15.
Tiêu Chiến đương nhiên không cho Vương Nhất Bác biết những gì mẫu thân nói với mình. Vốn dĩ y đã không quá vui vẻ rồi. Nhất là mấy hôm nay y càng tỏ ra mất kiên nhẫn, thường hay hỏi hắn cảm thấy trong người thế nào.
Thực ra lòng Tiêu Chiến cũng đang rất gấp gáp. Có lẽ hắn nên trách bản thân đã quá ôm đồm, muốn nhiều thứ đi theo ý mình. Hắn rõ ràng yêu Vương Nhất Bác vô cùng, nhưng tình cảnh hiện tại có một số chuyện nếu làm rõ ra ngay chắc chắn sẽ khiến kế hoạch khác của hắn đổ vỡ. Thế nên hắn đành ôm ấp cái mộng cảnh Vương Nhất Bác tự nguyện ở bên mình vĩnh viễn, không cần bận tâm đến cái gì gọi là xung hỉ.
Tiêu nhị thiếu gia nén một tiếng thở dài, rồi làm bộ như không có chuyện gì, bình thản bảo Vương Nhất Bác giữa tháng Tiêu gia làm tiệc đãi khách trên thuyền. Lúc đó hắn cũng sẽ dẫn y tham dự.
"Thực sự ổn chứ?", y ngơ ngác hỏi.
"Đương nhiên ổn. Có gì mà không ổn?". Hắn nói rồi hớp ngụm trà, ra chiều thư thái.
"Ta không biết làm sao giao tiếp với những người...", y muốn nói thượng lưu, giàu có, quý phái... Họ quá khác Vương Nhất Bác. Nhưng trên đời lại cũng có một công tử thế gia ngày ngày cùng y quấn quýt. Câu nói kia vậy mà tắc lại.
Tiêu Chiến cười cười nhìn xem người nhỏ hơn ngó mình trân trân cả buổi mà không nói thêm được tiếng nào. Hắn cầm tay Vương Nhất Bác, mân mê đầu ngón tay ngắn ngủn.
"Tùy ý em, không cần nói. Nhưng mà, thời gian ở đây, em học cũng được không ít thứ, có lẽ sẽ không đến nỗi chẳng thể mở miệng".
Vương Nhất Bác ù ù cạc cạc gật đầu, để rồi mấy ngày sau càng chăm chỉ nghiên cứu sổ sách Tiêu Chiến cho phép, theo hắn đi đến mấy cửa hàng xem xét chuyện làm ăn. Y không biết, trong mắt Tiêu Chiến bộ dạng mình rất giống chó nhỏ ngoan ngoãn lại hoạt bát đáng yêu.
Hắn đã từng có chút tiếc rẻ. Vương Nhất Bác lĩnh hội rất nhanh, thế nhưng hoàn cảnh khốn khó làm y không được học hành tới nơi tới chốn, bỏ phí khả năng. Xem ra y lúc này cũng có chút may mắn, mà Tiêu Chiến cũng mong sau này Vương Nhất Bác ở bên hỗ trợ mình. Chẳng phải vừa lợi cho hắn, mà y cũng sẽ không nghĩ mình vô dụng hay sao?
°
Tiêu gia đãi khách trên thuyền vô cùng hào phóng, chỉ nghe danh họ Tiêu thôi cũng biết có bao nhiêu sang trọng . Không chỉ thế, đêm nay trăng tròn, dân chúng thả hoa đăng, bốn phía ánh sáng lấp lánh, bữa tiệc dường như thêm phần xa hoa. Mục đích cũng không có gì đặc biệt. Vừa rồi Tiêu gia mở thêm một cửa hàng lớn, Tiêu lão gia thì tậu được bộ đồ gốm cổ, kết hợp tiệc mừng với khoe đồ quý.
Vương Nhất Bác không sành sõi, nhưng cảm thấy sắc màu trên bình gốm rất đẹp mắt, nhìn đến ngẩn ngơ.
Tiêu Chiến thấy biểu hiện của y, đột nhiên trong bụng toàn là giấm. Y còn chưa khi nào tỏ ra mê mẩn như vậy trước mặt hắn (e hèm, những khi lên giường thì y cũng chỉ vì tình dục mà mơ màng thôi).
"Thích sao?", hắn thì thào.
"Ừm. Trông như bầu trời lúc bình minh vậy".
"Ta xin phụ thân cho em nhé!"
Vương Nhất Bác nhướng mày, rồi cười cười vô hại. "Không cần. Thi thoảng ngắm là được. Có trong tay rồi biết đâu đâm ra chán. Mà ta đối với những món đồ ấy không hiểu biết nhiều. Cầm về thì thật phí hoài chúng".
Tiêu Chiến không hiểu sao lại có cảm giác y đang nói về hắn, về chính y. Hắn toan lên tiếng, lại bị tiếng vỗ tay xung quanh vì cái gì đó làm cho giật mình. Hắn máy móc nâng ly rượu lên như mọi người, uống cạn. Hình như khách nhân vừa tán thưởng một câu đối dành tặng bộ đồ gốm đó.
Ly vừa hạ xuống, một công tử trẻ tuổi đến trước mặt Tiêu Chiến chào hỏi. Người nọ rút từ trong tay áo ra một mảnh ngọc bội xanh biếc, hơi khom người, nói "Lần trước vội vã vẫn chưa có gì bày tỏ lòng biết ơn. Thứ này tuy nhỏ bé nhưng cũng là do đích thân tiểu muội ta chuẩn bị, mong Tiêu tiểu thiếu gia nhận lấy".
Vương Nhất Bác mãi tới lúc này mới nhớ ra đây là ai. Hôm đó y cùng Tiêu Chiến đến trà lâu, lúc lên lầu y đỡ lấy một cô nương trượt chân trên cầu thang. Cô nương cũng rất biết ý tứ mà nhanh chóng đứng dậy, nhưng cổ chân thì đã bong gân. Y cùng Tiêu Chiến dìu nàng xuống dưới, vừa hay gặp được ca ca của nàng - chính là người trước mặt y hiện giờ.
"Triệu tiểu thư khách sáo quá rồi", Vương Nhất Bác mỉm cười lễ phép.
Tiêu Chiến lại có suy nghĩ khác. Hắn vô tư ôm eo người bên cạnh, nhẹ giọng bảo y cứ cầm lấy đi, không cần suy nghĩ gì. Vương Nhất Bác gật đầu làm theo, không hề hay biết khóe môi hắn nhếch cao trong khi nhìn Triệu công tử.
Đùa ai chứ! Triệu tiểu thư tính cách đơn thuần, hôm nọ cũng đã vui vẻ thết đãi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, lý gì đợi tới tận bây giờ mới tặng ngọc bội. Hơn nữa, nàng khi ấy luôn miệng nhắc cả hai người, vậy thì làm sao hôm nay chỉ dâng một món đồ?
Chỉ có thể nói, vị ca ca Triệu Tư này của nàng để ý Vương Nhất Bác, dù hôm nay đã biết y là người của Tiêu Chiến vẫn cứ tiếp cận.
Thật khó ưa!
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro