Short fic : Bạn trai của Tiêu thiếu gia (2)
Tối đêm thứ hai , Tiêu Chiến đặt một tấm nệm dưới sàn nhà.
Khi thấy Vương Nhất Bác vừa bước vào cửa liền hỏi :
- Cậu muốn nằm trên hay dưới?
Nhìn hiện trường bày ra trước mặt cậu liền hiểu anh đang nói gì.
- Nằm dưới .
- Hay là cậu nằm trên đi. Làm vậy tôi hơi ngại.
- Không sao , nằm dưới cũng không vấn đề gì.
- Được. Ngủ ngon !
Nói xong anh cũng cuộn tròn mình trên giường, an yên chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác cười mỉm, ôm lấy thú bông khổng lồ của cậu rồi nằm ngay ngắn trên tấm nệm mới toanh kia.
Đêm muộn cậu vẫn suy nghĩ về chuyện sẽ tìm cách lấy lại tập đoàn Vương thị.
Những gì của nhà họ Vương nhất định phải đích thân Vương Nhất Bác đòi lại không thiếu thứ gì.
...
Như thường ngày, Tiêu Chiến tan làm sẽ trở về nhà ngay.
Nhưng hôm nay cuối tuần ,đồng nghiệp muốn rủ nhau ăn nhà hàng nên anh cũng tham gia.
Đặc biệt còn rộng rãi mở hầu bao đãi bọn họ một bữa thịnh soạn.
Đến lúc tàn cuộc cũng là gần mười giờ đêm. Người nào đều trở về nhà người nấy.
Nhưng đêm nay Tiêu Chiến lại không thể trở về nhà ...
.
.
.
Mở mắt tỉnh dậy, Tiêu Chiến cảm nhận toàn thân đau ê ẩm.
Tay chân đều đang bị trói chặt đến tê rần .
Đứng canh chừng anh là hai tên thanh niên tối qua đã cố tình đụng vào xe của anh.
Một tên dáng vẻ hơi hơi mập , tên kia thì rõ cao nhưng gầy và đen.
Nơi anh đang ở nhìn như một ngôi nhà hoang lâu năm vậy.
Cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào bức tường, nhưng tay chân anh không thể cử động được chút nào.
- Các người là ai ? Thả tôi ra !
- Tỉnh rồi à, ngồi ngoan ngoãn đó nghe chưa ? Lát ông chủ của tao đến thì sẽ thả mày ra. Hàng ngon như vậy tao lại kiếm được bộn tiền , hahaha ...
- Các người muốn làm gì? ..., Tôi đắc tội gì mấy người chứ ?
- Tội của mày là quá đẹp. Rất vừa ý ông chủ của tao.
Tiêu Chiến hoang mang cực độ.
Đầu óc mù mịt không hiểu hắn đang nói gì.
Đang định hỏi cho ra nhẽ thì tên cao gầy kia liền không khách sáo lấy dải băng keo dán chặt miệng anh lại.
- Hừ , cấm có la hét. Ngồi im cho tao, không thì đừng trách ...
Tên mập mập quay vào nhắc nhở đồng bọn :
- Mày nhẹ nhẹ cái tay chút. Nó mà bị trầy xước chỗ nào là ông chủ bớt tiền thưởng đó.
Tên cao gầy kia vẻ mặt khó chịu bực bội :
- Ông chủ lâu đến vậy ? Ở chỗ này lâu tao hơi sốt ruột đó.
- Hừ , mày lúc nào mà chẳng nóng vội.
Chứng kiến hai người đối thoại , Tiêu Chiến thật muốn biết rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì anh.
Cái gì mà hàng ngon ?
Cái gì mà ông chủ ?
Buôn người sao ?
Hay là anh đang rơi vào tay bọn buôn nội tạng như lời đồn...
Càng suy đoán nội tâm anh càng sợ hãi.
Mồ hôi tuôn từng giọt trên gương mặt thanh mỹ kia.
Nhưng chẳng có cách nào để thoát ra khỏi đây cả, anh chỉ biết bất lực gào thét trong lòng, cầu trời có ai đó xuất hiện cứu thoát anh ra khỏi nơi này.
Một lát sau, có tiếng bước chân người tiến vào ngoài cửa .
Theo sau đó là tiếng của hai tên kia :
- Ông chủ đến rồi !
Một giọng nói khác ồm ồm:
- Người đâu ? Bọn mày không có đụng gì đến chứ ?
- Bọn tôi không dám đâu ạ. Người ở bên trong ...
Dứt lời thì tên cao gầy kia chạy vội vào cởi trói và tháo băng dán trên miệng Tiêu Chiến ra.
Mấy tên còn lại cũng đi vào.
Tổng cộng là sáu người và một người nữa được bọn chúng gọi là ông chủ.
Tiêu Chiến sợ hãi thụt lùi vào góc tường, giương mắt nhìn đám người đang tiến sát gần anh :
- Các người muốn làm gì ? Thả tôi ra, tôi sẽ đưa tiền cho các người.
Dường như chẳng có ai bận tâm đến lời nói của anh cả.
Cái tên được gọi là ông chủ kia lại ngồi xổm xuống gần sát anh. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt có chút gì đó như là cuồng si, như là vui mừng.
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt anh, ánh mắt vẫn bất di bất dịch mà dán chặt lên toàn bộ ngũ quan của Tiêu Chiến.
Anh giật mình lẫn sợ hãi mạnh tay gạt bỏ tay của hắn ra.
- Ông làm gì ? Tránh xa tôi ra ...
Rồi cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng, ngôn ngữ ngoại quốc.
Anh nghe chả hiểu được một chữ nào.
Phải , hắn là người Thái Lan.
Nói xong một tràng dài, mấy tên kia nghe lời tên thông dịch liền lui hết ra ngoài.
Chỉ còn lại lão người Thái Lan và tên thông dịch đó.
- Chàng trai, ông chủ đây rất thích cậu. Nếu cậu ngoan ngoãn theo ông ấy thì sẽ được sung sướng cả đời. Còn không thì ... cậu sẽ bị quăng vào động đất Thái, ngày đêm chịu hành hạ bởi những tên ưa bạo hành tình dục. Cậu hiểu chứ ?
Một lời nói của tên thông dịch đã làm anh hiểu ra mọi chuyện.
Đám người này có lẽ là đám buôn người hay môi giới mại dâm gì đó đi .
Không ngờ Tiêu đại thiếu gia anh cũng có ngày xui xẻo rơi vào tình huống bi đát như vậy.
Mại dâm ?
Hai từ cứ ngỡ chỉ xảy ra với nữ giới.
Không ngờ hôm nay nó lại đang hiển hiện trước mặt anh.
Chỉ cần tưởng tượng một chút thôi là anh đã thấy kinh hãi thế nào rồi.
Toàn thân Tiêu Chiến trở nên run rẩy lên không thể nào khống chế nổi.
Nội tâm anh khẩn trương đầy sợ hãi.
Đôi mắt anh hằn lên những sợi tơ đỏ hoe.
Anh muốn khóc thật sự.
Ngoài việc cầu xin chúng tha cho anh thì anh còn có thể làm gì được.
Hắn - Lão ông chủ người Thái trưng ra bộ mặt như đang thương xót anh.
Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt anh rồi dùng ngữ điệu như đang an ủi dỗ dành.
Tiêu Chiến cảm thấy bàn tay hắn thật bẩn thỉu nhơ nhuốc, kiên quyết gạt tay hắn ra rồi cật lực tránh né.
Tên thông dịch lại lên tiếng :
- Cậu đừng có chống đối. Ông ấy không có tính kiên nhẫn lâu đâu. Chọc giận ông ấy thì tôi cũng không có cản được. Tốt nhất nên ngoan ngoãn đi cho yên thân.
- Thả tôi ra đi. Làm ơn. Tôi có thể cho các người tiền. Bao nhiêu cũng được.
Hai người bọn chúng có vẻ như đang trao đổi với nhau .
- Ông chủ đây rất thích cậu. Nhưng nếu cậu có thể đưa cho bọn tôi 10 tỷ thì ông ấy sẽ đồng ý thả cậu. Thế nào ?
- Được. 10 tỷ thì 10 tỷ.
- Xem ra lần này người của chúng ta tóm phải một công tử thế gia nào đó rồi. Vậy thì hai giờ sau nếu nhận đủ số tiền đó bọn tôi sẽ rút.
Nghe xong Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.
Sau cùng thì lòng tham con người vẫn là không thể thay đổi.
Chỉ cần Tiêu gia của anh đưa tiền cho chúng thì anh sẽ thoát được một kiếp nạn rồi.
Tên thông dịch liền ngay lập tức lui ra ngoài.
Chỉ còn lại lão người Thái kia.
Linh cảm trong anh báo rằng sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra.
Anh cố gắng đứng dậy, hai chân vì bị trói quá lâu nên giờ này vẫn còn rất tê.
Hắn mỉm cười liền vội đỡ anh đứng vững.
Nhưng anh chỉ muốn thoát khỏi tên này càng xa càng tốt.
Hắn đang nói mấy câu gì đó với anh, nghe không hiểu, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt hắn y như mấy lão già háo sắc trên phim.
Đôi tay hắn to khỏe ấn giữ, khóa chặt thân anh vào bức tường, khiến anh không thể nào thoát ra được.
- Khốn kiếp, tôi đã nói sẽ đưa tiền cho ông mà. Ông mau thả tôi ra.
Hóa ra bọn chúng là đám cặn bã xấu xa.
Không chỉ tham lam mà còn nham hiểm, bỉ ổi.
Chẳng lẽ nào cuộc đời Tiêu Chiến anh lại kết thúc như vậy.
Mặc cho anh giãy giụa, van xin thì hắn vẫn không màng.
Có lẽ cơn thú tính trong người hắn đang rất mãnh liệt, điều hắn muốn là được thỏa mãn bằng bất cứ giá nào.
Anh càng ra sức chống đối thì hắn càng hung hăng cường bạo.
Chiếc áo sơmi trắng sớm đã rách tươm bởi bàn tay thô thiển kia.
Từng mảng da trắng nõn của anh lộ ra càng kích thích con mãnh thú của hắn thêm cường bạo.
Cơ thể hắn lực lưỡng nặng trịch đè hết lên thân hình thanh mảnh nhỏ nhắn của anh.
Cự vật dưới thân hắn đã bị kích thích lên thật cường đại.
Hắn cọ sát vào thân thể anh.
Ánh mắt càng trở nên cuồng dại.
Hắn vừa làm vừa lảm nhảm gì đó.
Tiêu Chiến bất lực dùng hàm răng cắn vai hắn đến bật máu, thật sự chọc hắn lên cơn phát tiết.
"" BỐP, CHÁT ... ""
Là hai cái bạt tay anh nhận lấy từ hắn.
Đau.
Hai má anh đau rát cả lên.
Khóe miệng cũng vươn ra tơ máu.
Nhưng tình cảnh bây giờ anh chẳng bận tâm đến nỗi đau đó.
Chỉ muốn chạy ra khỏi nơi này.
Chỉ là có làm sao cũng không thoát được hắn.
Hắn trở nên càng điên tiết càng bạo lực hơn.
Chiếc áo sơmi kia sớm đã thoát khỏi thân trên của anh. Bây giờ trên làn da trắng ấy là những vết cào cấu của tên thú tính đang lên cơn cuồng bạo.
Tiêu Chiến sức cùng lực kiệt rồi.
Có nằm mơ anh cũng không ngờ mình rơi vào tình cảnh thảm như vậy.
Bây giờ trong tâm trí anh chỉ còn ý nghĩ quẫn bách.
" Tự tử " Là hai chữ anh nghĩ đến đầu tiên.
Nếu Tiêu gia có thể đem tiền đến để đưa anh về nhà thì anh cũng chẳng còn muốn sống với tấm thân bẩn thỉu này.
Rồi những hình ảnh về gia đình, về tuổi thơ của anh dần hiện lên.
Những hồi ức đẹp đẽ của đời anh đang tràn đầy trong ánh mắt tuyệt vọng lúc này.
Chỉ mới vài giờ trước thôi anh vẫn là Tiêu đại thiếu gia, vẫn là chàng trai anh tuấn có tương lai sáng ngời.
Vậy mà giờ đây cuộc đời anh như thể đã mất tất cả, chấm dứt tất cả.
Nỗi tuyệt vọng càng lúc càng dâng lên theo những hành động cường đại thô bạo của gã đàn ông lạ đang muốn cưỡng bức anh.
Sức kháng cự của anh đã thật sự cạn kiệt rồi.
Chỉ còn hắn vẫn mỗi lúc càng hung hãn. Thú tính đã điều khiển hắn trở thành người có sức mạnh ghê gớm.
- Cha mẹ, kiếp này con xem như xong rồi. Nhất Bác , Tiêu gia tôi giao cho cậu. Cậu nhất định phải cố gắng sống thay phần của tôi. Cậu phải làm được. Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhắm nghiền đôi mắt lại.
Giọt lệ cuối cùng chảy dài nơi khóe mắt.
...
RẦM ... RẦM ... RẦM ...
Một mớ âm thanh hỗn độn ngày càng dồn dập bên tai.
Ngoài kia đã xảy ra chuyện gì ?
Chỉ thoáng chốc tên cao gầy và kẻ thông dịch chạy vào :
- Ông chủ , chạy thôi. Có người phá đám .
Lúc này hắn mới buông Tiêu Chiến ra. Giận dữ chất vấn hai tên kia.
Thông dịch:
- Mau lên , tụi bây đưa ông ấy rời khỏi đây. Rút nhanh. Cảnh sát đến thì tiêu đời.
- Mấy thằng mày, đi mau. Một đám vô dụng, có một thằng mà đánh mãi không xong.
Tiêu Chiến mở mắt ra, anh cũng định thần lại rồi ngồi dậy, nhặt lấy chiếc áo rách bươm ôm vào người.
Chỉ hy vọng là cảnh sát hay người của Tiêu gia đã kịp đến giải cứu anh.
Bọn chúng vừa bước ra khỏi cửa thì lại bị đánh bay ngược vào trong.
- Nói , các người nhốt anh ấy ở đâu ?
Tiêu Chiến kinh ngạc. Giọng nói này sao quen vậy ?
Tiếp theo là ngữ khí đầy gấp gáp của lão người Thái Lan .
Từng bước từng bước lùi vào trong.
Tay hắn đang cầm khẩu súng lục ngắn giơ ra phía trước đe dọa kẻ tấn công.
Người ấy ...
- Nhất ... Nhất Bác ...
- Chiến ca !
Là Vương Nhất Bác.
Chắc anh không phải nằm mơ đâu.
Là cậu ấy đến cứu anh .
- Nhất Bác !
Không hiểu sao sự xuất hiện của cậu làm anh cảm giác rất an toàn.
Hiện tại anh không thể nào kiềm chế được cảm xúc.
Thật sự làm Tiêu Chiến anh phải khóc rồi.
Nước mắt thi nhau tuôn dài trên gương mặt hoảng loạn của anh.
- Nhất Bác, cẩn thận.
Hắn chĩa khẩu súng về phía cậu, không khỏi làm anh lo lắng hoảng hốt.
Lúc này, mấy tên kia cũng đã lết thân vào đây.
Vương Nhất Bác lớn tiếng cảnh cáo.
- Đám các người không cút xéo khỏi đây thì cảnh sát sẽ đến tóm hết cả bọn. Nói gã Thái Lan này đừng hòng nổ súng, nếu không các người đừng hòng thoát thân được.
Thông dịch :
- Ông chủ, chạy thôi. Nếu nổ súng thì cảnh sát sẽ biết chỗ này, chúng ta không trốn được đâu.
Thế là đám người bọn chúng cong chân lên chạy mất dạng.
Vương Nhất Bác liền tiến lại gần anh đầy lo lắng :
- Chiến ca , anh không sao chứ ? Bọn chúng đánh anh phải không ?
Tiêu Chiến như vỡ òa cảm xúc, run run cả đôi bờ vai anh.
Vương Nhất Bác không ngần ngại ôm chặt lấy anh trấn an:
- Không sao rồi. Chúng ta về nhà.
Rồi cậu cởi chiếc áo khoác ngoài mặc vào cho anh.
Nhìn thấy từng vết cào cấu hằn đỏ trên người anh Vương Nhất Bác cảm giác đau nhói trong lồng ngực.
Nhất định phải bắt đám người đó đền tội thì mới hả dạ được.
- Nhất Bác, tay cậu chảy máu rồi. Đau lắm phải không ?
Tiêu Chiến hốt hoảng lại nhặt lên chiếc áo rách của mình cột chặt miệng vết thương.
- Không sao đâu.
Anh nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau.
Trong đôi mắt anh long lanh ngấn lệ.
Nếu Vương Nhất Bác không xuất hiện kịp lúc thì có lẽ anh thật sự từ biệt cõi đời này.
Nếu cậu ấy không xuất hiện kịp lúc thì tấm thân này của anh sẽ chịu biết bao đau đớn , nhục nhã cùng sự dơ bẩn.
- Nhất Bác. Cảm ơn, cảm ơn cậu đã đến !
- Đừng cảm ơn. Cứ xem như Vương Nhất Bác tôi là người phải ràng buộc vào Tiêu gia đi.
Nụ cười mỉm của cậu làm anh thắc mắc .
- Sao cậu lại nói vậy ? Nói như thế là ý gì chứ ?
Vương Nhất Bác không trả lời.
Cậu chỉ đang thoáng nghĩ đến quyển nhật ký của ông nội.
Nhớ đến đoạn ông viết về chuyện hôn ước của Tiêu gia và Vương gia.
Hai người vừa trở ra ngoài đường lớn thì người của Tiêu gia cũng vừa đến.
Còn có cả cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro