Đoản : EM LÀ DUY NHẤT
Ngồi trong phòng tập còn lại một mình Vương Nhất Bác.
Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi vì đã nhảy rất lâu.
Cầm lên chai nước, Vương Nhất Bác tu một hơi uống cạn.
Mặc dù đang rất mệt , nhưng mệt này nghỉ ngơi sẽ hết . Sao mà mệt mỏi bằng tâm cậu bây giờ.
Anh và cậu đã giận nhau một tuần nay rồi.
Đây có lẽ là lần giận lâu nhất của hai người.
Một tuần - với cậu sao dài đằng đẵng như một năm .
Một tuần - Không gặp mặt , không điện thoại, không một chút tin tức ... thật sự kinh khủng.
Vương Nhất Bác cậu đã từng phát điên lên vì nhớ, vì giận.
Giận bản thân cậu sao khi đó nỡ buông lời cay đắng .
........
Quay lại một tuần trước đó ... ,
- Bảo bối , chúng ta bên nhau bao lâu rồi anh nhớ không ?
- Ưm ... Chúng ta bên nhau ba năm rồi !
- Công khai đi !
- ?????? .... YiBo ...
- Em muốn quan hệ của chúng ta được công khai . Được không ?
- YiBo , anh đã nói rồi , không thể được , ít nhất là bây giờ không thể công khai . Em có biết sẽ có bao nhiêu hậu quả không ?
- Chiến ca , em không sợ . Nếu không thể ở trong showbiz được thì cũng sẽ có việc làm khác . Em nuôi anh được .
- YiBo , em đừng suy nghĩ ấu trĩ như vậy được không ? Chúng ta có thể từ bỏ đam mê được sao ? Đây không chỉ là sự nghiệp , mà hơn hết tất cả là đam mê , là ước mơ mà chúng ta đã đánh đổi rất nhiều mới có được . Nếu thật sự công khai thì dư luận sẽ để yên cho chúng ta sao . Chỉ sợ yêu thương thì ít mà cay nghiệt thì nhiều , còn liên quan đến luật Trung Quốc ...
- Anh thôi đi . Cái gì anh cũng lo sợ. Em thấy là căn bản anh không muốn cho ai biết là chúng ta yêu nhau . Anh không muốn mang tiếng là người thuộc thế giới thứ ba có phải vậy không ? Anh muốn danh tiếng đến vậy sao ?
- Vương Nhất Bác . Em có thể nói như vậy sao ?
- Em nói sai sao ? Trong showbiz và cả ngoài đời thường , nam nam yêu nhau họ vẫn công khai đó thôi . Sao chúng ta không thể . Vì căn bản là anh không muốn lâu dài với em ... Anh đã có người khác rồi đúng không ?
- Vương Nhất Bác ... Bao lâu nay thật sự em không hiểu anh chút nào sao ? Trong lòng em anh lại tệ như vậy sao ?
- Không cần nói nữa . Em không muốn nghe. Anh ra ngoài cho em ...
Sau câu nói đó , anh cũng không nói thêm gì nữa . Yên lặng rời đi .
Một mình đi ra khỏi nhà .
Tưởng như vẫn như những lần giận nhau , anh đi một chút sẽ về , sẽ mua những món cậu thích rồi vui vẻ dỗ ngọt cậu. Khi đó cả hai sẽ làm lành . Lại cười cười nói nói .
Nhưng hôm đó đợi mãi đến khuya , vẫn chưa thấy anh trở về.
Cậu lại thêm bực bội .
Xem ai lì hơn ai .
Không thèm gọi điện cho anh , leo lên giường ngủ ngon lành đến sáng.
Đến cả trưa ngày hôm sau , cậu đi phỏng vấn về mà nhà vẫn vắng tanh .
- Hừ ... Anh giỏi lắm ... Tối nay mà về thì biết tay em . Xem em sẽ hành hạ anh như thế nào ...
Chiều chiều cậu gọi cho quản lý của anh để hỏi xem hôm nay anh làm gì . Chị ấy nói hôm nay anh rảnh nên tự một mình đi biển rồi .
Nghe xong cậu vẫn hậm hực lắm . Trách anh đi biển một mình, dám bơ cậu .
Thêm một ngày nữa anh không về nhà , cũng không hề liên lạc với cậu , Vương Nhất Bác thấy nóng ruột gan rồi.
Mạng xã hội thì khóa .
Điện thoại không gọi được .
Hỏi những người quen và cả quản lý thì ai cũng đều nói anh vẫn đi làm bình thường.
Giờ cậu mới hiểu ra là anh đang trốn tránh cậu.
Nếu chính anh đã không muốn gặp thì cậu cũng chẳng cố đi tìm anh làm gì. Đợi anh nguôi nguôi rồi sẽ chủ động liên lạc lại .
Vậy mà đã một tuần rồi , vẫn chưa nhận được một dòng tin hay một cuộc gọi nào từ anh .
Mỗi ngày trở về ngôi nhà vắng tanh là Vương Nhất Bác cậu lại thấy sợ . Lòng đau như dao cắt.
Đêm đêm một mình bơ vơ trong phòng ngủ , cậu suy nghi ̃ rất nhiều.
Rốt cuộc là tại sao ra nông nỗi này .
Tại sao khi đó cậu lại trở nên nóng nảy mất kiểm soát như vậy .
Anh là bảo bối của cậu kia mà. Là người cậu yêu nhất , muốn bảo hộ nhất ...
Vậy mà chính cậu lại buông lời cay đắng đến vậy .
Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng giận chính bản thân mình .
Đêm nay là đêm thứ ba cậu uống say.
- Vương Nhất Bác. Mày thật tệ . Anh ấy đi thật rồi sao ? Vừa lòng mày chưa ? Bây giờ cảm giác của mày là gì đây ? Có dễ chịu tí nào không ? ... Hic ...
Cậu vừa nốc từng ngụm rượu đắng , vừa tự cười nhạo mình .
Nước mắt không biết tự khi nào rơi dài trên gương mặt hoàn hảo kia .
.....
Tiêu Chiến từ ngày rời khỏi ngôi nhà ấy , anh ngoài giờ làm thì lang thang một mình giữa trời đêm.
Anh suy nghĩ rất nhiều , rất nhiều về chuyện của hai người .
Đúng hay sai khi bước vào mối duyên này ?
Đây là câu hỏi mà trước khi nhận lời tỏ tình của cậu anh cũng đã từng tự hỏi nhiều lần .
Anh yêu cậu là thật lòng .
Tình yêu đầy sự dịu dàng và bao dung, nuông chiều . Anh không muốn có bất cứ tổn thương nào đến với cậu .
Anh yêu cậu. Càng muốn cậu mãi đứng trên ánh hào quang và mơ ước mà cậu đã vất vả theo đuổi.
Yêu nhau , ai cũng muốn công khai với cả thế giới . Nhưng tình yêu của anh và cậu sẽ đổi bằng cả nước mắt và rỉ máu nơi trái tim.
Dư luận công kích , cậu sẽ không chịu nổi đâu.
Anh chỉ muốn YiBo của anh mãi bình yên .
Vui vẻ với đam mê .
Tình yêu này trong âm thầm cũng được.
Chỉ cần YiBo không sao.
Vậy mà sao cậu không hiểu cho anh chứ ?
Có lẽ nên cho cậu một khoảng thời gian để suy nghĩ .
Phải chăng do anh quá nuông chiều nhóc YiBo rồi .
Chiều nay Tiêu Chiến chụp ảnh ngoại cảnh , là một cửa hàng càfê sân vườn , cửa hàng sắp khai trương.
Khung cảnh rất ngọt ngào lãng mạn , toàn cảnh đều là gam màu thanh nhã , nhẹ nhàng.
Nhất định 14/3 anh sẽ dắt cậu đến đây .
Xong việc và đang trên đường về nhà , anh ghé siêu thị mua ít đồ về khách sạn.
Dù sao cũng ở một ngày nữa anh sẽ về nhà.
Nghe mọi người nói là YiBo ngày nào cũng hỏi thăm anh.
Lại còn hay rủ Ngụy Đại Huân uống rượu nữa ... Anh mà không chịu về thì không biết nhóc nhà anh lại bày trò gì đây ...
Trong khi đợi ở máy tính tiền thì Tiêu Chiến nghe ầm ĩ ở bên gian hàng gấu bông gọi rõ tên anh ...
"" TIÊU CHIẾN ... TIÊU CHIẾN ...
TIÊU CHIẾN ... EM YÊU ANH !! ...
TIÊU CHIẾN ... TIÊU CHIẾN...
là của ai ...
YIBO ... YIBO ... YIBO ...
TIÊU CHIẾN của YIBO ...
TIÊU CHIẾN của YIBO .... ""
Thì ra là fan của anh và cậu đang xem clip trên màn hình quảng cáo OLAY.
Dưới lớp khẩu trang anh nở nụ cười mãn nguyện .
Trong lòng càng nhớ cậu nhỏ ở nhà .
.....
" Ting Tong ! Ting Tong ! "
- Đợi em tí đi Đại Huân ...
... ... ...
Ơ ... Anh ... Chiến ...
- Sao lại là Đại Huân... ? Em hẹn cậu ấy làm gì sao ?
- Em ... Em . ..
- Em uống rượu sao ? Uống mấy ngày rồi ... nhìn bộ dạng này ... có còn là minh tinh Vương Nhất Bác không ? Có còn là YiBo của anh không ?
- Chiến ca ... Hic ! Chiến ca ... Em xin lỗi ... Anh đừng bao giờ đi đâu nữa ... đừng bỏ YiBo một mình ... Hic ! ...
Vương Nhất Bác khóc rồi .
Cậu nhào tới ôm anh thật chặt .
Suýt nữa thì đã đánh mất cả thế giới của cậu .
Anh vòng tay ôm lấy cậu nhỏ . Cái ôm quen thuộc . Dịu dàng . Ấm áp.
- YiBo. Em có hiểu cho anh không ?
- Ưm . Em hiểu rồi . Em xin lỗi anh . Xin lỗi bảo bối của em.
- Không có lần sau nhé. YiBo, em là duy nhất của anh . Cấm em không được nghĩ lung tung.
- Ưmm .. yêu anh . Chiến ca !
Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Bù lại những nhớ thương sau một tuần xa cách .
Với hai người . Ngày nào cũng có thể là 14/3.
Ngụy Đại Huân tay cầm rượu tay cầm mồi hí hửng bước đến ....
- A ... xin lỗi ... tôi nhầm nhà ... là lá la là la ... ủ một vò sinh tử bi hoan ... ta kính tấm thân này ...
( Xin lỗi nhé Huân ca , anh phải leo cây rồi 😆 )
________
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro