý rồi.
Sau vụ Trương Dư Hinh thì ba mẹ hai bên đều tích cực giúp Vương Nhất Bác chèo lái con thuyền này.

- Vậy là trừ anh ra thì mọi người đều biết. Anh mới là kẻ ngốc bị mọi người qua mặt sao ? Quá đáng. Vương Nhất Bác , cậu tâm cơ thật sự ...

Vương Nhất Bác mỉm cười , lòng ngập tràn hạnh phúc .

Nguyện sau này luôn yêu thương và bảo vệ con thỏ ngốc của cậu suốt đời.

...

- Chiến ca , ... có ai nói sắc đẹp của anh rất mị lực không hả ?

-  Hừ, còn phải nói sao ? Nhìn không ra Tiêu thiếu gia ta đây chính là thịnh thế mỹ nhân sao ?

- Thịnh thế mỹ nhân... , đúng a... , đẹp như vậy , nếu không ăn thì ...

-  Vương Nhất Bác, cậu muốn làm gì a ...

-  Đừng sợ.  Em chỉ muốn thực tập một chút ...

-  Thực ... thực tập ... cái gì chứ ?

- Đ.ộ.ng p.h.ò. n.g a

- Aaa  ... ưm ... Nhất  ... ưm ... Nhất Bác ... đủ rồi... ưmmm...

- Mới hôn thôi , sao có thể đủ ...

---------------------( xin chào , tớ là dấu ghạch ngang đây -----------------

Sáng hôm sau ,

-  Chiến ca, dậy đi đăng ký kết hôn !

-  Không dậy nổi nữa ...

_________ [ END]

Chỉ có vậy thôi. Hehe.
Kết thúc vui vẻ là được.
Dạo này chăm đọc fanfic của người khác nên không thể viết nổi fic của mình. Cạn ngôn rồi mọi người ạ .

Cảm ơn mọi người nhé !

--# Phương Ruby #--




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro