Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fic ngược : Anh mãi mãi bên em (1)

CHAP 1 : Ghét bỏ.

Vương Nhất Bác đang mải mê chơi ván trượt ở sân sau, thì ba cậu gọi vào.
Cậu biết là người kia đã đến.
Mang vẻ mặt khó chịu, Vương Nhất Bác miễn cưỡng đi theo sau ba mình vào nhà.

Tại sao cậu lại tỏ ra khó chịu như thế ?

Bởi vì ...

Ba ngày trước ...

[ ... Ba cậu vừa đi công tác về, mua cho một cái ván trượt mới toanh xịn sò.
Khỏi phải nói, Vương Nhất Bác đã vui đến thế nào, ôm lên đồ chơi yêu thích cậu cười đến tít mắt.

- Cảm ơn ba !

Ông ấy mỉm cười hiền hậu.

- Con vui là được. Nào, ngồi xuống, ba nói chuyện này với con.

- Chuyện gì ạ ?

Ba cậu tần ngần nhìn cậu một chốc, đầu hơi hơi cúi, chậm rãi nói :

- Ba sẽ đưa Tiêu Chiến về nhà mình ở. Thằng bé hiện giờ không còn ai bên cạnh rồi.

Vương Nhất Bác thoáng giật mình , xen lẫn chút khó chịu nhìn ba cậu.

- Tiêu Chiến ? Là con trai mụ đàn bà kia sao ?

Ba cậu cũng vì lời nói của cậu mà giận đỏ cả mặt. Không phải ông không biết cậu ghét hai mẹ con họ. Nhưng thực sự ông chưa bao giờ phải nghe cậu nói năng như thế lần nào.
Bây giờ lại sốc một chút.

- Nhất Bác.  Con không được nói như thế. Chuyện năm xưa chỉ là hiểu lầm thôi. Sau này con sẽ hiểu.

Vương Nhất Bác dường như không nghe ba mình nói. Chỉ một mực cảm thấy khó chịu trong lòng.

- Con ghét bọn họ. Chính hai mẹ con họ đã hại mẹ của con . Tại bọn họ mà bây giờ con không có mẹ. Ba còn muốn đem người về đây ...

Ba cậu đưa hai tay giữ chặt vai cậu. Khẩn trương giải thích .

- Nhất Bác nghe ba nói. Chuyện của mẹ con thật sự không liên quan đến hai mẹ con Tiêu Chiến.  Lỗi tất cả là do ba. Bây giờ Tiêu Chiến cũng mất mẹ rồi, thằng bé thật đáng thương, ba cần phải giúp đỡ nó.

Vương Nhất Bác gạt tay ba mình ra, hốc mắt đỏ hoe lớn tiếng :

- Ba đưa người đó về thì con sẽ ra khỏi nhà.

Dứt lời cậu bỏ đi thật nhanh. Bỏ lại gương mặt già cỗi của ba cậu mang đầy trầm tư.

Hai ngày tiếp sau đó, cậu vẫn rất giận ba.
Ngôi nhà lớn chỉ có hai cha con, nhưng bữa ăn cũng không hề chạm mặt nhau.

Cho đến hôm nay, khi đột nhiên ông ấy trở bệnh, thì cậu mới lên phòng thăm ba.
Ông âý lại gắng thuyết phục cậu chấp nhận chuyện Tiêu Chiến về sống chung nhà.

Bất đắc dĩ Vương Nhất Bác đành chấp nhận.
Vì người thân còn lại của cậu cũng chỉ còn mỗi ba ... ]

.

.

.

Xe ôtô dừng trước cánh cổng lớn của căn biệt thự.
Toàn cảnh ở đây thật sang trọng, cũng thật yên bình.
Khác hẳn với trí tưởng tượng nơi thành phố ồn ào náo nhiệt trong tâm trí Tiêu Chiến.

Nhìn căn biệt thự sa hoa lộng lẫy, Tiêu Chiến không khỏi cảm thán một câu  :

- Woa  ... ! Nhà chú Vương to quá, đẹp quá. Thật sự bây giờ mình được sống ở đây sao ?

Tài xế mở cửa xe cho Tiêu Chiến xuống. Tiện tay xách ra hai vali đồ cho anh.

Không phải đứng quá lâu, ba của Vương Nhất Bác đã ra mở cổng.
Ông ấy tươi cười chào đón anh.

- Chiến Chiến, đến, vào nhà thôi.

Tiêu Chiến cũng nở nụ cười thật tươi, cúi chào lễ phép chú Vương rồi theo sau ông vào nhà.

Vương Nhất Bác ngồi vắt chân trên sofa, mắt nhìn chằm chằm tivi, mặt không chút biểu cảm.

- Nhất Bác, Tiêu Chiến đến rồi. Lại đây, hai anh em chào hỏi nhau chút đi.

Cậu ngước mặt lên nhìn với vẻ chán chường.

- Chào anh !

Xong lại dán mắt vào tivi.

Tiêu Chiến vẫn luôn giữ nụ cười thật thân thiện. Hướng về phía cậu cởi mở.

- Chào em, Nhất Bác.

Chú Vương thấy biểu cảm của thằng con thật rõ khổ cho ông. Đành nói đỡ cho cậu, tránh không khí bớt lạnh nhạt.

- Nhất Bác hôm nay có vẻ có chuyện không vui ở trên trường rồi hả. Nè, con đi xem Sa tỷ ( người giúp việc) nấu ăn xong chưa.

Vừa nói vừa nhướng nhướng mày ra hiệu cho cậu.
Cậu cũng đành miễn cưỡng nghe lời mà đi xuống bếp.

Đoạn ông quay qua Tiêu Chiến cười nói :

- Con xem, Nhất Bác vẫn trẻ con vậy đấy. Con cứ mặc kệ thằng bé. Hai ba hôm là nó quen rồi sẽ thân với con ngay ấy mà.

Tiêu Chiến hiểu chuyện liền mỉm cười đầy khách sáo.

- Không sao đâu chú Vương.  Chắc em ấy ngại người lạ. Mà Nhất Bác chưa tốt nghiệp sao chú?

- Ừ. Nó đang là sinh viên năm cuối. Cũng sắp đến kì thi rồi. So với con thì chắc hai đứa kém nhau vài tuổi ấy nhỉ ? Con đã ra trường mấy năm rồi còn gì ?

- Vâng ạ. Con đi làm được năm năm rồi ạ. Nếu không phải vì mẹ con ...

Nói đến đây Tiêu Chiến bồi hồi xúc động. Anh không thể nói tiếp được.
Ông ấy liền nhanh chóng đổi đề tài qua chuyện khác.
Rồi ít phút sau, sau khi cất xong hành lý thì cả nhà ba người cùng ngồi ăn cơm trưa.

Tiêu Chiến và chú Vương thật tự nhiên gần gũi.
Chắc bởi vì hai người đã thường xuyên liên lạc qua điện thoại.
Hoặc cũng là do Tiêu Chiến vốn rất thân thiện, dễ mến, dễ gần.

Riêng Vương Nhất Bác thì chỉ cặm cụi ăn. Thỉnh thoảng liếc mắt để ý hai người.
Trong lòng vẫn không hề vui vẻ.
Một mực ghét bỏ Tiêu Chiến.

- Nhất Bác, con ăn thức ăn nhiều vào. Sao chỉ mãi ăn cơm với canh thế ?

- Con sợ mắc nghẹn...

- Nhất Bác, em ăn món này đi, Sa tỷ nấu ngon lắm đó.

Vừa nói Tiêu Chiến vừa gắp một miếng vào bát cho cậu.
Cậu muốn né đi nhưng không kịp.
Chỉ khẽ liếc nhìn anh một cái rồi ăn vội thức ăn.
Cơm trong bát cũng đã ăn hết. Vương Nhất Bác xin phép lên phòng.

Ba của cậu đành bất lực nhìn theo mà thở dài.

Tiêu Chiến cảm thấy dường như nguyên nhân làm Vương Nhất Bác không vui là do anh mà ra.

- Chú Vương, Nhất Bác em ấy không thích con ở chung sao ?

Ông ấy vẫn mỉm cười trấn an anh :

- Không đâu. Chắc do nó chưa quen thôi. Dù sao từ bé đến giờ nó đã quen được chú nuông chiều rồi. Cũng không có bạn bè nhiều. Nên nó có chút chưa thích ứng được sự có mặt của con.

- Ra là vậy. Vậy lát nữa con sẽ lên phòng nói chuyện với em ấy.

Hai người tiếp tục dùng bữa.
Ăn xong Tiêu Chiến còn ý tứ phụ giúp Sa tỷ dọn dẹp và pha chế nước trà mời chú Vương.
Sa tỷ hết lời khen anh. Còn trêu là sau này ai lấy được anh thật có phúc.

...

" Cộc ! Cộc ! Cộc ! "

- Ai đó ?

- Là ... anh, Tiêu Chiến đây.

Vương Nhất Bác nằm trong phòng, bộ mặt đầy chán ghét.

"" Đã trốn vào đây rồi mà anh ta còn làm phiền . Đáng ghét ""

- Nhất Bác, em có thể mở cửa cho anh vào không ?

Đợi thêm một lát, cánh cửa chậm rì rì kéo mở ra .

-  Tìm tôi có chuyện gì không ?

Tiêu Chiến đứng gần cánh cửa, nghiêm túc đối diện gương mặt cậu. Nhưng ánh mắt cậu vẫn lảng tránh, nhất định nhìn đi hướng khác.

- Có phải cậu ghét tôi không ? Tôi chỉ muốn nói là tôi sẽ ở đây một tháng thôi. Sau khi công việc ổn định và tìm được nhà thì tôi sẽ đi.

- Vậy thì sao. Tôi không quan tâm.

Tiêu Chiến cảm thấy thật xa cách. Trong câu nói của cậu ấy thật lạnh lùng và đặc biệt ghét bỏ. Trong lòng anh hụt hẫng.

- Tôi ... Chỉ mong hai chúng ta có thể vui vẻ bình thường mỗi ngày. Như vậy tôi sẽ không cảm thấy ngại.

- Anh làm gì không liên quan đến tôi. Cũng đừng mong dùng chút lời ngon ngọt để làm thân với tôi. Hừ, mẹ nào con nấy.

" RẦM "

Cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo bởi chủ nhân của nó.
Tiêu Chiến đứng ngoài ngơ ngác bởi những lời cậu vừa nói.
Cậu vừa nhắc đến mẹ anh.
Cậu biết mẹ anh sao ?
Có phải hiểu lầm gì không, sao cậu giận dữ như vậy  ?

- Nhất Bác, có phải cậu hiểu lầm rồi không ? Tại sao lại nói như vậy chứ ? Mở cửa ra, chúng ta nói chuyện. Nhất Bác  ...

Tiếng đáp ở trong vọng ra thật lớn, ngữ khí đầy giận dữ.

- Tránh xa tôi ra. Đừng làm phiền tôi.

...

Những ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở lại sinh hoạt bình thường. Nhưng mỗi khi chạm mặt nhau thì cả hai đều có khoảng cách.
Một người lạnh lùng bất cần.
Một người đầy ái ngại và chút lo lắng.

Tiêu Chiến đã tìm được nơi làm việc mới.
Công ty cũng khá gần với nhà cậu.
Chú Vương luôn muốn hằng ngày đưa anh đi làm, nhưng đều bị anh khéo léo từ chối với lý do không thuận đường.
Thế là mỗi ngày anh tự mình bắt xe buýt đi làm, chiều về cũng vậy.

Có đôi lúc muốn tìm chú Vương để nói chuyện, muốn biết tại sao Vương Nhất Bác lại ghét anh đến thế. Nhưng trông thấy ông ấy luôn bận rộn với công việc nên lại thôi.
Anh tự nhủ lòng, chỉ ở đây một tháng thôi, nên không cần nhọc lòng như vậy. Cậu ấy không thích anh thì thôi vậy. Miễn là người anh mang ơn chính là chú Vương.

Không lâu sau đó, Vương Nhất Bác phải đi thực tập để viết luận văn tốt nghiệp.
Trời xui đất khiến làm sao mà cậu lại đến đúng công ty của Tiêu Chiến đang làm.

Hôm ấy, anh đang cùng một số đồng nghiệp vừa đi vừa bàn công việc thì bắt gặp Vương Nhất Bác đang hì hục bưng một chậu cây, cậu ấy đang cố di chuyển nó sang chỗ khác.
Nhìn xung quanh các bạn khác đều mải mê công việc của họ nên không ai để ý đến cậu.
Thấy vậy anh vội chạy lại giúp.

- Nhất Bác, tôi giúp cậu.

Hai người dùng sức một chút đã đặt được chậu cây đúng chỗ.

- Cậu làm gì ở đây ? Sao lại bưng cái này ?

Vương Nhất Bác ánh mắt miễn cưỡng nhìn hờ qua anh. Tay giơ lên một vật nhỏ dạng con chip.

- Tôi tìm cái này.

Rồi cậu thật khó khăn nói lên lời cảm ơn.

Lúc này người đồng nghiệp của Tiêu Chiến bước đến.

- Tiêu Chiến, trùng hợp thật. Đây là nhóm thực tập sinh mà tôi nói với anh. Hôm nay anh sẽ làm việc với các bạn này. Hướng dẫn các bạn về quy trình thiết kế xây dựng công trình.

Cả anh và cậu đều bị đứng hình trong phút chốc.

"" Oan gia ngõ hẹp. Sao chuyện gì cũng liên quan đến anh ta vậy? ""

_______

Chap tiếp theo: Sự thật phơi bày, gỡ bỏ hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro