[Short fic] Tôi cần quân sư [KyuMin]
Author : chihari137
Pairing : KyuMin
Disclaimer : Chẳng ai thuộc về au. Hai người đó thuộc về nhau.
Rating : MA
Category : pink,yaoi
Note :
_Hình tượng của Kyu và Min trong fic này sẽ hơi khác một chút,tại vì cải 2 bạn chẻ chỉ mới học cấp 2,còn khác thế nào reader coi sẽ rõ^^
_ Đây là lần đầu Hari post fic (đứa con đầu lòng viết tay^^) nên nếu có lỗi mong reader ném dép thoải mái(nhà bạn em chứ không phải nhà em^^)
http://pororo137.wordpress.com/2012/08/11/many-shottoi-can-quan-sukyumin/
đây là nhà chính, ai mún xin pass fic thì ad nick chihari1307 hoặc zoilovekyumin137
Chap 1
Chào các bạn!!!
Tôi là Jo KyuHyun!!!
Không phải công tử bột hay con tài phiệt!!!
Không phải HotBoy hay người thích chơi trội!!!
Không phải là người lúc nào cũng “màu hồng” và “thỏ con” !!!(liên quan gì ở đây???)
Đơn giản chỉ là một cậu học sinh cấp 2 bình thường và…RẤT NGHIỆN GAME
Vâng !!! Tôi là một con nghiện game chính hiệu con sói xám từ khi appa tôi tặng tôi cái PSP vào sinh nhật thứ 10 của mình.
Nhưng có 1 chân lý không thể thay đổi của những con nghiện game là “ĐÃ GAME THÌ KHÔNG GÁI” và tôi cũng không rãnh hơi mà thay đổi cái chân lý đó làm gì
Nhưng vài ngày nay có 1 việc làm tôi hứng thú hơn…
Lần đầu tiên tôi thua starcraft sau khi thắng No.1 ACE* 2 năm trước, thua dưới tay 1 tên lạ hoắc và rất kỳ lạ có nick là thohong101. Cái tên mà theo cái người có chỉ số IQ 3 con số như tôi thì tôi chắc chắn tên này là con gái.
Đang dở khóc dở cười trước màng hình vì mình thua 1 đứa con gái thì cái màng hình chat hiện lên.
thohong101 : Chào anh.
Giờ thì tôi chắc 500% cái tên thohong101 đó là con gái.
soixam302 : Chào._Trả lời lạnh lùng nhưng thật sự bây giờ tôi chỉ muốn đào cái hố để chui xuống.
thohong101 : Anh chơi starcraft lâu chưa ?
Cái gì ? “cô bé” không biết đến tôi ??? Chơi starcraft mà không biết đến cái tên soixam302 này thật là muốn chết mà.
Một lúc sau thấy tôi không trả lời…
thohong101 : Em là game thủ mới
Oh!!!Thì ra “cô bé” là ‘ma’ mới, vậy thì không biết đến Starcraft God soixam302 này là đúng rồi.
thohong101 : Nếu em nói sai thì cho em xin lỗi
thohong101 : mianhae sunbae ah….
thohong101 : mianhae nha~~~~
thohong101 : bla…bla…bla
“cô bé” bắn cho 1 tràng dài thường thượt trong vòng chưa đầy 5′,làm tôi mỏi cả mắt
soixam302 : từ từ…anh đọc không kịp này
Định ba hoa một chút cho “cô bé” nghe về những chiến công vang dội của mình thì sực nhớ ra…mình vừa mới thua người ta 1 bàn đau đớn.
soixam302 : à không phải ngại, anh cũng là gamer mới như em thôi.
Tôi tape xong câu đó mà trong bụng cứ cồn cào, ai đời 1 kẻ gần 3 năm trong nghề lại tự nhận mình là ma mới chứ???
thohong101 : hihi^^hay quá^^em cứ nghĩ em bị cho ra rìa vì là ma mới chứ^^anh cũng là ma mới,vậy là em có bạn chơi rồi^^
Đúng là “con gái” gì mà vui như mới vớ được thằng nhà giàu nào thế???
soixam302 : Ừ…
soixam302 : Giờ anh phải off, anh hay lên giờ này, nếu sợ không ai chơi chung thì cứ nhắn cho anh, lúc nào anh cũng sẵn sàng
Thoát khỏi starcraft, anh tắt máy luôn. Dù là Stacraft God đi nữa thì anh cũng cần phải ngủ.Chưa nói đến việc ngày mai phải đậy sớm để vác mặt đến lớp làm bài kiểm tra nữa. Ôi trời !! Mai làm kiểm tra mà giờ này chưa có chữ nào trong đầu hết !!! Định làm con ngoang trò giỏi thức khuya học bài mà cơ thể cứ nặng trịch, đến nổi không nhấc người dậy được, hai tay ôm cứng gối ôm vùi mặt vào đó đến chừng không thở được mới chịu buôn ra…
Đấu tranh tư tưởng một hồi,anh quyết định để cơ thể nghĩ ngơi(theo ý nghĩ của anh,nói thẳng ra là đi ngủ) với cái sự cùn “Anh là thiên tài,sáng mai chỉ cần 3p là thuộc hết=>sáng mai học”
Hơi thở dần đều, anh chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Ở một nơi khác trên đất nước Đại Hàn Dân Quốc, trong 1 căn nhà còn vươn mùi sơn mới :
- Há há…ngày mai là 1 ngày tuyệt vời… – 1 cậu bé leo lên giường với vẻ mặt hớn hở,lăn qua lăn lại làn chăn gối rối tung lên.Phá một lúc mệt lại ôm con thỏ bông to sụ mà ngủ ngon lành.
Đêm thật yên bình
…
…
…
5 giờ sáng hôm sau, tại cái căn phòng chết dẫm nào đó, trong cái ngôi nhà chết dẫm nào đó(sr bắt thức sớm đi rình nên hơi bực)
Reng….Reng…Reng
- Im coi – 1 bàn tay ‘rất dịu dàng’ đã tiễn cái đồng hồ về miền cực lạc,thật ra là vào xó phòng nằm
5 phút sau…
Hu~~~~Hơ~~~~(tiếng chuông báo thức của iphone đấy ạ)
- Im … – Định cho cái điện thoại đi theo cái đồng hồ luôn, nhưng lý trý đã kịp ngăn cản anh.
- May mà cái đầu nó hoạt động tốt, chứ như người thường là giờ này mày nằm xó phòng rồi cưng nhá – anh ngồi trên giường thủ thỉ với cái điện thoại như thằng bệnh.
Sau khi chán chê với cái điện thoại,anh mới bắt đầu lê cái thân ‘cò hương’ vào phòng tắm(mình bị chặn ở đâyTT~TTnăn nĩ mãi vẫn ko cho zô…).
- Ôi!!!Sao thế giang lại có người đẹp như thế này nhả??? – tiếng thằng bệnh nào đó mà-ai-cũng-biết-là-ai vọng ra từ cái WC
- Gương kia ngự ở trên tường…thế gian ai đẹp được dường như anh…há há há – lại cái thằng bệnh đó,nhưng lần này còn có thêm tiếng vang nửa(-.-).
Sau 15phút mần cái mô gì đó trong WC, anh bước ra với cái áo ngủ ướt trước ngực, 2 tay túm cái khăn bông trên mặt. Dù chỉ mới là học sinh cấp 2 thui nhưng nhìn thế này thật…gợi tình (rating fic bao nhiu zậy ta…tiếp máu…tiếp máu).
Mở cái tủ quần áo và lấy 1 bộ quần áo còn vươn mùi nước xả vải được ủi thẳng thớm vứt xuống giường, ngồi lên giường mở bung các nút đầu tiên của bộ pyjama màu xanh, anh quyết định sẽ học bài trong lớp, buổi sáng lớp học yên tĩnh và mát mẽ, sẽ học dễ hơn.Nghĩ là làm, anh ôm bộ quần áo chạy vào WC thay cho xong để 1 con au thất vọng vì máu chưa kịp trào ra.
Ra đường vào sáng sớm là việc anh không thường làm, lý do cũng vì cái starcraft cứ giữ chân anh tới gần 1 giờ sáng thì dậy sớm gì nổi.
- Waaaaaaaa…mát quááááá…. – anh cùng với chiếc xe đạp của mình băng qua những con phố còn mờ sương trắng quen thuộc.Gió lùa vào nhửng lọn tóc đen(vì còn đi học) làm chúng rối tung lên nhưng anh không quan tâm,quanh đây đâu có ai, cứ tận hưởng cái cảm giác này trước đi đã.
Xe đạp dừng trước cổng trường SM, trước cổng lại có 1 con messi đen bóng loáng. Đi ngang qua chiếc xe đó, kính xe làm anh nhận ra cái đầu rối đến mắc cười của mình. Tay trái giữ xe đạp, ghé sái mặt lại cái kính 1 chiều của chiếc xe, tay trái vuốt vuốt lại mái tóc như ổ quạ của mình, miệng thì cứ khoác lên tận mang tai sau khi thấy cái vẻ ‘đẹp trai’ của mình trong stlye ‘đầu ổ quạ’.Anh đâu biết sau chiếc kính 1 chiều kia có 1 người đang nhìn anh đầy ngạc nhiên.
Cậu con trai đó đợi anh đi rồi hạ kính xuống, ló đầu ra khỏi xe nhìn theo anh đang dắt xe vào bãi:
- ‘Đầu ổ quạ ‘ Jo KyuHyun, lớp 9/2.Mình sẽ học chung với anh ta. – cậu cười rạng rỡ.
Cậu tới trường mới sớm thế này là vì cậu muốn khám phá ngôi trường này, cậu không ngờ lại có người đến trường sớm như vậy…một ý nghĩ vô cùng hay ho lóe lên trong đầu cậu
Anh đi vào lớp, đi thẳng xuống bàn mình và lôi sách sử và cặp kính dày cộm ra,bắt đầu ngồi tụng…
Được 5 phút thì cửa phòng chợt mở, một cậu con trai có vẻ lùn và hơi mũm mĩm bước vào lớp.Anh thật sự ấn tượng với những phụ kiện trên người cậu. Chúng đều màu hồng và liên quan đến thỏ, ngay cả cái khăn quàng cũng gắn một cái gim hình con thỏ hồng nốt. Cậu cười với anh, một nụ cười toản nắng.anh cũng cười đáp lại cậu,nhưng nụ cười có vẻ ngượn ngạo. Cậu con trai này hoàn toàn xa lạ với anh, dù cậu mặc đồng phục giống anh và đeo phù hiệu lớp 9/2 nhưng anh chắc chắn là mình chưa gặp cậu lần nào…chắc cậu là học sinh mới
- Chào cậu, chắc cậu là học sinh mới nhỉ ???- anh đứng dậy đi về phía, nhấc cái gọng kính lên, nhìn thẳng vào cậu dò xét
- À…phải tôi là học sinh mới, tên là Lee SungMin – lại ban phát vô tội vạ cái nụ cười rạng rỡ chết người đó,cậu đưa tay ra định bắt tay anh
- Bắt tay gì chứ, sắp là bạn cùng lớp không cần khách sáo như thế – nói rồi anh đi thẳng xuống chổ mình tiếp tục tụng cái sử ca anh đang học dang dở
Cậu chạy theo sau, đặt cặp lên bàn kế bên bàn anh và ngồi luôn xuống chổ đó
- Này Này, chỗ đó có người rồi đó
- Thì sao chứ??? Đổi chỗ là được chứ gì – cậu cãi lại, lôi ra bàn vài cái bimbim và kẹo dâu – Tôi đã “đóng quân” ở đâu rồi thì đố ai phá được – mở cái túi bimbim
- Đắc thắng quá nhỉ – Anh quay qua nhìn cậu – Này, chắc là cậu vẫn chưa gặp giáo viện chủ nhiệm lớp này – áp sáp mặt mình lại mặt cậu, vẻ mặt rất ư là…Sói
- Tất nhiên là chưa…tôi…tôi vì định trốn đi chơi nên trễ chuyến bay, tôi mới về Hàn sáng nay là phải đến đây liền, nhà mới tôi còn chưa coi qua thì làm gì có thời gian coi mặt giáo viên chứ – cậu đỏ mặt quay mặt sang trái một phần là vì xấu hổ chuyện trốn đi chơi, một phần vì mặt cái tên KyuHyun kia đã gần sát mặt cậu lắm rồi
Xoẹt…
1s
2s
3s
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
End chap 1
A/N : ta rất thích end chap như thế này, reader thông cảm*né dép*
Chap 2
———————————–
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…hai người dám làm gì trong lớp học vậy hả – 1 cô bạn đột ngột mở cửa bước vào lớp, và trước mắt cô bạn là 1 cảnh tượng hết sức…kinh hãi.
Jo KyuHyun – người cô ta thương thầm trộm nhớ bấy lâu – đang kề sát mặt, kề rất sát, rất rất sát với một người con trai hoàn toàn lạ hoắc.
- Hai người đang làm gì ???- cô bạn hét lên
- Ya!!! Cái gì mà mới sáng sớm la hét um sùm vậy hả ??? – Min hét lại, đẩy Kyu đứng thẳng lên, cầm bịch bimbim đi đến chỗ bạn gái đó
- Lee ChiRin, cùng họ với tôi à !! Chào bạn, tôi là học sinh mới, tên là Lee SungMin – anh đưa tay bắt, miệng vẻ lên một đường cong làm cô bạn chết trân trong giây lát.
-Chào lớp thân yêu của tôi !!! – Thêm một anh bạn khìn khìn nữa bước vào lớp.
-Ồ !! Hôm nay mình không phải là người đến sớm nhất sao – *liếc liếc* thấy mình bị hai người liếc, -Woa !!! Mới sáng sớm mà sao tình hình căng thẳng thế ? (ngừi ta gọi cái này là đánh trống lảng ấy ^^) – Đi đến khoác tay hai người. – Chào bạn, chắc bạn là học sinh mới – Quay sang Min nói, vẫn kẹp chặt cổ mặc kệ đang cố gở ra.
-Yah ! Lee ChiRin, cô đang bắt nạt người mới đó hả. – Quay sang nói nhỏ với ChiRin. ChiRin tháo tay anh bạn ra:
-Yah ! Lee DongHae, cậu không biết gì thì đừng nói nha, tôi bắt nạt cậu ta lúc nào chứ, cậu ta bắt nạt tôi thì có.
-Bắt nạt gì chứ tôi chỉ muốn đổi chổ ngồi với cô ấy thôi.- Min cãi lại, cuối cùng đã tháo được tay cậu bạn phiền toái ra.
-Hai người hạ nhiệt tí đi…từ từ…bình tĩnh, có chuyện gì?? – DongHae thắc mắc hỏi
- Đây là chỗ ngồi của tôi, ai trong lớp này đều biết, cậu ta ngày đầu vào lớp mà đã muốn chiếm chỗ của tôi rồi – ChiRin chỉ vào mặt Min nói
- Như bạn nói tôi là học sinh mới, không biết chỗ này của bạn, nhưng sáng nay tôi đến đay trước, chổ tôi đả đóng quân thì đừng hòng lôi tôi ra – Min gạt ngón tay vô duyên đang chỉ vào mặt mình ra, trừng mắt nhin cô bạn
- Woa!!! Jo KyuHyun ! Cậu thật có phúc đó, cậu chọn đi, muốn ngồi kế ai hả ? – DongHae nhìn Kyuhyun với ánh mắt (giả) ngưỡn mộ
-Haizz ! Học mà cũng chẳng được yên là sao trời. *Quay sang Min*- Cậu ! Cậu có chơi starcraft không ? - Kyu đóng cuốn sách sử trên bàn.
-Ừm thì…cũng mới biết chơi thôi.- Min ấp úng đáp.
- Vậy thì để cậu ta ngồi đây đi.- Kyu phán một câu làm ChiRin gần như sắp khóc.
-Yah !!! Jo KyuHyun, cậu thật quá đáng.- Rồi bỏ đi thẳng xuống cuối lớp.
-Hehe ! Cảm ơn cậu, đầu ổ quạ.- Min bay đến, vâng đúng nghĩa đen đấy, ôm cổ Kyu.
-Rồi ! Rồi ! Làm ơn bỏ ra đi.
….5′ trôi qua đủ làm cho cái lớp mới bốn người trở nên đông đúc hẳn. Ai bước vào lớp cũng nhìn SungMin một phần vì người này rạng rỡ như hoa và một phần là vì con người đó đang ngồi ở chỗ cô bạn lớp phó ChiRin. Nhưng SungMin có vẻ không để ý cho lắm, vì anh đang tập trung vào cái máy PSP Kyu câm trên tay.
===SungMin’s POV===
Cứ theo Kyu chắc mình thành con nghiện game mất thôi. Ể ??? Cái gì theo Kyu ? Mình có ý nghĩ gì vậy nè ?Ta đường đường là Đương kim tiểu thư…á á lộ Đương kim đại nhân nhà họ Lee (Tự hào ghê ta) cần gì phải theo tên này chứ.
===End SungMin’s POV===
5′ nữa trôi qua – vẫn trung vào game.
10′ trôi qua – vẫn game.
Rồi lại thêm 10′ nữa (nghiện gì mà ghê rứa ==”)
_Reng…reng…reng_
Nhốn nháo…nhốn nháo…
Ồn ào…ồn ào…
-Chào các em ! – Cô giáo với giọng trong trẻo bước vào lớp.
Im thin thít…
-Hôm nay lớp ta có bạn học sinh mới !…- Lướt mắt một vòng tìm SungMin, đơ vài giây khi thấy cậu đang ngồi “học trò cưng” của cô.- Mời bạn mới lên giới thiệu !- Cố nói với biểu cảm rất ư là lộn xôn trên khuôn mặt.
-Chào các bạn !!! Mình là Lee SungMin. Mình vừa từ Nhật về. Có gì các bạn giúp đỡ mình nha.- Cậu vừa nói, vừa phân phát miễn phí cái nụ cười giết người làm đám con gái ra máu đầy bàn, còn đám con trai thì lườm cậu dài cả thướt. Duy nhất chỉ có vài người miễn dịch.
1. Jo KyuHyun: Đang chơi game không để ý (vẫn còn chơi hả @@ ??? Ui tui bó tay chú ==”)
2. Lee ChiRin: Nhìn cậu đầy câm phẫn
3. Lee DongHae: Nhìn cậu bạn tóc đỏ kế bên với ánh mắt tà mị.
4. Cậu tóc đỏ: Nhìn DongHae đắm đuối.
- Cảm ơn em !!! Mời em về chỗ CỦA CHIRIN.- Cô nhấn mạnh cuối câu làm cậu rùng mình. Cô chắc cũng biết cậu là con nhà danh giá không nên không dám động tới, gì chứ giáo viên thơi nay chú trọng thành tích lắm.
Vừa về tới chỗ ngồi của mình bà cô phán thêm câu làm cả lớp ai cũng nhảy tưng tưng lên.
-Vì có học sinh mới nên hôm nay chúng ta sẽ không kiểm tra sử.
Cái máy PSP của ai đó suýt hạ cánh xuống sàn lớp. Kyu ngước nhìn bà cô chủ nhiệm yêu dấu của mình, mặt ngu hết sức. Min thấy cảnh đó liền không khỏi bật ra tiếng cười.
Ngày đầu tiên đến lớp thật bình yên !!! (chắc hôn zậy ==”)
Tiết 1: Còn sung giơ tay (hoặc muốn lấy lòng bà cô)
Tiết 2: Gật gà gật gù.
Tiết 3: Nằm dài trên bàn.
Ra chơi: z…z…z…
*Chọc chọc* -Yah ! Dậy ! Ra chơi kìa. – Kyu cầm cái PSP chọc chọc vào má Min.(chơi dại)
-Uhm…để cháu ngủ…quản gia…để cháu ngủ mà.- Kyu vẫn tiếp tục chọc cái máy vào mặt Min.
-Thôi mà ! Đễ cháu ngủ.- Lấy tay gạt cái PSP ra và…làm nó hạ đo ván dười sàn lớp (PSP: Em không sống nổi qua hôm nay quá ; T/N: Đồng cảm)
Kyu đừng chôn chân tại chỗ, hết nhìn cậu lại nhìn cái PSP đang nằm trên sàn chưa biết sống chết ra sao. Mặt anh đỏ lên, khói bốc ra từ đầu, tay nắm chặt thành đấm.
*Rầm*
Kyu đánh mạnh tay xuống bàn. Min bị giật bắn người, cậu ngồi bật dậy, cố gắn mở hai mí mắt nặng trĩu của mình lên tìm lí do mình bị đánh thức. Ánh mắt Min chạm phải ánh mắt Kyu – ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Bất thời hoảng hốt cậu co người lại làm cho Kyu càng lấn tới:
-Yah !!! Lee SungMin !!! Cậu biết có mình vừa làm gì không hà ??? – Giọng trầm ấm của anh lại làm cậu lạnh xương sống.
-Ơ…ừm..Tôi…tôi mời ngủ dậy mà, làm sao làm gì cậu được chứ.- Sau những từ vô nghĩa cậu cũng nói được một câu hoàn chình, ánh mắt sợ hãi nhìn anh.
Anh chỉ tay về cái máy PSP năm dưới sàn nãy giờ:
-Cậu vừa làm chuyện đó đó. – Hai tay anh nắm chặt lấy cồ áo cậu. -Hôm nay cậu không xong với Jo KyuHyun này rồi !!!
Nhưng cậu là ai chứ !!! Lee SungMin, võ Teakwondo, đai đen rồi nhá, côn nhị khúc hay gậy đều sử dụng nhuồn nhuyễn, chẳng lẽ tên ốm như cò ma này mà cậu vật không nổi sao ??? (Úi úi, bạo lực, Thỏ bếu bạo lực)
Hai tay luồn vào giữa định đẩy hai tay Kyu ra, không ngờ anh nắm cổ áo cậu quá chặt và cậu lại lực rất mạnh. Suy ra mấy cái nút không nằm yên trên áo 2s sa2 đó.
-Ahhhhhhhhhh…….
End chap 2.
né dép ẹp 2 ;p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro