Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short fic: Bạn trai của Tiêu thiếu gia (6)

Tỉnh dậy trên chiếc giường rộng êm ái, Tiêu Chiến vươn vai thư giãn cơ thể.
Chợt khuôn mặt anh đơ ra, biểu cảm như đang phát hiện ra điều gì không đúng.

Thật vậy, rõ ràng tối qua Vương Nhất Bác say rượu nên đã ngủ trên giường của anh , bản thân anh thì kéo tấm nệm của cậu ra nằm dưới sàn nhà.
Thế quái nào mà bây giờ anh lại thức dậy trên giường thế này.

Rồi người đâu ?

Sáng sớm mà Vương Nhất Bác đi đâu rồi ?

Nhìn đồng hồ nhỏ trên bàn, bây giờ là 7h30 .
À, hóa ra cũng không phải là còn sớm lắm, có lẽ cậu ấy đã đến công ty rồi đi.

Anh cũng nhanh chóng chuẩn bị đi làm thôi.
Chắc do tối qua có uống vài ngụm rượu nên anh mới ngủ ngon đến quên trời quên đất như thế này.

Chỉ là rất thắc mắc không hiểu bằng cách nào mà anh có thể mò trở về giường mình ngủ như vậy ?

Chắc chắn chiều nay phải hỏi lại Vương Nhất Bác rồi.

...

Trên công  ty .

Khi vừa kịp dùng bữa trưa xong thì Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ.
Là một cô gái trẻ.
Cô gái ấy chẳng phải ai khác , chính là Trương Dư Hinh .

Cô ta hẹn chiều nay tan ca sẽ gặp anh, để nói về chuyện thiết kế quảng cáo gì đó , nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ Trương Dư Hinh muốn gặp anh chủ ý là để nói chuyện riêng hơn là vì công việc.

...

Phía công ty Vương Nhất Bác, dạo này cậu học hỏi và tích lũy được khá nhiều kiến thức kinh doanh.
Cậu vốn là người thông minh nhanh nhạy. Nên chỉ một thời gian ngắn mà Vương Nhất Bác đã có thể ổn định công ty, hòa nhập với thị trường.
Thêm một vài đối tác có sức ảnh hưởng trên thương trường.

Ba mẹ cậu đã có thể yên tâm giao Vương thị cho cậu nắm giữ.
Hôm nay chính là ngày cậu hoàn tất những thủ tục cuối cùng để lấy lại căn biệt thự Vương gia. 

Đã đến lúc Vương Nhất Bác trở về căn nhà của chính cậu.
Không còn mỗi ngày cùng anh thức dậy, mỗi tối cùng anh đi ngủ, ăn cùng nhau, trêu đùa nhau mỗi khi rảnh rỗi.

Thời gian chỉ mới hơn hai tháng thôi nhưng đủ để tình cảm đặc biệt ấy lấp đầy nơi con tim.
Và cảm giác sắp phải rời khỏi căn phòng đó,mỗi ngày không được bên cạnh anh nữa , làm Vương Nhất Bác cậu như mất đi một thứ gì đó.
Một chút tiếc nuối.
Một chút tham vọng dâng lên trong lòng.
Muốn được mỗi ngày ở bên anh.

...

Tiêu Chiến trở về nhà khi Vương Nhất Bác vừa kịp dọn hết hành lý cá nhân về nhà cậu ấy.
Vương gia và Tiêu gia chỉ cách chừng trăm mét thôi, nhưng sao trong tâm hai người cảm giác như xa lắm.

Có phải vì chưa thể hiểu thấu tâm tư đối phương, lòng bỗng dưng trở nên xa cách ?

Đắn đo mãi thì anh cũng nhấn nút gọi vào số của cậu.
Rất nhanh bên kia liền hồi đáp.

- Chiến ca !

-  Vương tổng, cậu thế mà đi không nói lời nào nha. Cũng không đợi tôi về đã thu thập hành lý đi mất rồi. Thật chẳng nể mặt người ca ca này chút nào cả.

Vừa mới nghe giọng cậu là anh mở lời đầy trách móc.
Nhưng nghe ngữ điệu là biết anh chỉ trêu cậu thôi.

- Chiến ca, em ở sát bên nhà anh mà có đi đâu xa đâu. Anh lại trách em. Làm đệ đệ của Tiêu Chiến thật khó a.

Hai người từ khi nào trở thành anh em thân thiết ca ca đệ đệ như vậy nhỉ ?

Miệng thì gọi nhau như thể tình thâm , nhưng trong lòng lại chua xót vạn phần.

""  Rốt cuộc anh ấy/ cậu ấy lại chỉ xem mình như người anh em không hơn không kém. Như vậy cũng tốt. Tình cảm này cứ để nó vùi sâu tận đáy lòng  "" .

- Nhất Bác, tối mai cậu có cuộc thi nhảy gì đó à ?

- Đúng rồi. Do Câu lạc bộ tổ chức . Anh đi xem chứ ?

- Rất tiếc tôi bận rồi. Mà còn có bạn của cậu ở đó rồi, tôi không muốn làm kì đà cản mũi đâu a.

Vương Nhất Bác mơ hồ với câu nói của anh.
Cái gì mà kì đà cản mũi chứ ?

-  Chiến ca , anh đang nói gì vậy ? Bạn nào cơ ?

- Là cô bạn gái cậu mới quen đó. Còn giả bộ ngại nữa nha. Người ta rất thích cậu đó. Tối mai là cơ hội tốt như vậy cậu nên nắm bắt.

Lời nói như thể một người anh đang tư vấn cho em trai mình chuyện hẹn hò.
Vương Nhất Bác muốn hoảng cả lên, mau miệng giải thích đến líu cả lưỡi.

- Là ... là ... Hinh nhi nói sao ? Em nói rồi, em không có thích . Không thích ...

-  Thích hay không tự lòng cậu hiểu. Trương tiểu thư người ta cũng rất xinh đẹp, gia thế cũng rất xứng đôi với cậu nha.

Vương Nhất Bác hết cách để nói.
Tại sao anh cứ một mực khẳng định cậu và cô ta có tình ý chứ.
Thật sự cậu tức đến muốn nói rằng người cậu thích là anh.
Nhưng không hiểu sao lời muốn nói cứ bị mắc nghẹn trong cổ họng, không thể nào ra khỏi miệng được.

Tiêu Chiến nói thêm vài câu gì đó rồi tắt máy, cậu thì vẫn á khẩu , gương mặt đơ toàn tập.

Hết lời cổ vũ Vương Nhất Bác là thế ,
nhưng mỗi câu nói ra đều làm lồng ngực anh đau nhói, càng nói càng nghèn nghẹn nơi thanh quản.

Là vì sao ?

Vì anh yêu cậu thật rồi.

Cảm giác khó chịu khi chứng kiến người mình yêu cũng có người yêu.
Nhưng anh biết phải làm sao đây ?
Tỏ ra ghen tuông sao ?
Hay là tìm mọi cách ngăn cản cô ta đến với cậu ?

Không đâu.

Anh có tư cách gì ?

Mặc dù Boy Love đã được xã hội công nhận, cũng rất nhiều cặp đôi đi đến hôn nhân, nhưng mãi trong lòng anh vẫn đầy khúc mắc, vẫn không thể đối diện với cậu.
Huống chi, Vương Nhất Bác lại là người thừa kế Vương thị, con trai duy nhất nhà họ Vương.
Sao anh có thể vì tình cảm của mình mà kéo theo cả tương lai của cậu.

Yêu cậu, nên muốn cậu có cuộc sống thật hoàn hảo.
Yêu cậu, muốn cậu đến với một người xứng đáng hơn.

Nằm lăn ra giường, đôi mắt anh nhìn chăm chăm lên trần nhà và suy nghĩ về cuộc gặp gỡ lúc ban nãy.

Trương Dư Hinh thể hiện là một cô gái hiểu biết, tính cách có phần nhí nhảnh, một câu cũng Nhất Bác, hai câu cũng Nhất Bác, còn hỏi anh sao mà trông Vương Nhất Bác kiệm lời thế.
Anh cũng nhìn ra được là cô ta đang theo đuổi Nhất Bác.
Còn thành thật nói là tự tay chuẩn bị tiệc cho cậu ấy vào tối mai.
Có người quan tâm yêu thương cậu cũng tốt.
Anh không phải bận lòng nữa.

.

.

.

7h30 tối ,

Lúc này trong khoảng sân rộng lớn của câu lạc bộ Bước Nhảy đang rất đông khán giả.
Sân khấu cũng khá là hoành tráng, được đầu tư kĩ lưỡng về mọi mặt.

Các nhóm nhỏ và mỗi thành viên đang ở phía sau hậu đài chuẩn bị tiết mục.

Trương Dư Hinh đã đến đây từ sớm.
Cô ta háo hức hướng mắt lên sân khấu chờ tiết mục của Vương Nhất Bác.

( Phía sau hậu đài ) ...

- Tụi bây có chắc làm vậy ổn không  ? Lỡ thằng nhóc đó phát hiện thì sao ?

- Anh Ran yên tâm, nó có biết thì cũng không làm gì được . Chỉ cần tiết mục nó thất bại thì vị trí quán quân sẽ thuộc về anh.

- Tụi bây cẩn thận vào.  Tao ra sân khấu đây.

...

Tiết mục thứ năm,
Vương Nhất Bác lên sân khấu, tiếng reo hò cổ vũ rền vang , sự cuồng nhiệt của khán giả như làn sóng mạnh mẽ ập vào bờ.
Vương Nhất Bác thả hồn vào từng bước nhảy, hòa quyện cùng mỗi nốt nhạc.
Trông bộ dáng này của cậu có biết bao là mị hoặc, quyến rũ mọi ánh mắt không thể rời.

Rồi bỗng trên sân khấu các quả bóng cao su nho nhỏ ở đâu tràn vào như suối.
Chỉ giây lát , dưới chân Vương Nhất Bác đã đầy chướng ngại vật.
Động tác nhảy của cậu bị ảnh hưởng.

Khán giả phía dưới lại tưởng đây là màn biểu diễn trong tiết mục của cậu, mọi người càng nồng nhiệt đứng dậy cổ vũ hết mình.

Trương Dư Hinh cũng thấy bất ngờ, cau mày lo lắng.

- Sân khấu đầy bóng như vậy sao có thể nhảy nữa chứ ? Nguy cho Vương Nhất Bác rồi !

Nhìn vào sắc thái biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác lúc này vẫn là lạnh băng.
Không có một chút cái gì gọi là hoảng hốt.
Không ai nhìn ra cậu đang nghĩ gì.

Rơi chậm vài nốt nhạc sau đó Vương Nhất Bác thật nhanh chóng lấy lại thần thái.
Những động tác sau cùng có vẻ còn mãnh liệt hơn.

Cậu nhanh trí tạo ra một bài nhảy mang phong cách vũ đạo võ thuật kết hợp hiphop.
Các pha xoạc chân, tung người lộn nhào trên không, đá bóng bắt bóng, ... càng làm khán đài được một phen bỏng mắt.
Ban giám khảo cũng rất phấn khích.

Trong rủi có may, Vương Nhất Bác bất ngờ đem đến cuộc thi một màn biểu diễn thật ấn tượng .

Kết thúc cuộc thi, tất nhiên giải quán quân đã thuộc về cậu. Vì có lượt bình chọn cao nhất từ khán giả. Và có điểm số cao nhất từ ban giám khảo.

Bọn người của Ran phải chịu thua thảm bại.
Sau đó biết được Vương Nhất Bác là một võ sư chuyên nghiệp thì bọn nó âm thầm bỏ chạy không dám hó hé gì nữa.

...

Hơn mười giờ đêm Vương Nhất Bác mới rời khỏi câu lạc bộ.
Cậu muốn trở về thật nhanh để khoe thành tích với anh. Nhưng đã bị Tiểu Vũ và Trương Dư Hinh hết lời năn nỉ ở lại tham gia bữa tiệc.

Bữa tiệc được Trương Dư Hinh đặt ở một nhà hàng cách câu lạc bộ khoảng chục cây số.
Những người tham gia đều là thành viên câu lạc bộ, ai nấy đều rất nhiệt tình ăn uống.
Bọn họ đã gọi rất nhiều rượu.
Người người đều muốn chúc mừng Vương Nhất Bác, mời cậu rất nhiều.

Vương Nhất Bác ỷ mình tửu lượng khá nên cậu không từ chối một ai cả.
Chỉ muốn kết thúc thật nhanh với đám người này để về nhà gặp Tiêu Chiến thôi.

Trương Dư Hinh cũng tranh thủ tự mình rót một ly, rồi rót cho Vương Nhất Bác một ly khác.
Cô ta tiến đến  gần cậu nâng ly chúc mừng  :

-  Chúc mừng cậu, Nhất Bác. Tài năng như cậu chắc sau này có thể tham gia showbiz trở thành một minh tinh nha. Lúc đó cậu đừng quên Hinh nhi đó.

Vương Nhất Bác nhận lấy ly rượu rồi mỉm cười gật đầu với cô :

- Cảm ơn Hinh nhi.

Hai người cùng nâng ly.

Trương Dư Hinh ánh mắt không rời Vương Nhất Bác một giây nào.
Đôi môi đỏ thắm cười đắc ý khi thấy ly rượu trong tay người kia đã uống cạn.

...

Khi nhóm người ra khỏi nhà hàng cũng đã là hơn mười hai giờ khuya.
Ai trở về nhà nấy.

Tiểu Vũ cảm thấy Vương Nhất Bác có chút say nên đã đề nghị để mình lái xe đưa cậu ấy về.

Vương Nhất Bác  :

-  Tôi không có say, để tự tôi về được rồi.

Tiểu Vũ:

- Cậu còn nói không say. Mặt cậu đỏ hết rồi kìa. Để tôi đưa về cho an toàn.

Trương Dư Hinh:

- Đúng đó. Để Tiểu Vũ đưa cậu về. Cậu đi một mình tụi mình không yên tâm đâu.

Nói qua nói lại mấy câu thì Vương Nhất Bác cảm thấy choáng váng mặt mày. Đôi mắt cậu trở nên nặng trĩu, không thể kiểm soát được.

""  Sao lạ vậy. Không thể nào là mình say đến độ này được.  Không xong rồi, mình không thể mở mắt nổi rồi ... ""

Cảm giác lúc này của cậu là chỉ muốn ngủ.

Tiểu Vũ đỡ cậu vào xe rồi tự mình làm tài xế.

-  Tiểu thư, Nhất Bác say quá rồi, làm sao đây ?

-  Còn sao nữa. Tìm khách sạn cho cậu ấy ngủ đi. Không lẽ muốn đưa cậu ấy về nhà tôi sao ?

...

Đến khách sạn, Trương Dư Hinh thuê thêm một phòng cho Tiểu Vũ. Còn dặn dò hắn ở lại xem chừng Vương Nhất Bác.

- Tiểu Vũ, tối nay cậu ở đây xem chừng cậu ấy. Tôi vào lấy nước ấm rửa mặt cho cậu ấy rồi phải trở về rồi.

Tiểu Vũ răm rắp nghe lời liền vào phòng của chính mình.
Mặc kệ Trương Dư Hinh tự mình nói là "muốn rửa mặt "  cho Vương Nhất Bác.
Nhưng cô ta đi vào mãi mà chẳng hề trở ra.

...

.

.

.

.

Sáng hôm sau ,

-  Chiến Chiến à , con có thể đưa cô đến khách sạn B đón Nhất Bác không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro