Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Lời chúc được đăng vào 0:27, lúc đó rõ ràng anh vẫn còn đang quay, show thi đấu vũ đạo này vốn rất mệt, vậy mà anh vẫn dành ra vài phút để viết lời chúc mừng gửi đến em. Câu chữ anh dùng "Tận tại bất ngôn trung" vốn là một câu thành ngữ Trung Quốc, mang ý nghĩa là tất cả những lời muốn biểu đạt, đều không cần nói ra, chỉ cần nhìn thôi đã hiểu tất cả. Lưu Vũ là người thấm nhuần văn hóa Trung Quốc điển hình, em ưa thích thành ngữ, văn hóa cổ, và trong Doanh cũng đã từng dạy anh một câu thành ngữ ngăn ngắn. Santa sau này vẫn rất hay hỏi em các thứ về việc học tiếng Trung, em cũng thường xuyên chỉnh sửa phát âm cho anh như một gia sư ngôn ngữ chính hiệu, theo cách anh gọi chính là "Lưu Vũ lão sư". 

Em hiểu vì sao anh đăng câu này, bởi thật sự giữa anh và em bây giờ, việc nói ra những lời dông dài hay câu nói hoa mỹ chẳng phải là cần thiết nữa, chỉ cần một ánh mắt, hay một vài câu nói ngắn gọn, cũng đều hiểu rằng đối phương muốn điều gì.Một bức ảnh của lần đầu đi riêng bên nhau nơi ngày cũ, một lời chúc sinh nhật vui vẻ, một câu thành ngữ Trung tuy ngắn nhưng mang nhiều ý nghĩa, chốt lại bằng hai chữ "Love you"; Santa đã biểu đạt rằng niềm yêu mến của anh dành cho em là từ con người của chính em, anh tôn trọng nền văn hóa nơi em sống, những điều mà em yêu. Em thừa nhận, em cảm động vì anh rồi, Santa.

Đó cũng vẫn là thói quen xấu của Santa, khi mà chu toàn dịu dàng của anh làm cho trái tim em lại chạy loạn, nhưng lần này lí trí của em lại chẳng phản đối điều đó nữa, nó mệt rồi, khi mà sự tỉ mỉ trong món quà sinh nhật anh dành cho em đã một lần đánh gục nó.Đã muộn lắm rồi, em biết mình cần phải ngủ để bảo toàn sức khỏe bản thân cho chuỗi lịch trình mà vài tiếng sắp tới sẽ lại bắt đầu, nhưng em chẳng thể ngăn mình nhìn đi nhìn lại bức ảnh và những lời chúc mà chỉ cần một lần đọc thôi, em đã có thể thuộc lòng. Em muốn đáp lại cho anh một lời gì đó, nhưng lại không biết nói gì, câu cảm ơn trở nên quá thừa thãi khi em cũng hiểu, giữa anh và em chẳng cần những lời như vậy.

Thôi vậy, mở đầu ngày sinh nhật như vậy đã là rất tuyệt rồi, những gì muốn nói em sẽ để khi gặp lại anh trực tiếp nói ra. Lưu Vũ tắt điện thoại sau khi nhắn cho một người nơi thành phố khác: "Nghỉ ngơi tốt. Ngủ ngon, em nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro